Chap 12


_ "Jiyong...Jiyong à!!!"

_ "Ai...ai đó, có...có phải..."

Jiyong lanh quanh tìm kiếm chủ nhân của giọng nói quen thuộc. Xung quanh cậu bao phủ một màu trắng xóa, như thể lạc lõng giữa thế giới đơn sắc rộng lớn mà chỉ một mình cậu đứng giữa vừng trời xoay vận. Lòng cậu lại cuộn sóng, nỗi cô đơn tuôn đến xâm chiếm lấy tâm hồn quặn thắt, tiếng gọi cậu như mỗi lúc xa vắng lại thưa gần.

_ "Jiyong...anh ở đây, Jiyong à, nhìn về phía anh đi em!"

_ "Anh...anh đang ở đâu..."

Một vài cánh bồ công anh rẽ khói sóng, đậu trên vai áo sờn bạc rồi theo đó kéo dòng hướng đến phía ánh sáng thấp thoáng bóng hình một ai đó bên gốc cây cao to.

_ "Jiyong...anh ở đây, Jiyong, mau đến với anh!"

Đôi chân nhỏ bé như mất cả lí trí, chỉ biết vô thức lao đến nhân ảnh người con trai đang vẫy tay gọi cậu từ phía ánh sáng chói chang. Jiyong vươn tay ôm chặt người ấy vào lòng, chôn sâu dòng nước mặt tự trào vào khuôn ngực ấm nóng. Jiyong không rõ vì sao cậu lại cứ muốn níu giữ lấy người con trai này, như một phần thân thể, mảnh tim yêu thiếu sót mà cậu đã vụt mất bấy lâu.

_ "Đừng...xin đừng bỏ em lại một mình, em thật sự rất sợ...xin anh..."

Người con trai ấy mỉm cười hiền từ, choàng tay ôm lấy thân người run rẩy, buông nhẹ lên vành tai những lời yêu thương thì thầm.

_ "Jiyong à, đừng khóc nữa, anh đã đến bên em rồi đây, Jiyong, chúng ta cuối cùng, đã tìm được nhau..."

Jiyong khẽ gượng người lên vì muốn được nhìn thấy dung mạo của người con trai nọ, khuôn mặt dần dần lộ ra trong ánh sáng chói chang nhưng chưa kịp tượng dung thì giấc mơ lại kết thúc, ngắt đôi khoảnh khắc đẹp đẽ chôn sâu cùng người con trai bí ẩn.

Jiyong lúc này mới choàng tỉnh, vươn vai ngáp dài rồi dáo dác nhìn mọi thứ xung quanh trong hư cảnh mờ nhòe, bất giác chạm vào mắt cậu nhân ảnh quen thuộc của một ai đó, rất gần. Jiyong dụi dụi hai mắt, cố gắng giương to để nhìn rõ hơn gương mặt của người đối diện.

_ "Là ai vậy t....thái tử!!!"

Jiyong vội vã bụm miệng vì sợ tiếng hét của mình sẽ đánh thức thái tử. Khuôn mặt cậu lại bắt đầu nóng lên, đến khi nhìn lại thì mới nhận ra mình vẫn còn ngồi trong lòng ngài.

_ "Không...không lẽ, suốt đêm hôm qua, anh ta cứ để mình ngồi như thế mà ngủ cho đến tận sáng luôn hay sao?"

Jiyong thấy lòng bồi hồi, tim lại đập nhanh hơn trước, cậu cứ ngồi yên như thế không dám leo xuống vì sợ sẽ đánh thức con người tuấn tú đang còn say giấc kia. Cậu bẽn lẽn nhìn ngắm dung mạo của thái tử, đây cũng là lần thứ hai cậu có cơ hội được chiêm ngưỡng gương mặt hoàn hảo của ngài khi ngủ, không hiểu sao lại gợi lên cảm giác rất thân quen, lại có chút nhói lòng thoáng hiện. Nhưng có điều gì đó thật khác so với lần cậu bắt gặp ngài trong vườn thượng uyển, gương mặt ngài lúc này không còn vướng muộn vẻ tự sự, sầu thương nữa mà thay vào đó là nét mặt hạnh phúc, yên bình đến lạ.
Jiyong khẽ mím môi, đột nhiên như ý thức được cái cảm giác tò mò cuộn trào trong lòng mình, cậu len lén đưa ngón tay nhỏ đến gần rìa mặt người đang say giấc, vô thức vẽ nên những đường nét nguệch ngoạc men theo triền sóng mũi rồi đến đôi chân mày đậm sắc như cứa nát cả lòng người. Jiyong mải mê đắm mình trong nét tương họa chân dung người con trai trước mình, lòng tự hỏi cớ sao trần thế lại có thể tạo hóa dáng hình tinh xảo đến rạng ngời, anh ta cứ như là một chàng hoàng tử bước ra từ trong tranh thần thoại, thật quý giá nhưng cũng thật khó nắm trọn lấy trái tim. Bất giác nhận ra phiến mắt người động đậy, Jiyong vội vã rút tay về, cuộn tròn nắm tay ngang lưng bụng, gói gọn toàn vẹn sự xấu hổ lại có khí chút lo lắng vì không biết phải đối mặt thế nào với người đã ôm mình suốt cả đêm.

_ "Hưm..mm... dậy rồi đó sao? Ta ngủ quên mất."

_ "Tại...tại sao đêm qua anh không đánh thức tôi, để cả đêm...ngồi như thế, sẽ vướng víu và mệt mỏi lắm."

_ "Ta không sao, chỉ là...ta thấy cậu ngủ say quá, với lại, ai nỡ đánh thức người ngủ say đến mức chảy cả nước bọt làm ố một mảng áo trắng tinh của ta." _thái tử nở nụ cười ôn nhu, xoa lấy mái đầu người nhỏ hơn ngồi gọn gẽ trong lòng.

_ "Ah, tôi...tôi đã làm bẩn áo của anh sao, tôi...xin lỗi, chỉ tại cái nết ngủ xấu xí của tôi."

Mặt Jiyong đỏ ựng, căng tràn cả sự xấu hổ và bối rối, phen này thái tử lại có dịp biết thêm một tật xấu của cậu mà trêu ghẹo cho xem, nhưng trước mắt ắt là sẽ bị phạt vì tội dám làm bẩn áo của ngài. Nhìn thấy nét mặt đầy vẻ lo lắng của Jiyong, thái tử có chút hứng thú trong lòng, thằng bé bướng bỉnh này cũng có lúc cảm thấy lo lắng sợ hãi hay sao. Ngài định rằng sẽ trêu ghẹo Jiyong thêm một lát nhưng lại có tiếng giám quản Choi gọi vào.

_ "Dạ thưa điện hạ, đã đến giờ 'ngự thiện' rồi ạ, xin mời người thay y phục và chuẩn bị khởi giá đến cung Gyeounghoeru, hoàng thượng và vương tộc Yang đang dùng bữa và người truyền lệnh cho gọi ngài ạ."

_ "À, ừ, ta biết rồi, ngươi hãy bẩm lại với phụ hoàng và hoàng đệ, ta sẽ thay y phục và đến đó ngay."

_ "Dạ vâng, vậy thần xin phép được vào trong để giúp điện hạ thay y phục..."

Jiyong nghe lời thỉnh của giám quản Choi thì lập tức lắc lắc hai tay, ra hiệu cho thái tử đừng để ông ta vào và nhìn thấy cậu, như vậy sẽ gây ra rắc rối lớn. Thái tử hiểu ý của Jiyong, bèn nói vọng ra.

_ "Không! Ngươi không cần vào đây, ta sẽ tự thay y phục rồi ra đó, ngươi hãy đến cung Gyeounghoeru trước đi."

_ "Nhưng...nhưng..."

_ "Ngươi dám kháng lệnh ta hay sao?"

_ "Dạ...vậy thần xin phép đến diện kiến đức thế tôn trước, mong thái tử nhanh chóng sửa soạn y phục rồi đến 'ngự thiện' ạ, thần xin lui."

Jiyong nghe tiếng giám quan Choi rời đi thì thở phào nhẹ nhõm, suýt tí mà bị ông ta nắm cổ thì có nước dọn vào chuồng ngựa mà ở.

_ "Này! Bộ cậu tính ngồi nguyên tư thế này luôn hay sao?"

_ "Ah, tôi...tôi xin lỗi, tôi sẽ leo xuống ngay đây!!!"

Jiyong vội vã nhảy phóc xuống, rồi lại cúi núi về phía thái tử. Thái tử nhếch mép cười nhẹ, vừa nhích người ra khỏi ghế thì bỗng nhiên vang lên một tiếng 'rắc' rõ to. Khuôn mặt người biến sắc, nụ cười biến dạng, đột nhiên trời đất như tối sầm, toàn bộ tấm lưng hoàn mĩ như đổ sập xuống sau tiếng rắc kinh người kia. Số là cả đêm hôm qua ngồi mãi một tư thế, dính lưng hẳn vào chiếc ghế xoay và chưa kể còn phải làm bề tựa cho Jiyong ngồi ngủ suốt đêm không dám nhúc nhích, toàn thân thái tử đau ê ẩm, hai chân tê rần và lưng thì như khúc củi khô để lâu hóa mục.

_ "Gyaa...."

Jiyong trông thấy thái tử đổ gục, hốt hoảng lao đến đỡ ngài, hậu đậu thế nào lại vấp chân phải tấm thảm, té nhào lên người ngài khiến cả hai ngã lăn ra sàn, tấm lưng của thái tử một lần nữa va đập vào sàn nhà, đau thấu xương.

_ "Cậu...cậu..."_Chất giọng trầm khàn của ngài trở nên méo mó, chỉ nghe đủ tiếng the thé phát ra từ cuống họng.

Jiyong hối hả nhổm người dậy, liên tục hỏi han và xin lỗi.

_ "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, chỉ...chỉ tại tấm thảm kia mà tôi mới vấp té thôi, tôi không cố ý mà, anh...anh không sao chứ?"

_ "Cậu...ta sẽ không sao... nếu cậu thôi... tì... người... lên đôi chân 'khốn khổ' của ta."_thái tử thều thào vài câu rồi ngất lịm.

Jiyong vội vã nhảy sang một bên, vỗ vỗ vào hai bên má của thái tử hòng lay người tỉnh dậy.

_ "Chết tiệt! Choi Seunghyun, con trai gì mà mới té chút đã xỉu rồi, anh không được xỉu, anh còn phải đi diện kiến hoàng thượng cơ mà, anh mà không đến được thì họ sẽ đổ lỗi cho tôi mất, huhu, tôi không muốn phải dọn chuồng ngựa đâu, tỉnh dậy đi mà, Choi Seunghyun!!!"*bộp bộp*

Thái tử khẽ hé mắt, lao thao nói với Jiyong.

_ "Được, nhưng cậu phải giúp ta thay y phục thì ta mới chịu dậy."

_ "Ya, Choi Seunghyun nhà ngươi lại dám lừa ta sao!"_Jiyong bực bội buông tay ra làm đầu thái tử lại đập xuống sàn nhà.

_ "Ui da, này không chịu giúp thì thôi ta xỉu tiếp đây cậu đi mà thế ta đến gặp hoàng thượng!"

_ "Khoan, đừng xỉu mà! Thôi được rồi tôi sẽ giúp anh thay y phục được chưa! Mau ngồi dậy đi!"

...................................................................................

*Quản phục phòng

_ "Ui da...cái lưng của ta, hừ, mới sáng sớm đã tứ chi bầm dập rồi, còn gì là long thể ngọc ngà quý giá..."

Thái tử vừa càu nhàu vừa liếc nhìn Jiyong với ánh mắt sắc lẹm khiến cậu giật bắn người rồi chẳng dám ngước lên nhìn ngài nữa.

_ "Anh...anh vẫn còn đau lắm hả, đã bảo là nếu thấy mỏi thì cứ đẩy tôi xuống, ngồi cả đêm như thế không đau lưng mới lạ."

Jiyong giúp thái tử khoác áo lên người, miệng vẫn không quên làu bàu kiêng rủa.

_ "Mà nè, ta hỏi thật, đêm hôm qua...cậu...ngủ trong lòng ta, có ngon không?"

Dừng ngay việc thay áo, thái tử đột ngột nắm lấy tay Jiyong rồi nhoẻn miệng cười gian.

_ "Tôi...*hừm, nói thật lòng thì đêm qua là đêm mình ngủ tròn giấc nhất, mặc dù tư thế có không được thoải mái cho lắm, nhưng nếu mình nói là mình ngủ ngon, hắn ta sẽ được thể đắc ý cho mà xem, mình sẽ nói là mình ngủ không ngon!*...tôi...đêm qua, tôi ngủ ngon lắm...á không..*trời ơi, mày vừa làm gì vậy hả đáng lẽ phải nói ngược lại cơ chứ*..."

_ "Hừm, vậy sao *cười đắc ý*, ta biết rồi, mà...hôm qua, cậu đã nằm mơ thấy ác mộng sao?"

_ "Không, đâu có, đó...không hẳn là...ác mộng. Mà tại sao anh lại hỏi vậy?"

_ "Không, không có gì."

_ "Tàu hủ thúi này..."

_ "Lại gì nữa?" *lườm liếc*

_ "Ta muốn hỏi cậu một câu, nhất định phải trả lời thật lòng."

_ "Được thôi, anh muốn hỏi gì thì hỏi đi."

_ "Giả sử, ta chỉ nói là giả sử thôi, nếu làng YG được trả tự do, cậu...sẽ rời khỏi hoàng cung và không làm việc cho ta nữa phải không?"

_ "Ya, còn phải hỏi sao, tất nhiên là tôi phải rời khỏi đây và trở về nhà rồi, anh biết rõ mục đích của chúng tôi đến đây là vì điều gì mà."

_ "Nhưng...nếu, thỏa thuận không đạt kết quả, cậu vẫn sẽ tiếp tục ở lại đây với ta chứ?"

_ "Yaa, Choi Seunghy...à không, thái tử điện hạ, ngài...chắc chắn là sẽ giúp chúng tôi lấy lại mảnh đất đó mà phải không? Tôi biết ngài là một vị thái tử anh minh... bù trừ với bản tính có phần...kì cục hihi, với lại...chẳng phải chúng ta rất hay gây gổ với nhau lắm sao, chắc ngài cũng rất muốn tống cổ tên nhóc cứng đầu như tôi ra khỏi đây mà phải không?"_ Jiyong nói với giọng bỡn cợt.

_ "Không!!!Không phải như vậy!!!"

Thái tử đột nhiên gắt giọng, bất giác nắm lấy hai vai của Jiyong và siết chặt lấy những khớp xương mong manh.

_ "Khoan...khoan đã, tôi...đau..."

_ "Ta đã bảo là không phải như thế mà!!!"

Jiyong run lên khi nắm tay thái tử ngày một siết, đồng tử nâu ướt ngấn đầy sự sợ hãi, Jiyong không hề biết rằng sự thật đằng sau những sự quan tâm quá mức mà thái tử dành cho cậu là cả một nỗi nhớ nhung suốt mấy chục năm xa cách.
Thái tử nhìn thấy nhân hình mình phản chiếu trong đôi mắt nâu trong của Jiyong, những tưởng sẽ gợi lên trong tâm trí cậu bé kia những kỷ niệm thuở thiếu thời, bất chợt lưng dòng nước mắt tự khi nào trào ngược, ánh mắt màu khói hung xoáy hút đang khiến Jiyong hoảng sợ, một lúc nào đó khi đôi mắt chạm nhau, lòng cậu lại nhói đau như có kim đâm rỉ máu. Thái tử cảm thấy rất thất vọng, vì khi bé Jiyong từng bảo rằng mình rất yêu đôi mắt của Seunghyun, đôi mắt mà bao người vẫn nhìn vào và nghĩ rằng nó thật độc ác và đầy sự cô đơn, nhưng đối với Jiyong, đôi mắt ấy thật dịu dàng và khi cậu nhìn vào chúng lại thấy như chan chứa cả niềm yêu thương vời vợi mà Seunghyun dành cho cậu, vậy mà lúc này đây, cảm giác của Jiyong ngày ấy đã không còn, thay vào đó là sự sợ hãi và những khoảng không vô định.
Thái tử vội buông vai Jiyong vì sợ rằng nếu tiếp tục sẽ khiến cậu thêm đau, ngài quay mặt đi giấu vội dòng nước mắt lăn dài trên gò má.

_ "Ta...xin lỗi, tâm trạng ta đang không được vui, chúng ta đi thôi."

Thái tử ngoảnh bước đi trước, bỏ lại Jiyong phía sau với ánh mắt tần ngần. Cậu run rẩy đặt bàn tay lên phần vai bị siết lúc nãy, không hiểu sao cũng thấy tim mình nhói đau

_ "Ánh mắt đó..."

..................................................................................

*Hậu cung Gyeounghoeru

_ "Con xin lỗi vì đã thất lễ khi để phụ hoàng, hoàng đệ phải đợi."

_ "À, thái tử điện hạ, con đến rồi sao, mau ngồi xuống đây đi, ta và hoàng đệ đang bàn một vài công việc và cũng cần có sự góp ý của con."

_ "Dạ vâng, con xin nghe."

.............

_ *Hyung, Jiyong hyung, tụi em đang ở đây nè...*

_ "Youngbae, Daesung, hai cậu cũng ở đây sao?"

_ *Suỵt, nói nhỏ thôi, giám quản Choi đang lườm tụi mình kìa.*

_ *Hyung? Hyung bị sao mà cứ xoa xoa vai hoài vậy? Mà sao đêm qua hyung không về phòng, không lẽ hyung bị trực đêm ở Đông Cung sao?*

_ "Ừ, hôm qua phải ở lại trực cả đêm nên sáng mới nhức vai thôi không có gì đâu."

_*Suỵt.tt...*

_ *Mà, thái tử hôm nay bị sao thế nhỉ, tướng ngồi của ngài ấy trông kì hoặc quá, mặt mày lại nhăn nhó, hình như có vẻ đau đớn lắm.*

_ "Hử, ừ phải ha. Eh mà khoan, Jiyong hyung, chẳng phải cả đêm hôm qua hyung phải trực ở Đông Cung sao? Hyung bị đau vai còn thái tử thì trông mệt mỏi như vậy, không lẽ...đêm hôm qua...hai người...?" Đôi mắt Daesung đột nhiên long lên như có pháo hoa.

_ "Cái...cái gì cơ!! Làm gì có! Cái thằng này toàn suy nghĩ bậy bạ!" Jiyong đỏ mặt bất giác lớn tiếng, gõ cái cốp vào đầu của Daesung.

_ "Ui da!!!"

_ "Có chuyện gì mà ồn ào quá vậy?" Vương tộc Yang lên tiếng.

_ "Dạ thưa xin phép tội thần vô lễ, vì hình như con cún của công chúa Myomin lại đi lạc và sủa bậy ạ, thần sẽ cho người đi bắt nó ngay."

_ "E hèm!!!" Giám quản Choi quay sang nhìn Jiyong trừng trừng, sau đấy ra hiệu 'I keep my eyes on you' với cậu. Jiyong vội vã bụm miệng, lui về phía sau rồi nín thin.

_ " Ta và hoàng đệ đây đang bàn về vấn đề xây khu nghỉ dưỡng của hoàng tộc ở Hapjeong-Dong."

_ *Hapjeong-Dong? Là...là làng YG của tụi mình đó.*

_ *Suỵt, nghe xem thế nào!*

_ "Ta có nghe nói, con không đồng tình với việc xây khu nghỉ dưỡng ở đó?"

Nghe nhắc đến mình, thái tử mới kịp định thần vì nãy giờ chỉ lo xoa xoa cái lưng đau, xong lại nhìn về phía Jiyong một lúc. Jiyong cũng nhìn thấy thái tử đang nhìn về hướng mình, đôi mắt ánh lên da diết vì Jiyong mong rằng thái tử sẽ giúp cậu. Thái tử lại quay mặt đi nơi khác, rồi đáp lời:

_ "Vâng ạ, đúng là con đã từng phản đối ý kiến xây dựng khu nghỉ dưỡng đó."

_ "Ừm, ta và hoàng đệ có nghe tiếng của mảnh đất đó, nó nằm ở vị trí tuy heo hút nhưng lại nổi tiếng có phong cách hữu tình và yên tĩnh, rất thích hợp chọn làm nơi nghỉ dưỡng, việc xây dựng khu nghỉ dưỡng ở nơi nghèo khó đó là chúng ta đang giúp đỡ dân làng, chúng ta vẫn chi cho họ tiềng trợ cấp và sẽ cho họ một nơi ở mới ổn định, như vậy sẽ tốt hơn khi họ cứ bám trụ lấy mảnh đất không mang lại cuộc sống tốt hơn cho họ, ta nói thế có hạp tình hạp lý không?"

_ ".............."

3 đôi mắt đong đầy niềm hy vọng đổ dồn về phía thái tử và chờ đợi câu trả lời từ ngài.

_ "Mấy cậu cứ yên tâm, thái tử nhất định sẽ giúp chúng ta thôi."

_ "Sao cậu biết?"

Riêng Jiyong vẫn đinh ninh thái tử chắc chắn sẽ giúp mình, vì khi nãy ngài ấy đã hỏi cậu về việc sẽ trả tự do cho làng YG, ở với nhau cả đêm như thế, không lẽ ngài ấy lại không xiu lòng vì cậu.

_ *Choi Seunghyun, trả lời là không đi!!!*

_ "Vâng, lời phụ hoàng nói quả rất hợp lý, nếu vậy thì con cũng không có bất ý kiến nào nữa ạ."


_ "Antueeee....." Bae và Dae há hốc mồm, chốc chốc lại vò đầu bức tóc.

_ *Cái..cái gì...tại sao lại...* Jiyong vẫn chưa hết bàng hoàng, 2 nắm tay siết chặt vào nhau, nhìn thái tử bằng ánh mắt 'tại sao lại như vậy?'

_ "Vậy thì được rồi, nhưng ta có nghe hoàng đệ nói người dân ở đó không chịu trao đất cho triều đình phải không?"

_ "Dạ vâng, người của thần đã trực tiếp đến đó nhưng lại bị dân làng phản kháng, họ thậm chí còn tấn công binh lính triều đình và nhất định không chịu trao đất, họ còn nói rằng sẽ trả hết số nợ trong suốt 10 năm để giữ lại mảnh đất đó. Đó chính là lí do việc xây dựng vẫn đang bị trì hoãn."

_ "Có chuyện đó nữa sao, ừm, phải rời bỏ mảnh đất đã gắn bó suốt mấy chục năm cũng không phải chuyện dễ, vậy cứ cho họ cơ hội xem sao, ta không nghĩ bọn họ có thể trả hết ngần ấy số nợ, trước sau gì thì ngôi làng ấy cũng thuộc vê tay chúng ta. Thái tử, con nghĩ như thế nào?"

_ "Vâng."

....................................................................

Buổi 'ngự thiện' kết thúc. Đoàn người tùy tùng theo chân hoàng thượng lui về cung. Vương tộc Yang nán lại dặn dò vài lời với thái tử rồi lên xe đi đâu đó. Jiyong vội vã chạy theo thái tử, nhưng rồi nhận ra xung quanh đó vẫn còn khá nhiều người hầu. Thái tử trông thấy Jiyong từ phía xa, người ra lệnh cho đám người hầu lui đi rồi đứng đó chắp tay sau lưng, Jiyong hậm hực chạy đến nơi thái tử đang đứng, rồi lại hét toáng lên.

_ "Yaaa, Choi Seunghyun!!! Tại sao khi nãy anh không phản đối lại việc xây dựng khu nghỉ dưỡng đó, chẳng phải trước đó anh từng bảo là không muốn xây dựng cái công trình vô nghĩa đó hay sao?"

_ "Đó là lệnh của bề trên, ta không thể cãi lại."

_ "Nhưng tại sao? Anh phải có chính kiến của mình chứ, tôi biết anh là người..."

Jiyong chưa kịp dứt lời, thái tử đã quay sang trưng mắt nhìn cậu.

_ "Cậu đang lên giọng dạy dỗ ta đấy à? Cậu nghĩ rằng cậu hiểu ta đủ rõ? Nghe đây, ta không phải là một vị thái tử tốt mà cậu trông đang đợi đâu. Cậu, không biết bất cứ thứ gì về ta, không một chút nào cả. Cậu trong mắt ta...cũng như thế thôi. Hay là vì, cậu đang mơ tưởng rằng...ta đã thích cậu sao?"

Những lời đó như đổ tràn toàn bộ sự thất vọng vào tâm trí Jiyong, trước mắt cậu không còn là Choi Seunghyun của ngày hôm qua nữa, mà là một con người hoàn toàn khác, không lẽ những cảm giác bấy lâu nay của Jiyong đều là những ảo tưởng phù du. Tất cả đều sụp đổ, lòng lại nhói đau, giọt lệ ưu khi nào đó lại dâng tràn khóe mắt. Thái tử lạnh lùng quay lưng bước đi, bỏ mặc Jiyong lại đó một mình, mặc cho nước mắt tuôn rơi.

Gió thoảng nhẹ, vài tấm lá phong trầm mặc đáp mình trên nền cỏ xanh mướt, phác họa khung cảnh mùa thu chớm chạm bước trên nếp ngói cũ kĩ. Đâu đó có dáng người bước đi trên thềm lá, lòng vươn phiền muộn, lại một tâm trí người vướng như tơ vò, nước mắt lặng khô trên bờ mi hoen ướt .

_ "Anh không thể để em ra đi, không thể để em rời xa anh một lần nào nữa, anh xin lỗi vì đã khiến em phải tổn thương...anh xin lỗi..."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_ "Cậu Lee, thật ngại khi lại phải nhờ vả cậu, cảm ơn cậu vì đã dành chút thời gian sang giúp tôi chăm bón mấy chậu hoa thủy tiên."

_ "Ah, thúc phi không cần phải khách sáo thế đâu, dù gì tôi cùng từng làm việc cho vương tộc Yang, nên lâu lâu cũng phải ghé thăm gia đình ngài mới phải phép chứ ạ." _Seungri niềm nở nói với thúc phi.

_ "Chậc, từ ngày cậu không còn làm việc cho chúng tôi nữa, mấy chậu hoa ở đây cũng không còn tươi sắc như trước, vương tộc thì cứ bận bịu suốt ngày nên cũng không có thời gian chăm bón cho chúng, người làm vườn mới đến thì không có nhiều kinh nghiệm, còn ta thì chỉ có thể tưới cây và tỉa vài nhánh lá thôi, mấy việc bón phân thì chỉ có cánh đàn ông mới được việc."

Seungri được thúc phi khen ngợi thì nở phổng mũi, cậu ta cứ đứng mãi bên cây bonsai rồi đỏm dáng cắt tỉa kiểu như rất thành thục.

_ "Dạ đúng ạ, thúc phi nói rất phải, mấy việc chăm hoa bón vườn này phải để mấy người đàn ông họ lo, mà muốn cây phát triển tốt thì phải nhờ vào *xoẹt xoẹt* đôi bàn tay tài hoa như tôi chẳng hạn."_Seungri được thể múa kéo vài đường trước sự trầm trồ của mấy cô cung nữ.

_ "Ừ, cậu nói phải"_Thúc phi khẽ cúi mặt cười nhẹ, người biết rõ Seungri có tính hay khoe khoang lại có hứng 'tự sướng' mỗi khi được ai đó khen ngợi, nhưng có như vậy thì cậu ta mới có 'động lực' mà làm việc chăm chỉ hơn nữa.

_ "À, chỗ làm mới của cậu như thế nào, có tốt không? Ta có nghe cậu sang ấy vì có những người bạn đồng hương mà phải không?"

Seungri dừng việc khoa chân múa kéo, liếc ngó xung quanh rồi chép miệng.

_ "Người không biết đâu ạ, họ là mấy người anh em kết nghĩa của thần ở dưới quê, quanh năm bám thân dưới ruộng, lại chân ướt chân ráo lên kinh thành nên không quen chỗ lạ, thế là khi thần được triệu kiến lên kinh thì họ cũng nằng nặc đòi theo, vậy nên thần có xin giúp họ vài chân phụ việc bên cung thái tử, xong thì giờ họ còn đòi thần sang bên ấy vì chưa kịp quen chỗ lạ. Chậc, thần sống có tình có nghĩa lắm ấy chứ, nên mới phải phật lòng vương tộc và thúc phi mà sang bên ấy giúp đỡ họ, chứ thần cũng không có muốn đi đâu ạ."_Seungri bắt đầu 'nổi hứng tự sướng', không ngần ngại vẽ râu ria cho câu chuyện thêm phần kịch tính mà người ta vẫn hay gọi là 'quăng bom'.

_ "Chuyện là như thế sao? Vậy mà vương tộc Yang lại bảo với ta rằng 3 chàng trai đó là do chính thái tử đích thân triệu kiến, và cậu Kwon Yong nào đó hình như rất được thái tử ưng sủng thì phải."_Thúc phi tỏ vẻ ngạc nhiên.

Biết mình bị hớ, Seungri thay vì kiếm cớ biện bạch thì lại tiếp tục dắt theo lời nói tiếp sau đó của vị thúc phi.

_ "Ô...vậy sao ạ? Nhưng, làm cách nào người lại biết được việc thái tử rất ưng sủng Kwon Yong?"

_ "À, mấy dạo trước thái tử có đến thăm chúng ta, thằng bé cùng vương tộc Yang cứ tranh nhau nói về cậu bé Kwon Yong, Seunghyun rất ít khi chia sẻ nhiều về một người trừ phi đó là người mà nó đặc biệt quan tâm, à còn nữa, họ có nói đến việc liên quan đến làng YG nào đó, và thái tử đã nhờ vương tộc Yang giúp trì hoãn việc xây dựng khu nghỉ dưỡng...còn đương chuyện như thế nào thì ta cũng không rõ."

_ "Vậy sao? Vậy hóa ra mấy chuyện hyung kể mình nghe là có thiệc."_Seungri cười khoái chí như thể vừa tóm được ý nghĩ hay ho nào đó.

_ "Chuyện gì cơ?"

_ "À không, không có gì đâu ạ, mấy chậu hoa thủy tiên thần đã bón kĩ rồi, việc tưới cây thì phải phiền thúc phi thôi, vì bên Đông cung khá bận bịu nên thần phải đi đây ạ, không có thần là không có chuyện gì xong hết, thần xin phép đi trước."

Seungri tức tốc chạy thẳng về Đông cung, một phần vì lo sợ nếu tiếp tục ở đó thì mọi chuyện sẽ bại lộ, một phần vì có 'tin hot' muốn kể cho 2 người hyung thích hóng chuyện của mình.

*Cung Choenbok

_ "Youngbae hyung, Daesung hyung!!! Em mới hóng được chuyện này hay lắm nè!!!Hahaha..."

Seungri vừa đến nơi chưa kịp mở cửa thì bị Jiyong từ trong đạp mạnh ra ngoài, một bên kéo chiếc vali to tướng, một bên xách tay nải chứa đầy đồ ăn, cậu đi thẳng ra cửa và cố tình tông mạnh vào Seungri.

_ " Tránh ra!!!"

_ "Ái da!!! Hyung sao lại tông vào em, khoan đã, Jiyong hyung, sao hyung lại xách vali? Hyung tính đi đâu vậy?"

Jiyong không thèm đoái hoài đến lời nói của Seungri, cậu chỉ nhìn Seungri bằng ánh mắt tức giận, khi đó cậu chợt thấy trong đôi mắt của hyung mình ánh lên giọt nước mắt lấp lánh. Seungri không hiểu chuyện gì đã xảy ra với Jiyong, thế là cậu lao nhanh vào nhà tìm hỏi 2 người hyung kia. Seungri vừa tông cửa chạy vào thì nhìn thấy mấy hyung của mình cũng đang lui cui đóng gói hành lý, mặt mày ai nấy cũng đầy khí sát.

_ "Hyung? Mấy...mấy hyung đang làm gì vậy?"

_ "Bộ đui sao không thấy, thì bọn này đang dọn dẹp đồ đạc rời khỏi đây chứ làm gì?"_Daesung hậm hực tọng mạnh cây côn gỗ xuống sàn khiến Seungri giật bắn mình.

_ "Tại sao mấy hyung lại phải rời đi? Mọi người đang làm việc rất tốt mà, hay là...3 người phạm trọng tội gì...?"

Youngbae và Daesung tiếp tục lờ đi Seungri và nhanh chóng thu vén mọi hành lý của mình.

_ "Hyung? Trong phòng tắm có mấy chai dầu gội với sữa tắm tốt lắm nè, mình có cần bỏ túi xách theo không?"

_ "*Bốp* Cái thằng ngốc này, dọn đi mà còn chôm chỉa mấy thứ đó chi thêm nặng! Xà bông có ăn được không mà đem theo làm gì!!!"_Youngbae nhăn nhó đá một phát vào mông Daesung đang tay ôm khệ nệ mớ xà bông và dầu gội.

_ "Nhưng...nhưng, mấy thứ đó tốt cho tóc lắm, có gì mình đem về cho dân làng xài, em tính đem về tặng cho con bé Minzy cảm ơn nó mấy tuần nay chăm sóc bà hộ em. Mà Jiyong hyung cũng xách theo cả tay nải chứ bộ!"

_ "Ừ..ừ vậy thì cứ mang theo đi, rõ mệt!!! Ê mà, vậy thì chú mày tiện thể gom luôn bên phòng tắm chỗ anh có mấy chai nước hoa với khăn tắm đó, rồi còn cái lược gỗ xoan kia nữa kìa *chỉ chỉ*"

Seungri nhìn thấy mấy hyung cố tình tản lờ mình, rồi còn giở trò thu gom hết đồ tốt trong hoàng cung, lòng không cam nổi bèn hét toáng.

_ "Này!!! Chí ít mấy hyung cũng phải cho em biết lí do vì sao lại dọn đi cơ chứ! Em cũng là em trai của mấy hyung mà!!"

_ "Thái tử thất hứa không chịu giúp bọn này giữ lại làng YG thì cớ gì còn ở lại đây làm chi nữa, gói ghém về nhà chuẩn bị dọn đi nơi khác còn không phải hay sao?"

_ "Mấy hyung sẽ trở về Hapjeong-Dong sao?"

_ "Ừ, đúng vậy! Giờ thì mau tránh ra cho bọn anh đi! Cậu ở lại giữ gìn sức khỏe!"

Nói xong, Youngbae và Daesung lôi đám vali hậm hực bước ra ngoài sân mặc cho Seungri đứng há hốc mồm vì shock.

Bỏ lại 2 thằng bạn thân còn mải mê thu gom đồ đạc ở phòng, Jiyong một mình đi về phía cổng Đông Môn (cửa phía đông-nam cung thái tử), tình cờ trên đường đi có ghé qua vườn thượng uyển, nơi mà lần đầu tiên cậu gặp được ân nhân cứu mạng mình: Myunghoon.

_* Mình sắp phải rời khỏi hoàng cung rồi, dù gì anh ta cũng là ân nhân từng giúp đỡ mình bao phen, có lẽ mình nên nói vài lời tạm biệt với anh ấy.*

Nghĩ đoạn, Jiyong nhìn dáo dác xung quanh để chắc chắn rằng không có ai quanh đó phát hiện cậu lẻn vào khu vườn cấm, cậu rón rén kéo vali xềnh xệch tiến vào vườn thượng uyển, sau đó cất tiếng gọi.

_ "Myunghoon-ssi...Myunghoon-ssi, anh có ở đây không?"

Jiyong gọi vang đến mấy lần nhưng đáp lại chỉ là những khoảng lặng trong không gian yên tĩnh. Cậu khẽ xụ mặt, cảm thấy vừa buồn vừa tiếc nuối vì đã không thể nói lời tạm biệt với Myunghoon.

_ "Tôi...chỉ muốn nói lời chào tạm biệt cuối cùng thôi mà."

Vừa nhắc đến hai chữ 'tạm biệt', lòng Jiyong lại như quặn thắt, cảm tưởng như trước đây mình cũng đã từng phải trải qua một sự chia ly như vậy và cuối cùng cũng không kịp nói với ai đó câu chào tạm biệt, và ở một góc nhỏ nào đó trong thâm tâm sâu thẳm, cậu không hề muốn rời xa nơi này, ở bên người con trai đó, lòng Jiyong như đón lấy những cảm giác quen thuộc, một cảm giác an toàn và ấm áp men theo triền ký ức xa xăm đang nhanh chóng tái hiện trong tâm trí cậu.

_ "Jiyong!!! Kwon Jiyong!!! Cậu đang ở đâu, bọn tớ chuẩn bị xong hết cả rồi nè! Chúng ta mau đi thôi vì trời sắp tối rồi đó!"

Nghe tiếng Youngbae gọi mình, Jiyong vội vã gạt đi giọt nước vừa ứa ra trên khóe mi, ngoái lại nhìn khung cảnh đầy ắp những kỉ niệm ngọt ngào rồi rảo bước ra đi.

*Cổng Đông Môn

Cả 3 người cùng lủi thủi đi về phía cổng thành, lòng chất chứa nhiều cảm xúc đan xen. Youngbae có lẽ là người kiên tâm nhất, cậu ta cứ thế lạnh lùng tiến về trước không thèm đoái hoài đến những gì mình đã đi qua. Daesung lòng có chút tiếc nuối vì phải rời bỏ một nơi quá đỗi tiện nghi và sang trọng, nghĩ đến những ngày sắp tới sẽ lại phải quay về cuộc sống bần túng, chạy đôn đáo trong căn tiệm nhỏ rồi quanh quẩn ở võ đường mà thở ngắn thở dài, chốc chốc lại ngoái nhìn khung cảnh tráng lệ phía sau, có khi lại dừng bước chẳng muốn đi nữa. Những lúc đó Youngbae lại phải nắm áo thằng em béo nục lôi đi trong vất vả. Phải kể đến cái người u sầu nhất quả đất chính là Jiyong, mới ngày đầu cậu ta còn quan quác bảo rằng không thích đến hoàng cung và cũng không thích làm người hầu ở cái chốn ấy, vậy mà bây giờ mặt mày lại bí xị như thể rời khỏi nơi đây là một nhục hình đối với cậu, hay là vì...phải rời xa thái tử 'yêu dấu' và anh chàng hầu 'tốt bụng' nên cậu mới trông buồn bã như vậy? Không một ai biết rõ tâm trạng thật sự của Jiyong ngay lúc này.
Bộ ba vừa tiến đến cổng Đông Môn, định bước ra ngoài thì bị hai tên lính thị vệ gác cổng chặn lại không cho qua.

_ " Các ngươi là ai? Các ngươi muốn đi đâu?"

_ "Bọn tôi là người h...à không, từng là người hầu ở Đông cung thái tử, nay bọn tôi không còn làm ở đó nữa thì tất nhiên là phải rời khỏi đây rồi!"

Tên lính lấy ra một bản danh sách, xem xem trong đó rồi nói.

_ "Trong bản tường chiếu hôm nay không có thông báo là sẽ có người rời khỏi hoàng cung, vậy các ngài có chiếu dụ của bên 'Thái tử dực vệ ti' không?"

_ "Ơ...không..."

_ "Vậy thì xin lỗi, chúng tôi không cho phép các ngài rời khỏi đây."

_ "Cái gì!!! Không lẽ bọn này muốn ra ngoài mà cũng phải có sự cho phép của các người sao!"

_ "Hoàng cung là nơi có phép tắc cung lệ nghiêm minh, không phải cứ muốn vào là vào, muốn đi là đi. Mong các ngài thứ lỗi, xin hãy quay về cung của mình."

_ "Youngbae hyung à, họ đã bảo là không cho mình đi nữa thì thôi mình trở về cung Cheonboek đi...*oác*"

_ "Đứng lại đó! Đã đến đây rồi thì nhất định phải ra ngoài cho bằng được."_Youngbae vội túm lấy áo Daesung không cho cậu ta quay trở lại.

Bản tính Youngbae vốn nóng nảy, cậu không thèm tiếp tục đôi co với những người lính đó nữa, thế là cậu lao đầu tông vào hai người họ tính mở đường cho hai thằng bạn thân chạy ra. Kế hoạch thành công, hai người lính bị tông bất ngờ thì té nhào về hai phía, mở ra lối trống. Youngbae hớn hở ngoái lại những tưởng Dae và Yong cũng sẽ theo cậu chạy ra nhưng khi nhìn lại thì thấy một đứa đang chổng mông lôi xềnh xệch đống vali nặng trịch một cách hết-sức-chậm-chạp, còn đứa kia thì mặt mày như người mất hồn, lững thững bước đi như thây ma. Rất nhanh ngay sau đó, 3-4 lính thị vệ lao đến nằm đè lên Youngbae, rồi lôi ngược cậu ta trở vào trong. Youngbae lại thượng tay hạ chân xung tả với đám lính trong khi hai đứa kia thì lờ đi như người dưng ngang đường.

_ "Ê ê, hai đứa kia sao không lại đây giúp anh mày hả, Kang Daesung, Kwon Jiyong!!!"

_ "Youngbae hyung!!! Jiyong hyung!!! Daesung hyung!!! Xin các anh đừng đi!!!"

Nghe tiếng gọi ai oán đến chói tai của ai đó, tất cả dừng trong một lúc rồi nhận ra dáng người quen thuộc đang chạy hết sức có thể từ phía xa lao vun vút đến, đó chính là cậu út Seungri. Nước mắt đầm đìa, Seungri đang lao đến.......

<<|Trong mắt Seungri: đây là một thước phim chiếu chậm|>>

Tôi từ từ lao đến, nước mắt buông lơi trong gió xuyên qua tà nắng dịu vàng như mật rơi giữa chiều thu thanh tĩnh. Phía xa có ba đôi mắt ngưng lệ nhìn tôi đầy trông đợi. Tôi chợt nhận ra Youngbae hyung đang vươn tay đón lấy tôi, anh ấy đang chờ tôi sao, bất giác tôi cũng chìa tay mình tiến về phía anh. Cơ mà sao kì vậy ta? Những người xung quanh hình như đang muốn nói điều gì đó, nhưng không hiểu sao lúc này mọi âm thanh xung quanh tôi dường như vụt tắt, tôi cũng mặc kệ...Youngbae hyung...em đến đây......

_ "S..eun..gri...coi...chừng..."

_ "Hở...coi..chừng...cái..gì..cơ? Oác!!!"

*Rầm!!!*

Mải lo nhìn về phía Youngbae nên Seungri đã không nhìn thấy cục xà bông bị rơi ra trong trận giằng co khi nãy, thế là cậu ta vấp phải và ngã huych. Seungri nằm đo ván trong vài giây, tưởng rằng cậu ta đã bất tỉnh nhân sự sau cú vồ ếch giáng trời đó, thế mà cậu ta đã nhanh chóng gượng dậy. Seungri lẩy bẩy đứng dậy, bất chợt ngước mặt lên nhìn Youngbae một cách khẩn thiết, nước mắt nước mũi hòa trộn cùng dòng máu đỏ thắm trơn tuột từ mái đầu trút xuống đầm đìa, bộ dạng cậu ta lúc này chẳng khác gì trong mấy bộ phim kinh dị. Seungri lại tiếp tục lao đến bám víu lấy chân Youngbae.

_ "Hyung!!! Đừng đi mà huhuhu!!!"

Youngbae nhìn thấy bộ dạng kinh hãi nhầy nhụa máu thì không khỏi choáng hồn, cậu vội vã kéo chân mình ra.

_ "Chết tiệt! Seungri! Bỏ ra ngay! Cậu đang làm cái quái gì vậy hả? Buông tôi ra! Trông gớm ghiếp quá đi!!!"

Youngbae ra sức vùng vẫy khỏi vòng vây của lính thị vệ, trong khi chân thì đạp đạp Seungri ra khỏi mình.

_ "Không!!! Đừng đi mà, em xin các anh đấy, đừng đi mà huhuhu!!! Mấy anh đi rồi em biết sống sao đây!!! Huhuhu!!!"

Seungri nước mắt lã chã rơi, mồm không ngừng la hét. Khung cảnh trước cổng Đông Môn lúc này hết sức hỗn loạn, người tranh nhau cất bước, người gắng sức níu kéo, người...lồm cồm thu vén những thứ đồ rơi ra, tiếng khóc than oán thán, tiếng la hét phá tan không gian yên tĩnh và nghiêm trang vốn có của hoàng cung.

_ "Chuyện gì mà ồn ào quá vậy!!?"

Chất giọng trầm khàn đanh thép như sét đáng ngang tai khiến mọi thứ như chững lại. Đám lính thị vệ ngay lập tức quỳ rạp xuống trước ánh mắt ngơ ngác của bốn người thanh niên rồi đồng thanh hô lớn.

_ "Xin điện hạ thứ tội."

Bốn ánh mắt tròn xoe lập tức chuyển hướng về phía đám người đang quỳ đến.

_ *Là...là hắn, Choi Seunghyun chết bầm!!!*_Jiyong lại bắt đầu cảm thấy chột dạ.

_ "Hỗn láo, các ngươi còn không mau quì xuống diện kiến thái tử điện hạ."_Giám quản Choi quát lớn.

Thái tử đưa tay lên ra hiệu cho giám quản Choi 'đừng lên tiếng', ông ta khẽ cúi mặt rồi lui về phía sau.

_ "Các ngươi hãy bình thân."

_ "Tạ ơn thái tử."

_ "Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Trưởng hộ vệ Hwang, ngươi mau trình tấu."

_ "Dạ bẩm, thưa điện hạ, những người này tự xưng là người hầu của Đông Cung, họ bảo rằng muốn rời khỏi đây nhưng lại không hề thông qua sự cho phép của bên 'Thái tử dực vệ ti', chúng thần đã ra sức ngăn họ lại nhưng quí ngài đây vẫn một mực chống đối...nên, mới có cảnh hỗn loạn như thế này ạ, mong điện hạ tha tội."

Thái tử nhìn bao quát toàn cảnh, một đám người vây lấy một tên đầu bếp mặt mày bặm trợn, lại còn cái gã nằm lê dưới đất mặt mày bê bết thứ nước nhầy nhụa màu đỏ loang lổ khắp mặt. Một tên thì đang chổng đít tay ôm lẩy bẩy một mớ xà bông với các thứ vương vãi trên nền đất. Cuối cùng ánh mắt ngài cũng chịu dừng lại trước 'người thương' của mình. Jiyong thấy thái tử nhìn mình chằm chằm thì vội quay đi nơi khác, khóe mắt lại cay xè, nắm tay siết chặt vào nhau tưởng chừng như sắp nhỏ vài giọt máu.

_ "Các người muốn bỏ đi vì ta đã không thực hiện đúng lời hứa của mình? Có phải thế không?"_ Thái tử vừa nói, vừa không rời mắt khỏi Jiyong.


_ "Làng YG đã không giữ được, thì bọn thần còn lí do gì để mà ở lại đây cơ chứ!"_Youngbae rướn giọng.

_ "Hoàng cung không phải là nơi các ngươi muốn tự tiện đi là đi, ở là ở, thái tử đã đích thân mời các ngươi vào cung, lại còn ưu ái cho ngươi nhiều thứ vậy mà bây giờ các ngươi dám phản bội ngài mà quay lưng bỏ đi như thế sao!"_Giám quản Choi lại lên tiếng chống đối.

_ "Giám quản Choi, khi ta chưa cho phép thì ông đừng lên tiếng!"

_ "Dạ...vâng, thần biết lỗi rồi ạ."

_ "Thôi được rồi, đúng là trong chuyện này, ta cũng có một phần nhỏ trách nhiệm, là ta đã hứa với các ngươi nhưng rồi không thể thực hiện được, nếu các ngươi muốn rời khỏi đây, ta cũng không có lí do gì để giữ các ngươi ở lại, cứ xem như, là ta đang trả phần trách nhiệm của mình khi thả các ngươi đi."

_ "Nhưng..nhưng..thưa thái tử..."_Lần này giám quản Choi cùng đám thị vệ cùng lên tiếng phản kháng.

_ "Nhưng, ta nói trước, một khi các ngươi đã bước ra khỏi cánh cổng này rồi, thì sẽ ....không bao giờ được quay trở lại đây. Thế nào? Sống ở một nơi với đầy đủ những thứ tiện nghi bậc nhất, và một nơi...bần túng lại sắp sửa bị bán đi, các ngươi hãy tự mình chọn đi."

Cổ họng ngài dường như ứ tiếng, từng lời thốt ra như đang tự cứa lấy trái tim mình. Ngài phải thốt ra những lời nói tuyệt tình đó vì hi vọng rằng, Jiyong sẽ chịu ở lại, không cần phải vì ngài, mà vì cuộc sống sung sướng đang ở trước mắt cậu. Thái tử không hề muốn Jiyong bé bỏng của mình phải trở về sống với tháng ngày cực khổ trước kia. Ngài đã thấy, người con trai yếu đuối với tấm thân gầy hom, thân người ướt sũng mồ hôi và phải chạy đôn chạy đáo bưng bê những thứ đĩa bẩn trong gian bếp chật hẹp, ngài nhớ lại cái ngày đầu tiên được gặp lại Jiyong của mình mà chạnh lòng đau xót.

*Jiyong, em sẽ ở lại mà phải không? Hãy cho anh cơ hội để sửa sai, có được không?*

_ "Suỵt, Youngbae hyung à, là không được quay trở lại đó, làm sao đây hyung, mau suy nghĩ kĩ lại đi."_Daesung lôm côm bò đến chỗ Youngbae rồi thì thào.

_ "Phải đó Youngbae hyung...hic hic, hyung đừng đi mà, đừng bỏ rơi em mà..."

_ "Chúng tôi sẽ đi! Và chắc chắn sẽ không trở lại nơi này! Anh cũng sẽ không cảm thấy phiền hà vì bị chúng tôi gây rối nữa! Xem như thỏa thuận giữa chúng ta chưa từng xuất hiện trên đời này!"_Youngbae chưa kịp lên tiếng thì Jiyong đã lập tức tiếp lời, ánh mắt cậu kiên định hơn bao giờ hết.

_ "Không!!!Jiyong hyung!!! Đừng đi mà huhuhu!"_Seungri lại bắt đầu khóc rống, lê thân sang nắm lấy gấu quần của Jiyong ngăn bước cậu đi.

Thái tử như uất hẫng trước câu trả lời lạnh lùng của Jiyong, ngài khẽ nhắm mắt, cố nuốt đi những đau đớn vào lòng. Ngài rất muốn gắng bước chạy đến bên cậu và ôm lấy cậu thật chặt để cậu không thể rời bỏ ngài mà đi. Một thoáng đó kí ức thuở niên thiếu lại ùa về, tái hiện đúng cái ngày mà Seunghyun nói lời tạm biệt với Jiyong, rồi Jiyong òa khóc và bỏ chạy đi trong cơn mưa dầm dề. Không hiểu sao lúc đó đôi chân ngài lại như hóa đá, không thể bước đến ngăn cản nhân hình bé nhỏ đang vụt đi trước tầm mắt, nhưng lần này thì khác, ngài ngay lập tức chạy đến nắm lấy cánh tay của Jiyong, ánh mắt dịu xuống như đổ vào lòng Jiyong chút hi vọng mong manh cuối cùng.

*Hãy nói là anh không muốn tôi đi đi...*

Đôi mắt Jiyong ánh lên tia sáng đầy trông đợi, cậu chỉ mong một điều rằng, thái tử không phải là người tuyệt tình như cậu đã từng nghĩ.

_ "Ta...ta...chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau."

Jiyong một lần nữa như chìm trong nỗi thất vọng, cũng không hẳn là hoàn toàn. Cậu vội rút tay về và cúi gầm mặt cố ngăn không cho nước mắt tuôn rơi. Rồi cứ thế bước thẳng ra ngoài, Youngbae và Daesung cũng cúi chào thái tử lần cuối rồi khệ nệ vác đống vali nối gót Jiyong.

Cánh cửa Đông Môn to lớn từ từ khép lại, cho đến khi chỉ còn khe hở nhỏ chỉ đủ cho một tia sáng héo hắt vắt mình qua. Jiyong khẽ ngoái lại nhìn và lại thấy đôi mắt màu khói hun vẫn đang dõi theo mình, hai đôi mắt cứ nhìn nhau cho đến khi cánh cổng hoàn toàn khép kín.
Khỏi phải nói thì ở phía trong này Seungri vẫn tiếp tục lao đến đập đập cửa và không ngừng gào khóc.

_ "Tại sao mấy hyung lại bỏ em mà đi!!!Quay trở lại đi mà!!Huhuhu, anh muốn em sống sao!!?"

_ "Ồn ào quá đi!"_ Thái tử bất chợt hét lớn sau một hồi đứng yên như trời trồng.

_ "Này cậu kia. Là Seungri phải không?"

_ "Dạ...dạ vâng là thần đây ạ, hic hic" Seungri vội nín tiếng.

_ "Ngươi biết rõ về đám người vừa đi lúc nãy phải không?"

_ "Dạ...dạ vâng, thần có biết đôi chút về họ."

_ "Vậy được, mau đến Nội y viện xin ít thuốc đắp mặt đi, nhìn ngươi máu me như thế trông hãi quá, đắp thuốc xong thì đến chính cung gặp ta ngay."

_ "Ơ dạ...*đến chính cung...làm gì vậy ta?*"Seungri gãi đầu ngơ ngác vì không biết thái tử muốn gặp mình để làm gì.

_ "Chúng ta, sắp có một chuyến đi dài..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip