Chap 11
Sáng hôm sau
_ "Tất cả mau trở về chỗ ngồi, chúng ta sẽ bắt đầu bài kiểm tra lý thuyết ngay bây giờ."
Đám người hầu nhanh chóng lui về chỗ ngồi của mình, vẫn lẩn quẩn đâu đó tiếng xì xào, tất cả mọi người ai nấy cũng lo lắng về bài kiểm tra lý thuyết đầu tiên. Jiyong ngồi lặng thin ở góc cuối căn phòng, hai mắt nhắm nghiền và cậu đang cố nhẩm lại những gì mình đã học ngày hôm qua. Youngbae và Daesung có phần nhàn nhã hơn vì họ đã nắm chắc trong tay 2/3 nội dung bài thi. Một tiếng chuông gióng lên báo hiệu bắt đầu thời gian kiểm tra, mọi tiếng động sau đó cũng tắt ngúm trả lại sự yên tĩnh đến rùng người. Tổng quản Choi và giám quản Park đi dọc các dãy bàn phát những mẩu đề thi được niêm phong cẩn thận trong những phong bì dán kín. Đề thi nằm gọn trên tay của từng người, sắc mặt lúc này chia làm nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, người thì tỏ vẻ đắc ý, người thì trông rất lo lắng và lúng túng. Youngbae và Daesung hí hửng xé toạc mảnh phong bì, tự đắc chí vì nghĩ mình sẽ trúng tủ trong 2/3 phần lý thuyết đã học. Thế nhưng, trời xui đất rủi thế nào bài thi lại ra đúng 1/3 phần còn lại-phần mà 2 người họ chưa bao giờ đụng tới. Youngbae mặt đờ đẫng, nằm rạp ra bàn vì thất vọng còn Daesung thì hai mắt thất thần, tự dưng đám chữ cậu đã học cũng theo đó bay đi đâu mất. Jiyong nhìn sắc mặt thất vọng của hai người bạn, cậu nghĩ mình chắc cũng không khá hơn vì suốt tối hôm qua cậu chỉ ôn đúng 4 câu hỏi mà Myunghoon-ssi đã dặn, cậu chỉ còn biết vừa cầu nguyện vừa hé mắt đọc vài dòng đầu của đề thi.
_ "Oh...oh...wah...câu hỏi này giống hệt câu 11 hôm qua mình học đây mà, cả câu thứ 2 nữa."
Jiyong vừa bất ngờ vừa mừng rỡ, cậu nhanh chóng đọc toàn bộ những câu hỏi còn lại, quả thật nó chính xác đến 100% những gì Myunghoon-ssi đã chỉ cậu ngày hôm qua. Jiyong phấn khích hét lên một tiếng làm mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu.
_ "E hèm, Kwon Yong, không làm bài được thì cũng đừng có mà làm loạn, cậu đang quấy rầy người khác làm bài đấy, một lần nữa thì xem như out!"
Jiyong bụm miệng, cúi mặt húy hoáy viết câu trả lời một cách điên cuồng, Bae và Dae ngồi ở dãy đối diện cũng há hốc cả mồm khi nhìn thấy Jiyong làm bài một cách nhanh chóng.
_ "Oh...chỗ này, phía đông là của vua hay hoàng hậu nhỉ, mình quên mất rồi....a...chắc là của hoàng hậu, phía tây là của vua."
_ "Thái tử điện hạ đến..."
_ "Bình thân, ta đến để giám sát tình hình kiểm tra của người hầu."
_ "Thái tử đến xem tụi mình làm bài kìa..."_những tiếng xì xồ lại vang lên khi có sự hiện diện của thái tử.
_ " Quái, hắn ta đến đây làm gì vậy nhỉ?"_ Jiyong cúi thấp người tránh tầm mắt của thái tử, tay thì vờ lúi húi như kiểu làm bài rất hăng say.
Thái tử bước dọc theo 2 dãy bàn, tiến về phía cuối góc phòng vì ngài đã xác định được chỗ ngồi của Jiyong. Đám người hầu nhìn thấy thái tử bước xuống thì nhanh chóng cắm mắt vào bài thi viết hì hụi. Thái tử cũng chẳng thèm quan sát những người xung quanh, ngài bước đến chỗ của Jiyong rồi dừng lại ở đó. Thình lình ngài hạ thấp người, một tay chống lên bàn, một tay quàng ngang lưng ghế của Jiyong.
_ "Ya, anh đang làm gì vậy, đừng có đứng đây mà phá tui làm bài nha."_Jiyong đỏ mặt, tay nắm chặt cây bút ấn mạnh xuống bàn khi cậu cảm nhận được luồng hơi nóng từ ngài lan sang bờ lưng ướt đẫm mồ hôi của cậu.
*Cốc*
_ "Ngốc, chỗ này sai rồi, không phải là hướng tây!"_Thái tử cau mày cốc nhẹ lên đầu Jiyong một cái rồi đứng thẳng dậy, bước đi một nước.
_ "Ya, cái gì, hướng tây gì....ah...ah, hiểu rồi, hóa ra mình lại nhầm hướng tây sang đông, điện của vua mới là hướng đông!" *Tẩy tẩy xóa xóa*
_ "Nè, cảm ơ...." Jiyong chưa kịp ngẩng đầu cảm ơn thì thái tử đã rời khỏi phòng thi từ lúc nào.
_ "Chắc là, Myunghoon-ssi biết mình sẽ làm sai điều gì đó nên nhờ vả thái tử đến giám sát mình chăng, vì anh ấy là người hầu nên không thể đến giúp mình được, hì, Myunghoon-ssi thật chu đáo mà. Ok, mình phải cố gắng hoàn thành bài thi thật tốt để không phụ lòng anh ấy! Hwaiting!."_Jiyong lại nghĩ đến Myunghoon, lòng càng phơi phới, cậu tiếp tục hí hoáy với bài thi của mình, ai nấy cũng nhìn cậu bằng ánh mắt ghen tị, làm sao mà Kwon Yong ngốc nghếch mọi ngày lại có thể làm bài kiểm tra với tốc độ kinh hoàng như vậy.
_ "Eh, Jiyong, chỉ tụi này với, hôm qua chưa học tới phần này..."
_ "E hèm!!! Dưới kia im lặng!"
_ "Phen này anh em mình tiêu rồi hyung ơi, bị dọn chuồng ngựa là cái chắc, huhu"
_ "Im coi, mồm mắm muối nói toàn chuyện xui, thôi thì chém gió đại đi trúng tới đâu thì trúng..."
Kết thúc giờ kiểm tra
_ "Yaa, thoải mái quá, bài thi hôm nay cũng không tồi!"_Jiyong vươn vai ngửa mặt lên trời thở một hơi sảng khoái.
_ "Hây...*bốp*...bây làm bài kinh nhở, hôm qua còn thấy long nhong chạy rong mà, bộ có bí quyết gì hả chỉ bọn này coi."
_ "Bí mật, tớ hông nói đâu!"_Jiyong gạt tay Youngbae khỏi vai mình, lon ton chạy đi đâu đó mất hút bỏ lại vẻ tần ngần trong đôi mắt hai thằng bạn.
Jiyong muốn tìm Myunghoon để cảm ơn chuyện ngày hôm qua anh đã chỉ bài cho cậu, cậu tìm đến khu vườn thượng uyển- nơi đêm qua anh và cậu đã ngồi cùng nhau, nhưng nhìn lanh quanh, vẫn không thấy bóng dáng anh đâu mặc cho cậu gọi tên anh đến khản cả giọng.
_ "Myunghoon-ssi, hyung đang ở đâu vậy? Myung....*hự*..."_Jiyong bị vấp phải cái gì đó ngã sóng xoài.
_ "Ya! Ai dám ngán chân ta té vậy hả?"
Jiyong nhìn lại thì thấy một dáng người quen quen nằm dài trên bãi cỏ, trên mặt đặt một quyển sách, hình như người đó đã ngủ quên ở đây. Anh ta không phải là Myunghoon vì trang phục của anh ta trông giống một quý tộc, quyển sách dày cộm đã che mất gương mặt nên cậu cũng không xác định rõ đó là ai. Jiyong tò mò, rón rén bò lại gần và khẽ hé quyển sách.
_ "Wah, người này là thái tử điện hạ mà, sao anh ta lại nằm ngủ ở đây?"
Đúng vậy, người nằm đó chính là thái tử, có vẻ như ngài ấy đọc sách rồi ngủ quên mất, nhưng với một con người cao quý như ngài, sao lại có thể nằm tùy tiện trên nền cỏ bẩn như thế này? Hơn thế nữa, khi nhìn ngài nằm ngủ như vậy, trong trí óc cậu lại loáng thoáng hiện lên vài hình ảnh quen thuộc nào đó rồi vụt tắt.
_ "Hử...mùi này, là mùi hoa lan mà..."
Jiyong lúc này mới nhận ra, đây chính là vườn thượng uyển mà ngày đầu tiên cậu đi lạc tới, rồi cũng bị chính hương thơm mê hoặc của loài hoa này lôi kéo cậu vào đây. Phong lan là loài hoa mà hoàng hậu-mẹ ruột của thái tử rất thích, vậy ra ngài ấy nằm đây chắc là vì muốn cảm nhận những gì còn sót lại của mẹ mình. Thái tử quả là một đứa trẻ tội nghiệp, sớm mồ côi từ khi còn rất bé và ngài ấy chỉ biết đến vài thông tin của cha-mẹ ruột thông qua lời kể của chị gái và vương tộc Yang.
Jiyong nhấc quyển sách đặt sang một bên, ngắm nhìn gương mặt của thái tử một hồi thật lâu. Bất chợt cậu nhìn thấy 1 dòng nước mắt chảy dài xuống đôi gò má hốc hác của ngài, môi ngài rung rung và như đang mấp máy điều gì đó. Jiyong cảm thấy rất bất ngờ vì khi tỉnh, thái tử lúc nào cũng tỏ ra là một con người nghiêm túc, lạnh lùng đến tàn nhẫn và còn hiếm khi bộc lộc cảm xúc thật của mình. Nhưng lúc này đây, trong cơn mê ngủ, ngài ấy lại có thể vô tình đánh rơi những dòng nước mắt, hay là ngài ấy đang gặp cơn ác mộng?
_ " Mẹ...mẹ ơi, cha ơi, làm ơn đừng bỏ con lại một mình, làm ơn đừng bỏ con đi mà...."
Jiyong nghe những lời gọi thẩn khiết của thái tử trong giấc mơ nào đó, lòng cậu cũng chợt thấy nhói, cậu biết loáng thoáng cái cảm giác khi một ai đó mà cậu yêu thương rời bỏ cậu, nó thật sự là một vết thương khắc sâu và vẫn luôn đeo bám cậu một cách mơ hồ. Đôi mắt Jiyong cũng bắt đầu cảm thấy cay cay, cậu chực như muốn khóc cùng thái tử. Jiyong rón rén đặt tay mình lên trán thái tử, vén đôi cọng tóc bết dính mồ hôi, hóa ra cái cảm giác khi hai trái tim cùng đồng cảm là như vậy, cậu thấy khi chạm vào thái tử, tưởng như có một luồng điện nào đó chạy dọc theo những đốt thần kinh trên tay mình lan truyền đến não cậu.
_ "Jiyong....Jiyong à, xin em đừng đi, đừng đi mà...cha mẹ anh đã rời bỏ anh mà đi, xin em đừng làm như thế với anh nữa..."
Nghe thái tử gọi tên mình, Jiyong bất thần rụt tay trở lại. Mặt cậu đỏ bừng vì một người như cậu không lẽ lại là người mà thái tử vẫn thầm thương trộm nhớ, mang tên vào cả giấc mơ.
*Nhưng mà, không phải trước giờ khi vào cung mình chỉ được biết đến bởi cái tên Kwon Yong thôi hay sao, chắc...chắc là ai đó trùng tên với mình, Lee Jiyong hay Choi Jiyong gì đó cũng được mà...*
Ngài ấy vẫn vừa gọi tên cậu, vừa tuôn tràn nước mắt, Jiyong lúng túng không biết nên làm thế nào đành lấy ống tay áo quệt vội dòng nước mắt cho ngài. Cậu lại tiếp tục nhìn ngắm ngài bằng ánh mắt dịu dàng, trái tim cậu lại đập liên hồi thật giống với cảm giác khi cậu ở bên cạnh người thương của mình vậy.
_ "Sao trên đời này lại có người đẹp trai đến lạnh lùng như vậy. Mình là con trai mà còn suýt tí dao động nữa mà. Hơ, trái tim này, sao cứ đập loạn hoài vậy, không được, không thể có cái thứ cảm giác lạ lùng này được, mình không thể thích anh ta mà, ya..."
Jiyong đỏ mặt toan đứng dậy bỏ đi thì bị tay thái tử kéo lại, làm cậu ngã nhào vào lòng ngài nhưng cậu cũng kịp thời 'thắng' lại trước khi hoàn toàn đổ gục lên ngài. Jiyong lại thở gấp gáp, mặt đỏ bừng, nhìn lên tính quát cho ngài một trận nhưng nhận ra ngài ấy vẫn còn chìm trong giấc ngủ.
_ "Cái...cái tên này, ngươi đang giả vờ hay là ngủ thật vậy hả, ya!...Ồ...."
Jiyong rướn người vô tình mặt cậu chạm mặt thái tử, chỉ còn cách vài cm nữa thôi thì môi đã chạm môi rồi. Tay của thái tử vẫn níu chặt lưng cậu, nước mắt ngài vẫn không ngừng tuôn rơi, cũng dễ hiểu thôi vì chắc chắn ngài cũng đã cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của cậu nhóc Jiyong ngày nào, giờ đang ở rất gần ngài, thật đáng tiếc vì ngài chỉ có thể thấy nó trong giấc mơ, ngài vẫn nghĩ là mình đang mơ.
_ "Jiyong, đừng đi mà, đừng đi, anh xin em mà...hức hức..."
Jiyong đang nằm trong tình thế 'tiến thoái lưỡng nan', giả sử cậu mà hét toáng lên lúc này thể nào khi thái tử tỉnh dậy cũng nghĩ là cậu đang cố tình 'thừa nước đục thả câu' mà gần gũi ngài ấy. Nhưng điều đang khiến cậu điên đảo nhất chính là bờ môi màu mận chín đầy quyến rũ kia, Jiyong lúc nào cũng bị hấp dẫn bởi nó, thậm chí khi nằm mơ hay gặp ảo giác, đôi môi gợi tình của thái tử lúc nào cũng hiện ra trước tiên.
_ "Chẹp, cái...cái quái gì thế này, quả là quyến rũ quá sức tưởng tượng mà, những lần trước toàn trong tình thế bất ngờ và mình cũng bao lần kháng cự, cũng...cũng chưa kịp cảm nhận rõ môi hôn là thế nào mà, hay là mình...chỉ thử 1 lần thôi..."
Sức chịu đựng của Jiyong cũng đã đạt tới giới hạn, cái vẻ đẹp mị hoặc đó đang làm tâm trí cậu điên đảo. Vậy là Jiyong liều mình, đánh cược bản thân để được hôn ngài dẫu biết đó là điều tối kị ( trong suy nghĩ của cậu là vậy). Jiyong khép gọn đôi hàng mi, lần theo mùi hương bạc hà lẩn trong mùi kẹo lolipop còn ngậy chín, tìm đến đôi môi mà cậu vẫn luôn khát khao được sở hữu. Khi môi họ chạm vào nhau, lập tức Jiyong thấy như có dòng điện ngàn vôn chạy dọc theo sóng lưng lan ra từng hệ thần kinh đang căng dãn cực độ. 5 giây sau, Jiyong vội vã dứt môi mình ra, mặt cậu đỏ bừng bừng, khói bốc ra từ hai lỗ tai và mắt thì như mờ hẳn (hơi cường độ tí). Cậu choáng váng lồm cồm ngồi dậy, lấy hết sức bỏ chạy đi một nước không dám ngoái nhìn lại.
_ "Wah, chết tiệt, chết tiệt, sao mình lại có thể làm cái chuyện xấu hổ như vậy, hôn một thằng con trai rồi tự thấy sung sướng, xấu hổ quá đi mất, aaaaahhh....."
..................................................................
*Rầm*
_ "Oh, Jiyong, về rồi đó hả, khi nãy chạy đi đâu vậy?"
Không thèm đoái hoài đến lời nói của Youngbae, Jiyong vẫn cúi gầm mặt chạy thẳng một mạch vào phòng rồi đóng sầm cửa. Thả phịch người lên giường, Jiyong cuộn tròn trong chiếc chăn rồi rúc mình lại mà khúc khích.
_ "Jiyong à, mày bị cái gì thế này, không được có những suy nghĩ kì quái đó, quên đi quên đi!.....Nhưng mà, nghĩ đi nghĩ lại, nó cũng không đến nỗi tệ...yaaa...không được!!!" *lăn lộn*
*Hé cửa*
_ "Nó bị gì thế nhỉ?"
_ "Chắc lại hẹn hò không thành với thái tử điện hạ rồi chứ gì"
..........................................................................................
Tối hôm đó, Jiyong và Seungho được phân công trực ở điện thái tử.
_ "Waa....*ngáp*....hôm nay mình phải trực suốt đêm luôn hả Seungho?"
_ "Ừ, nghe nói hôm nay thái tử phải giải quyết tấu sớ gì đó nên ngài sẽ thức cả đêm để hoàn thành chúng, à mà phải rồi, có tin đồn thái tử là người trực tiếp chấm bài thi của tụi mình hôm nay đấy!"
_ "Hả, gì cơ?"
*Thôi tiêu rồi, mình và thái tử xưa nay có nhiều hiềm khích, có vài chỗ mình cũng viết hơi lan man, lỡ đâu anh ta đánh trượt mình thì sao? Còn nữa, ban sáng mình...có lỡ hôn lén anh ta, có khi nào anh ta biết rồi nổi trận lôi đình, rồi trút hận lên bài làm của mình không! Waa, thiệt khó nghĩ*
_ "Seungho, cậu sang cung Choenbak lấy vài thứ cho tôi, Kwon Yong, cậu mang bánh và trà đến phòng làm việc cho thái tử."
_ "Hả, sao cơ, tôi, tôi ấy hả, thôi thì ngài cứ để tôi sang cung Choenbak lấy đồ cho ngài, còn Seungho thì bưng mấy thứ này cho thái tử nha!"
_ "Không bàn cãi nhiều, Seungho biết rõ hậu cung hơn cậu, với lại đó là tài liệu quan trọng, giao cho con người hậu đậu như cậu có mà mất thì bề trên sẽ giáng tội lên đầu giám quản chúng tôi. Cậu mau mang vào cho thái tử đi, ngài ấy làm việc suốt cả đêm ắt hẳn sẽ mệt mỏi, nhưng nhớ một điều, cho dù thái tử có từ chối hay quát mắng cậu, cậu nhất định phải dâng nó cho ngài ấy, vương tộc Yang đã dặn phải chăm sóc cho sức khỏe của thái tử."
_ "Nhưng tôi...."
_ "Nếu cậu còn tiếp tục cãi lý, cậu sẽ bị đánh một lỗi....và coi chừng cái chuồng ngựa đấy!"
Tổng giám quản Choi buông lời hăm dọa Jiyong, buộc cậu ấy phải tự tay mình mang vào cho thái tử, thật ra thì ông ta cũng chẳng tốt lành gì, vì ông ta thừa biết thái tử rất ghét ai làm phiền khi mình làm việc, đã có nhiều người hầu mang thức ăn tối đến và bị ngài ấy mắng cho một trận. Jiyong lủi thủi bưng chiếc khay đựng bữa tối mang đến cho thái tử mà lòng cũng không khỏi bồn chồn.
_ "Híc, sợ quá đi mất, lỡ đâu lúc đó mình bị phát hiện rồi thì sao, giả sử hắn không trách tội mình nhưng mình cũng thấy xấu hổ lắm, làm sao đây, hay là, bỏ đại cái khay ở đây rồi bỏ chạy"
Thái tử nghe động bên ngoài, biết ngay có người lại mang bữa tối đến cho ngài, như bao lần, ngài lại quát.
_ "Ta đã bảo là không muốn dùng bữa tối, có thấy ta đang bận tối mắt tối mũi hay không, mau đem về đi!"
Jiyong nghe thái tử lớn tiếng thì giật mình, hai tay run lên bần bật.
_ "Ơ, dạ...dạ, nhưng mà, tổng quản Choi dặn tôi nhất định phải mang nó cho ngài dùng, vì ngài làm việc thâu đêm sẽ rất mệt..."
_ ".................."
_ "Là Kwon Yong ở ngoài đó phải không?"
_ "Ihhh, dạ...dạ...đúng là tôi...* tiêu rồi, nghe điệu bộ quát tháo thế ắt là đang giận ta đây mà*...."
*Xoạc, bịch bịch, cạch* ( tiếng bước chân và tiếng mở cửa)
_ "Mau vào đây!"
Thái tử tức thì kéo cậu vào bên trong và đóng sầm cửa lại.
_ "Eh! Tôi, tôi chỉ mang bữa tối đến cho ngài dùng thôi mà, tôi, tôi đang bận, phải đi ngay bây giờ!"
Jiyong tính nhắm theo hướng cửa mà chạy thì bị thái tử kéo ngược trở lại và ném cậu xuống ghế sofa.
_ " Nè...nè...anh tính làm gì tui đó, tui hông có hứng mà đùa giỡn với anh đâu nha!"
Jiyong vội vã ngồi dậy và tính bỏ chạy một lần nữa nhưng lại bị thái tử dồn cậu té nhào ra sofa. Hai cánh tay lực lưỡng của ngài chống lên thành ghế và ghé sát vào người cậu. Jiyong mặt đỏ ửng, hai chân co rút và toàn thân thì run lẩy bẩy. Ngài lại tiếp tục lướt ngón tay mình trên tấm áo sơmi ướt nhệ mồ hôi của cậu và quấn lấy chiếc dây nơ trên cổ áo.
_ "Ta đã cho phép cậu đi hồi nào? Bộ cậu tưởng chỉ cần đem bữa tối đến rồi bỏ đi như vậy thôi sao?"
_ "Ư...ư...vậy, vậy anh muốn tôi phải làm gì thì mới chịu buông tha cho tôi..."
Thái tử nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ám muội, rồi lại lướt tay trên khuôn ngực cậu.
_ "Ta? Hừm, để xem...ta muốn 'ăn' thứ gì đó thật ngọt của Yongchy."
Nghe đến đó thì Jiyong hồn vía lên mây, vài giây sau khuôn mặt cậu chuyển sang tái mét, nước mắt lưng lưng, bất thình lình cậu giơ hai tay che ngực mình lại và hét thật lớn.
_ "Á.Á.Á.AA........"
*Bụp*
_ "Cậu bị điên hả, sao lại hét lên, bộ muốn đám vệ sĩ ngoài kia tông cửa vào bắt cậu hả?"_Thái tử hoảng hốt bịt mồm Yong lại
_ "Umm...buông ta ra, bọn họ có muốn bắt muốn chém muốn giết gì cũng được nhưng ta thề không để hạng người như ngươi làm cái trò bẩn thỉu đó với ta...*ngoàm*..."
_ "Ui da, cậu dám cắn ta!"
Jiyong cắn một phát lên tay thái tử rồi xô ngài ấy sang một bên, nhắm hướng cửa mà chạy.
_ "Thái tử, thưa thái tử, người không sao chứ ạ, chúng thần vừa nghe thấy tiếng hét!"
Jiyong chưa kịp nhào ra ngoài thì nghe thấy tiếng của đám vệ sĩ đang đập cửa dữ dội, quá hoảng sợ, cậu vội vã chạy ngược vào trong và rúc đằng sau lưng thái tử.
_ "Không, không có gì đâu, ta...ta lỡ chân đá trúng cái bàn nên hét vậy thôi!"
_ "Thái tử, người chắc là vẫn ổn chứ!"
_ "Ừ, ta không sao, mau đi đi"
Đám vệ sĩ lúc này mới chịu rời đi, Jiyong thở phào nhẹ nhõm vì suýt tí cậu bị họ bắt đi vì tội làm loạn.
_ "Thế nào, tin ta rồi chứ, còn đòi ra ngoài đó sống chết với họ không?"
_ "Ai! Thì ai bảo anh có ý định giở trò với tôi, anh, anh vừa bảo muốn 'ăn' tôi là gì?"_Jiyong vừa nói vừa tiếp tục lấy tay che ngang ngực mình và thút thít.
_ "...................."
_ "Đúng là cái tàu hũ ngốc...*cốc lên đầu*...ta đâu có bảo sẽ ăn cậu, với lại ai mà thèm 'ăn' cái thứ còi đét xương xẩu như cậu có mà hóc, ta nói muốn ăn thứ gì đó ngọt của Yongchy, là bữa tối mà cậu mang đến cho ta...*chỉ về phía cái khay*..."
_ "Hả, ơ...ra là...Yongchy là tên của nó hả?"
_ "Ừ, đó là tên của một loại bánh nổi tiếng trong giới quý tộc và thời gian gần đây được hoàng tộc ưa chuộng đem chúng vào các bữa tiệc trà và la-séc"
_ "Oh, vậy là.....*quỳ xuống*....xin thái tử tha tội, thần ngu muội nên không biết đã trách lầm thái tử, mong thái tử rộng lòng bỏ qua...*chụp lấy tay*....thần xin lỗi vì đã cắn à không làm bị thương thái tử, thần không dám nữa đâu *thổi thổi*....huhuhu, xin lỗi, xin lỗi..."
_ "Hừm, thôi được, tôi sẽ bỏ qua cho cậu, nhưng với 1 điều kiện."
_ " *ngóc đầu dậy*...ngài muốn tôi làm gì thì mới chịu tha thứ cho tôi?"
_ "Ta muốn cậu, tối nay phải cùng thức với ta làm việc suốt đêm..."
_ "Hả? Thôi, thôi được, chỉ cần thức và ngồi nhìn ngài làm việc là được chứ gì!"
_ "Còn nữa..."
_ "Gì nữa?"
_ "Ta muốn cậu....đút Yongchy cho ta ăn!"
_ "Hả, cái gì, bộ anh là con nít hay sao mà còn đòi tôi đút!"
_ "Vậy thì thôi, xem như điều kiện hủy bỏ"
_ "Wah, thôi...thôi được, tôi sẽ...đút cho anh ăn...*gru, đúng là cái đồ bệnh hoạn mà*..."
Khỏi phải nói thì thái tử rất đang hí hửng vì đã dụ được cậu, về phía Jiyong, cậu ta tức anh ách trong lòng nhưng cũng ráng kìm nén cơn giận trước vẻ mặt phơn phỡn của ngài. Cậu hậm hực dọng chiếc muỗng xuống dĩa bánh và chìa ra trước mặt ngài.
_ "Nè, ăn đi!"
_ "Thái độ gì thế này, cậu đút cho ta ăn với cái kiểu lỗ mãn như thế đó hả, vậy thì ta không ăn, điều kiện của cậu..."
_ "Á, thôi thôi được rồi, tôi sẽ 'dịu dàng' hơn một chút là được chứ gì."
_ "Phải gọi tên ta nữa đó! Seunghyun à...vậy đó..."
*Đúng là cái đồ biến thái vô giới hạn mà, nhịn, ta nhịn*
_ "Seunghyun à, nói a đi nào...*ôi, mắc ói quá đi mất*...."
_ "A....."
Thái tử há miệng và nuốt gọn miếng bánh mà Jiyong đút, ngài có vẻ rất thích thú khi được ăn bánh do 'người yêu' của ngài đút cho.
_ "Yum, Yongchy à, miếng bánh cậu đút cho ta thật sự là ngon nhất thế gian đó!"
Jiyong nghe thái tử khen thì thoáng đỏ mặt, không hiểu sao trong lòng cũng hơi mừng mừng mặc dù có chút cảm giác buồn nôn.
_ "Ờ, cảm...cảm ơn...mà nè, ngài còn dính 1 ít kem trên mép đấy..."
Jiyong với ngón tay quệt đi phần kem còn dính trên mép ngài, thái tử sững người, ngơ ngác nhìn cậu, lúc ấy lại bắt gặp đôi mắt nâu trong như đong đầy cả nắng sớm. Jiyong nhìn lên thì giật mình vì thái tử đang nhìn mình chằm chằm, hai gò má cậu lại ửng đỏ, cậu rụt vai, khẽ cúi mặt đi tránh ánh mắt của ngài.
_ " Xong...xong rồi đó, anh muốn ăn thêm không tôi sẽ...."
*keng*
Jiyong chưa kịp dứt lời, thái tử lại nhanh chóng chiếm lấy môi cậu. Ngay lập tức, cậu lại cảm nhận được cái hương vị ngọt ngào nồng mùi bạc hà đang quấn lấy môi cậu. Cậu vô thức nhắm chặt hai mắt lại, vai co rút, thái tử khẽ hé mắt mình và nhìn thấy Jiyong cũng đang đắm mình trong nụ hôn của ngài, ngài mỉm cười một cách hài lòng. Nhưng ngài không muốn ngài và cậu chỉ dừng lại ở một nụ hôn 'trẻ con', nó không khiến ngài cảm thấy thỏa mãn, ngài muốn được tận hưởng cậu nhiều hơn thế nữa và có vẻ như, ngài đang muốn thực hiện ý tưởng đó bằng một nụ hôn 'người lớn'. Thái tử bắt đầu dùng lưỡi tách nhẹ bờ môi của cậu và nhẹ nhàng đặt lên đầu lưỡi phía bên kia số kem còn sót trên môi. Jiyong hoảng hốt khi hai đầu lưỡi chạm vào nhau, cậu vội vã dứt môi mình ra, lấy tay che miệng lại, cậu có vẻ rất shock khi thái tử đang dần vượt qua giới hạn của mình.
_ "Sao vậy, nó rất ngon phải không, có vẻ như, nó sẽ càng ngon hơn khi chúng ta thưởng thức cùng nhau đấy."
_ "Ya! Ngươi...."
_ "Haisss...thôi, ta không ăn nữa, phải làm việc tiếp thôi, còn cả đống việc ta vẫn chưa giải quyết xong".
Nói xong thái tử bước đến bàn, ngồi xõa chân vươn vai một cái rồi mới bắt đầu làm việc. Jiyong ngồi phía sau liên tục lấy tay chùi miệng mình mà vẫn không ngừng buông lời mắng rủa.
_ "Tàu hũ thúi....ta mỏi vai, lại mát-xa cho ta đi."
_ "Hử? Tôi biết rồi... *đồ lắm chuyện*..."
Jiyong tiến lại gần và nắn vai cho thái tử. Cậu dồn hết sức mình vào hai nắm tay hòng trả thù ngài nhưng cả có chút si-nhê, ngược lại càng làm cho thái tử thêm phần thích thú.
_ "Ah, ah~Yếu quá, mạnh lên chút đi!"
_ "Gyaaaa....tôi...hết..sức rồi...*hự hự*..."
Đột nhiên thái tử vươn tay kéo Yong ngã vào lòng mình. Jiyong hoảng hốt rướn người cố gắng thoát khỏi vòng tay của ngài nhưng vì cậu quá thấp nên chân đã không tài nào chạm tới sàn.
_ "Buông tôi ra, anh đang làm cái quái gì vậy!
_ "Kệ, ta thích được ngồi như thế này, nó thật sự thoải mái lắm đó!"
_ "Thoải mái cái con khỉ! Buông tôi ra, đồ biến thái!"
Jiyong càng quẫy mạnh, thái tử càng siết chặt lấy cậu hơn.
_ " Muốn hét sao! Thì cứ hét đi, lần này ta sẽ không nói giúp cậu nữa đâu."
_ "Ngươi...ngươi thật quá đáng mà! Ta vào đây là để làm việc của một người hầu, chứ không phải là món đồ chơi thỏa mãn ham muốn của ngươi!"
_ "..............."
Mặt thái tử biến sắc, tối sầm như đêm ba mươi.
_ "Ơ, tôi....tôi không có ý đó mà..."
Thái tử lặng im một hồi rồi lại dúi mặt vào lưng cậu và nói.
_ "Ta xin cậu, chỉ ngồi như thế này một lúc thôi, không hiểu sao, khi ở bên cậu, lúc nào ta cũng cảm thấy bình yên và mọi sự cô đơn lạnh lẽo cũng không còn nữa..."
Giọng nói trầm kha da diết của ngài lại làm đổ gục ý chí của cậu, thực sự thì, ngoài mặt cậu lúc nào cũng cố gắng tránh né ngài, chửi rủa những cử chỉ thân thiết của ngài dành cho cậu nhưng trong lòng cậu khi ấy cũng có chút gì đó hạnh phúc vì thuở bé cậu rất ít nhận được sự quan tâm từ mọi người, ai cũng xa lánh và xua đuổi cậu, nhưng thái tử-một người hoàn toàn xa lạ lại có thể sẵn sàng trao cho cậu những sự quan tâm có phần quá mức đó, có lẽ, vì ngài ấy vẫn chưa biết về con người thật của cậu. Cậu lại nghĩ mình và ngài thật giống nhau, đều chán ghét sự cô đơn. Cậu thôi không vẫy vùng nữa, chỉ biết ngồi trong lòng ngài rồi cúi mặt xấu hổ.
_ "Thôi, thôi được rồi, nếu tôi ngồi đây mà anh vẫn có thể tập trung làm việc được thì tôi sẽ ngồi một lúc thôi đó, cơ mà, nếu...nếu anh thấy tê chân thì cứ đẩy tôi xuống..."
_ "Ừm, cậu cũng nhẹ người thôi mà, có ngồi suốt 2-3 ngày ta cũng chẳng thấy mỏi."
_ "Ya! Đừng có mà nói mấy cái lời biến thái đó nữa, lo mà làm việc của anh đi để tôi còn được về ngủ!"
_ "Biết rồi, biết rồi, hề hề."
2 tiếng sau
_ "Oaww~ *ngáp* *gãi gãi*...."
_ "Sao vậy, buồn ngủ rồi đó hả?"
_ "Cũng hơn 11 giờ rồi còn gì, mà...anh sắp xong chưa vậy?"
_ "Chưa đâu, ta chỉ mới giải quyết được một nửa thôi"
_ "Waaa, cái gì...chời ơi, thế thì thức trắng đêm nay rồi..."
_ " Nếu buồn ngủ, thì cứ dựa vào ta mà ngủ này...*vỗ vai*..."
_ "Cái gì! Sao thế được!"
_ " Nói nhiều quá, ta bảo sao thì làm vậy đi!"
Thái tử bất ngờ kéo Jiyong áp đầu vào lồng ngực mình.
_ "Khoan..khoan đã...như thế này, có gì đó không ổn."
_ "Trời đang trở lạnh, ngồi như thế này thì sẽ ấm hơn đó, ta không phiền đâu, cậu cứ dựa vào ta mà ngủ."
Thái tử miệng nói nhưng mắt và tay vẫn dán vào công việc đang còn dở dang. Jiyong cũng chẳng buồn lời cãi lý, cảm giác của cậu lúc này có gì đó thật lạ nhưng lại rất ấm áp, nó thật an toàn khi được dựa dẫm vào một bờ ngực vững chãi như thế này.
_ "Vậy, tôi chỉ chợp mắt một chút thôi nhé, sau nửa tiếng nữa thì đánh thức tôi dậy."
_ "Ta biết rồi, ta không cho cậu mượn lâu đâu."
Vậy là Jiyong thiếp đi trong chốc lát, bên tai cậu vẫn văng vẳng tiếng tim đập nhịp nhàng sau lớp áo tỏa hương Chanel lôi cuốn. Cảm giác bình yên lại tràn về. Không gian tĩnh lặng đến mức thái tử chỉ đủ nghe thấy tiếng thở ra đều đều của cậu, luồng hơi thở dịu dàng phà ra thứ hơi ấm dễ chịu len sâu vào từng lớp áo của ngài. Jiyong thật nhỏ bé trong vòng tay của ngài, cũng như những ngày thuở ấu thơ...
_ "Gì thế này, ngủ mà còn đội cả nón sao?"
_ "Đừng mà ...."
Thái tử định tháo chiếc mũ Yong đang đội thì bị cậu vịn lại. Ngài khẽ mỉm cười, hôn nhẹ lên làn nón của cậu rồi lại tiếp tục công việc của mình. Đã lâu lắm rồi, cả hai mới được hưởng trọn cảm giác yên bình, có một ai đó để trao niềm yêu thương thiếu vắng...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip