Chap 6


  Ji Yong vẫn đứng đó nhìn theo bóng hình khuất dần của chàng trai nọ, cậu khẽ đặt tay lên ngực mình, trái tim cậu đang thổn thức từng hồi, không hiểu sao khi ở bên chàng trai đó, cậu lại cảm nhận được một sự thân quen mơ hồ...

_ "Này, cậu kia !!!"

Tiếng gọi của ai đó đã vô tình ngắt đôi khoảnh khắc ấy, Yong xoay người lại và nhìn thấy một người phụ nữ trung niên, bận vest chỉnh tề đang đăm đăm nhìn cậu.

_ "Cậu tên gì?"

_ "Ơ tôi....tôi....là Yong"

_ "Yong? Cậu là Kwon Yong phải không?"

_ "Ơ...phải...nhưng mà...."

Người phụ nữ đó không nói thêm tiếng nào đã vội vàng chạy đến nơi Yong đứng và véo tai cậu kéo đi.

_ "A...khoan...bà đang làm gì vậy? Buông tôi ra...sao lại nhéo tai tôi...a.aa."

_ "Đúng là....không biết phép tắt gì cả, cái ông Choi đó tôi đã dặn là phải quản lí người hầu đang hoàng mà ông ta chẳng bao giờ lắng nghe ..."

_ "Ah....khoan...tôi...tôi không phải người hầu....tôi là...ah"

Mặc cho những lời kêu gọi thảm thiết của Yong, bà ấy vẫn tiếp tục lôi sền sệt cậu đến nơi nào đó.

.........................................................................................

_ "Được rồi, tất cả mau chỉnh tề trang phục trước khi diện kiến thái tử và nhớ hãy cư xử lịch thiệp và dùng kính ngữ, khi ngài ấy cho phép các người lên tiếng thì mới được nói. Còn nữa, phải cúi chào ngài ấy khi có tiếng hô của giám quản, tất cả phải cung cẩn cúi chào, không được ngước mặt lên khi chưa được bình thân...."

_ "Dạ...." Toàn bộ những người hầu có mặt ở đó đếu đồng thanh hô.

*Xoạch*

Yong bị lôi đến chỗ của đại tổng quản Choi và các người hầu khác đang tập trung chuẩn bị nghênh tiếp thái tử.

_ "Aisss...tôi đã bảo là bỏ tai tôi ra rồi mà...tôi không phải là...."

_ "Ủa....Yong...sao cậu lại ở đây, cậu bảo là sẽ không tham gia mà..." Young Bae bất ngờ khi nhìn thấy Yong.

_ "Ơ...Bae-bi, Daesungie....hóa ra 2 người đang ở đây à?"

_ "Chuyện này là như thế nào? Phó tổng quản Shin?"

_ "Tôi đã dặn ngài bao nhiêu lần là phải quản lý nghiêm ngặt người hầu của mình, cũng may tôi tình cờ tìm thấy cậu nhóc này, chẳng phải là Kwon Yong có trong danh sách tuyển cung của ngài sao? Lần này là may mắn vì tôi đã kịp thời bắt cậu ta về cho ngài, nếu gặp phải các quan giám quản khác thì sẽ không hay đâu"

_ "À....vâng...sau này tôi sẽ cẩn thận hơn, xin lỗi vì đã làm phiền thời gian quý báu của bà..." Tổng quan Choi kính cẩn cúi chào người phụ nữ kia. Bà ấy cũng cúi người chào lại rồi bước ra ngoài. Người đó tuy chỉ là phó tổng quản nhưng tổng quản Choi có vẻ nể phục bà ấy.

Phó tổng quản vừa rời đi, tổng quan Choi đã quay sang nhìn Yong bằng ánh mắt đằng đằng sát khí khiến cậu giật bắn người.

_ "E hèm....cậu Kwon Yong, điều này là do cậu tự chọn, cậu đã có mặt ở đây rồi thì cũng nên sẵn sàng nghênh tiếp thái tử đi..."

_ "Hả...cái gì cơ....tôi đã bảo là không...." Ji Yong trợn 2 mắt lăm le vì cậu bất đắt dĩ mới bị bắt vào đây. Young Bae túm áo cậu kéo vào hàng và bảo Ji Yong đừng nói thêm lời nào nữa nếu không muốn bị túm cổ. Ji Yong lầm bầm nhăn nhó.

_ "Điện hạ giá đáo" Một vị giám quản hô to thông báo thái tử sắp đến.

_ "Điện hạ giá đáo" Tất cả người hầu ở đó đều theo lệnh chỉ huy của tổng quản Choi đồng loạt cúi chào thái tử. Chỉ có Yong là ngơ ra đó, cậu ấy chống nạnh và nhìn dao dác xung quanh khi mọi người đang cúi chào thái tử. Young Bae đứng bên cạnh thấy vậy liền lấy tay dúi đầu Yong xuống bắt cậu ấy phải cúi chào.

_ "Yaa....kệ tớ...sao tớ phải cúi chào hắn chứ..." Ji Yong tỏ ra ương bướng.

_ "Im đi....cậu có mà quậy thì chỉ tổ kéo tụi tôi chịu tội theo thôi"

_ "Aisss...biết rồi, tớ sẽ cúi sát người vầy được chưa?" Ji Yong cố tình trêu chọc Bae bằng cách thòng 2 tay, cúi người rạp xuống đất, nhưng Yong vẫn len lén ngẩn đầu lên nhìn. Cậu chỉ nhìn thoáng bước chân của thái tử đang bước đến chiếc ghế đặt trên bục cao. Ji Yong nhìn thấy đôi giày hiệu sang trọng của thái tử thì khẽ thốt lên.

_ "Waaa....giày đẹp quá ta...phải ráng để dành tiền mua một đôi mới được"

_ "Shhhhhh....." Young Bae tiếp tục nhắc nhở Yong.

Thái tử vừa bước vào chánh điện thì tất cả bầu không gian đều trở nên yên lặng tuyệt đối, không ai dám hó hé bất cứ lời nói nào và thậm chí còn không dám ngước mặt lên.

_ "Bẩm thưa điện hạ, đây là tất cả người hầu được tuyển chọn, đa số là những người đã vượt qua kì thi tuyển chuyên nghiệp đợt trước, còn kia là 3 người do đích thân ngài chỉ thị đến thử việc: Dong Young Bae, Kang...."

_ "Ta biết rồi, ngươi không cần phải giới thiệu..."

_ "Dạ...."

Cả khán phòng như nín thở khi giọng nói của thái tử vừa cất lên. Giọng nói đó rất trầm và đầy sự quyến rũ, nó dường như mang hoài khí chứa đựng một uy lực mạnh mẽ, cuốn tâm trí con người ta vào vực sâu của nó mà không thể thoát ra được. Ji Yong khá tò mò muốn biết chủ nhân của giọng nói lôi cuốn đó là ai, cậu từ từ nâng hướng mắt mình lên, nhưng vừa sắp được nhìn thấy dung mạo của người đó thì vị tổng quản kia đã đi đến và che khuất tầm mắt của cậu. Thái tử đang nói gì đó với ông ấy.

_ "E hèm....thái tử ra lệnh cho tất cả lui ra ngoài hết...."

Nghe đến đó thì tất cả người hầu đều vội vàng cúi đầu lũ lượt kéo ra ngoài, Bae và Dae cũng tính đi theo những người đó, chỉ có Yong là đứng sững ở nơi đó không chịu đi.

_ "Cậu còn đứng đó làm gì...còn không mau đi...." Young Bae kéo kéo tay Yong.

_ "Trừ 3 vị Young Bae, Kwon Yong và Daesung ở lại để tiếp kiến thái tử" Tổng quản Choi nói tiếp.

_ "Ô...dạ vâng" Bae và Dae quay ngược trở vô và vẫn giữ nguyên tư thế cúi chào.


Tất cả người hầu đã lui ra ngoài hết, chỉ còn lại 3 người họ, thái tử và tổng quản Choi.

_ "Các ngươi hãy bình thân" Thái tử cất giọng một lần nữa.

_ "Tạ ơn điện hạ..."

Ji Yong, Young Bae và Daesung vừa ngước mặt lên thì hết sức bất ngờ khi nhìn thấy dung mạo của thái tử. Thật khó mà diễn tả được những gì họ đang nhìn thấy. Thái tử ngồi trên chiếc ghế bành sang trọng, tỏ rõ diện thế uy nguy của một vương tôn quyền quý. Ngài mặc chiếc áo trắng thắt cà vạt chỉnh tề có áo len khoác ngoài, bắt chéo chân, lưng tựa ghế, 2 tay dang rộng chễm chệ trên phần lót tay của ghế. Khuôn mặt gãy gọn hiện rõ từng đường nét. Đôi mắt đen sâu hút đầy sự quyến rũ, đôi chân mày đậm mà sắc. Mái tóc nâu đen bóng được vút keo sát mái đầu lộ rõ vầng trán cao mà rộng. Thái tử quả không hổ danh là người con trai đẹp nhất nước, ngài thật tuấn tú, tráng kiện và mang đậm thần thái của một bậc chí tôn vương tử.

Ji Yong lại bị vẻ đẹp rạng ngời đó hút lấy hồn mình, mồ hôi cậu đang tuôn ra, trái tim cậu lại thổn thức một lần nữa. Trong khi đó Daesung nhìn lé cả 2 mắt, Young Bae chỉ biết há hốc mồm trước ánh sáng đầy thần lực tỏa ra từ vị thái tử đó.

_ "Vô lễ, các người dám nhìn chằm chằm vào thái tử cao quý như thế sao?" Vị tổng quản lên tiếng trách mắng.

Cả 3 người họ lập tức vờ lảng nhìn nơi khác mà mặt vẫn đỏ gay.

_ "Chắc, các ngươi đang thắc mắc vì sao ta đích thân gọi các ngươi vào cung phải không? Và tại sao ta lại biết rõ tên các ngươi trong hàng vạn người dân?"

_ "Ơ...dạ...thái tử anh minh, đó quả thật là những gì chúng thần đang thắc mắc.... liệu có phải là vì vụ xây dựng ở làng YG?"

Thái tử tiếp tục im lặng không nói thêm tiếng nào. Làm bầu không khí lúc ấy trở nên lạnh lẽo và đáng sợ hơn.

_ "Tự nhiên cậu nhắc vụ đó chi, phen này bị xử tội là cái chắc rồi..." Ji Yong thì thầm.

_ "Im đi...cái mồm cậu toàn nói những chuyện xúi quẩy không thôi..."

_ " Trí nhớ các ngươi quả thật rất kém...."

_ "Ơ dạ thưa, ý của thái tử là sao chúng thần không hiểu ạ?"

Thái tử quay sang tổng quản Choi và búng tay ra hiệu cho ông ấy mang cái gì đó đến cho ngài ấy, đó là một chiếc kính đen. Ngài ấy đeo nó vào và hỏi

_ "Vậy....thế này thì thấy quen chưa hả?"

_ "Hả...." Cả 3 người sững sốt.

_ "Cái gì thế này....đây...đây chẳng phải là tên hách dịch lần trước gặp ở quán sao, Daesung à !!! " Ji Yong đột ngột hét lên.

_ "Hỗn láo, nhà ngươi dám bảo thái tử là đồ hách dịch sao? Khi quân phạm thượng, người đâu mau bă...."

_ "Tổng quản Choi, ông bình tĩnh lại đi, bọn họ là khách của ta, khi ta chưa cho phép thì không được động vào họ" Thái tử đưa tay ra ngăn tổng quản Choi lại.

_ "Thần...thần...thật vô lễ...xin thái tử bớt giận..." Tổng quản nghe lời trách móc của thái tử thì khẽ đứng nép ra phía sau và không nói thêm tiếng nào nữa.

_ "Chúng thần có mắt mà không thấy thái sơn, đã đối xử không tốt với thái tử, xin thái tử tha tội..." Young Bae bất ngờ quỳ thụp xuống, Daesung thấy vậy cũng lập tức quỳ xuống theo, còn Yong thì vẫn đứng sững ở đó không chịu quỳ, buộc Bae phải kéo mạnh, cậu ta xuống mới chịu quỳ xuống.

_ "Hahaha.....tàu hũ thúi, nhà ngươi đúng là ăn phải gan cọp rồi, ngay cả chốn hoàng cung mà cũng dám tỏ ra vô phép sao, đúng là ta đặt cho ngươi là 'tàu hũ thúi' là quá chuẩn rồi..." thái tử nhìn thấy thái độ chống đối của Yong thì cười phá lên.

_ "Cái gì...tàu..tàu hũ thúi....yaaaaa" Ji Yong nghiến răng ken két.

_ "Thái tử...xin người cười khẽ thôi ạ, phải giữ gìn tôn nghiêm của bậc chí tôn" Tổng quản Choi khẽ nhắc nhở thái tử.

_ "Ờ...hừm...ta biết rồi......còn các người, mau đứng dậy đi, ta không trách tội các ngươi đâu..."

_ "Tạ ơn điện hạ"

_ "Khoan đã, nếu ngài ấy là thái tử, vậy thì....Eun Yoo...là...." Young Bae tự hỏi.

_ "Được rồi, hôm nay ta cho gọi các người vào đây không phải để tham quan hoàng cung, ta muốn các ngươi, làm việc cho ta..."

_ "Bẩm thái tử, chúng tôi chỉ là những chàng trai thôn quê, chúng tôi chỉ biết nấu nướng, đánh võ thì làm sao mà làm những việc....lớn lao như thế được?"

_ "Ngay từ cái ngày đầu tiên gặp các ngươi ở quán ăn gì đó của cậu Young Bae kia, ta đã nhận ra ở các ngươi có điều gì đó khá thú vị, sự chân chất chăng ? Với lại, ta cũng đã hứa với một người sẽ giúp đỡ các ngươi, chẳng phải các ngươi đang gặp khó khăn về tài chính hay sao?"

_ " Hyung Bae à, ai đã giúp chúng ta bẩm chuyện này lên thái tử vậy nhỉ? Hyung có nghĩ ra ai không?" Daesung nói nhỏ vào tai Bae

_ " Thưa thái tử, thần mạn phép xin được hỏi một chuyện, vậy Eun Yoo em họ ngài....."

_ "Hừ, tớ nhất định không làm việc cho cái đồ hách...à quên, cho thái tử đâu...tớ không thích làm việc cho những ông chủ như vậy..." Ji Yong ngắt lời.

_ "Được thôi...nếu tàu hũ thúi kia không chịu làm việc cho ta, các người hãy mau về nhà thu dọn hành lí chuẩn bị dọn đi nơi khác đi..."

_ "Này...tôi đã bảo là không thích rồi mà...ngài muốn thì chỉ cần thuê Young Bae và Daesung là được rồi...đừng lôi tôi vào vụ này" Ji Yong vẫn một mực cải bướng, cậu quay mặt đi tính bỏ chạy ra ngoài.

_ "Sao đây nhỉ, tội khi quân phạm thượng, tội kháng chỉ, tội vô lễ với ề trên....tổng quản này, như vậy sẽ khép vào hình phạt gì nhỉ....ta không lầm là cọ chuồng ngựa, giam tù hay.....xử trảm?"

_ "Yong-ssi à" Nghe đến 2 từ 'xử trảm', Bae Dae lập tức quay sang hét vào mặt Yong van xin thẩn khiết.

_ "Ngươi...ngươi....ăn hiếp người quá đáng mà...tại sao phải là ta?"

_ "Lệnh thái tử ban cũng tựa thánh chỉ của hoàng thượng, các người chống đối chỉ đem lại phiền phức cho các người thôi..."

_ "Yong-ssi à, xin cậu đấy" Bae và Dae vẫn van nài Ji Yong chấp nhận lời đề nghị của thái tử.

_ "Ta....ta....yaaaaaaaaaa....thôi được rồi, ta sẽ làm việc cho ngươi, được chưa hả?" Ji Yong hét lớn mà lòng đầy căm giận.

_ "Tốt thôi, tàu hũ thúi đã chấp nhận rồi thì các người sẽ bắt đầu làm việc ngay ngày hôm nay, các người sẽ được huấn luyện trong vòng một tháng..."

_ "Khoan đã...dạ thưa, một tháng sao? Chúng thần ban đầu chỉ định lên kinh thành vài ngày để tiếp kiến thái tử, nhưng...."

_ "Nếu các người chịu làm việc cho ta trong vòng một tháng, và nếu vượt qua kì sát hạch để chính thức làm việc trong Đông cung, ta sẽ suy nghĩ lại việc san bằng làng YG, thế nào?"

Bae, Yong và Dae tụm đầu vào nhau mà hội ý. Mỗi người một sắc thái khác nhau. Ji Yong không ngừng lắc đầu, Young Bae vẫn đăm chiu nghĩ ngợi, Daesung gật đầu liên hồi. Và khi đã đi đến kết luận, sắc mặt Ji Yong đã tỏ vẻ không hài lòng mấy với ý kiến đó, nhưng cậu đành phải chấp nhận nó thôi.

_ "Thôi được...chúng tôi quyết định, sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ trong vòng một tháng...hi vọng ngài sẽ giữ lời hứa của mình" Young Bae điềm tĩnh nói với thái tử.

_ "Các ngươi cứ yên tâm, ta là thái tử của một nước, nói thì phải giữ lời...chỉ cần các người làm việc chăm chỉ và làm theo những điều ta sai bảo, các người sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng...được rồi, buổi tiếp kiến đến đây là kết thúc, tổng quản Choi mau dẫn họ đến cung Choenbok bố trí chỗ ở cho họ và hãy phân giao nhiệm vụ cho họ luôn" Thái tử căn dặn xong thì đi thẳng vào trong.

_ "Thần...tuân mệnh..."

Tổng quản Choi theo lệnh thái tử dẫn Bae, Dae và Yong đến cung Choenbok ở hữu cung Donggung, Ji Yong đi theo mà miệng lầm bầm chửi rủa, từ nay trở đi cậu sẽ không còn được tự do nữa, bốn bề là tường thành kín cổng, cậu sẽ phải tuân theo mọi quy tắc cứng nhắc, phải răm rắp nghe lời tên thái tử hách dịch kia, mới nghĩ đến đó thôi mà Yong đã cảm thấy bức rứt lắm rồi. Tổng quản Choi dẫn họ đến một khu biệt thự cách cung Donggung không xa, gọi là biệt thự vì mặc dù là chỗ ở của hầu việc, nhưng nó cũng tráng lệ nguy nga không kém. Dường như tất cả mọi thứ ở hoàng cung đều đẹp đẽ và to lớn như vậy. Đi dọc dãy hành lang dẫn đến nơi ở mới của họ, cả 3 người không ngừng xuýt xoa, vừa có cảm giác sợ sợ, vừa có chút hào hứng tò mò. Cuối cùng cũng đến nơi, nơi họ ở có một khoảng sân rộng phía trước và một khu vườn tiếp giáp ở phía sau. Khu vườn này có một lối đi dẫn đến cổng sau của điện Donggung.

_ "Đây là nơi ở của các cậu, nó là một khu nhà riêng gồm 4 phòng, có đầy đủ phòng khách nhỏ, phòng tắm riêng cho từng phòng. Các cậu sẽ dùng bữa ở gian bếp chung đằng sau cung Donggung, đó cũng là nơi làm việc sắp tới của cậu Young Bae. Còn đây...."

Tổng quản Choi sai người mang đến 1 xấp đồng phục khác nhau và đưa chúng cho họ.

_ "Đây là đồng phục của các cậu, khi ra vào cung phải thường xuyên mặc chúng, nếu các cậu bị bất cứ ai bắt gặp khi không mặc đồng phục thì sẽ bị viết kiểm điểm và bị trừ lương, nếu để bên *thái tử dực vệ ti* phát hiện, hình phạt sẽ còn nặng hơn nữa, nhớ kĩ điều đó. Mỗi sáng các cậu phải tập trung trước sảnh chính cung Donggung vào đúng 4 giờ sáng, không được trễ phút nào, nếu không sẽ bị ghi lỗi và trừ hạnh kiểm......."

*Thái tử dực vệ ti: đội cận vệ riêng của thái tử phụ trách phần an ninh của cung Donggung

_ "Hả.....cái...cái...gì....4 giờ sáng sao? Làm sao người ta dậy nổi..." Ji Yong trợn hai mắt, không ngừng rên rỉ.

Mặc kệ thái độ không vừa ý của Yong, tổng quản Choi lại tiếp tục đưa cho mỗi người họ một tờ giấy báo danh.

_ "Ngày mai khi tập hợp ở sảnh chính, các cậu nhớ phải mang nó theo để bên giám quản đánh dấu có mặt. Như tôi đã nói, cậu Young Bae sẽ đảm nhận công việc đầu bếp thực tập ở gian bếp cung Donggung, trước mắt cậu sẽ phục vụ các suất ăn cho những người hầu, buổi tối phải tham gia lớp kĩ năng đầu bếp hoàng gia để trau dồi thêm kiến thức về cách chế biến và khẩu vị của hoàng tộc. Giờ làm việc của cậu là 12/24 giờ. Còn về cậu Daesung, cậu sẽ đảm nhiệm công việc do thái tử dực vệ ti đề suất, cậu sẽ là cận vệ thực tập cùng với những cận vệ đã vượt qua kì thi vòng loại trước, bên đó sẽ hướng dẫn cậu cách trở thành một lính vệ hoàng gia thực thụ, mỗi chủ nhật cậu sẽ phải giành ra một ngày để học lái xe phòng trường hợp lái xe riêng hôm ấy bị bệnh hoặc trong một số trường hợp khẩn cấp, giờ làm việc của cậu là 16/24..."

_ "Ôi trời, 16/24 hả, vậy thời gian đâu để em ăn rồi còn ngủ nghỉ nữa" Daesung quay sang Young bae lí nhí.

_ "Còn nữa...."

Tổng quản Choi căn dặn một cách kĩ lưỡng và rành mạch, Young Bae thì gật đầu lia lịa cố gắng tiếp thu những lời dặn dài thòng của ông ấy, Daesung ngốc thì cẩn thận hơn, cậu liền tay chép liên hồi từng câu từng chữ của ngài tổng quản. Ji Yong đứng bên cạnh không ngừng ngáp lên ngáp xuống, xem ra cậu có vẻ không hứng thú với công việc này. Dặn dò 2 người họ xong, tổng quản Choi quay sang Yong đang đứng ngoáy lỗ tai hí hởn, ông chau mày lại, lập tức bước tới gần cậu và nhẹ nhàng đưa cây gậy của mình đẩy tay cậu ra khỏi lỗ tai của cậu.

_ "Cậu Kwon Yong, mặc dù là người hầu nhưng cậu vẫn phải có tôn nghiêm trật tự, không được có cái kiểu đánh lơ đễnh và ngoáy ỗ tai khi người khác đang nói như vậy."

Yong nghe lời trách móc của tổng quản Choi thì trề môi, hai mắt trơn trơn nhìn lên rồi cũng chịu bỏ tay ra khỏi lỗ tai mình.

_ " Cậu Kwon Yong, kể từ ngày mai sẽ bắt đầu thực tập chung với những người hầu được tuyển ở đợt trước. Cậu sẽ được dạy dỗ cách đi đứng, cách nói năng và phục vụ sao cho phù hợp vói phép tắc ở hoàng cung. Cậu sẽ phải học tấn tần tật mọi thứ để trở nên hoàn hảo nhất trước khi bắt đầu phục vụ chính thức cho chủ nhân của mình. Và tôi...tổng quản Choi Dong Wook phụ trách chăm sóc toàn diện cho thái tử, sẽ là thầy hướng dẫn chính cho cậu và những người khác, bên cạnh đó, phó tổng quản Funsta....à quên...phó tổng quản Shin Hye Hwa sẽ phụ trách mảng chăm sóc sức khỏe cho thế tôn. Giờ làm việc của cậu là.....24/24"

_ "Cái gì...sh*t......24/24....oắt đờ.....vậy sao tôi có thời gian mà nghỉ ngơi hả, các người điên rồi...." Yong nghe đến con số kinh hoàng đó thì giật bắn người, miệng cậu bắt đầu tuôn ra những lời chửi rủa.

*Bốp

Tổng quản Choi ịn ngay một quyển sách dày cui bịt mồm Yong lại. Mặt của ông cũng bắt đầu biến sắc và giận sôi vì thái độ vô phép của cậu. Nhưng ông đã kịp thời kìm nén, ông hạ giọng.

_ "24/24 ở đây không phải là lúc nào cũng bắt cậu thức trắng đêm mà làm việc. Cậu có quyền nghỉ ngơi, tuy nhiên, mỗi khi chủ nhân cần gì, sẽ cho gọi cậu bất cứ khi nào ngài ấy muốn, ngay cả khi cậu có đang say giấc nồng hay đang...xả stress đi nữa, một khi ngài ấy gọi phải có mặt ngay lập tức, không cậu sẽ bị trừ hạnh kiểm và bắt buộc phải tham gia lớp huấn luyện đêm như là một hình phạt. Và tôi, sẽ là người dạy cậu đêm hôm đó. Nếu cậu còn có ý kiến chống đối nào, sẽ biết hậu quả khôn lường của nó."

_ "Nhưng...nhưng" Yong lí nhí

Trên đời này Yong vốn không biết sợ ai là gì, ngay cả thái tử cậu còn không kiêng nể, nhưng trước thái độ đanh thép và nghiêm túc đến đáng sợ của tổng quản Choi, cậu thật sự phải rùng mình uy phục. Rốt cuộc, cậu phải ngậm đắng nuốt cay gật đầu tỏ ý vâng lời mà trong lòng vừa căm tức tên thái tử hách dịch kia, vừa thương cho phận mình. Trái tim cậu đang khóc, ruột gan cậu đang gào thét chống đối sự bất công. Vốn dĩ cậu đã chẳng liên quan đến cái vận mệnh: anh hùng cứu rỗi làng YG, vậy mà giờ trong khi hai tên kia được làm những công việc nhàn hạ, một tên thì được ăn uống no say ở gian bếp, một tên thì được vi vu trên chiếc xe Lamboghini thật oách của thái tử, còn cậu...làm việc 24/24, chạy qua chạy lại vã cả mồ hôi. Cậu thật hận mà, hận 2 thằng bạn nhàn cư vi của cậu, hận cái chốn thâm cung toàn những luật lệ cứng nhắc, hận cái tên thái tử hách dịch nhan hiểm đang lợi dụng thời cơ trả thù cậu bội lần. Cũng phải chịu thôi, ai bảo hắn là thái tử, thái tử thì có hết mọi quyền hành trong tay chỉ sau vua thôi. Còn phận cậu là tên người hầu thấp cổ bé họng suốt ngày bị bọn quý tộc tay trên chà đạp những thân phận thấp hèn hơn chúng.

_ "Quyển sách tôi mới đưa cho cậu, còn 2 quyển này tôi đưa cho cậu Young Bae và cậu Daesung, được biên soạn với tất cả mọi câu từ kính ngữ phải được dùng trong hoàng cung, bao gồm 300 trang với 80 chương (được biên soạn và truyền tay qua các đời tổng quản). Các cậu mỗi tối phải dành ra chút thời gian học chúng, mỗi tuần phải xong 1 chương, đến cuối tuần sẽ có một đợt kiểm tra về ngôn ngữ thuyết, các cậu sẽ phải làm bài thi, nếu sau 5 lần thi mà có 3 lần không đạt, sẽ bị trục xuất xuống làm lính lau dọn chuồng ngựa...."

_ "Cái gì....3...300 trang hả, phải học hết sao..." Cả 3 người họ cùng há hốc mồm trước con số tròn trĩnh mà đáng gờm đó.

Tổng quản Choi ghé sát mặt vào tai Yong, ông nở nụ cười 'hiền từ' rồi thì thầm vào tai cậu.

_ "Tôi nghe đồn rằng, nơi đó rất bẩn và có mùi kinh khủng, chúng sẽ bám các cậu đến tận 5 tuần mới phai hết mùi, nếu phạm phải những lồi nặng như: phát ngôn bừa bãi, hỗn láo với bề trên và bị đánh lỗi 3 lần, chỉ cần 3 lần thôi, sẽ phải làm việc ở đó trong vòng 2 tuần."

Yong nghe đến đó thì đứng hình, tổng quản thừa biết kẻ đáng lo nhất chính là cậu, một ngày nào đó, Ji Yong ưa sạch sẽ sẽ phải làm việc ở chốn tối tăm bẩn thỉu đó, và bị bám mùi đến 5 ngày sao? Cậu sẽ chết vì mùi kinh khủng mà-cậu-đang-tưởng-tượng-về-nó.

Nói xong, tổng quản Choi hất mặt lên trời và bước ra khỏi cửa, nhưng vì mải hả hê với chiến thắng khi khuất phục được Yong, ông ta bị vấp phải bậc cửa mém té nhào. Bọn người hầu đi theo cũng khẽ bụm miệng cười.

_ "E hèm, đi thôi, các ngươi còn đứng đó làm gì, thái tử đang đợi đó"

Tổng quản Choi đỏ mặt, hậm hực bước ra ngoài nhưng vẫn giữ vẻ tôn nghiêm quý phái. Yong vẫn còn đứng giữa nhà với khuôn mặt trắng bệch không còn một giọt máu. Còn hai bạn trẻ kia thì hình như vẫn chưa nghe về cái hình phạt kì quặc kia nên hí ha hí hửng chạy ùa vào các phòng giành chỗ.

_ "Tên thái tử chết giẫm, thái tử hách dịch, thái tử....khủng long bạo chúa....ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Quân tử mười năm báo chù chưa muộn." Yong nhắm tít hai mắt, răng nghiến vào nhau ken két. Hận, hận lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip