Chap 7
* Cộc cộc
_ "Ji Yong, sắp tới giờ tập trung rồi, dậy mau...."
Young Bae hớt hải chạy đến phòng Yong và không ngừng đập cửa đánh thức Yong dậy.
_ "Kwon Ji Yong...."
_ "Haissss.....biết...rồi....để tớ ngủ một chút nữa thôi mà...".
_ "Gần 4 giờ sáng rồi, cậu còn không mau dậy chuẩn bị thì thể nào cũng trễ thôi, cậu chúa sửa soạn lâu lắc mà..."
_ "Biết rồi...cậu...cứ đi trước đi...tớ dậy ngay đây..."
_ "vậy tớ đi trước đó, lo mà dậy đi...."
Đây là lần đầu tiên Yong bị bắt phải dậy sớm như vậy, thường ngày 9 giờ sáng là giới hạn chịu đựng của cậu. Yong rệu rã ngồi dậy mà hai mắt sưng húp vì suốt đêm hôm qua cậu thức trắng cả đêm bận làm....hình nhân Thái tử bằng gối, vũ khí để Yong trút giận những ngày sắp tới. Yong lồm cồm bò xuống giường và ráng lết vào phòng tắm trong khi hai mắt vẫn còn nhắm tịt vì buồn ngủ. Mặc dù đang bị cơn mộng mị kia mê hoặc, nhưng Yong vẫn cố gắng chỉnh chu trang phục và trang hoàng lại gương mặt mình, trong lúc lúng túng, Yong bôi lộn kem chống nắng thay vì kem tẩy quầng thâm, ngậm thêm một cây Lollipop vị dâu và quết nó lên môi mình để tạo sắc hồng cho đôi môi khô nức mà nhợt nhạt của cậu.
_ "Tên thái tử đáng ghét, vì ngươi mà nhan sắc ta bị tàn phai nặng nề thế này...hu hu...còn đâu Ji Yong thiên hạ đệ nhất giai nhân nữa chớ......hơ...hơ....aissss.... sắp hơn 4 giờ rồi, khỉ thật, bộ đồ của mình đâu rồi..."
Yong hoảng loạn, vất ngày cây kẹo đang ngậm dở và kem chống nắng chưa kịp bôi xong, nhanh chóng xỏ ngay bộ đồng phục hôm qua ngài tổng quản đưa cho cậu.
_ "Á....."
*Hụych
....................................................... Sảnh chính-điện Donggung
_ "Waaa....hyung diện trang phục đầu bếp nhìn bảnh phết, aha, cái mũ cũng chất ghê, sướng rồi nhá..hyung sắp trở thành...vua đầu bếp hoàng gia rồi nha..."
_ "Vua đầu bếp gì chứ... anh mặc gì chẳng đẹp....cơ mà chú đây trông cũng oách đấy chứ, anh thích cái mũ lông chú đang đội... sắp trở thành thị vệ hoàng cung đúng là có khác, không còn nhận ra Daesung heo ngốc ngày xưa nữa rồi."
_ "Anh này....đừng có gọi em là heo chứ, lỡ mấy cô hầu kia nghe được thì mất hình tượng em chết..."
Young Bae và Daesung không ngừng tí tởn khen ngợi nhau, cũng phải thôi, lần đầu được diện những bộ trang phục sang trọng của hoàng gia, rồi được sống trong hoàng cung rộng lớn, ai mà chả thích. Chỉ có ai kia là thù hằng vô cớ cái thế giới hào nhoáng này thôi.
_ "Ờ mà...thằng Yong đâu rồi nhỉ? Anh kêu nó dậy nãy giờ mà còn chưa chịu mò đến nữa sao?"
*Ding ding
_ "Tất cả mau nộp giấy báo danh cho quan giám quản Park, sau đó chia nhóm đi theo sự hướng dẫn của các giám quản đến nơi làm việc mới...."
_ "Tổng cộng 49 giấy báo, hình như thiếu một người..." Giám quản Park nói
_ "Ừm, được, kiểm tra trong danh sách xem ai vắng mặt thì đánh lỗi cho người đó...hừm...lại là Kwon Yong à...được rồi, mau đánh lỗi cho cậu ta luôn và ngay bây giờ."
Tổng quản Choi khẽ nhếch mép cười khi biết Yong đến muộn, ông được dịp trả thù cậu ngày hôm qua dám làm ông mất mặt trước lũ người hầu.
_ "Khoan...tôi....tôi có mặt...Kwon Yong đến rồi đây..."
Yong từ đâu hớt hải chạy đến, vừa đúng lúc giám quản Park chạm bút toan đánh lỗi vào tên cậu nhưng Yong đã kịp thời giật lấy cây bút đó.
_ "Tôi....tôi đến rồi....*hộc hộc*....may quá....vừa kịp lúc"
_ "Kwon Yong, chẳng phải hôm qua tôi đã dặn cậu phải tập trung đúng 4 giờ sáng hay sao, bây giờ là....4:01 rồi...cậu đã tr..."
_ "Ah...đừng mà...tôi đến kịp lúc ông...à quên ngài báo danh mà...chỉ lần này thôi..tôi hứa sẽ không tái phạm nữa đâu..." Yong vừa thở hồng hộc, vừa van xin tổng quản Choi khẩn thiết.
_ "Hừ....mồm mép nhẩy....thôi được, vì là ngày đầu tiên nên tôi sẽ bỏ qua cho, lần sau cậu mà tái phạm thì...không xong với tôi... được rồi, các người mau đi theo ta đến nơi làm việc mới."
Ji Yong hớn hở vui mừng khi tổng quản Choi chịu tha thứ cho cậu, đến nỗi cậu không thèm để ý đến những người xung quanh đang nhìn cậu và bụm miệng cười cái gì đó. Yong tưởng bọn họ thấy Yong đẹp trai nên cười với Yong, Yong cũng hí hởn vẫy tay chào lại họ.
_ "Bọn họ làm gì nhìn mình mà cười thế nhỉ. Không lẽ lần đầu được thấy một người đẹp trai nên thế sao?" Yong nghĩ ngợi trong đầu.
Tổng quản Choi dẫn nhóm người hầu đến một khu vườn rộng lớn, tại đó được sắp sẵn vài chiếc bàn ăn ngoài trời với những bộ ấm trà đặt trên đó.
_ "Bài học đầu tiên của ngày hôm nay: "phục vụ ngoài trời". Hoàng thân rất thích thưởng ngoạn thiên nhiên, ngài sẽ dùng chút trà ấm và bánh ngọt khi ngắm nhìn khu vườn. Việc các ngươi cần làm, là phải phục vụ sao cho ngài có cảm giác thư thái nhất sau những giờ bận bịu triều chính."
Giám quản Park bắt đầu thực hành cách phục vụ với tổng quản Choi, làm mẫu trước cho những người hầu. Thái độ của họ trông rất nghiêm túc, những dáng điệu từ tốn, nhẹ nhàng và khoan thai khi rót trà và cả cách thưởng trà của tổng quản Choi cũng rất tao nhã, ngài ấy mô phỏng chính xác những cử chỉ của hoàng thân, quả là người hầu thân cận có khác, nắm rõ từng động thái lời nói của thái tử.
_ "Trời ạ, rót trà thì rót đại cái ào đi, còn điệu đà chi hông biết" Ji Yong bĩu môi.
_ "Suỵt...." Đám người hầu quay sang nhắc nhở Yong.
_ "Các người đang luyện tập à?"
_ "Thái tử... sao người lại đích thân ngự giá đến đây..." Tổng quản Choi vừa nhìn thấy thái tử thì lập tức luống cuống cúi chào ngài, những người hầu cũng rất bất ngờ khi nhìn thấy thái tử điện hạ.
Đi sau thái tử là một đoàn các tì nữa mặc hanbok và các thị vệ hoàng cung mặc vest đen chỉnh tề. Phó quản Shin cũng đi theo đoàn tùy tùng đó thay thế vị trí tổng quản Choi.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Flash-back
Trước ngày diễn ra buổi diện kiến thái tử ở điện Donggung. Thái tử đã ra lệnh cho tổng quản Choi và phó quản Shin đến gặp người để căn dặn một vài việc.
_ "Tổng quản Choi, ta giao cho ông nhiệm vụ dạy dỗ những người hầu mới tuyển đợt vừa rồi."
_ "Dạ? Vâng... nhưng... thần xin mạn phép được hỏi, thần là tổng quản chính chăm lo cho người, nếu thần đảm nhiệm việc dạy học cho những người hầu, vậy ai sẽ thay thần chăm sóc cho người ạ?"
_ "Chuyện đó ngươi không cần phải lo, phó quản Shin sẽ thay vị trí của ngươi khi ngươi vắng mặt, việc ta giao cho ngươi quan trọng hơn. Ta cũng đủ trưởng thành và có thể tự lo cho bản thân mình được rồi, tổng quản cũng không nhất thiết phải kè kè theo ta mãi thế...hay ngươi vẫn xem ta là một đứa trẻ..."
_ "Dạ...dạ không ạ...thần...thần không dám có ý nghĩ như vậy ạ..."
_ "Được rồi, phó quản Shin, phó quản cũng sẽ đảm nhận phần dạy học cho những người hầu mới, 2 người có nhiệm vụ truyền tải lại những kinh nghiệm và dạy dỗ họ trở thành những người hầu chuyên nghiệp. Phụ hoàng đã giao cho ta làm giám khảo chính cho đợt tuyển kì này. Ta hi vọng các ngươi sẽ không làm ta thất vọng."
_ "Chúng thần tuân chỉ...."
_ "À mà... ta muốn hai ngươi chú ý kĩ đến một người trong số những người hầu được tiến cung sắp tới.... Kwon Yong...và nhớ chiếu cố cho hai người bạn của cậu ta nữa..."
_ "Kwon Yong? Ngài ấy là...."
_ "Ừm... các người không cần phải bận tâm... bọn họ là... bạn của Eun Yoo nhờ ta giúp đỡ. Chỉ cần biết thế là được rồi..."
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End flash-back
_ "Sh*t, tên thái tử hách dịch làm gì ở đây vậy...hay hắn lại muốn đến trêu chọc ta?" Ji Yong vừa nhìn thấy thái tử thì nép nhanh vào và bắt đầu lo lắng.
_ "Tổng quản Choi cứ tiếp tục việc dạy học của mình đi, ta đến đây chỉ để kiểm tra tiến độ công việc được tiến hành đến đâu thôi. Đừng quan tâm đến sự hiện diện của ta, các người làm tốt lắm, tiếp tục đi..."
Tổng quản Choi khẽ cúi người tỏ vẻ tuân phục rồi tiếp tục công việc giảng dạy bất đắc dĩ của mình. Thật ra tuy có hơi ghen tức khi thấy phó quản Shin được phò cận thái tử thay vì mình, nhưng tổng quản Choi cũng rất vui khi thái tử đến tận nơi ông giảng dạy.
_ "E hèm.... Được rồi, lúc nãy ta đã làm mẫu trước cho các cô cậu, giờ thì hãy tự chia nhóm ra và thực hành, cứ bốn người một nhóm. Tôi sẽ đến từng bàn và hướng dẫn..."
Tất cả người hầu bắt đầu chia nhóm, nhưng hình như quân số bị lẻ nên sẽ có một người phải làm riêng. Ji Yong nhanh chóng trà trộn vào đám người hầu, cậu nhảy ngang vào những nhóm có các cô gái xinh đẹp, thế nhưng lại bị họ đá ra ngoài, nhóm này cũng không được, nhóm kia cũng không xong, hình như không ai chịu cho Yong tham gia vào nhóm của họ. Tất cả họ đều ghen ghét và không ưa Yong vì cậu được ưng sủng tuyển thẳng vào hàng ngũ người hầu chuyên nghiệp mà không trải qua bất cứ kì thi nào. Thế là, Yong đứng một mình giữa sân, đôi mắt lưng tròng nhìn xung quanh những người hầu đang vui vẻ với nhóm của họ, bỏ mặc Yong cô đơn với chốn này, nhiều người đi ngang qua còn cười mỉa Yong. Yong ngây thơ không biết nguyên do vì sao họ lại ghét cậu, y hệt ngày xưa hồi Yong còn bé bị bạn bè trong lớp cô lập và nguyền rủa. Và đột nhiên cậu có cảm giác rùng mình, hình như có một luồng sát khí đang lởn vởn bay đến chỗ cậu, và khi Yong khẽ liếc nhìn sang nơi tổng quản Choi đang đứng, quả thật, ánh mắt và nụ cười nhan hiểm đến đáng sợ của ông ta đang lườm Yong.
_ "Kwon Yong, cậu sẽ chết dưới tay tôi...."
_"Không lẽ mình sẽ phải thực hành với lão già đáng ghét đó?".
Yong khẽ rút vai lại, người run lên bần bật, cậu toát mồ hôi lạnh cười xuề xòa với tổng quản Choi. Bất chợt, hình như có ai đó nắm lấy tay Yong và kéo cậu ra khỏi làn người đang tụ tập, một cảm giác rất ấm áp và quen thuộc ùa về trong tâm trí Yong một lần nữa, nó rất mơ hồ. Cậu không nhìn rõ ai đang kéo cậu đi nữa, chỉ thấy bàn tay người ấy đang nắm chặt lấy tay cậu len đi giữa làn người chen chúc, Yong nhắm mắt mình lại mặc cho mình bị ai đó kéo đi. Đi được một quãng khá xa, họ dừng lại ở một nơi tương đối yên tĩnh.
_ " Tôi sẽ giúp cậu thực hành bài học này..."
_ " Hử....thật sao, có người chịu giúp mình thật sao? Cơ mà...cái giọng nói này...sao quen quen...?"
_ "Hả...th...tha...*hấc hấc* " Ji Yong vừa mở mắt ra thì nhìn thấy thái tử đang đứng sừng sững trước mặt mình, cậu quá bất ngờ và bị lên cơn nấc.
Yong nhìn xuống thì thấy tay thái tử vẫn đang nắm chặt lấy tay cậu. Ngài nhìn cậu, cười một cách nhan hiểm.
_ "Yaaa....Ngươi...*hấc hấc* ngươi làm gì vậy, mau buông ta ra !!!" Yong hét lớn và cố giằng tay mình ra khỏi cái nắm chặt của thái tử. Nhưng thái tử vẫn cứ nắm mãi lấy tay cậu không chịu buông. Rồi đột nhiên ngài ấy tiến đến gần Yong hơn, khẽ cúi người thấp xuống, nhướng mày và nhìn Yong chằm chằm.
_ "Ya....ngươi....*hấc hấc* ngươi đang làm cái gì vậy hả? Đừng có chạm vào t...." Nhận thấy gương mặt thái tử đang dần tiến đến mặt mình hơn, mặt Yong bắt đầu đỏ ửng lên như trái đào chín, tay chân cậu bủn rủn, mồ hôi hột toát ra như tắm, cậu cố gắng nhích người mình ra nhưng ngài ấy nắm cậu quá chặt.
_ "Chết tiệt, hắn ta đang làm trò gì thế này...bộ tính dê xồm ta hả...arr...đồ biến thái..." Yong nghĩ bụng.
_ "Yên nào... hình như mặt cậu bị dính cái gì thì phải?" Thái tử khẽ nói bằng cái giọng trầm ưu đầy vẻ mê hoặc, ngài lấy tay mình chạm lên gò má của Yong.
_ "Urrr...." Những tiếng rên be bé phát ra từ cuống họng của Yong khi ngài ấy càng ngày càng tiến sát cậu.
Trong tình thế ngàn chấm này... quả thực có chút gì đó rất đáng sợ, thể như Yong sắp bị ăn thịt tới nơi vậy, nhưng cũng chính giây phút hiếm có đó, Yong đã có dịp nhìn ngắm tường tận từng đường nét thanh tú trên gương mặt cực kì điển trai của thái tử. Và cuộc đấu tranh tư tưởng trong óc Yong lại bắt đầu.
_ "Hơ~ ôi....chân mày sao mà sắc đến thế, đôi mắt...đôi mắt sao mà quyến rũ...ôi không...Kwon Ji Yong, mày tỉnh lại đi, sao tự nhiên lại.... hơ~ nhìn cái sóng mũi thẳng tắp đáng ghen tị kia kìa...khỉ thật...đôi môi...đôi môi...*nước bọt bắt đầu ứa ra*...gợi cảm quá, đột nhiên ta muốn...muốn hôn....Sh*t....Yongie a, mày điên rồi hả, sao lại có cái giác biến thái thế này, khoan đã... *khịt khịt*...mùi hương này nghe quen lắm...chả nhớ nữa...cơ mà thật là lôi cuốn...Arrrrr....." Yong khẽ nhắm mặt mình lại và toàn thân cậu như nhũn ra, thôi rồi, hình như Yong hoàn toàn bị đánh gục bởi vẻ đẹp thiên phú đang mời gọi kia, Yong nhếch mép cười một cách mãn nguyện, và cái mỏ cong của Yong lại bắt đầu chu ra.
_ "Cái gì đây, kem chống nắng hả?"
Lời đó đã ngắt đôi khoảnh khắc đầy lãng mạn đang được vẽ vời trong tâm trí Yong. Yong đột ngột mở mắt ra, mặt cậu đỏ gay vì mắc cỡ, Yong giận run người, cậu ra sức đẩy thái tử ra khỏi mình.
_ "Haha... đừng nói với ta là cậu nhầm phấn trang điểm với kem chống nắng đấy nhé, đã thế còn bôi không đều nữa, gì đây *quệt*... à...ta hiểu rồi, tính che chỗ quầng thâm này đấy hả, sao vậy? Bộ hôm qua gặp được ta xong thì mê mẩn nên tối bị mất ngủ luôn đấy à? Khổ chưa?" Thái tử véo má Yong.
_ "Quá lắm rồi nha....ngươi dám sỉ nhục ta thế hả? Ta mà thèm mê ngươi, cái đồ hách dịch, vô duyên thúi, khủng long bạo chúa, đồ....chết giẫm" Yong giận tím mặt, sỗ ra một tràng những biệt danh khó nghe dành cho thái tử.
Nãy giờ chịu đựng việc bị Yong gọi là ngươi này ngươi nọ thì không sao, nhưng khi nghe đến một tràng những từ ngữ chửi rủa của Yong. Mặt thái tử biến sắc, trở nên nghiêm trọng, ngài đứng phắt dậy, lập tức buông tay Yong ra và hai nắm tay siết chặt lấy nhau, làm nổi rõ cả đường gân xanh. Thái tử giận lắm rồi.
Yong nhìn thấy dáng vẻ sôi máu của thái tử thì khẽ rút người lại, tay chân run rẩy, môi lẩy bẩy.
_ " Thần....thần xin lỗi...thần đáng chết... à không đáng trách... thần không dám hỗn láo như vậy nữa đâu ... xin điện hạ bớt giận..." (thôi rồi, chọc trúng ổ kiến lửa)
_ "Hừ..."
Thái tử không nói tiếng nào, đột ngột vòng tay qua eo Yong và xách cậu ấy lên như xách một món đồ chơi.
_ "Ế....ngươi làm gì vậy, mau thả ta xuống...thả ta xuống..." Yong vùng vẫy và không ngừng la hét.
Thái tử xách Yong trở lại khu vườn lúc nãy. Ngài đi chen vào giữa hai dãy người và tiến một chiếc bàn còn trống, rồi ném cậu ấy ngồi xuống chiếc ghế. Trong khi đó mọi người xung quanh thì hết sức bàng hoàng khi nhìn thấy hành động khác thường của hai người họ.
_ "Thái...thái tử...người không sao chứ ạ..." Tổng quản Choi run rẩy khi nhìn thấy thái độ tức giận của ngài.
_ "Kwon Yong sẽ thực hành bài học với ta, ông hãy lo chỉ bảo cho những người hầu khác đi. Không ai được làm phiền ta và hắn, biết chưa hả?"
_ "Ơ dạ...dạ... các người còn không mau lo làm việc..." Tổng quản Choi hoảng sợ trước cuồng giận của thái tử. Bình thường ngài ấy giữ bình tĩnh rất tốt, không biết vì chuyện gì mà khiến ngài ấy phải giận ra mặt như vậy.
_ "Còn không mau đứng dậy mà thực hành đi hả, 'tàu hũ thúi'..." Thái tử quát lớn vào mặt Yong.
_ "Dạ...dạ...mời...mời thái tử ngồi ạ...." Yong quýnh quáng đứng dậy rồi lúi cúi mời thái tử ngồi xuống.
_ "Ngồi rồi đó, mau mau rót trà cho ta..." Thái tử ngồi phệt xuống ghế, 2 chân bắt chéo trịch thượng, khoanh tay ngang ngực và không ngừng nhăn nhó.
_ "Hừ, tên thái tử đáng ghét, lúc ngươi ngồi xuống ta kéo ghế cho ngươi té lăn bò ra, dám sỉ nhục Kwon Ji Yong thiên hạ đệ nhất này hả?" Yong tay rót trà và miệng vẫn lầm bầm chửi rủa. Nước trà tràn ra cả bên ngoài.
*Chát
_ "Sai...sai rồi...không phải rót như thế! 'Tàu hũ ngốc'! Lại đây..."
Thái tử đứng dậy, nắm lấy 2 bàn tay của Yong và điều khiển chúng với một nhịp điệu chậm rãi. Yong lại đỏ mặt vì mắc cỡ, trong khi có xung quanh có biết bao ánh mắt đang nhìn họ một cách ghen tị. Tổng quản Choi đứng nhìn từ xa cũng tỏ ra hết sức khó chịu (bật mí tí, tổng quan Choi và phó quản Shin rất chi là "hâm mộ" thái tử).
_ "Mau làm lại đi...." Ngài ngồi xuống và bảo Yong làm đi làm lại cho đến khi được thì thôi.
_ "Không được...làm lại..."
_ "Sai rồi....làm lại"
_ "Thái độ gì vậy....phải vui vẻ lên chứ...làm lại..."
_ "Làm lại....."
5 lần, 10 lần, Yong phải rót trà đến hơn chục lần, nhưng thái tử vẫn không vừa ý, ngài ấy đang tập cho Yong hay đang hành hạ cậu đây. Hai tay Yong mỏi lừ, đôi chân run lên vì phải đứng liên tục suốt 2 tiếng đồng hồ. Những người xung quanh hình như cũng bị hai người họ làm cho xao nhãng. Tiếng la mắng của thái tử cứ thế vang lên, Yong sắp khóc đến nơi, cậu mỏi tay lắm rồi mà thái tử vẫn chưa chịu tha cho cậu. Ai bảo cậu chọc giận thái tử làm gì, giờ phải lãnh hậu quả đáng sợ thế này. Đến khi gương mặt Yong tái đi, và cậu không còn đủ sức để nâng ấm trà lên nữa, thái tử mới cho lệnh dừng. Hình như thái tử cũng đã nguôi giận, ngài bỏ mặc Yong không thèm quan tâm cậu sống chết thế nào, ngài dặn dò gì đó với tổng quản Choi rồi bước đi một nước. Yong mệt lã nằm ra bàn, những người khác nhìn Yong bằng ánh mắt khó chịu vì họ nghĩ chính Yong là kẻ đã phá hoại buổi học đầu tiên của họ.
...................................................... Giờ ăn trưa
Yong mệt mỏi lê bước đến quầy ăn, quờ lấy cái khay và chỉ bỏ chút ít cơm vào khay của mình. Nhìn thấy nhóm những người hầu học việc lúc nãy, cậu cố gắng mỉm cười, chạy đến bàn của họ và ngồi xuống.
_ "Ah, xin chào mọi người, chúng ta lại gặp nhau rồi, mọi người ăn trưa ngo..."
Yong chưa kịp dứt lời thì đám người hầu đã đồng loạt đứng dậy và tản đi chỗ khác, bỏ mặc Yong một mình ngồi đó. Yong nghĩ họ còn giận mình vì chuyện lúc nãy, cậu xụ mặt xuống, cúi gầm và ráng nuốt từng hột cơm một cách chán nản.
_ "Hey~ hyung, giải lao rồi đó hả?" Daesung ngồi xuống bên cạnh Yong và vỗ vai cậu. Young Bae cũng đến ngồi cùng bàn với Yong, trông hai người họ hình như đang rất vui.
_ "Sao hả nhóc, hôm nay làm việc tốt chứ?"
_ "Tốt con khỉ, tớ bị hành đến sắp chết luôn rồi nè..."
_ "Sao vậy? Em thấy công việc của em nhàn hạ lắm mà, tưởng gì, mấy thế võ họ dạy em biết hết cả rồi, lúc nãy còn được dịp khoe hàng trước mấy thực tập sinh kia nữa chứ...".
_ "Công nhận mấy người được tuyển họ nấu ăn giỏi thật, lại biết cách bài trí món ăn đẹp mắt nữa, tớ thì thua họ phần đó thôi, nhưng có vị tiền bối kia hứa sẽ hướng dẫn tớ cách trang trí các món ăn, anh ấy tốt bụng thật..."
* Cạch
_ "Tớ no rồi....tớ về phòng nghỉ chút, lát còn làm việc tiếp" Yong đứng dậy, cầm lấy khay ăn của mình và buồn bã bỏ đi. Bae và Dae cũng hết sức bất ngờ, thường ngày Yong hay chạy nhảy cười đùa sung sức lắm mà, sao trông cậu hôm nay có vẻ không còn sức sống thế kia. Yong rảo bước đi về phòng của mình, hai tay và chân cậu đang mỏi rã cả ra, cậu thở dài một cách mệt mỏi.
_ "Nhóc hôm nay sao vậy? Mới ngày đầu tiên mà đã đuối thế rồi sao?"
Giật mình bởi tiếng nói của ai đó, Yong nhìn lanh quanh tìm xem chủ nhân của giọng nói quen thuộc. Anh chàng hôm qua cậu gặp ở vườn thượng uyển lại xuất hiện, anh nở nụ cười tươi rói và vẫy tay chào cậu.
_ "Myung Hoon-ssi...." Yong reo lên vui mừng.
_ "Sao nào? Hôm nay nhóc có chuyện buồn phải không? Kể tôi nghe đi xem tôi giúp được gì cho cậu không nè..."
Thế là Yong bắt đầu kể lể những gì cậu trải qua ban sáng, lâu lâu còn thêm mắm thêm muối vô cho ly kỳ, cậu tỏ vẻ khắc khổ, chìa hai bàn tay sưng tấy lên vì bị thái tử hành hạ. Anh chàng kia thì vẫn ngồi chăm chú lắng nghe từng lời tâm sự của cậu.
_ "Híc, ngày mai là ngày kiểm tra bài học của hôm nay, mà tôi vẫn chưa hoàn thành tốt nó, nay thêm cái tay bị nhức nữa, làm sao tôi vượt qua được kì thi ngày mai đây? Hưc hưc... cũng tại cái tên thái tử đáng ghét đó..."
Chàng trai nọ nhoẻn miệng cười, đặt tay mình lên đầu Yong và xoa xoa.
_ "Ừm....anh biết nhóc gặp rắc rối gì rồi, hay để anh chỉ nhóc bài học sáng nay nhé, ngày xưa anh cũng như nhóc, bị bắt làm đi làm lại nhiều lần, nhờ vậy mà lúc thi anh đạt điểm số cao nhất đấy. Muốn anh chỉ giáo không?"
_ "Dạ muốn....." Yong reo lên mừng rỡ.
Sau đó anh dắt cậu đến khu vườn ban sáng, lấy ra bộ bàn ghế và ấm trà rồi bảo cậu làm lại những gì sáng nay thái tử chỉ. Mặc dù tay vẫn còn rất nhức, nhưng Yong vẫn cố gắng diễn lại những gì cậu được học sáng nay, hai tay cậu run run nâng ấm trà lên một cách khổ sở. Anh nhìn cậu rồi lại cười, anh đứng dậy và tiến đến tựa sát vào Yong, choàng tay qua người cậu và khẽ nâng hai bàn tay nhỏ nhắn của cậu một cách chậm rãi, từ từ rót trà vào trong tách.
_ "Lúc này...nhóc phải tỏ thái độ bình tĩnh, không được run rẩy, và nhớ chỉ rót đến 2/3 của tách thôi, đừng nhiều quá khéo tràn. Khi rót trà, nếu ấm trà nặng thì nên dùng cả hai tay làm điểm tựa, nếu chỉ rót bằng một tay, tay kia phải để ngang bụng như thế này...rót xong, nhớ nhẹ nhàng nói "xin mời ngài dùng trà" để thông báo cho điện hạ biết và trịnh trọng mời ngài ấy dùng nó. Nhóc theo kịp anh chứ?"
Ji Yong mặt đỏ ửng, những hành động hết sức nhẹ nhàng và trìu mến của anh lúc này, hoàn toàn trái ngược với thái độ thô bạo của thái tử hồi sáng. Anh vờ ôm cậu từ đằng sau và phà vào tai cậu những lời nói trầm ấm cuốn theo hơi thở mát rượi phảng phất mùi bạc hà quyến rũ. Thật ấm áp, hình như cái cảm giác này rất quen thuộc, cậu đã từng trải qua nó lần nào rồi thì phải.
_ "Ahh....tôi...tôi biết rồi..." Yong khẽ nhích người ra để anh tách khỏi cậu.
_ "Ừm...vậy nhóc làm lại cho anh xem đi nào" Anh nở nụ cười khích lệ.
Yong hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ trạng thái bình tĩnh và làm theo những lời hướng dẫn của anh lúc nãy. Một tay nâng ấm trà một cách từ tốn, tay kia đặt hờ ngang bụng, Yong khẽ nở nụ cười thoải mái và nói "xin mời ngài dùng trà".
_ "Ok, nhóc làm rất tốt" Anh đột nhiên vỗ tay cái chát và hét lớn.
_ "Ah...thật sao... tôi làm được rồi sao? Wa...cũng dễ thôi mà..."
_ "Ừ, ngày mai nhóc cứ giữ tâm trạng thoải mái như vậy, anh chắc chắn nhóc sẽ hoàn thành tốt bài thi..."
_ "Thật tuyệt vời...cảm ơn anh, Hoon-ssi" Yong cười tít cả hai mắt và nhảy tưng tưng như một đứa trẻ.
_ "Đập tay cái nào..."
*Chát
_ "Aahhhhhhhhhh......" Yong hét lên đau đớn.
_ "Oh, anh quên mất tay nhóc đang đau, không sao chứ, anh xin lỗi nhé..." Anh nắm lấy tay Yong và thổi thổi.
_ "Bàn tay nhỏ nhắn và đáng yêu thế này, sao lại bị hành hạ một cách tàn nhẫn như thế? Nhóc đau chỗ này hả?" *xoa xoa*
Yong nhìn anh lúng túng cúi lên cúi xuống thổi thổi bàn tay cậu mà trong lòng vừa ngại vừa mừng. Ít ra còn có người chịu quan tâm đến cảm xúc của cậu, chứ không vô tình vô nghĩa như hai thằng bạn trời đánh kia, chả biết hỏi han bạn bè mà còn khoe mãnh.
_ "ừm....anh không mang thuốc làm sao thoa cho nhóc bớt đau đây nhỉ?"
_ "Ah...không sao đâu mà, tôi...chịu được...lát về tôi sẽ thoa thuốc sau cũng được, cảm ơn anh...".Yong khẽ rút tay mình lại và nói một cách e thẹn.
_ "Thái tử làm nhóc đau rồi... chắc lúc đó ngài ấy tức giận dữ lắm nên mới hành nhóc như vậy, lần sau đừng chọc giận ngài ấy nữa nhé. Ngài ấy mà nổi trận lôi đình thì đáng sợ lắm đó...".
_ "Nhưng mà...Hoon-ssi này, anh từng là bạn thân của thái tử, anh biết thái tử tên thật là gì phải không?"
_ "Sao nhóc hỏi vậy, nhóc tò mò muốn biết hả? Hay là...*cười gian*....muốn làm bùa ếm thái tử cho hả giận hả."
Hoon-ssi nói trúng tim đen của Yong, nhưng Yong chưa đủ trình độ mà nghĩ đến cách trả thù đó, chỉ là muốn biết tên thật của hắn để đặt tên cho con hình nhân gối đang chờ bị hành hạ ở nhà thôi. Không lẽ cứ kêu nó là 'đồ chết giẫm' mãi sao.
_ "Được rồi, anh sẽ nói cho nhóc biết, nhưng đừng gọi tên thật của ngài trước mặt mọi người nhé, đặc biệt là tổng quản Choi, khéo nhóc bị bắt đi lau chuồng ngựa đấy" Anh nhìn dáo dác xung quanh và ghé vào tai Yong thì thào. Yong gật đầu lia lịa và ráng giỏng tai lên nghe rõ từng con chữ mà anh sắp nói.
_ "Ngài ấy tên thật là: Choi...Seung...Huyn"
'Choi Seung Huyn', nghe đến 3 từ này, đột nhiên Yong cảm thấy như có cái gì đó như đang cứa lấy da thịt mình, theo sau đó là cảm giác quặn thắt ở tim, cái tên đó, thật sự vừa quen thuộc vừa xa lạ, nhưng không hiểu sao nó lại mang đến cho Yong cái cảm giác bất an. Yong đang cố nhớ ra điều gì đó, những hình ảnh nhập nhòe hiện ra một cách lưng chừng, trong tâm trí Yong lại hiện ra một bóng hình nhỏ nhắn của ai đó, rồi thoáng vụt tắt đi.
_ "Eh....này...Yongie...nhóc bị sao vậy?" Anh lấy tay quơ quơ trước mặt Yong.
_ "Ơ, dạ không, không có gì ạ..." Yong chợt bừng tỉnh, thay đổi sắc mặt và cười gượng
_ "Thái tử chết giâ...à quên thái tử điện hạ tên là Choi Seung Huyn sao? Hừ, tên nghe thì đẹp mà sao chả hợp với cái bản tánh thô bạo chút nào...nhìn mặt hắn ta chỉ thấy một màu xám xịt mà thôi...quả thật anh và hắn không làm bạn với nhau nữa là đúng"
_ "Ừm... nhóc nghĩ...thái tử tệ đến vậy sao?"
_ "Nhưng Hoon-ssi là người vui tính, lại cư xử nhẹ nhàng nữa, rõ ràng là cả hai khác nhau một trời một vực mà..."
_ "Vì nhóc chưa tiếp xúc nhiều với thái tử đấy thôi, thật ra...ngài ấy rất cô đơn, không bạn bè, không được sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ ruột, ngài ấy phải tự tạo cái vỏ bọc lạnh lùng như vậy vì ngài sợ khi mình tức giận sẽ vô tình làm tổn thương mọi người. Ngài ấy là một người sống rất nội tâm, hưm...cũng có chút bí ẩn nữa, chỉ là ngài ấy chưa biết cách chia sẻ như thế nào với mọi người thôi..."
_ "Dạ? Thái tử...không được sống với cha mẹ ruột sao? Ngài ấy, là trẻ mồ côi ạ?"
_ "Không hẳn vậy, ngài ấy được chú và dì mình nuôi nấng từ nhỏ đến lớn, nhóc biết vương tộc Yang chứ, ông ấy là cha đỡ đầu của thái tử, còn hoàng thượng....hừm, thôi không nói về chuyện ấy nữa..." Anh thở dài.
_ "À...mà anh thấy nhóc, có tiền đồ là quản gia tiếp theo của thái tử đấy!"
_ "Hầy.... tôi tính tình nóng nảy, lại hậu đậu hấp tấp, thậm chí còn dám mắng cả thái tử thì làm sao mà được trở thành quản gia của ngài ấy được chứ... khéo bị đày xuống dọn chuồng ngựa thì có mà...nhưng tôi không thích làm quản gia của hắn"
_ "Không ai đoán trước được tương lai của mình đâu nhóc à, biết đâu nhóc còn lên tới chức... thái tử phi được thái tử sủng ái nữa là...hề hề..." Anh vừa nói vừa xoa đầu Yong.
_ "Ya....anh nói gì vậy, ai...ai là thái tử phi của hắn chứ, tôi là Kwon Yong thiên hạ đệ nhất chớ không phải nữ nhi yếu đuối đâu đấy nhé..." Yong đỏ mặt hất mạnh tay anh ra khỏi đầu mình.
_ "Nhưng nhìn nhóc xinh như con gái ấy, ban đầu anh còn nhầm nhóc là cô bé thích mặc đồ con trai nữa cơ...bé Yong à" Anh cười híp mắt và lấy tay véo má Yong.
_ "Yaaa....." Mặt Yong ngượng chín, việc mà cậu ghét nhất từ bé đến giờ là bị trêu là con gái, nhưng thật sự thì, đã có rất nhiều người lầm Yong là con gái.
_ "Ah...rồi rồi, anh xin lỗi nhóc... này... giận anh rồi hả, anh chọc nhóc chút cho nhóc vui lên thôi mà...." Anh cười ứa cả nước mắt khi thấy điệu bộ chu môi phồng má giận hờn của cậu. Trông cậu thật là đáng yêu ngay cả khi tức giận.
_ "Ya... chả vui tí nào..."
_ "Được rồi....anh xin lỗi mà...ô...ô...3 giờ rồi hả, đến giờ anh phải thay ca rồi, chắc anh phải đi thôi khéo trễ..."
*Hug
Anh đột nhiên ôm chầm lấy cậu khiến cậu rất bất ngờ. Yong đơ một cây, mồm há hốc vì quá kinh ngạc trước hành động của anh.
_ "Anh đi nha nhóc, hẹn nhóc khi khác mình trò chuyện nữa nhé, nói chuyện với nhóc anh thích lắm cơ... hê hê" Anh cười xuề xòa với Yong rồi lại phóng đi mất hút, bỏ Yong lại với trong nghẹn ngào đến choáng ngợp.
*thình thịch
_ " Cảm giác này...."
................................................................
Tối đó, Yong đang ngồi đọc truyện trong khi Bae và Dae thì đang cố gắng nhồi nhét mớ sách tổng quản Choi đưa họ hôm nọ. Đột nhiên tổng quản Choi từ ngoài hậm hực bước vào với vẻ mặt đằng đằng sát khí.
_ " Kwon Yong..."
_ "Tổng...tổng quản Choi, đêm hôm ngài đến đây chi vậy?"
_ "Các cậu cứ lo việc của mình, ta có chút chuyện muốn giải quyết với cậu Yong."
_ "Hừ, chắc tên thái tử kia sai ông ta đến để 'dạy dỗ' mình ra trò chứ gì" Yong nghĩ bụng.
_ "Tôi không biết sáng nay cậu đã làm gì mà khiến thái tử tức giận như vậy, chưa từng có ai dám khiến ngài ấy tức giận ra mặt như thế... đúng là chẳng biết phép tắc gì cả mà...câ..."
_ "Thôi được rồi, tôi biết thái tử sai ông đến đây để trút giận thay ngài ấy chứ gì? Tùy các người muốn xử tôi sao thì tùy..." Yong không thèm quan tâm đến những dòng giáo huấn dài lê thê của tổng quản Choi, cậu ngồi phệt xuống ghế và tiếp tục đọc truyện
_ "Cậu.... hừ, thôi được...." Tổng quản Choi hạ giọng, kìm nén cơn tức giận của mình.
*Bộp
_ "Này, cầm lấy.... là thái tử bảo tôi mang đến cho cậu thoa tay đấy, nó là kem xoa bóp trị vết thương sưng, thái tử bảo sáng nay ngài ấy hơi nóng nảy nên mới bắt cậu làm đến sưng cả tay như vậy, thái tử không muốn vì ngài ấy mà cậu không hoàn thành tốt bài thi ngày mai... mà có lành lặn hay không thì cậu cũng chẳng qua nổi bài thi ngày mai. Không còn gì nữa thì tôi đi đây...tự mà thoa lấy...xem như là tấm lòng thành của thái tử"
Tổng quản Choi quăng chai kem cho Yong xong thì hếch mặt bước ra ngoài. Yong rất ngạc nhiên khi thái tử sai tận tổng quản Choi mang thuốc đến cho cậu.
_ "Gì đây, còn cho người mang thuốc đến cho ta nữa à?" Yong nhìn sang hình nhân gối đang để trên giường. "Choi Seung Huyn, ngươi đúng là... hành hạ ta cho đã giờ mới chịu xin lỗi sao...chà, thuốc này coi bộ xịn à nha, chắc là công hiệu nhanh chóng đây... mặt trời sáng mai mọc hướng Tây quá, thái tử lo lắng cho ta à...." Yong hí hửng thoa kem lên tay mình mà lòng đắc thắng.
_ "Có khi nào như Myung Hoon-ssi nói không ta, mình sẽ trở thành quản gia được hắn ưng sủng...ôi dào, kệ, tới đâu thì tới, thoa kem cái đã, mát quá mát quá..."
Bae Dae nhìn Yong vừa thoa kem vừa cười tí tởn, chả phải lúc nãy hắn mặt mày nhăn như khỉ hay sao, vậy mà có chai kem của thái tử mang đến thôi đã thay đổi 180 độ. Chắc bị hành dữ quá nên tưng rồi. "Haiss..." Bae Dae lắc đầu bó tay.
_ "Eh, các cậu nhìn gì đấy, muốn thoa không hả, mát lắm đấy...."
_ "Thôi, cho em xin...."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip