Chap 3


19 năm sau.....
Làng YG...........
Quán Vogue...........

" Quí khách dùng gì ạ?"

"Cho 2 suất mì dok dok, như thường lệ"

"Vâng, 2 suất mì dok dok, oke"

*Tôi là Dong Young Bae, năm nay 25 tuổi. Tôi vừa đi du học bên nước Anh về, vì dạo này bố tôi không được khỏe, nên tôi đã bỏ dỡ việc học mà trở về Hàn Quốc. Gia đình tôi vốn có truyền thống làm đầu bếp, bố tôi là truyền nhân đời thứ 9 của dòng tộc, nổi tiếng với món mì trứ danh Dok dok gần một trăm năm. Bố tôi đã làm lụng suốt 20 năm tích góp tiền bạc giúp tôi theo đuổi ước mơ âm nhạc của mình, ông đã cho tôi đi du học và sống tự lập ở bên Anh, mẹ của tôi qua đời khi tôi mới lên sáu, bố tôi đã phải chịu cảnh gà trống nuôi con suốt ngần ấy năm. Thật ra bố tôi rất mong tôi sẽ đi theo con đường bếp núc như bố, từ bé bố đã dạy tôi cách làm nhiều món ăn và nhờ đó suốt thời gian học tập ở nước ngoài, tôi đã có thể tự nấu cho mình những món ăn Hàn Quốc, bạn bè tôi thường trêu tôi tại sao tôi không đi theo nghề đầu bếp, họ bảo tôi nấu ăn rất ngon, hương vị của chúng thật hấp dẫn y hệt giọng hát của tôi vậy. Nhiều lần tôi cảm thấy rất phiền khi bố và họ hàng luôn đốc thúc tôi theo truyền thống gia đình, nhưng tôi không thích như thế, tôi đã cãi lại bố và thậm chí bỏ nhà đi trong vài ngày. Nhưng bố tôi vì thương con cái nên ông đã hi sinh cả đời mình để cho tôi ăn học, cho tôi thực hiện ước mơ của mình. Tôi nghĩ lúc này tôi nên quay về, bố tôi tuy đang bệnh nặng nhưng ông ấy vẫn tiếp tục đứng bếp và luôn gửi tiền học phí cho tôi đều đặn, tôi cảm thấy mình khiến ông vất vả quá nhiều, tôi nên tạm dừng ước mơ của mình và quay về bên bố, ông ấy đang rất cần tôi, mặc dù tôi không nấu món dok dok ngon như bố, nhưng tôi cũng hi vọng sẽ giúp bố một vài việc vặt....*

"Bố à, nếu bố thấy mệt thì hãy lên gác nằm nghỉ đi, ở đây con sẽ lo cho" Young Bae nói với bố mình-ông ấy đang đổ mồ hôi nhễ nhại và trông có vẻ khá mệt mỏi.

"Young Bae à, bố không sao đâu mà" Ông lau mồ hôi trên trán mình rồi tiếp tục làm việc.

"Đã bảo để con làm cho mà" Young Bae mặc tạp dề vào và kéo bố mình ra khỏi bếp "Yang Boem, mau dìu bố lên gác trên, ở đây anh sẽ lo"

*Yang Beom là em trai nuôi của Young Bae, cậu bé được bố đem về trong một cơn mưa bão, cậu bé không biết nói, nhưng rất ngoan ngoãn nghe lời bố và anh trai nuôi. Suốt thời gian Young Bae đi du học, Yang Beom đã thay Bae chăm sóc bố.

Yang Beom vâng lời Young Bae dìu bố lên gác trên và sau đó chạy xuống giúp Bae bưng bê và lau dọn các thứ.

Ring ring, tiếng chuông ngoài cửa vang lên.

"Young Bae ahhh...tớ tới rồi nè. Hây..."

"Ji Yong, sao đến trễ vậy hả, quán đang thiếu người nè, mau vào phụ đi."

"Ya....biết rồi, cho tớ nghỉ cái đã...aissss...mệt quá"

"Này, bộ tôi cho không cậu hả, trả lương đều đặn hàng tháng thì lo mà làm việc đàng hoàng đi" Young Bae gõ cái giá nấu mì lên đầu Ji Yong.

*Đây là Kwon Ji Yong, bạn thân của tôi hồi học trung học và cùng đi du học với tôi. Quê hắn ở tỉnh Kang Nam, chuyển đến làng này sinh sống hơn 18 năm rồi, nghe đâu bố cậu ta từng là trưởng làng nhưng sau đó chuyển lên đây sống vì phải kế nghiệp nghề gia truyền của chú cậu ta. Cậu ta là một người rất kì lạ, từ diện mạo đến cách ăn mặc, lúc nào cũng đội mũ, nhưng bảo thật cách cậu ta ăn mặc trông rất hiện đại, nó giống như cách ăn mặc của những người thượng lưu bên nước Anh, mà vốn dĩ da cậu ấy rất trắng và gương mặt cũng xinh đấy chứ, hồi bé lần đầu gặp nhau, tôi cứ tưởng cậu ta là con lai. Nhà Ji Yong làm đàn, cậu ta cũng có ước mơ âm nhạc như tôi, cậu ấy thích hát và sáng tác nhạc, cậu ấy cũng biết chơi guitar nữa, còn tôi thì thích chơi đàn piano. Khi còn ở Anh, tôi và cậu ấy hay đi hát cho các club sinh viên kiếm tiền trang trải cuộc sống, và cậu ấy cũng mê tít món mì dok dok mà tôi nấu. *

Ji Yong đeo tạp dề vào rồi chạy loanh quoanh các bàn ríu rít gọi món cho khách. Young Bae lắc đầu bởi cách phục vụ con nít của cậu ta, mỗi lần đến bàn các cô gái trẻ, cậu ta lại nán lại thật lâu rồi hỏi các cô gái tên gì nhà ở đâu, tất tật mọi thứ, thế mà nhờ khuôn mặt đáng yêu của mình, cậu ta đã hớp hồn biết bao cô gái.

"Eh...lo mà làm việc đi, đừng có ở đó mà tán tỉnh nữa..."Young Bae từ trong bếp nói ra.

"Yaa....cậu lo mà nấu cho khách đi, tôi làm thế này cũng vì cậu thôi Young Bae à...."Ji Yong ngoái cổ nói to với Young Bae.

"Ô, xin lỗi cô Yoo, cô thấy Young Bae là người như thế nào, anh ấy là một chàng trai tốt đấy chứ?" Ji Yong tiếp tục trò chuyện với cô gái mà quên mất ghi tên các món ăn. Cô gái nghe Ji Yong nói thì cũng gật gật cười mỉm chi với Ji Yong nhưng lại liếc nhìn anh chàng đầu bếp đang bận bịu bên trong.

*Lại thế nữa rồi, cậu ta lại muốn làm 'mai' mình với họ đây mà. Ji Yong lúc nào cũng nghĩ đến tôi, cậu ta bảo cậu ta không tán tỉnh các cô gái mà chỉ muốn biết cô gái đó tính tình thế nào và có hợp với tôi hay không, cứ như cậu ta đang chọn vợ cho tôi vậy [cười]. Nhưng nhìn cách cậu ta nói chuyện lâu với cô gái tên Yoo kia, chắc là đúng ý cậu ta rồi, mình lại sắp có một cuộc hẹn nữa đây.
Còn về bản thân tôi, không hiểu sao từ khi còn bé, tôi đã rất mắc cỡ khi tiếp xúc với các cô gái, mỗi lần ai đến gần và trò chuyện với tôi thì...tôi lại bị chảy máu cam. Thật là...tôi rất muốn được như hắn nhưng bản tính tôi lại nhát phụ nữ, nên những lúc phục vụ khách nữ chỉ có hắn, Daesung và Yang Beom là vị cứu tinh thôi.*

"Cơ mà nhắc mới nhớ, sao Daesung vẫn chưa tới nhỉ, giờ này võ đường đóng cửa rồi mà?" Young Bae nhăn mặt nghĩ ngợi.

"Ji Yong, Daesung có bảo hôm nay cậu ấy sẽ đến không hả, giờ này chưa thấy mặt mũi đâu cả?"Young Bae nói vọng ra.

"Chắc nó tới trễ đó, lúc nãy thấy nó dắt mấy đứa nhóc đi đâu đó." Ji Yong tiếp tục quay vào nói chuyện với cô gái.

*Kang Daesung, năm nay cậu ta tròn 24 tuổi. Gia đình cậu ấy sống ở đây từ rất lâu trước khi tôi đến đây. Cậu ta đang sống với bà mình và là một người cháu hiếu thảo. Bố cậu ta vừa mới qua đời, còn mẹ cậu thì đã thất lạc mấy chục năm về trước, cậu ta được bà nuôi lớn cho đến tận bây giờ. Daesung kế thừa võ đường từ bố cậu ấy. Cậu ta có một thân hình vạm vỡ và khỏe mạnh, cậu ta từng thắng cuộc thi ai mạnh nhất của làng khi nâng thành công một con ngựa lên khỏi mặt đất. Thế nhưng cậu ta có vẻ hơi ngốc, mắt thì lại hí lúc nào cũng giống như đang cười. Cậu ta rất giỏi võ và tốt bụng nữa, ngày xưa làng YG thường xuyên có đạo cường quậy phá, những lúc đó cậu ấy luôn ra tay nghĩa hiệp đánh đuổi bọn chúng nên bây giờ chúng rất ít khi xuất hiện ở làng. Daesung còn dạy võ giá rẻ cho những người trong làng để tự vệ, nhất là bọn trẻ con rất thích bám lấy cậu ấy đòi học võ. Tôi và Ji Yong lâu lâu cũng ghé võ đường học vài chiêu, tôi thì tiếp thu tốt những màn nhào lộn, còn Ji Yong thì cứ quơ chân múa cẳng rồi té lăn ra sàn làm bọn trẻ cười phá cả lên, lúc đó tôi cũng hơi xấu hổ và lảng đi chỗ khác, cậu ta quá còi và yếu đuối để học võ [cười]. Cả Daesung và Ji Yong đều đến làm thêm ở quán của tôi một phần để nhận lương tiêu vặt và phần khác là vì muốn giúp đỡ gia đình tôi. Do tình hình kinh tế sa sút, những người làm thuê cho nhà tôi đều về quê làm nông, bố tôi phải đi vay mượn tiền trả lương trước cho họ. Thật may là tôi đã có Yong và Dae.*

"Này....Young Bae-bi...đang nghĩ gì vậy hả?" |bốp| Ji Yong đứng trước mặt Bae từ lúc nào, chống tay trên bàn nhìn Bae đắm đuối, cậu bất ngờ vỗ vai làm Bae giật mình: "cô Yoo đồng ý hẹn gặp cậu ngày mai rồi đó, ở quán Blue nha, chỗ lần trước cậu hẹn với cô...gì đó quên tên rồi..."

"Cậu đang làm chuyện vô ích đó Ji Yong à, tính luôn lần hẹn này là lần thứ 8 rồi, sẽ giống những lần trước thôi, tôi sẽ phá hỏng buổi hẹn..." Young Bae vừa lau dĩa vừa nói. Yang Beom lúc ấy đang xếp dĩa lên kệ cũng cười khì.

"Này, lo làm việc đi nhóc, cười cái gì, anh đây đang giúp anh mậy đỡ nhát gái đấy, nếu nhóc muốn sớm có chị dâu" Ji Yong trợn mắt cười khẩy với Yang Beom. Cậu bé bụm miệng cười rồi đi ra ngoài tiếp tục làm việc. "Chắc chắn là thất bại rồi, anh Bae lúc nào cũng bị chảy máu cam lúc nói chuyện với con gái, rồi cuống cuồng cả lên".

"Này, thằng bé là con nít, đừng có nói ba cái chuyện đó trước mặt nó chứ." Young Bae nhăn mặt, lấy tay bịt miệng Yong lại. "Ưm..ưm...."

Ring ring....

"Ahahah....em xin lỗi em tới muộn....hổn hển..." Daesung từ ngoài chạy vào thở hồng hộc, ríu rít cúi lên cúi xuống xin lỗi Young Bae và Ji Yong.

"Mau mặc tạp dề vào rồi làm việc đi, cả Ji Yong nữa, có khách mới vô kìa..." Young Bae quăng chiếc tạp dề cho Daesung. Daesung nhanh chóng mặc nó vào rồi giơ tay tuân lệnh: "yes sir". Daesung chạy từ bàn này qua bàn kia một lèo hốt hết mớ bát dĩa khách ăn xong rồi chạy vào gian bếp rửa chúng với tốc độ tên lửa.

| xoảng |

"Aisss...Daesungie, tôi đã bảo là cậu cẩn thận rồi cơ mà, cái dĩa này là dĩa thứ 10 rồi đó, bản tính cậu hậu đậu thì làm từ từ thôi...nể tình cậu là bạn tôi nên tôi không trừ lương cậu đấy." Young Bae nghe tiếng dĩa vỡ thì lập tức quay sang chỉ trích Daesung.

"Em...em xin lỗi...em sẽ cẩn thận hơn." Daesung cúi núi xin lỗi Young Bae.

"Bae-bi à, đừng có căng thẳng quá, Daesung mới đi dạy về nên chắc nó mệt đó. Daesung, cậu làm cẩn thận hơn chút đi, Young Bae đứng trong bếp lâu quá nên nóng nực bực bội ấy mà..." Yong vừa nói vừa cười.

Young Bae tiếp tục giơ giá nấu mì đánh vào đầu Ji Yong.
"Này thì bực nè, phải, tôi đang bực đấy, cậu lo mà làm việc đi, nhiều chuyện quá...quán có 3 người phục vụ mà có 1 đứa làm ăn đàng hoàng thôi" Young Bae chỉ tay về phía Yang Beom.

Ji Yong lấy tay xoa đầu, rồi chu mỏ tỏ vẻ khó chịu: "biết rồi, suốt ngày chỉ biết hăm dọa bạn bè thôi... eh, mà nhớ mai hẹn gặp với cô Yoo ở Blue đó nha". Nói xong Ji Yong phóng ra bàn khách tíu tít hỏi món cho khách.

"Lại hẹn nữa hả anh?"Daesung ngoái đầu ra hỏi nhỏ.

"Lo mà làm việc đi" Young Bae đỏ mặt giơ cái giá toan gõ đầu Dae nhưng cậu đã kịp thời né. Daesung tiếp tục cặm cụi rửa chén bát một cách từ tốn và cẩn thận.

"Mấy cái đứa này, loi nhoi hết sức". Young Bae vừa nấu mì vừa lầm bầm.

"Ông chủ, 3 suất mì đi"

"Oke, làm ơn đợi ít phút, có ngay đây"

.............................................................................

Trời đã khuya, khách đã về hết. Yong, Dae, Bae và Beom dọn dẹp, quét dọn bàn ghế rồi chia tay nhau ai về nhà nấy.

Young Bae bảo Yang Beom về phòng ngủ trước, anh ấy sẽ lên sau. Young Bae bước vào phòng của bố mình. Ông ấy đang nằm trên giường và có vẻ mệt mỏi vì cơn sốt đang hành hạ. Bae khẽ vắt chiếc khăn ướt đắp lên trán bố. Cậu ấy ngồi nhìn bố rất lâu, rồi khẽ nắm lấy tay ông. Young Bae là một người có tính nghiêm khắc và hơi khô, cậu ít khi bộc lộ tình cảm của mình, dẫu thế, cậu là một người rất biết suy nghĩ và sống nội tâm. Bae cảm nhận được sự khô khốc khi nắm lấy bàn tay chai sạn của bố mình, tâm trạng cậu đang rất lo lắng và thương bố hơn bao giờ hết, rồi cậu cảm thấy cay cay ở sóng mũi |Sụt| Bae khẽ khịt mũi. Tiếng động đó đã khiến bố Bae thức giấc.

"Bae đó hả con?" Bố cậu nói bằng giọng thều thào và mệt mỏi.

"Ah...con làm bố thức sao..." |Sụt| Bae lấy tay khẽ dụi mũi mình.

"Con đừng làm việc quá sức mà đổ bệnh như bố nha con, bố nghĩ rồi, con cứ quay về Anh mà học tiếp đi, bảo thằng Yong đi cùng con nữa...|hụ hụ| Ở đây có bố và Yang Beom lo liệu rồi, cả Daesung nữa...."

"Bố đừng nói thế nữa mà...con đã hứa sẽ ở đây giúp bố lo cho quán, sức khỏe của bố quan trọng hơn là việc học của con, con sẽ tự học ở đây. Ji Yong đã hứa sẽ giúp con mà...Bố nên nghĩ ngơi vài ngày và để con tự lo liệu cho quán, con nhất định sẽ làm tốt" Young Bae nắm chặt tay bố mình.

"Ừ....bố biết rồi, bố sẽ ráng mau khỏe lại để con yên tâm mà học hành. Bố xin lỗi, bố thật vô dụng, bố đã ngăn cản ước mơ của con..."

"Không...con mới là gánh nặng của bố, nếu từ đầu con chịu nghe lời bố và không bướng, thì giờ bố đã không ngã bệnh như thế này...con mới phải là người xin lỗi...."

"Ừm....Young Bae à, còn một việc mà bố cũng đang lo, việc con lấy vợ Young Bae à, phải có gia đình hạnh phúc trước khi bố mất...."
"Bố đừng nói thế mà...bố sẽ khỏi bệnh thôi" Young Bae chợt nói lớn tiếng, cậu đang rất lo lắng khi bố nói thế.

"Ji Yong bảo ngày mai có đặt một cuộc hẹn cho con với một cô gái nào đó. Nhưng con sợ quán không ai lo nên...con không biết có nên đi không nữa..." Young Bae hạ giọng nói lí nhí.

"Không sao...|hụ hụ|...con cứ đi đi, nếu mai bố mệt quá không làm được thì quán sẽ tạm nghỉ một ngày...đây là cơ hội tốt, con mau đi hẹn hò đi, thằng Yong cũng có ý tốt mà...." Bố mỉm cười với Young Bae và khuyên Young Bae hãy đi gặp cô gái đó.

"Con biết rồi ạ........................" Young Bae khẽ vỗ nhẹ tay bố như một sự trấn an.

Ánh trăng đêm tỏa sáng khắp ngôi làng đã chìm sâu vào giấc ngủ, chíu vào khung cửa sổ được mở toang. Gió đêm cũng thổi nhè nhẹ, khẽ lùa vào căn phòng tràn đầy sự ấm áp. Young Bae và bố không nói với nhau nữa, cả hai người đều im lặng. Young Bae nắm lấy tay bố và nhìn ra ngoài cửa sổ, bố đã thiếp đi mà tay vẫn nắm lấy tay Young Bae, chưa bao giờ Bae và bố gần gũi như thế này. Bae nhìn ánh trăng mà lòng đầy nghĩ ngợi về buổi hẹn ngày mai....  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Sáng hôm sau, Young Bae dạy thật sớm, chải chuốt đầu tóc đàng hoàng rồi mặc đại chiếc áo sơ mi kẻ sọc và đi ra ngoài. Vừa bước chân ra khỏi cửa, Ji Yong đã đứng sừng sững ngay trước nhà, Daesung cũng đi cùng cậu ấy.

_"Oái...." Young Bae giật mình khi thấy Yong và Dae đứng ngay trước cửa.

_"Các cậu.....đang làm gì ở đây vậy hả....." Young Bae ngỡ ngàng.

Ji Yong và Daesung nhìn từ đầu đến chân của Young Bae, rồi cả hai cùng tặc lưỡi lắc đầu. "chậc chậc, Bae-bi à, bộ cậu tính đi hẹn hò với bộ dạng này sao...".

_"Hơ....thì....thì kệ tớ, mặc như vầy tớ sẽ thấy thoải mái hơn...."

_"Hây... cậu mà đi hẹn hò với bộ dạng này thì chỉ tổ làm mất mặt 'ông mai' như tớ thôi, đi vào nhà, phải kiếm cho cậu một bộ đàng hoàng mới được...đã đến lúc phải để chuyên gia thời trang ra tay....". Ji Yong phủi tai những lời Young Bae nói, cậu đẩy Bae vào trong nhà và chọn lấy một bộ cho Bae .

Lục tung cả tủ quần áo của Young Bae, Yong không thể tìm ra được bộ nào ưng ý. "Bae-bi à, bộ tủ áo của cậu là kho chứa hàng si-đa đấy à, sao cái nào cũng cũ kĩ mà đơn sơ thế này.... Tớ nhớ lúc ở bên Anh có sắm cho cậu nhiều bộ đẹp lắm cơ mà?"

_"Mấy bộ đó....tớ để lại kí túc xá ở bển cả rồi......." Young Bae nhăn mặt, chân thì di di dưới sàn.

_"Aissss....cậu có biết mua mớ đồ đó làm tớ tốn biết bao tiền không hả...aisss". Yong càu nhàu.

_"Yàaa..... đến nước này thì phải sử dụng plan B thôi...Daesungie!!!" Yong búng tay cái chóc ra hiệu cho Daesung.

_"Dạ..." Daesung dạ thật lớn, rồi đưa ra một bộ trang phục được bọc giấy kiếng cẩn thận mà Yong đã chuẩn bị từ trước.

_"Mặc cái này vào...đảm bảo cô Yoo đó sẽ chết điếng vì cậu...."

Ban đầu Young Bae tỏ vẻ không đồng thuận, nhưng vì sự nhiệt tình của Yong và Dae, cậu đành phải mặc thử nó.

5 phút sau....

Young Bae bước ra với một dáng vẻ hoàn toàn khác. Cậu mặc chiếc áo sơ mi tay dài màu trắng, có thắt thêm chiếc nơ đen nhỏ và quần tây màu đen. Daesung còn đội cho Bae một chiếc nón cói màu trắng, Dae săm soi một hồi rồi cố tình đẩy lệch chiếc nón sang một bên "Như vầy trông anh sẽ cool hơn...".

Young Bae bước đến đứng trước gương tủ, ngay chính bản thân cậu cũng không tin người con trai trong gương kia chính là mình. Young Bae có vẻ rất thích dáng vẻ mới này của cậu, cậu khẽ mỉm cười rồi giả vờ trở lại bộ dạng nghiêm trang

_"Ư..hừm...cũng được...cơ mà tớ quen mặc trang phục đầu bếp rồi, giờ mặc cái này vào có chút khó chịu....". Young Bae trĩu môi.

Ji Yong vỗ vai Young Bae: "Oke, giờ thì cậu mau đi tới chỗ hẹn đi kẻo trễ...chúc may mắn nha Bae-bi..."Hắn cười gian xảo.

_"Bộ các người tính đi tới chỗ hẹn chung với tôi luôn hả...?" Bae trợn mắt.

Yong Dae lắc đầu nguây nguẩy: "Đâu có...đâu có...tụi này đâu có rảnh mà đi theo hầu cậu...hahaha".

_"Hừ...đừng có mà đi theo đó...mấy lần trước các người đi theo tôi làm tôi ngại với người ta muốn chết".

_"Biết rồi biết rồi....đi đi...." Yong và Dae quay mặt nhìn nhau cười khúc khích.

Young Bae chạy nhanh đến chỗ hẹn, tâm trạng Bae lúc này rất hồi hộp, cậu vừa chạy vừa thở hồng hộc. Vừa đến nơi, cậu thấy cô Yoo đang ngồi chờ cậu ở đó. Trước khi bước vào quán, Bae chỉnh chu lại trang phục rồi bước vào, Bae không tự tin lắm, Bae giả vờ nhìn lanh quanh. Cô Yoo nhìn thấy Bae thì đứng dậy vẫy tay gọi Bae: "Anh Bae ơi...tôi ở đây ạ..."

Bae nghe tiếng gọi của cô Yoo thì như bị đóng băng "nguy rồi, làm sao đây, mình vẫn chưa sẵn sàng...cô ấy đang gọi mình...aaahhhh..." Bae nghĩ trong đầu.

Đứng hình trong một lúc, Bae quay lại và giả vờ cười thật tươi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nụ cười đó đã khiến cô Yoo có cảm tình với Bae ngay lập tức, mặt cô ấy đỏ ửng lên và cười e lệ. Bae vốn nổi danh là "sát thủ nụ cười", tuy cậu ấy lầm lì thế thôi, nhưng một khi nở nụ cười thì ngay cả một thằng con trai như Ji Yong cũng mém chút bị đốn đổ. Bae ngồi xuống đối diện với cô Yoo, cậu ấy trông có vẻ ngại ngùng, 2 chân cậu ấy cứ run run và toát mồ hôi khắp người – đây chính là hiện tượng thường thấy khi Bae đứng trước một cô gái.

2 người không nói với nhau tiếng nào trong vòng 15 phút, họ chỉ biết nhìn nhau rồi cười ngại ngùng.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Ngay lúc đó, có 2 vị khách khác bước vào. Trời nóng như đổ lửa mà 2 người, người thì mặc áo khoác màu đỏ chói, đeo kính râm, đội nón cao bồi sùm sụp, người kia cũng chẳng đỡ hơn, mặc áo khoác làm từ vải bố, phủ dài đến tận đầu gối, người này cũng đeo kính đen, đội thêm chiếc nón rộng vành, cả hai lù lù tiếng đến quầy phục vụ. Diện mạo kín mít của họ khiến ông chủ quán và một vài người khách khác tỏ vẻ sợ hãi.

_"Cho hai...." Người thứ nhất vừa lên tiếng thì bị người thứ hai thúc chỏ.

_"E hèm....cho hai suất đậu phộng rang" Người bị thúc chỏ bất chợt hạ thấp giọng.

_"À..vâng..xin mời quý khách ngồi đằng kia ạ..."Ông chủ có vẻ sợ khi nghe giọng nói ồ ồ của người khách kì lạ đó.

2 người họ bước đến chiếc bàn cách của Bae một bàn trống. Rồi họ bắt đầu chụm đầu vào nhau thì thào khiến những người xung quanh không khỏi tò mò.

_"Anh đã bảo em phải giả giọng rồi cơ mà, bộ muốn bị phát hiện hả thằng ngốc?"

_"Nhưng tụi mình ăn mặc vầy có nổi quá hông? Em thấy lúc mình bước vào ai cũng nhìn mình chằm chằm hết á, cơ mà trời nóng muốn chết mà hyung bắt em cải trang như thế này sao chịu nỗi..."

Vâng, 2 người họ chính là Yong và Dae cải trang để đi theo Bae đến tận chỗ hẹn, họ đang theo dõi xem Bae làm ăn như thế nào. Dae toan cởi nón mình ra vì quá nóng, Yong đã lấy cái menu đập vào đầu của Dae, Dae ré lên thì bị Yong bịt mồm lại. Hành động của hai người họ quả không bình thường, biết bao ánh mắt đang nhìn chăm chú vào họ. Young Bae cũng đăm đăm nhìn Yong thắc mắc sao cái người ngồi đó quen quen.

_"Ơ hay...nhìn cái giề..." Yong ngoáy miệng nói với Bae. Bae lập tức quay mặt xuống bàn vờ lảng đi.

_" 2 người đó, nhìn giống mafia quá ha..." Cô Yoo khẽ nói nhỏ với Young Bae

_"Ah..ah sao...ah vâng...." Bae giật bắn người, mồ hôi toát ra ướt đẫm cả lưng áo.

Để giải vây tình thế, cô Yoo đã phải bắt chuyện trước với Young Bae. Cô ấy bắt đầu giới thiệu về bản thân mình.

_"Xin tự giới thiệu, tôi tên là Choi Eun Yoo, rất hân hạnh được làm quen với anh..." Cô Yoo đưa tay ra tính bắt tay chào hỏi Bae.

Bae lại giật thót mình, anh ấy ấp úng trả lời rồi cũng chìa tay mình ra bắt tay cô ấy.

_"Ahh....thật ngại quá vì để cô giới thiệu trước, tôi...là Dong Young Bae...rất vui được biết cô..."

Tay Bae run run không dám bắt tay cô Yoo, nhưng rồi anh lấy hết can đảm bắt chặt lấy tay cô, dường như có một tia sét nào đó truyền từ cái bắt tay ấy, nó lan sang cả Bae lẫn Yoo, lần đầu tiên Bae có thể bình yên khi bắt tay một cô gái, anh ấy trước đây thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mặt họ. Nhưng riêng ở cô Yoo, anh nhận ra điều gì đó thật khác. 2 người vẫn nắm tay nhau, đôi mắt thì nhìn vào nhau say đắm. Bất chợt một tiếng đập bàn thật lớn, kèm theo đó là tiếng rít lên của ai đó vang lên làm 2 người buông tay nhau ra ngay lập tức. Đó là tiếng Yong đập bàn và Dae thì rít, họ cảm thấy sung sướng khi thấy Bae và Yoo bắt tay nhau, quả là một kì tích. Ngay lúc ấy Bae đã biết 2 con người kì lạ ấy là ai, cậu liếc Yong và Dae bằng ánh mắt mang hình viên đạn khiến 2 người họ chụm đầu vô nhau nhai đậu phộng liên hồi.

Sau cái bắt tay ấy, Bae trở nên dạn hơn và bắt đầu trò chuyện với cô Yoo. Họ hỏi han nhau về cuộc sống của mỗi người, kể về chuyện đi du học của Bae... cô Yoo dường như cảm động trước câu chuyện Bae bỏ dỡ ước mơ của mình để quay về chăm sóc appa, cô ấy lắng nghe chăm chú từng câu chuyện mà Bae kể, thường thì Bae rất thích kể chuyện, nhưng trừ bọn con nít trong làng thích nghe truyện cổ tích của Bae ra thì những người khác đều lảng đi những gì mà Bae kể, còn Yoo thì tỏ ra thích thú với từng mẩu chuyện của Bae. Lâu lâu cả 2 người cùng cười ngả nghiêng, trông họ thật sự thoải mái khi nói chuyện với nhau.

Ji Yong và Daesung ngồi nhai đậu phộng chăm chú quan sát Bae và Yoo. Họ tỏ vẻ hài lòng với cách Bae cư xử. Mọi chuyện đang rất êm xuôi thì đột nhiên....

_"Ơ....anh Bae ơi.... Mũi của anh....máu...máu...." Mặt cô Yoo biến sắc, cô ấy một tay che miệng mình, một tay chỉ chỉ vào Bae.

_"Sao cơ...." Bae lấy tay quẹt mũi. "OMG......lại bị chảy máu mũi rồi".

Bae nhăn mặt, thời điểm này đã đến, Young Bae bắt đầu trở nên luống cuống, anh ấy đứng phắt dậy và lỡ làm đổ ly nước ra bàn, tràn vào giầy của Bae. Bae cúi lên cúi xuống rồi ngửa mặt lên trời, một tay bịt mũi mình còn tay kia thì chống cái ly lên. Cô Yoo cũng có vẻ lúng túng, cô ấy lấy ra chiếc khăn của mình và giúp Bae cầm máu mũi.

_"Young Bae à, anh không sao chứ, có chuyện gì vậy....?"Cô Yoo hốt hoảng.

_" Tôi...ah...tôi không sao...tôi xin lỗi...." [giọng mũi]

_"Làm ơn de ra, de ra.....cấp cứu khẩn cấp...." Yong và Dae từ đâu chạy ù tới. Dae thì vác Bae lên vai mình, còn Yong thì vừa đẩy Bae đi vừa ngoái lại cúi núi xin lỗi cô Yoo.

_"xin lỗi cô...vì tình hình của Bae hiện tại, có lẽ cuộc hẹn nên chấm dứt ở đây, hi vọng cô sẽ lại ghé tiệm mì của chúng tôi...xin cảm ơn"

Nói rồi Yong và Dae kéo Bae đi một mạch, bỏ cô Yoo ở lại đó một mình trong sự ngỡ ngàng.

Dae vác Bae trên vai còn Yong thì vịn đầu cậu ấy, cả 3 người cuống cuồng rời khỏi hiện trường. Young Bae thì liên tiếp la hét đòi bỏ cậu xuống, nhưng Dae và Yong cứ cắm đầu chạy về trước không thèm đếm xỉa đến ánh mắt của những người xung quanh đang xì xào bàn tán về họ. "trời đất, bắt cóc giữa ban ngày kìa...", "nhìn giống đánh ghen hơn..."


"Bỏ tớ xuống...bỏ tớ xuống... sao các cậu có thể để cô ấy ở lại một mình như thế hả...". Bae giãy nãy trên vai Dae, cậu cắn một phát khiến Dae đau thấu xương, buộc Dae phải để Bae xuống.

Bae tỏ ra rất giận dữ, cậu quát lớn vào mặt 2 thằng em đang đứng nép vào nhau vì sợ hãi, bình thường Bae giữ bình tĩnh rất tốt, một khi đã tức giận thì còn đáng sợ hơn cả Yong.

_ "Các cậu có biết cô ấy là người đầu tiên tớ có cảm giác thoải mái khi ở cạnh cổ không, cô ấy là người duy nhất chịu lắng nghe và đồng cảm với tớ, tại sao các cậu luôn chen ngang vào những lúc quan trọng như vậy? Tôi đã bảo các cậu đừng đi theo tôi rồi mà?"

_ "Tớ...tớ xin lỗi Bae-bi à, bọn tớ vì sợ cậu lại bị bỏ lại một mình như những lần trước, nên...nên bọn tớ mới kéo cậu đi trước...bọn tớ sợ cậu bị tổn thương một lần nữa..." Yong líu ríu xin lỗi Bae.

_ "aisssss...... nhưng thà là tớ bị tổn thương, tớ đã bị như thế 7 lần rồi thì lần này cũng cố mà chịu, tớ không thể tin là mình đã bỏ rơi cô gái tuyệt vời đó." Bae chống nạnh quay mặt sang chỗ khác.

Yong và Dae nhìn nhau, 2 đôi mắt long lên như có pháo hoa khi nghe những lời nói đó của Bae.

_ "Yeee....thích tóa...thích tóa...chúng ta đã thành công, lần đầu tiên trong lịch sử, Bae-bi của chúng ta đã thích một người...." Yong Dae nắm lấy tay nhau rồi cùng nhảy múa. "I'm so sorry but I love you dakochima....".

Bae quay lại, mặt đỏ bừng bừng vì mắc cỡ, cậu giơ chiếc khăn đang bịt mũi mình toan quăng vào Yong Dae, nhưng chợt sững lại. Cậu nhìn lại chiếc khăn đó và mới nhớ ra mình chưa kịp trả khăn cho cô Yoo. Chiếc khăn được thêu bằng tay và có đính chữ Yoo ở trên đó. Bae ngắm nghía chiếc khăn một hồi lâu, cậu khẽ nở nụ cười mãn nguyện như hiểu ra điều gì đó rồi lại thở dài. Bae ngồi bệt xuống vệ đường, tay vẫn nâng niu chiếc khăn mà lòng buồn rười rượi.

_"haissss....sao mà tình duyên tôi lận đận thế này....lúc tìm ra được tình yêu thật sự...thì lại bị chia cắt thế này đây..."

Yong và Dae thấy Bae thở dài cũng ngồi xuống cạnh, Yong vỗ vai Bae an ủi.

"haisss....bạn tôi ơi, đừng buồn nữa, chắc chắn cậu sẽ tìm được tình yêu đích thực của mình mà...."

Rồi cả 3 cùng ngước mặt lên trời nhìn mây trôi lơ đãng. Tâm trạng Bae lúc này chất chứa nhiều nỗi niềm, Bae chợt ước mình là đám mây trên trời, trôi vô định đến một nơi nào đó mà cậu vẫn hằng ao ước, vùng đất của hạnh phúc.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip