Chap 5


  _" Young Bae hyung....Young Bae hyung......" Daesung hớt hải chạy vào.

_ "Chuyện gì mà la om sòm vậy, tôi sai cậu đi mua rau củ về sao lâu quá vậy, chắc lại la cà với mấy đứa nhóc rồi phải không ?" Young Bae cằng nhằng.

_ " Ở....ở...bảng thông báo đầu làng, có dáng cáo thị của hoàng tộc, hình như có tên của chúng ta ở trỏng..."

_ "Hả, sao cơ, cáo thị của hoàng tộc.....?" Young Bae giật thót người, dừng ngay việc thái hành và bắt đầu đăm chiu suy nghĩ.

_ "Có khi nào là vì chuyện hôm bữa mình gây sự với tên quý tộc đòi cướp đất của mình không, Bae-bi à..." Ji Yong mặt tái mét, 2 tay run lẩy bẩy nắm lấy vai Bae.

_ "Ra đó xem sao" Bae vội giựt ngay tạp dề đang mặc, rồi chạy ra ngoài đến chỗ bảng thông báo. Daesung và Ji Yong cũng chạy ra theo.

_ "Làm ơn cho qua tí....cảm ơn..để xem nào...cáo th...."

*Cáo thị từ kinh thành

Hoàng cung mở đợt tuyển gia nhân, đầu bếp và lính canh thường nhiên. Năm nay sẽ do đương kim thái tử tự tay tuyển chọn. Lệnh triệu tập hồi cung cho các thanh niên gồm nam lẫn nữ đến kinh thành và trải qua 3 vòng sơ tuyển để chính thức trở thành gia nô của hoàng tộc, sẽ nhận được nhiều quyền lợi giành cho bản thân và gia đình. Đặc cách cho 3 vị có tên sau vào cung diện kiến thái tử: Dong Young Bae, Kwon Yong và Kang Daesung. Ai trái lệnh sẽ bị xử theo khuôn pháp.*

_"Hớ...." Bae, Yong và Dae tròn xoe 2 mắt, tên họ được viết rõ ràng trên mảnh giấy cáo thị, là sắc lệnh của thái tử đương triều.

_ "Quái....làm sao mà thái tử gì đó biết tên chúng ta nhỉ, chúng ta đã gặp hắn bao giờ đâu?"

_ "Các cậu không biết gì sao, cái công trình nghỉ dưỡng hôm trước tên quý tộc muốn xây dựng, nghe nói là do đích thân thái tử ra chỉ thị đó" Một người làng xen vào nói.

_ "Ôi trời, vậy chúng ta phải làm sao đây..." người làng bắt đầu xì xào bàn tán.

_ "Haiss....biết ngay mà, hắn ta dễ gì tha cho chúng ta, lần này bị mang đi xử trảm là cái chắc rồi....haisss" Ji Yong nhăn mặt, 2 tay chống nạnh và bắt đầu chửi rủa.

_ "Không...huhuhu....em còn trẻ lắm, em chưa muốn chết đâu mà...em còn chưa có người yêu...tại sao...." Daesung ngồi thụp xuống, tay ôm đầu, mếu máo.

_ "Bình tĩnh đi, chỉ là bảng triệu tập thôi mà, đừng có bi quan thế, chúng ta không làm gì sai cả. Nhân cơ hội này mình gặp thái tử rồi nói cho ra lẽ chuyện mua đất của mình luôn." Young Bae trấn an dân làng.

_ "Tớ thì không nghĩ vậy, chắc hắn không hiền như cậu nghĩ đâu, dễ gì dân thường như mình được đích thân hoàng tộc mời gọi chứ, đã vậy còn ghi rõ ràng họ tên mình nữa, chắc tên quý tộc kia là thuộc hạ thân cận của hắn về lẻo mép với hắn xử tội mình đây mà. Đó là lí do tại sao tớ chúa ghét những tên quý tộc giả tạo....còn nữa nha...tên 2 cậu thì viết đúng, sao tên tớ bị mất cái chữ lót thế này...Kwon Yong sao? Thật là...muốn chọc tức tui đây mà..." Ji Yong tỏ vẻ bực bội, vừa suồng sã vừa chỉ tay mạnh bạo vào tấm bảng.

_ "Thôi đi về, chuyện này tính sau..."

.................................................................................

3 người vừa về đến quán, thì thấy Seung Huyn đang đứng đợi họ phía bên trong, trông sắc mặt không được vui.

_ "Ủa, Seung Huyn, cậu đến đây hồi nào vậy, tôi vừa mới chạy ra chỗ kia, nếu đến rồi thì mau mặc đồng phục vào rồi ph....."

_ "Em đến.....để xin nghỉ việc..." Seung Huyn khẽ cúi đầu.

_ "Nghỉ...nghỉ việc, cậu đùa sao...cậu mới đến đây làm việc còn chưa tới một tháng mà đòi nghỉ...." Young Bae nghe Huyn nói thì ngẩn người ra, cậu không tin những gì Huyn đang nói.

_ "Ya....tôi biết mà, dễ gì có người lạ nào mà chịu làm không công cơ chứ, hay là cậu thấy mình không thắng nổi tôi nên tìm cớ rút lui hả?" Ji Yong cũng thừa cơ xen vào.

Seung Huyn liếc nhìn Yong bằng ánh mắt không hài lòng, nếp nhăn trên trán cậu xô vào nhau. Huyn vẫn giữ bình tĩnh và chỉ biết nói xin lỗi với Young Bae.

_ "Em....em có việc làm rồi ạ....việc này gia đình bắt buộc em phải làm....cho nên....em xin lỗi vì đã làm phiền mọi người. Được làm việc với các anh trong suốt thời gian qua là niềm vinh hạnh lớn lao của em...."

_ "Thôi được rồi, dù sao đi nữa tôi cũng có ý định không tiếp tục đứng bếp nữa, tôi sẽ thay vị trí của cậu. Nếu cậu tìm được việc làm khác tốt hơn thì cậu nên đi đi. Chúc cậu nhiều may mắn." Young Bae đặt tay lên vai Huyn và điềm tĩnh nói với Huyn. Seung Huyn nghe vậy cũng nhẹ nhõm lòng, cậu cúi chào đàn anh mình lần cuối rồi ra về. Dae và Yong cũng nhìn theo cậu luyến tiếc, mặc dù Yong vốn không ưa bản tính lẻo mép của cậu ta, nhưng khi cậu ta đi, Yong cũng thấy hơi buồn và có chút chán nản vì cậu sẽ không còn ai tranh đua với mình nữa.

_ "Vậy giờ sao đây? Tụi mình có nên lên kinh thành không hyung?"

_ "Ừm...anh đang nghĩ...nếu giả sử mình làm việc cho thái tử, có thể sẽ kiếm đủ số tiền mua đất cho nhà mình, với lại trước đó có thể tiện xin xỏ ngài ấy luôn." Young Bae khẽ nhắc đầu.

_ "Hừ...các cậu muốn đi thì đi, tớ không đi đâu, tớ không thích liên quan đến mấy tên quý tộc hạ đẳng đó, ai bảo hắn viết sai tên tớ, cứ xem như Kwon Yong không tồn tại đi, chỉ có Kwon Ji Yong mà thôi" Yong xem ra không hứng thú với công việc hời hững mà thái tử giao cho cậu.

_ "Ờ...vậy tốt....vậy thì mai bọn tớ sẽ lên đường, cậu ở nhà lo phụ appa tôi tất tật mọi thứ đi nhá..."

_ "Cái gì.....eh....tớ...chỉ bảo là không muốn đi thử việc thôi mà, tất nhiên tớ phải đi theo tiễn các cậu đến tận kinh thành đã chứ, hehe" Yong nghe đến việc mình bị sai làm hết mọi thứ thì vội chữa cháy bằng tài khôn lỏi của mình.

_ "Shh.....biết ngay mà, bản tính lười nhác của cậu tôi thừa biết, nhớ đi theo đừng có mà quậy phá lung tung...." Bae cười khẩy.

_ "Rồi rồi...khổ lắm nói mãi"

...............................................................................................

Chiều ngày hôm sau, Young Bae, Daesung dọn hành trang chuẩn bị lên đường. Người làng ra tiễn họ. Appa cũng dặn dò Bae vài câu vì đây là lần đầu cậu xa nhà. Bà của Daesung cũng đến tiễn cháu, bà ôm lấy Daesung và vuốt đầu cậu.

_ "Daesungie, thằng cháu bé bỏng của bà, con đi nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng ăn những thứ linh tinh mà đau bụng nha con. Bà sẽ nhớ con lắm..."

_ "Bà à, bà không phải lo cho con đâu, con đi có vài ngày là con về liền mà, bà ở nhà giữ gìn sức khỏe cẩn thận, con dặn con bé Minzy sang nhà mình ở vài ngày chăm sóc cho bà rồi. Bà đừng lo lắng nữa nha. Con hứa sẽ về sớm".

Mọi người chia tay nhau bịn rịn như thể 2 người con trai ấy sẽ đi mãi mà không quay trở lại. Người làng YG hiếm có ai rời làng mà đi xa, nên mỗi khi có ai lên tàu rời khỏi nơi đó, sẽ được cả làng ra tiễn như gia đình mình.

_ "Ơ...cái thằng Yong còi đâu rồi nhỉ, sắp đến giờ tàu khởi hành rồi mà chưa thấy mặt mũi đâu cả, chắc lại ngủ ường xác ra đây mà. Thôi kệ nó mình đi thôi Dae kẻo trễ." Young Bae bực bội vì sự chậm trễ của Yong, cậu quyết định đi mà không có Yong.

_ "Khooooaaaaannnn....đợi tớ với Bae-bi ahhh..." Giọng ai đó quen thuộc đang cất cao gọi Bae.

_ "Hơ...tớ đến rồi nè, mệt quá...." Ji Yong rốt cuộc mới chịu mò đến, cậu xách theo một chiếc vali to đùng so với cái thân còm cõi của cậu.

_ "Trời đất, cái gì đây, bộ cậu tưởng mình đi du lịch đó hả, vác theo cái vali cồng kềnh này chi vậy?" Bae trợn 2 mắt chỉ chỉ vào chiếc vali Yong đang khệ nệ cầm.

_ "Tớ có mang theo chút đồ sơ-cua: vài bộ đồ, 2 đôi giày với 3 cái nón...à còn mấy đồ phụ kie...."

_ "Thôi mình lên tàu mau kẻo trễ, Dae em lên trước kiếm chỗ cho mình đi"

_ "Dạ"

2 người họ chả thèm đoái hoài đến Yong nữa, ai nấy cũng vội vàng nhảy lên tàu đi kiếm số ghế ngồi của mình bỏ Yong ngây thơ tội nghiệp vẫn còn mò mẫm chiếc vali và kể lể về mấy bộ đồ của mình. Người làng cũng tản về hết. Một lúc sau có tiếng còi hụ, Yong mới giật mình vội đóng vali lại và chạy theo 2 thằng bạn vô tâm của cậu.
Yong và Dae xí phần chỗ ngồi bên cửa sổ, 2 đứa hâm hố bắt đầu đùa giỡn với nhau, nào là oẳn tù tì búng lỗ tai, rồi đến chơi trò nối bài hát, sự ồn ào của họ đã khiến nhiều hành khách tỏ vẻ không hài lòng. Young Bae nhận ra ánh mắt soi mói của những người xung quanh thì khẽ quay sang nhắc khéo 2 đứa nó, im lặng một chút thì lại ồn ã trở lại. Young Bae hết cách, cậu trườn người ra ghế, lấy cái nón khẽ che mặt lại để tránh ánh mắt dèm pha của thiên hạ. Yong và Dae vẫn vô tư ca hát và cười rõ to. Đi đến những đoạn đường có phong cảnh đẹp, cả 2 người họ cùng ồ lên kinh ngạc, lần đầu họ thấy những thứ hùng vĩ như thế. Làng YG khuất sâu trong núi, cũng có những nơi có phong cảnh thơ mộng nên thơ, nhưng được chứng kiến những cảnh vật lạ thế này, lại khiến 2 chàng thanh niên ngây ngô bị choáng váng.

Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, bầu trời tối sẫm đến nỗi không thể thấy được gì qua khung cửa sổ nữa, bây giờ đã là 10 giờ hơn. Con tàu vẫn lao nhanh vun vút xuyên qua màn mưa như vũ bão. Tiếng xình xịch của bánh răng xe lửa va chạm vào thanh ray như tạo một âm thanh hòa cùng tiếng mưa rơi lã chã. Mặt kiếng cửa sổ lấm tấm những giọt nước mưa còn vương đọng, tạo một lớp màn sương mỏng phủ kín tấm gương. Daesung lúc này đang yên giấc nồng, cậu mệt mỏi vì lúc nãy đùa giỡn với Yong, lâu lâu lại cất tiếng ngáy o o. Ji Yong vẫn còn khá tỉnh táo, cậu nghịch với tấm kiếng cửa sổ, hà hơi mình lên đó và bắt đầu viết những dòng chữ nguệc ngoạc.

_ "Ji Yong này...." Young Bae lên tiếng.

_ "Ô, cậu vẫn chưa ngủ hả?" Ji Yong nghe Bae gọi thì đột ngột xóa đi những dòng chữ mà mình đang viết.

_ "Ừm....tớ không ngủ được. Cậu....có thể trò chuyện với tớ một lát được chứ?"

_ "Được thôi, cậu cứ nói đi, tớ đang nghe đây" Ji Yong xoay hẳn người về phía Bae và chăm chú lắng nghe những lời Bae nói.

_ "Cậu có nghĩ....lần này mình lên kinh thành...còn có cơ hội quay trở về không?"

_ "Yaa...sao cậu lại thế, chẳng phải cậu đã bảo mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, sao giờ lại nói những lời thiếu sinh khí như thế?"

_ "Tớ...cũng không biết nữa....dạo này nhiều chuyện phiền muộn xảy ra với tớ khiến tớ cảm thấy bi quan quá....không biết kiếp trước có làm điều gì không mà sao giờ tớ phải chịu cảnh éo le như vậy..."

_ "Hả....sao tự nhiên lại nhắc đến số kiếp gì ở đây?"

_ "Cậu là bạn tri kỷ của tớ mà, chắc cậu phải hiểu ý tớ đang muốn nói đến là gì?"

_ "Hơ.....ah.....à....tớ biết cậu đang muốn nói đến chuyện gì rồi...có phải....vì chuyện của cậu với Eun Yoo phải không?"

Bae khẽ gật đầu tán thành với lời suy đoán của Ji Yong.

_ "Lần cuối cùng tớ gặp cô ấy, tớ đã tính sẽ thổ lộ lòng mình, nhưng mà lại không thể, tớ ngốc ngếch và hèn nhát đã bỏ cô ấy ở lại đó một mình, và khi cô ấy đi, tớ cũng không kịp nói một lời từ biệt....biết sau này có còn cơ hội gặp lại hay không....." Young Bae cúi mặt nói bằng giọng buồn bã.

_ "Thật ra...lúc đầu tớ có hơi nghi ngờ về mức độ chân thật của tình cảm giữa 2 người. Tớ cũng không tin tưởng cô Yoo ấy mấy khi cô ta dắt theo một gã đàn ông hách dịch làm cậu bị tổn thương. Nhưng khi ngồi cùng cô ấy và nghe cô ấy giải bầy, tớ mới hoàn toàn tin tưởng rằng cô ấy thật sự quý mến cậu. Cô ấy bảo đã rất lo cho sức khỏe của cậu và cũng rất mong chờ vào câu thổ lộ tình cảm của cậu, nhưng điều đó thật là khó."

_ "Sao cơ....sao cậu không nói điều đó với tớ sớm hơn?" Bae ngồi thẳng dậy và nói lớn.

_ "Hơoo~ hyung à, nhỏ tiếng chút đi em đang ngủ mà..." Daesung bị Bae làm cho thức giấc, cậu mơ hồ nói với Bae và tiếp tục đút tay vào miệng ngủ ngon lành.

_ "Tớ xin lỗi" Yong thều thào "Nhưng vì Eun Yoo bảo tớ phải giữ bí mật với cậu, tớ đã hứa với cô ấy rồi không thế nuốt lời được đâu..."

_ "Cậu....haisss...thôi được, cũng khó mà trách cậu....Tớ...thật sự rất muốn đứng trước mặt cô ấy và nói rằng tớ thích cô ấy, nhưng một thằng ngốc như tớ lại chẳng làm nên tích sự gì, hẳn cô ấy thất vọng vì tớ lắm" Bae thở dài.

_ "Hì....đừng có lo nữa, tớ tin rằng, nếu 2 người thật sự có duyên gặp nhau, thì sau này chắc chắn 2 người có thể tái hợp một lần nữa. Hãy tin vào định mệnh, tình yêu chân thật sẽ khiến cậu gặp lại cô ấy...cậu...tin vào định mệnh chứ?"

_ "Tớ....tớ tin..." Bae nghe được những lời tâm sự chân thành từ Yong thì nhẹ nhõm trong lòng, cậu khẽ nở nụ cười đáp trả và tâm trí cậu cũng tin rằng mình sẽ có cơ hội gặp lại Eun Yoo vào một ngày không xa.

Bae và Yong không nói với nhau nữa, trời mưa lạnh nên Yong rút kĩ vào tấm chăn bông ấm áp của mình. Bae cũng quay sang khẽ kéo nhẹ tấm mền đắp cho Dae đang ngái ngủ, rồi cũng thiếp đi trong sự an tâm. Ngoài trời mưa vẫn nặng hạt, tiếng xình xịch nặng nề của các bánh răng vẫn vang lên đều đều, cả đoàn tàu như chìm sâu vào giấc ngủ yên bình mặc cho gió bão ầm dữ. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Tuuu......................................

" Đã đến sân ga Inchoen, quý khách khi xuống tàu xin vui lòng kiểm tra lại toàn bộ hành lí, xin nhắc lại lần nữa...."

_ "Ahhhh.....cuối cùng cũng đến nơi rồi...hyung à, chúng ta đang ở kinh thành đó....waa......"

_ "Thôi được rồi, chúng ta mau đi thôi, còn phải hỏi đường đến hoàng cung nữa, haisss, nhớ đi chung với nhau coi chừng lạc là tiêu luôn đó..."

Cả 3 người họ đang loay hoay với đống hành lý của mình thì đột nhiên có một nhóm người mặc vest đen lù lù đi tới. Một người trong số họ lên tiếng:

_ "Có phải 3 vị đây là ngài Young Bae, Kwon Yong và Daesung không?"

_ "Ơ...phải...là chúng tôi....các anh là ai sao biết tên chúng tôi..." Young Bae tròn xoe mắt.

_ "Các vị không phiền nếu chúng tôi xách hành lí dùm các vị chứ?" Người mặc vest đen kính cẩn cúi chào 3 người họ.

_ "Hy...hyung ơi.....có khi nào mình gặp cướp không? Mấy người mặc đồ đen này khả nghi lắm..."Daesung khẽ nép vào Bae và thì thào.

_ "Chắc gặp cướp rồi...chuồn là thượng sách...Daesung, Young Bae...tớ đếm đến 3 thì tụi mình bỏ chạy ngay lập tức nha...không thì bị họ mần thịt là cái chắc....1...2.." Ji Yong run lẩy bẩy thủ thỉ vào tai Dae và Bae, Daesung nghe vậy cũng gật đầu lia lịa, cả 3 người mắt vẫn đăm đăm nhìn những người áo đen đang tiến gần mình hơn, tay thì ôm chặt hành lí chuẩn bị tư thế phóng đi thật nhanh. Người mặc vest đen không thấy Bae trả lời thì phẩy tay ra hiệu cho nhóm người phía sau tiến về phía 3 người họ.

_ "3...........chạy....." Ji Yong đột ngột hét lên. Bae và Dae tông thẳng vào nhóm người áo đen nọ rồi bỏ chạy thục mạng.

_ "Khoan đã...đứng lại...." Người áo đen lúc nãy bất ngờ vì hành động quá khích của 3 người họ thì lập tức la to lên bảo họ dừng lại, nhưng họ vẫn tiếp tục cắm đầu chạy về phía trước, người áo đen lại ra hiệu cho nhóm người rượt theo bọn họ.

_ "Đứng lại.....đừng chạy nữa....chúng tôi không làm hại các vị đâu..."

Vậy là sân ga trở thành chiến trường rượt đuổi đầy kịch tính của nhóm người áo đen chạy theo 3 chàng trai thôn quê. Và mặc cho những lời kêu gọi í ới từ phía nhóm người lạ, Bae, Yong và Dae vẫn gắng hết sức mình chạy thật nhanh.

_ "Oéc............................................................"

Trớ trêu thay, mặt đường vẫn còn khá ướt sau trận mưa hôm qua, trong một lúc mất kiểm soát, Daesung bị trượt chân ngay vũng nước, cậu bị té trườn dài ra mặt đường, nước văng lên tung tóe ướt đẫm cả tấm áo. Daesung bị té đau điếng, vẫy vùng lạch bạch trong vũng nước và không ngớt cầu cứu 2 hyung đang cắm cổ chạy phía trước.
Bae và Yong nghe tiếng Daesung kêu cứu thì ngoái lại nhìn và thấy Daesung đang nằm ường trên mặt đường kêu quấy.

_ "Haiss...cái thằng hậu đậu này......" Young Bae lầm bầm mắng Daesung, từ xa nhóm người kia gần đuổi tới nơi, Bae và Yong phân vân trong một lúc không biết nên chạy tiếp hay quay lại cứu Dae, rốt cuộc vì tình huynh đệ trỗi dậy, 2 người họ đã quay trở lại nơi Daesung bị té và cố gắng đỡ cậu ấy dậy rồi chạy tiếp.
Đang chạy hăng say thì đột nhiên họ nhìn thấy phía cuối con đường có một người đàn ông khác mặc vest đen chỉnh tề, chống cây gậy chắn ngang con đường.

_ "Ông lão gì ơi....làm ơn tránh ra...." Ji Yong chạy từ xa la lớn ra hiệu cho người đàn ông kia tránh sang một bên nhường đường cho họ. Nhưng ông ta vẫn đứng sừng sững ngay đó không chịu nhúc nhích, ánh mắt ông ta nhìn thẳng vào 3 người như muốn tóm lấy họ.

*Bốp, bốp, hụych*

Cây gậy của người đàn ông đó vung lên, di chuyển vài nhát trong không trung thì lập tức Bae, Yong và Dae nằm đo ván xuống mặt đường. Ông ấy đã dùng cây gậy của mình đánh vào ống quyển của họ khiến cả 3 người té nhào ra đất kêu la thảm thiết.

_ "Ah....lão già đáng ghét...chúng tôi đã làm gì nên tội mà bị ông đối xử tệ bạc thế này hả....aa....đau quá..." Ji Yong vừa ôm chân lăn lộn vừa chửi rủa người đàn ông kia.

*Cốp*

_ "Vô lễ....nhà ngươi dám cả gan gọi ta là lão già sao..." Người đàn ông đó tiếp tục chống cây gậy xuống đất thật mạnh ngay sát mặt Ji Yong khiến cậu ấy trắng bệt, im thin không nói thêm được lời nào.

Nhóm người áo đen kia cuối cùng cũng chạy tới nơi, họ thở hồng hộc vì phải rượt đuổi 3 chàng trai sức trâu chạy nhanh như hổ.

_ "Tổng quản Choi....chúng tôi xin lỗi vì đã để họ chạy thoát...hộc hộc ....họ chạy nhanh quá...." Người mặc áo vest lúc nãy cúi núi xin lỗi người đàn ông nọ.

_ "Hừ....các người làm vệ sĩ kiểu gì vậy hả....có 3 thằng nhóc con nhà quê mà cũng không đuổi kịp nữa, về cung lo mà viết kiểm điểm chuẩn bị nhận phạt đi"

Lời nói của người đàn ông được gọi là tổng quản kia đanh như thép, xem ra ông ta rất có uy lực trước những người áo đen rượt theo Bae Yong lúc nãy, họ chỉ biết cúi đầu khép nép trước lời mắng rủa của người đó. Ông ta bắt đầu nhìn xuống chân mình, nơi Bae, Yong và Dae đang nằm co ro đau đớn, ông ấy khẽ ngồi thụp xuống, để gậy của mình sang một bên và đỡ họ đứng dậy. 3 người họ vẫn còn chưa hết bàng hoàng sau vụ rượt đuổi lúc nãy, nay lại thêm phần bất ngờ khi ông ta thay đổi thái độ nhanh chóng trở thành người đàn ông lịch thiệp. Ba người họ vừa đứng vững dậy thì ông ta khẽ cúi đầu một cách trịnh trọng.

_ "Xin lỗi vì khi nãy đã thất lễ với các vị, nhưng chúng tôi không còn cách nào khác, nếu các vị không bỏ chạy thì chúng tôi đã không phải sử dụng đến biện pháp bạo lực này, tôi thay mặt họ xin lỗi các vị một lần nữa."

Người đàn ông kia vừa cúi đầu xin lỗi thì ngay lập tức nhóm người áo đen kia cũng cúi người theo. Bae, Yong và Dae vẫn chưa hết bất ngờ khi thấy họ đối xử với mình một cách lễ phép như vậy.

_ "Ơ....vậy...các vị đây không phải là cướp sao....ô...chúng tôi xin lỗi...chúng tôi đã hiểu lầm các vị....vậy các vị là....?" Young Bae thở phào nhẹ nhõm, cậu quay sang liếc Yong một cái rồi mỉm cười chào hỏi những người kia.

_ "Cướp sao....ồ...xin đừng hiểu lầm, chúng tôi là nhóm vệ sĩ hộ tống các vị đây vào cung diện kiến thái tử, ngài ấy đã ra lệnh cho chúng tôi phải đích thân đưa các vị vào cung. Xin tự giới thiệu, tôi là tổng quản Choi Dong Wook, người phụ trách chính trong việc chăm lo toàn diện cho cuộc sống của đương kim thái tử..."

_ "Ồ....hóa ra họ là người trong cung....thật thất lễ với các vị quá...hề hề..."Ji Yong gãi đầu cười xuề xòa.

_ "Xin mời các vị ra ngoài kia có xe đang đợi, hành lí cứ để chúng tôi xách hộ ..."

.......................................................................................

Đây là lần đầu tiên cả 3 người họ được ngồi trên một chiếc xe hơi sang trọng. Yong và Dae không thể kìm nén được nỗi sung sướng của mình, 2 người vừa ngồi lên xe là đã hò hét, tưng mông trên nệm ghế và không ngừng xuýt xoa. Young Bae có vẻ cũng rất thích thú nhưng cậu ấy biết kiểm soát niềm sung sướng của mình, chỉ lâu lâu cười phớ lớ và len lén nhìn dạo khắp nội thất bên trong xe. Mấy người vệ sĩ ngồi kè xung quanh họ cũng cười khì vị bản tính trẻ con của Yong và Dae, có ngồi xe hơi thôi mà sao lại sung sướng như được gặp hoàng thượng không bằng. Tổng quản Choi khẽ lắc đầu không vừa ý, rồi ông quay sang Bae và bắt đầu hỏi chuyện.

_ "Lúc nãy chúng ta làm quen với nhau, tôi chỉ mới biết tên 3 vị nhưng không rõ ai là ai, liệu các vị có thể giới thiệu sơ nét về bản thân mình không, để tôi tiện báo cáo cho thái tử biết..."

_ "À vâng, xin tự giới thiệu, tôi tên là Dong Young Bae, đầu bếp của một quán ăn nhỏ ở làng YG, cậu ú kia là Kang Daesung, võ sư ở một võ đường...còn kia là....."

_ "Thôi khỏi để tớ tự giới thiệu, tôi là Yong, cứ gọi Yongie là được rồi, nhưng mà tôi nói trước, tôi chỉ đi theo tiễn các bạn tôi thôi, chứ tôi không hào hứng gì làm người giúp việc cho thái tử của các người..." Ji Yong ngăn Young Bae lại và tự giới thiệu về bản thân mình.

_ "Cậu bảo sao....cậu không muốn làm việc cho thái tử? Được phục vụ cho thái tử là niềm vinh hạnh lớn lao của cậu mà cậu từ chối sao?" Vị tổng quản thắc mắc.

_ "Thôi cứ kệ cậu ta...dù sao đi nữa được thái tử quan tâm giao nhiệm vụ là niềm tự hào lớn lao của chúng tôi rồi....nhưng tôi vẫn cứ thắc mắc, vì sao thái tử ngài ấy biết chúng tôi là ai mà gọi đích danh vào cung vậy?"

_ "À vâng.....chuyện này tôi cũng không rõ lắm ạ, đó là chỉ thị của thái tử, nếu các vị có khuất mắt chi thì khi được diện kiến ngài ấy hãy bày tỏ nỗi lòng của mình...."

_ "Hừ....sao cách nói chuyện của lão quản gia này nghe quen quen....?" Ji Yong lầm bầm.

_ "E hèm....cậu Yong, xin cậu hãy giữ lễ phép khi nói chuyện với người lớn tuổi....đừng suốt ngày lão này lão nọ như thế..." Tổng quản Choi chép miệng.

_ "Hớ....ổng nghe được mình nói gì sao, tai ổng thính ghê..." Yong giật mình vì cậu nói rất nhỏ mà ông ấy cũng nghe thấy được.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, đi qua biết bao con phố phồn hoa tráng lệ, những ngôi nhà tường gạch san sát nhau, đường phố tấp nập người qua lại. Những người dân ở đây đều ăn mặc rất sang trọng, vì cuộc sống ở kinh thành chịu ảnh hưởng khá lớn từ nền văn hóa phương Tây, không còn thấy phụ nữ mặc hanbok mà thay vào đó là những bộ đầm tây rực rỡ sắc màu cùng với các kiểu tóc uốn lọn. Họ còn được đi qua khu phố mua sắm MyeongDong nổi tiếng nhất ở kinh thành.
Một lúc sau xe rời khỏi địa phận trung tâm thành phố, băng qua một cánh rừng thông bạt ngàn quanh năm xanh tốt. Ở đó họ gặp một chốt canh phòng, một người vệ sĩ từ trên xe bước xuống đưa tấm lệnh bài cho người lính gác kia, và anh ta ra lệnh cho người ngồi bên trong mở thanh chắn để xe được đi qua. Chiếc xe tiếp tục băng nhanh qua khu rừng, nối tiếp sau đó là một cảnh quan hết sức hùng vĩ. Bae, Yong và Dae không thể tin vào mắt mình nữa, họ như lạc vào một thế giới khác, khu rừng thông kia như cánh cửa thần kì dẫn họ đến một vùng đất đẹp như thiên đường. Khung cảnh xung quanh họ được trải rộng bởi bạt ngàn cỏ xanh, chạy dài đến tận chân trời xa tít, phía xa xa còn trải ngàn những ruộng hoa oải hương màu tím thơ mộng, điểm xuýt trên nền cỏ màu xanh mát, con đường đất mà họ đang đi vắt ngang qua thảm cỏ xanh mượt, kéo dài đến tận đỉnh đồi. Xe vừa chạy lên đến đỉnh đồi, một cảnh tượng tuyệt vời khác lại hiện ra, tòa lâu đài sừng sững kết hợp giữa lối kiến trúc phương Đông và phương Tây dần hiện ra ngay trước mắt họ. Tòa lâu đài ngự trị trên một đỉnh đồi còn cao hơn cả cái họ vừa vượt qua, bên dưới chân đồi là dòng sông xanh biếc uốn vòng xung quanh, có một cây cầu đá nhỏ vắt qua con sông ấy. Daesung bị choáng ngợp bởi cảnh đẹp tuyệt mĩ mà cậu chưa từng bao giờ, cậu ngả vào người Yong bất tỉnh nhân sự trong một lúc, còn Yong và Bae thì mắt số không mồm chữ O, thật kì diệu, đây chính là nơi hoàng tộc sống sao? Thật tráng lệ và hoa mĩ, nó còn tuyệt hơn cả những ngôi nhà cao to mà họ thấy ở trung tâm thành phố lúc nãy, nơi này tuyệt đối yên tĩnh, không khí trong lành và đất rộng thênh thang.

Xe vừa chạy qua cánh cổng khổng lồ thì hoàng cung to lớn đã sừng sững hiện ra trước mặt họ. Chiếc xe dừng lại tại một mảnh sân được lót đá, phía trước có một đài phun nước rất to. Có thêm một cánh cổng nữa trước khi bước vào sảnh phụ của cung điện, đứng 2 bên cổng là 2 người lính canh cao to, mặc đồng phục chỉnh tề, đội mũ lông, và vác cây súng trên vai trông rất ngầu. Mặt họ không có chút cảm xúc, cứ như là bức tượng sáp.

_ "Đã đến nơi rồi, xin mời các vị bước xuống."

_ "Daesung...Daesung...tỉnh dậy mau, tới nơi rồi kìa....haiss...cái thằng này mau dậy coi....tới giờ ăn rồi kìa...." Ji Yong cố gắng lay Daesung thức dậy, cậu ta đang nằm đè lên chân của Yong.

_ "Hả....ăn sao...?" Daesung nghe đến ăn uống lập tức bật dậy nhìn lanh quanh.

_ "Hành lí chúng tôi sẽ cho người chuyển vô sau, còn các vị xin vui lòng đi theo tôi, thái tử đang chờ các vị ở điện Donggung (Đông Cung của thái tử)."

Young Bae và Daesung hào hứng lẽo đẽo theo sau vị tổng quản kia, còn Yong thì vẫn đứng tần ngần ở sân lớn, nhìn dáo dác xung quanh, có vẻ như cậu quá ấn tượng bởi tòa lâu đài đẹp đẽ này.

_ "Eh, Yong....đứng đó làm gì, còn không mau đi...." Young Bae gọi Yong.

_ "Thôi....tớ đã bảo là chỉ đến để tiễn các cậu thôi mà, các cậu cứ vào trong gặp thái tử đi, tớ đứng ngoài này đợi được rồi...eh mà có gặp thái tử nhớ bảo tớ bị ốm nên không vào diện kiến được nhá bồ..." Yong xua tay bảo Bae và Dae đi trước.

_ "Ừ....biết rồi, đứng đó đợi bọn tớ đi..." Young Bae và Daesung vẫy chào tạm biệt Yong và tiếp tục đi theo sự hướng dẫn của vị tổng quản.

Bản tính tò mò của Yong lại bắt đầu trỗi dậy, nhất là ở một nơi đầy tráng lệ và đẹp mê hồn như thế này. Yong bắt đầu thăm dò xung quanh, Bae, Dae và vị tổng quản lúc nãy đã đi vào trong, còn lại 2 người lính gác đứng đơ như cột cờ và một nhóm vệ sĩ đang đứng tám với nhau. Ji Yong lợi dụng lúc họ không chú ý, cậu một mạch phóng nhanh chạy vào lối đi nằm phía bên tay trái chánh điện.
Ji Yong vừa chạy vừa ngoái cổ ra đằng sau nhìn xem có ai rượt theo cậu không, cậu cứ mải chạy mà không biết mình đang ở chỗ nào. Được một lúc thấm mệt, Ji Yong dừng lại nghỉ xả hơi, 2 tay chống lên gối, cúi mặt xuống thở hồng hộc. Và khi Yong vừa ngước lên, cậu lại ngớ người ra một lần nữa, trước mặt cậu là một khu vườn thượng uyển tuyệt đẹp, cánh cổng nơi cậu đang đứng được tết từ những lá cây nguyệt quế, điểm xuyết vài bông hoa trắng thơm ngất ngây. Bên trong cánh cổng đó là cả một khu vườn với ngàn hoa khoe sắc, những bồn hoa được cắt tỉa cẩn thận. Khu vườn còn tràn ngập cánh bướm đa sắc, tiếng chim hót ríu rít như mời gọi cậu bước vào, tất cả như đang ở chốn thiên đường huyền ảo. Ji Yong bị mê hoặc bởi hương thơm của hoa ngọc lan, loài hoa xinh đẹp tỏa hương ngào ngạt được trồng ở ngay sau lối ra vào. Ji Yong nhắm mắt lại và thả hồn mình theo hương thơm của loài hoa đó, khi vừa mở mắt ra, Ji Yong đã nhìn thấy một bông hoa trắng nõn nà, không một chút ngần ngại, cậu lấy tay khẽ ngắt nó và đưa lên mũi ngửi.

_ "Này...tên kia....ai cho ngươi cả gan dám bước vào vườn thượng uyển yêu thích của hoàng thượng....còn dám ngắt hoa lan nữa chứ...mau bắt lấy hắn...tên khi quân phạm thượng !"

Ji Yong bị giật mình bởi tiếng hét của ai đó, cậu nhìn lên trên và thấy biển ghi "cấm vào", xoay người lại thì phát hiện một nhóm người mặc đồ lính canh mặt mày sát khí đang chạy đến chỗ cậu, bọn họ còn giơ cả súng chĩa về hướng cậu trông phát khiếp. Ji Yong hốt hoảng quay đầu bỏ chạy vào sâu trong khu vườn.

_ "Tôi xin lỗi...tôi xin lỗi, tôi không biết đây là vườn thượng uyển của hoàng thượng....làm ơn tha cho tôi....tôi xin lỗi mà...."Ji Yong vừa chạy vừa la hét, mặc cho lời van xin thẩn khiết của Yong, những người lính canh kia vẫn một mực rượt theo cậu đến tận sâu bên trong. Cũng may nhờ tập luyện những chiêu thức rèn nội lực mà Dae đã dạy, Ji Yong mới có khả năng phóng nhanh như tên lửa thế này. Nhưng sức cậu vốn yếu, chạy được một hồi thì bắt đầu mệt rã người, cậu đuối sức và bắt đầu lê lết, mồ hôi toát ra nhễ nhại, Yong nghĩ thầm phen này cậu tiêu chắc rồi, mấy tên lính kia sẽ sớm đuổi tới nơi và cậu sẽ bị đem đi xử trảm.

_ "đứng lại tên kia....."

Nhóm lính canh đang ở rất gần Yong, chỗ Yong đang đứng là một ngõ cụt, xung quanh là các bức tường tết bằng lá cây, bọn họ chỉ cần quẹo qua khúc cua kia thì sẽ thấy Yong ngay. Yong đang bị dồn vào chân tường, cậu không biết phải chạy đi đâu nữa, bất chợt hình như có ai đó kéo mạnh Yong tọt vào trong lùm cây, Yong hoảng loạn hét lên thì bị người kia bịt mồm lại. Toán lính canh đã đuổi tới nơi, họ nhìn dáo dác xung quanh và rất bất ngờ vì không thấy Yong đâu nữa.

_ "Quái, rõ ràng thấy hắn chạy vào đây mà, giờ biến đâu mất tiêu rồi?"

Họ đứng đó nhìn xung quanh một hồi rất lâu. Ji Yong bị ai đó siết chặt và kéo cậu vào trong để chân cậu không bị lòi ra ngoài. Một lúc sau toán lính đó mới chịu bỏ đi. Yong thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát chết trong gang tấc. Nhưng người kia vẫn chưa chịu buông Yong ra, Yong tức khí thụi một cú vào bụng của người nọ khiến người đó hét lên đau đớn và lập tức buông tay thả Yong ra.

_ "Ui da!"

Yong lồm cồm bò dậy trong khi người kia còn ôm bụng đau đớn.

_ "Này, tôi đã thương tình cứu cậu thoát chết mà cậu dám đối xử với ân nhân của mình như thế đó hả? Còn không mau đỡ tôi ngồi dậy!" Người kia vừa ôm bụng vừa rên rỉ.

_ "Ô, tôi xin lỗi, tôi....." Ji Yong nghe vậy liền cúi xuống đỡ người kia ngồi dậy, nhưng cậu chợt sững người lại khi vừa nhìn thấy diện mạo của người đó.

Đó là một người con trai, anh ta có dáng người cao ráo, khuôn mặt nhỏ và thon, sóng mũi cao, mái tóc đen óng phủ xuống một bên mắt của anh chàng. Điều đặc biệt hơn là anh ta đang mặc trang phục giống như một người hầu. Không hiểu sao khi đứng trước chàng trai này, Yong lại bị thu hút bởi ánh nhìn ngây dại có chút quyến rũ của anh ta, tim cậu đập thình thịch từng hồi. Yong há hốc mồm đăm đăm nhìn anh chàng nọ khiến anh ta đỏ mặt, lấy tay nâng cằm khép miệng Yong lại.

_ "Lần sau cẩn thận nha nhóc, đừng có mà chạy lung tung như thế khéo rước họa vào thân." Anh ta kéo sụp cái nón Yong đang đội, nở nụ cười bí hiểm rồi quay lưng bỏ đi.

_ "Ơ..hơr....ya...khoan đã, tôi còn chưa nói lời cảm ơn anh mà..." Ji Yong ngớ ra một lúc rồi hét lớn. Anh chàng kia vẫn tiếp tục đi mà không thèm ngoái lại nhìn Yong, anh ta một tay đút vào túi quần còn tay kia thì vẫy chào tạm biệt Yong. Ji Yong tò mò chạy theo đứng chặn trước mặt anh ta.

_ "Khoan...ơ...phải để tôi nói lời cảm ơn anh đã chứ...." Ji Yong lắp bắp.

_ "Rồi...cậu vừa nói đấy thôi, tôi đi đây, tạm biệt" Anh ta tiếp tục làm lơ và đi tiếp con đường của mình.

Yong vẫn còn đứng ngây ra đó và không nói thêm được tiếng nào. Người thanh niên kia bắt đầu đi chậm lại và cố tình nói lớn cho Yong nghe.

_ "Này, cậu có muốn đi dạo với tôi một lúc không hả, tôi sẽ xem như đó là sự trả ơn của cậu."

Ji Yong nghe vậy liền hớn hở chạy theo anh ta. Người thanh niên kia cũng phì cười khi thấy Yong ngây ngô lẽo đẽo theo mình.

_ "Cậu là người mới hả? Hay là...kẻ trộm lẻn vào hoàng cung?"

_ "Yaaa....tôi không phải là kẻ trộm, tôi....đến đây cùng bạn tôi, bọn họ đi gặp thái tử rồi..."

_ "Vậy sao...sao cậu không đi cùng họ?"

_ "Tôi....không thích gặp mặt tên thái tử hống hách đó"

_ "Cậu dám mắng cả thái tử sao, cậu gan thật đó, thái tử đã làm gì mà cậu ghét ngài ấy đến vậy?"

_ "Hừ....hắn ta ỷ mình là vương tôn quý tộc rồi muốn ăn hiếp người dân thấp cổ bé họng sao, hắn ta dám sai người san bằng mảnh đất bạn tôi đang ở để mà xây cái....cái gì ấy nhỉ?"

_ "Khu nghỉ dưỡng..."

_ "Phải đó, khu nghỉ dưỡng, thử nghĩ xem hắn.....ủa....mà sao anh biết đó là khu nghỉ dưỡng? Anh là...."

_ "Tôi à, tôi chỉ là một thằng hầu thấp cổ bé họng như cậu đây thôi, tôi là người hầu nằm vùng của thái tử, biết nói sao đây nhỉ, ngày bé tôi được appa dẫn vào đây chơi, lúc đó thái tử còn bé xíu, lúc tôi gặp ngài ấy, ngài ấy đang ngồi chơi một mình, tôi không biết đó là thái tử....tôi đã đến đó và chơi đùa cùng ngài ấy....dần rồi trở nên thân nhau. Khi cậu ấy được sắc phong làm Đông Cung thái tử thì tôi cũng được đặc cách làm người hầu thân cận của ngài ấy luôn."

_ "A, ra vậy, thế nên anh mới được đi thong dong khắp nơi, biết hết mọi thứ về thái tử và còn được ra vào vườn thượng uyển nữa..."

_ "Vườn thượng uyển sao....tôi đâu có được phép vào trong đó..." Rồi anh ta thì thào vài tai Yong. "Là tôi lén vào đó đó. Lúc nãy đang ngủ trưa ngon lành thì nghe tiếng cậu la hét, ban đầu tôi tính mặc cậu rồi, nhưng thấy cậu tội nghiệp nên tôi mới phải ra tay nghĩa hiệp cứu lấy thằng nhóc gan tày trời như cậu."

_ "Vậy...thái tử có biết điều đó không? Ngài ấy cho phép anh tự do vào đó sao?"

_ "Thái tử biết chứ, nhưng toàn giả ngơ thôi, ngày trước ngài ấy còn cùng tôi lén lút vào đó dạo chơi, nhưng bây giờ....không còn nữa...ngài ấy đang bận lo việc triều chính, nên chúng tôi ít khi gặp nhau..."

Ji Yong chăm chú lắng nghe từng lời anh ta nói, cái chất giọng trầm ấm của anh ta đang cuốn hút Yong, 2 mắt Yong long lanh nhìn anh ta không ngớt. "Trông anh ta thật lãng tử với mái tóc xõa một bên.." Ji Yong nghĩ thầm trong đầu.

_ "Này....này...cậu gì đó..."

_ "Ơ.... Hở... xin lỗi, anh tính nói gì cơ?"Ji Yong kịp thời định thần, cậu giả vờ quay sang chỗ khác để tránh ánh mắt của anh ta.

Người thanh niên đó móc từ trong túi ra một chiếc đồng hồ quả lắc bằng bạc, xem xem cái gì đó rồi biến sắc.

_ "Ah, tôi có chuyện gấp cần phải đi ngay lập tức...tạm biệt" Nói xong anh ta lập tức chạy đi thật nhanh bỏ Yong lại đó một mình. Yong lúng túng vì còn chưa kịp biết tên ân nhân cứu mạng của mình. Cậu lấy sức hét thật to.

_ "Khoan....tôi còn chưa biết tên anh mà....ân nhân...."

_ "Tôi tên là Myung Hoon...." Chàng thanh niên kia vừa chạy vừa quay người lại nói to.

_ "Còn tôi...là Yong....gọi tôi là Yongie....cảm ơn anh vì đã cứu tôi...Hoon-ssi"

Ji Yong gân cổ hét lớn cho người kia nghe. Anh ta nở nụ cười bí hiểm, vẫy tay chào tạm biệt Yong một lần nữa rồi chạy đi mất hút. Yong nhìn theo anh ta mà lòng đầy luyến tiếc. Không hiểu sao, khi Yong ở bên cạnh anh ta, cậu dường như cảm nhận được điều gì đó rất ấm áp và quen thuộc...  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip