Chap 14

Những ngày sau đó quả nhiên Youngbae lẫn Daesung đều không cách nào tiếp cận Jiyong, lúc có ý định tiến đến chào hỏi thì cái tên hắc ám kia lại thình lình xuất hiện đánh đuổi đi mất. Jiyong mặt khác lại được hắn sủng hết mực, những việc nặng nhọc như gánh nước, lau dọn gian bếp, giặt giũ mỗi khi đến phiên trực của cậu đều do một tay hắn đảm trách, bất quá những lúc đi cùng hắn tiếp khách, cậu mới động tay rót trà hay thay mặt hắn ngoại giao với khách, những gia nhân xung quanh chứng kiến cũng không khỏi ghen tị, hắn thường ngày đối với người khác không khỏi cộc cằn, mắng nhiếc, nhưng trước mặt cậu lại ra dáng một tiểu nô tài nhất mực trung thành.

_ "Này, anh đừng suốt ngày bám lấy tôi như vậy, không phải một trưởng gia như anh sẽ bận nhiều việc lắm sao, cứ mặc tôi làm những việc mà tôi phải làm đi! Phiền chết!" Jiyong lại bắt đầu càu nhàu.

_ "Tôi làm những việc như vậy không cần em quản, cứ ngoan ngoãn đi theo tôi là được!" Hắn bình tĩnh đáp lại.

Nói xong hắn liền bước lên phía trước Jiyong, kéo cậu đi theo hắn. Jiyong dù có cố gắng giãy nãy vẫn là bị hắn một tay nắm chặt, tâm tư liền muốn cắn cho hắn một phát mà tháo chạy.

_ "Ya! Nhưng mà, anh suốt ngày cứ làm việc thay cho tôi, những gia nhân khác trông thấy đều nghĩ tôi lười biếng, dựa dẫm vào anh suốt ngày, tôi không thích người ta nghĩ như vậy!"

_ "Ai dám bảo là em lười biếng không chịu làm việc? Em chịu giúp tôi tính toán sổ sách, thay tôi ngoại giao với khách, vốn dĩ những việc ấy tôi đâu có làm được, cho nên tôi giúp em làm những việc lao động là hợp tình hợp lý rồi!"

Hyungdon vốn là một người chỉ biết sử dụng cơ bắp, đối với mấy phép tính toán hắn lại không hề giỏi giang, những việc sổ sách vốn do thúc quản Chan đảm trách nhưng mấy ngày nay ông ta viện cớ ở lại bệnh xá để xem xét tình hình đám gia nhân nên toàn bộ hắn đều giao cho Jiyong, tuy thể lực ốm yếu nhưng với trí thông minh lanh lợi lại làm nên chuyện. Jiyong trước cái lý của hắn cũng phải chịu thua, không tài nào cãi lại, cậu đành viện cớ khác mà chu môi trách móc.

_ "Nhưng anh cũng không nên cô lập tôi với người khác, bọn họ đối xử với tôi đâu có xấu, nhưng mỗi lần muốn trò chuyện cùng nhau, trông thấy cái mặt u ám của anh lại toàn bộ chạy hết, anh muốn tôi phải cô độc như vậy đến hết đời luôn sao a!!"

Hắn đột nhiên sững lại, xoay người nhìn cậu, trong mắt chợt lóe lên tinh quang.

_ "Em...em có phải vừa bảo rằng sẽ ở đây với tôi đến hết đời ?"

_ "Anh...anh bị thần kinh hả? Tôi...tôi khi nào nói sẽ ở lại đây! Tôi, là tôi muốn nói anh suốt ngày cô lập tôi với mọi người!" *đồ thần kinh nhà ngươi còn lâu ta mới ở lại đây! Ta thà là chung một chỗ với tên đầu heo kia còn sướng hơn!*_Jiyong giật mình, vội nhanh mồm bạo biện.

Hắn nhìn nhìn gương mặt dần ửng lên của cậu, trái tim lại rộn ràng, hắn không thèm để ý đến lời nói vừa nãy của cậu, hai chữ 'hết đời' của cậu đối với hắn thực quý giá, trong lòng tự mình sung sướng nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt điềm tĩnh, hắn nói.

_ "Thôi được, chỉ cần em chấp nhận ở cùng với tôi, mọi điều khác tôi sẽ đáp ứng, tôi lúc trước không cho người khác đến gần em vì sợ bọn họ bắt nạt em, nếu em muốn vậy thì tôi cũng đành thỏa hiệp. Đi, chúng ta đến nhà bếp!" Hắn lại kéo cậu rẽ đi hướng khác.

_ "Này, ya, không phải anh bảo phải đến thư phòng dọn dẹp sổ sách sao? Ya, Hyungdon!!"

Vừa bước vào gian bếp, hắn lập tức nghiêm mặt ằng hắng một tiếng thật to khiến cho mọi người đang tất bật công việc cũng dừng lại. Đại nhân Jung lại sắp ban bố 'thánh chỉ' gì đây.

_ "Nghe đây, từ giờ ta sẽ bỏ lệnh 'không được tiếp cận' Jiyong, các người, sau này hãy cùng trò chuyện với cậu ấy, giúp cậu ấy học hỏi thêm kinh nghiệm, nhưng mà! Bất kì kẻ nào dám bắt nạt hay khiến cậu ấy không vui thì biết tay ta, còn nữa, chỉ được nói chuyện chứ không được đụng chạm! "_Lệnh vừa ban xong, hắn liền kéo cậu sát bên, như kiểu vật sở hữu này không kẻ nào được đụng đến. Jiyong bị hắn nói những lời ấy liền cúi mặt xấu hổ, sau đó chỉ len lén giơ tay chào xã giao với mấy người gia nhân đang đứng tròn mắt ngơ ngác.

_ "Ha hả, xin chào, tôi là Yongyong, sau này mong các tiền bối giúp đỡ..."

_ "Chào...chào cậu..."

_ "Nói xong rồi, các người mau đi làm việc tiếp đi!"_ Hắn sau đó lại quát lớn khiến Jiyong đứng cạnh cũng xuýt chút giật mình, đám gia nhân nghe vậy liền gấp gáp làm việc như cũ. Jiyong lại tiếp tục bị hắn tha đi nơi khác, lòng không ngừng mắng rủa.

.......................

Sau khi sắc lệnh được gỡ bỏ, bọn gia nhân ngay bữa tối liền tụ tập bu quanh bàn của Jiyong, thái độ đối với cậu hết sức niềm nở, kẻ hỏi người khen, nhưng vẫn giữ chừng mực an toàn cách cậu một thước mét.

_ "Yongyong nè, nói bọn ta nghe xem cậu làm cách nào mà bất phục được Jung đại nhân vậy?"

_ "Phải đó, phải đó, đại nhân ấy từ trước đến nay luôn luôn hà khắc với chúng tôi, nhưng với cậu lại đặc biệt sủng ái nha, có bí quyết gì không chỉ bọn này nghe với?"

Jiyong trông thấy thái độ bọn họ nhất mực nể phục mình cũng hơi hơi hất cằm, tỏ vẻ trịch thượng.

_ "À hừm, thì có giúp hắn lo sổ sách!!"

_ "Wahh, cậu được đảm trách cả sổ sách của kỷ viện luôn sao? Thật ngưỡng mộ nha!"

_ "Yongyong nè, cậu thân với Jung đại nhân như vậy, ở trước mặt ngài ấy phiền cậu, nói vài lời tốt tốt về chúng tôi giùm nha!"

_ "Được thôi, tôi sẽ nói tốt về các người với Donie!"

Cả đám người nghe Jiyong gọi hắn thân mật như vậy liền trầm trồ xuýt xoa, lập tức bồi thêm vài câu khen ngợi đại loại như cậu thật đáng yêu, cậu thật dễ thương nha, cậu là nhất rồi~ khiến lòng Jiyong muốn bay bay. Đám kỷ nữ đi khách xong từ ngoài trông thấy cũng chạy đến tụ họp, nghe danh tiếng 'tiểu tình nhân' của Jung đại nhân đã lâu bây giờ mới có dịp diện kiến, mấy ả trông thấy gương mặt đáng yêu nộn nộn của cậu cũng nhào đến nựng má xoa đầu, mãi đến khi trông thấy đám người gia nhân mặt mày hốt hoảng mới nhớ ra cái sắc lệnh 'cấm sờ vào hiện vật' mà hắn ban bố mấy ngày trước, liền vội vã rụt tay trở về. Daesung và Youngbae khi ấy cũng vừa xong ca trực, đang còn xoa xoa cái lưng đau vì cả ngày phải đứng làm việc thì trông thấy người bạn thân thiết bị đám gia nhân lẫn kỷ nữ vây quanh. Những tưởng Jiyong lại bị người khác bắt nạt, bọn họ liền liều mạng một đường tông thẳng đám người rồi chạy vào giữa gia cố xung quanh bảo vệ Jiyong.

_ "Cả đám các người làm cái gì mà ỷ đông hiếp yếu bu lấy Jiyong của chúng tôi thế hả, dám bắt nạt bạn thân của bọn này sao? Cho nếm mùi lợi hại!"_Youngbae giang hai tay ra lăm le, trong khi Daesung thì cố thủ, khoa tay múa chân tính hù dọa bọn họ đang đứng nhìn hai người một cách 'kì thị'.

_ "Mấy cậu làm cái gì vậy, nãy giờ có ai bắt nạt tôi đâu, mau rút tay về đi!"_Jiyong vội vội kéo tay hai người bạn thân trở về, lại xoay sang cười hề hề với đám người trước mặt.

_ "Nhưng mà Jiyong à, bọn họ..."

_ "Yên tâm đi, bọn họ đối xử với tôi tốt lắm *nói nhỏ vào tai của Youngbae* bọn họ tất cả đều là fan hâm mộ của tôi đó nha, hehe."

_ "Vậy, vậy còn cái tên họ Jung hắc ám kia, hắn sẽ không can thiệp vào chuyện này chứ?"

_ "Ài, hắn cho phép tôi...à không, cho phép các cậu tiếp cận tôi rồi, hắn bảo từ giờ sẽ không cô lập tôi nữa, nên vẫn cứ là thoải mái trò chuyện với nhau đi."

Youngbae, Daesung nghe những lời ấy liền tâm tư 'cảm động', như vừa trút khỏi một cỗ đắng đo nặng nề.

_ "Jiyong, Jiyong à...."

Bọn họ sau đó lập tức nhào đến ôm cậu thật chặt.

_"Jiyong à, cậu thật là đáng thương, bọn tớ biết lỗi rồi, bọn tớ biết lỗi rồi, từ giờ trở đi sẽ không bỏ mặc cậu nữa đâu, huhu!!!"

_ "Ah, thôi...thôi được rồi, các cậu biết lỗi là tốt rồi..." Jiyong bị ôm đến liền giật thót mình, dỗ dành bọn họ nửa ngày mới chịu buông.

_ "Phải rồi, việc điều tra gã họ Lee các cậu tiến hành đến đâu rồi?"

_ "Em có dò hỏi được từ nhóm gác cổng, họ bảo rằng tên này là khách quen ở đây, cứ cách 3-4 ngày lại mò đến, đúng như hyung đoán, hắn thường trụ lại viện tận 5 ngày đến một tuần."

_ "Còn tôi có lấy thông tin từ bếp trưởng Jaesuk, ông ấy bảo hắn ta có rất nhiều tiền, thường hay gọi mấy món cao cấp nhất, đắt nhất của kỷ viện mà đãi khách của hắn. Còn cậu thì sao?"

_ "Tớ....có gặp hắn...1 lần...vào ngày đầu tiên mà chúng ta đến đây."

_ "Cái gì, thật á, cậu chạm mặt trực tiếp với hắn luôn sao? Rồi...rồi cậu đã làm gì với lão?"

_ "Ngược...ngược lại thì có! Tớ còn bị...bị gã sàm sỡ nữa kìa! A, nhắc đến thật xấu hổ mà, nếu không nhờ tên họ Jung kia, chắc tớ bị hắn xơi thịt luôn rồi quá huhu!! Hắn là tên biến thái hạ lưu!!!"_Jiyong lại bắt đầu bù lu bù loa.

_ "Các người đang nói đến Lee Soman, cái gã xồm xồm mà thiên hạ đồn đại là kẻ lừa đảo khét tiếng nhất kinh thành ấy hả?"

_ "Đúng đúng, chính là hắn đó! Các ngươi là người lâu năm ở đây hẳn biết rõ khách quen như hắn?"

_ "Bọn ta có biết, hắn được như hôm nay tất cả đều là do chuyên đi lừa lọc người khác, không những vậy, hắn còn thông đồng với đám thương gia buôn lậu hàng cấm sang Tây Âu nữa cơ, còn nữa nha, nghe đồn hắn còn giúp bọn quý tộc đút lót cho người trong triều đình để tiến hành trót lọt mấy vụ vận chuyển phi pháp này nữa. Trông hắn bề ngoài xốc xếch thế thôi, chứ thật ra gia tài do được đút lót, lừa đảo...của hắn chắc cũng lên tới mấy rương vàng rồi!"

_ "Hắn làm loại chuyện như vậy mà không bị cảnh sát bắt hay sao?"

_ "Bọn cảnh sát đó hơn một nửa bị hắn hối lộ, số còn lại tuy có liêm chính nhưng vì ngại đám quý tộc trình tấu lên quan lại triều đình giáng chức nên cũng đành mắt nhắm mắt mở cho qua. Nói chung, chẳng có ai dám động đến hắn, hắn là một trong những cầu nối mấu chốt giữa việc thông thương của bọn thương gia quý tộc, lại còn được bảo hộ bởi các triều thần trong cung nữa."

*Không ngờ trong hoàng cung thoạt nhìn 'sạch sẽ' như vậy lại chất chứa biết bao kẻ vô lại? Seunghyun không lẽ những chuyện này đều biết nhưng cũng nhắm mắt cho qua? Không thể nào đâu ah, chắc là...bị cấp dưới che mắt nên mới không biết thôi...ta tin hắn, sẽ không làm loại chuyện gây nguy hại đến con dân đâu nha.* Jiyong qua lời kể của gia nhân nọ, trong lòng có thoáng chút bất an nhưng sau đó cũng tự nhắn nhủ chính mình rằng thái tử mà cậu biết ngoại trừ vô lực trước việc dỡ bỏ dự án resort ở làng YG thì cái gì cũng không xấu.

_ "Nếu vậy, các người có thể chỉ cho bọn tôi cách tiếp cận hắn được không?"

_ "Cái này hơi khó, hắn có ra lệnh, tất cả gia nhân lẫn kỹ nữ muốn được hầu cận hắn đều phải do chính tay hắn lựa chọn, mà những người này được hắn tuyệt đối tin tưởng, các ngươi biết đó, nếu lỡ mà có nội gián thì giao dịch của hắn sớm muộn gì cũng bại lộ. Cho nên, trừ phi các ngươi...là kỹ nữ được ưng sủng, thì mới có cơ hội gặp mặt hắn."

_ "Vậy trường hợp tôi là gia nhân theo học việc của Donie, chắc sẽ được hắn ưng thuận cho gặp lần nữa ah?" _Jiyong hai mắt sáng lên, so ra mình vẫn còn nhiều cơ hội tiếp cận cái gã đó nha.

_ "Cũng không chắc chắn lắm đâu, đại nhân Jung hiếm khi bị hắn cho gọi lắm, bất đắc dĩ ngày hôm trước bị hắn gọi đến là do thúc quản Chan không có mặt ở đây. Mà chính hắn thừa biết đại nhân Jung của chúng ta ghét nhất hạng người như hắn, nên mấy vụ sắp xếp lần trước hay danh sách những khách nhân liên quan đến giao dịch đều bị hắn ém mất, chỉ mỗi quý ông Chinguhe, tú bà Lee với thúc quản Chan là nắm rõ thôi."

_ "Quý ông Chinguhe, rốt cuộc người này là ai vậy, trong lần trò chuyện với hắn hôm trước, ta có nghe hắn nhắc đến nha. Hình như đó mới là chủ nhân thực sự của kỷ viện?"

_ "Thật ra quý ông Chinguhe là người như thế nào cho đến bây giờ cũng không ai trong kỷ viện biết rõ, ngay cả Madam Lee (tú bà đó hehe) cũng chưa một lần được gặp mặt ông ta. Mọi báo cáo hay chỉ thị đều thông qua thư từ, còn hình dáng, thanh âm của người đó như thế nào đến bây giờ vẫn là một bí ẩn. Ta còn nghe phong phanh những tiền bối đi trước đồn rằng, quý ông Chinguhe có thể là một vị quan nhất phẩm nào đó trong triều đình, hoặc là một phú ông giàu sụ, có người còn đồn 'quý ông này' có khi là phụ nữ cũng nên, chỉ biết người này rất nổi tiếng trong giới thương nhân, kỷ viện Geulin Lojeu là do một tay ông ta dựng nên, ngoài làm tửu lâu, còn trưng dụng cho mục đích giao dịch thương mại, còn nữa nha..."

_ "Xem ra ngươi biết về kỷ viện còn rõ hơn cả ta."

Thanh âm khản đặc từ hướng cửa truyền đến, ngay lập tức dập tắt bầu không khí rôm rả, đám người đang tụm năm tụm ba liền đánh một trận rùng mình, đồng loạt run rẩy ngoái đầu về hướng giọng nói mà trong suốt bao năm vẫn luôn khiến họ mười phần khiếp sợ. Người gia nhân khi nãy đang cao hứng thao thao bất tuyệt liền lập tức đông như tượng đá, trong khi đó Jiyong ngây ngô trông thấy hắn đang kể đến cao trào thì đột nhiên im bặt, vội nắm nắm kéo kéo giục hắn kể tiếp.

_ "Ngươi sao vậy ah, đang kể đến khúc gay cấn đột nhiên lại..."

Một trận khí sát bao trùm lên bầu không khí vốn đã nóng nực trong gian bếp, hắn đứng chễm chệ trước cửa, khoanh tay, mặt thống nhăn đến nỗi có thể kẹp chết một con muỗi. Đám gia nhân trông thấy tình thế không ổn, liền cúi cúi đầu, mồ hôi vã ra kịch liệt, tự động đứng tách làm hai hàng mở đường cho hắn tiến vào. Hắn từ từ tiến đến chỗ của Jiyong, cậu mặc dù đã được hai người bạn thân liên tiếp kéo kéo nhắc nhở, nhưng chính mình vẫn bình thản ra sức lay lay người gia nhân nọ.

_ "Làm gì vậy, đừng có kéo nữa, này...ngươi vẫn chưa kể hết cho ta nghe mà!"

_ "Em giờ này không lo về phòng còn ngồi đây bà tám cái gì?"

Jiyong vừa nghe đến thanh âm quen thuộc suốt ngày vẫn luôn đeo bám mình, liền lập tức 'thức tỉnh', liên liếc quay sang hắn. Vừa nhìn sang thì ngay tức khắc bị dọa đến xanh mặt bởi ánh mắt tràn ngập lửa giận của hắn, nhưng hắn vẫn cố gắng giữ tâm can thật bình tĩnh vì sợ khi mình bộc phát sẽ khiến 'tiểu tình nhân' của hắn hoảng sợ.

_ "Tôi...a.."

Chưa kịp dứt lời, Jiyong liền bị hắn một tay nhấc bổng khỏi ghế, dùng sức có sức không dễ dàng vác cậu trên lưng. Jiyong bị hắn quẳng trên vai trước mặt biết bao nhiêu người liền dâng lên nỗi xấu hổ vạn phần, ra sức ngọ nguậy la hét.

_ "Ngươi, tên lưu manh này mau bỏ ta xuống!!!"

Đám gia nhân trông thấy một màn 'phu thê ôm ấp' diễn ra trước mắt liền trào lên cảm xúc ngưỡng mộ. Hắn tiệt nhiên không thèm để ý đến' tiểu miêu' đang ra sức vùng vẫy cào cấu trên vai mình, chỉ ngoái lại ném cho đám gia nhân một cái liếc sắc bén.

_ "Còn các người, lo mà đi nghỉ sớm đi, sáng sớm mai bắt đầu bắt tay vào công việc chuẩn bị cho lễ hội Yungdeung, kẻ nào đến trễ ta liền phạt dọn nhà xí trọn một tuần!"

Lệnh vừa ban, đám gia nhân kỷ nữ liền đâm sầm vào nhau chạy toán loạn, Youngbae lẫn Daesung cũng hòa vào dòng người vội vã đánh bài chuồn, trước khi chạy còn tiếc nuối nhìn lại người bạn thân tội nghiệp đang ra sức thoát khỏi móng vuốt của hắn. Hắn cũng không kiêng nể liền vỗ vỗ lên mông của cậu, gầm gầm ghè ghè.

_ "Còn em nữa, rạng sáng mai lo mà thức dậy sớm cùng tôi lên trấn sắm chút đồ chuẩn bị cho lễ hội."

_ "Ta nói là ngươi bỏ ta xuống, có nghe không hả, đồ dã man!!! @#$%&$%^&!"

Cứ như vậy vọng lại tiếng la hét đan xen tiếng chửi rủi lẩn dần trong đêm khuya tĩnh mịch.

.............................................................................................................................

_ "Yong, Kwon Yongchy..."

_ "..........."

_ "Yongchy à..."

Jiyong khẽ giật giật, vô thức tránh né thứ âm thanh đang muốn phá hỏng giấc ngủ của mình, đánh một cái trở mình lại cọ cọ vào chiếc gối ôm mà ngủ tiếp. Tiếp theo sau đó lại nghe thấy tiếng thở dài, cảm giác nơi mông cách một lớp chăn nhịp vỗ ôn nhu, Jiyong lại không có ý định tỉnh, hai mắt nhắm nghiềng, kéo chăn lên lấp lấy mái đầu.

_ "Ta đang ngủ mà, đừng có phá ta nữa!"

_ "............"

_ "Cái tàu hủ ngốc này, ta nghìn dặm đi tìm ngươi vậy mà ngươi chỉ vì ham ngủ mà bỏ qua ta!"_Giọng nói vẫn ôn nhu trầm ổn, lại như có ý trách móc hướng trên mặt cậu mà phà ra hơi ấm dịu dàng, cách lớp chăn mỏng manh vẫn nghe rõ mùi hương bạc hà man mát.

Jiyong đột nhiên như lấy lại ý thức, từng câu từng chữ cậu vừa nghe thấy, lại cả thanh âm oanh trầm quen thuộc đó nữa, không phải...không phải chỉ mình Seunghyun mới gọi mình như thế hay sao? Jiyong nửa tỉnh nửa mê, bộ não bắt đầu tăng công suất phân tích, không thể nào nha, ta trốn...à không, rời bỏ hoàng cung phải lủi đầu vào cái kỷ viện hẻo lánh này, lí nào hắn có thể tìm thấy ta. Nhưng mà, cũng có thể là hắn tìm thấy mình rồi đi, hắn đường đường là thái tử một nước, mọi thứ trong kinh thành đều nắm rõ trong lòng bàn tay, việc tìm ra mình cũng không hẳn là quá khó khăn, nhưng...nhưng thật sự là hắn nghìn dặm đi tìm mình sao...hay đây chỉ là một giấc mơ... Jiyong trong tiềm thức đấu tranh thành một đoàn, vẫn không để ý chủ nhân của giọng nói kia một bên lay động cậu, thấy cậu không động tĩnh đáp lại, người nào đó vươn tay, vừa muốn kéo xuống tấm chăn đang phủ lên cậu thì bị cậu nắm lại.

_ "Anh...Anh vừa gọi tôi là gì? Gọi lại một lần nữa đi..."_Jiyong run run giọng, cậu thật sự không dám tin đây là sự thật, chính là một lần nữa nghe người đó gọi tên mình đi. Người đó lặng yên trong chốc lát, rồi lại khẽ cười.

_ "Ngươi, tàu hủ ngốc này, không lẽ mới 1 tháng trôi qua lại quên mất ta, ta là thái tử hảo hảo đẹp trai tuấn tú luôn bị ngươi mắng là đồ biến thái này!"_Người đó trong lời nói vừa có chút giận vừa có chút bỡn cợt, hướng đầu cậu cách một tấm chăn mà vỗ vỗ.

Jiyong lúc này mới xác định, chính hắn a, chính là tên thái tử đầu heo mà đêm nào mình cũng mong được mơ thấy hắn ( em Yong khẩu thị tâm phi, đêm nào cũng muốn mơ thấy được người ta ôm ấp thế mà =,= ). Cậu từ từ kéo xuống tấm chăn, trong vài phút vẫn chưa kịp định thần tâm trí, chỉ thấy trước mặt một tầng nước mắt làm nhòe đi quang cảnh. Trong hư ảnh mờ mờ, hiện lên thật chậm rãi khuôn diện của đối phương đang mỉm cười dịu dàng với cậu, từng tấc, từng tấc một hiện lên từng đường nét anh tuấn, đôi mắt băng lãnh cuốn hút đã khiến cậu bao lần si ngốc, phút chốc toàn vẹn gương mặt của Seunghyun dần dà rõ ràng trước mắt cậu.

_ "Seung....Seunghyun....đúng là anh rồi..."_Jiyong mân môi lẩy bẩy.

Người nọ không nói gì, chỉ mỉm cười hài lòng mang theo một cái nhìn ấm áp, hướng cậu giang rộng vòng tay. Jiyong ngây ngốc trong vài giây ngắn ngủi, liền sau đó cảm xúc vỡ òa, cậu bỏ hết mọi nghi hoặc về phía sau, xốc chăn lao đến nhào vào lòng người con trai nọ, khóc nức nở.

_ "Seunghyun! Seunghyun..."

_ "Ngoan, đừng khóc nữa, anh đã trở về bên em rồi đây..."

Jiyong càng khóc càng to, dụi mình trong ngực anh mà phát tiết.

_ "Vì sao bắt tôi phải chờ đợi lâu như vậy a...oa..oa..oa."

Vòng tay anh khẽ siết lấy thân hình nhỏ nhắn của cậu, sửi ấm những cơn run rẩy bất hồi bằng hơi ấm ngập tràn yêu thương của mình. Cậu nắm chặt lấy vạt áo của anh, đem chính mặt mình chôn sâu trong lồng ngực ấm áp, nước mắt không ngừng ứa ra ướt lấy một mảnh y phục. Anh cũng khẽ cúi người chôn mặt trên hõm vai gầy gò của cậu, hít lấy mùi hương mà ngày đêm vẫn làm anh nhung nhớ, trong lòng khấp khởi hạnh phúc. Hai người cứ thế ôm nhau gắt gao, một khe hở cũng không lưu tình bị lấp đầy, như thể đem lấy hai thân thể mà hòa nhập thành một. Jiyong trong vô thức ôm chặt lấy anh, cậu sợ rằng chỉ một phút lơi lỏng, hình bóng của Seunghyun lại một lần nữa tan biến, giống như chàng trai nhỏ bé trước đây vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu, rồi lại hòa tan vào biển hoa bồ công anh bay đi mất.

_ "Suốt 1 tháng nay, anh lúc nào cũng nhớ về em, anh nhớ em đến phát điên. Mọi nơi trong thư phòng, trong ngự hoa viên, ngay cả những nơi chúng ta đã từng đi qua đều vương vấn hình bóng và mùi hương của em, khiến anh không một khắc nào không muốn tìm em trở về bên anh. Em có biết, cái ngày em cất bước rời khỏi anh, lòng anh đã đau đớn biết nhường nào hay không? Trong suốt 1 tháng không có em bên cạnh, cuộc sống của anh như chìm xuống vực thẳm không đáy, người thân của anh đều rời bỏ anh mà đi, ngay cả em sau đó cũng ly khai anh...anh...anh thật sự rất sợ phải sống cô đơn một lần nữa."_Anh vừa nói, nước mắt lại không thể nén giữ mà rơi xuống.

_ "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, lẽ ra tôi không nên rời bỏ anh, Seunghyun à, tôi cũng nhớ anh rất nhiều, rất nhiều, ngày đêm đều mong mỏi anh sẽ đến cứu tôi, Seunghyun...hức hức..."_Jiyong khẽ nấc lên từng cơn ngắt quãng, trái tim thêm quặng thắt như muốn thổ lộ tất cả những tâm tình nhung nhớ chất chứa sau 1 tháng xa cách. Đúng là hơi ấm này rồi, vòng tay, lồng ngực, cả nhịp đập trái tim quen thuộc ngày ấy vẫn luôn trìu mến ôm cậu vào lòng.

*Phải rồi, cho dù trước đây mình vẫn hay nghi hoặc, liệu thứ tình cảm ngọt ngào này thật sự dành cho mình? Người con trai tuấn tú hoàn mĩ này thật sự thuộc về mình? Nhưng được gặp lại anh ấy ngay lúc này đây, được anh ôm vào lòng khiến mình muốn quên đi tất thảy, những cảm xúc từng trải trước đây, thật sự là yêu sao? Mỗi khi cùng anh gần gũi, không hiểu sao mình luôn có cảm giác rất thân thuộc, một cảm giác an toàn nhưng cũng đôi lúc thật bất an. Mình...cũng không biết nữa, anh ấy đã ở bên cạnh mình rồi đây, mọi việc không vui trước đây liền quên hết đi...*

Trông thấy Jiyong yên tĩnh mà khép sâu vào lòng mình, anh có chút nuối tiếc khẽ nhích cậu một chút để ngắm nhìn gương mặt người anh yêu. Đôi bàn tay to lớn của anh ôm trọn lấy mặt cậu, nhẹ nhàng quyện đi giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi. Anh ngắm nhìn trọn vẹn gương mặt của cậu, trong lòng dâng lên cảm xúc yêu thương mãnh liệt. Vẫn là đôi mắt màu hổ phách trong veo đầy mê mị, vẫn là sóng mũi nhỏ nhắn tinh tường luôn khiến người ta bất nhu bất nhẫn mà muốn cắn lên, vẫn là đôi môi anh đào mọng nước đã bao lần cùng anh giao triền, tất cả, đều không thay đổi, em vẫn luôn xinh đẹp và đáng yêu như vậy Jiyong à...

_ "Anh lại phát ngốc gì vậy?"_Bị anh nhìn đến tất thấu, Jiyong trong chốc lát trở nên xấu hổ, cúi gầm mặt mà gõ gõ ngón tay nhỏ lên ngực anh.

Nghe cậu lên tiếng, anh lúc này mới khôi phục lại tinh thần, nhe răng cười cười, khẽ cắn nhẹ lên chóp mũi đỏ ựng của cậu mà trêu đùa.

_ "Mới 1 tháng không gặp mà em đã gầy đi như vậy rồi, xem nè, má cũng không phúng phính như trước, thân thể thì ốm tong teo, ôm chẳng đã tí nào, ngồi trong lòng anh trọng lực lại như có như không...Em đó *cắn cắn* sau này anh phải hảo thảo phạt, bồi em ăn uống nuôi em đến béo như lợn con thì thôi."

_ "Ya!! Choi Seunghyun, anh dám bảo tôi là heo sao? Anh cái đồ đầu heo biến thái này!! Bầu không khí lãng mạn bị anh phá hư hết rồi! Không chịu đâu a!"_Jiyong bị trêu đến tức không thể thở nổi, liên tục dùng nắm tay nhỏ nhắn đấm đấm vào ngực anh. Anh ngược lại trông thấy bộ dáng tức giận lâu rồi không gặp của cậu mà càng thêm yêu thương, cười rộ lên khanh khách. Chọc ghẹo nhóc con này quả thật không bao giờ chán nha ha hả. Jiyong nhìn anh cười mình đến chảy cả nước mắt, liền ra sức giãy khỏi cái ôm của anh, thật muốn đá cho cái đầu heo đáng ghét này một cước. Anh sau đó mới cố gắng nén lại tiếng cười, trở về biểu cảm nghiêm túc nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng nhìn cậu.

_ "Jiyong à, hãy trở về bên anh em nhé..."

_ "Seung...Seunghyun..."

_ "Suỵt...em không cần phải nói nữa, cho dù em có muốn hay không, anh vẫn sẽ nắm tay em thật chặt, cả đời này sẽ không để em rời xa anh nữa."_Anh điểm nhẹ trên môi cậu, ngăn đi dòng âm thanh còn chưa kịp thoát ly.

Jiyong có đôi chút ngây ngốc, nhận thức còn chưa rõ thì ngón tay thon dài của anh lại nhẹ nhàng luồn vào những sợi tóc đen nhánh lòa xòa của cậu, khẽ kéo nhẹ, một lần nữa khiến cậu rơi vào cái ôm ấm áp của đối phương, đôi môi anh buông lên vành tai mẩn cảm của cậu những thanh âm rất nhỏ. Jiyong như đắm mình trong thứ vọng nhạc quen thuộc kia, cả cơ thể nhuyễn đi trong vòng tay của anh, khóe mi tự khi nào chảy ra một giọt lệ ấm nóng, giọt lệ của hạnh phúc vô tận. Cảm giác vai áo mình lại một lần nữa thấm ướt, anh nhẹ nhàng đẩy cậu tựa vào trán mình, ánh mắt vô tình chạm nhau. Song đồng xám tro ánh lên vạn tia nhu tình, phản chiếu nhân hình nhỏ nhắn với tâm hồn thuần khiết như chưa từng vướng qua bụi trần. Đối diện với ánh mắt thoạt nhìn như băng hồ lạnh lẽo, song ẩn sâu trong đáy mắt lại cuộn chảy mạch tình thiên nhu, Jiyong trong giây lát không khống chế được, ngẩn ngơ...Hàng mi băng lãnh từ từ nối liền, khoảng cách giữa cả hai cũng dần được thu ngắn, cho đến khi khoảng cách chỉ còn đo đếm bằng hơi thở của nhau. Jiyong vô thức buông thùy hạ mi, lần theo mùi hương bạc hà mà tiến đến...

_ "............"

Rầm...rầm...rầm!!!

_ "Này, Yongyong, mau thức dậy, hôm nay cùng ta lên trấn mua lồng đèn!!!"

Tiếng đập cửa thô bạo hòa cùng tiếng gọi người chói tai lập tức bức Jiyong trở về với thực tại. Trừ trên giường còn đang chu môi khoan khoái liền ngã oạch xuống sàn nhà đau điếng. Cậu mắt mũi kèm nhèm xoa xoa cái lưng đáng thương vừa được thưởng một trận hun hít với sàn nhà aka, lồm cồm bò dậy. Mãi 5 phút sau mới tỉnh được hơn một nữa, cậu dụi dụi hai mắt còn đang tính đánh một cái ngáp dài.

_ "Seunghyun...làm gì mới sáng sớm mà gọi tôi...."

Lời buông chưa hết, lúc này cậu mới phát hiện ra cảm giác hình như có gì đó không được đúng cho lắm. Tinh thần trong phút chốc tỉnh táo, hai mắt mở to ngoái nhìn xung quanh...nửa ngày mới nhận ra rằng, anh...không còn ở đây nữa...tất thảy những gì xảy ra khi nãy, tất cả đều chỉ là một giấc mơ...tất cả đều tan biến chỉ trong chớp mắt. Jiyong chợt thấy tim mình nhói lên một tia thất vọng, cho dù đó chỉ là một giấc mơ nhưng đối với cậu như vậy vẫn chưa đủ, cậu vẫn còn biết bao nhiêu điều chưa nói với anh, còn chưa ôm anh đủ ấm. Ngay giây phút cả hai sắp sửa chạm môi nhau, cái khoảnh khắc thiêng liêng đầy hạnh phúc ấy lại bị 'tên đầu gỗ ngu ngốc kia' cướp đi mất. Jiyong đầu bốc một cột khói, nước mắt nước mũi tèm lem mà nghiếng răng ken két, quả hận cái tên Hyungdon chết tiệt đó đi mà, làm ta đánh mất giấc mơ đẹp đẽ.

_ "Yongyong!! Yongyong, mau mở cửa ra, em không mở cửa là tôi phá!"_'Đầu gỗ ngu ngốc' ngoài kia vẫn 'bình thản' mà đạp cửa la hét, không rõ tâm tư gia chủ bên trong này đang lửa giận ngùn ngụt.

_ "Biết rồi!! Đừng có mà la hét om xòm nữa, đợi tôi thay đồ đánh răng rửa mặt rồi ra ngay! Ồn ào quá!"_Jiyong gắng hết sức mà hét lớn, khiến người ngoài kia đang hăng say đập cửa cũng phải đoan dừng.

_ "Vậy tôi sẽ đợi ở ngoài này, em nhớ nhanh nhanh chuẩn bị, nếu đi trễ sẽ không mua được lồng đèn đẹp đâu!"

_ "Nhanh nhanh cái đầu ngươi! Tức quá đi mà cái tên đầu gỗ dô duyên thúi, dám phá hỏng nụ hôn của ta! Ta cắn, ta xé!!"_Jiyong không ngừng buông lời mắng rủa, tất nhiên phải giữ thanh âm thật nhỏ để người ngoài kia không nghe thấy mà cao hứng, cậu vớ lấy chiếc gối ôm không lưu tình làm hình nhân thế mạng mà cấu xé.

******x******y******z******

_ "Làm gì mới sáng sớm mà mặt mũi bí xị vậy?"

Trông thấy Jiyong đi bên hắn mà mặt mày treo lên một đống, hắn không nhịn được bèn liên liếc sang cậu.

_ "Không việc gì can hệ đến anh!"

Hắn trên đầu hiện lên dấu chấm hỏi, mới sáng sớm ai dám chọc giận tiểu tử nhà hắn, hắn mà biết được liền lôi cổ tên ấy ra mà dày vò (ermm...hẳn là tự ngược mình đi J )

Suốt dọc đường đi, hắn vẫn không chịu yên phận mà cố gắng kéo Jiyong hết đông lại sang tây, hứng khởi mà chỉ cho cậu biết bao gian hàng treo đèn lồng đẹp đẽ hòng khiến tâm trạng của cậu khá hơn, nhưng Jiyong vẫn một dạng dửng dưng, trưng ra bộ mặt không quan tâm lại thêm phần chán nản *thật là cái tên đầu gỗ này hôm nay bị lột lưỡi hay sao mà nói nhiều quá vậy?*. Dừng chân trước một tiệm bán đèn lồng truyền thống, hắn có vẻ ưng ý chiếc đèn lồng trang trí hình hoa mẫu đơn treo trước hiên, bèn đưa tay vào túi móc ngân lượng, sờ sờ nửa ngày mới phát hiện túi quần trống lỗng *thôi chết khi nãy đi vội mà quên đem theo tiền mất rồi!*. Hắn bất mãn xì ra một tiếng thật lớn, rồi lại đưa tay vỗ vỗ trán trách cái tính hay quên của hắn. Hắn suy nghĩ một lúc rồi quay sang cuộn lấy nắm tay Jiyong trong lòng bàn tay mình, hắn lúng túng.

_ "Khi nãy, đi vội quá nên tôi quên đem tiền mất rồi, em...chịu khó đứng đây đợi tôi một lát tôi sẽ quay lại ngay! Hay là, em cùng tôi trở về rồi lại đi..."

_ "Cái gì, tôi mỏi chân lắm rồi mà anh còn bắt tôi phải đi đi về về, anh về một mình đi, tôi đứng đây đợi!"_Jiyong vẫn bộ dạng nhàm chán xua xua tay.

_ "Nhưng em nhất định phải đứng đây đợi tôi, không được đi đâu hết có biết chưa?"

_ "Biết rồi, biết rồi..."

Hắn vẫn tiếp tục càm ràm vài chục lần dặn dò cậu phải đứng ở đây đợi hắn, không được nghe lời dụ dỗ của người lạ mà bị gạt đi mất. Cho đến khi Jiyong bắt đầu phát cáu, hắn mới chịu ngậm ngùi rời cậu mà phóng thật nhanh về kỷ viện. Jiyong một mình đứng trước tiệm lồng đèn, phóng tầm mắt về phía cây cầu đá đối diện tấp nập người qua lại, có người mặc Tây phục, cũng có người mặc hanbok truyền thống, xem ra kinh thành nhìn vậy mà vẫn còn thấp thoáng những người trung thành với nếp sống của tiền triều (*), ngay cả kỷ viện nơi cậu đang làm việc tuy chủ yếu phục vụ khách Tây phục, nhưng tất cả gia nhân kỷ nữ ở đó đều phải mặc trang phục truyền thống. Jiyong cảm thấy có chút bất mãn vì một người vốn sành sõi về thời trang như cậu lại phải ngày ngày diện trên người bộ phục hết sức lỗi thời, trong khi lúc còn ở hoàng cung, ít ra cậu còn được mặc Tây trang, còn được thắt cà-la-vát nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh. Cậu chợt nghĩ phận mình thật là 'lên voi xuống chó'quá đi. Còn đang mãi 'dày vò tâm can', lúc này Jiyong mới phát hiện hình như từ lúc mình cùng tên đầu gỗ kia bước ra khỏi kỷ viện, suốt dọc đường đi cậu luôn có cảm giác bị ai đó theo dõi. Nhiều lần có ngoái lại nhìn nhưng vẫn không kịp bắt quả tang kẻ đang theo chân mình. Trực giác mách bảo ở đâu đó phía kia có một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, Jiyong liền quay phắt một cái nhìn về hướng đó thì chỉ kịp thấy một cái bóng đen nhanh chóng thụt vào vách tường phía xa. Jiyong đánh một cái rùng mình, lý nào thực sự có kẻ đang ngấm ngầm theo dõi cậu, cậu bất giác nhớ đến những lời dặn dò khi nãy của hắn, hắn bảo kinh thành đông đúc, hạng người nào cũng có, kể cả những tên hạ lưu hay rình mò lừa gạt 'thiếu nữ nhà lành'. Ơ, nhưng Jiyong là con trai cơ mà, làm sao lại có chuyện cậu bị gạ gẫm như mấy cô thiếu nữ nhẹ dạ kia được. Jiyong tự mình trấn tĩnh bản thân, nhưng vẫn không thoát khỏi cảm giác bất an, có khi nào lại gặp phải tên biến thái gì cũng chơi tuốt thì đáng sợ lắm nga~ Tính ra tuy cậu là con trai, nhưng đối với đàn ông cũng không phải là không có sức hút, ngay cả 'người ta' đường đường là thái tử điện hạ cũng phải đổ ngang trước cậu, còn có cả anh hầu đẹp trai tốt bụng Myunghoon nữa, chưa kể nha, cái tên đầu gỗ thô lỗ họ Jung kia cũng hết mực sủng sủng cậu còn gì *hất tóc*. Jiyong vừa cảm thấy tự hào, vừa cảm thấy lo lắng *không được, nếu còn tiếp tục đứng ở đây sớm muộn gì cũng sẽ gặp chuyện không hay, tốt nhất nên rời khỏi chỗ này.* Nghĩ đoạn, Jiyong ba chân bốn cẳng hướng phía trước mà chạy, quả nhiên từ phía sau 'tên theo đuôi ban nãy' cũng lao ra khỏi bờ tường di chuyển theo cậu. Jiyong gắng sức mà chạy, trong lúc đó cũng không ngừng ngoái đầu về phía sau nhìn nhìn xem tên 'biến thái' đó có đuổi kịp mình không, đến khi người kia có dấu hiệu mất dấu cậu mới vừa chạy vừa cười ha hả mà không chịu nhìn về phía trước, hậu quả là đâm sầm vào một đám thanh niên đi hướng ngược lại. Jiyong tông trúng một người lực lưỡng nhất đám, té nhào xuống đường xoa xuýt cái mông đau.

_ "Này, tên kia không thấy ông đang chạy hay sao mà dám ngáng đường hả? Aa....."

Jiyong vừa xoa trán vừa xoa mông, miệng thì không ngừng mắng chửi, mãi đến khi ngước mặt nhìn lên thì trông thấy sắc diện cực kỳ 'hung ác' của cái người mà cậu vừa mới tông phải thì ngay lập tức ngậm bặt. Từ vị trí của cậu nhìn lên đụng ngay một thân hình vạm vỡ đồ sộ, ngực áo thì phanh ra hiện rõ hình xăm mãng xà dữ tợn không ngừng phập phùng trước ngực hắn. Chưa kể trên mặt hắn cắt ngang một đường xẹo dài điểm thêm sự 'ác nghiệt' cho đôi mắt sếch của hắn. Theo sau hắn là bốn năm tên cũng đô con không kém, tất cả đều cùng một sắc mặt muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

_ "Ah...chỉ là hiểu lầm thôi, tôi...tôi...chỉ lỡ mồm thôi mà...Chính là các đại ca đây xin mời đi trước, tôi sẽ không ngán đường mọi người nữa..."

_ "Thằng nhãi kia, mày chán sống rồi hay sao dám cản đường đại ca tao, lại còn mạnh mồm lớn tiếng với tụi tao nữa hả!!?"_Một tên trong đám hét lớn.

Nghe tiếng quát của tên du côn, toàn bộ những người xung quanh trông thấy cảnh này đều dừng hết tất cả mọi việc đang làm, ai nấy đều nhìn Jiyong mà xanh mét mặt mày "Đó không phải là thủ lĩnh bang xã hội đen Miyagawa (Mãng xà) hay sao? Phen này thằng nhỏ đó chết chắc"_Đám người quần chúng bắt đầu xì xồ bàn tán với nhau, nhưng không ai dám lại gần đó giải vây cho cậu.

_ "Không cần nói nhiều, bắt nó cho tao!"_Tên thủ lĩnh gằng giọng.

_ "Ah! Đằng kia có ai làm rớt thỏi bạc kia!"_Jiyong đột ngột tay chỉ về phía xa mà hét lớn.

_ "Hả, đâu? Đâu?"_Cả đám người xã hội đen loay hoay ngoái nhìn theo hướng tay mà cậu chỉ (Du côn chỉ được mỗi cơ bắp chứ cơ não cùng ham tiền là hai thứ không trị được J)

_ "Ngu ngốc!"

Jiyong lúc ấy nhanh trí, lập tức lấy hết sức lực cuối cùng mà bỏ chạy thục mạng, đám xã hội đen bị cậu lừa một cú ngoạn mục liền tức muốn xì khói, không ngờ lại bị một tên nhóc còi cọc yếu đuối dắt mũi mình. Những người dân xung quanh trông thấy cảnh ấy liền tụm đầu vào nhau cười khì khì "đúng là ngu ngốc thật..."

Tên thủ lĩnh trông thấy mấy người nọ xì xào thì đen mặt, hắn quát lớn.

_ "Chúng mày cười cái gì! Muốn tao đem đàn em san bằng hết nhà cửa, hàng tiệm của tụi mày không! Còn tụi mày nữa! Mau rượt theo nó bắt nó về ngay cho tao!"

Lời hắn vừa dứt, đám người xung quanh liền tái mặt, bèn vội vã làm tiếp việc của mình vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trên đường phố lại diễn ra một màn rượt đuổi kịch tính giữa một cậu thanh niên gầy gò ra sức bỏ chạy, theo sau là cả đám người hùng hổ mặt mày điên tiết không ngừng 'chửi thề', phiên chợ buổi sớm nhanh chóng bị đám người này làm cho náo nhiệt.

Jiyong chạy một hồi thì đến ngõ cụt, tình thế tiến thoái lưỡng nan, câu quay đầu tính chạy ra khỏi con ngõ trước khi đám xã hội đen kia rượt tới nhưng đã quá muộn. Bọn chúng dàn hàng chặn đường không cho cậu thoát, Jiyong không biết phải làm gì bèn quỳ xuống xoa xoa hai tay cầu họ tha mạng. Đám người nhìn cậu khinh miệt, hai tay bẻ vào nhau rốp rốp, gân xanh gân tím đồng loạt nổi khắp người.

_ "Tiểu mỹ nhân, xem ra cưng hết đường chạy rồi..."

_ "Làm ơn tha cho tôi đi, tôi biết lỗi rồi mà, sau này tôi hứa sẽ không cản đường các anh nữa. Làm ơn tha cho tôi..."_Jiyong giọng run run cầu khẩn.

_ "Mày tới số rồi thằng nhóc hỗn láo kia, phen này đừng hòng giữ cái mạng mà bước ra khỏi đây! Tụi bây, nhào vào đập nó cho tao!"_Tên thủ lĩnh đột nhiên đổi giọng, ra lệnh cho đám đàn em đồng loạt hội đồng cậu.

Jiyong khẽ ngước lên lần cuối nhìn đám người vạm vỡ hùng hổ lao về phía mình, trước mắt một tầng u tối, phen này mình tiêu chắc rồi. Jiyong lúc này không thể làm gì khác hơn ngoài việc nhắm mắt cúi đầu mà cầu nguyện.

_ "Chúa ơi, xin người hãy cứu con..."

Lời vừa dứt, Jiyong chỉ cảm thấy một tiếng xé gió rất lớn phớt qua người mình, tiếp sau đó là tiếng đánh nhau hỵch hỵch xen lẫn tiếng người gào thét. Jiyong chỉ dám ngồi thu lu một chỗ, len lén ngước mặt lên xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra mà bản thân mình vẫn còn yên ổn. Jiyong chỉ kịp nhìn thấy trước mắt mình một thân thủ liên tục giơ cước đánh loạn mấy tên xã hội đen khiến bọn chúng lần lượt té lăn ra đường mà ôm bụng khóc mếu máo, đột nhiên từ phía sau cậu xuất hiện thêm một tên lao đến túm lấy cổ áo, Jiyong giật mình hoảng loạn ra sức giãy giụa la hét.

_ "Không! Buông tôi ra !! Cứu tôi với!! Làm ơn cứu tôi với!"

Người thanh niên đang hăng say đánh đấm phía trước nghe tiếng hét vội vàng bỏ hết đám người nằm lăn lốc mà lao nhanh đến chỗ cậu, một cước rất nhanh đá văng cái tên đang túm lấy cổ áo cậu. Tên kia bị ăn một cú vào mồm gãy mất hai chiếc răng, hắn không ai khác chính là tên thủ lĩnh khi nãy muốn đòi ăn tươi nuốt sống Jiyong.

_ "Các người còn tiếp tục lưu lại chỗ này thì đừng trách ta!"_Người thanh niên lớn tiếng đe dọa.

Tên thủ lĩnh vừa nãy chứng kiến thân thủ siêu phàm của chàng trai nọ một mình đánh gục đám đàn em của mình, lại vừa làm hắn 'sún' mất hai cái răng vàng yêu quý, hắn mặt mày tái mét, vội vã chạy biến. Đám đàn em trông thấy đại ca mình bỏ chạy mất mạng thì cũng lật đật ôm chân ôm tay mà đuổi theo, trong vài giây chỉ còn sót lại làn khói nhạt nơi vừa xảy ra trận hỗn chiến.

Người thanh niên đánh đuổi đám xã hội đen kia xong, vừa kịp quay sang thì trông thấy Jiyong vẫn ngồi bệt dưới đất mà ôm đầu run rẩy. Anh ta tưởng rằng đám người kia đã khiến cậu bị thương nên vội vàng ngồi xuống không ngừng hỏi han.

_ "Tiểu thiếu gia, cậu không sao chứ? Cậu...cậu bị thương ở đâu sao?"

Jiyong vẫn chưa hết bàng hoàng, tâm trí một mảnh hoảng loạn, đến khi nhận ra xung quanh mình lại yên tĩnh, cơ thể vẫn còn lành lặn thì tinh thần mới vơi đi chút sợ hãi. Cậu khẽ sụt sùi, từ từ ngước mặt lên đối diện với vị ân nhân của mình. Người nọ vừa trông thấy 'diện mạo' của cậu thì giật thót mình. Người trước mặt anh hai má hồng hồng ửng ửng, đôi mắt nâu trong ngập nước, nước mũi thì tèm lem, tình cảnh lúc này càng khiến cậu giống như chú cún con đang nép mình sợ hãi. Anh ta chỉ vừa kịp a một tiếng thì lập tức đã bị Jiyong nhào đến ôm chầm lấy.

_ "Ân nhân, có phải anh chính là sứ giả mà chúa trời đã sai đến để cứu tôi! Cảm ơn anh nhiều lắm, ân nhân, không có anh thì tôi đã bị bọn người kia xé xác mất rồi huhuhu!!"

Người nọ bị Jiyong bất ngờ ôm lấy thì lập tức đỏ mặt tía tai, vội vàng đẩy cậu ra khỏi mình.

_ "Tiểu...tiểu thiếu gia, xin...xin đừng làm vậy! Chủ nhân của tôi mà biết sẽ giết tôi mất! A...!"_Lời chưa nói hết, anh ta dường như sực nhớ ra điều gì đó bèn lúng túng bịt mồm mình lại.

_ "Hả? Tiểu...tiểu thiếu gia nào cơ? Hình...hình như anh nhầm tôi với ai rồi...chúng ta, đã từng gặp nhau ở đâu sao?"_Jiyong đột nhiên sững người, cảm thấy hình như có gì đó không đúng cho lắm.

_ "A...đúng...đúng vậy, là chúng ta chưa từng gặp nhau bao giờ, chỉ là tôi thấy người gặp nạn nên mới ra tay cứu giúp thôi. Haha..."_Người nọ mặt mày tái mét, mồ hôi túa ra lấm tấm, miệng không ngừng chối đẩy.

_ "Erm, mà khoan đã, sao tôi lại thấy anh nhìn quen lắm nha, hình như đã từng gặp ở đâu....!!Uh wa!! Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi!"

Người nọ nghe cậu la lên thì một lần nữa giật thót mình, lo lắng thân phận thật sự của mình sẽ bị bại lộ. Anh hồi hộp nhìn cậu mà không dám hé ra một tiếng.

_ "Anh! *chỉ* Anh chính là tên biến thái sáng hôm nay theo dõi tôi, rồi đuổi theo tôi trên phố! Đúng, chính xác là anh rồi!"

Người nọ trợn tròn hai mắt, dường như biểu hiện có chút kinh ngạc trong vài giây sau đó lại cúi đầu mà thở phào "may thật vẫn chưa bị phát hiện".

_ "Anh...Anh..anh!! Rốt cuộc vì sao anh lại theo dõi tôi, vì sao lại đuổi theo tôi rồi lại ra tay nghĩa hiệp anh hùng cứu mỹ nhơn...ý lộn cứu mỹ nam!!"_Jiyong chụp lấy ngực mình, tay kia không ngừng hướng anh mà chỉ chỉ, ngay cả giọng điệu cũng lắp bắp mà tra hỏi.

_ "Tôi....tôi....."

_ "Yongyong!!"

Vị ân nhân chưa kịp nói lời giải thích thì từ xa vọng lại tiếng thét lớn của Hyungdon, khiến cả hai cùng giật bắn cả mình.

_ "Tên kia!! Ngươi đang tính làm gì Yongyong của ta vậy hả? Tên hỗn đản chết tiệt này!"_Trông thấy Yongyong của hắn và nam nhân lạ mặt ở cùng một chỗ, đầu hắn lại muốn bốc hỏa, nhìn sang thì trông thấy y phục của cậu xốc xếch, giống như vừa mới bị cường bạo xong, cơn tức giận của hắn lại phun trào như núi lửa, hắn lao đến muốn tóm lấy người kia.

_ "Tiểu...tiểu thiếu gia, tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải đi rồi, mong tiểu thiếu gia bảo trọng."_Nam nhân lạ mặt lúng túng nắm lấy tay cậu dặn dò, rồi nhanh chóng đứng dậy lao vút qua bờ tường biến mất trước khi bị hắn kịp thời túm lấy.

_ "Này, tên hỗn đản kia ngươi chạy đi đâu!!!"_Hyungdon trông thấy người kia chạy mất thì có ý định đuổi theo nhưng lại nghe thấy tiếng kêu đau của Yongyong nên mới tạm thời bỏ qua, hắn lanh lẹ ôm lấy Jiyong xem xét mọi chỗ xem cậu có bị thương ở đâu không.

_ "Nha....anh...anh làm gì mà cứ sờ mó tôi hoài vậy hả? Buông!"_Jiyong thấy hắn sờ soạng khắp người mình thì nổi lên sự cảnh báo.

_ "Em không bị thương ở đâu chứ? Cái tên chết tiệt đó có làm gì em không??"

_ "Tôi không có sao! Với...với lại hắn là ân nhân cứu mạng tôi khỏi đám lưu manh kia cho nên....A! Nhưng sao anh biết tôi đang ở đây mà chạy đến?"

Xem xét khắp toàn bộ cơ thể của Jiyong xong và không tìm thấy bất cứ vết thương nào nghiêm trọng, chỉ trừ bỏ trên đầu gối cậu có vài vết xước nhỏ do té ngã, hắn mới thở phào yên tâm.

_ "Phù...thật may là em không bị thương nặng. À...chuyện tôi biết em ở đây, là do mấy người đi đường có thấy tôi đi cùng em, rồi khi tôi trở về thì em lại bị đám du côn nào đó đánh đuổi nên mới chỉ tôi đến đây cứu em...Nhưng mà! Em không sao thật chứ? Có bị nội thương hay không? Có bị cú sốc tinh thần hay không?"

_ "Cú sốc tinh thần con khỉ! Tôi mà dám sợ bọn chúng! (mà là rất sợ thì đúng hơn J ) Đã bảo là tôi không sao cả mà, nhưng...anh đi cái gì mà lâu muốn chết, làm tôi đứng đó chờ đến sốt ruột, nếu không có cái người đeo bám hồi nãy ra tay cứu giúp chắc tôi đã sớm thành con cừu non bị làm thịt mất rồi! Hừ!"_Jiyong tỏ ra bực bội, nếu không vì hắn chậm trễ thì cậu cũng đã không ra nông nổi này.

_ "Em nói kẻ đeo bám nào? Là cái tên chết tiệt hồi nãy ấy hả?"_Nghe Jiyong nhắc đến người thanh niên ban nãy, hắn ta trán lại nổi gân xanh, hắn to tiếng.

_ "Anh đừng có gọi ân nhân của tôi là tên chết tiệt này chết tiệt nọ được không. Dù gì, anh ta cũng đã cứu mạng tôi, có khi, anh ta đi theo tôi cũng là để bảo vệ tôi cũng nên."_Jiyong bĩu môi trách móc hắn.

_ "Được rồi, được rồi, em đừng tức giận nữa, khéo lại động đến vết thương. Tình trạng em như này thôi thì để tôi đưa em về kỷ viện băng bó trước, tôi sẽ tự mình đi mua đèn lồng sau. Em đứng dậy được không, hay là để tôi cõng..."

_ "Không cần! Tôi tự đi được!"_Jiyong đỏ mặt quát lớn. (Donie cứ như gã thê nô dỗ dành nữ vương nương tử J )

.........................................................................

Tại một quán nước cách đó không xa.

_ "Thế nào rồi, ta nhờ ngươi đi theo bảo vệ em ấy, mọi chuyện vẫn ổn cả chứ?"

_ "Dạ thưa vương....ah không...chủ nhân...Tôi đã theo lời ngài dặn khi gã ấy rời đi thì theo sát tiểu thiếu gia. Tiểu thiếu gia sau đó, hình như phát hiện ra tôi nên đã bỏ chạy, không may...."

_ "Là làm sao! Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với em ấy? Ngươi mau nói cho ta nghe!"_Nam nhân nghe đến thì đứng phắt dậy, nỗi lo lắng dâng lên tột độ.

_ "Dạ thưa....sau đó thì tôi bị mất dấu tiểu thiếu gia một lúc, tiểu thiếu gia hình như trong lúc chạy trốn khỏi tôi đã đụng phải một đám lưu manh, rồi bị bọn chúng rượt đến ngõ hẻm...."

_ "Ngươi!!!"_Câu chuyện càng đi sâu thì tâm tư của nam nhân lại ngày một dậy sóng, anh tức giận mà nắm siết lấy bàn tay, vô thức bẻ cong cả chiếc muỗng café đang cầm trên tay.

_ "Chủ nhân xin bớt giận, không khéo lại ảnh hưởng đến long thể. Cứ nghe hộ vệ Hwang giải bãy hết đã. Hwang Minwoo, anh mau mau kể tiếp đi!"_Nam thanh niên đứng bên cạnh trông thấy sắc diện chủ nhân mình không được tốt bên lên tiến trấn an.

_ "Dạ...sau đó, tôi kịp thời tìm ra ngõ hẻm nơi tiểu thiếu gia lẩn trốn, tôi...đã đánh cho bọn lưu manh đó một trận và giải cứu cho tiểu thiếu gia..."_Người được gọi là hộ vệ Hwang vừa nói vừa run sợ, anh thậm chí còn không dám ngước đầu đối diện với chủ nhân của mình.

_ "Vậy...em ấy có bị sao không? Có bị thương chỗ nào không?"_Nghe đến người đã được giải cứu, nam nhân thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới buông lõng nắm tay.

_ "Dạ...ngoại trừ vết xước trên đầu gối do lúc chạy trốn bị ngã, thì còn lại đều ổn cả ạ."

_ "Em ấy có nhận ra ngươi là ai không?"_Nghe đến vết thương trên đầu gối, nam nhân có chút nhăn mày vì không nỡ để người mà mình muốn bảo vệ lại bị thương. Trong lời nói có chút cáu gắt.

_ "Dạ...tôi nghĩ là không. Cho dù có từng gặp mặt qua một lần ở Đông môn nhưng khi ấy tiểu thiếu gia cũng không có chú ý đến tôi, nên, sẽ không có chuyện bại lộ thân phận đâu ạ. Xin chủ nhân thứ lỗi cho tội thần bất cẩn."

_ "Hừm...Ta cũng rất muốn phạt ngươi vì mém chút đẩy em ấy vào chỗ nguy hiểm, nhưng vì người đã liều mình cứu em ấy, nên chuyện này ta sẽ không truy cứu. Còn bây giờ, chúng ta mau nhanh chóng lên đường đến địa điểm đã hẹn. Trước mắt giải quyết chuyện của chúng ta trước, sau đó sẽ cứu em ấy ra khỏi chỗ ấy sau, dù gì đó cũng là nơi tương đối an toàn lại thuận tiện cho chúng ta. Mau đi thôi!"_Nam nhân bỏ lại vài thỏi bạc rồi rời đi, 2 người hộ tống cũng nhanh chóng rút lui theo chủ nhân. Cách đó 2 dãy bàn lại có 3 người đàn ông lạ mặt trông thấy đám người rời đi thì cũng đứng dậy đi theo sau...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip