21. Bước đến ngã rẽ, đành phải chia tay
* Vừa thi học kì xong mò lên ngay, viết trong 2 tiếng đồng hồ, lâu lâu viết lại bị khớp một chút, chắc không mượt mà lắm :3 *
- Jiyong ! Sao em lại giận dai như vậy chứ, em cũng biết tính chất công việc của anh mà
Jiyong không trả lời, ngồi xếp xếp mấy bộ quần quá, xếp vào rồi lại lật ra, cứ như vậy suốt gần mấy tiếng đồng hồ, cậu ấy nhất định không nói chuyện với anh. Seunghyun liền nằm đè lên đống đồ đạc và Jiyong đang sắp xếp. Điện thoại đổ chuông. Seunghyun miễn cưỡng bước ra khỏi giường
- Alo ! Mẹ ạ ?
- ...
- Gì chứ ? Sao mẹ đến đây lại không nói trước, đợi đã !
Seunghyun vội tắt điện thoại, lao vào phòng
- Chết đến nơi rồi! Đừng ngồi đó nữa ! Mẹ anh gần đến đây rồi !
Jiyong nghe vậy vội gom hết đồ đạc bừa bộn trên giường và quanh phòng nhét vào tủ quần áo
- Nhanh lên, quần áo còn có ở bếp, phòng khách và...sân thượng nữa!
Seunghyun nghe lời chạy ra ngoài, gom hết quần áo bên ngoài và trong phòng vệ sinh nhét vào máy giặt. Mấy tháng nay 2 người thích giặt đồ lúc nào thì giặt, cuối tuần gom hết bỏ vào máy một lần, không phân biệt được dơ sạch thì đưa lên ngửi. Vì thế mà giám đốc Choi và thư kí Kwon bên ngoài hào nhoáng không bao giờ dám cho ai khác đặt chân vào...ổ của mình.
- Này, gom hết đồ sạch bỏ vào máy như vậy mai mặc gì đây?- Jiyong hốt hoảng ngăn Seunghyun đang nhấn nút xả nước
- Mặc kệ vậy ! Ôi trời ơi giật cả mình !
Chuông cửa liên tục vang lên, Seunghyun đến bên cửa, hít thở mấy cái, từ từ mở ra. Choi phu nhân cầm một giỏ đồ ăn bước vào, Jiyong gập người cúi chào, bà ta mỉm cười hài lòng
- Hai đứa ở chung không biết chăm sóc nhau hay sao hả, ăn uống, sinh hoạt buông thả lắm phải không, lúc nghe con nói chuyển ra sống với bạn ta đã không an tâm rồi, Seunghyun, con cẩn thận khéo mấy múi bụng con khổ luyện biến thành mỡ cả đấy! Ôi 2 đứa hư hỏng này - Bà ấy liên tục sờ nắn tay Seunghyun, vỗ vỗ vào má Jiyong - Đi! Đi vào bếp, lấy đồ ăn ra, là ta tự tay nấu đấy!
Seunghyun và Jiyong hồi hộp theo sau Choi phu nhân.
- Cái gì đây ?
Mẹ Seunghyun chỉ vào hộp gel bôi trơn để trên bàn. Mặt Jiyong tái xanh, mồ hôi úa ra. Seunghyun cười cười, cầm hộp gel bỏ vào tủ lạnh
- Đồ uống thôi !
- Đồ uống gì lạ vậy, mấy thứ đó đừng uống nữa, mẹ làm cho nước trái cây
Jiyong thở ra nhẹ nhẹ, thật là quá đau tim.
Mấy tháng nay ăn uống thiếu thốn, hôm nay được ăn ngon như vậy, hai người lớn đầu cắm cúi ăn như hai đứa trẻ.
Thấy hai đứa ăn uống no say, mẹ Seunghyun định ra về thì chợt nhớ ra một điều, lấy trong túi ra một tấm hình gia đình :
- Seunghyun, mẹ thấy con dọn dẹp hết đồ trong phòng nhưng để quên lại cái này
Hèn gì cứ thấy thiếu gì đó, thì ra là thứ này. Seunghyun đặt bức hình cạnh giường ngủ. Jiyong thấy thế, trong lòng cũng có chút nhớ bố mình, liền điện thoại mời ông ấy sáng mai sang chơi,
................
Ông Seung Hwan đi lại khắp nơi xem xét nhà mới của con trai, Jiyong nhà ông thiệt là biết kết bạn tốt. Bước chân của ông dừng lại bên cạnh ảnh gia đình của Seunghyun một lúc lâu, biểu tình trên khuôn mặt rất khó hiểu, một hồi sau, ông đưa tay run run cầm lấy. Jiyong lo sợ nhìn bố, hiếm khi nào nhìn thấy vẻ mặt này của ông.
Hình gia đình của Seunghyun từ từ tuột khỏi tay ông, Seunghyun vội chạy tới đỡ lấy nhưng chậm một bước, kính lồng bên ngoài vỡ choang. Jiyong giật bắn người, run rẩy hỏi bố
- Chuyện...chuyện gì vậy ạ ?
Ông Seung Hwan đưa tay chống lên tường để giữ thăng bằng, chỉ vào Seunghyun
- Cậu ta là ai ?
Seunghyun và Jiyong nhìn nhau bối rối
- Bố! Chuyện gì vậy ạ? Bố bình tĩnh đi!
- Tôi hỏi người này thật sự là ai !
Seunghyun đẩy Jiyong sang một bên, vỗ vỗ vào vai cậu
- Con là Choi Seunghyun, giám đốc tập đoàn CHOITOP, con trai của Choi Hyun Suk.
Bốp! Một lực thật mạnh từ tay Seung Hwan tát vào mặt anh. Jiyong run bắn, vội kéo bố ra, hét lớn
- Bố! Nói con nghe đi, chuyện gì vậy?
- Nó! Chính là nó, mau biến đi! Bố mày muốn giết cùng diệt tận nhà tao sao, mày muốn tiếp cận con trai tao sao ?
Jiyong toát mồ hôi, chưa bao giờ cậu nhìn thấy bố mình như vậy. Bỗng ông nắm lấy tay Jiyong kéo ra ngoài
- Jiyong mau đi thôi. Mau đi khỏi nơi này. Nhanh lên
- Bố, phải nói cho con biết là có chuyện gì, con sẽ đi với bố
- Đi, về nhà ta sẽ nói với con
Jiyong và bố đi rồi, Seunghyun vội lái xe về nhà tìm Choi Hyun Suk
.............. 20 năm trước
- Chủ tịch ! Chủ tịch ! Nguy to rồi, lần này tai họa ập đến rồi!
Seung Hwan vội đứng dậy, gấp gáp hỏi trợ lí Nam :
- Là chuyện gì ?
- Nhà kho ở ngoại ô đã bị đốt, hai công ty con của chúng tuyên bố vỡ nợ, giám đốc và kết toán bên đó đã mất tích, cổ phiếu của chúng ta 2 tiếng trước đã giảm mạnh, cổ đông đang ở dưới sảnh muốn gặp ông !
Seung Hwan ngồi xuống ghế, đầu óc choáng váng mụ mị. Trợ lí Nam thấy vậy vội đi khỏi. Ông lập tức hất đổ mọi thứ trên bàn, từ từ cầm lấy tấm bản "Chủ tịch Kwon Seung Hwan" ném xuống đất. Mảnh thủy tinh vỡ nát dưới chân ông, tiền đồ của ông cũng đã tan tành như vậy. Điện thoại đổ chuông, là Huyn Suk
- Sao hả, mày có thích món quà tao tặng mày không ? Chủ tịch Kwon ?
- Thằng khốn nạn! Mày...mày đã từng mang ơn tao như thế nào hả? Thằng vong ơn bội nghĩa, tao đã từng cho mày mượn tiền để thành lập công ty, mày báo đáp tao như thế nào?
- Mang ơn? Haha...Thật buồn cười, cái ơn đó của mày đã trừ vào cái oán của tao rồi. Mày không nhớ sao? Tao nhắc mày nhớ. Chính mày, chính mày đã sai em trai tao đi gặp bọn xã hội đen đó để đàm phán cho mày! Mày thừa biết nó không có đường trở về, mày đã đẩy nó vào đường chết! Để giành lấy con đàn bà của nó! Giờ thì sao? Mày đã có thứ mày muốn rồi, còn có cả con trai đáng yêu. Mày có thể một mình nhận lấy mọi thứ sao? Mày thừa biết, nó chính là người thân duy nhất còn lại của tao !
Seung Hwan ném mạnh điện thoại trên tay, cười điên loạn.
Lúc đó Kwon Jiyong còn rất nhỏ, cậu nhớ có lần, một người đàn ông đến gặp mẹ, hai người nói chuyện rất lâu, sau đó mẹ cậu đã khóc rất nhiều, còn nói tất cả là do bà. Đến bây giờ cậu mới nhận ra, người đàn ông đó chính là Choi Hyun Suk.
...............
Jiyong khuỵu xuống trước mặt bố mình, chuyện này đang thiêu rụi trái tim cậu, cậu phải làm sao đây.
Seunghyun ôm ngực nhìn bố mình, không dám tin vào tai, lí trí Seunghyun chìm sâu vào biển tuyệt vọng.
...............
Nhìn đơn xin nghỉ việc của Jiyong trên bàn, Seunghyun cười khẩy, đưa bút kí nhanh rồi vứt sang một bên. Đứng dậy đến bên cửa sổ, kéo rèm nhìn xuống phía dưới, nơi Jiyong đang đứng ôm đồ đạc nhìn ngây ngốc lên đây. Mới có mấy ngày mày cậu ta đã gầy rọc đi rồi, còn đứng thẫn thờ ở đó, thật nhỏ bé, tiều tụy, tưởng chừng như chỉ một tác động nhỏ nữa thôi, cậu sẽ không gượng dậy nổi nữa. Xem kìa! Cậu ta còn khóc ở nơi đó sao. Đôi chân Seunghyun cứ chực chạy xuống cạnh cậu, ôm cậu vào lòng, bảo bọc lấy thân hình nhỏ bé. Đừng khóc, Kwon Jiyong!
Jiyong đứng ở phía dưới rất lâu, ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ phòng làm việc của Seunghyun. Cậu nhìn thấy anh đang đứng đó, cũng nhìn cậu. Dáng vẻ anh không còn oai phong lẫm liệt như trước nữa, mà tại sao lại mang vẻ đau thương như vậy chứ. Ở công ty, trong chức vụ giám đốc mà sao anh ta lại rơi nước mắt thế kia. Jiyong chỉ muốn chạy đến cạnh anh, vùi đầu vào lòng anh như con mèo nhỏ, con mèo nhỏ của riêng anh thôi.
Jiyong đứng đến lúc hai chân rã rời, ngẩng đầu nhìn đến cứng đờ cả cổ vẫn không muốn rời đi
Hai người cứ nhìn nhau mãi như vậy, không hề có một chút động tĩnh gì
Gần, rất gần, tưởng chừng có thể đưa tay là chạm vào, nhưng lại vô cùng xa cách.
Hình ảnh Seunghyun nhoè dần trong dòng nước mắt.
Không có khoảng cách nào xa hơn khoảng cách của hai con người muốn rời xa nhau
Không có gì nguội lạnh như trái tim con người đã trải qua đau đớn tột cùng...
* Giữa chặng nghỉ của 2 cuộc thi đang hành xác tui, tui lên đây ngược tâm các cậu *
* Xém chút quên đòi feedback *
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip