03: Ấn tượng

Ngồi trên chiếc xe sang trọng, Seung Hyun lặng lẽ tựa đầu vào tấm kính, đôi mắt dõi theo những tòa nhà cao tầng san sát lướt qua nhau, như dòng kí ức miên man trôi về một nơi xa xăm nào đó. Thành phố rực rỡ trong ánh đèn vàng, phản chiếu lên cửa kính những hình ảnh chập chờn, hư hư thực thực. Tất cả vừa thân quen vừa xa lạ, tựa như đây là bức tranh cũ kĩ đã được bao phủ lên đó bởi một lớp bụi của dòng chảy thời gian, tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ một cái, cũng có thể khiến những mảnh kí ức đó lần lượt ùa về tràn vào trong tâm trí anh

Bên cạnh, mẹ anh khẽ nghiêng người, nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc khăn quàng trên vai anh. Động tác ấy vừa chậm rãi, vừa nâng niu như báu vật, như sợ rằng chỉ cần một chút bất cẩn thôi cũng có thể khiến anh bị tổn thương. Trong ánh mắt bà là sự dịu dàng đong đầy, nhưng ẩn sâu bên trong vẫn là những tầng lo âu lặng lẽ, giống như một dòng nước ngầm âm thầm chảy mãi, chẳng bao giờ vơi

"Con có thấy mệt không? Bác sĩ nói không cần lo lắng quá, nhưng mẹ vẫn lo... " bà thở dài, xoa đầu anh

"Mẹ chỉ muốn chắc là con không có thêm bất cứ vết thương nào nghiêm trọng cả. Cũng tại ban ngày, mẹ với ba bận rộn công việc quá.. nên không có thời gian đi khám bệnh cùng con được, để người làm trong nhà đi cùng con thì mẹ lại không yên tâm" Bà khẽ nói, giọng nói mềm mại tựa như sợ làm anh khó chịu

Seung Hyun nhìn mẹ, trong đáy mắt bà vô thức phản chiếu lên bóng hình của chính anh

Đó là một cậu thiếu niên vừa bước qua ranh giới mong manh giữa sống và chết, giờ đây lại phải tập làm quen với thế giới này thêm một lần nữa. Từ khi mở mắt tỉnh lại, anh đã nhận ra sự quan tâm của bà dành cho mình vốn dĩ chưa từng vơi bớt, thậm chí còn dày đặc hơn trước rất nhiều. Mỗi ánh nhìn, mỗi cử chỉ, mỗi lời nói mẹ đều tựa một tấm khiên vô hình, che chở anh khỏi những giông tố mà có lẽ ngay cả bà cũng không thể chạm đến được

Anh không quá quen với những điều này. Ở thế giới cũ, những gì anh nhận được chỉ là sự lạnh nhạt và thờ ơ, những ánh mắt dõi theo không mang theo chút yêu thương, mà chỉ ngập tràn xét đoán. Nhưng lúc này đây, khi đối diện với ánh nhìn dịu dàng và đầy âu yếm của mẹ, một góc nào đó trong trái tim anh dường như chợt tan chảy, như lớp băng lâu ngày cuối cùng cũng rung lên trước hơi ấm đầu tiên

"Con không sao.."
"Con cũng rất vui..vì mẹ đã luôn lo lắng cho con thế này" Seung Hyun khẽ đáp, giọng nói có chút khàn nhưng mang theo sự chân thành hiếm hoi

Mẹ anh khựng lại một chút, như không tin vào những gì vừa nghe thấy. Đôi mắt bà lặng lẽ quan sát anh, trong đáy mắt dường như gợn lên muôn vàn cảm xúc khó tả. Rồi chợt, một nụ cười dịu dàng nở trên môi bà. Đó là một nụ cười ấm áp, nhưng cũng chất chứa biết bao xúc động, như thể vừa chạm đến một điều quý giá mà bấy lâu nay bà ấy vẫn hằng mong đợi

Seung Hyun biết, ở thế giới này, có những người yêu thương anh bằng cả tấm lòng, yêu thương anh đến vô điều kiện. Và anh... cũng muốn thử mở lòng, dù chỉ một chút



Khi bánh xe chầm chậm lăn đến trước cổng bệnh viện, ánh hoàng hôn đã dần tàn trên nền trời xám tím, để lại những vệt nắng cuối cùng trải dài trên mặt đất, mong manh như tàn tro của một ngày sắp tắt

Xe dừng lại

Người vệ sĩ nhanh chóng xuống xe, vòng ra phía sau rồi cung kính mở cửa. Một làn gió khẽ lùa vào, mang theo hơi lạnh của buổi chiều muộn, khiến không khí trong xe như rung lên một nhịp nhẹ

.
.

.

Chiếc xe lăn lặng lẽ lướt qua hành lang đông đúc của bệnh viện, nơi những ánh đèn trần lung linh chiếu xuống nền đá cẩm thạch bóng loáng, tạo thành những vệt sáng mờ ảo phản chiếu từng bước di chuyển của mẹ con anh, như muốn hòa mình vào nhịp sống vội vã, không ngừng nghỉ của không gian nơi đây
Mẹ anh đi bên cạnh, ánh mắt luôn dõi theo từng cử động nhỏ nhất của anh.
Seung Hyun không nói gì, chỉ bình thản đón nhận sự quan tâm của mẹ. Những tháng ngày lạnh lẽo và cô độc đã khiến anh hiểu rằng, có người yêu thương mình đến vậy là một điều quý giá đến nhường nào

Nhưng khi cả hai vừa rẽ qua hành lang dẫn đến khu khám thần kinh, một loạt âm thanh huyên náo bất ngờ vang lên, kéo theo ánh nhìn của họ về phía cuối dãy hành lang

"Bỏ con ra! Tiền đó là để chữa bệnh cho mẹ, ba không được.."

Giọng nói yếu ớt nhưng kiên quyết vang lên giữa đám đông hiếu kì. Một cậu bé gầy gò đang cố níu lấy tay một người đàn ông trung niên có dáng vẻ bệ rạc, mái tóc rối bù và khuôn mặt đỏ bừng ngập tràn hơi men. Ông ta nắm chặt một xấp tiền trong tay, ánh mắt lấp lánh sự tham lam và nguy hiểm

"Câm miệng! Mày thì biết cái gì? Tao là ba mày, tao có quyền lấy tiền đó! Số tiền này cho tao còn xứng đáng hơn là cho mụ già sắp chết!" Người đàn ông quát lên, vung tay đẩy cậu bé ngã dúi dụi xuống nền đất lạnh lẽo

Một vài y tá và bệnh nhân xung quanh lộ rõ vẻ khó chịu nhưng lại chẳng ai dám bước lên can thiệp

Hình ảnh cậu trai trẻ bỗng lọt vào tầm mắt Seung Hyun, như một nét mực dịu dàng bị vùi lấp giữa những gam màu u ám

Cậu ta rất xinh đẹp. Một nét đẹp mong manh tựa như cánh hoa bị bão giông vùi dập, mong manh đến mức.. tưởng chừng như chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng đủ khiến cậu vỡ tan. Nhưng điều khiến Seung Hyun không thể dời mắt không phải là vẻ đẹp ấy, mà chính là đôi mắt

Đôi mắt ấy...

Đôi mắt cậu ta như viên pha lê thủy tinh mong manh, trong suốt đến nỗi ánh đèn bệnh viện cũng không thể làm vẩn đục, chỉ khiến chúng trở nên rực rỡ hơn trong ánh sáng lạnh lẽo. Mỗi giọt nước mắt lăn dài trên gò má, tựa như sương mai buổi sớm, nhẹ nhàng, cũng đầy bi thương. Nhưng trong sâu thẳm đôi mắt ấy, không chỉ có nỗi buồn, mà còn là sự kiên cường ngầm ẩn, như một làn sóng nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ. Cậu ta nhìn thế giới với một vẻ kiên trì, như một đóa hoa yếu ớt giữa cơn mưa rào, vẫn vươn mình về phía ánh sáng dù không biết liệu có thể tồn tại qua cơn giông bão này hay không. Ánh mắt ấy như lời thì thầm trong đêm tối, chứa đựng cả nỗi đau và hi vọng, cả sự tổn thương và sức sống mãnh liệt

Một cảm giác kì lạ chợt dâng lên trong lòng Seung Hyun

Anh đã từng nhìn thấy ánh mắt này ở đâu chăng?

Trong một thoáng chốc, mọi thứ bỗng trở nên mơ hồ. Hình ảnh bệnh viện, những ánh đèn lạnh lẽo, đều tan biến, nhường chỗ cho một không gian khác. Hình ảnh một căn phòng tăm tối, nơi chỉ có tiếng thở dài và cảm giác lạnh lẽo vây quanh. Seung Hyun đứng đó, cô đơn giữa một cơn bão vô hình, chỉ có những ánh mắt phán xét và những lời xì xào ám ảnh. Anh cảm nhận được nỗi đau trong từng hơi thở, sự tuyệt vọng dâng trào trong lòng. Ánh mắt anh, sâu thẳm và u uất, như chắt chiu tất cả những tổn thương không thể nói thành lời. Đó không chỉ là nỗi buồn của một con người bị dồn ép đến đường cùng, mà còn là sự lặng im của một trái tim vụn vỡ, bị sóng gió cuộc đời giày vò đến mức không còn sức để chống đỡ nổi

Anh cũng đã từng như thế, bị dồn ép đến tận cùng, bị cuốn vào cơn lốc của những nỗi đau và sự cô đơn, như một con tàu không neo đậu giữa đại dương mênh mông, trôi dạt không mục đích. Những ngày tháng ấy, mỗi bước đi là một sự chiến đấu kiệt quệ với chính bản thân, mỗi đêm là những giấc mơ đầy ám ảnh, không bao giờ tìm thấy một lối thoát. Cuối cùng, trong một khoảnh khắc tuyệt vọng, cái chết dường như là lựa chọn duy nhất, như một cánh cửa duy nhất mở ra giữa bóng tối vô tận

Bàn tay Seung Hyun vô thức siết chặt lấy tay vịn của xe lăn

Không

Anh không thể quay lưng lại với hình ảnh ấy một lần nữa

Seung Hyun hít sâu một hơi, trái tim anh bỗng chốc dâng lên một cảm xúc khó tả. Anh ngẩng đầu nhìn mẹ, giọng nói trầm thấp vang lên

"Mẹ... có thể giúp họ không?"

Giọng anh không lớn, nhưng đủ để bà nghe thấy rõ ràng

Mẹ anh sững sờ

Bà nhìn con trai mình, ánh mắt lộ rõ vẻ bất ngờ. Kể từ khi Seung Hyun tỉnh lại sau vụ tai nạn, bà như thấy một người khác đang đứng trước mặt mình. Con trai bà giờ đây không còn là chàng thiếu gia kiêu ngạo, ngông cuồng, người mà ngày nào cũng làm bà phải lo lắng, giận dữ với cuộc sống phóng túng, những đêm dài không ngủ vì bao cuộc vui tội lỗi

Người con trai ấy giờ đây không còn vội vã, không còn hối hả như trước nữa. Anh trở nên điềm tĩnh hơn, trầm lặng hơn, như thể những vết thương quá khứ đã giúp anh học cách lắng nghe chính mình vậy. Những cơn giận dữ ngày xưa dường như đã lắng xuống, nhường chỗ cho sự dịu dàng mà bà chưa từng thấy trước đây. Và quan trọng nhất, Seung Hyun bắt đầu biết quan tâm đến những người xung quanh, như thể anh đã tìm thấy một phần của bản thân mà trước đây anh luôn vô tình quên lãng

Đứa trẻ đang bị đe dọa kia thoạt nhìn cũng tầm tuổi con trai bà, ánh mắt tràn đầy bi thương, khiến bà xót xa vô cùng. Cậu bé ấy như một cơn gió thoảng qua, mang theo nỗi xót xa thầm lặng, khắc khoải trong lòng người mẹ

Bà không nghĩ ngợi thêm, lập tức quay đầu ra hiệu cho vệ sĩ phía sau

"Ngăn ông ta lại"

Ngay khoảnh khắc bàn tay người đàn ông giơ lên cao, ánh đèn bệnh viện hắt xuống bóng dáng cậu trai nhỏ, hắt hiu và mong manh đến tột cùng. Cậu nhắm chặt mắt, hàng mi khẽ run, bờ vai gầy căng cứng như chờ đón một cú đánh giáng xuống, không có đường lui, không có ai bảo vệ

Bỗng

Bộp-

Một bàn tay to lớn, mạnh mẽ siết chặt cổ tay người đàn ông ngay trước khi cú đánh kịp giáng xuống. Lực đạo dứt khoát đến mức khiến gã loạng choạng, bàn tay còn lại theo phản xạ khựng lại giữa không trung. Không gian bỗng chốc tĩnh lặng, chỉ còn hơi thở gấp gáp và ánh mắt đầy kinh ngạc của những người xung quanh

Người vệ sĩ áo đen không nói một lời, chỉ siết nhẹ thêm một chút, đủ để gã trung niên cảm nhận được sự chênh lệch rõ ràng về sức mạnh. Cơn đau tê dại lan dọc cánh tay, khiến gã nhăn mặt, hơi thở trở nên gấp gáp

Người vệ sĩ khẽ lắc đầu

"Đừng làm chuyện ngu ngốc"

Giọng ông trầm thấp, không lớn nhưng mang theo áp lực vô hình, khiến gã ta vô thức rùng mình

Xung quanh, những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên như những con sóng vỗ ầm ầm. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía người đàn ông trung niên, lấp đầy sự khinh bỉ và căm ghét. Cảm giác ấy như một sự lên án, như thể từng ánh nhìn của họ đang bóp nghẹt từng chút tội lỗi của lão ta

Tiếng bàn tán dần lan ra khắp hành lang bệnh viện, những ánh mắt sắc bén đổ dồn về phía lão đàn ông kia. Họ lên án, chỉ trích, thậm chí có kẻ hạ giọng rủa xả, như thể bản thân chưa từng thờ ơ trước cảnh tượng vừa rồi

Seung Hyun im lặng, nhìn lướt qua đám đông. Họ đứng đó, an toàn trong vòng tròn vô hình của mình, không ai dám bước tới khi cậu bé kia bị dồn vào đường cùng, nhưng đến khi mọi chuyện đã có hồi kết, họ lại lao vào xỉa xói, đánh giá, như thể bản thân chính là kẻ nắm giữ công lí vậy
Cảm giác khó chịu dâng trào trong lòng anh, âm ỉ như một ngọn lửa cháy âm thầm mà chẳng thể nào bùng lên được

Anh biết mình không thể trách họ, bởi lẽ ở nơi này, ai cũng mang trong mình những nỗi lo sợ, những ám ảnh chỉ riêng họ hiểu thấu. Mong cầu bình yên, tránh xa rắc rối, đối với họ cũng là điều quá đỗi bình thường. Các bác sĩ, y tá chọn cách im lặng, bởi hơn ai hết, họ chỉ có thể ngậm ngùi đứng nhìn, trách nhiệm của họ là chữa lành, chứ không phải phán xét hay can thiệp vào những bi kịch diễn ra ngoài tầm tay
Vậy đó là cái cớ để ngụy biện cho sự lạnh lùng vô tâm sao?

Seung Hyun không thể lí giải nổi cảm xúc của chính mình. Một phần trong anh cố gắng thấu hiểu, nhưng phần còn lại chỉ ngập tràn thất vọng và chán ghét. Không phải chỉ vì sự ích kỉ của họ, mà vì cái cách con người ta dễ dàng quay lưng, dễ dàng để mình trở thành kẻ đứng ngoài cuộc. Một đứa trẻ nhỏ bé bị dồn vào góc tường, run rẩy trong tuyệt vọng, vậy mà những ánh mắt kia chỉ lướt qua, bàn tán xì xào, vô cảm như thể đó là chuyện không liên quan đến mình. Nếu không có ai can thiệp, liệu chuyện này sẽ đi đến đâu? Liệu đến khi nào, người ta mới chịu mở lòng trước nỗi đau của kẻ khác?

Lão ta lúng túng, đôi mắt vằn đỏ vì men rượu lia khắp nơi, rồi dừng lại trên gương mặt cậu con trai của mình. Một cái lườm nguýt sắc bén được ném về phía cậu như một lời đe dọa lặng lẽ, trước khi lão vội vã gỡ tay vệ sĩ ra, lắp bắp một câu xin lỗi rồi chạy trối chết khỏi hành lang bệnh viện

Không ai đuổi theo, chỉ có những tiếng xì xào bàn tán vang lên

Người vệ sĩ lặng lẽ đặt vào tay cậu bé xấp tiền đã giành lại từ gã đàn ông kia

Những tờ tiền hơi nhàu, vương chút hơi lạnh của buổi chiều muộn, nằm gọn trong đôi bàn tay nhỏ bé. Giọng cậu khẽ run, như thể vẫn chưa hoàn toàn lấy lại bình tĩnh

Hàng mi dài hơi lay động dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo của bệnh viện. Cậu siết chặt xấp tiền trong tay, như muốn giữ chặt hơn chút hi vọng mong manh vừa giành lại được. Cậu sững sờ nhìn chúng, rồi ngước lên, ánh mắt bối rối xen lẫn biết ơn

"Cảm ơn... Cảm ơn rất nhiều..."

Vị vệ sĩ chỉ thoáng gật đầu, sau đó bình thản đáp

"Cậu nên cảm ơn phu nhân và cậu chủ của tôi"

Thân hình nhỏ bé ngẩng lên, đôi mắt long lanh hơi sững lại. Cậu nhìn quanh, những người vây xem trông như đang lùi lại, để lộ ra hai người đang đứng phía sau. Đó là một người phụ nữ thanh lịch độ tuổi trung niên, và một chàng trai trẻ ngồi trên xe lăn

Giây phút ánh mắt hai người giao nhau, thế giới như lặng đi trong thoáng chốc

Seung Hyun nhìn cậu, và cậu nhìn Seung Hyun

Trong đôi mắt ấy, cậu thấy được một điều gì đó rất đỗi thân thuộc, là một nỗi buồn lặng lẽ, là một nỗi đau đã khắc sâu đến tận tâm hồn. Cậu không hiểu vì sao tim mình khẽ run lên, như thể vừa chạm phải một điều gì đó thoáng qua nhưng lại không thể nào nắm bắt

Cậu hơi giật mình, như thể không tin vào điều trước mắt. Một cảm giác kì lạ len lỏi vào tim, nhưng cậu không dám đối diện. Nhanh chóng, Jiyong cúi thấp đầu một lần nữa, như muốn che giấu điều gì đó.. có lẽ là sự bối rối thoáng qua, hoặc là một xúc cảm mong manh vừa trỗi dậy trong lồng ngực

"... Cảm ơn "

Rồi cậu vội vã xoay người, bước nhanh khỏi hành lang dài của bệnh viện

Seung Hyun vẫn dõi theo, ánh mắt không rời bóng lưng ấy, như vô thức truy tìm một điều gì mơ hồ trong sâu thẳm. Anh không rõ đó là gì, chỉ biết rằng hình ảnh ấy đã khắc vào tâm trí, để lại một cảm giác lạ lùng khó tả, mơ hồ nhưng quẩn quanh trong anh, như một kí ức kì lạ chưa từng được chạm đến









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #gtop