Chap 2


  Vậy là Ji Yong đã có một người bạn, lần đầu tiên trong đời.....

Thế nhưng trong lòng Yong vẫn canh cánh nỗi lo, một ngày nào đó Seung Huyn sẽ nhìn thấy mái tóc của Yong, "liệu cậu ấy có hoảng sợ khi nhìn thấy nó, hay cậu ấy sẽ như bao người khác trêu Yong là đồ quái dị?". Ji Yong nằm trên giường mà nghĩ ngợi, rồi lại trở mình, cậu cảm thấy tủi thân vì mái tóc xấu xí của cậu đã khiến cậu bị người đời xa lánh, xua đuổi, Ji Yong khẽ kéo tấm mền che kín mít cả mái đầu của cậu rồi thiếp đi.....

Hôm sau Ji Yong đến trường học như thường lệ, không hiểu sao hôm nay Yong không còn hứng thú trốn học để đến gặp người bạn mới quen của mình nữa. Yong buồn bã bước vào sân trường mà lòng đầy nghĩ ngợi....

Bất chợt Yong nghe có tiếng đổ vỡ ở đâu đó, cùng với đó là tiếng cười của trẻ con....Yong không đi vào lớp mà tò mò tìm hiểu xem tiếng động đó phát ra từ đâu? Cậu đi về hướng nơi tiếng cười và tiếng đổ vỡ phát ra, nó dẫn cậu đến khu vực của học sinh khối 3. Có một nhóm học sinh đang tụ tập ở góc sân, nơi đó bị che khuất bởi dãy nhà vệ sinh và vẫn còn khá sớm nên các dãy phòng học vẫn chưa có học sinh nào vào lớp. Ji Yong rón rén men theo bức tường để nhìn rõ xem nhóm học sinh đó đang làm gì.

Cậu nhìn thấy có khoảng 7-8 người tụ tập ở đó, đều là học sinh của khối 3-4. Một bạn nam to con nhất nhóm, "chắc là tên cầm đầu", đang liền tay đập vỡ những chậu hoa mà những đứa kia đưa cho. Hình như chúng đang vây quanh ai đó, và đang cố gắng làm cho người đó sợ bằng cách quăng những chậu hoa xung quanh người đó gây tiếng động lớn và tiếng cười chế nhạo. Cậu bé bị bao vây thì đang ngồi lê dưới đất, tay ôm đầu và có vẻ run sợ bởi những tiếng vỡ.

"Ai thế nhỉ, ai là người bị bọn chúng hội đồng thế kia? Chắc hẳn cậu ta đã gây xích mích với đám người này." Ji Yong nghĩ.

Yong toan bỏ đi vì sợ bọn chúng phát hiện, cậu sẽ phải chịu chung số phận với người bạn đó, thế nhưng có cái gì đó đã níu kéo đôi chân của Ji Yong, và rồi trong lòng cậu bắt đầu cảm thấy bất an, Yong ngoái lại nhìn đám học sinh một lần nữa, cậu dụi dụi 2 mắt để nhìn rõ hơn: "hình như...người đó...trông rất quen.........đó là...........Seung Huyn, Choi Seung Huyn !!!". Ji Yong không thể tin vào mắt mình, người đang bị hội đồng ở đó chính là người bạn mới quen của Yong, là Choi Seung Huyn.

Ji Yong hoảng loạn trong một lúc, và rồi dường như sức mạnh của tình bạn đã khiến tâm trí và trái tim cậu mạnh mẽ hơn, cậu đã chạy thật nhanh đến chỗ của Seung Huyn, sức lực bé nhỏ của cậu dường như được tiếp thêm sức mạnh, cậu lấy hết sức xô ngã tên to con nhất bọn rồi chạy vào giữa vòng vây cùng với Seung Huyn.

"Các người không được đánh Seung Huyn, mau tránh xa Huyn ra...".Ji Yong dang 2 tay che lấy Seung Huyn và hét to vào đám học sinh.

" Aiss, thằng nào dám xô tao thế hả...?" tên to con nhất bọn lồm cồm ngồi dậy.

"Chue Dok, là thằng nhóc đó, chắc là bạn của thằng mập ú này." Một đứa trong số đó lên tiếng.

" Mày là thằng nào mà dám xen vào chuyện của bọn tao hả ?"

" Chue Dok, hình như nó là thằng mà mấy đứa khối 2 bảo là 'đồ quái dị' đó, nó nổi danh cả làng này vì mái tóc xấu xí của nó......"

*Chue Dok là cựu học sinh của trường mà Yong đi học, hắn ta bỏ học từ năm lớp 4 và bây giờ thì đi lang thang tạo lập băng nhóm chuyên trộm cướp những học sinh trong làng. Hắn ta thích chị Dami của Ji Yong nhưng bị từ chối vì bản tính hung hăng và thất học.

"Ji Yong à, cậu mau chạy đi, cứ mặc kệ tôi...tôi không sao đâu mà..." Seung Huyn run rẩy nói với Ji Yong, Huyn đang đau do bị mảnh vỡ của chậu hoa cứa phải mu bàn tay.

"Không đâu, Yong không thể để người bạn duy nhất của mình bị đánh được, Yong sẽ bảo vệ cho Huyn mà..." Yong lắc đầu.


" Haha, xem kìa, thằng quái dị này người ngợm còi cọc, nghĩ sao mà nó có thể bảo vệ được thằng béo hơn nó đến 3 lần cơ chứ, thật nực cười. Thôi được, nghĩ tình chị mày là người tao thích, người bọn tao cần là thằng mập này, tao sẽ cho mày 5 giây để chạy, không thì chịu chung số phận với nó. 1......2......". Tên to con nói với Ji Yong bằng giọng mỉa mai, đám học sinh kia cũng cười hùa theo.

"Ji Yong, cậu mau đi đi, tôi không muốn liên lụy cậu...Ji Yong". Seung Huyn vẫn cố gắng đẩy Yong đi.

"Không....không...Yong không đi đâu hết." Ji Yong nhắm tịt 2 mắt, trụ vững ngay trước Seung Huyn.

" Haha, 2 đứa bây quả là hợp với nhau lắm đấy, một thằng thì béo ú, thằng kia thì dị hợm, cặp đôi hoàn hảo thật, haha, không nói nhiều nữa, đánh tụi nó cho đến khi nào thằng mập chịu đưa cái đồng hồ bằng bạc của nó thì thôi".

Vậy là cả đám bu vào đánh Yong và Huyn tới tấp, Ji Yong dang tay ôm lấy Seung Huyn và chịu đòn, Seung Huyn cũng bị bọn chúng đánh trúng, 2 đứa trẻ tội nghiệp chỉ biết ôm lấy nhau vì không đủ sức chống lại 7-8 tay đánh...

Rất may chỉ vài phút sau, đã có một học sinh khối 3 phát hiện đám học sinh hội đồng và mách với thầy cô đến ngăn sự việc đó lại. Đám học sinh đó bị đưa lên phòng hiệu trưởng còn tên Chue Dok kia thì trốn thoát. Yong và Huyn được đưa đến phòng y tế để băng bó vết thương.

.......................................................................

2 đứa cùng nằm trên 2 giường bệnh kê gần nhau, Huyn thì bị băng tay và Yong thì băng đầu gối, một vài chỗ cũng bị xây xát nhẹ, nhưng lưng thì lại rất đau vì nó đã thay Yong và Huyn chịu đòn. 2 đứa im lặng trong một hồi lâu, thậm chí còn không dám nhìn nhau, chỉ biết cùng ngước mặt lên trần nhà xem...thằn lằn.

"Tôi...đã bảo cậu chạy đi cơ mà, sao cậu lại không chạy đi để mà bị đánh như thế, thật là cứng đầu...". Hyun nhăn mặt nói.

Ji Yong chợt ngồi phắt dậy, quay sang Huyn mà hét: "Yaaaaaa.........còn cậu thì sao hả, sao không cứu lấy bản thân mình mà tiếc của làm gì, nếu từ đầu cậu chịu đưa cái đồng hồ gì đó cho hắn thì tụi mình đâu có bị bầm dập như thế này....đồ....đồ bướng bỉnh...". Yong hét một tràn.

Seung Huyn quay mặt qua nhìn Yong và nói: "thì tôi đã bảo cậu đừng bận tâm đến tôi mà, ừ thì tôi thích bị đánh đó thì sao................".

Ji Yong nghe câu nói đó của Huyn thì bặm môi, quay mặt sang chỗ khác và khoanh 2 tay lại tỏ vẻ giận dỗi. Huyn thấy Yong không mắng Huyn nữa, tự nhiên lại thấy bức rức và có lỗi "cậu ấy đã bảo vệ cho mình mà mình còn nói thế, mình thật là...".

Huyn ngồi dậy, thòng 2 chân xuống giường, và nói một cách buồn bã: "Chiếc đồng hồ đó....rất có ý nghĩa với tôi...nó là kỉ vật cuối cùng mà cha tôi đã để lại cho tôi trước khi ông ra đi, tôi....không thể đưa nó cho bất cứ ai, ông đã vì bảo vệ cho tôi mà đã hi sinh thân mình. Lúc cậu dang tay bảo vệ cho tôi, tôi có cảm giác như đó là cha tôi đang bảo vệ cho tôi, chính vì thế tôi mới không muốn cậu lập lại ký ức cũ, tôi...xin lỗi...vì đã khiến cậu liên lụy....".

Ji Yong mặc dù ngồi quay lưng lại với Huyn, nhưng cậu đã nghe thấy tất cả, Ji Yong nghĩ trong đầu: "cậu ta cũng đáng thương, có lẽ cậu ta cũng lo cho mình thật, cơ mà cái cách cậu ta nói khiến mình không thể chịu nổi, yaaaa...". Yong thở dài, lúc đó, đột nhiên cậu lại cảm nhận được một luồng hơi thở mang vị trà xanh phà phà từ phía sau lưng mình.

"Yaaaaaa.......cậu làm cái trò gì thế hả, sao cậu cứ lén lút nhìn tôi từ phía sau vậy hả....yaaa....đồ....đồ.....". Yong quay ngoắt ra đằng sau mà sỗ sàng. Bất chợt hiện ra trước mặt cậu, rất gần, khuôn mặt bầu bĩnh mà đẹp trai của Seung Huyn, cậu ấy đang nhắm mắt lại và dường như đang ngửi gì đó trên tóc của Yong.

"Nà...à...y...cậu....cậu đang làm cái gì vậy hả?" Ji Yong đỏ mặt.

"ừm....tóc của cậu...có mùi dâu sữa....". Huyn vừa nhắm mắt vừa nói.

Yong đứng hình trong nửa phút, lần đầu cậu nhìn thấy gương mặt Huyn rõ từng đường nét thế này. Đột nhiên Huyn mở mắt ra, đôi mắt sắc như truyền sét vào mắt của Ji Yong, Yong nghẹn ngào không nói thêm được gì ngoại trừ bị thu hút bởi ánh mắt của Huyn. Huyn hỏi Yong: "nhưng mà nè, lúc nãy bọn họ có gọi cậu là đồ quái dị gì đó, sao họ lại nói vậy, tôi thấy cậu dễ thương mà? ".
"Dễ thương...dễ thương sao....chúa ơi....từ lúc mới sinh ra đời...chưa ai khen mình như thế cả, chỉ có chị Dami là nói như thế thôi, mà chị là chị mình....cậu ấy...là con trai...mà khen mình dễ thương ư....". Yong nghẹn ngào không nói nên lời vì trước giờ cậu chỉ toàn bị mắng là đồ quái dị, đồ xấu xí.

"Eh.....này.....cậu sao vậy hả?"

"Ớ...lúc nãy...cậu hỏi gì cơ?"

"Ờ thì....tại sao mọi người lại gọi cậu là đồ quái dị?"

Ji Yong nghe đến 2 từ 'quái dị' thì giật thót tim, không lẽ, đã đến lúc rồi sao, Yong chỉ vừa kịp hưởng có vài giây hạnh phúc, mọi chuyện sẽ kết thúc khi Yong nói ra sự thật cho Huyn biết về mái tóc xấu xí của mình. Yong...sẽ lại mất đi một người bạn.

"Cậu...cậu thật sự muốn biết sao....tôi....tôi sợ khi cậu biết....thì cậu sẽ hoảng sợ và không thèm làm bạn với tôi nữa..." Yong cúi gầm mặt nói lí nhí, đôi mắt Yong lại sắp ngấn nước nữa rồi.

"Ah~ không sao đâu, cứ nói tôi nghe, tôi hứa sẽ không hoảng sợ hay la hét gì hết, nói tôi nghe đi mà."Huyn chu mỏ nũng nịu đòi xem cho bằng được.

"Được....". Yong lưỡng lự một lúc rồi từ từ đặt tay lên chiếc nón bị rách do trận đánh lúc nãy mà cậu đang đội. Yong nhắm tịt mắt giật phăng chiếc nón ra và để lộ mái tóc vàng óng tung bay trong gió. ảng>

Huyn vừa nhìn thấy mái tóc của Yong thì há hốc mồm, không nói nên lời, 2 con mắt Huyn tròn xoe long long nhìn Yong.

"Tôi biết mà...tôi biết là cậu sẽ ghét nó, trông nó thật xấu xí, thật quái dị...hu hu hu...". Ji Yong nhìn thấy phản ứng của Huyn thì vội ôm lấy tóc mình và khóc òa.

Huyn từ từ lấy lại bình tĩnh và Yong thì vẫn còn đang khóc thút thít, Huyn khẽ nắm lấy tay của Yong và kéo nhẹ tay Yong ra, mái tóc Yong nhẹ nhàng buông xuống và óng ánh dưới ánh nắng chíu qua khung cửa sổ.

"Nó thật là đẹp...Yong à....tóc của em rất đẹp...anh chưa bao giờ nhìn thấy mái tóc nào đẹp hơn thế này cả, mái tóc khiến em giống như một thiên thần nhỏ...thiên thần mà anh đã từng thấy trong những giấc mơ của anh.....". Seung Huyn khẽ mỉm cười và nói với Yong những lời trầm ấm.

"Thật..thật sao? Cậu không nói đùa hay đang trêu ghẹo tôi chứ...mái tóc vàng này thật sự đẹp ư?" Yong rưng rưng nước mắt lấm lét nhìn Huyn.

"Sao em lại nói thế, anh không đùa đâu, tóc của em quả thật rất đẹp, khuôn mặt của em cũng đẹp nữa, cả 2 ghép lại là một dáng hình của thiên thần, những người kia bảo em xấu xí là vì họ không biết gì cả, họ không biết thế nào là đẹp, đừng bận tâm những gì họ nói, Ji Yong của anh rất đẹp mà." Huyn mở to mắt của mình hơn và nói những lời thật tình với Yong.

"Ừ...thì...lần đầu tiên có người khen mái tóc của tôi đẹp...nên....tôi....tôi....". Yong ngượng ngùng. "Ơ...ya...nhưng sao đang xưng hô là cậu tớ mà cậu lại bảo là anh với em là sao hả, lại còn Ji Yong của anh nữa...". Ji Yong đỏ mặt hét to vào mặt Seung Huyn lần nữa.

"Ya...em lại thế rồi...sao cứ thích hét vào mặt người ta thế hả, người xinh xắn thì nói chuyện nhẹ nhàng chút đi, thì anh lớn hơn em một tuổi nên xưng anh em là đúng rồi." Huyn lấy tay lau nước bọt của Yong văng trên mặt mình và vẫn nói bằng cái giọng trầm nhẹ nhàng ấy.

"Sao...sao cậu....à không anh biết tôi nhỏ tuổi hơn?"

"Thì lúc nãy bọn chúng có bảo đám học sinh khối 2 nói em là đồ quái dị mà...hơ..anh xin lỗi..anh không nên nhắc đến 3 chữ đó."

"Nhưng...nhưng...đừng có nói là Ji Yong của anh...nghe...kì lắm".Yong bĩu môi.

"Ừm...anh biết rồi...anh nghĩ gọi như vậy sẽ giúp chúng mình thân thiết hơn".Huyn phì cười "em...như vậy là sướng hơn anh rồi, em thì dễ thương...còn anh...chỉ toàn bị trêu là đồ mập ú, rồi đồ kiêu ngạo thôi." Huyn thở dài.

Yong lén nhìn Huyn, hình như Huyn có tâm sự gì đó. "vậy...em đã tiết lộ bí mật của mình rồi...thì anh hãy nói chuyện của anh cho em nghe đi?"

"Trước khi chuyển đến ngôi trường này, anh cũng đã từng bị bắt nạt ở trường cũ. Thân hình anh mập mạp, gia đình anh có chút khá giả, cha mẹ nuôi của anh luôn bắt anh phải cư xử và ăn mặc như là một quý tộc thật sự, mọi thứ phải chỉnh tề, chu đáo, anh không được tiếp xúc với những người không cùng tầng lớp với mình, mặc dù anh rất muốn được chơi với họ. Nhưng buổi họp phụ huynh nào, cha mẹ anh cũng đề nghị cô giáo cho anh được ngồi lớp học riêng để không bị những đứa trẻ khác làm phiền nhưng nhà trường đã không cho phép điều đó, anh đã được xếp một chỗ ngồi riêng trong khi những bạn khác cùng chia sẻ một chiếc bàn...Các bạn anh nghĩ anh là tên công tử kiêu ngạo, họ lại không thích dung mạo tròn trĩnh của anh nên đã cô lập anh, nhiều khi không có thầy cô trong lớp, họ đã đánh anh, nhẹ thì kéo lê xuống sàn nhà vì họ bảo làm như thế anh sẽ 'bẩn' giống như họ, vậy thì không còn lên mặt được nữa, mạnh thì...lấy những vật dụng học tập và cặp của anh giấu đi đâu đó...Cha mẹ anh dặn anh phải biết kiềm chế, vì thế anh đã không thể nói hay phản kháng, những lúc ấy...anh chỉ có thể lẳng lặng tìm lại những đồ dùng của mình bị vất đi, anh đã không kể với cha mẹ vì sợ họ sẽ làm hại đến gia đình của bạn anh. Anh đã xin chuyển đến trường mới, nhưng tất cả đều như cũ...". Huyn vừa nói vừa rơi nước mắt. Yong không hiểu sao cũng thấy cay cay ở khóe mắt, cậu chỉ ngồi im lặng lắng nghe từng câu nói của Huyn.

"Chúng ta...thật giống nhau... chúng ta cùng cô đơn, cùng bị xua đuổi, em đã không sai khi chọn anh là bạn...Seung Huyn...vậy anh có còn muốn làm bạn với em?"Ji Yong đặt tay lên vai Seung Huyn và nói.

"Có...có mà...anh rất muốn có bạn...nhất là một người bạn dễ thương như em....chúng ta sẽ là bạn thân của nhau nha...Ji Yong của anh...".Huyn gật đầu liên tục và nắm lấy tay của Yong.

"Ya...anh lại thế rồi...đừng có mà Ji Yong của anh nữa...nghe nổi cả da gà...Kwon Ji Yong, Choi Seung Huyn sẽ là bạn thân của nhau suốt đời...hihi". Ji Yong cười thật tươi.

Cả 2 đứa trẻ cùng cười với nhau, 2 bàn tay bé nhỏ nắm chặt lấy nhau như thể sẽ không gì có thể chia cắt được họ. Tia nắng mặt trời tranh nhau chíu qua khung cửa sổ như chứng giám cho tình bạn bền lâu của họ.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Mỗi sáng Ji Yong đều đến trường thật sớm, cậu đứng trước cổng trường đợi Seung Huyn cùng vào lớp học.

"Hyung ah....ở đây nè....Huynie......"

"Ji Yong........em đợi anh có lâu không ?"

"Không...không....thôi...tụi mình vào lớp đi, lát nữa tan học hẹn anh ở 'căn cứ bí mật' của tụi mình nha....."

"Ừ..........."

.......................................................................

Vậy là Seung Huyn và Ji Yong đã làm bạn với nhau được 1 tháng rồi, 2 đứa càng ngày càng thân với nhau hơn, Yong cũng đã dắt Huyn về nhà và khoe với mẹ và chị gái về người bạn thân duy nhất của mình. Mẹ và chị của Yong ban đầu cũng rất ngỡ ngàng, họ không tin là Yong có được một người bạn, cũng phải...vì mẹ Yong rất lo cho Yong phải chịu tổn thương một lần nữa. Nhưng thái độ chân tình và thật thà của Huyn đã khiến mẹ Yong tin tưởng vào cậu ấy. Những lúc Huyn đến nhà Yong chơi, bà đều nấu cho Huyn những món thật ngon, tuy thiếu vắng cha Yong, nhưng nhờ có Huyn, ngôi nhà ấy đã có những bữa cơm thật hạnh phúc, rộn ràng tiếng cười của trẻ con.

Còn với Huyn, tuy ban đầu tiếp xúc với gia đình của Yong, cậu có chút e ngại vì từ nhỏ cậu vốn phải chịu cảnh tách biệt với xã hội, nhất là những người không thuộc tầng lớp của cậu, suốt ngày cậu chỉ toàn nghe những lời nịnh hót sáo rỗng của những người tự xưng mình là quí tộc, muốn làm quen với địa chủ giàu có như cha của Huyn, tất cả chỉ là sự giả tạo che đậy sau các giáo điều, khuôn phép cứng nhắc.

Ở gia đình của Yong, Huyn dường như cảm nhận được thế nào là hạnh phúc gia đình, họ cùng quây quần, cùng ngồi ăn tối với nhau và cùng kể những câu chuyện, còn Huyn khi ở nhà chỉ toàn phải ăn tối một mình, hiếm khi có dịp cùng cha mẹ nuôi và chị gái quây quần ăn tối, những lúc ấy không ai nói chuyện với ai, lâu lâu cha lại hỏi Huyn tình hình học tập của mình, chỉ nhiêu đó thôi. Một điều khác nữa, khi ở bên cạnh mẹ của Yong, Huyn có cảm giác rất quen thuộc, không hẳn là cảm giác khi Huyn ở bên mẹ, mà cũng không hẳn là cảm giác của một người xa lạ....đó có thể là do bà đã từng bế Huyn và cho Huyn uống nguồn sữa của mình khi gia đình Huyn chạy loạn và được cha Yong cứu giúp – điều mà Huyn không hề hay biết và chưa từng được kể. Ngôi nhà này, thật sự khiến Huyn cảm thấy ấm áp và thân quen.

................................................................................

Mùa thu cũng đến, lá phong rụng đầy khắp các đường làng. Yong tung tăng đến trường, trường học đã lâu không còn là nỗi ám ảnh của Yong nữa, mặc cho người làng, bạn bè có trêu chọc Yong là đồ quái dị, Yong vẫn không thèm quan tâm nữa, vì Yong đã có một người bạn luôn quan tâm và đối xử tốt với Yong, chỉ cần Huyn thôi là đủ. Hôm nay tâm trạng Yong rất vui, cậu đã chuẩn bị một món quà đặc biệt cho người bạn thân của mình.

"Ji Yong....Ji Yongie........................"

"Ah.....Seung Huyn hyung......"

"Sao hôm nay anh đến trường sớm vậy, bình thường em đi rất sớm và phải đợi anh đến 15' cơ đấy, cơ mà hôm nay còn sớm hơn thế nữa....".Yong tỏ vẻ ngạc nhiên

"Ừ...hôm nay anh muốn đến thật sớm....vì anh....có một món quà muốn tặng cho Ji Yong.....". Seung Huyn gãi đầu mỉm cười với Yong.


"Waaa....quà cho em sao....hay quá ta...hôm nay em cũng có món quà muốn tặng cho hyung." Ji Yong cười hớn hở.

"Thật sao...tụi mình biết ý nhau ghê" Huyn cười tít cả mắt.

"Hyung lớn tuổi hơn, nhường cho hyung tặng trước đó"

"Ầy...là em muốn được tặng trước chứ gì? Được rồi, vậy hyung sẽ tặng cho em trước nha". Huyn moi moi trong cặp của mình.

Huyn đem ra một chiếc nón len màu đỏ mà cậu đã cất công chọn lựa suốt ngày hôm qua. "đây....quà của Yongie nè....". Huyn tháo chiếc nón của Yong ra rồi đội chiếc nón của mình cho Yong, cậu khẽ kéo sụp chiếc nón xuống chỉ chừa lại mái tóc của Yong.

"ừm, lần trước lúc bị đánh, nón của em bị rách, anh mua chiếc nón mới cho em. Cái này là nón len nên sẽ che hết được mái tóc của em, như vậy sẽ không ai thấy nó mà trêu em nữa, anh thấy nón len màu đỏ rất hợp với mái tóc vàng của Yong nên anh mới mua, chớ ban đầu anh tính mua màu hồng-là màu anh thích, nhưng nghĩ lại thấy nó sao sao ấy..anh sợ em không thích"

"Đâu có...em...cũng thích màu hồng mà...cơ mà cái nón này dễ thương quá, lại ấm nữa, quà Huynie chọn là nhất rồi, cảm ơn Huynie nha!" Yong cười tít mắt.

Huyn nghe Yong khen thì cũng vờ e thẹn, 2 chân cứ ríu lấy nhau.

"Vậy tới em tặng cho hyung nha, nhắm mắt lại đi..."

"Nhắm...nhắm mắt hả". Huyn đỏ mặt, trong đầu Huyn đang nghĩ đến món quà của Yong: "quà gì mà phải nhắm mắt, hay là...một nụ hôn nhỉ....kkkkkkkk". Huyn cười gian xảo.

Rồi Yong bỏ vào tay của Huyn cái gì đó...và khi Huyn mở mắt ra thì thấy nó là một chiếc vòng chuỗi màu xanh nước biển.

"Huyn mở mắt ra đi..."

"Ô...cái vòng này....."Huyn há hốc mồm

"Chiếc vòng này là vòng may mắn mà cha tặng cho em, nó là chiếc vòng độc nhất, em...muốn tặng lại cho Huyn vì em muốn người bạn thân của mình sẽ gặp được nhiều may mắn...em nghĩ Huyn cần nó hơn em..."

Huyn vẫn giữ thái độ ngạc nhiên không nói nên lời đó.

"Sao vậy....hyung...hyung không thích cái vòng may mắn này sao....chắc vì nó rẻ tiền...em...xin lỗi...vì em không có món quà nào đáng giá hơn nữa..."Yong xụ mặt.

"Không...không phải đâu Yongie....cái vòng này....anh...cũng có một cái y chang vầy nè" Huyn vừa cười vừa vỗ vai Yong, rồi cậu lại tiếp tục moi moi thứ gì đó trong cặp của mình.

"Cái của em giống hệt cái của anh" Huyn moi ra chiếc vòng chuỗi màu xanh biển y hệt cái của Yong. Yong tròn xoe 2 mắt và rất ngỡ ngàng.

"Sao...sao hyung có chiếc vòng này....vòng của em là do cha làm riêng cho em mà.....có khi nào....a, hình như em có nghe cha nói ngoài chiếc vòng của em ra còn một chiếc cùng đôi với chiếc này, 2 chiếc cùng được làm từ một xâu chuỗi...cơ mà chiếc kia bị thất lạc lâu lắm rồi..." Yong chộp lấy chiếc vòng của Huyn mà xăm xoi.

" Anh cũng không biết nữa, vòng này cha Huyn Suk đưa cho anh lúc anh 5 tuổi và bảo anh đeo vì là vòng may mắn, nhưng anh thấy nó hơi sến nên không dám đeo mà chỉ bỏ trong cặp của mình thôi."

Yong và Huyn đứng ngớ người ra trong một lúc, rõ là khó hiểu mà. Sau một hồi suy nghĩ, hình như Huyn nảy ra ý kiến gì đó và lấy ra một cây bút đen, viết lên chiếc vòng của Yong kí hiệu Y và của Huyn kí hiệu H, sau đó Huyn lấy chiếc vòng của Yong và đưa cho Yong chiếc vòng của mình. Yong vẫn thắc mắc vì sao Huyn làm vậy, chỉ là 2 chiếc giống nhau thôi vậy sao lại phải đổi và còn viết kí hiệu lên đó nữa.

"Ừm....bây giờ mỗi người chúng ta sẽ giữ chiếc vòng của nhau, của em là chiếc có kí hiệu H (Huyn) và của anh là chiếc Y (Yong), như vậy thì sau này có thất lạc nhau, sẽ nhờ chiếc vòng này mà nhận ra nhau...em đồng ý chứ ?"

"Ah....em hiểu rồi....em...hứa sẽ giữ nó cẩn thận, nhưng mà chẳng phải chúng ta đã hứa sẽ không bỏ rơi nhau sao?"

"Ừ thì...anh chỉ muốn phòng trường hợp thôi mà......".

"Hừm.......không được đâu nha" Yong liếc Huyn, Huyn chỉ biết nhe răng cười trừ.

Nói rồi 2 đứa cùng đeo chiếc vòng của mình và tỏ ra thích thú.

"Vậy...ngày mai...hyung lại ghé qua nhà em chơi nhé, mẹ em bảo sẽ nấu món kim chi hầm trứ danh của mẹ....nha...nha..." Yong nũng nịu.

"Được rồi......anh sẽ đến..................."Huyn có vẻ lưỡng lự.

Tiếng trống trường báo hiệu giờ vào lớp, suốt cả buổi học Yong cứ mãi mân mê chiếc vòng của mình, lần đầu tiên Yong đeo nó, trông có hơi sến như Huyn nói thật, nhưng chính cái chữ H trên chiếc vòng đã khiến Yong càng quý nó hơn. Đêm hôm đó Yong không ngủ được, nằm ngủ mà Yong cứ gác tay lên cao vì sợ...trầy vòng của Huyn, lại còn đội luôn chiếc nón len mà Huyn đã tặng cho Yong nữa......Yong thiếp đi mà miệng vẫn còn cười một cách mãn nguyện, cậu vẫn chưa biết điều gì sẽ xảy ra vào sáng ngày mai.......

.............................................Sáng hôm sau..........................

Yong cứ ngồi chờ Huyn mãi, món canh cũng sắp nguội, Yong hết đi ra rồi lại đi vào "Huynie đâu rồi ta....mỗi lần mẹ nấu món mới là Huyn lại đến sớm lắm mà....haissss".

1 tiếng...

2 tiếng............

Yong không thể đợi thêm được nữa, đột nhiên Yong nhớ đến cây táo ở ngọn đồi sau trường- bản doanh của Huyn và Yong. Yong phi thẳng một mạch đến ngọn đồi táo vì hi vọng Huyn sẽ đến đó. Quả thật, từ xa Yong đã thấy bóng dáng của Huyn đứng bên dưới gốc cây táo. Huyn hôm nay trông khác ngày thường, cậu ấy mặc bộ đồ vest sang trọng và thắt nơ chỉnh tề, đầu tóc lại được hớt cao gọn gàng, trông cứ như sắp đi ăn tiệc. Nhưng nhìn Huyn còn đẹp hơn cả thường ngày.

"Seung Huyn...Huynie à...." Yong thở hồng hộc "Ya...hyung đã hứa là sẽ ghé nhà em chơi, vậy mà giờ lại đứng đây là sao...?" Yong gằng giọng.

"Anh....anh đang đợi em...Yongie à...."

"Ài...hay là hyung quên đường đến nhà em nên mới đứng ở đây chờ em chứ gì....lại còn ăn mặc chỉnh tề nữa chứ...chỉ là bữa ăn gia đình thôi mà.....thôi mình đi nào, thức ăn ở nhà nguội cả rồi" Yong nắm lấy tay Huyn kéo đi.

"Anh......anh....không thể đến nhà em được..." Huyn giữ tay Yong lại.
Yong bị lời nói của Huyn làm khựng lại: "sao vậy...hay là...hôm nay hyung bận gì sao? Aiss....vậy thì hôm khác hyung đến cũng được..."

"Không...anh...sẽ không đến nhà em được nữa...." Huyn cúi mặt và nói bằng cái giọng trầm buồn.

Yong đơ người ra vì đây là lần đầu tiên Huyn từ chối đến nhà của Yong: "có phải.... hyung vốn không thích đến nhà em chơi...vì đó chỉ là một căn nhà tồi tàn, nó không đẹp và giàu có bằng nhà của hyung.... hyung vì bị em bắt nên mới phải đến.... có phải thế không?" Yong nhếch miệng cười mà tỏ vẻ buồn.

"Không..không Yongie à...ý anh không phải vậy....anh...thật sự rất thích gia đình của em mà.....chỉ là......"Huyn ấp úng.

Yong mở to đôi mắt nhìn Huyn, cậu đang trông đợi một lời giải thích từ Huyn. Huyn bước lại gần Yong, tay cậu đặt lên vai Yong, đôi mắt Huyn nhìn thẳng vào Yong, nhìn thẳng vào đôi mắt ướt nước như muốn khóc của Yong.

"Yongie à.....có lẽ...đây là lần cuối chúng ta gặp nhau............"

Câu nói đó của Huyn như giáng một cú đánh mạnh vào trái tim Yong, rồi đổ vào đó tất cả sự thất vọng. Yong im lặng một hồi lâu....

"Tôi.... biết mà...anh cũng chỉ giống những người kia thôi....tất cả chỉ là sự giả tạo....một đứa xấu xí nghèo hèn như tôi làm sao có thể làm bạn với một công tử nhà giàu như anh cơ chứ....tôi đã làm phiền anh quá nhiều rồi....tạm biệt" Mặt Yong tối sầm lại, cậu quay mặt đi và cố kiềm nén nước mắt.

"Yong à....nó không giống những gì em đang nghĩ đâu........cha mẹ anh....bắt anh phải lên kinh thành cùng với họ, cha bảo gia đình anh sẽ chuyển lên đó sinh sống và không bao giờ quay trở lại đây nữa. Anh...đã cố gắng xin được ở lại, nhưng cha anh bảo họ không thể đi mà không có anh....có việc gì đó rất quan trọng ở kinh thành....nên...anh...bắt buộc phải đến đó...anh cũng không muốn đâu...Ji Yong à...."Huyn nắm chặt lấy tay Yong và kéo Yong lại.

Yong chợt hất mạnh tay Huyn ra, nước mắt Yong tuôn trào và Yong nói với Huyn một cách đau khổ: "Đồ nói dối, đồ thất hứa....anh đã bảo chúng ta sẽ mãi mãi là bạn thân không bao giờ chia cách ...vậy mà giờ anh nói anh sẽ bỏ đi là sao....nếu từ đầu anh không hứa thì đã không khiến em thất vọng như vậy..."Yong quay mặt tính chạy đi.

Hyun đã kéo tay Yong lại, mặc dù biết điều đó sẽ khiến Yong đau, nhưng Huyn đã cố giải thích cho Yong: "Yongie à....đừng như thế mà...anh hứa là anh sẽ quay lại ....cho dù có như thế nào đi nữa anh nhất định sẽ quay trở lại...Ji Yong...đừng khóc mà...." Huyn kéo Yong vào lòng mình, vừa nói vừa khóc.

"Buông tôi ra......anh là đồ nói dối.....tôi ghét anh....tôi không thèm chơi với anh nữa....hu hu hu..." Yong vẫn cố gắng đẩy Huyn ra và gào khóc một cách đau đớn, cậu đã giật chiếc non len cậu đang đội và vất nó xuống mặt đất.

Huyn nghe đến 3 chữ 'tôi ghét anh' của Yong thì sững người lại, dường như Huyn rất sốc khi nghe Yong nói như thế, chứng tỏ Huyn đã khiến Yong rất thất vọng. Tay của Huyn chợt buông lỏng và Huyn ngớ người ra, Yong đã vụt tay Huyn và chạy đi, bỏ mặc Huyn ở lại một mình trong sự ngỡ ngàng.

Yong vừa chạy vừa khóc, cậu khóc như chưa bao giờ được khóc, nước mắt Yong được gió thổi đi như những hạt bong bóng nhỏ, có lẽ gió đã cố tình mang nó đến nơi Huyn đứng, một vài giọt nước li ti khẽ chạm vào gò má của Huyn. Huyn cảm nhận được điều đó, cậu lấy tay chạm vào mặt mình, chạm vào những giọt nước mắt của Yong. Huyn không nói được gì cả, chỉ biết đứng đó nhìn theo hình bóng của Yong khuất dần dưới chân đồi, nước mắt của Huyn cũng rơi xuống hòa với nước mắt của Yong. Huyn cúi xuống nhặt chiếc nón len của Yong, nắm chặt nó trong tay mình và rồi cũng bật khóc như một đứa trẻ...

"Miyane......." (Anh xin lỗi....Yongie của anh....)

*Đừng ngoái nhìn lại và cứ bước đi
Đừng tìm anh thêm nữa và hãy sống tốt
Anh chẳng có gì tiếc nuối khi yêu em
Anh chỉ cất giữ những kỉ niệm đẹp
Anh sẽ chịu đựng được bằng cách nào đó
Anh sẽ đứng dậy được bằng cách nào đi nữa
Rồi em sẽ hạnh phúc và sẽ là như thế
Ngày lại ngày ...anh thẫn thờ
Oh girl ..cry...cry...
Em là tất cả , say goodbye...

Anh hy vọng rằng trái tim em sẽ dịu đi
Hãy quên anh đi và sống thật tốt
Những dòng lệ sẽ được lau khô
Thời gian rồi sẽ qua đi
Sẽ chẳng còn đau đớn nếu hai ta không gặp lại nhau
Hy vọng em sẽ chôn đi những lời hứa của đôi ta ...mãi mãi...
BABY
Anh sẽ luôn cầu nguyện cho em

Haru haru ....*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip