3; anh hiểu mà
jiyong thấy vui vì seunghyun đã coi anh là người bạn thân thiết
đó có phải là một điều tốt
anh không biết
nhưng cũng không sao
chỉ cần seunghyun đã cho phép anh tồn tại trong trí não của cậu, mọi chuyện còn lại
từ từ thôi
nhưng, anh nói vậy, nhưng lại làm "kia"
vì anh, không đợi được
trong lúc seunghyun đang làm bài ở thư viện, jiyong liền nở một nụ cười, tiến đến ngồi chỗ bên cạnh cậu
"làm gì đấy em, mệt không"
thấy jiyong đến, cậu cũng ngừng lại thả lỏng bút xuống, miệng cười mỉm
"em cũng làm xong rồi nè"
rồi cậu đút tay vào túi lấy một cây kẹo mút ra, khéo léo bóc vỏ định bỏ vào miệng
thế mà anh buộc miệng hỏi
"ai cho em à?" jiyong chống cằm nhìn cây kẹo đang được kề bên môi cậu
seunghyun cầm cây kẹo hững hờ sát môi, nhìn anh
"bạn em cho á, em ăn cho đỡ nhạt miệng"
jiyong vẫn nhìn vào gương mặt cậu thật sâu, rồi khi seunghyun định bỏ cây kẹo vào miệng. jiyong nhanh tay hơn một bước, nhướm người đớp lấy cây kẹo đang sát môi cậu không quá ba xăng
vậy mà jiyong ngậm lấy cây kẹo như chả có gì sai
anh nhai nhai kẹo, liếm liếm khóe môi trước ánh mắt bàng hoàng của cậu. bỗng anh khẽ nói, vừa thật vừa đùa
"ngọt quá" jiyong liếc mắt nhìn cậu, đường cong nơi khóe môi hơi nhếch lên "nhưng không bằng anh" - ánh mắt hiện vẻ trêu ghẹo
seunghyun chơ mắt nhìn người nọ vừa mới chấn lột kẹo của mình
"ơ...?" tay cậu còn khựng lại, tâm trí còn chưa kịp phản ứng
jiyong thấy cậu đờ người, trong mắt hiện tia sáng nhàn nhạt
"em không thấy vậy sao" giọng anh đủ nghe, lại vừa dịu dàng, luẩn quẩn bên tai seunghyun. khiến cậu phản ứng có hơi chậm
"anh nói gì vậy..." seunghyun nhẹ rùng mình, như vừa bị trêu chọc một cách mờ ám, mà chính bản thân còn phải mất một lúc mới nhận ra
"em có muốn nếm thử không?" jiyong vẫn không rời ánh mắt khỏi cậu, lại cũng chả thấy trong câu nói của mình có gì đó không đúng
"hả..." seunghyun trước giờ dễ đỏ mặt, mà nếm...nếm cái gì mới được...
giờ cậu thấy rối rồi
bỗng jiyong nhẹ nhàng xòe lòng bàn tay của mình ra trước mặt seunghyun, một viên kẹo được bọc vỏ màu trắng trông rất bắt mắt đang nằm gọn trong lòng bàn tay anh
cũng giống như cái cách seunghyun mông lung ngồi một góc trong tay jiyong
"thử đi, kẹo của anh ngọt lắm, ngon nữa"
jiyong nở một nụ cười như không biết gì, ngây thơ vô tội hết sức. còn chưa kịp để seunghyun nói gì, jiyong đã bóc vỏ kẹo kề sát bên miệng cậu
"à...kẹo này hả anh" seunghyun cảm giác sắc đỏ trên mặt mình đã lan đến tận vành tai, nhưng vẫn cố cười ngượng
thấy jiyong đưa kẹo tận miệng, cậu chớp mắt, cũng đành hé môi ra nhận lấy
vô tình ngón tay anh cũng lướt nhẹ qua đầu môi seunghyun
một nụ cười trầm ấm từ anh "anh ngọt hơn đúng không" jiyong cong môi mỉm cười, ánh mắt sâu láy
seunghyun cảm thấy hơi ngượng vì vừa nãy...vừa nãy...vì vậy, cậu thầm dặn lòng mình không nên đi xa thêm nữa. seunghyun hơi cúi đầu, dù đôi tai đã đỏ, vẫn gật đầu
jiyong thấy vậy cười khoái chí, tay chống cằm, anh càng nhìn seunghyun chăm chú hơn
"em ăn anh nữa không" mắt anh cong cong, như có ý đồ
seunghyn ngước mắt lên nhìn
rõ ràng...rõ ràng anh cố ý...
seunghyun nói cũng không được mà không nói cũng không xong
thấy chai nước trên bàn, cậu vội vơ lấy như chiếc phao cứu sinh. vội vàng mở nắp
"à, à...em uống nước chắc đủ tỉnh rồi anh à" xong rồi cậu ngửa cổ uống một ngụm dài, mặt vẫn nóng bừng.lòng không ngừng gào thét
chỉ có jiyong vẫn đang nhìn- nhìn đăm chiêu là đằng khác
giọng anh nhẹ nhàng ngập ngừng như muốn nhắc nhở
"senghyun à..."
"đó là bình nước của anh" sắc mặt anh vẫn không đổi
"và anh đã uống rồi"
nghe đến đây, seunghyun suýt muốn sặc
"hụ hụ, dạ? của anh hả, em nhìn lộn cái của em.xin lỗi anh nha, haha..." seunghyun cười trừ, giọng nói cũng có đôi phần muốn quắn vào nhau
trái lại, jiyong lại rất vui vẻ, giọng mượt ngọt như mía lùi
"không sao đâu" jiyong khẽ nghiêng đầu "dù gì cũng là của em mà" anh đưa tay ra vén tóc cậu, cảm nhận được nhiệt độ nóng bừng của seunghyun qua đầu ngón tay
anh cười thầm
"em nóng quá, uống thêm đi em. không sốt, sốt thật thì anh lo lắm"
jiyong ân cần khuyên nhủ, một sự trêu ghẹo hiện lên trên mặt anh với nụ cười dịu dàng đó
"anh à..." seunghyun nghẹn uất, giọng lí nhí nhẹ hều. còn tay thì cầm chai nước sắp không trụ nổi
"đây, anh nghe" jiyong vẫn nghịch ngợm mà đáp lại em đầy vui tươi hớn hở, chống cằm nhìn tai seunghyu bị ánh đỏ xâm chiếm
"đừng nói với anh là...em, muốn anh uống cùng" jiyong nở nụ cười như thiên thần, nhưng ánh mắt thì đã đăm chiêu liếc qua từng kẽ hở không phòng bị của seunghyun
seunghyun giật thót, vội vàng uống tiếp "không, không, em uống! em uống!"
cậu nhắm mắt ngửa cổ,mắt thì len lén liếc nhìn jiyong, nhưng khi đụng phải ánh mắt anh cùng nụ cười ấy, cậu lại luống cuống thu về
ừm, sau này có ốm.anh sẽ chăm
jiyong nhẹ nhàng xoa lưng cậu, giọng có tiếng cười nhàn nhạt
"ngon đến vậy sao, uống từ từ thôi nào"
seunghyun rũ mắt, người nóng nực...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip