Chap 13
Rời khỏi hoàng cung, Youngbae, Jiyong và Daesung tiếp tục lên đường trở về quê hương của mình. Phải mất đến 1 ngày rưỡi họ mới băng hết cánh rừng thông nối liền hoàng cung và kinh thành, khi đến được Seoul thì lương thảo mang theo cũng tiêu gần hết vì dọc đường Daesung cứ không ngừng...lên cơn đói bụng.
*Kinh thành Seoul
Kinh thành phồn hoa tráng lệ tấp nập người qua kẻ lại, những dãy nhà mang đậm lối kiến trúc phương Tây tựa mình san sát nhau chạy dọc hai bên đường đến vô tận chân thiên. Cảm xúc choáng ngợp chiếm lấy mãn nhãn của Youngbae và Daesung vẫn đậm nét như cái ngày đầu tiên họ đặt chân đến kinh thành. Chỉ riêng Jiyong mặt mày sầu não, cậu ta còn chẳng buồn tròn mồm trước những cảnh sắc mà một thời đã từng là cái ước mơ xa vời của cậu. Thưởng ngắm mọi thứ cho đến khi mỏi rã cả chân, ba người họ mới tạm dừng chân bên một quán nước ven đường.
_ "Waah, đúng là kinh thành Seoul có khác, phố xá tấp nập, nhà cửa thì san sát nhau, ngay cả cách ăn diện của mấy người ở đây cũng thuộc đẳng cấp khác nữa." Daesung mồm vừa nhồm nhoàm bánh bao vừa tay với lấy cốc nước đặt trước mặt. Chưa kịp với lấy thì đã bị Youngbae cốc một cú lên đầu rõ đau.
_ "Ui da, sao hyung quýnh em, trời đánh còn tránh bữa ăn mà huhu."
_ " Suốt ngày chỉ biết có ăn! Cậu đã ăn gần hết số lương thực dự trữ rồi đấy!"
_ "Hyung đừng có lo, trong túi còn vài thỏi bạc, nếu hết thức ăn thì cứ lấy số bạc đó ra mà mua."
_ *Cốc* "Đồ ngốc, số bạc này phải để dành để mua vé tàu mà về nhà, xài hết thì có nước ở đây mà ăn xin!"
Lằng nhằng với Daesung xong, Youngbae tức thì quay sang lay lay cậu bạn đang chống cằm suy tư.
_ "Jiyong này, cậu giỏi tính toán nhất bọn, tính xem ngày sắp tới nên làm thế nào để dặm đủ số tiền trở về làng YG? Này, Jiyong, tôi nói cậu có nghe không hả!!?"
Jiyong nghe tiếng quát của Youngbae thì bất thần tỉnh mộng, tâm trạng ủy khuất khiến cậu chẳng buồn bận tâm đến mọi thứ xung quanh, ngay cả cái việc cấp bách nhất lúc bấy giờ là làm cách nào để trở về cũng chẳng còn quan trọng đối với cậu. Jiyong lại nằm chườn ra bàn rồi xua tay.
_ "Muốn làm sao cũng được, tớ không có tâm trạng bàn bạc mấy chuyện này."
Daesung nhìn dáng bộ lười nhác của hyung mình thì tặc lưỡi.
_ "Chà, nhìn điệu bộ uể oải thế chắc là đang thất tình rồi, Jiyong hyung à, nói em nghe xem, có phải...hí hí vì hyung đang nhớ nhung thái tử điện hạ đẹp trai của hyung đó phải hơm?"
_ "Im đi, không được nhắc đến hắn, cái tên thái tử biến thái chết giẫm vô duyên thúi...bla..bla..."
Động đến tên mình ghét, Jiyong lại tím tái mặt mày, không tiếc lời buông rủa. Youngbae chịu không nổi mỗi khi thằng bạn thân của cậu lên cơn mắng chửi có mà điếc cả tai, cậu vội nhét vào mồm Jiyong chiếc bánh bao to ụ rồi đứng dậy tính đi đâu đó.
_ "Daesung, chú ngồi đó canh Jiyong giúp anh, anh đi hỏi người ta về vụ mua vé tàu thế nào, nhớ giữ tiền cẩn thận, còn có mấy thỏi bạc dành dụm về nhà thôi đó!"
_ "Em biết rồi, em sẽ canh chừng Jiyong hyung cùng với số thỏi bạc yêu quý của hyung là được chứ gì, hyung cứ yên tâm đi đi!"
Youngbae trước khi đi lòng vẫn không yên tâm, không biết một tên ngốc ở với một tên hâm thất tình có làm nên chuyện không nữa. Youngbae đi khỏi đó được vài phút thì có một người đàn ông lạ mặt lần đến chỗ Jiyong và Daesung đang ngồi. Ông ta vô tư ngồi bệt xuống bên cạnh Daesung rồi thì thào với cậu.
_ "Này, có phải, các cậu đang muốn tìm vé tàu để về quê không hả?"
_ "Ờ..hờm...hả, làm...làm sao ông biết chúng tôi đang tìm vé tàu?"
_ "Mách nhỏ với cậu, tôi là 'trùm ' ở đây, chỉ cần liếc sơ qua là biết ngay mấy cậu không phải dân ở đây rồi, đã từng có khá nhiều người giống như cậu, muốn hỏi tìm mua vé tàu để trở về quê nhà, và tất nhiên tôi đã ra tay giúp đỡ họ, không những khô...í lộn...mua được vé mà còn được vé rẻ hơn gấp nhiều lần vé gốc đó."
_ "Ồ, vậy sao...à ừm...*khoan đã, mặt mũi tên này trông gian quá, biết đâu là lừa đảo thì sao, bà ngoại có dặn không được tin lời người lạ mà*...ờ, tôi biết rồi."
Daesung lòng thất bất an sợ mình gặp phải lừa đảo nên chỉ ặm ờ vài câu với ông ta rồi quay mặt đi nơi khác vẻ không quan tâm, cậu với tay khều khều Jiyong đang nằm ườn bên cạnh nhưng dường như cậu ta còn chẳng thèm đoái hoài đến họ.
_ "Ầy, trông cậu có vẻ không tin tôi nhỉ? Cậu yên tâm, tôi làm việc có uy tín lắm, tiếng tăm của tôi khắp cái khu Dongdaemon này ai cũng biết. Thậm chí có nhiều người còn nhờ tôi giúp đỡ cho họ hàng xa lên tỉnh làm ăn nữa kìa."
_ "Tôi...hyung của tôi đi tìm người giúp đỡ rồi, nên tôi không thể nhờ ông giúp nữa đâu, xin lỗi nha, nhưng tôi đang rất bận, Jiyong hyung đứng dậy mình đi th..."
Daesung chưa kịp nhấc mông khỏi ghế đã bị gã đàn ông nọ túm áo lôi ngược trở xuống.
_ "Hầy, cậu cứ nghe tôi nói hết đã, nghe xong mà có quyết định nhờ tôi giúp nữa hay không là chuyện của cậu, chỉ là nghe nốt kế hoạch thôi có chết ai đâu?"
_ "Thôi được, ông nói nhanh đi, chúng tôi đang bận lắm."
_ "Cậu, có biết vé tàu lửa là bao nhiêu không mà muốn mua hả?"
_ "Không, tôi không biết."
Người đàn ông lắm lét nhìn ngó xung quanh rồi giơ 8 ngón tay lên trước mặt Daesung. Nhìn thấy cái giá mà ông ta đưa ra, Daesung tròn mồm há hốc.
_ "Tám...tám thỏi bạc lận sao? Sao mà mắc quá vậy"
_ "Ồ, không không sao, như tôi đã nói, vé tàu thông qua tôi, tôi sẽ tính rẻ cho các cậu, chỉ cần 5 thỏi bạc thôi là đủ rồi."
_ "Nhưng...nhưng chúng tôi chỉ còn có 3 thỏi bạc trong tay thôi..."
_ "Ờm, 3 thỏi thôi sao? Thôi cũng được, thương tình các cậu còn trẻ lại chân ướt chân ráo lên kinh thành nên tôi đành chịu thiệt phần mình vậy. Cứ đưa chúng cho tôi, đảm bảo ngay tối nay sẽ có vé tàu."
Daesung vẫn không đủ can đảm để tự quyết định, cậu bèn quay sang người hyung đang nằm chườn ra bàn chán nản.
_ "Jiyong hyung...hyung nghĩ thế nào, mình có nên..."
_ "Sao cũng được..." Jiyong xua tay.
Daesung vừa mừng vì được giá khá hời, vừa có chút lưỡng lự vì không biết có lấy được vé tàu như ông ta đã hứa hay không. Cậu toan đưa tay nải còn đúng vỏn vẹn 3 thỏi bạc cho người đàn ông lạ mặt, nhưng khi ông ta vừa niềm nở tính cầm lấy thì cậu lại rụt nó trở về và tiếp tục lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi ông ta bắt đầu phát cáu nhưng vẫn giả vờ tỏ ra điềm tĩnh để chuộc lấy niềm tin của Daesung.
_ "Hừm, xem ra thành ý của tôi không được cậu chấp nhận rồi, vậy thì tôi đi đây, nhưng báo trước là không có ai chịu bán cho cậu cái giá vé quá hời như vậy đâu."
_ "Ah...Khoan...khoan đã! Tôi, tôi sẽ đưa cho ông mà..." Daesung vội vã túm lấy người đàn ông đó trước khi ông ta bỏ đi.
_ "Nhưng...nhưng ông có chắc là sẽ có vé tàu ngay trong đêm nay không?"
Gã đàn ông dường như vừa nắm thóp được suy nghĩ của Daesung, nhưng vì muốn cho cậu ta tin tưởng mình hơn nữa, ông ta bèn thề thốt thanh minh trước mặt cậu.
_ "Cậu cứ tuyệt đối tin tưởng tôi, tôi thề...thề trên sinh mạng của các con tôi, trong tối nay nhất định sẽ có vé cho cậu."
Nhìn thấy sự cương quyết và tự tin của người đàn ông nọ khi ông ta dám lấy sanh mạng ra mà thề thốt, Daesung lúc ấy mới tin ông ta soái cổ, bèn lật đật dúi đống bạc vào tay của gã.
_ "Thôi...thôi được, tôi tạm tin ông đó, trăm sự nhờ ông giúp chúng tôi có được vé tàu càng sớm càng tốt, cơ mà...chúng ta gặp nhau ở đâu để nhận vé?"
_ "Vì vụ trao đổi này có thể bị xem là 'phi pháp' ở kinh thành, nên để chắc ăn và an toàn các cậu đừng nói cho bất cứ ai biết về cuộc trao đổi bí mật này, nếu không cả tôi lẫn cậu đều bị bắt bỏ tù đấy. Nghe cho kĩ đây, tối nay khi tháp chuông đồng hồ lớn đỗ tiếng thứ 8, các cậu hãy có mặt tại công viên trung tâm và chúng ta sẽ gặp nhau ở đó."
_ "Tôi, tôi biết rồi, công viên trung tâm vào tiếng chuông đỗ thứ 8."
Sau khi nhận tiền, người đàn ông lạ mặt chào tạm biệt Daesung và Jiyong rồi phóng đi mất hút. Lát sau thì Youngbae trở về, mồ hôi nhễ nhại, điệu bộ hớt hải.
_ "Ya, hyung tìm được nơi mua vé tàu rồi, chúng ta mau chóng đi thôi không sẽ hết vé đấy!"
_ "Ah, Youngbae hyung à...em...em có chuyện muốn nói..." Daesung ngập ngùng.
_ "Còn nói cái gì nữa, mau đi thôi!" Youngbae vẫn chưa biết sự thật về ba thỏi bạc yêu quý của cậu đã không cánh mà bay, cậu ta vội vàng vơ lấy đống tay nải và rồi chợt nhận ra điều gì đó bất thường.
_ "Khoan đã, cái tay nải đựng bạc của hyung...?" Đến lúc này, Youngbae mới nhận ra gương mặt xanh mét và nụ cười gượng gạo của Daesung, dự trong lòng có chuyện chẳng lành vừa xảy ra.
_ "Cậu, đừng nói với tôi là..."
_ "Ha...em, em xin lỗi nhưng em đã đưa chúng cho người ta rồi"
_ "Đưa...đưa...cho người ta...?"
Sắc diện Youngbae đột ngột biến màu, mọi thớ cơ trên gương mặt bắt đầu giật giật, gân xanh đua nhau nổi rẩn trên bàn tay. Daesung biết rằng sắp có chuyện kinh động xảy ra với cậu nên bèn nhào đến ôm chặt lấy tay của Youngbae và không ngừng biện bạo.
_ "Em xin lỗi hyung, lẽ ra em nên hỏi ý kiến của hyung trước nhưng vì tình thế cấp bách nên em mới phải liều như vậy ông ấy đã hứa là sẽ bán vé tàu cho chúng ta với nửa giá thôi hyung tin em đi mà!!!"
..........
Sau một hồi túm tóc vật lộn và mắng mỏ, cơn giận cũng trút được phần lớn, Youngbae mới cố gắng lấy lại bình tĩnh và lắng nghe lời phân bua của Daesung.
_ "Hừ, thôi được rồi, cậu cứ luôn miệng bảo tôi phải tin cậu lần này, tiền cũng đã mất rồi, có giết cậu thì tôi cũng chẳng lấy được, nên tốt nhất lời cậu hứa nên là thật, nếu tối nay vẫn không có vé tàu, thì cậu *rắc rắc* không xong với tôi đâu đấy!"
_ "Hyung tin em đi mà, nhất định tối nay chúng ta sẽ lấy được vé tàu mà." Daesung tuyên bố chắc nịch.
_ "Nhắc đến mới nhớ, thằng Jiyong ngồi một đống ở đó mà không có phản ứng gì khi cậu đưa tiền cho ông ta sao?"
_ "A, phải ha, em có hỏi Jiyong hyung và hyung ấy nói rằng em muốn sao cũng được...nên em mới dám đưa bạc cho gã ấy đó chứ."
_ *Hừm, trong 3 đứa chỉ có mình Jiyong là giỏi chuyện tiền nong nhất, cậu ấy chắc hẳn biết rõ việc này có lợi nên mới để Daesung làm như thế. Mà thôi, cứ tạm tin thằng Ú này vậy, mua được vé nửa giá cũng tốt, hi vọng tối nay sẽ có thể lên được tàu.* Youngbae nghĩ bụng.
.....................................................................
8pm-
Tháp chuông đồng hồ, Seoul-
Tiếng chuông thứ 8 gióng lên đánh điểm trong cái lạnh đang buông trĩu và có chiều hướng hạ độ khi trời càng về khuya, gió cuốn mạnh, hất tung những đám lá và rác rến còn sót lại sau phiên chợ đêm. Phía xa vừng trời u hoặc vẽ nên những đường sét ngệch ngoạc, theo sau đó là tiếng sấm giòn đanh như xé toạc cả màn đêm. Người người nhanh chóng trở về nhà hoặc tấp vào đâu đó trong những quán nước ven đường, dự là sắp có cơn mưa dữ kéo đến. Đúng giờ hẹn, Youngbae, Jiyong và Daesung đã có mặt tại tháp chuông đồng hồ lớn, lại mỗi người một tâm trạng khác nhau, người phấn khởi, người lo lắng và không sót một kẻ đang thất tình. Cái lạnh bắt đầu rít lấy họ, hơi thở khó nhọc hóa khói trắng mong manh cuốn lấy bờ môi đang run rẩy, từng lời thốt ra từ cửa miệng một cách khó khăn.
_"N..n..à..y, n..ày...Kang...Da..e..sung ....sao...giờ... n..ày...mà... vẫ.ân..chư..a... thấ..y a..i đế..n gi...ao vé ca..ả...vậy..hả?"
_ "L..ạn..h qu..á, hừ...hừ..., ch..ắc ôn..g ấ..y đ..ế.n hơ..i tr.ễ, mì...nh r..áng đợ..i chú..t n..ữa đ..i hy..ung."
9pm-
10pm-
Sau hơn 2 tiếng đồng hồ chờ đợi, vẫn chưa thấy mặt mũi gã đàn ông ban trưa, đến lúc này Daesung mới chính thức xác định rằng mình đã hoàn toàn bị ông ta lừa bịp. Phải nhắc đến con người đang đứng bên cạnh cậu, cứ mỗi phút trôi qua thân nhiệt của anh ta lại bắt đầu nóng lên, đến khi tiếng chuông thứ 10 đỗ tiếng thì đạt đến đỉnh điểm. Daesung nghe rõ những tiếng kêu rắc rắc và tiếng răng đánh vào nhau lách cách, không phải vì trời lạnh mà là vì cơn giận đang sục sôi trong anh sắp sửa phun trào. Nhận ra tính mạng mình đang gặp nguy hiểm, Daesung vội vã quỳ xuống, không ngừng thụp lạy van xin. Youngbae rất ít khi tức giận ra mặt, nhưng một khi đã vượt ngưỡng chịu đựng rồi thì có đến trăm người cũng không cản nổi.
_ "Youngbae hyung, em biết lỗi rồi mà huhu, hyung làm ơn tha cho em đi, chỉ vì phút nông nổi nên em mới có hành động thiếu suy nghĩ như vậy huhu, em cũng vì em...à không, vì các anh nên mới phải làm thế, anh tha lỗi cho em đi mà huhu..."
_ "............"
Youngbae im thin không nói tiếng nào, mặt tím lại, nắm lấy cổ áo Daesung kéo đi xềnh xệch trên nền đất lạnh mặc cho cậu ta kêu la chí chóe.
_ "Jiyong, đứng đấy và đừng đi đâu cả, tôi sẽ quay lại ngay sau khi xử lý tên mập ú này!"
_ "Sao cũng được..." Jiyong xua tay.
Nói xong thì cả 2 khuất bóng trong lùm cây rụm rạp cách đó không xa và người ta nghe rõ tiếng hét chói tai của ai đó vang lên trong đêm vắng.
10:30pm
Cả 3 người lại tiếp tục đi lang thang trên con phố vắng tanh chỉ còn hắt lại vài thứ ánh sáng nhợt nhạt từ những căn tiệm nhỏ ven đường. Bóng ngắn và một bóng ngắn hơn nữa chồng chéo lên nhau kéo lê trên nền gạch trắng, bóng còn lại thì cách đó vài bước và lết đi một cách loạng choạng, chứng tỏ có ai đó vừa phải hứng một trận nhừ tử ra trò.
_ "Hừ, tên đó rõ là lửa đảo mà, chúng ta nên đến đồn cảnh sát và báo với họ vụ việc này!"
_ "Đừng! Hyung đừng mà! Nếu hyung mà nói ra thì cả lũ sẽ bị bắt bỏ tù hết đó, vì...vì vụ trao đổi này là phạm pháp mà..." Daesung vội vàng nhào đến nắm lấy tay của Youngbae ngăn cản anh.
_ "Tránh ra! Khi tôi chưa cho phép thì đừng có mà lên tiếng, chú mày đúng là đồ phiền phức, đợi khi nào về đến YG rồi thì biết tay tôi!!"
_ "Em...em biết lỗi rồi mà...hic.."
......
*Lách.. tách...
Những hạt mưa nhỏ bắt đầu buông mình, tưởng chừng như vô hại nhưng chốc lát đã hóa thành cơn mưa nuốt chửng cả màn đêm. Youngbae, Jiyong và Daesung vội vã chạy thật nhanh và tìm nơi trú mưa, nhưng mỗi lần họ chạy vào những quán nhỏ còn mở cửa thì lại bị người chủ quán chặn đầu và hỏi xem liệu họ có mang ngân lượng hay không rồi mới cho vào quán, nhưng đáng tiếc cả 3 đều không còn một xu dính túi và kết cục đều bị đá ra ngoài mặc cho cơn mưa đang ngày một lớn. Trang phục, hành lí và chút lương thực khô ít ỏi cuối cùng, tất cả đều ướt sũng. May thay, di thêm được một đoạn ngắn thì họ tình cờ tìm thấy một gian nhà bỏ hoang, thế là cả 3 người liền vội vã chạy vào trú ẩn.
Đêm hôm đó Seoul trải qua một cơn bão khá to, gió giật mạnh cùng với mưa lớn thậm chí làm lật tung cả những mái nhà xung quanh đó. Youngbae, Jiyong và Daesung toàn thân run lên bần bật vì gió rít qua những lỗ hổng trên mái nhà cũ nát. Phải đi bộ suốt mấy ngày liền lại thêm việc dầm mưa nên Jiyong có lên cơn sốt nhẹ, cậu nằm bẹp trên đống rơm trải bừa trên sàn nhà và đôi khi lại lên cơn mê sảng. Daesung thì ngồi tựa vào gốc cột, thu mình bó gối và môi thì sưng lên vì lạnh. Cả hai nhanh chóng thiếp đi trong chốc lát. Youngbae vì vẫn còn bức bối việc mất ngân lượng cùng với đám lương khô ướt sũng bữa ra trên lòng bàn tay nên vẫn chưa thể ngủ được, chỉ vừa định thiếp đi một lát thì lại bị đánh thức bởi lời mê sảng của hai đứa bạn thân.
_ "Choi Seunghyun chết bầm...Choi Seunghyun đồ khủng long đáng ghét... đồ thất hứa~~~"
_ "Đói bụng quá, huhu, bánh bao, tui muốn được ăn bánh bao~~~~~"
Youngbae chỉ biết tặc lưỡi lắc đầu, cậu thở dài một tiếng rồi cũng thiếp đi trong sự mệt nhoài.
_ "Cha ơi, Yang Beom ơi, con nhớ hai người nhiều lắm..."
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau trời tạnh mưa, Youngbae bị đánh thức bởi giọt nước còn đọng trên mái lá rơi trúng. Anh lồm cồm ngồi dậy, đi đến đánh thức 2 thằng bạn còn ngủ say. Daesung vừa thức dậy thì than ngay bụng đói còn Jiyong thì lay mãi hoài không suy dịch, đến khi đặt tay lên trán cậu thì mới biết Jiyong vẫn còn đang rất sốt.
_ "Jiyong, cậu sốt cao quá, làm sao bây giờ, chúng ta không có tiền để đưa cậu ấy đi bác sĩ."
Jiyong khẽ mở môi, phát ra những tiếng thở dốc rất nhỏ.
_ "Tớ...tớ không sao, không cần phải đi bác sĩ *ho ho* tớ...tớ muốn uống nước..."
Youngbae mặt lộ rõ âu lo, ngân lượng hoàn toàn hết sạch, bất bí cũng không thể lấy nước dột từ mái nhà mà cho cậu ấy uống được, đành ôn nhu an ủi.
_ "Jiyong à, cậu ráng chịu thêm một chút, chúng ta sẽ đi xuống phố hỏi xin giúp đỡ thôi."
_ "Nhưng, hyung cũng thấy những gì mà họ đã làm với chúng ta đêm hôm qua, người ở Seoul, họ thật chẳng thiện tâm tí nào!"
_ "Không sao, nếu xin xỏ không được, bất quá hyung sẽ tính đến chuyện khác, điều quan trọng là phải kiếm được lương thực và thức uống cho Jiyong dưỡng bệnh, Daesung, chú hãy dìu Jiyong theo anh đến chỗ này."
Đi dọc các dãy phố sầm uất, Youngbae và Daesung đều cố gắng tìm bất cứ sự trợ giúp nào, nhưng đáp lại chỉ là những ánh mắt dè chừng hoặc có khi họ cố tình lảng đi xem như không hề nhìn thấy 3 người họ. Daesung vì sợ Jiyong đi không nổi nên có ý cõng cậu trên lưng, phần nào để trá hình có người bạn đang bệnh nặng mà người ta sẽ thương tình giúp đỡ. Đi một hồi lâu thì nghe thấy tiếng gọi, một người bán bánh bao ven đường vì trông thấy họ tội nghiệp nên gọi vào, bố thí cho vài chiếc bánh cùng ít nước dằn bụng. Youngbae và Daesung không tiếc lời cảm ơn, ngốn nghiếu một lúc hai chiếc bánh bao còn Jiyong thì chỉ uống nước cầm hơi, rồi lại mệt mỏi tựa lưng Daesung mà ngủ. Người chủ quán nhìn 3 người thanh niên trông thực khổ thì lắc đầu thương xót.
_ "Thanh niên trai tráng các cậu cớ sao lại phải lâm vào cảnh này, trông không như người ở đây?"
Youngbae ngừng nhai ngốn, thở một hơi thật dài.
_ "Chúng tôi, chúng tôi vì gặp phải bọn tiểu nhân, nên mới bị lừa mất hết tiền, giờ phải sống lây lất nơi xa lạ, bạn tôi đêm qua lại dầm mưa nên bệnh mới trở nặng. Mọi cơ hội trở về quê nhà đều tiêu tan cả rồi."
_ "Các cậu gặp phải lừa đảo sao? Có phải là cái gã tên Lee Soman, chuyên bán vé lừa bịp khách mới lên tỉnh? Nghe nói có đến chục người bị hắn lừa lọc ah"
Daesung nghe đến danh tánh vừa xưng thì giật phắt mình, đứng hình trong vài khắc rồi trợn mắt rống to.
_ "Lee Soman? Có phải hắn ta là cái gã dáng dấp thấp bé, ăn mặc kín cổng và giọng nói thì khản đặc!!"
_ "Đúng rồi ah! Hình như như cậu miêu tả."
Daesung tức thì quay sang nắm lấy vai Youngbae mà giật giật, mồm vừa nói vừa phun vụn bánh dính đầy cả mặt người đối diện.
_ "Ya! Đích thị là gã sở lưu hạ đẳng đó rồi! Chính hắn là người đã lừa em và cướp mất ngân lượng của hyung đó!!!"
_ "Cái gì! Gã khốn, dám lấy tiền của ta! Vậy, vậy chú có biết phải tìm hắn ta ở đâu không?" Youngbae nóng mặt, đứng phắt dậy rồi quay sang gặng hỏi người chủ quán.
_ "Có, tôi có biết, hình như cứ khoảng trưa trời lại thấy hắn bước vào cái kỹ viện ở cuối phố*chỉ chỉ*"
Như bắt được ý gian, Youngbae và Daesung không hẹn mà gặp bỗng trở nên sôi nổi (nổi máu hưng phấn), môi nhếch cong và mặt mày hửng lửa, tâm can nhất quyết không tha cho cái gã Soman đáng ghét kia.
_ "Thực cảm ơn chú đã ra tay giúp đỡ, lại còn chỉ điểm gã đàn ông đã khiến chúng tôi phải sống trầy trật thế này, người lương thiện ắt sẽ gặp điều tốt, sau này nếu có dịp chúng tôi nhất định sẽ trả ơn."
Người chủ quán hẫng cười, nhưng tay lại chỉ chỉ đi đâu đó.
_ "Đừng khách sáo, giúp người là chuyện đương nhiên mà, nhưng...cái cậu bạn của cậu...bị té xuống đất rồi kìa, hờ hờ."
Daesung loay hoay nhìn lại thì thấy Jiyong thân người mềm nhũn dán chặt xuống nền đường, chả là trong lúc nóng vội đứng dậy mà quên mất người anh em đang ngồi tựa sau lưng, té sóng xoài lúc nào không hay biết.
_ "Waa! Jiyong hyung, hyung không sao cả chứ! Em..em xin lỗi nha, em quên mất hyung đang ngồi phía sau." Daesung tâm đảo trí loạn, vội vã đỡ Jiyong ngồi dậy.
_ "Thôi...không có sao! Hyung cũng đỡ hơn chút rồi *ho ho* không cần phải cõng nữa. Mau mau đi giải quyết chuyện của các cậu đi!"
*Kỷ viện Hwang Jin Y
Lần đầu tiên bước đến cái nơi vốn nổi tiếng chỉ dành cho mấy tay chơi trụy lạc, lại thêm phần mấy ả kỹ nữ diện phục diêm dúa, triền miên buông tiếng lả lơi gạ gẫm mấy gã đàn ông lạc bước phong lưu mà đến rợn cả tóc gáy. Đối với Youngbae thì không thấm nổi dù nét môi son nơi kia có kiều diễm đến mức nào chăng nữa, vì trong tâm khảm anh vẫn khắc sâu bóng hình của Eunjoo, người mà cho đến tận bây giờ anh vẫn giữ hoài ý niệm, riêng Jiyong và Daesung có chút hồn xiêu phách lạc, nước bọt thoáng chốc cũng ứa ra vì say đắm. Trông thấy 3 người thanh niên có phần tuấn tú đang đứng nhìn chăm chú, đám kỹ nữ mới vội vội vàng vàng chỉn chu y phục, phớt lờ đám đàn ông râu xộm mà lả lơi tiến đến buông lời phong tình với 3 cậu trai trẻ. Youngbae bổn cũ soạn lại, hễ con gái mà chạm vào người lại máu mũi tuôn trào, anh lúng túng không ngừng xua đẩy đám kỹ nữ đang bu lấy mình như đỉa đói. Jiyong và Daesung thì đứng im như trời trồng mặc cho khắp người bị vây bủa sờ soạn.
_ "Ah~ Các vị thiếu gia từ phương nào tới đến thăm chúng em sao? Các vị thiếu gia đây thật là đẹp trai tuấn tú, vào đây với chúng em nào."
_ "Ah, thiếu gia đẹp trai à, thiếu gia bị chảy máu mũi rồi nè, để đấy em lau cho."
_ "Không~Đừng lại gần tôi! Chúng tôi đến đây không phải để ăn chơi!"
Mặc cho lời xua rủa của Youngbae, đám kỹ nữ vẫn bu quanh lấy họ, không ngừng buông lời chèo kéo.
_ "Thiếu gia cứ kiệm lời, ai đến đây mà chẳng muốn được hầu hạ vui chơi. Trừ phi...hí hí...không phải là nam nhi hảo tráng nha (ý là 'bị gây' đó)...hí hí.."
_ "Làm ơn buông ra, không là tôi không có khách sáo đâu đó!"
Làm cách nào cũng không thoát khỏi sự đeo bám của đám kỹ nữ, ngay cả hăm dọa bọn họ cũng không chịu buông tha.
Bỗng~
_ "Ah, đại lão gia Lee, sao mấy hôm nay ngài không ghé, làm bọn em nhớ ngài lắm ah~~" Ả kỹ nữ giở giọng đường mật, giả vờ hờn trách thực chất muốn lấy lòng gã đàn ông vừa đến.
_ "Thôi nào, thôi nào, tại ta có việc bận nên mới không ghé được mà, xem nào, mới hôm qua ta kiếm được một vố lớn, tặng các nàng ít ngân phiếu sắm sửa phấn son, xem như là đền bù cho mấy hôm trước."
_ "Waa, đúng là chỉ có đại lão gia mới hiểu bọn em nhất thôi, đêm nay nhất đại lão gia rồi nha."
Cái chất giọng khản đặc quen thuộc đó đột ngột xoáy ngang tâm trí Daesung, đến lúc này như vừa chực tỉnh, Daesung mới vội vã dạt đám kỹ nữ ra rồi tự mình kiểm định chủ nhân của giọng nói đó.
_ "Hắn!!! Đích thị là hắn!!! Youngbae hyung, hắn là tên hôm qua đã dám lừa bịp chúng ta!"
_ "Đâu!!!"
Chưa kịp lao đến túm cố lấy hắn, Youngbae và Daesung lại bị đám kỹ nữ níu lấy thân, đến khi hắn bước hẳn vào trong trang viện, Youngbae mới dùng hết sức vùng chạy toan rượt theo gã, nhưng vừa đến cửa thì gặp phải hai tên gác cổng đô con lực lưỡng đứng chắn ngang, mặt mày hầm hố.
_ "Đứng lại. Có tiền không, mới được vào!"
_ "Tiền bạc quái gì! Tránh ra! Tôi nhất định phải tóm lấy lão khốn đó!"
Một lần nữa anh lại bị hai tên gác nhấc bổng một cách dễ dàng, một phát ném ra xa vài mét. Daesung thấy anh mình bị đánh, tức khí cũng lao vào xung đột nhưng lại động phải bức tường cố thủ kiên cố, chốc lát lại hạ cánh ngay đúng vị trí hyung mình vừa té xuống. Jiyong thấy thế cũng không chịu nổi, lao đến tính giơ một cước với tên gác cổng nhưng vừa lúc bắt gặp ánh mắt đầy chết chóc của hắn nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống, Jiyong luống cuống không đánh mà chạy, sum họp với 2 người bạn đang nằm lăn lộn trên nền đất.
_ "Không có tiền thì đừng hòng vào!"
Lúc này đám kỹ nữ mới dần tản ra, nhìn 3 người họ bằng ánh mắt nửa khinh nửa miệt rồi chụm mặt vào nhau cười tủm tỉm.
_ "Trời ạ, hóa ra là bọn nghèo nàn mạt hạng, vậy mà cũng dám vác mặt đến tửu lâu của chúng ta, hahaha, cho đáng đời."
Cả 3 người đều tự thấy có chút tủi hổ, lật đật đỡ nhau ngồi dậy rồi đi sang chỗ khác tránh ánh mắt kì dị của đám người ban nãy. Youngbae kéo Daesung và Jiyong sang dãy tường bên cạnh, thấp thỏm nhìn sang đám lính canh ở cổng chính rồi thì thào với 2 người em của mình.
_ "Hyung có cách để vào trong kia mà không cần phải qua cổng chính."
_ "Thật...thật sao, hyung biết cách đột nhập vào đó hả?" Daesung nhất thời không hiểu.
_ "Ừm, là thế này, hyung nhắm kĩ rồi, bức tường này chỉ cao tầm hai mét, trèo qua bức tường này là thâm nhập được vào trong."
_ "Hả, trèo...trèo vào đó sao? Lỡ có người phát hiện ra thì tiêu cả đám đó nha! Hyung cũng thấy đám gác cổng khi nãy!"
_ "Phải đó, Youngbae, hay là ta cứ cho qua chuyện này đi, đừng vài đồng bạc mà phải bán sinh mạng như vậy." Jiyong nắm lấy ống tay áo Youngbae mà giật giật.
_ "Không được! Số tiền đó tôi dành dụm suốt 2 năm trời, nay mới có dịp dùng tới lại vô duyên thế nào rơi vào tay của gã, tôi không có phục!" Youngbae gắt gỏng, chốc chốc lại liếc xéo Daesung.
_ "Vậy ai sẽ là người vào trong ý?"
_ "Còn phải hỏi, chính chú là người đã gây ra chuyện này, thì tự mình đi giải quyết đi! Kang Daesung!"
_ "Ah, nhưng...nhưng mà..." Daesung ẫm ừ.
_ "Không làm tôi không xem chú là huynh đệ nữa!" Youngbae một tiếng đanh thép.
_ "Được, được mà...em...em sẽ làm, nhưng, bức tường này hơi cao, hyung phải đỡ em lên thì mới trèo qua đó được." Daesung rốt cuộc cũng làm tiên phong, nhưng lòng thì rối mồng như bong bóng.
Y như kế hoạch, Youngbae đành hy sinh tấm lưng vững chắc làm trụ cho Daesung trèo lên vách tường, Jiyong đứng cạnh cũng bợ mông Daesung mà đẩy lên.
_ "Trời ạ, thằng ú này ăn cái gì mà nặng thế không biết! Muốn gãy cả cái lưng, chú xong kì này nhất định phải giảm cân cho tôi ah!" Youngbae nhăn nhó mặt mày, tâm khảm rất muốn hất ngay con người nặng nề trên lưng xuống cho xong, nhưng vì tiếc mấy đồng bạc nên đành vô phương chịu đựng.
_ "Hyung đừng run rẩy nữa nha! Em...em bị sợ thứ gì đó không vững chắc!"
_ "Lo hão! *ho ho* Còn không nhanh nhanh, tôi đây cũng muốn rụng tay vì cái mông nặng trịch của cậu rồi này!" Nam nhân gầy hom đang lẩy bẩy cũng bất quá mở miệng thúc đẩy.
Daesung nén mọi sức lực ép lên cánh tay, hỳ hục leo lên phần tháp tường. Tầm mắt thoáng đãng, cậu lại nhìn dáo dác xung quanh quang cảnh bên trong, chắc hảo không có ai nhân nào trông thấy cậu.
_ "Hình như không có ai ở đây hết, em leo vào đây." Daesung báo một tiếng trước khi xoay chuyển tư thế đáp xuống nền đất phía trong.
Daesung thấy lòng hứng khởi vì dễ dàng đột nhập vào trong mà không gặp bất cứ trở ngại nào, định phi thân một phát hạ cánh xuống đất, bất giác trong lúc chân còn chưa kịp chạm đất, mông thì vẫn lơ lửng thiên không, lại cảm thấy có luồng khí nóng không ngừng phà phà vào mông mình. Daesung vẫn nguyên tư thế bám tường như người nhện, khẽ ngoái đầu lại nhìn thứ gì đó thật ấm nóng ở đằng mông.
Tim cậu lập tức muốn nhảy dựng ra ngoài, phía sau cậu đích thị là một tiểu hắc khuyển to trướng, đôi mắt lăm lăm đỏ ngầu, lại thất kinh bát đảo nhất chính là bộ răng sắc bén nhe nanh cùng những tiếng gừ gừ đến phát sợ.
Daesung mặt mày tái xanh, phát ra âm thanh lí nhí.
_ "Tiểu khuyển khuyển....ngoan...ngoan..."
Đáp lại là tiếng sủa vang liên tiếp, Daesung lúc ấy muốn hồn vía lên mây, cũng may vẫn còn đủ tỉnh táo mà ra sức kêu cứu.
_ "Hyung!!! Cứu em dzới!!! Em sợ chó lắm hyung!!!! Mau mau kéo em lên đi huhuhu!!!Hyung!!!"
Jiyong và Youngbae đang ngồi bệt ở bên này mà thở dốc, nghe tiếng kêu cứu thất thanh thì lập tức đứng dậy ứng đối.
_ "Daesung, Daesung!!! Cậu bị bọn hắn phát hiện rồi sao!! Mau mau trèo sang đây!!!"
_ "Không!! Không! Hắn không phải người mà là con tiểu hắc khuyển!! Mau mau kéo em lên với!! Huhuhu"
Youngbae và Jiyong bộ dạng lúng túng "Làm sao, phải làm sao đây!!!" Cuối cùng ra quyết sách lại hi sinh tấm lưng của Youngbae cho Jiyong trèo lên ứng cứu. Vất vả leo đến nơi, Jiyong từ trên nhìn xuống trông thấy hẳn là một hắc khuyển rất to, nó không lao đến kéo Daesung xuống mà chỉ đứng đó sủa ba ba. Daesung thì mặc nhiên như cá mắc trên cạn, hạ thân đu lấy đu để bờ tường mà trèo lên. Jiyong cư nhiên trong tâm trí thấy sự tình có vẻ lạ, vẫn còn tiếp tục đăm chiêu trong khi thằng em thì đang trong thời khắc sinh tử.
_ "Quái lạ, sao nó không lao đến cắn mông hắn mà chỉ đứng đó sủa thôi vậy *ho ho*, khi nào..."
Vừa dứt lời, lập tức có mấy vị gia nhân từ trong tửu phòng lao ra, sở dĩ hắc khuyển được huấn luyện từ nhỏ, chỉ được sủa báo động cho đến khi có lệnh mới tiến hành tấn công.
_ "Hyung!! Còn không mau kéo em lên ah!!!" Daesung vẫn mặc sức la hét.
Jiyong lúc này mới tỉnh ngộ, dồn hết sức vào đôi cánh tay gầy yếu nắm lấy tay của Daesung mà kéo lên. Cả ba bên, người khom lưng chống đỡ, người kéo người nắm mặt mày đều thương sát, nhăn nhó chịu đựng. Jiyong dùng mọi sức lực yếu ớt của mình mà kéo, đường chỉ xanh theo đó cũng hiện rõ trên làn da trắng sứ. Tưởng như đám người gia nhân kia sẽ lao đến mà tóm lấy họ, nhưng đối lại, cả đám bọn họ vẫn đứng từ phía xa, dõi mắt theo nhìn bối cảnh hết sức thú vị, một tên trộm đang ra sức đu trên tường và phía dưới thì một tiểu hắc khuyển không ngừng sửa ba ba. Cho đến khi nhận ra tên trộm sắp thoát khỏi, một trong số họ mới ra lệnh "Tiến" cho hắc khuyển lao đến tấn công.
*Phập
Thanh âm vang lên hết sức thanh thúy, cả đôi bên yên lặng trong tức khắc thì liền sau đó là tiếng hét thất thanh cao hơn quãng tám. Hắc khuyển sau cú phóng như tiễn đích đã ngoạm lấy mông của Daesung, cảnh tượng lúc này càng hết sức kỹ xảo.
_ "Mau nhả ra!! Đồ hắc khuyển đáng ghét!!!Hyung cứu em với!!!"
Jiyong tay đương dừng cũng phải ráng nhịn cười, Daesung một mặt leo ra đã khó, lại còn vướng phải cái của nợ kia. Đám người gia nhân đứng phía trong cũng ôm bụng mà cười bò, không ai để ý đến cái mặt đang đen lại của người vừa bị cắn. Daesung lần nữa khóc trướng, không ngừng nguẩy mông hòng tống khứ cái hàm đang cắm vào chắc chắn.
_ "Jiyong hyung!!! Mau mau nghĩ cách cứu em với!!! Huhuhu, đôi mông đẹp đẽ của em nỡ làm mồi cho con hắc khuyển đáng ghét kia!"
Jiyong ráng nuốt tràng cười vào bụng, nghĩ nghĩ chốc lát rồi tuyên bố.
_ "Daesung! Mau dùng "hậu môn thần công", tiểu hắc khuyển nhất định sẽ buông ra !*ho ho* " Jiyong vừa nói, vừa không ngăn được khoái chí dâng lên thành tiếng ho khan.
_ "Hậu...hậu môn thần công??"
_ "Ah! Em hiểu hyung nói gì rồi!! Tiểu hắc khuyển, ta đếm đến 3 ngươi không buông ra ta sẽ cho ngươi 'nếm mùi' lợi hại!"
Tiểu hắc khuyển ngây thơ vẫn không biết sắp có họa giáng xuống đầu mình vẫn một mực dính lấy mông của người nọ.
_ "Youngbae, tớ nghĩ cậu nên bịt mũi lại a~ *quá may vì mình đang cảm nên sẽ không cảm nhận được chi nha*" Jiyong ra lời cảnh báo.
_ "Gì?? Bịt mũi làm chi?"
_ "Tiểu hắc khuyển, mau buông ra, 1...2..."
Daesung ra sức ép toàn bộ 'dũng khí' từ dạ dày sang phần mông thịt phía sau, tiếng 3 vừa chấm dứt tức thì mọi khí nén được giải phóng. Thanh âm vang động sấm trời vọng ra bốn góc khuôn viên thanh tĩnh. Liền sau đó bụi đất xung quanh như vừa chạm phải bom nguyên tử mà xõa thành vòng cung, lông của tiểu hắc khuyển cũng như có gió giật mà bạt ra đằng sau.
_ "....."
*Ẳng ẳng ẳng
Tiểu hắc khuyển đầy sợ hãi vội buông khỏi mông của Daesung, sủa lên ăng ẳng, bỏ chạy mất mạng. Đám gia nhân phía trong cũng đồng loạt té xỉu, 'khí rắm' hết sức độc liền khiến bọn họ như bị trúng phong. Lúc này Daesung mới lấy đà, thuận theo sức kéo của Jiyong mà chồm về phía trước. Khỏi phải nói Youngbae cũng chưa kịp phòng thủ, liền trúng phải 'khí độc' miên man mà ngã rạp người xuống đất, kéo theo bọn họ mất đà cùng ngã đè lên lưng. Jiyong tình thế bất ổn nằm chẹt giữa hai thân hình vạm vỡ giống như miếng trứng ốp la kẹp giữa hai mẩu sandwich, phổi bị ép đến mức không thể thở nổi.
_ "Cứu...cứu người a~~"
..............
_ "Youngbae à, cậu sao khi không lại nôn mửa ra thế kia? *ho ho*" Jiyong vừa tặc lưỡi vừa đập đập lưng cho người đang khom lưng ra sức nôn ói.
_ "Hỗn...hỗn đản...cậu còn dám nói, cậu xúi hắn 'đánh rắm' giết người mà còn...ọe..ọe...cái mùi kinh khủng ấy vẫn không thoát khỏi cổ họng tôi!!" Youngbae vừa nôn, vừa liếc mắt cái người đã 3 lần hại cậu đến thê thảm.
Daesung ngồi tựa vào vách tường ru rú, không dám nhìn lên, nhưng mà cảm giác sau khi 'thả rắm' quả thực rất sung sướng nha, kể từ lúc nhập cung đến nay, cậu vẫn chưa từng 'trung tiện' giữa thanh thiên bạch nhật như thế đến một lần, kìm nén quá lâu nên sức công phá cũng thực lớn. Jiyong chà chà lên nhân trung nhỏ xíu, đắc ý mình cũng thật bĩ cực thái lai (trong rủi có may), vì trúng cảm nên mới tạm thời mất đi khứu giác, đến cả mùi thối trước mũi như thế cũng không tài nào ngửi được. Đột nhiên cậu phát hiện một tấm giấy bị mình giẫm phải, liền nhặt lên xem xem.
_ "....."
Đọc xong nửa ngày, Jiyong liền nở nụ cười ma rãnh như thể vừa tóm được ý tưởng hay ho nào đó.
_ "Youngbae *ho ho* tớ vừa nghĩ ra cách rất hay để xâm nhập vào trong kia đường hoàng chính chính mà không cần phải tốn sức leo trèo nữa."
..........................................................................................................
_ "Cậu đang bị hoang tưởng à, khi nãy vừa bị hai cái tên kia dọa chưa tởn nữa hay sao mà còn đòi xông vào cửa chính!" Youngbae bĩu môi.
_ "Phải đó Jiyong hyung, tụi mình còn lâu mới mò vào được trong đó, bất quá hay mình đợi đến sáng hôm sau, gã rời khỏi cổng liền xông đến tóm cổ?"
_ "Ngốc! Hắn ta vào trong kỷ viện ấy tôi đoán cũng phải tận hai ba ngày sau mới trở ra, trong tay hắn đang nắm một núi tiền có khi lại xài hết tận mới thôi!"
_ "Vậy cậu có kế gì nói nghe thử?"
_ "Trong tấm giấy này có đề "Cần tuyển gia nhân", nếu chúng ta giả dạng là những người đến xin việc, chắc chắn họ sẽ không có cớ đuổi chúng ta đi!"
_ "Hả!!? Xin...xin vào đó làm việc á! Chúng ta không phải là rời hoàng cung rồi về thẳng nhà hay sao, hyung còn muốn chúng ta chui đầu vào cái chỗ đầy tệ nạn đó!"
_ "Tôi đã tính kĩ rồi, dù gì bây giờ mình cũng chẳng có lấy một đồng cắc nào thì lấy gì mà về quê, lại phải tóm cho bằng được cái tên lừa đảo kia nữa, nếu chúng ta được nhận vào kỷ viện này, chí ít còn có nơi trú chân tạm bợ, vừa kiếm được chút tiền mua vé tàu, vừa có thời cơ tóm được cái gã ấy, lại còn...hí hí...được ngắm các mĩ nữ xinh đẹp, không phải là nhất cử lưỡng tiện hay sao?" Jiyong diễn thuyết một hồi dài hơi, trong khi Daesung ngốc nghếch bên cạnh vẫn tròn xoe mắt hí không thông được não.
_ "Jiyong! Sáng kiến này của cậu tôi tán đồng, trên đời này tôi căm hận nhất bất cứ ai dám cướp tiền của tôi!! Lần này có liều mạng nhất quyết cũng phải giành lại số tiền đó!" Youngbae mắt hửng lửa, quyết tâm bừng bừng, anh lúc này sẵn sàng hi sinh tất cả chỉ để lấy lại số tiền quý giá của mình, bình sinh anh vốn xem tiền là mạng sống, đến nỗi trong làng không ai không biết đến danh tiếng của 'vua keo kiệt' Dong Youngbae.
Không đợi phản hồi từ Daesung, cả hai hyung lớn liền hùng hổ lôi cậu tiến về phía cổng chính của kỷ viện. 'Tiếp đón' họ vẫn là hai tên gác cổng to lớn khi nãy, bọn chúng mặt mày bặm trợn, liên tục phun ra những lời đe dọa sởn óc.
_ "Không có tiền thì mau cút xéo! Các ngươi lại muốn ăn một đấm của ta?"
Youngbae nghe tiếng gầm gừ của tên gác cổng, liền thụt lùi núp sau bóng lưng Daesung. Jiyong ngược lại rất bình tĩnh, cậu đưa mảnh giấy ra trước mặt tên gác, ngẩng cao đầu mà nói.
_ "Chúng tôi đến để xin việc! Mau tránh một bên!"
Tên gác nhìn chăm chăm vào mảnh giấy trên tay Jiyong rồi lại nghiến mép.
_ "Rất tiếc, kỷ viện hiện thời không tuyển thêm người, các người nếu không có tiền thì đừng hòng bước một chân vào đây!"
_ "Gì hả...ngươi....ngươi nói là không tuyển nữa, vậy sao trong này lại ghi...ngươi có phải muốn đuổi bọn ta đi nên mới nói như thế!!!"
_ "Ngươi nhìn lại đi, thời gian dự tuyển đã kết thúc từ tháng trước, đừng đem mảnh giấy vô giá trị này mà lừa lọc bọn ta. Cút!"
_ "Cái...cái..gì...hết hạn rồi sao! Thế làm quái gì các người vẫn treo nó ở đó! Ta không biết, ngươi chắc chắn là muốn đuổi bọn ta đi nên mới nói thế!!"
Đôi bên lại tiếp tục giằng co, nhưng lần này chỉ có bên Jiyong đấu võ mồm, không dám tự tiện xông vào như trước vì sợ bị bọn họ ném ra đường. Đang lúc 'nước miếng' phun muốn gần hết, đột nhiên từ trong kỷ viện hốt hoảng một đám người chạy ra, theo sau là vài tên gia nhân bất tỉnh nhân sự đang được tất tả khiêng ra ngoài.
_ "Những gia nhân này sao lại ngất xỉu như vậy?"
_ "Không biết vì sao khi ta vừa vào thư phòng, lại thấy mấy tên này tất cả đều bất tỉnh, trong phòng lại nồng nặc mùi trứng thối không biết ở đâu ra, ngươi xem mặt bọn họ ai nấy cũng tái mét, bà chủ ra lệnh cho khiêng hết đến bệnh xá." Thúc quản Chan nói với hai tên gác cổng.
Jiyong lẫn Daesung đều nhận ra đám người bị khiêng ra kia chính là những tên gia nhân khi nãy chứng kiến toàn màn 'cẩu huyết' của Daesung, rồi vì dính phải 'khí độc' mà toàn bộ đều té xỉu. Hai người lấm la lấm lét lấy tay che che mặt nhìn đi nơi khác.
_ "Làm sao đây, 1 tuần nữa là đến lễ hội Yungdeung, khách sẽ đến rất đông, mà giờ tất cả gia nhân vừa tuyển lại thành ra thế này, quý ông của Chinguhe thể nào cũng trách tội bọn ta cho mà xem!" Người thúc quản bắt đầu tỏ ra lo lắng.
Những lời vừa nãy liền lọt vào tai của Jiyong, biết ngay thời cơ đến, cậu vội vã chạy đến bắt lấy tay của người thúc quản, tỏ vẻ quan tâm.
_ "Waa, tình cảnh của ngài tôi thật hiểu nha, có phải kỷ viện của ngài đang thiếu người, ngài yên tâm, 3 người chúng tôi đây sẽ giúp ngài, xin hãy nhận chúng tôi!"
Người thúc quản trước mắt là một tên xa lạ, từ đâu chạy đến tay bắt mặt mừng, ban đầu ông có thoáng chút dè dặt nhưng sau đó cũng lịch sự đáp lời.
_ "Ừm...thì đúng là chúng tôi đang thiếu người, nhưng mà...các cậu...có chắc là đủ sức làm việc được không đây? Trông cậu ốm yếu thế này..."
Ngay lúc đó, Jiyong còn chưa kịp tiếp lời thì Youngbae đã lập tức lao đến, kéo theo cả Daesung rồi vỗ ngực xưng minh.
_ "Chuyện đó ngài khỏi phải lo, tôi, đã có hơn mấy chục năm đứng bếp, tên mập này tuy ngốc nhưng được cái rất khỏe, còn tên còi cọc này trông hơi yếu đuối nhưng ngược lại rất chăm chỉ và siêng năng. Ngài mà không nhận chúng tôi, xem như lỡ mất cơ hội ngàn vàng."
_ "Tôi...tôi không chắc..." Người thúc quản vẫn tỏ ra ngờ vực nheo nheo con mắt quét từ đầu đến chân của 3 người.
3 đôi mắt ướt nước giương lên hết cỡ, điệu bộ cầu khẩn nỉ non, dây dưa cả nửa ngày người thúc quản sau đó cũng chỉ biết thở dài, phẩy tay đồng ý chấp nhận họ.
_ "Ah yeeee!!! Chúng ta đã thành công!!!Xem này, xem này 2 cái tên kia, bọn ta bây giờ có thể đường hoàng chính chính bước vào cửa rồi nhé, ngươi đừng hòng đuổi cổ bọn ta đi hahaha!!!"
Hai người gác cổng bị Jiyong cười cợt chỉ biết đứng thin nhẫn nhịn, thực chất mọi khí sát đều hừng hực trong lòng bàn tay đang cuộn siết, rất muốn nhào đến cho tên nhóc kia một đấm, nhưng vì nể nang vị thúc quản và vì sĩ diện của kỷ viện nên mới không thèm chấp nhất tên đầu đất này. Cả ba người sau đó theo lời của thúc quản mà tiến vào gian bếp, nơi làm việc chính của tất cả gia nhân ở đây.
_ "Đây là mấy người mới đến, Hyungdon, cậu mau hướng dẫn công việc cho họ, chúng ta sẽ bắt đầu ngay ngày hôm nay!" Nói vỏn vẹn vài câu, người thúc quản không dặn dò gì thêm liền lập tức phóng khỏi cửa đi theo đám người bị khiêng ra khi nãy. Youngbae, Jiyong và Daesung chỉ biết đứng tần ngần một chỗ, không biết sẽ phải làm gì tiếp theo trong cái gian bếp hỗn độn này, đúng lúc đó lại có tiếng quát lớn.
_ "Này!!! Ba thằng nhóc kia! Còn đứng đó làm gì mà không mau qua đây!"
Giật mình bởi tiếng hét chói tai, cả ba chỉ biết rúm người lại rồi nhích nhích về phía người đàn ông đang đứng chống nạnh ở góc phòng. Gian phòng tuy có ồn ào bởi tiếng xào nấu, tiếng chân người chạy đôn đáo, tiếng léo nhéo gọi nhau của đám gia nhân nhưng giọng nói của gã vẫn uy vang xé toạc những tạp âm.
_ "Ai trong số các người biết nấu ăn?"_Giọng của hắn vẫn u ám như cũ.
_ "Tôi...là tôi...Dong...Dong Youngbae" Youngbae run rẩy giơ tay.
_ "Họ Dong cậu mau theo hỗ trợ cho bếp trưởng Jaesuk, còn tên mắt hí này, tướng tá xem chừng cho làm bảo vệ, theo mà học hỏi trưởng quân Myungsoo! Còn ta, cứ gọi là đại nhân Jung, Jung Hyungdon có biết chưa hả? Những người không phận sự lập tức biến!"
Youngbae lẫn Daesung nghe phân công xong, liền phắng ngay trước mắt hắn đi làm việc, bỏ lại Jiyong một thân một mình chống chọi. Tên họ Jung nhìn bao quát từ trên xuống dưới của Jiyong, cậu cảm thấy chộn rộn khi ánh mắt của hắn cứ không ngừng lột trần từ đầu đến chân của cậu, khó chịu nhưng phải nhịn thôi. Những tưởng sau màn chiêm ngưỡng mĩ nhân diễm lệ đến no cả mắt, hắn sẽ thốt cho cậu một câu 'đại mĩ nam thật xinh đẹp', vậy mà xem xong hắn chỉ nhếch mép cười mỉa, một nước quay đầu bỏ đi không thèm nói tiếng nào, không lẽ trong mắt hắn Kwon Jiyong này không đáng giá một xu. Jiyong vừa bất ngờ, vừa uất ức, liền bạo gan lao đến níu tay áo hắn.
_ "Nè...nè...còn..còn tui thì sao hả? Anh không phân cho tui làm việc gì cả sao??? Tui biết tui bề ngoài nhìn ốm yếu nhưng mà...nhưng mà tui được cái rất chăm chỉ a!! Anh làm ơn, làm ơn đừng đuổi tui đi, anh cho tui làm lau dọn nhà bếp cũng được mà huhu!!"
Hắn không nói không rằng, quay sang siết chặt lấy cổ tay bé nhỏ của cậu đang níu lấy áo hắn, Jiyong bị hắn bóp đến thấu xương liền hét lên một tiếng.
_ "Này, tên nhóc hỗn xược kia, Jung Hyungdon ta đây ghét nhất ai dám động chạm vào ta. Còn nữa, ngươi nghĩ với cái thân thể xơ xác gầy còm như ngươi có đủ khả năng làm gia nhân dưới trướng của ta?" Tay vẫn vặn lấy cổ tay của Jiyong, hắn tiến sát gương mặt cậu, hơi thở nóng rát của hắn như muốn thiêu cháy những vệt mồ hôi đang lăn dài trên đôi gò má trắng bệch. Hắn lại cười mỉa "Tuy thân hình có thật tệ, nhưng bao quát chung gương mặt ngươi cũng thật thanh tú, dáng người thanh mảnh, da dẻ trắng trẻo..." Vừa nói hắn vừa lướt dọc ngón tay theo từng đường nét hoàn mĩ trên gương mặt của Jiyong " Chi bằng....nguyện ý làm 'kĩ nữ' nhất phẩm của bọn ta, xem chừng sẽ hút rất nhiều khách, còn không thì hầu hạ cho ta mỗi đêm cũng được."
Những lời sỉ nhục của hắn không sót một chữ đều thấm qua màng nhĩ của Jiyong, cậu cúi đầu mà giận đến tím mặt, hắn dám xem cậu là nữ nhân sao? Lại còn dám so sánh cậu với đám kỷ nữ nhơ nhuốc kia nữa, Jiyong căm hận không thể cho hắn một chưởng xổ máu, nhưng ngẫm lại mình đang rơi vào thế đường cùng phải biết cương nhu mới thành đại sự, ngạn ngữ có câu" trong cái khó ló cái khôn", thế là Jiyong liền lập mưu tính kế, nuốt thật sâu căm hận trong lòng rồi bắt đầu hành động. Hắn nhìn xuống cố gắng tìm lấy ánh mắt đầy căm phẫn của cậu nhưng vẫn không kịp thấy khóe miệng vừa chừng nhếch lên 0.1mm rồi lại sóng yên lặng triền. Jiyong từ từ nâng mặt lên, đôi mắt màu hổ phách to tròn như ánh lên giọt pha lê trong suốt, phấn nộn ửng hồng nổi bật trên làn da trắng như tuyết trinh, đôi môi nhỏ hồng hồng khẽ nũng nịu, cậu nhìn hắn bằng ánh mắt chấp chứa sự yêu thương vô pháp, thể như nàng thê tử nhỏ nhắn quấn quít đức lang quân của mình (em hồ ly dụ thụ đã xuất hiện_túm lại vì quá uất ức nên ẻm bộc lộ bản chất rồi đây keke J )).
Hắn như muốn chết trân trước cái vẻ đẹp 'nguyệt hạ giang thu' mà hắn chưa bao giờ được thấy ở bất cứ nữ nhân nào mà hắn từng tiếp xúc, kỹ nữ bậc nhất của Seoul cũng chưa chắc sánh bằng tên nhóc này, một vẻ đẹp thuần khiết đến nao lòng người, hắn tự nhủ không lẽ 'dụ hồ' trong truyền thuyết là có thật, nếu vậy hắn cũng sẽ sẵn sàng trao trọn linh hồn khô khốc của hắn để được nếm trải một đêm 'xuân tình' với 'tiểu hồ ly' của hắn, sau đó có chết cũng cam lòng, tính khí của hắn bị dục hỏa thiêu đốt, ngay cả lý trí của một người xưa nay không ham mê tửu sắc cũng dễ dàng bị hạ bệ, hay là vì hắn từ lâu không gần gũi nữ nhân nên mới phát sinh hệ tình cảm này với cậu? Không thấy hắn đáp trả, Jiyong biết ngay hắn đã sa vào 'lưới tình' của cậu *ngươi cả gan lắm, dám lăng mạ ta, ngay cả cái tên thái tử đầu heo Choi Seunghyun cũng chưa dám một lần sỉ nhục ta_nhắc đến hắn ta lại thấy bực mình mừ =,=_đã thế ta phải sử dụng đến chiêu thức này, Daesung một lần trêu ghẹo ta cũng xém mắc phải kết cục khôn lường, để xem tên háo sắc nhà ngươi có đổ đốn trước ta hay không.* Mông lung nửa ngày, Jiyong mới bắt đầu cất giọng thánh thót.
_ "Jungie đại nhân à~ Yongyong rất là ngưỡng mộ đại nhân nha, làm sao mà đại nhân biết Yongyong chỉ yêu thích nam nhân mà nhận làm kỹ nữ cho viện...đối với nữ nhân thường tình Yongyong hổng có chút hứng thú nào hết đó." Jiyong vừa buông lời lả lơi, vừa ưỡn ẹo cọ cọ mình vào vai hắn.
_ "Ta....ta!!!" Hắn chưa kịp dứt lời, Jiyong liền tiếp quản.
_ "Nhưng mà á...Yongyong tuy rằng thích được nam nhân chiều chuộng, nhưng kể từ lúc gặp đại nhân hôm nay, Yongyong mới thấy đại nhân là người rất là hợp ý Yongyong nha *ôi mẹ ơi, sao ta có thể nói những lời này, ngươi còn chưa bằng một cọng lông chân của Choi đầu heo nữa , nhịn..nhịn thôi*" Nói đoạn, Jiyong bắt đầu động thủ, lướt dọc bàn tay xoa nắn bắp tay rắn chắc của hắn. "Ai nha, cơ bắp này thật săn chắc, so tay với Choi đầu heo chắc cũng ngang sức ngang tầm..."
_ "Choi đầu heo là ai!!?" Hắn trừng mắt khi người 'trong mộng' của hắn trước mặt hắn dám nhắc đến tên của nam nhân khác.
_ "Đâu đâu có!! Ý của Yongyong là...người bán heo ngoài kia bắp tay cũng chưa chắc săn chặt như của đại nhân nha *quái, sao ta lại nhắc đến tên đầu heo đáng ghét kia!* Yongyong...Yongyong lòng này chỉ có mỗi đại nhân thôi *thụ lý với ngươi xong ta liền đi đánh răng súc miệng rửa sạch cái mồm thối nhà ta ><"
Hắn vẫn im lặng, đôi mắt mở to nhìn Jiyong trân trối. Biết hắn vẫn khó lòng lay động, Jiyong liền ra hạ sách cuối cùng. Cậu giả vờ hờn dỗi, quay mặt đi nơi mà khác trách móc.
_ "Yongyong đã có ý muốn hầu hạ bên cạnh đại nhân, nhưng xem ra đại nhân nỡ phụ lòng Yongyong rồi, đã vậy Yongyong đành phải cáo t..."
_ "Ah! Khoan đã! Đừng đi!!!" Hắn kịp lúc bắt lấy tay của cậu, kéo cậu trở về, Jiyong không cần trực diện nhìn hắn cũng đủ biết khuôn mặt hắn 'hối hận' thế nào khi để cậu đi, bất giác đôi môi mỏng tang lại chếch lên 10 độ liền trở về như cũ *Dính chưởng của ông rồi nhé!*
Hắn vẫn run run nắm lấy Jiyong, trong lòng rối bời, hắn không hiểu một người như hắn trước đến giờ không thích câu nệ bất cứ ai, nhưng chỉ duy nhất hôm nay chính tên nhóc còi cọc này lại có sức mạnh phi thường làm tan chảy cả trái tim sắc đá của hắn. Mãi đến khi kết thúc màn đấu tranh tư tưởng, hắn mới khẽ xoay người cậu lại, hắn vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, buộc miệng nói.
_ "Thôi...thôi được, giữ ngươi ở lại cũng không phiền đi! Nhưng, với một điều kiện mà ngươi phải đồng ý với ta!"
_ "Được thôi, đại nhân muốn ta làm gì mới chịu giữ ta ở lại?" Jiyong mỉm cười ngây ngốc.
_ "Ngươi...ngươi phải làm gia nhân dưới trướng ta, ý ta là...ngoài ta ra, ngươi không được gần gũi với bất cứ ai, ta bảo gì phải làm nấy. Còn nữa, ngươi không được tỏ ra quyến rũ và dễ thương trước mặt người khác trừ ta, ta không thích người khác chiêm ngưỡng ngươi!"
Jiyong giật mình khi nghe những điều kiện kỳ quái từ hắn, hắn nghĩ hắn là ai mà dám bảo Jiyong là của hắn, tên này xem chừng còn vạn lần xấu tính hơn cả Choi đầu heo. Nhưng mà thôi, vì cậu đang muốn lợi dụng hắn để được ở lại đây, chịu thiệt thòi một chút cũng không sao, mong hắn đừng bắt cậu phải làm những việc nặng nhọc là được rồi.
_ "Ngươi, còn không mau đi theo ta đến nhận phòng?"
_ "Ah!" Nghe tiếng quát lớn, Jiyong mới dứt việc nghĩ ngợi, lon ton chạy theo sau hắn.
.........................
_ "Đây sẽ là phòng của ngươi."
Jiyong nhìn chung quanh gian phòng, tuy không rộng bằng gian phòng cũ của cậu khi còn ở hoàng cung, nhưng thoạt nghĩ so ra với một tiểu gia nhân như cậu được ở căn phòng tính là hạng nhất này đi, quả là hơn cả tưởng tượng.
_ "Jung đại nhân, gian phòng này...trông không giống phòng của kẻ hầu..."
_ "Đúng vậy, đây vốn dĩ không phải là phòng của người hầu, mà là phòng của ta!"
_ "Hả!!! Phòng...phòng của đại nhân sao?? Không...không lẽ...Yongyong và ngài.."
_ "Ngươi cứ yên tâm mà ngủ ở đây, ta...sẽ sang phòng khác. Buổi tối nhớ khóa cửa cẩn thận, ngoài ta ra thì không được phép cho bất cứ ai vào phòng này! Ngươi...mau sắp xếp đồ đạc rồi trở lại bếp, ta sẽ bắt đầu giao việc cho ngươi!"
_ "Jung đại nh..."
_ "Còn nữa, từ giờ trở đi đừng gọi ta là Jung đại nhân, mà hãy gọi là Donie đại nhân. Ta nói xong rồi, đi đây!"_Nói xong, hắn luống cuống rời khỏi phòng trước khi để Jiyong phát hiện ra điều bất thường nơi hắn.
Jiyong từ đầu chí cuối nhận hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, tên này không phải lúc đầu đối xử với cậu rất tệ hay sao, chỉ sau một khắc đã biến hình ôn nhu khó tả. Không lẽ 'khinh công' của Jiyong đã vượt lên đến tầng thượng nào rồi, chỉ mới giở một đòn đã khuất phục được con người thô kệch như hắn, lại còn nhường hẳn gian phòng tiện nghi của hắn cho cậu. Con người này xem ra dễ đối phó hơn cậu nghĩ. Quẳng hết mọi suy nghĩ trong đầu, Jiyong thả phịch người lên giường, khoái chí lăn qua lăn lại, đang lúc hạnh phúc cao trào, đột nhiên xui khiến thế nào tâm trí cậu lại tượng dung ra bóng hình của Seunghyun. Ngày ấy, khi mới lần đầu gặp mặt, cậu cùng anh cũng đấu khẩu biết bao lần, nhưng vẫn có lúc anh ôn nhu chiều chuộng cậu, hai người cũng không ít lần hôn nhau, từ đó mới khiến cậu nảy sinh thứ tình cảm ảo diệu và cũng chính anh là người đã đập tan mơ mộng hão huyền đó. Chỉ mới nghĩ đến chuyện ấy thôi, khóe mắt cậu lại cay xè, lồng ngực quặn thắt. Jiyong đặt bàn tay mình che lên đôi mắt ướt đẫm, cậu nở một nụ cười tự nhủ.
_ "Xem như... mọi thứ chỉ là một cơn gió thoáng qua thôi, mình sẽ không cảm thấy đau, đừng nghĩ và nhắc đến con người ấy nữa. Kể từ giây phút này, cuộc sống mới của mình sẽ bắt đầu."
Cậu dụi dụi mắt, nhớ đến lời hắn văng vẳng bên tai, liền mệt mỏi ngồi dậy, quẳng đại tay nải về phía đầu giường rồi chạy đến gian bếp cùng hắn.
Hắn ở bên này đã đợi Yongyong của hắn rất lâu, không lẽ có chuyện gì xảy ra với cậu, hắn cứ không ngừng đi qua đi lại, đám gia nhân trông hắn mặt lo lắng cũng đến hỏi han nhưng hắn không trả lời, mọi người đành tản lờ đi nơi khác. Đúng lúc hắn định đi tìm cậu thì cậu chạy đến, hắn nhanh chóng nghiêm mặt trở lại, quát lớn.
_ "Ta bảo ngươi sắp xếp đồ đạc xong liền đến gặp ta, ngươi nãy giờ ở cái xó nào mới vác mặt đến!!!"
_ "Yong...Yongyong xin lỗi, tại Yongyong lỡ đi lạc nên mới đến trễ thôi, đại nhân đừng giận nha.." Jiyong vẫn còn thở hổn hễn.
Hắn định mắng cho cậu thêm một trận, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt ửng đỏ của Jiyong, hắn liền bắt lấy vai cậu, biểu cảm biến dạng.
_ "Ngươi!!! Yongyong...ngươi vừa khóc sao? Là ai dám chọc ghẹo ngươi hả?"
Jiyong vội vã quay mặt đi nơi khác tránh ánh mắt dò xét của hắn, nhưng càng tránh hắn càng hỏi tới.
_ "Không...Yongyong không có sao, chỉ là...gió thổi khiến bụi bay vào nên mắt mới bị cay thôi."
Vừa dứt lời, trong tâm trí Jiyong lại tái hiện trọn vẹn khoảnh khắc cậu cùng thái tử ở sân golf, ngài ấy đã chườm đá cho cậu, rồi còn phát hiện cậu đang khóc mặc dù cậu đã cố chối đi, mọi cử chỉ nhẹ nhàng mà ngài dành cho cậu đều khiến cậu khi ấy rất hạnh phúc. Rõ ràng là cậu muốn quên hết tất cả, nhưng cứ mỗi khi động chạm đến một mảnh ký ức dù rất nhỏ nhoi, nó cũng khiến cậu như sống lại với quá khứ, dày vò, cắt cứa trái tim cậu như một tất nhiên vô thường. Nước mắt một lần nữa không ngừng trào ra, hắn trông thấy cậu khóc lại trở nên quýnh quáng.
_ "Này...này, ngươi đừng khóc nữa mà, con trai gì mà mít ướt quá vậy, thôi...thôi ta biết rồi, ta hứa sẽ không lớn tiếng với ngươi nữa được chưa?"
Đám gia nhân đi ngang qua trông thấy tình cảnh sướt mướt này, lại mở hội bàn tán.
_ "Hôm nay, đại nhân Jung lại khiến cho người ta khóc lóc nữa rồi, người gì đâu mà bạo lực hết sức."
Nghe mình bị người khác vu oan, hắn chỉ trừng mắt, rồi lại quay sang cố dỗ dành Yongyong của hắn. Hai người đang dây dưa với nhau thì đột nhiên có tiếng một tên gia nhân gọi vào.
_ "Đại nhân Jung, đại nhân Lee muốn ngài đến gặp ngài ấy."
_ "Thúc quản Chan đâu không tiếp hắn?"
_ "Thúc quản bận theo đám người hầu đi bệnh xá rồi."
_ "Rõ phiền phức! Ngươi không thấy ta đang rất bận sao, bảo lão ta muốn bao nhiêu kỹ nữ thì cứ lấy không cần phiền ta!" Hắn gắt gỏng.
_ "Nhưng...nhưng, đại nhân Lee bảo rằng có chuyện rất quan trọng cần bàn bạc với đại nhân..."
_ "Hừ, cái lão Soman đó thì chỉ suốt ngày đi lừa lọc người khác, ta không thích giao du với loại người như hắn!"
Jiyong nghe hắn nhắc đến cái tên Soman, ngay lập tức nhớ ra gã chính là kẻ đã cướp mất túi tiền của bọn họ rồi còn đẩy bọn họ vào cái chốn lầu xanh nhơ nhuốc này. Cậu vội vàng lau nước mắt, nắm lấy tay hắn rồi nói.
_ "Jun...à không, Donie đại nhân, tên Soman đó, có phải là Lee Soman, kẻ lừa đảo khét tiếng ở phố Dongdaemon?"
_ "Ừ đúng, làm sao ngươi biết?"
*Đây chính là cơ hội của ta để tiếp cận gã, phải nắm bắt thời cơ này*
_ "Donie đại nhân à, hay là ngài, cứ đến gặp hắn đi, biết đâu đó là chuyện quan trọng thật thì sao?"
_ "Ngươi nghĩ ta nên đi bàn bạc với hắn?"
_ "Vâng, hắn nhiều tiền như thế, biết đâu lại đem về cho kỷ viện chúng ta chút vốn lời?"
_ "Làm sao ngươi biết hắn có rất nhiều tiền? Ngươi và hắn quen nhau hả?" Hắn lại cau có tỏ vẻ khó chịu.
_ "Không...Yongyong chỉ mới nghe tiếng tăm của hắn thôi ah *khiếp, tên này máu ghen cũng chẳng vừa* Nhưng mà, đại nhân, đại nhân đi gặp hắn có thể mang Yongyong theo để học việc được không? Yongyong muốn được đại nhân chỉ bảo nhiều hơn..." Cậu lại giả vờ nũng nịu, hai mắt long lanh van nài hắn.
Hắn bất giác đỏ mặt, tên tiểu tử này có thôi ngay cái trò quyến rũ ta không! Nhưng khi hắn nghĩ lại, hắn cảm thấy cho cậu đi theo hắn cũng tốt, như vậy sẽ không có ai dám bắt nạt làm Yongyong của hắn khóc nữa, tên nhóc này, quả thật thích mình đến thế sao? Nghĩ đến đó thôi lòng hắn như mở hội ăn mừng, không chút nghi vực liền kéo cậu nhóc của hắn đi theo hắn. Jiyong lẽo đẽo theo sau hắn, mặt cười đắc chí , phen này xem như cậu lập được công lớn, nhất định sau khi hoàn thành nhiệm vụ phải đòi Youngbae chia nửa sổ tiền đó.
Vừa đến trước khuê phòng, bọn họ ngoài này đã có thể nghe rõ tiếng thiếu nữ trêu ghẹo, tiếng bước chân rượt đuổi nhau, cái bọn này ban mày ban mặt mà lộ liễu thế không biết. Hắn trông thấy Yongyong của hắn mặt hơi ửng, liền khẽ cúi xuống rỉ rê vào tai cậu.
_ "Những chuyện như thế này bất cứ gia nhân nào cũng phải gặp, tuy có thật xấu hổ nhưng vài lần rồi sẽ quen thôi. Ngươi, trước khi mở cửa nhớ phải đánh tiếng trước cho khách ở bên trong, nếu đường đột xông vào sẽ rất thất lễ. Hiểu chưa?"
Jiyong khẽ gật đầu, khuôn mặt bối rối vẫn hơi cúi. Hắn gõ lên bản lề, lực đạo ngày một tăng nhưng dường như vẫn không đủ cho đám người ồn ào bên trong nghe thấy. Hắn liền lớn giọng.
_ "Tôi đến rồi đây, thưa đại nhân Lee!"
_ "Ô, vậy sao, ngươi mau vào đi!" Bên trong có tiếng gọi ra.
Hắn khẽ đẩy cửa, nắm lấy Yongyong của hắn che chắn cho cậu rồi bước vào khuê phòng. Người ta thường bảo chốn lầu xanh là cái nơi 'dơ bẩn' bậc nhất kinh thành, không những đúng về nghĩa bóng mà còn chuẩn xác về cả nghĩa đen. Vừa bước vào phòng đã lập tức xông đến mũi mùi thuốc phiện, khói trắng tràn ngập khắp phòng tưởng chừng như nơi này vừa kết thúc một trận hỏa hoạn. Bước thêm một bước lại giẫm phải xiêm y vứt bừa la liệt, trên bàn, trên sàn nhà cũng vương vãi quần áo của nữ nhân. Jiyong trông thấy cảnh tượng này thì ngượng càng thêm ngượng, liền rúc mặt vào tấm lưng của hắn, hắn trông thấy vậy cũng buồn cười trong lòng, tiểu tử này đầu óc vẫn còn trong sáng đi (sự thật là hem phải vậy =3= ).
_ "Xem ra nơi này không thích hợp để bàn công việc rồi, cảm phiền đại nhân sang phòng bên cạnh rồi chúng ta sẽ bắt đầu..."
_ "Ta thấy ở đây bàn việc cũng đâu có sao, có rượu thơm, mĩ nữ đẹp lại khói thuốc hoa đà...không giống trên tiên cảnh lắm sao?" Gã vừa nói vừa lúc hai tay vuốt ve hai ả kỹ nữ bên cạnh, định nói tiếp thì trông thấy cái đầu lấp ló phía sau lưng của hắn, đoán ra tên này hẳn là vì tên nhóc kia chắc là người mới đến nên chưa quen hết cảnh này, thành thử hắn mới lên tiếng đổi phòng. Trông thấy tên họ Lee cứ không ngừng lấm lét nhìn Yongyong của hắn, hắn dang tay che cậu lại, trừng mắt nhìn gã.
_ "Haiss, thôi ta biết rồi, quả là tin đồn có thật, Jung đại nhân vốn không thích nữ nhân lại đi thích....mà thôi, ta vì nể quý ông Chynguhe của các người nên đành chuyển phòng vậy, dù gì ta cũng là người muốn bàn chuyện với ngươi mà ha. Chúng ta đi thôi." Gã thở dài, lười nhác đứng dậy khoác tạm lên người mảnh áo choàng mỏng manh rồi bỏ ra ngoài, trước khi đi hắn còn không quên ngoái lại dặn dò mấy ả kỷ nữ.
_ "Các nàng cứ ở đó đợi ta bàn việc công xong, liền trở về lo việc tư với các nàng nha."
_ "Đại nhân phải nhanh nhanh lên đó, bọn thiếp sẽ chờ...hí hí"
_ "Chúng ta đi thôi, Yongyong."Hắn nói.
Cả ba người chuyển sang gian phòng bên cạnh, chỉ có hắn và gã ngồi bàn việc, còn Jiyong thì chỉ biết đứng nép phía sau hắn. Gã trong lúc bàn bạc vẫn trên tay phì phò điếu xì gà Tây to bản.
_ "Ngươi cũng biết cuối tuần thứ nhất của tháng 10 này sẽ diễn ra lễ hội đèn lồng Yungdeung. Vào cái ngày trước khi lễ hội diễn ra, ta muốn đặt một gian phòng cách âm tuyệt đối, vì ta sẽ có một cuộc giao dịch rất quan trọng."
_ "Không lẽ ông muốn mượn kỷ viện của chúng tôi thành nơi giao dịch buôn lậu hàng phi pháp của ông? Như vậy không được, nếu để cảnh sát phát hiện kỷ viện của chúng tôi sẽ lập tức bị đóng cửa!"
_ "Ấy, ngươi đừng lo lắng thế, ta đã hỏi sự cho phép của quý ông Chynguhe rồi, đảm bảo mọi việc sẽ diễn ra rất êm xui, nếu giao dịch này thành công, sẽ chia 3/8 hoa hồng cho kỷ viện các người."
Nói đến giữa chừng, gã dừng lại, nhìn nhìn Jiyong rồi nói.
_ "Này, tên nhóc kia làm người hầu mà sao cứ đứng ngây ra đó vậy hả, còn không mau đến rót trà cho bọn ta, ta nói nãy giờ muốn khản cả cổ."
Jiyong nghe gọi đến thì giật mình, vội nhìn hắn tìm kiếm sự phản hồi. Hắn chỉ gật đầu, ra hiệu cho cậu làm theo lời gã. Jiyong tiến đến bàn trà, thật may mắn vì trước đây cậu từng được huấn luyện cách dâng trà cho hoàng nhân nên xem như đây là dịp cho cậu thực hành nó. Cậu rót trà một cách thuần thục, từ tốn y như những gì mà trước đây Myunghoon đã từng chỉ cho cậu, kết thúc lại nở một nụ cười tươi như nắng. Hắn ngồi quan sát cũng thấy thật ngạc nhiên, chỉ có việc rót trà bình thường thôi mà qua cử chỉ của Yongyong lại hoàn toàn ngữ điệu lên rất nhiều. Đến lúc cậu định xoay người trở về chỗ cũ thì đột nhiên bị gã nắm lấy cổ tay, giữ cậu lại.
_ "Này, ngươi là người mới đến hả?" Gã nói.
_ "Dạ...dạ..vâng" Cậu bắt đầu toàn thân run cầm cập, cậu sợ hắn sẽ nhớ ra cậu là ai.
Hắn trông thấy Yongyong của hắn bị gã động tay, hắn tức đến sôi máu nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn, hắn ằng hắng.
_ "Yongyong rót trà xong rồi có thể ra ngoài, ta và đại nhân Lee bàn việc xong ta sẽ ra với ngươi..."
_ "Chà chà, xem nào, da dẻ một gia nhân như ngươi trông cũng thật trắng trẻo nha, ah, lại còn rất mịn màng nữa." Hắn vừa nói vừa cố tình sờ mó lên cánh tay trắng nõn của Jiyong. Jiyong qua từng cái chạm của hắn liền nổi hết da gà *cái lão dê già này mau buông ta ra!* Hắn nhướng người muốn nhìn rõ hơn gương mặt của Jiyong nhưng lại bị cậu cố tình tránh đi. "Quay sang cho ta xem gương mặt của ngươi với nào, làm sao mà một tiểu tử như ngươi lại có thể làm lay động Jung đại nhân sắc đá đây...haha"
Hắn lúc này chịu hết nổi, liền đứng phắt dậy, giật ngay bàn tay sàm sỡ của gã ra khỏi Jiyong, hắn kéo cậu trở về rồi trừng mắt nhìn gã.
_ "Mong đại nhân Lee tự trọng, cậu ấy là gia nhân chứ không phải kỷ nữ cho ngài tùy tiện động chạm. Yongyong, ta bảo ngươi ra ngoài ngay đi, trong này không cần đến ngươi nữa!"
Jiyong nghe hắn nói liền gật đầu lia lịa, cúi núi chạy ra ngoài. Gã nhìn theo bóng cậu chạy ra mà miệng cười đắc chí, tay châm thêm điếu thuốc hắn lại bắt đầu chép miệng.
_ "Xem ra, ta không nên đụng đến 'người' của đại nhân Jung rồi, thất lễ thất lễ..."
_ "Ngài biết!"Hắn gằng giọng.
_ "Ta thấy mệt rồi, công việc cũng đã bàn bạc xong, ta nhớ mấy em gái xinh đẹp của ta quá, ta về phòng đây, ngươi nhớ nói lại với thúc quản chuẩn bị cho ta mọi thứ thật chu toàn."
Gã lừ đừ đứng dậy, đúng lúc chuẩn bị bước ra ngoài thì sực nhớ điều gì đó liền ngoái đầu lại dặn dò hắn.
_ "Ta quên mất, khoảng năm ngày nữa sẽ có khách quý của ta đến chơi, ngươi nhớ chuẩn bị cho hắn phòng ốc thật tốt, à, ta dặn thêm, hắn có bảo với ta hắn không thích nữ nhân, cũng như ngươi đó, cho nên...không cần tiến kỷ nữ cho hắn, chỉ cần cung hắn nhiều sơn hào hải vị thượng hạng là được, hắn là bạn hàng của ta, ngươi nhớ!"
...............................
Suốt cả ngày hôm đó ngoài việc lẽo đẽo theo sau hắn, Jiyong không phải động tay bất cứ công việc gì nặng nhọc, thay vào đó hễ đi đến đâu trong kỷ viện, cậu đều rất chịu khó quan sát, ghi nhớ mọi ngóc ngách ngõ rẽ trong cái kỷ viện to bằng cả sân golf này. Nhưng điều cậu in rõ nhất trong trí nhớ mình, chính là căn phòng số 35 cách gian bếp đúng 50m, nơi mà cái tên lừa đảo nọ đang lưu trú. Đến nửa đêm khi khách khứa thưa dần, các gia nhân mới được tạm nghỉ và dùng bữa tối ngay tại gian bếp. Jiyong được hắn căn dặn sau khi dùng bữa xong phải lập tức trở về phòng cài cửa cận thận, hắn không thích 'tiểu tình nhân' của hắn la cà với bất cứ ai ngoài hắn. Jiyong sau đó chỉ biết mệt mỏi phục tùng, cậu ngồi thu mình ở chiếc bàn đặt trong góc bếp mà trước đó hắn đã chỉ định sẵn không cho bất cứ ai lại gần cậu, cúi mặt dùng bữa, cảnh tượng này thật hết sức giống khi cậu còn ở hoàng cung nha. Ngồi được một lúc thì nghe thấy thanh âm quen thuộc của hai thằng bạn trời đánh, lát sau đã thấy chúng mặt mày hớn hở quàng vai bá cổ Jiyong.
_ "Jiyong, Jiyong!!! Sao rồi? Sao rồi? Họ Jung kia đã đồng ý nhận cậu vào làm chưa?"
_ "Còn không nhìn thấy tôi mặc cái bộ đồ quê mùa này, ngồi được ở cái chỗ này!" Jiyong hậm hực trả lời.
Đang lúc 'huynh đệ tương phùng' thật hạnh phúc, Youngbae và Daesung mới để ý hình như những gia nhân xung quanh đang nhìn họ mà chỉ trỏ.
_ "Hai tên kia là ai mà dám cả gan chống lại lệnh của Jung đại nhân, lại còn động chạm vào 'tiểu tình nhân' của ngài ấy nữa, mấy tên đó phen này khó sống rồi..."
Youngbae cảm thấy có chút khó chịu trước mấy lời xì xồ của đám người nọ, nhưng dường như vẫn chưa nhận ra ranh giới nguy hiểm mà anh đang bước vào, mặc kệ bọn họ, anh vẫn vô tư khoác vai người bạn thân chí cốt của mình.
_ "Đám người kia làm cái gì cứ chỉ trỏ tụi mình hoài vậy, không lẽ vì chúng ta là người mới sao?"
_ "Hyung à...hyung làm gì mà mặt mày hầm hầm ghê thế, à mà nhờ có mưu kế của hyung, em mới có cơ hội ngày ngày được ngắm các em gái xinh đẹp, hehe, hyung chính là huynh đệ tốt!" Daesung ngây thơ vẫn tiếp tục huyên thuyên.
_ "Ai là hyunh đệ của mấy người!!!" Jiyong hét lớn, hất cánh tay Youngbae ra khỏi mình.
_ "Ji...Jiyong, cậu làm sao vậy?" Youngbae tái mặt khi trông thấy lần đầu tiên người bạn thân nhất của anh tức giận với anh.
_ "Mấy người, sáng nay dám bỏ tôi lại một mình rồi biến mất không tung tích, để mặc tôi bị hắn sỉ nhục, lại còn bị cha già kia sàm sỡ, bây giờ ngay cả tự do tôi cũng không có, mấy người làm bạn bè kiểu đó đó hả??" Jiyong không ngừng buông lời xối xả vào hai người bạn đang đơ ra như tượng đá, nước mắt cậu lại bắt đầu ứa ra.
Youngbae và Daesung còn chưa kịp phản ứng thì đột nhiên xung quanh tất cả đều im lặng, một luồng sát khí hừng hực quét ngang qua tóc gáy, vài giây sau hai người bọn họ lại cảm nhận dường như có tia lửa điện phóng ra từ phía sau lưng. Một giọng nói lãnh khốc, trầm uất như vực thẩm xé toạc cả bầu không gian yên tĩnh.
_ "Các người dám bắt nạt Yongyong của ta...".
_ "Không...không phải, bọn tôi chỉ là..."
Chưa kịp dứt lời, Youngbae lẫn Daesung đều bị hắn nắm lấy quăng phịch xuống sàn nhà đau điếng. Xử xong hai người bọn họ, hắn lập tức mặt mày biến sắc quay sang hỏi han 'tiểu tình nhân' của hắn. Jiyong không nói tiếng nào, chỉ liếc xéo hắn một cái rồi hậm hực bỏ đi ra ngoài, hắn sau đó cũng luýnh quýnh chạy theo, bỏ lại sau lưng cả đám người ngơ ngác không hiểu chuyện vừa xảy ra. Jung đại nhân tướng mã hiên ngang, nổi tiếng lạnh lùng không sợ bất cứ ai mà tất cả gia nhân trong kỷ viện đều phải nể phục, mới đây lại huýnh hoáng như con cún nhỏ chạy theo năn nỉ tiểu chủ nhân. Kwon Jiyong đó quả là không tầm thường. Phải kể đến hai cái người đang bị ném trên sàn, đầu óc vẫn chưa kịp tỉnh táo trước không hiểu vì sao thái độ của Jiyong đối với họ lại như vậy, sau đó thì trời đất đột nhiên tối sầm và kết cục là hai người bọn họ đều bị gã họ Jung kia quăng xuống đất. Rốt cuộc gã kia vì cái gì lại một mực bảo vệ Jiyong như vậy, ai nha, mọi sự sau này khó khăn rồi đây...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip