Chap 10


Đồng hồ sắp điểm 5 giờ sáng, vậy mà Jiyong vẫn nằm chây lười trên giường, Youngbae đứng ngoài gọi mãi mà cậu vẫn không chịu lết dậy. Hết cách, Bae và Dae xông thẳng vào phòng, cầm theo nồi niêu xong chảo gõ ầm ĩ để đánh thức Yong, nhưng cậu vẫn cứ rúc kín mình trong chăn, mặc cho thứ âm thanh inh ỏi kia có xé toạc đôi màng nhĩ, cậu cũng nhất quyết không chịu bước xuống giường.

_ " Jiyong, dậy mau, cậu sắp trễ giờ tập trung rồi đấy....Jiyong..*Kong kong*..."

_ "Không...tớ không muốn dậy, tớ không muốn đi gặp tên thái tử đáng ghét đó đâu!!! Huhuhu"

_ "Sao lại...à, là vì vụ trao nhau nụ hôn nồng thắm đêm qua ấy à...khổ quá, thái tử có ý với cậu thì chấp nhận người ta đi, biết bao người đang xếp hàng dài cổ chờ đợi thái tử ngó tới mà chẳng được nữa kìa, cậu là sướng rồi, với lại, cậu mà....*hị hị* được thái tử sủng ái thì bọn này cũng được tiếng thơm lây...Này thì chịu dậy chưa nè !!!"

Bae và Dae ra sức giật phăng tấm mền của Yong, để lộ làn da trắng ngần được phủ độc nhất tấm áo thun ba lỗ và chiếc quần đùi ngắn củn. Jiyong tóc tai rối bù ngồi bật dậy, mắng xối xả vào mặt hai cậu bạn.

_ " Yaaaa, tớ đã bảo là không đi mà...gặp hắn ta thì xấu hổ chết đi được..."

_ "Hơ...Ji...Jiyong...mắt của cậu...*hị hị*...sao lại..."

Jiyong đã khóc suốt đêm hôm qua, cậu cứ nằm đó mà trách thân trách phận mình xúi quẩy, đến khi ngủ được một chút thì bị Youngbae dựng đầu dậy. Và tất nhiên, trước khi ngủ mà khóc lóc thì sáng hôm sau hai mắt sẽ sưng vù, Jiyong bây giờ chẳng khác gì chú gấu trúc mít ướt, tóc tai rối bù như đống rơm vừa xới, bộ dạng của cậu lúc này khiến hai thằng bạn không thể nhịn cười nổi, ngã lăn ra sàn nhà ôm bụng cười ngặt nghẽo.

_ "Các người...bạn bè thế đó hả? Biến hết đêêe....."

_ "Được rồi...bọn này biến ngay đây, nhưng mà báo trước, cậu mà nghỉ, coi chừng bị bắt đi dọn chuồng ngựa, thơơm lắm đó nhen, hé hé..."

Bae Dae lật đật chạy khỏi phòng Yong thật nhanh để tránh phải ăn thêm cái gối lần nữa. Jiyong bên trong thì vò đầu rên rỉ, quả thật cậu chẳng hề muốn gặp lại tên thái tử biến thái đó chút nào. Thế nhưng, nếu cậu trốn tránh, cậu sẽ phải nhận hình phạt kinh khủng hơn, đó là lau dọn chuồng ngựa, một người ưa sạch sẽ và thơm tho như cậu thể nhiên rất sợ khi phải đến những chỗ ấy rồi. Cậu lại lăn ra giường, xoắn qua xoắn lại, rốt cuộc, cậu đành chấp nhận phương án đi gặp thái tử, điều này có thể là một sự xấu hổ lớn nhất của cậu, nhưng cậu cũng nghĩ thoáng, nếu cố gắng không tiếp xúc trực tiếp với thái tử, cậu sẽ chẳng phải lo về nó nữa.
Jiyong lết một cách mệt mỏi vào nhà vệ sinh, đứng trước gương ngắm nghía gương mặt sưng vù của mình, mái tóc vàng tơ rối lên một nắm, trông cậu tàn tạ chẳng khác gì Robinson sống ngoài đảo hoang. Đột nhiên, không biết có phải vì chứng hoang tưởng lại trổi dậy hay không, cậu lại nhìn thấy gương mặt thanh tú của thái tử hiện ra trên mặt gương, tay ngài lướt nhẹ trên vành môi mình nhìn cậu một cách gợi tình. Hai mắt Jiyong long lanh, quán tính cũng đưa tay lên chạm vào môi mình, miết nhẹ...

_ "Yaa....Kwon Jiyong, mày bị cái gì thế hả, không được nghĩ đến chuyện đáng xấu hổ đó nữa...yaa...tỉnh dậy mau !!!"

Jiyong cũng chẳng buồn tô son trét phấn, cứ để nguyên cái mặt sưng vù xanh xao đó rồi tròng quần áo vào một cách xộc xệch, trước khi đi, cậu còn không quên đội lên mái tóc giả màu đen để che đi mái tóc vàng hoe khác người của cậu. 18 năm trời, Jiyong vẫn đội tóc giả để không ai nhận ra màu tóc thật của cậu, đã nhiều lần opma khuyên cậu nên nhuộm đen nó để khỏi phải tốn công che giấu nữa, nhưng không hiểu sao, Jiyong lại cứ muốn giữ nguyên mái tóc của mình, đã từng có một người rất quan trọng đối với cậu, bảo rằng người ấy rất thích mái tóc của cậu, điều đó tuy thật mơ hồ, lấp lửng trong tâm trí cậu nhưng cậu vẫn tin rằng, mái tóc của cậu, chính là chìa khóa duy nhất có thể giải đáp cho những kí ức đã mất của cậu, chỉ là do cậu linh cảm vậy.

........................................................................................

Jiyong có mặt ở điện Donggung vừa kịp lúc giám quản Choi gọi đến tên mình, cậu đứng xếp hàng mà cứ cúi cúi người, tay thì che che mắt để khỏi ai phát hiện đôi mắt sưng húp của cậu.

_ " Hôm nay thái tử sẽ tham gia câu lạc bộ Golf, sẽ có hai người được chỉ định theo hầu ngài, những người này do chính thái tử lên danh sách chọn..."

Những người hầu nghe vậy, ai nấy cũng vui mừng rối rít, lại thêm phần hồi hộp, ai cũng mong tên mình được xướng danh, nhất là những cô hầu nữ. Còn Jiyong, mặt nhăn mày nhó, môi vểu ra.

_ "Chúa ơi, tôi mong ngài chọn tôi quá, sẽ rất vi hạnh khi được phục vụ ngài ấy, ôi, ước mơ nhỏ bé của tôi chỉ có vậy..." – Seungho

_ "Tin tôi đi, đi với hắn thì cậu sẽ thiệt thòi lắm đó..." – Jiyong

_ "Bộ cậu không thích theo hầu thái tử sao? – Seungho

_ " Chỉ mong hắn đừng liệt tôi vào cái danh sách quái quỉ đó...ôi, mắt của tôi" – Jiyong

_ "Tiếc quá, giả sử mà...tôi có được chọn, tôi cũng mong cậu và tôi cùng được theo hầu thái tử..." – Seungho

_ " Hơ~ Thái tử mà chọn cậu thì cũng hơi khó..." – Jiyong

_ " Người thứ nhất, Lee Seungho..."

_ "Trời ơi, Jiyong, tôi không nghe lầm đó chứ, là tên tôi đó, thái tử đã chọn tôi !!!"

Seungho nghe đến tên mình thì nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy Jiyong cười man chí, Jiyong cũng hết hồn khi nghe tên anh ta được xướng lên, chả phải lúc nãy anh ta vừa nói muốn được cùng cậu đi theo thái tử hay sao, lỡ khi nào...

_ " Khỉ thật, không được, nhất định người thứ hai không phải là mình...làm ơn đi mà!!"

_ "Người thứ hai....e hèm...K..Kwon Yong? Là Kwon Yong nữa hả?"

_ " Cái gì???Không thể nào, chắc là ông ta đọc lầm tên rồi, sao lại là mình, yaaaa...."

_ " Giám quản Choi, chắc là ông nhìn nhầm rồi, sao lại là tôi được chứ, hahaha"

Nghe đến hai chữ Kwon Yong, bọn người hầu còn lại đều xụ mặt xuống, đồng loạt quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt giận dữ. Giám quản Choi cũng lăm le nhìn cậu, mảnh giấy trong tay ông ta bị vò nhúm.

_ "Còn đứng đó làm giề? Thái tử đang chờ ngươi đó, còn không mau đi theo ta!!! Hừ!!!"

_ " Chúa ơi, sao lại là con, không muốn đâu, không muốn gặp tên biến thái đó tí nào...huhuhu...."

Mặc cho Jiyong cố gắng vũng vẫy, Seungho vẫn vui vẻ lôi cậu đi sền sệt đến mòn cả dép.

_ " Lệnh thái tử đã ban thì phải chịu thôi Yong à, đi với tôi nào, hahaha...."

...................................................................................

- Woo Jeong Golf Hill-

Thái tử cứ không ngừng đi qua đi lại, lòng bồn chồn như đang lo lắng cho ai đấy.

_ " Người hầu của ta đâu hết rồi? Sao giờ này vẫn chưa thấy mặt mũi của ai hết cả vậy, ông có chắc là đã truyền chỉ của ta cho 2 người đó biết rồi chứ? Hay trên đường đi có chuyện gì bất trắc xảy ra với họ?"

_ " Dạ, xin thái tử an tâm, xe của họ sắp đến rồi ạ, nhưng mà thưa thái tử, vì sao lần đi golf kì này, ngài chỉ cho gọi 2 người theo hầu, bình thường vẫn là một nhóm 10 người cơ mà?"

_ "Ta không thích có nhiều người đi theo làm phiền ta, chưa kể mỗi lần đi như thế này lại tốn thêm một toán vệ sĩ, cứ để họ ở hoàng cung lo việc chính đi, chỉ cần hai người theo hầu ta là được..."

_ "Dạ thần hiểu rồi, nhưng...nhưng, còn Kwon Yong, thái tử biết cậu ta là người như thế nào mà, cao ngạo, hống hách lại hậu đậu nữa...cậu ta đi theo sợ lại gây chuyện..."

Thái tử vẫn im lặng không nói gì, ngài chỉ đứng tần ngần nhìn ra bãi sân golf trải rộng hút tầm mắt. Một lúc sau thì Jiyong và Seungho đến, Jiyong vẫn đội mũ xùm xụp, tay thì che ngang tầm mắt mình và cứ đứng núp phía sau lưng Seungho. Thái tử nhìn thấy họ đến thì lập tức quay sang, cốt yếu là ngài mong được gặp mặt Jiyong.

_ "Thần, Seungho, xin được diện kiến thái...."

_" Tới rồi đó hả...ủa...sao chỉ có mình ngươi, còn người ấy đâu, Kwon Yong ấy?"

_ "Ah...Kwon Yong, đang núp sau lưng thần đây ạ...*kéo kéo*....này Kwon Yong, thái tử hỏi cậu kìa...làm gì kéo lưng áo tôi dữ vậy..."

_ " Suỵt, cứ xem như tôi hông có ở đây, đừng để hắn nhìn thấy tôi..."

Thái tử thừa biết Yong đang cố tránh né ngài, chắc là vẫn còn mắc cỡ chuyện xảy ra hôm qua đây mà. Thái tử ra hiệu cho Seungho đứng ở yên đó, còn mình thì vòng ra phía sau lưng của Yong, cậu vẫn chưa biết gì cả, chỉ đứng đó rúc vào lưng của Seungho, bất ngờ, thái tử từ phía sau nắm lấy tay Yong kéo mạnh ra làm Seungho cũng mất đà ngã chồm về phía trước. Jiyong vội vã lấy hai bàn tay ôm mặt mình, không cho ai nhìn thấy gương mặt sưng húp như bánh bao của cậu.

_ "Này Yongchy, sao thế, sao lại che mặt? Mau gỡ tay ra cho ta xem cậu bị gì nào?"

_ " Không...ư..ư...không...buông tôi ra..."

Những người xung quanh nhìn cảnh họ gây nhau mà cứ ngỡ như đang nhìn thấy cặp tình nhân đang đùa giỡn. Giám quản Choi thấy cảnh ấy mà mặt tối sầm, siết chặt hai nắm tay nổi rõ cả gân xanh, ông ấy đang ghen với Yong ấy mà.

*Xoạt*

_ "................"

_ "Ahahahaha......"

Cả đám người khi vừa nhìn thấy dung nhan 'mũm mĩm' của Jiyong thì đều cười phá lên. Thái tử cũng cố gắng nhịn cười, vờ cúi mặt để kìm nén cơn khoái trá. Jiyong xấu hổ vội giật tay mình khỏi tay thái tử rồi bỏ chạy ra ngoài.

_ "Yongchy, chạy đi đâu đấy, đứng lại mau !!!"

Thái tử lườm liếc bọn người đang cười nhạo Jiyong, ánh mắt sắc ngay lập tức dập tan tiếng cười ngạo nghễ, mang về bầu không khí yên lặng đến lạnh người. Thái tử vội chạy ra bên ngoài, ngó dọc chung quanh tìm Jiyong nhưng không thấy cậu đâu cả. Chợt nghe thấy tiếng khóc thút thít phát ra từ bụi cây, ngài bước đến gần và thấy cậu đang ngồi rúc mình ở đó và khóc nấc. Đột nhiên ngài thấy lòng mình quặn thắt, Jiyong ngày xưa cũng rất mít ướt, lúc nào cũng chui rúc ở một góc khuất nào đó rồi khóc, nhưng chỉ duy nhất ngài tìm được nơi Jiyong đang núp thôi. Ngài ngồi thụp xuống cạnh cậu, đặt tay lên bờ vai còm cõi đang run lên từng hồi, nói nhỏ nhẹ

_ "Này, thôi đừng khóc nữa, ta...ta không biết là mắt cậu bị sưng như vậy...ta không cố ý...này, con trai gì mà mít ướt..."

Jiyong hất tay thái tử khỏi mình và hét lớn.

_ "Đừng động vào tôi, tôi ghét anh lắm, tại ai mà tôi mới thành ra thế này, tôi đã bảo là không muốn mà anh cứ kéo tôi, lúc nào anh cũng đối xử thô bạo với tôi hết, tôi không thèm sự quan tâm giả tạo của anh, mau đi chỗ khác đi !!!"

_ "Tại sao? Hay vì... chuyện hôm qua chúng ta hôn nhau mà cậu mới bị sưng mắt như thế, cậu...đã khóc suốt đêm qua sao? Quay sang đây cho ta xem!"

Nghe đến hai từ 'hôn nhau', mặt Jiyong lại ửng đỏ, cậu tức đến mức nghẹn lời, tiếp tục hụp mặt vào gối mà khóc. Bản thân cậu cũng không hiểu vì sao, thường ngày cậu luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mọi người và không bao giờ khóc trước mặt ai, cậu ghét nhất để ai đó nhìn thấy khoảnh khắc yếu đuối của cậu, vậy mà mỗi khi bên cạnh thái tử, cậu lại dễ dàng bật khóc như vậy.

_ "Này...cầm lấy đi..."

_ "Muốn gì nữa !!! hức hức..."

Thái tử không nói không rằng, xoay Yong về phía mình và đeo cho cậu chiếc kính đen của ngài. Jiyong tính gỡ nó xuống thì bị thái tử vịn tay lại. Ngài nhìn cậu rồi chau mày.

_ "Đeo cái này vào, sẽ không có ai nhìn thấy đôi mắt sưng húp của cậu nữa, cậu mà tiếp tục khóc thì mắt sẽ càng sưng hơn đó, khi đó mắt kính của ta cũng không che nổi đâu...mau nín đi! Ta không muốn người khác hiểu lầm ta thích hành hạ người hầu của mình..."

_ "Chứ còn không hành hạ..." *lí nhí*

_ "Nói gì ???"

Thái tử vờ quát lớn khiến Yong giật cả mình. Cậu cúi mặt ngượng ngùng, thôi không đòi gỡ kiếng xuống nữa. Thấy cậu chịu nín, thái tử nắm tay cậu kéo cậu đi vào trong. Vừa nhìn thấy ngài, vị quản lý ở đó vội vã chạy đến tỏ vẻ niềm nở, hỏi han.

_ "Ôi thái tử, đã lâu lắm rồi tôi mới được gặp ngài, ngài vẫn khỏe mạnh chứ ạ, khi nãy tôi có nghe người báo tin thái tử đến đây, tôi vội vã bỏ dở công việc để diện kiến ngài, vậy mà khi đến thì không thấy ngài đâu..."

_ "À, ta...đi ra ngoài có chút chuyện, dạy dỗ người hầu ấy mà..."

Thái tử vừa nói vừa liếc xéo Yong, ánh mắt lạnh tanh khiến cậu thoáng rùng mình, cậu vội lui về phía sau Seungho, tay thì đẩy đẩy chiếc mắt kiếng quá cỡ đang tuột dần trên sóng mũi.

_ "Chúng thần đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ và các tiện nghi khác để phục vụ cho ngài ngày hôm nay. Xin mời thái tử đi theo thần"

..............................................................................

_ "Đây là xe chuyên dụng, túi đựng gậy...thần sẽ cho người theo hầu thái tử để xách những thứ lặt vặt này...."

_ "Thôi không cần đâu, đống đồ này cứ để người hầu của ta lo, nếu ông có việc bận thì cứ đi trước đi, cả các ngươi nữa, cứ ở đây đợi ta, ta muốn được thoải mái chơi Golf một mình..."

_ "Gì?" Jiyong giật mình khi nghe thái tử bảo sẽ sai vặt cậu và Seungho vác theo đống đồ lễ mễ đó.

_ "Vậy, nếu thái tử có cần gì xin cứ báo với chúng tôi, chúng tôi sẽ phục vụ tận tình, phòng nghỉ ngơi tiện nghi và bữa trưa sẽ luôn sẵn sàng khi thái tử hoàn thành cuộc chơi của mình, thần mạn phép được lui trước..."

Người quản lý vừa lui đi thì thái tử quay sang 2 người hầu của mình, cau mày một lát rồi đưa nhiệm vụ cho họ.

_ " Hai người nghe đây, ta đi đến đâu thì phải theo sát ta đến đó, không được giữa đường mà trốn mất đấy biết chưa hả...*liếc nhìn Yong*...Seungho, cậu sẽ lái xe, còn Kwon Yong...xách cái túi đựng gậy này đi...."

_ " Gì? Tôi...tôi phải xách cái túi nặng trịch này ấy hả, làm sao mà xách nổi, bộ anh hông thấy tui gầy gò ốm yếu vậy sao?"

_ " Đừng nhiều lời, ốm yếu thì xách nặng cho khỏe ra, còn nữa, xe này chỉ có 2 chỗ, nhiệm vụ của cậu là chạy theo xe ta, nhớ đừng làm rơi cây gậy nào dọc đường đấy!"

_ " Ta...ta!!!"

Jiyong chưa nói hết lời thì thái tử đã phóng lên xe bảo Seungho chạy đi. Jiyong lúng túng xách vội chiếc túi to tướng, nặng như vác tạ trên lưng, cậu nghiến răng, mặt nhăn nhó, khổ sở chạy theo xe thái tử.

_ "Choi Seunghuyn, ngươi được lắm, ta lại mắc lừa cái sự tốt bụng giả tạo của ngươi, hóa ra là âm mưu hành hạ ta, đáng ghéttt....nặng quá đi ah..."

_ "Này, làm gì mà lâu thế hả, mau mang gậy lại đây cho ta..."

Nhìn thấy Yong khổ sở vác theo chiếc túi quá sức cậu, Seungho lòng cũng chộn rộn, lo cậu bạn mình sẽ gã ngục vì đuối sức, cậu quay sang thỉnh cầu thái tử để cậu thay Yong vác nó.

_ "Dạ thưa...thái tử, Kwon Yong ốm yếu như vậy, vác chiếc túi đó chắc mệt lắm, hay là ngài để thần vác nó cho, dù gì thần cũng khỏe mạnh hơn cậu ấy..."

_ "Mặc kệ cậu ta, không thể lúc nào cũng nuông chiều như thế được, phải trị cái bản tính lười biếng cao ngạo của cậu ta, cứ để cậu ta tập lượng sức mình đi...mà sao tự nhiên ngươi lại lo cho hắn, ngươi có gì với hắn hả?"

_ "Dạ không ạ, thần...thần nào dám, chỉ là không nỡ thấy cậu ấy..."

_ "hộc hộc, tôi...không phải là trâu..làm sao có thể đuổi kịp mấy người với cái túi nặng trịch này được chứ...hộc hộc"

*Póc*

Trái bóng lại văng xa thật xa, thái tử đánh xong thì nhảy lên xe phóng đi một nước, trong khi đó Jiyong còn mãi loay hoay đút cây gậy vào túi. Thấy thái tử đi mất, cậu vội vã vác túi lên lưng rồi hổn hển rượt theo.

_ "Quái, cái tên này chơi dở thế không biết, nãy giờ đánh hoài hông dô lỗ nào, làm ta chạy theo ngươi muốn hụt hơi...hộc hộc..."

Thật ra không phải vì ngài chơi dở, mà ngài cố tình đánh không vào lỗ nào để bắt Yong phải chạy theo ngài từ đầu này sang đầu khác. Đến lỗ thứ 65, thái tử và Seungho đứng đợi Jiyong trên ngọn đồi, chờ hoài vẫn không thấy cậu, mãi 5 phút sau mới thấy cậu đang lết từ từ, chiếc túi quá khổ đè lên thân người ốm yếu của cậu, trông cậu chẳng khác gì chú rùa con vác tấm mai nặng trịch ráng bò về phía trước. Lết lên đến nơi thì cậu hoàn toàn kiệt sức, nằm ườn trên bãi cỏ, mồ hôi túa ra ướt cả tấm vest, chiếc túi nặng nề đè lên tấm thân nhỏ bé của cậu, vài trái bóng bên hông túi bị rơi ra lăn xuống ngọn đồi, Seungho lật đật chạy theo lụm lấy chúng, bỏ lại thái tử và Yong một mình trên đồi. Thấy Seungho đã chạy đi xa, thái tử nhẹ nhàng ngồi thụp xuống bên Yong, lấy tay khẽ nâng chiếc cằm nhễ nhại mồ hôi của cậu và nói

_ "Thế nào, đã biết lỗi của mình chưa?"

_ "Hộc hộc, lỗi...tôi đã mắc lỗi gì? Sao lại hành hạ tôi như vậy?"

_ "Còn chưa biết lỗi gì sao? Lúc nãy ai đã đổ lỗi cho ta làm cậu khóc? Tự mình làm mình rồi đi đổ cho người khác, lúc nào cũng vu khống cho ta hành hạ cậu, đối xử thô bạo với cậu...trước đây ta đối xử nhẹ nhàng với cậu thì không ưng, bây giờ ta cho cậu biết thế nào là cảm giác bị hành hạ thật sự, thế nào, chịu nói xin lỗi chưa?"

_ " Anh bị điên hả, tất cả lỗi là do anh, mắt tôi sưng, lưng tôi đau tất cả là do anh"

*Jiyong vốn là người cứng đầu, cậu rất ghét phải quy phục trước bất cứ ai, hai từ xin lỗi và cảm ơn là những từ mà cậu ghét phải nói nhất, cậu luôn cho rằng thế gian này không có ai đáng để cậu tin tưởng, thế giới này đã quay lưng và ruồng bỏ cậu chỉ vì cậu có mái tóc khác người.

_ "Vậy sao, vẫn là lỗi của ta à, vậy thì cậu cứ tiếp tục vác theo cái mai rùa nặng nề này đi nhé, còn khoảng sơ sơ 7 lỗ nữa thôi...hàiss...ta đi đây...."

_ "Ah...đừng mà...đừng bắt tôi vác theo nó nữa, làm ơn đi mà, tôi chịu hết nổi rồi...huhuhu"

Nghe lời van xin thẩn khiết của cậu, ngài cũng không nỡ để người yêu bé nhỏ của ngài phải chịu cực như vậy, dù gì thì cũng đã dạy cho cậu ta một bài học chừa cái tội ương bướng, ngài lại ngồi xuống bên cậu rồi nói.

_ "Được thôi, chỉ cần nói xin lỗi ta là được."

_ "Tôi...tôi..xin lỗi...vậy được chưa!!!"

_ "Xin lỗi kiểu gì chả có thành ý gì hết, làm lại đi!"

_ "Ya, Choi Seunghuyn!!! Ngươi ép người quá đáng!"

_ "Vậy thì thôi...."

_ "Ơ khoan....tôi...tôi xin lỗi anh mà, tôi biết lỗi rồi mà, hic hic...làm ơn tha cho tôi đi..."

Jiyong gắng giương to đôi mắt nâu ươn ướt nhìn thái tử, môi mím vào nhau lẩy bẩy. Thái tử nhìn cậu phì cười, ngài cảm thấy hài lòng vì đã dạy dỗ được cậu, ngài cởi dây quai đeo cho cậu, quăng chiếc túi sang một bên rồi đỡ cậu dậy nhẹ nhàng. Jiyong mệt mỏi, mơ hồ ngã vào người đối diện, thở gấp gáp từng hồi, cậu mệt đến mức không nhận thức được mình đang ngã vào lòng kẻ thù không đội trời chung của mình. Thái tử đỡ cậu ngồi lên xe, lấy chiếc khăn mùi xoa của mình lau mồ hôi cho cậu. Mọi cử chỉ của ngài dành cho Yong lúc này hoàn toàn trái ngược với lúc nãy. Thái tử biết Yong là một đứa bé bất trị, cao ngạo và cứng đầu, chỉ là ngài đang cố gắng áp đặt cậu và Jiyong là một, cũng có thể ngài đang cố gắng bù đắp lỗi lầm ngày xưa của mình đối với Jiyong, nhưng lại thực hiện điều đó với cậu.

_ " Biết lỗi là tốt rồi, em hư lắm đấy nhé, sau này phải biết vâng lời anh đấy biết chưa? Mệt thì tựa vào người anh này..."

Jiyong hoàn toàn mất nhận thức, chỉ nghe bùi bùi bên tai giọng nói trầm ấm của ai đó gọi cậu đến bên người ấy, tâm hồn trống lỗng của cậu nghe theo nhịp đập của trái tim thân quen, vô thức tựa đầu mình lên vai thái tử, mắt cậu nhắm hờ, hai gò má đỏ ửng bật lên sau làn nước nhễ nhại tuôn trượt từ mái đầu nóng hổi. Gió hiu hiu thổi qua ngọn đồi, cuốn theo vài chiếc lá phong lạc bước đáp xuống nền cỏ xanh mướt. Khung cảnh thật sự yên bình, nhất là khi cậu đang ngồi cạnh ngài đây, thở ra những luồn hơi ấm áp, dịu dàng như ngày xưa Jiyong vẫn thường ngồi tựa vai ngài và ngủ say trong làn nắng nhạt. Mọi thứ đang rất lãng mạn và cảm xúc thăng hoa, đột nhiên Seungho từ đâu chạy đến hét toáng lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh.

_ " Ah, thần đã tìm thấy chúng rồi này !!!"

Nghe tiếng hét của Seungho, Jiyong chợt thức mình, mắt lim dim nhìn sang thì thấy gương mặt thái tử đang gần kề mình, mắt nhìn cậu lớ ngớ.

_ "Hở...oái...buông tôi ra! Sao lại ôm tôi!!!"

_ "Lee... Seung...ho....."

Khỏi nói thì cũng biết thái tử tức giận thế nào khi khoảnh khắc ngài được gần gũi Yong bị phá hỏng, ngài giận run người, hầm hập nhìn Seungho. Jiyong vội vã nhảy xuống xe, lôm côm bò đến chiếc túi tính đeo lên vai thì bị thái tử giựt lại, ngài quăng chiếc túi sang cho Seungho rồi kéo Yong ngồi lên xe.

_ "Sao lại..."

_ "Seungho, từ giờ trở đi, cái túi đó ngươi chịu trách nhiệm, Kwon Yong sẽ ngồi xe cùng ta, mà thôi đi nãy giờ ta mệt rồi, chúng ta sẽ quay về khu chính, ngươi chịu khó vác nó về chỗ đó cho ta..."

Seungho nhìn lại nơi họ đã đi qua, quãng đường từ đây về khu chính rất là xa, chưa kể còn phải trèo 2-3 ngọn đồi gì đó, cậu ta vừa quay sang tính nói gì đó thì thái tử đã rồ máy chạy mất. Seungho ngậm ngùi vác chiếc túi nặng trịch, lê từng bước mệt nhọc giữa trời nắng hanh gắt. Còn về phần Jiyong, cậu không những không phải vác chiếc túi nặng nề lúc nãy mà còn được chính thái tử lái xe chở cậu đi. Jiyong quên hết mọi mệt nhọc và cả việc tức giận thái tử, chỉ để lại trên khuôn mặt nụ cười rạng ngời, cậu tỏ vẻ thích thú khi được ngắm nhìn khung cảnh hùng vĩ bạt ngàn của sân golf lớn nhất Seoul, thích cả cái cảm giác lên xuống khi xe vượt đồi, cậu dang tay mình nắm lấy nắng trong tay. Thái tử nhìn nụ cười tươi tắn của cậu, lòng cũng thoáng vui.

_ "Thích không Yongchy?"

_ "Waaa...Thích lắm !!!"

_ "Nếu như cậu muốn ngày nào cũng được tận hưởng những cảm giác như thế này, chỉ cần...cậu mãi mãi bên tôi..."

_ "Sao cơ, anh nói gì tôi nghe hông rõ..."

_ "À không, không có gì...."

.........................................................................................

_ "Thái tử, người đã về, chúng thần sẽ cho người chuẩn bị bữa trưa..."

_ "Lát nữa hãy dọn ra, ta muốn vào phòng nghỉ ngơi một lát, chỉ có Kwon Yong mới được theo hầu ta, các người khi chưa có lệnh không ai được vào trong...à quên, hãy mang cho ta một ít đá lạnh và khăn bông..."

_ "Ơ..dạ...chúng thần biết rồi ạ..."

Thái tử kéo Yong đi một mạch về thẳng phòng dưỡng sức, ngoài này giám quản Choi thì đang tức sôi cả ruột gan, suốt mấy chục năm trời, ông ta vẫn luôn là người hầu duy nhất sát bên phò tá cho thái tử, vậy mà bây giờ chỉ vì một Kwon Yong ngốc nghếch mà ruồng bỏ ông ta, ông ta tức anh ách trong lòng, sát khí hừng hực.

Thái tử cứ kéo Yong đi theo ngài mặc dù cậu cứ không ngừng la hét và vùng vẫy. Ngài đẩy cậu vào căn phòng rộng thênh thang với đầy đủ các thiết kế tiện nghi, xô cậu ngã lên giường làm cậu không kịp phản ứng. Xong, ngài tiến đến cửa, bấm luôn chốt khóa. Jiyong đoán sắp có chuyện chẳng lành xảy ra với mình, cậu ngồi đó run lẩy bẩy, tay thì vò chặt tấm ra giường, mồ hôi túa ra như tắm. Rồi thái tử bước đến gần cậu, chống hai tay lên giường ép sát người cậu, quán tính cậu cũng từ từ hạ người thấp xuống để tránh đụng chạm với ngài. Hơi thở nóng hực phảng phất mùi bạc hà dần phà trên mặt cậu, gần và gần hơn nữa.

_ " Ya...anh...anh đang làm cái gì vậy hả, mau...mau tránh ra...hông...hông là tui cho anh ăn chưởng đó...tui la lên đó nha"

_ " Ta nghĩ cậu không dám đâu, tấm thân yếu đuối của cậu làm sao chống lại sức cường tráng của ta (đang PR bản thân), còn nữa, phòng này là phòng cách âm tuyệt đối, cậu có mà hét đến khản giọng cũng chẳng ai nghe đâu..."

Vừa dứt lời, ngài khẽ đưa tay cầm lấy gọng chiếc mắt kiếng đen ngoại cỡ đang tuột ở trên sóng mũi của cậu, vất nó vào xó tường. Thân người cậu gần như bị tê liệt, cậu nghĩ đã bị dồn đến chân tường rồi thì không còn đường thoát nữa, dù gì cậu và ngài cũng đã hôn nhau đến 2 lần, không hiểu sao cậu lại không thấy kinh tởm mà chỉ cảm thấy có chút gì đó lạ lạ thoáng trên đầu môi, nó thật sự không hề tệ như những gì cậu đã nghĩ, có chăng quá tam ba bận, thái tử sẽ không dám làm điều đó với cậu nữa, thôi thì cứ thử lần cuối cũng chả sao. Không mãi suy nghĩ nữa, Jiyong khép hờ đôi hàng mi ướt nước, khẽ nhướn cổ tiến về phía ngài, môi nhỏ chu ra như đang chờ đợi điều gì đó từ người đối diện.

_ "hiz...còn hông mau hun đi, tui mỏi lắm rồi nha..."

_ "................"

_ "Hahaha....cậu làm gì mà cứ chu chu cái mỏ ra thế hả, trong gớm chết đi được, hai con mắt thì sưng vù, làm sao tôi dám hun cái bản mặt xấu xí của cậu được chứ, tàu hũ ngốc..."

Jiyong nghe thái tử chê mình đến thê thảm, tụt hứng, cậu lại đỏ mặt, lấy hết sức xô thái tử ra khỏi mình.

*Cộc cộc*

_ "Dạ bẩm thái tử, nước đá và khăn bông đã đem đến rồi ạ..."

Thái tử bỏ Yong ngồi lại đó, đi ra lấy chúng rồi lại trở vào. Ngài đặt chúng lên bàn rồi tiến đến chỗ Yong ngồi, cậu thì vẫn giữ thái độ bực mình vừa xen chút xấu hổ, phụng phịnh má khoanh tay quay sang chỗ khác. Biết cậu đang giận mình, thái tử lại sượng cười, nắm lấy vai cậu rồi nói.

_ "Lần này....mới là thật nè...."

Jiyong lại bị sức đẩy mạnh bạo xô ngã ra giường, cậu quá bất ngờ, cố gắng ngọ nguậy thoát khỏi lực ép của cánh tay rắn chắc nhưng đành bất lực, thái tử ngồi phệt xuống giường bên cạnh cậu, một tay nhấn giữ cậu, một tay vốc vài cục đá bỏ vào chiếc khăn bông. Đầu óc bất thường của Jiyong lại vẽ ra những suy nghĩ đen tối.

_ "Sh*t, hắn...hắn ta định làm gì với thứ nước đá đó? Khoan đã, mình...mình đã từng đọc một cuốn đam mỹ (chôm của Daesung), nghe đâu để tiến hành trơn tuốt khi đưa cái ấy ấy vào cái gì gì đó thì phải cần một thứ gel bôi trơn...không lẽ...không lẽ hắn ta định làm thế với mình sao...aaaaaa...."

_ "Mau nhắm mắt lại đi, Yongchy."

_ "Gì? Sao...sao tôi lại phải nhắm mắt, đừng...đừng có mà nghĩ sẽ làm chuyện ấy với tôi nha, tôi sẽ uýnh anh đó..."

_ "Lải nhải gì thế, mau nhắm mắt lại đi..."

_ "Không nhắm !!!"

Jiyong vẫn ương bướng mở to hai mắt, thân người cậu run lên bần bật, hai bàn tay nắm chặt lấy dra giường. Đột nhiên thái tử mạnh tay siết chặt lấy cánh tay cậu, cậu đau điếng nhắm tít cả hai mắt, hơi thở ấm nóng một lần nữa lại được cậu cảm nhận đang lướt nhẹ trên gương mặt mình.

_ "Ưm...làm ơn..có làm thì...cũng nhẹ nhẹ thôi...nha..."

*Pộp*

_ "Aaa, lạnh quá....anh đang làm cái quái gì với mắt của tôi vậy hả?"

_ "Nằm yên đó đi đừng có cựa quậy, chườm khăn lạnh trên mắt sẽ giúp nó bớt sưng...bị đau lưng phải không, cứ nằm đó 15 phút đi rồi sẽ đỡ"

Lúc này Jiyong mới hiểu ra mục đích sử dụng của chiếc khăn bông đó, hóa ra không phải điều tồi tệ mà cậu đã tưởng tượng trước đó, thái tử chỉ đơn thuần đặt cậu nằm xuống cho đỡ mỏi lưng rồi chườm đá lạnh cho cậu. Thái độ này là gì vậy, tại sao ngài ấy lúc nào cũng đối xử tốt với cậu, trong khi đó cậu lúc nào cũng tỏ ra chống đối ngài ấy và toàn nghĩ bậy cho ngài ấy không thôi. Jiyong nằm yên như khúc gỗ, chốc lát thái tử thấy cậu chịu nằm ngoan ngoãn thì buông tay cậu ra, rồi lại ngồi quay sang vọc vọc vài viên đá còn sót lại trên đĩa. Họ cứ yên lặng như thế khoảng 10 phút, không ai nói với ai, Jiyong bắt đầu cảm thấy có chút ngột ngạt, cậu đành ngỏ lời trước.

_ " Thái...thái tử....vì sao lại đối xử tốt với tôi như vậy...."

_ ".................."

_ " Cậu muốn biết thật sao?"

*gật gật*

_ "Bây giờ chưa phải là lúc ta nói điều này với cậu, mức độ tin tưởng của ta dành cho cậu vẫn chưa thực sự tốt, ta không muốn một người mà ta chưa hoàn toàn tin tưởng đem bí mật ra mà nói như vậy được, hãy đợi đi, đến khi nào, ta thật sự tin cậu hoàn toàn trung thành với ta, Yongchy..."

_ "Vậy...vậy sao...tôi không đáng để ngài tin tưởng sao?"

Nghe thái tử bảo ngài vẫn chưa hoàn toàn tin vào cậu, Jiyong có chút gì đó thoáng buồn, không hiểu sao nước mắt lại bắt đầu trào ra. Nhìn thấy cậu rơi lệ, thái tử vội nhướng người, mở nhẹ chiếc khăn bông tẩm nước đá nhìn cậu.

_ "Sao vậy, tại sao lại khóc nữa rồi, mắt cậu chỉ vừa mới hết sưng thôi đấy!"

_ "Tôi...tôi đâu có...khóc đâu, chỉ tại...đá trong khăn bị tan nên nhỏ nước mà..."

_ "Đừng dối ta, mắt cậu đỏ hoe rồi kìa, lúc nào cũng mít ướt như vậy..."

Thái tử nhẹ nhàng quệt đi dòng nước mắt lưng đọng trên khóe mắt cậu. Lúc này, Jiyong thấy ngài thật gần, gương mặt đẹp đẽ và hơi thở the mát ấy đang khiến trái tim cậu loạn nhịp. Hai gò má cậu lại ửng hồng, mặt nóng bừng bừng.

_ "Yongchy, cậu...thật sự rất giống một người...đôi mắt nâu trong ướt át như đong đầy cả biển nắng..."

_ "Tôi....tôi...."

Thái tử khẽ khép nhẹ hàng mi, môi ngài gần kề môi cậu, cơ thể cậu mỗi lúc một nóng ran, những tế bào thần kinh đang căng dãn cực độ. Jiyong cũng khẽ nhắm mắt mình lại, mặc cho mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên. Cảm giác này thật nhẹ nhàng...Nụ hôn vươn nhẹ trên đầu môi, dòng hương bạc hà từ từ trôi tuốt vào vòm họng cậu qua khe hở nhỏ.

*Không lẽ cảm giác khi hôn một người con trai là như thế này, nó hoàn toàn không mãnh liệt và dữ dội như mình đã từng nghĩ, nó...có chút gì đó thật kì quặc khi hai đứa con trai hôn nhau, nhưng không hiểu sao, cảm giác này, thật sự rất tuyệt, nhất là...khi người ấy lại là Seunghuyn.*

_ "Ưm....ưm...Yongchy...sau này, nhớ là, chỉ để mình ta gọi cậu như thế, còn nữa, đừng gọi ta là thái tử nữa....ưm...cậu...cứ gọi ta là Seunghuyn được rồi, ta thích cậu gọi tên của ta hơn...được chứ..."

_ "Ưm...đ.ư.ợc..."

Đắm chìm trong cơn say lạc của nụ hôn mị hoặc, lòng Jiyong trôi nhẹ trong sự yên bình, cậu vô thức rướn tay nắm lấy gáy của ngài, kéo nhẹ ngài tiến về phía mình hơn nữa.

_ "Dạ bẩm thái tử, bữa trưa đã chuẩn bị xong rồi ạ!"

Tiếng gọi của giám quản Choi đã vô tình ngắt quãng cơn cao trào của nụ hôn, cậu và thái tử vội vã dứt môi mình ra, thái tử có vẻ lúng túng, hai mắt ngài đánh lãng đi nơi khác tránh ánh mắt ngây ngô của Jiyong, còn cậu, chỉ biết nằm đó và đỏ mặt, vội vàng rút tay mình trở về.

_ "Ta...ta biết rồi, ta sẽ ra ngay!!!"

Thái tử gắt giọng, ngài cảm thấy bực mình vì lúc nào ngài có cơ hội gần gũi Jiyong thì lại có kẻ chen vào phá đám. Ngài vội đứng dậy, chỉnh chu lại quần áo rồi quay đi nơi khác, Jiyong cũng lồm cồm ngồi dậy, hai bàn tay níu chặt vào nhau, xấu hổ.

_ "Yongchy, chúng ta ra ngoài ăn trưa thôi, ta đói rồi..."

_ "Ah, dạ? À vâng..."

Jiyong ngoan ngoãn theo sau thái tử ra bên ngoài, cậu vẫn ngại ngùng cúi mặt, không dám nhìn thẳng về phía trước. Bữa trưa thịnh soạn được dọn ra khít đầy cả bàn, toàn là những món cao lương mĩ vị được đặt trong những chiếc đĩa bạc sáng choang. Jiyong bị choáng voáng với bữa trưa hết sức đồ sộ của thái tử, một mình thái tử mà có thể xử hết đống này sao, đếm ra cũng vài chục món nha!

_ "Thưa...tôi...đã về rồi ạ...hộc hộc..."

Seungho cuối cùng cũng lết về tới nơi, mồ hôi cậu ta vã ra ướt sũng, mặt thì đỏ bừng do phơi ngoài nắng gắt. Thái tử tiến đến vỗ vai cậu rồi nói.

_ " Vất vả cho ngươi rồi, Seungho...."

_ "Dạ, thái tử quá khen, đây là nghĩa vụ của thần mà...hộc hộc..."

_ "Được rồi, Kwon Yong, Seungho, hai ngươi hôm nay làm việc vất vả rồi, hãy ngồi xuống và dùng bữa cùng ta."

_ "Dạ, sao? Chúng...chúng thần ngồi...ngồi dùng bữa với ngài đấy ạ?"

_ "Thưa thái tử, đó là điều không thể ạ, người hầu là những kẻ thấp hèn, làm sao có thể ngồi chung bàn dùng bữa với con người cao sang như ngài được?" Giám quản Choi vội vã can ngăn.

_ "Người hầu cũng không phải là người sao? Tại sao lại phải phân biệt đối xử như vậy, ta là thái tử, ta có quyền cho phép họ được ngồi chung với ta..."

_ "Nhưng...nhưng....."

Mặc cho lời can ngăn thẩn khiết của giám quản Choi, thái tử vẫn quyết mực để Jiyong và Seungho ngồi ăn cùng mình. Ngài kéo tay Yong ngồi phệt xuống ghế bên cạnh mình.

_ "Kwon Yong, Seungho, còn không ngồi xuống đi, ta cho phép các người dùng bữa cùng ta, ai dám kháng lệnh ta sẽ xử tội."

Nghe lời quát mắng của thái tử, Seungho cũng vội vàng ngồi xuống, khép nép cầm chén đũa mà chỉ dám ăn cơm trắng. Đám người vệ sĩ đứng xung quanh cũng nhìn họ ngồi ăn mà nét mặt chút gì đó thèm thuồng, còn về phần giám quản Choi thì khỏi nói, hai chữ ghen tị khắc đậm trên trán ông ta. Bản tính Jiyong cũng không phải là kẻ vô tình, cậu khẽ quay sang nói nhỏ với thái tử.

_ "Thái...thái tử, tôi có thể xin ngài một việc được không?"

_ "Này, ta chẳng bảo cậu gọi ta là Seunghuyn còn gì? Không gọi Seunghuyn thì không nghe đâu."

*Cái tên này, lại tính giở trò gì đây?*

_ ".....Seung....Seunghuyn....tôi bảo này?"

_ "Gì đới?"

*Xì xầm xì xồ*

_ "Hai người họ làm gì mà rì rầm với nhau miết thế nhỉ?"

_ "Cậu thật sự muốn vậy?"

*gật gật*

_ "Ừ...hừm, các ngươi...cả giám quản Choi nữa, ngồi xuống dùng bữa với ta luôn đi..."

_ "Dạ?"

_ "Thái tử...sao có thể như thế được? Chúng thần chỉ cần đứng đây phục vụ ngài là được rồi...nếu như bề trên biết được việc này thì sẽ đưa khiển trách xuống..."

_ "Không sao đâu, các ngươi không phải lo, việc này là do ta cho phép các ngươi, với lại...cũng đã lâu lắm rồi, ta chưa được hưởng trọn vẹn một bữa cơm gia đình, nhiều người cùng ngồi quây quần, ta sẽ không cảm thấy cô đơn nữa...tất cả mau lại đây và ngồi xuống cùng ta..."

Đám vệ sĩ vui mừng tíu tít kéo ghế lại ngồi cùng với thái tử, chỉ riêng giám quản Choi vẫn đứng ở đó không chịu vào. Thái tử cũng chẳng buồn lời nói thêm nữa, vậy là họ cùng nhau dùng bữa trưa trong không khí vui vẻ.

_ "Thế nào, cậu hài lòng rồi chứ, Yongchy..."

_ "Ơ...dạ...vâng *gật gật*..."

_ "Các ngươi cũng nên cảm ơn Kwon Yong đi, là cậu ta ngỏ lời với ta mời các người đấy..."

_ "Cảm ơn Kwon Yong..." Đám vệ sĩ đồng loạt nói.

Jiyong khẽ cúi mặt cười mỉm chi, cậu cũng cảm thấy vui vui khi thái tử chịu nghe lời thỉnh cầu của cậu. Giám quản Choi đứng nhìn họ từ xa mà lòng khắc khoải, ông tự hỏi từ khi nào thái tử lại thay đổi như vậy, không còn là thái tử điện hạ nổi tiếng lạnh lùng, thích hạ thấp những người kém hèn hơn mình nữa, ngài ấy lúc xưa sống rất khép kín, ít khi hòa nhập hay tiếp xúc với ai. Suốt bao năm bên cạnh chăm sóc cho thái tử, hình ảnh của thái tử hiện ra trong mắt ông luôn luôn là một cậu bé cô đơn, trầm mặc và không bao giờ biết cười , vậy mà ngay lúc này đây, mọi thứ hoàn toàn khác, nụ cười tươi rói nở trên môi ngài lúc này đây, trước đây ông ấy vẫn chưa một lần được thấy nó. Không lẽ, chỉ vì một Kwon Yong mà ngài ấy lại chịu thay đổi bản thân mình như vậy, giám quản lại thở dài.

_ "Ngài...thật sự quý hắn hơn tôi sao? Điện hạ?"

......................................................................................

Chiều hôm đó trở về nhà, Jiyong cảm thấy lòng mình vui lạ, cậu cứ cười cười một cách khó hiểu, lâu lâu lại thấy cậu ngồi rờ môi mình, đỏ mặt, rồi lại cười. Daesung và Youngbae nhìn cậu mà lắc đầu.

_ "Thằng này mới ban sáng còn khóc la om sòm không chịu đi gặp thái tử, vậy mà đi xong nguyên buổi sáng trở về thì hăm hở thế đấy. Nó đúng là hâm thiệt mà..."

Trong tâm trí Yong lại vẽ nên hình ảnh nụ cười dịu dàng của thái tử, tái hiện lại toàn bộ khoảnh khắc mà cậu đã trải qua trong phòng kín, môi kề môi, rồi thái tử còn bảo cậu gọi tên ngài nữa. Jiyong nhắm mắt lại, chu chu mỏ về phía trước, rồi lại rụt cổ cười khúc khích.

_ "Hihi, Seunghuyn, Choi Seunghuyn, cái tên thật là đẹp, Yongchy, Kwon Yongchy, tên anh ta đặt cho mình cũng dễ thương í chứ, hí hí hí...."

_ "Jiyong!!!"

_ "Á, gì vậy, hết hồn hà đồ quỷ sứ...."- nói bằng giọng nhão nhẹt

Daesung và Youngbae thấy thái độ của Jiyong thì khẽ rùng mình, đã bao giờ thấy cậu ẻo lã thế đâu, không lẽ thái tử đã nốc thuốc hay bùa chú gì cho cậu ta mất rồi.

_ "Này...này...Jiyong, nói nghe coi sáng nay thái tử đã làm gì cậu mà trông cậu.....khác thế hả? Sáng nay mắt còn sưng vù cơ mà?"

_ "Làm gì...thì kệ người ta, ai cần mấy người quan tâm!" Jiyong đỏ mặt.

_ "Ờ ờ, cậu không muốn nói thì thôi, làm gì quát dữ vậy, mà nè, ngày mai là thi 'lí thuyết ngôn ngữ và cách hành xử trong cung', học gì chưa đấy?"

_ "..................."

_ "Chết tiệt, tớ quên mất, chết tiệt, tớ vẫn chưa học chữ nào, á á á.....thế một chương bao nhiêu trang? Hai-ba trang thôi phải không?"

_ "Làm gì ít vậy, tới 20 trang lận đấy ông tướng, tụi này sáng giờ mới nhét được 10 trang là hết cỡ rồi đấy, phen này, phải thức khuya rồi..."

Jiyong lại nổi cơn tức giận, lật cả cái bàn phía trước mặt mình, cậu hét toáng lên.

_ "Ah.ah.ah.ah....biết ngay mà, biết ngay là có gì đó không ổn, tên thái tử chết tiệt đó bắt tớ theo hầu hắn là để tớ khỏi học bài đây mà, chời ơi, tui đã bị mắc mưu của hắn, đồ chết giẫm !!!"

_ "Jiyong à, hai chuyện này, hình như hông liên quan nhau mấy, chuyện cậu theo hầu thái tử là chuyện bắt buộc mà..."

_ "Sh*t, nhưng cậu không biết đâu, hắn đã làm đầu óc của tớ mộng mị, chỉ vì hắn đã...đã..."

_ "Đã gì?" Daesung và Youngbae ráng giương to đôi mắt hí chờ đợi câu trả lời từ Jiyong.

_ "Ya....không biết đâu!!!" Jiyong mặt đỏ bừng bừng, xô hai thằng bạn về hai phía rồi đi thẳng về phòng.

_ "Hello, Jiyong hyung, em dọn đến ở chung với các hyung nè..." Seungri khệ nệ xách theo một mớ vali bước vào nhà và vẫy chào Jiyong nhưng lại bị cậu ta ngó lơ, hậm hực đóng cửa phòng cái rầm.

_ " Ah, Seunghuyn...í quên, phải gọi là Seungri chứ nhỉ...khéo gọi lầm tên người yêu của ai đó, hé hé...."

_ "Không được nhắc đến tên hắn!!!" Jiyong hét lớn.

_ "Hyung Bae, hyung Dae, hyung Yong bị sao vậy? Bộ hyung ấy không thích khi em dọn đến ở sao?"

_ "Cũng không hẳn, chuyện dài dòng lắm, vào phòng cậu đi rồi hyung kể cho nghe, chuyện li kì lắm đó nhen...."

........................................................................

Tối đó Jiyong nhịn ăn tối, ngồi lẩm ba lẩm bẩm học thuộc lòng được lắm 3-4 trang. Cậu vốn dĩ rất ghét phải học bài, nhất là ba cái kiểu chữ chi chít mà nội dung thì cậu chả hiểu mô-tê gì cả, cậu thì chỉ thích đọc truyện tranh thôi, dạo này lại có sở thích đọc đam mỹ chôm chỉa của Daesung. Ngồi học được một lát, lại gục xuống bàn ngủ thiếp đi, làm Dae và Bae phải thay phiên nhau túc trực ngồi cạnh cậu vừa học bài vừa đánh thức cậu dậy.

_ "Yaaaaa............không học nữa, không học nữa đâu, không hiểu cái khỉ họ gì hết á...đi chơi đây!"

Jiyong bực mình vì không tài nào nhét nổi mớ bài học nhàm chán đó, cậu bỏ ra ngoài mà cũng không quên xách theo quyển sách để có gì hứng lên ngồi học tiếp. Jiyong vừa đi thì Bae và Dae nằm ườn ra bàn, than vãn y như cậu, cũng may họ học được gần 2/3 chương rồi nên cũng đỡ yên tâm hơn, vậy là 1/3 còn lại họ đóng sách không học nữa rồi kéo nhau đi ngủ, còn Seungri thì đã ngủ mất đất từ khi nào (vì cậu đã được tuyển chính thức vào cung và chỉ có công việc làm vườn nên sẽ không phải trải qua bất cứ kì sát hạch nào nữa).

_ "Cung Changdeok là nơi vua và hoàng hậu ở, nằm ở phía Đông cung Gyeongbok nên còn gọi là "Đông cung" hay "Li cung", nhưng thực tế vẫn gọi là "Chính cung", điện In Jeong là chính điện còn Tae Jo là...là...gì quên rồi nhỉ?"

_ "Trời ơi, khó nhớ quá, học ba cái này chi vậy trời, mình đâu phải vô đây để làm hướng dẫn viên du lịch đâu chờiiii....."

Jiyong lại vò đầu bứt tóc, thật không tài nào ngốn được ba cái thứ văn mĩ này, nếu bảo cậu học thuộc một bản nhạc với 10 trang nốt, cậu sẽ sẵn sàng học ngay vì đó mới là chuyên môn của cậu. Cậu vứt sách sang một bên, ngồi thu chân lại rồi hụp mặt vào gối.

_ "Yaaa....Choi Seunghuyn, tui ghét anh...."

_ "Sao vậy nhóc, lại gặp chuyện gì không vui nữa à?"

_ "Ơ? Myunghoon-ssi!!!"

Vừa nhìn thấy Myunghoon, cậu lật đật ngồi dậy chạy đến bên anh nhảy nha nhảy nhót.

_ "Myunghoon, may quá được gặp anh ở đây, anh giúp tôi với, 20 trang sách tôi không tài nào nhét nổi, anh có thể chỉ cho tôi bí kíp học thuộc lòng nhanh chóng được không?".

Myunghoon cúi người lụm quyển sách lên, đọc lướt nhanh rồi bảo.

_ "Nhóc không cần phải học hết 20 trang sách này đâu, để anh chỉ cho, học các trang 4-8-11-18 là sẽ làm được toàn bộ bài thi ngày mai..."

_ "Hở....thật, thật hả, nhưng mà, làm sao anh biết phải học ở những trang đó, nhỡ đâu ra những trang khác thì tôi chết mất..."

_ "Nhóc cứ yên tâm, anh chỉ không sai đâu, nhóc mà có học toàn bộ 20 trang thì cũng chưa chắc mai nhớ hết, với lại...anh nói nhỏ, bài thi kì này, là do chính thái tử ra đề đấy! Vì anh là bạn của thái tử nên được ngài ấy chỉ cho biết."

_ "Hả, thật á, là hắn ra đề á, biết ngay mà, linh cảm của tui sáng nay là đúng mà, vậy mà lúc làm chuyện ấy cũng không thèm nói với tui nữa!"

_ "Hai người đã làm chuyện gì?"

_ "Không...không...có làm...gì đâu...."

*Roạt*

Myunghoon đột ngột ghé sát mặt cậu, nhìn cậu đăm đắm rồi gằng giọng.

_ "Nói thật đi, hai người đã làm chuyện gì?"

_ "Không....không có gì thật mà..."

_ "Không có gì sao mặt lại đỏ lên như vậy? Nhóc có chuyện gì muốn giấu anh hả? Con nít không được nói dối đâu đó nha!"

_ "Không mà...tôi...tại sao tôi lại phải giấu anh cơ chứ..."

_ "............................"

_ "Ngốc...sao lại căng thẳng dữ vậy, anh chỉ đùa với nhóc thôi mà, hì..."

Myunghoon mỉm cười và xoa đầu Jiyong, cậu thật dễ bị hù dọa, mà nói đúng hơn lúc nào cậu cũng bị ú tim vì bị anh và thái tử chọc ghẹo. Hai người này, tính nết thật giống nhau, lúc nào cũng khiến Yong giật thót cả tim.

_ "Nói gì thì nói, nhóc có mà hôn ai thì nhất định phải để anh hôn trước đấy nhé, không có được tùy tiện dành đôi môi bé nhỏ này cho ai đâu đó!"

_ "Ya! Myunghoon-ssi!"

_ "Ya..ya..ya, sao nhóc cứ thích ya..ya thế hả, người nhỏ con mà sao hét to thế, điếc cả tai.....anh chỉ chọc có một chút mà đã mắng anh thế rồi, biết thế anh ứ giúp..."

Myunghoon-ssi giả vờ giận lẫy, quay mặt sang nơi khác mà cố gắng nhịn cười khi thấy gương mặt đờ đẫng của Jiyong. Câu nói mà lúc nãy anh ta nói, thật sự rất quen, hình như cậu đã từng nghe thấy nó ở đâu đó rồi.

_ "Xin...xin lỗi mà, tôi hứa sẽ không hét vào mặt anh như vậy nữa đâu, chỉ là tôi đang bực mình tên thái tử chết giẫm kia..."

_ "Hừm...biết xin lỗi là tốt, có nhiều tiến bộ rồi đấy, mà nè, nhóc không mau học những trang anh dặn đi, cũng sắp khuya lắm rồi đó, chắc anh phải...."

Myunghoon tính đứng dậy thì bị Yong nắm tay áo kéo kéo lại, đôi mắt cún nâu trong veo lại lưng lưng nhìn anh.

_ "Myunghoon-ssi....anh...có thể ngồi lại đây với tôi được không, tôi...sợ ma lắm...đi mà..."

_ "......................."

_ "Hừm, thôi được, đã giúp thì giúp cho trót, đáng lẽ anh có việc bận cần làm nhưng thôi, vì nhóc nên anh sẽ ngồi lại....đuổi ma cho nhóc đó, mau học đi..."

Myunghoon ngập ngùng một hồi rồi cũng ngồi xuống cạnh cậu, giúp cậu yên tâm học hành. Jiyong mừng tíu tít vội vã lật những trang sách lúc nãy anh dặn và học một cách chớp nhoáng.

_ " Điện Tae Jo là nội điện và là nơi ngự của hoàng hậu, phòng ngủ phía tây là của vua và phía đông là của hoàng hậu..."

_ "Sai rồi, phải là phía đông của vua, phía tây của hoàng hậu mới đúng..."

_ "Ờ hén, cảm ơn vì đã nhắc..."

_ "Gác Seo Hyang là nơi hoàng hậu chăn tằm dệt lụa, hehe, sao giống như đang học làm phi tuyển cung quá nhỉ?"

_ "Suỵt, lo mà chuyên tâm học hành đi...phi này không lo học hành đi thi rớt cái ạch..."

_ "Lầu Ju Hyang...."

....................................................................

Cuối cùng Jiyong cũng hoàn thành xong 4 trang sách, cậu mệt nhoài đến mức ngủ thiếp đi trên vai anh từ lúc nào không biết. Anh cũng chẳng đánh thức cậu, cứ để cậu ngồi tựa anh như vậy. Anh quàng tay mình qua vai cậu, nhích cậu ngồi sát anh một chút và cũng để tiện cho anh ngắm nhìn gương mặt thiên thần đang ngủ say của cậu. Anh nhìn cậu, buông nhẹ nụ cười, vươn tay mình lướt nhẹ trên gò má màu hồng phấn nhẵn thín.

_ "Gì thế này, bộ đang mơ thấy ăn chân giò hay sao mà chảy cả nước dãi..."

Anh phì cười khi nhìn thấy nước bọt ứa ra từ miệng cậu, nết ngủ của cậu rất xấu, cứ hay bị chảy nước bọt nên phải giặt gối thường xuyên. Anh lấy tay mình quệt nhẹ trên môi cậu, thật nhẹ nhàng để tránh làm cậu thức giấc. Không hiểu sao lúc nào anh cũng bị thu hút bởi đôi môi bé xinh đó, nó đang làm tâm trí anh điên đảo, Jiyong dù thức hay ngủ, lúc nào cũng xinh xắn như một nàng công chúa bị lời nguyền ngủ suốt trăm năm trông đợi hoàng tử ban nụ hôn hóa giải, và lúc này đây, anh ước mình là chàng hoàng tử đó. Anh khẽ nhắm mắt, để đôi môi mình lần theo hơi thở thơm mùi dâu sữa của cậu, chạm nhẹ đến nụ hồng còn say giấc.

_ "Yongchy, anh ước gì em là của anh mãi mãi..."

_ "Ưm....Choi Seunghuyn...đồ đáng ghét, mau tránh xa tôi ra..."

Anh vội vã dứt môi khỏi cậu, tưởng mình đã làm cậu thức giấc, nhưng khi nhìn lại cậu bé ấy vẫn ngủ yên trong lòng anh, chỉ là đang nói lớ mớ vài câu chửi rủa thái tử. Anh lại cười, cười vì ngay cả khi ngủ cậu cũng đáng yêu như vậy.

_ "Em mà ngồi ngủ thế này thể nào ngày mai cũng sẽ bị trặc cổ cho coi, để anh đưa em về phòng nhé, Yongchy ngốc..."

Anh nhấc hẫng cậu thật nhẹ, gọn gàng bế cậu trên tay rồi đưa cậu trở về Choenbok, cũng may cửa sổ phòng cậu còn mở, vậy là anh chui vào bằng đường đó, đặt cậu lên giường rồi kéo chăn đắp lại. Trước khi đi anh còn khẽ cúi xuống hôn lên trán cậu và thì thầm.

_ "Ngày mai ráng thi tốt nhé, Yongchy..."

Jiyong khẽ mỉm cười, có lẽ trong cơn mơ cậu đã nghe thấy tiếng của anh, giống như một lời chúc thượng lộ bình an. Anh nhanh chóng trèo ra ngoài cửa sổ rồi phóng đi mất hút trong màn đêm, anh lúc nào cũng vậy, đến rồi lại đi một cách bí ẩn.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip