Young Bae, Ji Yong và Daesung ũ rũ đi về nhà. Nhưng vừa về đến nơi, họ thấy có rất đông người tụ tập trước quán Vogue, một vài người mặc đồ lính đang vác bàn ghế và các vật dụng từ nhà đem ra ngoài. Một số khác dán các mảnh giấy đỏ như giấy niêm phong lên các tủ chén... Cậu thấy appa và một vài người làng đang cố gắng thương lượng với một người đàn ông ăn mặc sang trọng.
_ "Các người đang làm gì nhà của tôi thế này!" Young Bae xồng xộc chạy tới quát lớn.
_ "Chúng tôi là người từ kinh thành đến, ngôi nhà này nằm trong khu vực quy hoạch sẽ trở thành khu nghỉ dưỡng của hoàng tộc, thôn trưởng làng này đã kí giấy đồng ý bán đất cho hoàng gia, hôm nay chúng tôi đến đây giải tỏa chỗ này để nhanh chóng tiến hành dự án xây dựng khu nghĩ dưỡng." người đàn ông đó nói với Young Bae.
_ "trưởng làng sao, ông ta có quyền gì mà bán nhà của chúng tôi?"
_ "Young Bae à, bình tĩnh đi con, thật ra, trưởng làng là người đã cho appa con và chúng ta vay một số tiền để xây nhà, đến tận bây giờ chúng ta vẫn chưa trả hết số nợ ấy....có lẽ vì thế ông ấy mới bán nơi này đi. Nhưng chúng ta cũng đang cố gắng thương lượng để gia hạn thời gian, dù gì thì....cũng phải tìm được chỗ ở mới trước đã..." Một người làng nói.
_ "Appa!!! Sao appa không nói với con nhà mình đang nợ nần, lại còn cho con đi du học nữa, appa đã một mình chịu đựng như thế này sao...." Young Bae quay sang nói với appa của mình.
Ông không nói tiếng nào cả mà chỉ cúi gầm mặt xuống, ông vỗ nhẹ vai Young Bae để trấn an cậu ấy.
_ "tất cả mau nhanh tay dọn sạch chỗ này cho ta..."tên quý tộc hét lớn.
_ "Không được, các người không thể dỡ bỏ nơi này được, gia đình chúng tôi đã ở đây suốt mấy chục năm rồi, tôi nhất quyết không để nơi này bị bán đi một cách vô nghĩa như vậy !!!" Young Bae giật lấy tấm giấy người kia đang cầm và xé toạc nó ra.
_ "Ngươi...ngươi dám kháng chỉ sao, các người còn đứng đó làm gì, mau bắt hắn cho ta, hắn dám xé ấn lệnh của vương tộc !!!" người đàn ông kia quát lớn.
Bọn lính tuân theo mệnh lệnh của gã quý tộc, chúng lao vào bắt Young Bae và ghì cậu ấy xuống đất.
_"Buông ta ra...."Bae vùng vẫy dưới sự ghì chặt của 2 tên lính lực lưỡng.
Người làng và appa thấy Young Bae bị trấn áp, họ vùng dậy lao vào xô té bọn lính, bắt lấy tên quý tộc đã hạ lệnh bắt Bae, người dùng nồi, dùng niêu, dùng thau và cả gáo nước đánh bọn lính tới tấp. Daesung và Ji Yong thấy Bae bị bắt cũng nổi máu lao vào xung tả hữu đột với bọn chúng. Daesung dùng sức mạnh lực điền của mình khiêng một tên lính lên, cậu quay hắn mòng mòng rồi quăng vào đống rơm đặt gần đó. Ji Yong cũng chạy tới ôm hông tên lính to con đang đè đầu Bae, nhưng vì cậu quá yếu nên không thể đẩy hắn xê dịch chút nào, ngược lại còn bị hắn túm lưng áo, Yong đối đế cạp một phát vào hông hắn khiến hắn đau đớn buộc phải thả Bae ra. Yong vẫn ôm chặt hắn và miệng thì vẫn cạp nguyên, 2 người xoay nhau vòng vòng, tên lính bị Yong cắn la chí chóe, Yong tuy yếu đuối nhưng được cái gan lì. Young Bae vẫn còn vật lộn với tên lính còn lại, còn Yang Beom thì chạy khắp nơi lột xuống các miếng dán niêm phong. Tất cả trong phút chốc trở thành bãi chiến trường, tên quý tộc cũng bị đánh cho tả tơi. Dường như hắn không còn chịu đựng được nữa, hắn rên rỉ van xin tha mạng, người làng mới chịu dừng lại. Hắn lồm cồm ngồi dậy và thều thào nói.
_ "Được rồi, tôi chịu thua các người, tôi....sẽ cho các người một cơ hội....một là... phải tích góp đủ số tiền để mua lại nơi này với giá gốc trong vòng 2 tháng, hai là... hãy tự đi mà thương lượng với người của hoàng tộc nếu họ chịu nhượng lại mảnh đất này cho các người...ta chỉ có thể làm như thế thôi, còn các người giải quyết sao thì tùy, 2 tháng sau ta sẽ quay trở lại và san bằng nơi này, tất cả lui về hết cho ta...".
Hắn ra lệnh cho quân lính rút về hết. Daesung quăng tên lính đang vác trên vai xuống đất, còn Ji Yong thì bị tên to con túm cổ ném vào bụi rơm. Bọn chúng lũi thũi rút đi. Người làng vui mừng reo hò và tung hoan Bae vì cậu đã dũng cảm xé tờ giấy ấn lệnh và thức tỉnh họ. Nhưng niềm vui chỉ đến trong phút chốc, tất cả lại im lặng trầm ngâm cách làm sao giữ lại mảnh đất này.
_ "Biết là thắng được lần này, nhưng còn vụ mua lại đất thì sao? Chúng ta đều là những người nghèo khó, trả nợ suốt mấy chục năm vẫn chưa xong, huống chi phải gánh thêm tiền mua lại mảnh đất này với giá gốc nữa...." Một người làng thở dài.
_ "Mọi người xin cứ yên tâm, con nghĩ chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra giải pháp để bảo vệ nhà của chúng ta...nhất định con sẽ tìm ra cách sớm nhất có thể" Young Bae trấn an dân làng.
Tất cả người làng đều gật gù với ý kiến của Young Bae, nhưng trong lòng họ vẫn chất chứa nỗi lo lắng, họ trở về nhà với tâm trạng hụt hẫng. Ji Yong và Daesung cũng phụ Young Bae khiêng mọi thứ trở vào trong nhà, appa cũng lặng lẽ nhặt lấy mớ chén bát bị quăng vỡ. Young Bae nhìn ông mà cảm thấy đau lòng, ngoài tiền học phí của Bae ra- appa còn phải gánh lưng trả nợ suốt mất chục năm trong âm thầm mà Bae không hề hay biết, cậu suốt ngày chỉ toàn trách appa lo làm việc bù đầu mà không vì cái gì cả.
..................................................................................
Young Bae, Ji Yong và Daesung ngồi lặng thinh trong quán vắng không người. Bae thì chắp tay tựa đầu suy nghĩ, Yong chống cằm đăm chiu còn tay kia thì đang xoa xoa con mắt bị bầm, Dae nhắm mắt nghĩ ngợi mông lung điều gì đó và cũng đang xoay xoay cái vai bị nhức. Họ đang suy nghĩ giải pháp cứu lấy nhà của Young Bae.
_ "Bae-bi à, tớ...sẽ góp số tiền bán đàn của mình và làm việc không công cho cậu." Ji Yong ngả người ra, khoanh hai tay lại và nói với Young Bae.
_ "Còn em....em sẽ góp số tiền dạy võ ở Kang đường, tuy không nhiều lắm nhưng em nghĩ sẽ đỡ được một phần nào đó, ah...em cũng sẽ làm không lương cho anh..."
_ "Cảm ơn các cậu nhiều lắm, các cậu luôn luôn là bạn tốt của tớ, nhưng tớ không thể liên lụy các cậu được, tớ sẽ tự xoay sở được mà..." Young Bae thở dài.
_ "Cậu lại thế rồi, lúc nào cũng muốn tự mình lo liệu tất cả mọi việc thôi, là bạn bè của nhau, không lẽ nhìn thấy bạn mình lâm vào cảnh khó khăn mà không thèm giúp sao?" Ji Yong nhướng con mắt bầm nói với Bae bằng vẻ khó chịu.
_ "Tớ...."
Ring ring....
Young Bae vừa mở lời thì tiếng chuông cửa reo lên. Cả 3 người họ cùng quay người lại và đồng thanh: "Quán đóng cửa rồi, miễn phục vụ hôm nay..."
Đứng trước mặt họ là một người thanh niên dáng cao ráo, cậu ta mặc chiếc áo khoác da màu đen, 2 tay sọt vào túi áo, và đeo chiếc kính đen trông rất ngầu.
_ "Gì nữa đây, lại là một tên quí tộc đến gây sự nữa hả, xin lỗi nhưng quán bình dân chúng tôi không tiếp khách giàu, làm ơn đi dùm cho...." Young Bae giơ tay toan chạm vào vai người thanh niên kia thì bị cậu ta dùng tay ngăn lại.
Cậu thanh niên đó gỡ mắt kiếng ra, cậu ta nheo nheo hai mắt nhìn xung quanh rồi chép miệng.
_ "Hừm...tôi đến đây là để ăn mì chứ không phải gây sự, với lại tôi cũng không phải là vương tôn quý tộc gì hết á....".
Young Bae đứng thin người trong một lúc rồi gạt tay người thanh niên đó ra. Cậu nhìn từ đầu đến chân của người thanh niên đó rồi nhếch miệng.
_ "thôi được, không cần quan tâm cậu có là quý tộc hay không, nhưng hôm nay quán đóng cửa miễn phục vụ khách, làm ơn khi khác hãy quay lại..."
_ "Đóng cửa sao, nhưng tôi đâu có thấy quán treo bảng?"
Young Bae bắt đầu bực bội, cậu chỉ tay về phía cánh cửa ra vào .
_"Cái tên này... bộ đui sao không thấy cái bảng tre....eo...."
.....nhưng tấm bảng 'Closed' đã bị chà đạp dưới đất do trận hỗn chiến lúc nãy. Bae đỏ mặt vì ngại còn cậu thanh niên kia thì cười khẩy.
_ "Hừ... thôi được, nếu cậu muốn ăn mì thì ra kia mà ngồi đợi, chúng tôi đang có chuyện cần bàn bạc, bàn xong tôi sẽ nấu cho cậu, cậu đợi được bao lâu thì tùy....tôi không cản..." Young Bae quay đi và ngồi phệt xuống ghế.
Người thanh niên đó không bỏ về mà lẳng lặng ra ngồi chiếc bàn bên cửa sổ và bắt đầu chờ đợi. Ba người bên này tỏ ra rất ngạc nhiên và có chút khó chịu.
_ "Cho hắn đợi đến tối luôn, thể nào cũng chịu không nỗi mà bỏ về cho coi...."
Nói rồi cả 3 người quay lại chủ đề chính của họ và tiếp tục bàn bạc, mặc cho người thanh niên kia vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi họ.
2 tiếng....
3-4 tiếng....
Ba người họ vẫn còn ngồi tranh cãi và chưa đi đến đâu. Lâu lâu, Bae lại lén liếc sang cậu thanh niên kì lạ nọ, cậu ta vẫn ngồi đó và nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngay cả bản thân Bae cũng hết kiên nhẫn, cậu đứng dậy đi đến bàn cậu thanh niên đó, chống 2 tay xuống bàn rồi nói.
_ "Này, cậu trai trẻ, tôi thấy cậu đang phí công vô ích đấy, hãy về nhà đi, hôm nay tôi không có hứng để nấu nướng đâu....."
_ "Tôi sẽ tiếp tục đợi, cho đến khi anh chịu nấu mì Dok dok cho tôi thì thôi..." Cậu thanh niên nhìn thẳng vào mắt Young Bae mà nói.
_ "Cậu......được thôi....cậu cứ tiếp tục chờ đi..."
Young Bae quay trở lại bàn họp với Yong Dae. Cậu không thèm đếm xỉa đến người thanh niên kia nữa.
_ "Hyung à, hay hyung nấu đại cho cậu ta một bát đi, nãy giờ cậu ta chờ mình hơn 4 tiếng rồi còn gì..." Daesung thỏ thẻ.
_ "Hây...chúng ta nói đến đâu rồi....?" Young Bae phớt lờ lời nói của Daesung.
Rồi cả 3 lại tiếp tục bàn luận. Cho đến khi trời chập tối, người thanh niên kia vẫn kiên nhẫn chờ đợi, trông cậu ta có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn tỏ ra điềm tĩnh và ngồi ngay ngắn, lâu lâu lại nghe tiếng ọt ọt phát ra từ phía ấy. Young Bae nhiều lúc cũng thấy xót cho cậu nhóc đó nhưng bản tính Bae ương bướng, cậu quyết đấu tranh "chai lì" đến cùng.
_ "Yaaa...sao mà nhắc đến hồi nãy làm tôi thấy bực mình hà. Tớ chúa ghét những tên nhà giàu, rồi quí tộc hoàng gia gì đó.....nhắc đến là mắc ói hà." Ji Yong tỏ vẻ hậm hực.
*Rầm*
Bọn họ bị giật mình bởi tiếng động lớn và khi nhìn sang thì thấy cậu thanh niên kia đã ngất xỉu ngã lăn ra sàn. 3 người hốt hoảng chạy lại đỡ cậu ta lên.
_ "Ah...tôi không sao...mọi người cứ bàn bạc tiếp đi, tôi...sẽ tiếp tục đợi..." Cậu thanh niên đó mặt tái nhợt vì đói nhưng vẫn ráng gượng dậy ngồi lên ghế và tiếp tục chờ đợi. Đến mức này, Bae không chịu được nữa, cậu quát lớn.
_ "Aissss.....tôi chịu thua cậu luôn đó, sao cậu bướng thế hả, món mì của chúng tôi có gì khiến cậu phải bỏ mạng mình ra mà đùa cợt thế này?"
_ "Tôi.....vì món mì này ngày bé umma tôi thường mua cho tôi ăn, nó ngon lắm và tôi rất thích nó, đến tận hôm nay tôi mới có duy nhất một cơ hội để đến đây mà thưởng thức nó.... Tôi không thể bỏ về được, tôi ở tận Gwangju....". Cậu thanh niên yếu ớt trả lời.
Bae nhìn dáng vẻ mệt nhoài của cậu ta và cũng thấy tội tội vì cậu ta lặn lội từ xa đến tận đây để thưởng thức mì gia truyền độc nhất vô nhị.
_ "Thôi được....tôi sẽ nấu cho cậu....cậu không cần phải đợi nữa....aisss". Bae thở dài rồi mặc tạp về bước vào bếp nấu một suất đặc biệt cho cậu thanh niên kia.
_ "Mì của cậu đây!".
*Cạch*
Tô mì hấp dẫn được nấu với đủ các loại nguyên liệu và gia vị thơm ngon, hương thơm của nó tỏa ra tới tận đầu ngõ và màu sắc thì rất bắt mắt [chống chỉ định sử dụng chất phụ gia phẩm màu độc hại]. Cậu thanh niên đó ngồi nhìn tô mì một hồi rất lâu, cậu ta nhắm mắt lại và hít hà luồng khói bay ra từ tô mì như vẻ hưởng thụ. Young Bae, Ji Yong và Daesung tỏ vẻ dị với cách cậu ta thưởng thức một tô mì, bình thường vừa đặt tô xuống, thực khách sẽ bị cuốn hút ngay lập tức và ăn hì hụt không thôi, trong khi cậu ta-một người đang đói lả- lại từ tốn hít hà mùi thơm của Dok dok. Thưởng mùi xong, cậu thanh niên lập tức ăn hì hục, ăn lấy ăn để như chưa bao giờ được ăn khiến Ji Yong và Daesung cũng thèm thuồng chảy cả nước dãi. Young Bae lấy giá mì gõ đầu 2 người họ cái |bốp|.
_"Eh....lo bàn tiếp đi mấy cha nội....khép mồm lại nước dãi chảy ra kinh quá!".
_ "Ahhh, tớ có ý kiến này!" Ji Yong bất chợt vỗ tay cái chát.
_ "Hay là....buổi sáng và trưa phục vụ thức ăn, buổi tối ta mở quán rượu có phục vụ ca nhạc....thế nào?".
*Bốp*
_ "Cậu điên à, sao khi không lại mở quán rượu, nhà tôi làm gì có sản xuất rượu mà bán, bộ tính uống ké hả."
_ "Cơ mà em thấy ý kiến phục vụ âm nhạc của hyung Yong hay đấy ạ....như vậy sẽ kiếm được nhiều tiền hơn..."
_ "Nhưng tiền đâu thuê ca sĩ hát cơ chứ?"
_ "Cậu dở quá hà, tụi mình chẳng phải ngày xưa cũng đi hát dạo cho club đấy sao, tụi mình lập ban nhạc tạm bợ hát phục vụ khách cũng được. Tớ biết chơi guitar nè, cậu biết chơi piano...còn Dae thì sao ấy nhỉ?"
_ "Em ahh, em biết chơi trống và giọng hát của em thì....* biết bao cô thôn nữ si mê giọng hát thiên thần của em*[ tự nhiên sướng ca]...."
_ "ừm....tớ còn phải suy nghĩ" Young Bae đăm chiu.
_ "Tôi.....tôi cũng muốn tham gia nữa....."
"Hả......." 3 người họ bất ngờ quay sang cậu thanh niên nọ vừa mới phát biểu.
_ "Tôi....tôi cũng biết hát hò và chơi đàn piano....tôi có thể tham gia cùng mọi người không?"
3 đôi mắt nhìn nhau không nói nên lời.
_ "Cậu.....cậu.... sao một người xa lạ như cậu lại muốn giúp chúng tôi?" Young Bae tỏ vẻ nghi ngờ.
_ "Tôi....cũng đang đi tìm việc làm.... Nhưng nghe các người nói sẽ lập ban nhạc nên tôi cũng muốn tham gia nữa, tôi rất thích hát.... *hát cho tôi niềm tin trong cuộc sống, hát cho tôi vơi đi nỗi lòng* [tự sướng ca]...."
_ "Eh, Bae-bi, giọng cậu ta nghe cũng hay đấy chứ, ngoại hình cũng không tồi....hay là nhận cậu ta đi, mình đang thiếu người mà?".
_ "Nhưng tôi không có đủ tiền mà thuê ai hết......" Bae nhăn mặt
_ " Tôi.....tôi sẽ hát không công.....làm ơn hãy cho tôi được tham gia cùng mọi người, tôi đang cần việc làm....".
_ "Nhận cậu ta đi hyung....cậu ta được đấy...không công mà hyung...." Daesung nói khẽ bên tai Young Bae.
_ "..............................."
_ "Thôi được....tôi sẽ cho cậu cơ hội thử việc trong vòng 1 tuần....chúng ta sẽ lập ban nhạc đêm để phục vụ khách. Ji Yong, cậu lo phần chuẩn bị nhạc cụ và thiết kế sân khấu, Daesung sẽ đi làm tờ rơi quảng bá cho dân làng, tôi sẽ lo phần tiền sửa chữa lại quán và trang bị thêm các thứ.....còn cậu....."Young Bae quay sang cậu thanh niên nọ.
_ "Cậu cứ đến đây sớm mỗi ngày là được, nếu rảnh buổi sáng thì đến làm phục vụ cho quán, tối làm ca sĩ....."
_ "Ôi...xin cảm ơn anh vì đã cho tôi hát......" Cậu thanh niên nắm lấy tay của Young Bae.
Bae nổi da gà giật tay ra rồi hằng học hỏi
_ "Mà này, nãy giờ bàn chuyện thuê cậu mà còn chưa biết tên cậu là gì? Cứ cậu này cậu nọ làm tôi mệt quá"
Cậu thanh niên bắt lấy tay của Young Bae lần nữa, tay kia để ngang bụng và cúi người lịch sự {kiểu chào hỏi của người Hàn}
_ "Tôi là.....Lee Seunghyun.....hân hạnh được làm quen với mọi người."
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quán Vogue vẫn đông như bao ngày, thực khách tấp nập ra vào, Young Bae và appa nấu nướng hết công suất, Ji Yong và Daesung cũng chạy tới chạy lui bưng bê mỏi cả hai chân. Nhưng hầu hết mọi người đều rất hứng khởi làm việc, người dân trong làng cũng đến ủng hộ Young Bae để cậu sớm tích góp đủ số tiền mua đất. Những người làng sống cùng khu vực cũng đã ra đồng làm việc từ sớm.
_" Làm ơn cho 2 suất kim chi muối"
_ "Vâng có ngay đây ạ, Young Bae, 2 suất kim chi..."
_ "Cha...hôm nay coi bộ đông khách hơn ngày thường à nha, cứ tiến thẳng như thế này thì chúng ta sẽ có đủ số tiền thôi Young Bae à..." Ji Yong hớn hở.
_ "Ừ....nè, mau đem ra cho khách đi..."
_ "Tới đây tới đây, kim chi của quý khách"
Ring Ring...
_ "Tôi đến rồi đây, các anh có cần tôi phụ giúp gì không?" Seung Huyn cuối cùng cũng đến.
_ "Ah....tốt....mau mặc tạp dề vào rồi hỏi thực đơn của khách dùm tôi..."Young Bae quăng cho Huyn chiếc tạp dề rồi chỉ tay về phía bàn sát cửa sổ của 2 vị khách nữ .
_ "Được, tôi sẽ làm nga....y..."
Seung Huyn chưa kịp dứt lời, Ji Yong đã hét toáng lên
_ "Đừng đừng, 2 khách nữ đó để tớ phục vụ cho, Seung Huyn mới vào làm không có kinh nghiệm đâu, hehe...."
Ji Yong tính chạy đến bàn của 2 cô gái đó thì bị Young Bae túm áo lại, cậu vẫy vẫy tay ra hiệu cho Seung Huyn đi đến đó và phục vụ khách.
_ "Cậu đứng yên ở đây cho tôi.... Bộ tính gây thêm chuyện nữa hả, cái tội đặt hẹn bừa bãi hôm trước tôi chưa tính sổ đấy.....Cứ để cậu ta làm thử xem." Young Bae ghé sát tai Yong rồi hăm he.
_ "Nhưng cậu ta đâu có kinh nghiệm làm xiu lòng con gái như t.....ưm ưm...." Young Bae bịt mồm Ji Yong lại và bắt đầu quan sát cách Huyn phục vụ khách.
Seung Huyn từ tốn bước đến bàn của 2 vị khách nữ, trước khi bắt chuyện, cậu ta khẽ vút tóc gọn gàng rồi tỏ dáng lịch thiệp.
_ "Xin chào hai tiểu thư xinh đẹp, thật vinh hạnh cho quán chúng tôi khi được tiếp đón 2 người..." Seung Huyn nói nhẹ nhàng với 2 cô gái và không quên nở nụ cười quyến rũ.
_ "Ôi, anh gọi chúng tôi là tiểu thư sao...ôi...anh khách sáo quá" 2 cô gái đỏ mặt e thẹn.
_ "Ahhh...." Huyn thốt lên một tiếng, rồi giơ tay lên vờ che nắng.
_ "Ngồi ở đây có vẻ hơi nắng, nó sẽ không tốt cho làn da của các cô đâu, có phiền không khi tôi đổi cho các cô một bàn ở phía trong kia, gần với quầy bếp sẽ tiện gọi món hơn..." Huyn vẫn giữ nguyên thái độ tao nhã, cậu đưa tay mời các cô gái.
_ "Ôi....anh quả là anh chàng phục vụ dễ thương, lại còn đẹp trai nữa, anh không phiền nếu chúng tôi đổi bàn chứ...ở đây đúng là hơi nắng thật" Cô gái ỏng ẹo nói với Huyn . [ sự thật chỗ họ ngồi không hề nắng tí nào, mà là Huyn muốn lấy lòng họ thôi].
Young Bae và Ji Yong đứng nhìn Huyn từ xa mà há hốc mồm, 2 người quá bất ngờ với cách phục vụ chuyên nghiệp của Seung Huyn.
Daesung cũng nhìn thấy cảnh tượng đó, cậu đi ngang qua Yong và khẽ nói nhỏ vào tai Yong.
_ "Hyung à, coi bộ hyung có đối thủ rồi nha.... Sau này hyung không còn là nhất trong mắt các cô gái nữa rồi....mất giá rồi....hehehe..."
Young Bae có vẻ đắc ý với câu nói của Daesung, 2 người họ lén đập tay tán thành sau lưng Yong, trong khi đó Yong vẫn còn há hốc mồm kinh ngạc.
_ "Shit......không thể thế được, thằng nhóc đó dám soán ngôi hậu của ta sao...tức quá, tức quá, phải ra tay ngăn chặn mới được...Seung Huyn, cậu chết với tôi..." Ji Yong bừng bừng sát khí, cậu giựt lấy cuốn sổ chép trên tay Dae rồi chạy ù tới chỗ 2 cô gái đang cười nói vui vẻ với Huyn. Vừa chạy đến nơi, Yong lấy mông hụych một cú vào hông Huyn rồi chen vào cuộc nói chuyện của họ.
_ "Hai người đẹp, 2 người cần gọi món gì không nà, tôi sẽ ưu tiên phục vụ cho 2 người...." Ji Yong bắt chước dáng vẻ lịch thiệp của Huyn và bắt đầu giở trò tán tỉnh.
_ "Ôi....anh phục vụ này cũng dễ thương quá....quán này sao toàn mĩ nam không vậy nè, hihi..." 2 cô gái tíu tít với nhau.
Huyn cũng không vừa, cậu chen với Yong, 2 người đẩy qua đẩy lại tranh nhau gọi món cho 2 vị khách nữ. Daesung và Young Bae đứng từ xa cũng lắc đầu bó tay với 2 thằng nhóc đang cố gắng chứng tỏ tài tán gái của mình.
_ "Hyung à, chắc tụi mình nên đổi tên quán thành "tiệm hoàng tử mĩ nam" quá..."
*Bốp*
_ "Mĩ nam nè...đừng có ở đó mà nói nhảm nữa, lo phục vụ khách đi....hầy..." Young Bae gõ giá mì lên đầu Daesung-thứ vũ khí đắc lực của cậu.
Cứ như vậy suốt cả buổi sáng, hễ ở đâu có khách nữ là Yong và Huyn lại chen nhau bắt chuyện với các cô gái, trong khi bàn các bô lão và thanh niên thì mình Dae lo liệu hết.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Buổi tối
_ "A...a...a... thử micro...a...a.aa..., được rồi Young Bae, cậu ra phát biểu đi" Ji Yong gõ gõ chiếc micro để kiểm tra âm thanh, xong thì quay sang gọi Bae đang chỉnh chu trang phục bên trong.
_ "Ưm.....xin chào các vị khách của quán Vogue, cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian ủng hộ cho quán của chúng tôi, hôm nay là buổi đầu tiên ban nhạc nghiệp dư chúng tôi trình diễn để phục vụ các bạn. Tuy không phải là chuyên nghiệp nhưng cũng mong mọi người sẽ vui vẻ thưởng thức màn trình diễn của chúng tôi..." Young Bae giới thiệu với khách.
_ "Thế ban nhạc các cậu tên gì đấy?" Một người khách hỏi.
_ "Ơ...tên ban nhạc ư? À...thì...." Young Bae ấp úng.
_ "Là....là Big Bang...." Ji Yong đứng sau lưng Young Bae nhắc tuồng.
_ "Vâng....ban nhạc chúng tôi tên là Big Bang, haha, đúng thế...Big Bang..." Bae bất bí không biết nói gì đành lặp lại lời của Ji Yong.
_ "Hãy dành một tràng pháo tay cho ban nhạc Big Bang của Vogue nào..." Seung Huyn chen ngang nói vào micro....
*Slap slap*
Ji Yong và Seung Huyn chen nhau vị trí ngay trước sàn diễn, nơi các cô gái có thể nhìn thấy rõ họ. Điều kì lạ là, hôm nay là ngày đầu tiên ban nhạc ra mắt nhưng có rất đông khán giả đến xem, chủ yếu là phụ nữ - những người đã được Huyn và Yong phục vụ sáng nay đều đến cổ vũ cho 2 anh chàng.
_ "Bài hát đầu tiên sẽ có tên là 'Café', mời mọi người thưởng thức" Young Bae nói.
Tiếng piano du dương vang lên, hòa cùng tiếng guitar nhịp nhàng và tiếng trống gõ. Rồi họ bắt đầu hát, cả 4 người họ cùng đắm chìm trong cảm xúc, những người khách bên dưới đều im lặng chăm chú lắng nghe, vài người còn lắc lư theo điệu nhạc...
*Anh vẫn nhớ khi em bước qua cánh cửa ấy, ngồi xuống chiếc ghế kia.
Anh vẫn nhớ quãng thời gian anh và em cùng với nhau. Em đã từng ở nơi đây
Giờ chỉ mỗi chiếc ghế trắng nơi em đã từng ngồi còn lưu giữ hương thơm của em.
Em ra đi, bỏ lại nơi đây với sự yên lặng đến tàn nhẫn. Vẫn mãi chờ em, nơi quán café nhỏ này.*
Ring ring...
Họ đang trình diễn thì có một vị khách khác bước vào.
_"Oh......đó là.....Bae hyung ...nhìn xem ai đến cổ vũ cho hyung kìa " Daesung hình như thấy điều gì đó và khẽ ra hiệu cho Bae đang nhắm mắt phiu diu theo tiếng hát của Seung Huyn.
_ "Cái gì...cái thằng này...anh đang ph....." Young Bae vừa mở mắt ra thì cậu đã rất bất ngờ và đánh lạc một nốt, làm Yong và Huyn đang biểu diễn thì ngoái đầu lại nhăn mặt tỏ vẻ không vừa ý.
Đúng vậy, vị khách vừa bước vào lúc nãy chính là cô Eun Yoo, người tình trong mộng của Young Bae, cô ấy đang đứng ngay cửa ra vào và đang nở nụ cười với Young Bae. Mặc dù bên dưới có rất đông khán giả đang theo dõi họ trình diễn, nhưng lúc ấy không hiểu sao Young Bae chỉ nhìn thấy mỗi Yoo, mọi âm thanh đột nhiên tắt hết, ngay cả Yong Huyn và Dae cũng không còn ở đó nữa. Young Bae 2 mắt lim dim nhìn Yoo nhưng tay thì vẫn đệm đàn.
_ "Eun Yoo, cô ấy trở lại đây vì mình sao....ôi...." Young Bae trong lòng sung sướng.
Nhưng rồi cậu thấy Eun Yoo mở cửa bước ra ngoài, Bae tưởng cô ấy bỏ về nên thét lên: "Không......đừng đi.....".
Lúc ấy Bae mới quay trở lại thực tại, khi cậu tỉnh ra thì nhìn thấy Yong Huyn và Dae đang tròn xoe mắt nhìn cậu, tiếng nhạc cũng đã dứt, khán giả bên dưới im thin và mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía Bae. Rồi họ đột nhiên vỗ tay rất lớn, cũng may khi bài hát vừa dứt thì Bae hét lên, mọi người ai cũng tấm tắc khen ngợi ban nhạc Big Bang: "hay quá...hay quá...các cậu rất tuyệt...." kèm theo đó là vài tiếng hú hú.
_ "ôi...xin cảm ơn tràng pháo tay của mọi người, chúng tôi xin trình diễn một bài nư...." Ji Yong đang nói thì Young Bae bất ngờ rời khỏi vị trí của mình và chạy xuống hàng khán giả bên dưới. Nhưng rồi cậu chợt sững lại khi nhìn thấy Eun Yoo đang cố gắng kéo tay ai đó vào bên trong quán-đó là một người con trai. Young Bae thững người trong một lúc, cậu không tin vào mắt mình nữa, bên cạnh Eun Yoo bây giờ không phải là cậu mà lại là một người con trai khác.
Người ấy dáng vẻ cao ráo lịch lãm, ăn mặc sang trọng, gương mặt thanh tú, lông mày đậm mà sắc, chiếc kính đen càng khiến chàng trai đó thêm phần quyến rũ và bí ẩn hơn. Bae nhìn lại mình, cậu hiện đang mặt chiếc áo sơmi rẻ tiền bị sờn đôi chỗ, chiều cao lại có hơi khiêm tốn, đứng trước người thanh niên đó cứ như chú lùn và người khổng lồ.
_ "Oppa à... còn ngại ngùng gì nữa, mau mau vào đây đi" Eun Yoo vừa nói vừa kéo tay người con trai kia.
_ "Aisss...đã bảo là anh không thích mà....làm sao anh có thể vào cái chỗ tồi tàn này cơ chứ...." Người thanh niên kia trông có vẻ khó chịu khi bị Yoo lôi vào trong quán.
Yoo vừa nhìn thấy Bae đứng trước mặt mình thì nở nụ cười tươi rói
_ "Ah....xin chào anh, Young Bae....chúng ta lại gặp nhau rồi..."
Young Bae đứng đơ ra một hồi rồi cũng ấp úng đáp lời
_ "Oh...ah...rất vui....được gặp lại cô...cô Yoo"
_ "Hôm trước được thưởng thức món mì dok dok tuyệt hảo của anh Bae, đột nhiên tôi muốn quay trở lại lần nữa..ah...anh ấy có nghe tiếng của quán nên nằng nặc đòi tôi dẫn đến tận đây để thưởng vị món mì dok dok..." Yoo kéo tay người con trai đứng bên cạnh cô ấy, trông họ nhìn rất thân mật.
_ "Làm gì có....anh chỉ hỏi em ăn nó ở đâu thôi chứ có muốn đi đâu, là em đòi đi gặp câ...."
_ "Anh cứ tiếp tục biểu diễn đi, lúc nãy mọi người hát hay lắm, tôi và anh ấy sẽ ngồi ở đằng kia nhé..." Yoo kéo người bạn của cô ấy đến chiếc bàn trống ngay góc quán. Bae cúi mặt buồn bã và không nói thêm được tiếng nào.
_ "Eh...Bae-bi, mau lên hát đi kìa, tới lượt phần trình diễn của cậu rồi đó..." Ji Yong chạy xuống bên Bae từ lúc nào và vỗ vai nhắc cậu ấy quay trở lại sân khấu.
Young Bae bước lên sân khấu, đứng trước micro và chuẩn bị cho phần diễn solo của mình. Tiếng nhạc bắt đầu vang lên, tự nhiên lòng Bae cũng thấy nặng trĩu, cậu nắm chặt cây trụ micro, đôi mắt thì dán vào 2 con người ngồi ở góc quán, trông họ trò chuyện với nhau rất thân mật, giống hệt lần trước khi Bae và Yoo gặp nhau lần đầu ở buổi hẹn....
*Mỗi giờ , anh thấy em , anh mỉm cười
Anh đã nói điều đó một trăm lần rằng : "Em là tình yêu trong cuộc sống của anh"
Trong thế giới đầy sự lừa dối , nặng trĩu tâm hồn anh
Anh chỉ duy nhất tin vào em
I can't let you go
You got to let him go*
Bae lại nhớ đến cái ngày hạnh phúc đó, cậu nhắm mặt lại rồi đột nhiên tuôn trào nước mắt. Bae đang hát bài 'Look only at me' [vô tình âm đọc của chữ you gần giống với chữ Yoo], mỗi lần hát đến chữ ấy, Bae lại nhấn mạnh giọng, chính sự đau khổ thầm kín ấy đã khiến Bae biễu diễn rất xúc cảm, y hệt một người đang bị thất tình, Yong và Dae ngồi phía sau đệm đàn cho Bae mà cũng thấy ngạc nhiên, một con người thường ngày khô khan như khúc củi mà sao hôm nay lại có thể biểu cảm sâu sắc đến vậy. Cô Yoo lâu lâu cũng ngừng cuộc nói chuyện với người kia và lén nhìn Young Bae, những lúc ấy mắt đối mắt, Bae can đảm nhìn thẳng vào mắt cô ấy và chìa tay mình ra khiến cô ấy cũng muốn được đến gần Bae và nắm lấy tay anh ấy, nhưng gã con trai kia thì vô duyên hết sức, mỗi lúc Yoo và Bae đang đắm đuối nhìn nhau thì hắn lại thúc thúc Yoo quay sang trò chuyện với hắn, Bae lại đau lòng.
Phần trình diễn của Bae vừa kết thúc, cả quán dường như vỡ òa bởi tiếng vỗ tay tán thưởng của khán giả, nhưng Bae không thèm quan tâm đến sự tán dương đó, cậu chủ cúi người chào khán giả rồi đi thẳng vào trong bếp. Cô Yoo cũng ngừng nói chuyện với người kia và chạy vào trong cùng với Bae. Ban nhạc tạm nghỉ một chút và bắt đầu phục vụ thức ăn cho khách. Daesung tíu tít chạy xuống bàn người bạn Yoo đang ngồi, cậu hớn hở chào hỏi-nhưng bản chất trong lòng đang có âm mưu phục hận dùm Bae.
_ "Ôi chao, lúc nãy tôi có thấy cô Yoo rất thân thiết với anh, chắc anh là người quen của cô ấy hả?" Daesung đưa tay ra tính bắt tay chàng trai đó.
_ "Làm ơn để cho tôi yên, tôi không rảnh phí lời với mấy người hạ cấp" Chàng trai đó nói.
_ "Cái gì......hạ...hạ...cấp..." Daesung nghe đến 2 từ đó thì bặm miệng, cố gắng dồn nén tất cả sự tức giận trong một lúc, bản tính Dae rất thân thiện và hiền lành nhưng khi bị xúc phạm đến danh dự thì là một điều tối kị....Dae lấy hơi tính sỗ sàng vào mặt tên hống hách đó "Này...ở đâu ra cái loại ngươ......".
Dae chưa kịp dứt lời thì người thanh niên đó đứng dậy rồi hỏi " làm ơn cho hỏi nhà vệ sinh ở đâu?"
_ "Ở...ở trong kia, đi thẳng vô bếp rồi quẹo phải" Dae đột nhiên cứng lưỡi, máy móc trả lời lại anh ta, dường như giọng nói trầm khàn của anh ta có sức hút đặc biệt gì đó khiến Dae không thể cãi lại nó. Nó thật quyến rũ.
Người thanh niên đó đi vào bếp và quẹo phải theo sự hướng dẫn của Dae, anh ta bước vào trong và nhìn thấy Ji Yong đứng ở trong đó quay lưng lại phía anh, cậu ấy đang loay hoay làm gì đó. Người con trai kia đứng rửa tay và soi mình trong gương, vuốt vuốt đôi chân mày, Ji Yong húy hoáy xong thì quay trở ra bồn rửa và cũng đứng soi gương. Ngay cái khoảnh khắc khi người con trai kia nhìn thấy gương mặt Yong trong gương mà anh cùng đang đứng soi, anh ấy đã ngừng việc rửa tay, mặc cho nước đang chảy ào ào và nhìn đăm đăm vào hình ảnh phản chiếu của Yong trong tấm gương đó. Ji Yong soi mình xong, quay qua thì bắt gặp người đó đang nhìn chăm chăm vào mình, cậu cũng chẳng thèm quan tâm và nhoài tay tắt vòi nước chỗ anh ta đang đứng.
_ "Nếu không rửa tay nữa thì hãy tắt đi, tốn tiền nước lắm" rồi bước thẳng ra ngoài.
Người thanh niên kia bất chợt nắm lấy cánh tay của Yong "khoan đã..."
Yong giật mình quay ngược lại và hỏi: "có chuyện gì sao?"
Người thanh niên kia nhìn Yong rất lâu. Anh ta nhìn chằm chằm vào Yong mà tay vẫn nắm chặt lấy tay của Yong...
_ "À không, không có gì.."
Anh ta bỏ tay Yong ra và tiếp tục rửa tay. Khi Yong bước ra ngoài thì anh ta có len lén nhìn từ phía sau lưng của Yong. Yong bước ra sân khấu và chuẩn bị cho phần diễn solo của mình. Trước khi bắt đầu, cậu không quên đỏm dáng rồi đá long nheo với các cô gái đang mẩn mê nhìn Yong bên dưới. Người con trai kia cũng đi về chỗ ngồi của anh ta và nhìn lên sân khấu. Yong nhắm mắt lại và bắt đầu phiu theo dòng nhạc-That XX.
*Rảo bước trên phố
Tình cờ anh đã gặp người đàn ông của em
(Yeah, anh đã nhìn thấy hắn ta)
Anh đã không muốn tin vào mắt mình
Nhưng linh tính của anh đã đúng
( Anh đã từng nói với em trước đây )*
Cả khán phòng chìm đắm trong giọng hát cao vút của Yong, khi Yong hát, không hiểu sao cậu lại có cái cảm giác gì đó đau nhói trong lòng, nó chợt khiến Yong dường như nhớ ra điều gì đó, một nỗi đau trong quá khứ chăng? Xen lẫn với cơn đau đó Yong lại cảm như có ai đó quen thuộc đang ở rất gần cậu, một ai đó mang đến cho Yong cái cảm giác thương nhớ. Mờ ảo trong tâm trí Yong hiện ra một bóng hình nhỏ bé, nhưng cậu không tài nào nhớ ra được, đột nhiên Yong cảm thấy cay cay ở khóe mắt chực muốn khóc, không hiểu tại sao nữa.
Có một sự thật là, vào cái ngày mà Yong và Huyn chia tay nhau, đêm ấy Yong dầm mưa và bị sốt cao, cơn sốt oái ăm đó đã khiến Yong mất đi một phần trí nhớ, chính xác là phần kí ức đẹp đẽ và hạnh phúc nhất mà Yong và Huyn đã trải qua cùng nhau, Yong đã quên tất cả mọi thứ thuộc về Huyn, gia đình Yong vì sợ Yong khơi nhớ lại nỗi buồn năm xưa nên không ai muốn nhắc về Huyn nữa, nhưng đâu đó trong tâm hồn Yong vẫn lưu luyến hình bóng của ai đó.
Và khi bài hát kết thúc, Yong mở mắt ra, người mà Yong nhìn thấy đầu tiên lại là chàng trai ngồi ở góc quán mà lúc nãy Yong chạm mặt trong toilet. Tiếng vỗ tay rào rào và tiếng các cô gái hú gọi tên Yong khiến khoảnh khắc đó bị ngắt quãng, Yong trở lại là anh chàng nghịch ngợm, nhảy múa lung tung trên sân khấu làm trò chọc các cô gái, Seung Huyn đứng bên trong nhếch mép cười mỉa cậu.
.............................................quán bắt đầu thưa khách.................
Yong Bae và Eun Yoo từ trong bếp đi ra, hình như Yoo đang cố gắng nói gì đó với Bae nhưng lại bị cậu lảng đi. Bae ngồi xuống một chiếc bàn và bắt đầu tính toán gì đó, Yoo cũng ngồi xuống cùng với Bae. Yong và Dae đứng bàn bạc chuyện gì đó với nhau rất lâu rồi Yong hầm hầm dắt theo Dae bước ra chiếc bàn mà bạn Yoo đang ngồi.
_ "E hèm...này anh kia" Yong chống nạnh "Hình như lúc nãy....anh đã buông lời sỉ nhục thằng em tôi phải không hả?"
Chàng trai kia vẫn im lặng, anh ta quay mặt ra ngoài cửa sổ không thèm đếm xỉa đến những lời nói của Yong.
_ "Này...yaaa....anh có nghe tôi nói không hả? Bộ anh bị điếc hả?" Yong sỗ sàng vào mặt anh ta nhưng đáp lại cậu là những cú bơ.
Yong tức khí, cậu ấy bắt đầu sắn tay áo lên và tính la thêm lần nữa.
Bất chợt người thanh niên đó quay sang và nói: " ồn ào quá, biến đi chỗ khác dùm đi, đồ tàu hũ thúi".
3 từ 'tàu hũ thúi' đó là đỉnh điểm của sự tức giận. Mặt Yong đỏ hoe, xì khói như ấm nước đang sôi, cậu tức khí bay vào nắm áo gã con trai đó, cũng may có Dae đứng phía sau nên đã ôm lấy bụng Yong kéo ngược trở lại.
_ "Huynh à bình tĩnh đi......" Dae la oai oái nhưng thực chất trong lòng mừng thầm vì có người giúp cậu trả hận.
Bae, Huyn và Yoo thấy Yong xung tả hữu đột với gã con trai kia thì cuống cuồng chạy đến ngăn họ lại.
_ "Ji Yong ah, có chuyện gì mà cậu tức giận dữ vậy hả?" Young Bae lao tới ôm hông Yong ngăn cậu ấy sấn tới.
_ "Khỉ thật, buông tớ ra....cái đồ hách dịch này dám mắng tớ và Dae là đồ hạ cấp rồi tàu hũ thúi đấy....cái tên này...shhhhh....dám nói lại lần nữa không hả".
_ "Tàu hũ thúi". Chàng trai đó lại tiếp tục chọc gan Yong.
_ "WTF....quá lắm rồi...kyaaa.." Yong giơ nắm đấm toan làm một phát vào mặt hắn.
_ "Không, anh không thể đánh anh ấy được....anh ấy là thá...." Yoo bất chợt hét to.
Tiếng hét đó khiến Yong, Bae và Dae đứng hình trong giây lát.
_ "Anh ta là ai?" Bae cau mày.
_ "Là....là...." Yoo ấp úng.
Người con trai kia quay sang nhìn Yoo khẽ lắc đầu ra hiệu.
_ "Là người yêu của cô chứ gì..." Yong hếch mặt nói.
_ "Không....không phải vậy...." Yoo lắc đầu nguẩy nguẩy. Young Bae nhìn thẳng vào mắt Yoo, Bae đang rất chờ đợi vào câu trả lời của Yoo.
_ "Anh ấy là...anh họ của tôi...."
Câu trả lời đó khiến Bae rất bất ngờ còn chàng trai kia thì thở phào.
_ "Thật chứ?" Bae nhướng mắt hỏi
_ "Thật mà...anh ấy là anh họ hàng xa của tôi....ở tận kinh thành..."
Sắc mặt Bae thay đổi 180 độ, cậu trở nên vui mừng hớn hở, liền quay sang kéo tay Yong ra.
_ "Cậu sao thế, anh ấy là anh họ của Eun Yoo, có mau bỏ tay ra không hả, thật là thất lễ....Daesung, mau lôi cậu ta ra đằng kia ngồi sám hối đi...suốt ngày chỉ biết gây sự thôi"
_ "Ới...khoan đã....thế là thế nào, hắn ta dám sỉ nhục bạn cậu mà cậu bỏ qua thế hả....eh...cậu dễ dàng tin lời nói thoáng qua của cổ mà không tin bạn thân của mình ư...Bae-bi ahhh... đồ...đồ dại gái...". Yong bị Dae lôi ngược ra xa, miệng la chí chóe.
_ "Ôi...thật ngại quá, nãy giờ để 2 người ngồi chờ mãi mà chưa được ăn gì cả, tôi sẽ vào trong nấu liền dok dok cho 2 người, chờ tôi với nhé." Bae vừa nói với người anh họ của Yoo vừa lén nhìn cô ấy, Yoo cũng e thẹn nhìn Bae. Bae hớn hở chạy u vào bếp nấu liền 2 suất mì. Yong bị Dae cầm giữ ngồi ở đằng kia thì không ngừng lầm bầm chửi rủa người anh họ của Yoo: "đồ hách dịch, đồ đáng ghét....đồ....".
Hai tô mì được bưng ra, bốc khói nghi ngút và thơm lừng. Yong và Dae ngồi đằng xa cũng tròn xoe 2 mắt nhìn họ, nước miếng lại ứa ra, mỗi lần ăn một tô mì dok dok, Yong và Dae sẽ phải trả đến 10.000 won [hình phạt cho cái tội Daesung dám ăn vụng một bát dok dok và Yong là đồng phạm], chính vì thế họ mới không được ăn thoải mái như những thực khách, mà chỉ có thể nuốt nước bọt ngậm ngùi nhìn theo họ.
_ "Ăn đi oppa, mì này ngon lắm đó, chắc chắn oppa sẽ mê tít nó cho xem." Yoo thúc anh họ của mình.
_ "Hừ...không biết trong này có bỏ độc hay không nữa, lúc nãy họ đối xử với anh như kẻ thù không đội trời chung mà, cái tàu hũ thúi kia đang nhìn anh chăm chăm kìa, không biết cậu ta có bỏ cái gì vào đây không, bình thường trước khi anh ăn luôn phải có người thử trước....". Người thanh niên kia lưỡng lự soi mói từ chiếc đũa đến bát mì. Nói gì thì nói, nhưng có vẻ như anh ta khó mà cưỡng lại độ hấp dẫn của dok dok, anh ta moi chiếc khăn tay của mình ra lau kĩ càng đôi đũa rồi bắt đầu ăn thử một ít mì...Mọi ánh mắt xung quanh đổ dồn về phía người con trai đó như đang trông chờ vào một sự phản hồi tích cực.
*Sụt*
Anh ta bắt đầu nuốt xuống, sự căng thẳng ngày càng gia tăng. Đột nhiên anh ta ngồi phắt dậy, lông mày nhướng cao, anh ta ngồi tư thế đó trong một lúc rồi bất ngờ cuối xuống hì hục ăn sạch tô mì.
_ "Chà.....cái này ngon thật đấy, húp-xì-húp..." Anh ta vừa ăn vừa hết lời khen ngợi.
Yong và Dae nhìn thấy anh ta ăn hì hục tô mì thì bứt tóc, đập bàn, tiếc hùi hụi, phải chi đừng phạm lỗi thì giờ đã sung sướng như anh ta rồi. Thừa cơ anh chàng đó đang mải bận ăn, Bae và Yoo kéo nhau ra sau vườn nhà ngồi tâm sự.
.......................................................................................
2 người họ ngồi xuống ghế xích đu dưới giàn mướp, ngại ngùng im lặng trong một lúc.
_ "Ờ.....Yoo này....lần trước ấy......cả lúc nãy nữa....xin lỗi vì đã lạnh nhạt với em...." Bae ngãi đầu ấp úng.
_ "Không sao đâu mà....anh không có lỗi gì hết á...chỉ tại....em không nói rõ ràng mọi thứ mới khiến anh hiểu lầm thôi....em mới phải là người xin lỗi..."
_ "Không..không...em không có lỗi mà....chắc là....em thấy anh giống thằng ngốc lắm phải không, anh...không biết cư xử sao cho em vui lòng nữa...chắc em không thích một gã khờ như anh đâu nhỉ..."
_ "Hihi....ai bảo thế....em....thích anh bởi vì anh là gã khờ đấy...lần đầu mình gặp nhau và em thấy anh bị chảy máu cam, lúc anh lúng túng trông rất dễ thương, lại trẻ con nữa...em thích những người như vậy...".
_ "Em....em nói thật sao? Em....em thích bản tính khờ khạo của anh sao.... À không...con nít....ahhh...anh không biết mình đang nói gì nữa..."
_ "Thì là....em thích anh đấy" Yoo lấy 2 tay che mặt mắc cỡ. Bae nghe đến 3 từ 'em thích anh' thì đớ người trong một lúc, Bae rất bất ngờ vì lần đầu tiên có người bảo thích cậu.
_ "Còn anh thì sao? Anh....có gì để nói với em không....".
_ "Hả...anh.... anh...." Bae giật mình và tỏ ra lúng túng.
Bae lấy hơi thật sâu, quay sang nhìn trực diện với Yoo, cậu đặt 2 tay mình lên vai Yoo, nắm chặt lấy vai cô ấy. Cô Yoo cũng đang rất hồi hộp chờ đợi câu nói của Bae.
_ "Anh...anh....thích...e...."
_ "Anh đang bị chảy máu mũi kìa..." Đột nhiên Seung Huyn từ đâu chui ra ngắt lời Young Bae.
_ "Oác....." Bae và Yoo giật mình hét lớn. Cái giây phút quan trọng nhất đã bị máu mũi và Seung Huyn làm ngắt quãng. Bae trở lại là chàng trai hậu đậu, lúng túng.
_ "Anh....anh xin lỗi....Eun Yoo" Bae đứng phắt dậy, rồi chạy u vào trong toilet và tiếp tục bỏ Yoo lại trong sự ngỡ ngàng.
_ 'Hầy....chàng trai tội nghiệp...." Seung Huyn vẫn còn đứng đó và lắc đầu mỉa mai.
*Bốp*
_ "Cái đồ dô duyên thúi....đáng ghét quá đi....tự nhiên phá hỏng giây phút quan trọng của người ta...haisss..." Yoo bực bội giựt lấy trái mướp trên giàn gõ một phát lên đầu Huyn rồi hậm hực bỏ vào trong nhà.
_ "Tôi đã làm gì sai sao? Anh Bae bị chảy máu mũi thì tôi nhắc ảnh thôi mà...?" Huyn ngây thơ mếu máo xoa đầu.
.............................................trong khi đó ở trong quán......................
_ "này, tàu hũ thúi, mau lấy thêm 2 suất cơm trộn với kim chi muối cho tôi"
_ "Haisss. Cái tên hách dịch này sao ăn lắm thế....lúc nãy còn chê bai này nọ mà....mình hắn ta chắc ăn hết cái quán này quá......cơ mà nhờ hắn mà hôm nay kiếm được bộn tiền....nhịn...nhịn thôi" Yong lèm bèm.
_ "Nè....ăn lẹ lẹ dùm đi quán sắp đóng cửa rồi, khách người ta về hết rồi kìa..."Yong hậm hực đặt cái khay xuống bàn rồi quay lưng tính bỏ vào trong bếp.
_ "Khoan đã..." Người con trai đó nắm lấy tay Yong lần nữa.
_ "Aissshhh...muốn gì nữa đây" Yong quay sang cằn nhằn.
_ "Này, được phục vụ tôi là niềm vinh hạnh lớn lao đấy, lẽ ra cậu phải cảm thấy tự hào khi được tiếp đãi một vị khách sang trọng như tôi chứ."
_ "Cái gì...sang trọng hả....khịt khịt...sao tôi chỉ ngửi thấy mùi gì ô uế thế này...mùi của sự hách dịch....buông tay ra...tôi không thèm tiếp đãi hạng người phách lối như anh." Yong cố gắng giật tay mình ra khỏi tay người con trai kia nhưng anh ta cứ nắm chặt mãi không buông.
Rồi anh ta mạnh tay kéo Yong ngồi phệt xuống ghế.
_ "Ngồi đây nhìn tôi ăn đi..." Chàng trai đó nói.
_ "hả....cái gì....bộ anh tính chọc tức tôi hả...mắc mớ gì tôi phải ngồi nhìn anh ăn cơ chứ....hay anh tính chọc quê tôi hả....?" Yong đứng phắt dậy nhưng lại tiếp tục bị kéo ngược xuống ghế.
_ "Làm ơn đó....hãy ngồi đây và nhìn tôi ăn... tôi....rất muốn có cảm giác khi có ai đó cùng tôi quây quần bên bữa ăn....tôi...sẽ trả thêm tiền cho cậu....hãy ngồi yên ở đấy đi...chỉ cần ngồi thôi cũng được...không cần phải phục vụ tôi nữa đâu..." Anh ta nói với Yong bằng giọng thẩn khiết khác hẳn với điệu bộ phách lối lúc nãy.
_ "Ơ....thôi được....tôi không biết anh có sở thích kì lạ gì nhưng nếu trả thêm tiền thì được....tôi sẽ ngồi ở đây cho đến khi anh ăn xong, được chứ ?" Yong trĩu môi nhưng rồi cũng ngồi xuống với anh chàng đó-vì hời quá mà, chỉ việc ngồi đó không làm gì mà cũng có tiền bỏ túi. "Tội nghiệp, chắc anh ta có một tuổi thơ dữ dội" Yong nghĩ trong đầu.
................................................................................................
_ "Trời cũng tối rồi, 2 người mau về nhà đi kẻo trễ, đi đêm nguy hiểm lắm...có cần Daesung hộ tống 2 người về nhà không?" Yong nói với Yoo.
_ "À không sao đâu ạ, chúng tôi có thể tự về được mà, với lại có xe của tôi đang đợi ở đầu ngõ...chúng tôi sẽ về cẩn thận, xin cảm ơn anh." Yoo nói.
_ "Ừm....vậy thì ổn rồi...ơ..cơ mà thằng Bae đâu rồi nhỉ, cô Yoo sắp về rồi mà nó đi đâu thế không biết?" Yong nhìn lanh quanh kiếm Bae.
Yoo trông có vẻ buồn vì Bae không ra tiễn cô ấy, có lẽ vì chuyện lúc nãy khiến Bae ngại không muốn gặp Yoo.
_"Thôi...vậy chúng tôi xin được về trước, phiền các anh gửi lời chào của tôi đến anh Bae, xin cảm ơn mọi người lần nữa."Yoo cúi mặt chào Yong và Dae.
Chàng trai kia trước khi đi còn nán lại rồi khẽ nói nhỏ vào tai Yong: "Tôi thích cậu đấy nhóc....cảm ơn vì đã phục vụ chu đáo cho tôi....rồi cậu sẽ được trả ơn xứng đáng."
Anh ta không quên cười nhếch với Yong khiến Yong nổi cả da gà. "Trả ơn gì chứ...miễn sao tôi không gặp lại anh là may phước lắm rồi" Yong cười gượng gạo.
Yong và Dae nhìn 2 người họ ra đi, vẫy vẫy tay chào tạm biệt với cô Yoo. Họ vừa đi ra khỏi cổng thì Yong và Dae lập tức quay sang nắm tay nhau nhảy múa.
_ "oh yeah....tống khứ được thằng cha đáng ghét đó....hôm nay trúng số rồi...haha...."
_ "Không............................"
Đột nhiên Bae từ trong bếp chạy u ra ngoài cửa, xô ngã cả Yong và Dae, có lẽ cậu ấy hối tiếc khi để Yoo ra đi mà không nói lời từ biệt. Khi Bae chạy ra đến đầu ngõ thì xe của họ đã đi xa, phía cuối con đường chỉ còn chút tàn dư của khói xe và tiếng máy âm ỉ. Bae quỳ thụp xuống, cậu dang 2 tay rồi ngửa mặt lên trời hét lớn: "anh thích em.....", cậu khụy người sát đất và khóc nức nở. Không biết cô Yoo có nghe được những lời mà Bae nói không, nếu nghe được những lời nói chân thành của Bae, chắc hẳn cô ấy sẽ quay trở lại vì Bae lần nữa. Yong và Dae đứng nhìn từ xa cũng buồn thay cho Bae, tâm trạng họ lúc này vui buồn lẫn lộn. Liệu mai sau Bae và Yoo có gặp lại nhau, và số phận 'nghiệt ngã' có khiến Yong gặp lại kẻ thù không đội trời chung của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip