02: Một lần nữa
Anh cố lục lại trí nhớ, nhưng trong đầu chỉ là một khoảng trống mênh mông. Anh chỉ nhớ tên của mình là Choi Seung Hyun. Là một thần tượng lạc lối, là một kẻ chìm đắm trong tuyệt vọng, là một linh hồn nặng trĩu bởi những vết thương chẳng thể chữa lành. Đau đớn giằng xé, bế tắc bủa vây, dồn ép anh vào bước đường cùng đến mức tự tử
Ngón tay anh vô thức bấu chặt vào tấm chăn. Cảm giác đau rát từ vết thương nhắc nhở anh chắc chắn rằng đây không phải là một giấc mơ
Nhưng nếu không phải là mơ.. vậy thì mọi chuyện đang diễn ra trước mắt anh là gì?
Cảm giác hoảng loạn len lỏi vào từng tế bào, một nỗi bất lực ngập tràn, cứ thế chiếm lấy tâm trí anh
Không thể nào... không thể nào...
Anh gắng sức lục tìm chút kí ức về cơ thể này, về con người mà anh đang chiếm giữ. Nhưng tất cả đều trở nên vô ích, trống rỗng. Hoàn toàn không có lấy một mảnh kí ức còn sót lại
Ông trời đúng là biết cách đùa giỡn với con người mà
Anh ghét phải sống, ghét việc bản thân lại phải gồng mình trở thành một người hoàn hảo, ghét cả cảm giác một thân một mình đơn độc chống chọi giữa muôn vàn khó khăn..
Anh thở dài, bất lực
Anh vốn dĩ đã chọn buông xuôi tất cả, sẵn sàng bỏ lại sự nghiệp, danh tiếng, và cả những người từng thân quen
Bản thân anh đã chẳng còn gì để níu giữ, cũng không có nổi lý do để cố gắng thêm nữa rồi ..
Vậy mà bây giờ thì sao? Số phận lại đẩy đưa anh vào một cuộc đời xa lạ, bắt anh tiếp tục gồng mình sống tiếp
Anh nhắm mắt, cố xua đi những suy nghĩ hỗn loạn. Nhưng càng muốn quên, ruột gan lại càng rối như tơ vò
...
Những ngày sau đó, Seung Hyun chỉ nằm trên giường bệnh, im lặng như một cái xác không hồn. Anh không nói chuyện với bất cứ ai, cũng không phản ứng trước bất cứ điều gì. Mẹ vẫn ở cạnh bên, lo lắng chăm sóc cho anh mỗi ngày, nhẹ giọng dỗ dành như sợ anh bị tổn thương vậy
Thế nhưng..anh không quan tâm
Nhiều khi, giật mình tỉnh giấc, anh chỉ mong mọi thứ xung quanh có phép màu nào đó thay đổi; anh hi vọng có thể trở thành một linh hồn nhỏ ngủ quên, đi lạc giữa chốn nơi thiên đường; hoặc ít nhất... tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ thoáng qua thôi chẳng hạn?
Nhưng thực tại vẫn trơ trọi trước mắt, chẳng hề lay chuyển
Mỗi đêm, anh chỉ lặng lẽ nhìn lên trần nhà, tự hỏi liệu mình có thể kết thúc tất cả một lần nữa hay không
Nhưng nhìn lại.. với tình trạng này, muốn chết cũng khó. Cơ thể này đầy rẫy những vết thương, cả tay lẫn chân đều bị bó bột như xác ướp, còn có hai con người xa lạ kia lúc nào cũng kè kè theo sát anh. Anh thậm chí không thể tự đi lại, nói gì đến việc kết liễu bản thân
...
Nhưng rồi, vào một buổi tối khi anh đang ngồi thất thần trên giường bệnh, người phụ nữ ấy nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay anh
"Seung Hyun... mẹ xin lỗi."
Anh hơi cứng người lại. Câu nói đó khiến lòng anh khẽ dao động, nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng vô cảm
Bà tiếp tục, giọng nói run rẩy nhưng tràn đầy chân thành: "Bác sĩ nói..có lẽ là do va chạm mạnh, nên ảnh hưởng đến dây thần kinh của con. Mẹ..mẹ biết có thể con không nhớ gì cả.. Nhưng con à, chỉ cần con còn sống, thì mẹ đã đủ biết ơn rồi"
" Dù con không nhớ gì, dù con có thay đổi ra sao... mẹ vẫn sẽ cố gắng khiến con nhớ lại. Con là đứa con trai duy nhất của mẹ..mẹ không thể đánh mất con được, làm ơn, ăn một chút lấy sức nhé con.."
Lồng ngực anh như nghẹn lại.
Tình yêu thương chân thật trong ánh mắt bà không thể nào là giả dối
Mấy ngày nay, người phụ nữ này luôn ở bên anh, không rời một bước. Còn người đàn ông nghiêm nghị kia, dù không hay bày tỏ cảm xúc, nhưng mỗi lần ông đến thăm, ánh mắt đều nhìn anh rất phức tạp và lo lắng đến lạ
Seung Hyun im lặng rất lâu
Anh không thể hiểu nổi cảm giác trong lòng mình lúc này
Thật ra... cũng không phải chưa từng có người yêu thương anh. Nhưng ở thế giới trước kia, dù là gia đình hay công ty, tình cảm họ dành cho anh luôn đi kèm với áp lực và kì vọng. Chưa từng có ai nói rằng dù anh là ai, dù anh có thay đổi thế nào, họ vẫn yêu thương anh vô điều kiện như vậy
Nghĩ lại... nếu anh thực sự chết ở thế giới này, có lẽ hai người họ sẽ thấy đau lòng lắm
Họ đã mất con trai một lần rồi. Nếu anh lại lựa chọn từ bỏ cuộc sống này một lần nữa... chẳng phải quá tàn nhẫn với họ sao?
Anh khẽ thở dài
Có lẽ, ông trời thực sự đã cho anh một cơ hội làm lại cuộc đời
Nếu như kiếp trước, anh bị chính những kì vọng và dư luận giết chết, thì có lẽ ở thế giới này, anh có thể sống một cuộc đời không cần mang theo mọi gánh nặng đó nữa
Cha mẹ thân xác này yêu thương anh đến thế, dù sao cũng không nỡ phụ lòng họ
..
Seung Hyun nhìn người phụ nữ trước mặt, bất giác gật đầu
Giống như một tia sáng xuyên qua màn đêm dày đặc, cái gật đầu của anh như khiến bà bừng tỉnh khỏi những tháng ngày bị nỗi lo âu dày vò vậy
Đôi mắt bà mở lớn, rồi nhanh chóng đỏ hoe. Không chần chừ thêm một giây, bà vội vàng xoay người, cầm lấy chén cháo còn ấm, cẩn thận múc từng thìa đưa đến trước mặt anh. Bà nhìn anh với ánh mắt tràn đầy mong đợi, xen lẫn lo lắng, như thể chỉ sợ anh đổi ý
Seung Hyun thoáng do dự, nhưng rồi chậm rãi mở miệng, đón lấy thìa cháo ấy
Hương vị nhạt nhẽo , nhưng lại mang theo hơi ấm đến kì lạ, len lỏi vào tận sâu trong lồng ngực anh
Ba anh ngồi bên cạnh, ánh mắt phức tạp nhìn anh. Ba không nói gì, chỉ lặng lẽ thở dài một hơi, nhưng trong đáy mắt là sự nhẹ nhõm không thể che giấu
Bất chợt, Seung Hyun cúi đầu, lời nói khẽ đến mức gần như hòa tan vào không khí
"Mẹ, ba.. Xin lỗi"
Chỉ vài câu đơn giản, nhưng lại chất chứa tất cả những đau đớn, dằn vặt mà anh chưa thể nói ra
Bà khựng lại, chiếc thìa trên tay run run, suýt nữa làm đổ bát cháo. Đôi mắt đỏ hoe của bà mở lớn, nhìn anh như không thể tin vào những gì mình nghe thấy
Ba anh cũng sững người, ánh mắt sắc lạnh thường ngày thoáng chấn động , như thể bị chạm đến nơi mềm yếu nhất trong lòng
Mẹ anh bật khóc nức nở, không kìm nén được nữa. Bà buông bát cháo xuống, ôm chầm lấy anh, run rẩy nghẹn ngào
"Con..đồ ngốc.. Chỉ cần con mạnh khỏe, ngày ngày vui vẻ sống tiếp, mẹ cũng đã an lòng rồi"
Ba anh quay mặt đi, lặng lẽ đưa tay lên chạm nhẹ vào khóe mắt, nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn. Ông hít sâu một hơi, giọng trầm khàn
"Biết lỗi là tốt, nhưng sau này..đừng bao giờ làm chuyện dại dột như thế nữa
Seung Hyun nhắm mắt, cảm nhận sự ấm áp từ vòng tay của mẹ, từ giọng nói trầm ổn của ba. Một cảm giác ấm áp lạ lẫm tràn ngập trong lòng, khiến thứ gì đó sâu trong anh khẽ rung động
Lần đầu tiên... anh cảm thấy bản thân mình không còn đơn độc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip