Chap 8
_ "Ji Yong ah~ Ji Yong của anh...."
_ "Ah~ đừng đi mà... làm ơn... đừng đi mà..."
Luồng sáng chói lòa đang dần nuốt trọn lấy hình bóng hư ảo mà Yong đang cố níu kéo, cậu cố gắng nắm chặt lấy những ngón tay đang dần vụt đi, nước mắt Yong tuôn trào, đôi chân nhỏ bé gắng bước chạy theo nhân ảnh đang dần phai nhạt đó. Phút chốc những kí ức bị lãng quên lại chợt ùa về trong tâm trí Yong, ngọn đồi táo khi xưa hiện ra mờ ảo, những ngọn gió vi vu cuốn theo những cánh hoa bồ công anh trắng muốt lượn lờ xung quanh cậu. Và cậu nhìn thấy anh đứng đó, đứng ngay bên cạnh cây táo ngày nào, nở nụ cười trìu mến đầy sự bình yên.
_ "Ji Yong ah~.... Anh đã trở về rồi đây...."
Tiếng gọi của trái tim vô thức giục Yong chạy đến bên anh, cậu ôm lấy anh và nấc lên từng hồi trong nước mắt. Thật ấm áp, những kí ức này, trước đây chưa một lần Yong mơ về nó, nhưng sao lúc này đây, mọi cảm giác quen thuộc ùa về một cách rõ ràng và chân thật đến vậy. Cậu không thể nhớ tên anh là gì, nhưng chỉ loáng thoáng biết rằng anh là người mà cậu hằng mong nhất, Yong cố gắng bám níu lấy anh như sợ sẽ vụt mất.
_ "Đừng khóc nữa... anh đã trở về bên em rồi đây....chỉ một chút nữa thôi, chúng ta sẽ được ở bên nhau mãi mãi."
_ " Hức hức... em phải tìm anh ở đâu, xin anh, hãy cho em biết, H...à..anh đang ở đâu?"
_ "Ở một nơi rất gần, rất gần nơi em đang sống....Ji à...anh....."
......................................
_ "Ji Yong.... Ji Yong.... Dậy mau... dậy mau"
Tiếng gọi của Young Bae đã vô tình ngắt đứt cơn mơ của Yong. Cậu choàng mình tỉnh giấc, nước mắt và mồ hôi thấm đẫm cả vai áo, không hiểu sao giấc mơ khi nãy lại khiến cậu đau lòng đến như vậy, Yong nhắm mắt lại, giọt nước mắt trong veo lần nữa lại rơi xuống, cậu đặt tay lên ngực mình, vò nát tấm áo sơmi trắng vấy đẫm mồ hôi.
_ "Không muốn... không muốn đâu mà...sao lại bỏ đi như thế..."
_ "Cậu không sao chứ Ji Yong? Cậu... cậu bực tớ vì gọi cậu dậy hả, chỉ là... tớ muốn nhắc cậu hôm nay là ngày thi...thôi thì ngủ tiếp đi ha..."
_ "A......" Nghe đến hai chữ 'ngày thi' thì Yong chợt hoảng hồn, lúc này cậu mới nhớ ra hôm nay là ngày thi đầu tiên của cậu. Yong lại quên đi những gì cậu đã mơ thấy lúc nãy.
_ "Trời ạ, vậy mà tớ suýt ngủ quên, tớ phải đi đây.....*chụt*... thanks Bae-bi gọi tớ dậy nhá..."
Yong luống cuống vất tung mùng mền và không quên quay sang bobo cậu bạn thân. Yong hối hả chạy ù vào phòng tắm, sửa soạn nhanh chóng rồi phóng thẳng ra cửa. Trong khi đó Young Bae vẫn ngồi đơ ra đó vì nụ hôn bất ngờ của Yong còn ấm nóng trên gò má ửng đỏ của cậu.
Yong phóng như tên lửa chạy đến khu vườn hôm qua. Vừa đến nơi thì nhìn thấy những người hầu đã tập trung đầy đủ ở đó, sắc mặt ai nấy trông rất nghiêm trọng và đầy vẻ lo lắng. Yong len lén chen vào phía cuối hàng người đang đứng và dáo dác nhìn xung quanh.
_ " Hôm nay làm gì mà bầu không khí u ám quá vậy nhỉ, chỉ là thi thôi chứ có gì đâu mà phải lo lắng cao độ dữ vậy?" Yong lèm bèm.
_ "Suỵt, bộ cậu đui sao hông thấy cái người đang ngồi ở đằng kia hả? Người đó là giám khảo chính của buổi thi hôm nay đó, đồ ngốc." Tên người hầu đứng cạnh thúc cù chỏ vào người Yong.
_ "Hừ, ai mà.... Chết tiệt.... là tên thái tử hách dịch đó..." Yong ré lên.
_ "Suỵt, cậu điên hả, bộ muốn bị chém đầu hay sao mà dám ăn nói ngỗ ngược như vậy?"
Thái tử hình như nghe thấy tiếng xì xồ phát ra từ phía cuối hàng, và ngài cũng biết Ji Yong đã có mặt. Từ nãy đến giờ ngài cố tình ngồi ở đó mà chưa bắt đầu cuộc thi là vì biết có-người-sẽ-đến-trễ. Ngài dứng dậy, tiến đến vị trí đầu hàng và nói.
_ "Ừm.... ta tuyên bố buổi thi hôm nay sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Trước tiên, ta sẽ kiểm tra trang phục của các người trước xem đã ngay ngắn chỉnh tề hay chưa. Chỉ sợ ai đó vội vàng chạy đến đây mà chưa kịp chỉnh chu thôi." Ngài vừa nói vừa liếc về phía Yong.
Ngài bắt đầu đi dọc từ đầu hàng trở xuống, ngài không chạm vào bất cứ ai, chỉ nhìn thoáng từ đầu đến chân của họ rồi nói nhỏ vào tai của tổng quản Choi và ông ta cũng ghi ghi chép chép điều gì đó. Đến vị trí của Yong, thái tử dừng lại, ngài nhìn từ trên xuống dưới của Yong và cười nhếch mép. Yong hoảng hốt khi đôi mắt ngài nhìn xoáy vào mắt Yong, đôi mắt màu nâu khói sâu hút đầy ám muội đang cướp lấy sự bình tĩnh nơi Yong. Mồ hôi Yong lại vã ra như tắm, Yong nhắm hai mắt lại và run lên từng hồi.
_ "Khỉ thật, làm gì mà nhìn người ta hoài thế, mau đi đi, biến..biến..." Yong tự nhủ
Đột nhiên thái tử bước đến gần Yong hơn, ngài và cậu chỉ còn cách nhau vài cm. Yong khẽ hé mắt mình khi cậu cảm nhận được mùi hương quyến rũ của ngài đang phà nhẹ vào mặt cậu, một luồng hơi thở ấm nóng mang trong mình chút hương bạc hà quen thuộc. Ngài đặt ngón tay mình lên vành nón của Yong, rồi từ từ di chuyển xuống, lướt nhẹ trên sóng mũi nhỏ nhắn và dừng lại ở đôi môi mỏng ướt nhợt nhạt. Ngài vừa lướt ngón tay vừa khẽ nghiêng đầu một cách nam tính.
_ "Sh...sh*t....hắn ta đang làm cái quái gì vậy... mau bỏ tay ra..."
Bờ môi cậu run lên bần bật khi ngón tay ngài vẫn nấn ná ở đó. Ít giây sau, ngón tay ấy lại tiếp tục di chuyển xuống dưới, và dừng ở khuôn ngực cậu một lần nữa.
_ " Ừm... cũng tương đối, không đến nỗi lôi thôi" ngài nói
_ "Phù.... Vậy coi như thoát ải 1" Yong mừng thầm trong bụng.
Chưa dừng lại ở đó, ngón tay ngài lại di chuyển xuống nữa, và nữa.
_ "Eh... ngươi còn làm cái quái gì mà không buông ra, khỉ thật, tên biến thái này đang làm trò gì thế không biết"
Cả người Yong lại run lên bần bật khi ngón tay ngài đang tiến dần đến phần cạp quần của cậu và dừng lại ở cái chốn "tối kị" nhất của Yong, hai mắt Yong nhắm nghiền và não thì căng cực độ.
_ "Tàu hũ thúi chưa kéo khóa quần kìa...*chọt*..."
Thái tử điềm nhiên chọt vào cái 'cửa sổ quên đóng' của Yong khiến Yong giật thót mình và hét lên.
_ "Á..."
_ "Hừm, tàu hũ thúi, trang phục chưa nghiêm túc, dám ăn mặc hở hang quyến rũ bề trên, 4/10" Thái tử lấy ra chiếc khăn mùi xoa của mình, vừa lau tay vừa nói với Choi tổng quản để ông ta ghi chép lại.
Choi tổng quản và những người hầu khác hết sức bất ngờ khi nhìn thấy những-gì-thái-tử đã làm với Yong. Thái tử đường đường nổi tiếng lạnh lùng, kín đáo và rất tế nhị vậy sao lại... Trong khi đó Yong thì mặt đỏ gay, luống cuống kéo nhanh khóa quần lên và không ngừng mím môi lầm bầm chửi khống thái tử.
_ "Đồ chết giẫm, đồ biến thái, nhà ngươi dám chạm vào 'quý tử' độc nhất của ta, Choi Seung Huyn, đợi thi xong ta sẽ cho ngươi biết tay, gruuuu...."
Thái tử ngồi xuống chiếc bàn được để sẵn phục vụ cho bài thi hôm nay, vắt chéo chân và nhếch mép cười đắc chí khi nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của Yong. Sự trả thù chỉ mới vừa bắt đầu.
_ "Vòng thi số 2 sẽ bắt đầu ngay sau đây. Tôi sẽ gọi tên theo thứ tự của từng người, ai được gọi trước thì tiến về phía bàn của thái tử và thực hiện phần thi của mình. Người đầu tiên: Jung Ju Ah...."
_ " Ồ, vậy để xem nào... A, B, C...." Yong xòe tay ra đếm chữ cái " Oh, nếu là Yong vậy là Y, ngay cuối rồi còn gì, ahaha, vậy mình sẽ là người thi cuối cùng, đến lúc đó chắc tên thái tử kia cũng chán nản mà bỏ về mất tiêu rồi. Tốt tốt..."
_ "Suỵt... suỵt... Ji Yong ah~"
_ "Hở, hình như có ai kiu mình thì phải..." Yong vễnh mõ nhìn dáo dác xung quanh.
_ "Suỵt, ở đây nè, hí hí...."
Yong nhìn thấy 2 thằng bạn chí cốt của mình thì lén lút chạy đến nơi lùm cây Bae và Dae đang núp đấy.
_ "Ah~ Bae-bi, Sungie.... Hai người tới đây chi vậy? Không phải đang trong giờ làm việc sao?"
_ " À, hôm nay bọn tớ được nghỉ, cấp trên đang bận chuẩn bị cho buổi họp báo gì đó sắp tới của hoàng tộc, nên tụi tớ mới chạy đến đây cổ vũ cho cậu."
_ "Wa, sướng thế, mới đi làm có một ngày mà đã được nghỉ rồi sao? Dù sao thì cảm ơn vì đã đến cổ vũ cho tớ. Eh, mà... các cậu thấy tên thái tử hách dịch đang ngồi đằng kia chứ..."
_ "Ờ.. thấy, trông ngài ấy lúc nào cũng đẹp trai, phong độ đến ngưỡng mộ... nếu em là con gái, chắc em đổ rạp từ lâu rồi. Hyung nhìn xem, mí cô nàng hầu việc kia cứ nhìn ngài không ngớt, còn... túm tím cười nữa chứ, thiệt là dễ thương..."
*Bốp
_ "Phong độ cái con khỉ, các cậu không ở gần hắn không biết hắn biến thái thế nào đâu. Lúc nãy hắn dám...hắn dám..."
_ "Dám gì...?"
_ "Hắn dám...." Mặt Yong lại đỏ ửng lên, chực tràn biểu cảm hoang mang.
_ " Aisss... thôi không nói đâu, ngại chết đi được, nói chung hắn ta hông có đàng hoàng như các cậu nghĩ đâu, hắn ta là siêu cấp hách dịch, biến thái..."
_ " ................" Young Bae và Daesung ngơ ngác nhìn nhau, thật không hiểu Yong đang nói về cái gì, siêu cấp gì gì đó.
_ "Thí sinh cuối cùng... Kwon Yong"
_ "Yongie, tới lượt cậu kìa..."
_ "A, hả, tới tớ rồi hả, sao lẹ vậy, tên thái tử đó đi chưa?"
_ "Chưa, còn ngồi lù lù ở đó kìa"
_ "Kwon Yong?"
_ "Ah, có mặt, tôi đến ngay đây..."
_ "Cố lên Ji Yong, cố lên Ji Yong..."
Yong chầm chậm bước đến chiếc bàn trắng nơi thái tử đang ngồi. Một lần nữa hiện rõ trên gương mặt thanh tú đó là nụ cười nhan hiểm đầy vẻ bí ẩn, nó khiến Yong thoáng chút rùng mình, dù biết rõ đó là một âm mưu của thái tử, nhưng sao Yong vẫn cảm thấy lo sợ và hoang mang hết sức. Yong khẽ ngoái nhìn về phía nơi Young Bae và Daesung đang đứng và không ngừng cổ vũ cho cậu
_ "Yongie cố lên, Yongie cố lên"
Yong cảm thấy như được tiếp theo chút tự tin. Cậu nhắm mắt lại, ngước mặt lên trời hít lấy một hơi thật sâu.
_ "Mình sẽ làm được, chắc chắn sẽ làm được..."
Rồi cậu tiến đến sát chiếc bàn được sắp sẵn ấm trà và một cái tách. Cậu nhoài tay cẩn thận cầm nó lên, nhưng một lần nữa bắt gặp ánh mắt sắc hút của thái tử, hai tay Yong lại run lên bần bật.
_ "Ôi không, lại như thế rồi..." Yong bắt đầu tỏ ra lúng túng.
_ "Hừm... cứ bình tĩnh là làm được thôi..."
Thái tử đột nhiên nắm lấy tay Yong, truyền hơi ấm nóng hực xua tan đi những cơn run khó bảo. Ánh mắt ngài lúc này bỗng trở nên thật hiền từ và đầy vẻ quan tâm. Phút chốc, mọi thứ xung quanh Yong dường như tan biến trong hư không sau cái chạm đó của thái tử, kì lạ thay, người ngồi đó lúc này không còn là thái tử lạnh lùng kiêu ngạo nữa, mà là anh chàng Myung Hoon dễ tính đang mỉm cười với cậu. Bán cầu não của Yong đã vẽ nên những hình ảnh không thực đó, có lẽ chính vì sự tưởng tượng mông lung đó đã khiến Yong thêm phần bình ngộ hơn. Cậu nhớ lại những gì mà Hoon-ssi đã dạy cậu ngày hôm qua, nhớ cả hơi ấm từ bàn tay to lớn của anh dìu cậu nâng niu những ấm trà. Yong không còn run rẩy nữa mà tự tin mở to hai mắt, thở một hơi sâu lấy lại tinh thần. Thái tử cũng buông tay Yong ra và trở lại vẻ nghiêm nghị lúc nãy. Tuần tự làm theo những gì mình được chỉ bảo, Yong dễ dàng vượt qua 'ải rót trà' một cách điềm tĩnh, thái tử có vẻ khá hài lòng vì Yong đã có nhiều tiến bộ hơn hôm qua.
_ "Kính thưa thái tử, xin mời dùng trà, chúc ngài một buổi sáng tốt lành."
Đặt nhẹ ấm trà xuống bàn, Yong khẽ nở nụ cười tươi như hoa nắng buổi sớm còn đọng chút sương đêm, khóe môi hồng đượm khẽ nhếch lên nhẹ nhàng tỏa sáng trên làn da trắng muốt. Phút giây đó, vô tình nắng hạ ban đến nơi Yong đứng thứ ánh sáng nhạt, càng làm tôn thêm vẻ đẹp thiên thần của Yong. Thái tử nhìn thấy nụ cười đó của Yong, bất giác trong lòng ngài dâng trào một cảm giác bình yên, kí ức nụ cười ngây thơ của cậu bạn thân thuở bé lại ùa về trong tâm trí ngài, như chính lúc này đây, cậu bé đó đang đứng trước mặt ngài và đang mỉm cười với ngài vậy. Mặt thái tử thoáng ửng hồng, đôi mắt long lên như có pháo hoa, sau đó thì ngài quay nhanh đi nơi khác tránh ánh mắt màu nâu ướt đang nhìn ngài trông đợi.
_ "Ơ, thôi đủ rồi... Ji Yon... à quên, Kwon Yong đạt 10/10, buổi thi hôm nay kết thúc, Choi tổng quản mau thống kê toàn bộ số điểm của những người hầu hôm nay và nộp cho ta suy xét..."
Nói xong, thái tử lẳng lặng bước đi một nước, có lẽ ngài ấy vẫn còn mắc cỡ vì giây phút lúc nãy.
_ "Hả, cái gì... thái... thái tử... ngài không đùa chứ ạ, Kwon Yong đạt 10/10 sao? Không thể thế được, hắn ta dám cười nhạo à không cười khẩy một cách vô lễ như thế mà..."
_ " Ta bảo 10/10 là 10/10, không được biện hỏi lí do, vì cậu ta xứng đáng, thế thôi"
_ "Nhưng...nhưng...."
Ji Yong và những người hầu khác cũng há hốc mồm khi nghe Yong đạt số điểm tuyệt đối, trong khi người giỏi nhất trước đó chỉ cao lắm là 8/10 mà thôi. Mọi ánh mắt lần nữa đổ dồn về phía Yong đang đứng, ánh mắt căm phẫn lại hiện rõ trên nét mặt của từng người. Yong không màng quan tâm đến họ và thái tử nữa, cậu hét toáng lên và nhảy nhót chạy đến bên Young Bae và Daesung đang vui mừng rối rít.
_ "Ji Yong à, cậu giỏi quá, đạt số điểm tuyệt đối luôn, bạn tui giỏi quá hà..."
_ "Hê hê, có gì đâu ka, Kwon Yong đệ nhất thiên hạ vô địch mà, cơ mà hình như thái tử hôm nay cũng ấm đầu sao ấy mà cho tớ điểm tuyệt đối luôn, tớ cứ ngỡ mình bị đội sổ...."
_ "Thi xong rồi thì mình đi đâu chơi đi, hyung còn phải đợi thông báo xem có đậu không nữa mà, suỵt, qua bên vườn Yeongdok chơi không, chỗ đó em mới khám phá trong lúc đi tuần hôm qua, đẹp lắm à nha..."
_ "Ừ...suỵt...vậy thì lẳng lặng đi kẻo bị người ta bắt thì chết..."
.............................................................................................
_ "Waaa....chỗ này đúng là đẹp thật đấy, xem kìa, ngay cả mấy lùm cây cũng được cắt tỉa thành hình luôn..."
_ "Vườn này em nghe nói là của vương tộc Yang đấy, ngài ấy thích chơi cây cảnh lắm, toàn bộ khu vườn là do ngài ấy tự tay thiết kế và chăm sóc đó..."
_ "Vương tộc Yang? Là cha nuôi của thái...."
_ "Gì?"
_ "À không, không có gì...vương tộc Yang cũng khéo tay thật"
*Kót két
_ "Làm ơn tránh raaa..."
Một người thanh niên đội nón đan đẩy chiếc xe cút kít chất đầy đất từ đâu lao đến và hét toáng lên khiến cả ba người họ né không kịp. Vậy là cả bốn té nhào sau cú tông trực diện đó. Đất và chút nhành cỏ dại bị hất tung lên trời, vươn lên tấm áo đầu bếp trắng tinh của Young Bae khiến nó bị vấy bẩn.
_ "Aissss.... Cậu làm cái gì mà hớt hải đến nỗi tông vào người ta như thế, bẩn hết áo tôi rồi này, aissss" Young Bae càu nhàu.
_ "Ah, tôi xin lỗi, tại tôi đang vội nên không kịp né các vị..."
Cậu thanh niên nhanh chóng đứng dậy, chạy đến đỡ Young Bae lên. Bae lồm cồm ngồi dậy, mặt mày nhăn nhó, cậu ngửa mặt lên và bắt gặp gương mặt cậu thanh niên kia dưới làn nón nhạt sắc.
_ "Aissss... câ.... ủa, ủa.... Seung Huyn? Là Lee Seung Huyn phải không?"
_ "Ủa, hyung Bae, sao hyung lại ở đây?"
_ "Gì vậy, hai người quen nh... a, là tên nhóc cứng đầu Seung Huyn đây mà"
_ "Cậu...cậu làm gì ở đây? Sao lại bận đồng phục làm vườn thế này?"
_ "Em...em là người làm vườn cho vương tộc Yang, đây chính là công việc mà em đã nói với các anh. Gia đình em có truyền thống là người làm vườn cho hoàng tộc, appa và umma em làm việc bên vườn của Hoàng thượng và Hoàng hậu, còn em thì làm ở đây. Thật ra em chẳng hề thích cái nghề làm vườn này tí nào, em chỉ muốn theo nghiệp ca sĩ mà em yêu thích thôi, appa và umma em muốn em có việc làm ổn định nên bảo em vào hoàng cung làm việc vườn. Em đã cãi lại họ, bỏ nhà đi lang thang vài ngày và đến được quán Vogue của hyung Bae, nghe các anh có tuyển người phụ việc nên em mới xin được vào làm không công cho các anh, như vậy umma và appa sẽ không có cớ bắt em đi làm việc em không thích nữa. Vậy mà ai ngờ họ tìm được nơi em đang sống tạm bợ và bắt em về... thật tình em chỉ muốn được ca hát mà thôi..." Seung Huyn bắt đầu sổ ra một tràng những suy nghĩ của mình.
_ "Cũng may cho cậu là cậu đã xin nghỉ việc từ trước, nếu không thì, trước sau tôi cũng sẽ bảo cậu nghỉ việc thôi. Cậu thấy đấy, giờ chúng tôi cũng vào cung làm hầu rồi còn gì..."
_ "Ô, vậy thì chúng ta thật có duyên với nhau. Vui quá, vậy là em có bạn trong hoàng cung rồi..." Seung Huyn mừng rỡ cười híp cả mắt.
_ "Cho cậu nhập bọn cũng được, cơ mà cấm đừng có giành quyền tán gái của tôi" Yong bĩu môi.
_ "Seung Ri, tôi bảo cậu bón cho mấy chậu hoa thủy tiên cậu đã làm chưa mà đứng đây tán gẫu đấy?"
Từ đâu lại xuất hiện thêm một người đàn ông trung niên mặc trang phục chỉnh tề chậm rãi bước đến.
_ "Seung Ri? Seung Ri là ai, còn người này là..." Young Bae quay sang hỏi
_ "À, em quên nói, từ giờ trở đi, các anh đừng gọi em là Seung Huyn nữa, mà hãy gọi là Seung Ri....còn người này....là vương tộc Yang đó..."
_ "Hả, cậu....cậu nói gì... đây là...vương tộc Yang ?"
Cả ba người bọn họ đều rất đỗi ngạc nhiên. Người đàn ông đó nghe tiếng la của Daesung thì quay sang nhìn ba người họ bằng ánh mắt dò xét. Đột nhiên ông ta trợn tròn hai mắt, lập tức nhào đến ôm chầm lấy Yong, bẹo má Yong như bẹo má một đứa con nít khiến Yong hoảng hồn không kịp phản ứng.
_ "Trời ơi, ở đâu ra thằng bé dễ thương thế này, con cái nhà ai mà trắng trẻo xinh xắn dữ vậy nè?"
_ "Cái...cái gì...thế này. Ah, mau buông tôi ra...tôi không phải là thằng bé...cậu có nhầm không đấy Seung Huyn, ông ta mà là vương tộc ấy hả..." Yong giãy nãy.
_ " Aha, còn một điều em chưa nói, vương tộc Yang rất thích con nít, nhất là con nít dễ thương..."
_ "Khỉ thật, tôi không phải con nít, mau bảo ông ấy buông ra...*ặc*...khó thở quá...aaa...xệ má tôi mất"
Seung Huyn tiến đến khều nhẹ người đàn ông đó, lúc này, nhận thấy 4 ánh mắt lạ lẫm đang nhìn mình, ông ta mới chịu buông Yong ra.
_ "À hừm, Seung Ri, bọn họ là ai mà cậu dám tự tiện dắt vào vườn nhà tôi thế hả?"
_ " Dạ, họ là bạn của tôi ạ, đây là Young Bae hyung, Daesung hyung và... Ji Yong hyung...."
_ "Ji Yong hả, cái tên nghe cũng dễ thương" Vương tộc quay sang nhìn Yong cười cười.
Nghe đến hai từ 'dễ thương', Yong vội vã né xa vương tộc ra vì sợ ông ấy sẽ bẹo má cậu lần nữa.
_ "Người mới tới hả?"
_ "Dạ, chúng tôi là người hầu mới vào cung hai hôm trước, theo lệnh chỉ của thái tử"
_ "À... ừ, ta có biết, ngươi là đầu bếp, hắn là lính vệ, còn cậu nhóc này...là người hầu của con trai ta hả?"
_ "Ah~ ngài thật tinh tường"
_ "Có gì đâu, tại ta thấy các ngươi mặc đồng phục thì biết vậy. Mà cậu Yong, làm việc cho con trai ta thấy vui không hả?"
_ "Con trai? Thái tử là con trai ngài ấy hả?" Young Bae và Daesung lại tròn xoe hai mắt ngáo ngơ.
_ "À vâng, cũng tạm thôi ạ, chỉ là tôi thấy thái tử rất giống ngài, giống y như đúc luôn..." Yong nhấn giọng.
_ "Vậy hả, nhiều người cũng nói vậy đó, mà nè, cậu dễ thương như vầy, nó hẳn sẽ rất thích vì có người hầu như cậu đấy...hay là...cậu sang làm việc cho ta nhé.."
_ "Hơ, dạ thôi ạ, tôi tài nghệ kém cỏi, không dám trèo cao đâu ạ..."
_ " Seungri này, chỗ bọn tôi còn một phòng trống, sao cậu không đến ở chung với chúng tôi cho vui..."
_ "a...em rất muốn ạ, nhưng mà...vương tộc Yang, liệu ngài ấy có cho phép...."
_ "Hừm, dù sao thì, ta thấy ngươi làm việc cho ta cũng chăm chỉ, hay là thế này...các người để cậu Yong này ở lại làm việc cho ta, ta sẽ suy nghĩ việc có nên cho Seungri đi hay không?"
_ "Ok, ông muốn thì tôi cho không hắn cũng được..."
_ "Ah~ Ya...tôi đâu phải món hàng để các người trao đổi, Young Bae à, chúng ta là bạn bè mấy chục năm rồi, cậu phải lên tiếng bảo vệ cho tớ chứ...hức hức hức..."
_ " Haha, ta chỉ đùa thôi, xem cậu nhóc mặt búng ra sữa run như cầy sấy chưa kìa...ta thì sao cũng được, mặc dù có để Seungri đi thì cũng hơi tiếc, nhưng ta đồng ý là một chuyện, còn con trai ta có chịu hay không là đằng khác. Nó làm việc nghiêm túc và rõ ràng lắm. Có nước các cậu nên đi hỏi nó thì tốt hơn..."
_ " Cơ mà...ai phải là người đi xin...chúng ta, đâu có ai thân thiết với thái tử lắm đ..."
Ngay lúc đó, trong đầu họ hình như đã lóe lên một ý tưởng điên rồ nào đó, họ quay sang nhìn Yong và cười một cách gian trá.
_ "Các...các..người nhìn gì?"
_ "Hầy...Yongie này, suy đi nghĩ lại, thì trong đám tụi mình chỉ có cậu là hay gần gũi với thái tử nhất thôi, hay là...cậu đi xin giúp Seungri..."
_ "Ya...không, Seungri hắn là cái gì mà tớ phải hạ mình đi xin xỏ tên thái tử kia chứ..không đời nào..."
Yong giận dỗi, khoanh tay hất mặt đi chỗ khác.
_ "Ah~ hyung à, xin hyung giúp đỡ thằng em tội nghiệp này đi mà, em hứa, sẽ hậu đãi hyung thật tốt, hay là vầy, em có quen mấy cô người hầu dễ thương lắm, còn nữa nha, lớn hơn hyung đến 2 tuổi lận á, thế nào, hyung chịu giúp em chớ?"
_ "Con..con gái hả? Hơn hyung 2 tuổi hả?"
_ "Dạ.."
_ "Ờ thì...thì...thôi được, tôi sẽ giúp, nhưng mà nhớ giữ lời hứa của cậu đấy nhá..."
_ "Ok..ok..."
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jiyong là người trọng lời hứa, một phần vì thỏa thuận quá hời của Seungri nên cậu ta đã không chút do dự mà đi thẳng đến điện Donggung tìm thái tử. Nhưng không hiểu sao cứ đi 5 bước, cậu lại lùi một bước, cứ nghĩ đến những gì thái tử đã đối xử với mình, trong lòng cậu lại dấy lên nỗi lo canh cánh. Cậu không sợ cơn giận dữ của thái tử, chỉ sợ ngài ấy lại nổi hứng 'thả dê' cậu mà thôi, nghĩ đến đó, cậu lại rùng mình.
_ "Giờ mà đến đó khác nào chui vào hang cọp, hay là thôi, không đi nữa...nhưng mà cũng không được, mình đã hứa với họ thì nhất định phải giữ lời. Jiyong à, mày không được sợ tên thái tử chết giẫm đó, Kwon Jiyong đầu đội trời chân đạp đất không sợ bất cứ ai, hắn ta mà giở trò biến thái, thì cứ thốn cho hắn một quả vào bụng là tởn đến già...Ừ, cứ vậy đi, cố lên nào!!!".
Nghĩ đoạn, cậu vỗ ngực lấy lại bình tĩnh, bừng bừng sự quyết tâm. Tình cờ cậu nhìn thấy giám quản Choi đang dặn dò gì đó với một người hầu, hình như là bảo anh ta mang trà vào phòng làm việc cho thái tử. Trong đầu Yong lại lóe lên chiến thuật làm sao để trà trộn vào đó. Giám quản Choi vừa quay đi, cậu đã lập tức phóng nhanh đến chỗ anh chàng nọ, tỏ vẻ niềm nở tay bắt mặt mừng nhưng lòng đầy mưu mô.
_ "Seung Ho này, cậu mang trà cho thái tử phải không? Hay là vầy, để tôi mang vào giúp cậu nhé, cậu cứ đi nghỉ ngơi đi."
_ "Ơ, không được, giám quản Choi dặn tôi phải đích thân mang vào cho thái tử, thôi tôi phải đi đây..."
_ "Ấy ấy...tôi làm vậy cũng muốn tốt cho cậu thôi. Cậu không biết đâu, khi nãy tôi có nghe lóm được những người hầu khác họ đồn rằng, khi thái tử làm việc, ngài ấy rất ghét ai vào phòng mình, cho dù có là giám quản Choi đi nữa cũng từng bị ngài ấy mắng cho một trận. Tôi thì tôi miễn dịch rồi, cậu thấy đấy, thái tử có mắng tôi bao nhiêu thì tôi vẫn trơ ra đó đấy thôi, còn cậu, tôi chỉ sợ cậu bị thái tử quát cho cho phát hoảng thôi...không sao đâu, cứ đưa nó cho tôi, tôi sẽ đem tận nơi, dâng tận miệng cho hă...à không cho thái tử...hề hề"
_ "Vậy, vậy sao...tôi sợ bị mắng lắm, tôi vốn bị yếu tim mà...vậy..cậu mang vào phòng cho thái tử giúp tôi nhé, nhớ là phải mang vào đấy..."
_ "Biết rồi, biết rồi, tôi sẽ mang nó vào cẩn thận"
Người hầu ngây thơ nọ bị Yong dọa hồn vía lên mây, anh ta đành phải đưa nó cho Yong, nhưng cũng dặn dò cậu ấy kĩ hết sức từng câu từng chữ giám quản Choi đã nói với anh ta lúc nãy. Yong hí hửng bưng nó đến phòng làm việc của thái tử, suốt dọc đường, cậu ta cũng không thừa cơ hội trả thù thái tử bằng cách, gãi gãi đầu rồi búng búng thứ gì đó vào tách trà của ngài.
_ "Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là mùi vị của Kwon Jiyong..."
*Cộc cộc*
_ "Bẩm thái tử, tôi mang trà đ...."
*Rầm*
_ "Oái..."
_ " Ta đã bảo bao nhiêu lần rồi hả, dừng ngay việc thi công những cái resort vô nghĩa của các người đi. Thay thì phung phí ngân sách của hoàng tộc vung vào xây dựng những thứ xa xỉ đó, sao các người không làm theo ý chỉ của ta, đi xây đê và nhà, cấp cho người nghèo, chẳng phải ta đã đệ trình lên đức vua từ lâu lắm rồi sao?".
_ " Nhưng...nhưng thưa thái tử, đức...đức vua không đồng ý với kế sách của ngài, ngài ấy bảo, đê nước ta như vậy là quá nhiều rồi, còn..còn nhà cho người nghèo, ngài ấy nghĩ điều đó...không cần thiết, vì đã có ngân sách bên chính phủ sẽ chi cho việc đó ạ...việc xây resort mới, nó sẽ cấp thiết hơn..."
_ "Thôi đủ rồi, ngươi mau đi khỏi phòng làm việc của ta ngay lập tức và đừng đến tấu trình với ta khi yêu sách kia vẫn chưa được thông qua..."
Thái tử trông có vẻ rất tức giận, ngài ấy quăng hết xấp tài liệu người kia đưa cho và chỉ tay đuổi thẳng người đàn ông tội nghiệp đang co rúm vì sợ hãi. Ông ta lui cui lụm lấy xấp giấp, cúi chào thái tử rồi nhanh chóng rời khỏi đó. Thái tử ngồi phệt xuống ghế, tay chống trán và thở dài, ngài ấy đang cố lấy lại bình tĩnh sau cơn thịnh nộ kia. Jiyong vẫn còn đứng sững sờ bên ngoài cửa, mặt tái mét, hai tay cầm tách trà mà run lên từng hồi. Có lẽ cậu nên nghĩ lại những gì đã nói với người hầu kia lúc nãy, thái tử bình thường mặt đã lạnh tanh đằng đằng sát khí, vậy mà khi nổi cơn giận dữ đến khiếp cả người.
_ "Ôi thôi ghê quá, con khủng long đó đang nổi trận lôi đình, mình mà vào thể nào cũng bị quát cho một trận, hay là chuồn đi nhỉ...."
_ " Ai đang đứng ở ngoài đó, bộ ngươi còn chưa chịu đi sao?"
Nghe thái tử nói đến mình, Yong giật thót, sơ ý làm tràn một ít trà ra ngoài. Cậu cúi người run sợ.
_ " Không... không phải... là tôi đây, Kwon Yong, mang trà đến cho ngài dùng...hạ hỏa ạ...nếu..nếu ngài không cảm thấy khát, tôi...tôi sẽ đi ngay và không làm phiền ngài nữa."
_ " Mau mang vào đi..."
Yong luống cuống khi nghe thái tử sai cậu mang nó vào cho ngài. Thái tử vẫn ngồi chống tay lên trán và không thèm nhìn đến cậu. Cậu đặt tách trà lên bàn, lấm lét nhìn ngài rồi tính bỏ chạy ra ngoài. Đột nhiên thái tử nhoài người ra ôm chầm lấy eo cậu, ngài tựa mặt mình vào lưng cậu. Jiyong bị shock đến mức đông cứng cả người, lúc sau mới hoàn hồn toan thúc một cú vào bụng ngài như đã dự tính từ trước.
_ " Yaaa, cái tên dê xồm n..."
_ " Tôi mệt mỏi quá Kwon Yong ạ, xin cậu, chỉ đứng như thế này một lát, một lát thôi..."
Vòng tay của thái tử ngày một siết chặt lấy tấm thân gầy hom của cậu, hơi ấm hừng hực từ ngài lại truyền sang cậu một lần nữa. Jiyong phút chốc buông tay, thôi không có ý định đấm thái tử nữa, mà chỉ đứng lặng yên ở đó cho ngài ôm lấy cậu.
_ " Tôi ghét bản thân tôi, ghét thân phận của tôi, đường đường là thái tử của một nước, mà tôi chẳng làm được gì có ích cho lê dân bá tánh, suốt ngày chỉ biết hưởng thụ trên mồ hôi xương máu của họ thôi, tất cả những điều này, thật không phải. Tôi ước mình sinh ra không phải là thái tử, mọi trách nhiệm vô hình này ngày một đè nặng lên vai tôi, tôi mệt mỏi lắm rồi...tôi muốn từ bỏ lắm rồi..."
Nghe những câu nói đó của thái tử, Jiyong đã im lặng một lúc lâu. Hai nắm tay cậu siết vào nhau, cậu bất chợt xoay người, nắm chặt lấy hai vai của thái tử và xô ngài ngả ra ghế, cậu nhìn thẳng vào mắt của ngài và bắt đầu xổ một tràng.
_ " Tại sao lại phải từ bỏ! Tại sao ngài lại có thể rũ bỏ trách nhiệm của mình như thế được! Ngài phải biết đấu tranh để chống lại họ chứ, người dân thấp hèn như chúng tôi cũng có thể đứng lên chống lại sự áp bức của bọn quý tộc, thì ngài cũng có thể chứ! Nếu thật sự muốn điều tốt nhất cho lê dân bá tánh, thì ngài phải tiếp tục đấu tranh với họ, với chính bản thân mình. Ngài mà bỏ cuộc, tức là ngài đang hại chính nhân dân của ngài, tôi không muốn triều đình bị mất đi một vị thái tử anh minh như ngài được."
Jiyong vẫn nhìn ngài bằng ánh mắt đầy vẻ cương quyết đó, đồng tử nâu ướt lại ánh lên, Jiyong không còn sợ ánh mắt màu nâu khói đầy ma lực kia nữa. Thái tử không nói được gì, chỉ ngồi đó ngớ ra nhìn Yong, mắt đối mắt. Sau một lúc, đột nhiên thái tử cười phá lên, ngài ngả ngớn đến mức-nước mắt chực trào.
_ "Này nhóc con, cậu đúng là gan thật đấy, dám mắng xối xả vào mặt ta, lại còn muốn dạy dỗ ta nữa hả...Nhưng mà, ta nghĩ ta thật sự thích cậu mất rồi, vì từ trước đến giờ chưa có ai dám lớn tiếng với ta, chưa có ai dám nói ra khuyết điểm thực sự của ta, ta chán ngấy với bọn người hầu thích nịnh hót những lời sáo rỗng lắm rồi, nhưng với cậu thì khác. Đúng là...chỉ có cậu là thật lòng với ta thôi, tàu hũ thúi dễ thương."
Ngài vừa nói vừa véo má Yong, sát khí trên gương mặt ngài tản đi đâu mất, chỉ để lại trên môi nụ cười đẹp như vầng trăng khuyết đêm thu. Jiyong thoáng ửng má hồng, vội vàng gạt tay thái tử ra và nhanh chóng đứng thẳng dậy. Yong còn chưa kịp đứng vững thì một lần nữa, cậu lại bị thái tử nắm lấy tay kéo thẳng vào lòng mình. Cậu bối rối vẫy vùng hết sức mình, nhưng cuối cùng cũng đành phải đổ gục trước uy lực mạnh mẽ của ngài.
_ "Ya...buông tôi ra, tên biến thái này...ưm ưm....ya..."
_ "Suỵt, cậu mà tiếp tục hét toáng lên như thế, đám cận vệ ngoài kia sẽ tưởng cậu vào đây hành thích ta, sẽ bị mang đi xử trảm đó có biết không hả...."
_ "Ahh, gì chứ...tên khốn này đã dùng khổ nhục kế mà nhử ta, ta không phục, có chết ta cũng không muốn làm chuyện xằng bậy thế này với ngươi" Yong vẫn tiếp tục la hét, mặc cho tiếng cầu cứu của cậu đang dần chôn sâu trong lớp áo vươn đầy hương thơm quyến rũ của ngài. Yong bắt đầu đuối sức, cậu thôi không vùng vẫy nữa, cái thứ hương thơm đầy mị hoặc kia đang xoáy nắn tâm trí cậu, và một lần nữa cảm giác quen thuộc lại ùa về một cách vô thức.
_ "Này, tàu hũ thúi, nãy giờ đùa giỡn đủ rồi đấy, thế nào, vào đây gặp ta là có chuyện muốn nói phải không?"
_ "Hơ, sao hắn ta biết hay vậy nhở?"
Thái tử buông Yong ra, ngay lập tức, cậu đứng bật dậy, hai tay chống lấy cái bàn phía sau thật vững chãi để không phải sa vào lòng cái tên biến thái kia nữa.
_ "Nói đi, có chuyện gì?"
_ "Ta...thì ta...muốn nhờ ngươi một chuyện, à không...thần muốn nhờ điện hạ một chuyện, chả là, bạn của thần, Lee Seungri đang làm vườn cho bên vương tộc Yang, liệu cậu ấy, có thể, chuyển sang làm vườn cho ngài được không?"
_ " Tại sao cậu lại muốn ta làm điều đó, bên cung của ta thiếu gì thợ làm vườn giỏi, với lại, hắn là người của vương tộc Yang, ta không thể quyết được..."
_ " Nhưng...nhưng vương tộc Yang đã đồng ý cho cậu ta được rời đi, chỉ là, còn sự cho phép của ngài nữa thôi...chúng tôi dù gì cũng từng là bạn bè thân quen, nên chúng tôi hi vọng cậu ấy, có thể, đến ở chung với chúng tôi..."
Yong vừa dứt lời thì mặt của thái tử đột nhiên tối sầm lại. Có vẻ như, ngài ấy đang rất không hài lòng.
_ " Tại sao cậu lại quan tâm đến hắn ta như vậy? Không lẽ giữa cậu và hắn có mối quan hệ gì đó khác thường à? Bỏ cả danh dự để đến gặp và van xin ta, ta nhớ cậu rất ghét ta, rất không phục ta cơ mà...còn cả cái vụ xây resort ở làng YG nữa...cậu đã quên rồi sao?"
_ "Không... không... tôi nào dám ghét ngài (mà là rất ghét), nếu tôi ghét ngài thì tôi cũng chẳng bảo ngài là thái tử anh minh, chỉ là, tôi nghĩ có chút hiểu nhầm gì đó, người ra lệnh xây resort đó không phải là ngài, mà là vương tộc Yang, tôi biết ngài đang cố gắng làm điều gì đó...ngài đã từng bảo muốn trả ơn tôi mà, hơ...nhưng tôi và Seungri thật sự không có gì cả, thật đấy, tôi chỉ xem hắn là bạn, là đàn em của tôi thôi..."
_ "Thật chứ?"
_ "Thật!!!"
_ "Được, ta sẽ cho cậu một cơ hội để chứng minh lòng trung thành của cậu đối với ta, nếu cậu chấp nhận làm cho ta một việc, ta sẽ đồng ý cho hắn chuyển sang Donggung làm việc, thế nào?"
_ "Được, được, gì tôi cũng làm...á mà không, phải là làm việc gì đó minh bạch đấy nhé, đừng có mà bảo tôi...." Yong vừa nói, vừa lấy hai tay che ngang ngực mình.
_ "hahaha, đúng là dễ thương thật mà, tàu hũ thúi, cậu làm ta cười vỡ bụng mất...cậu nghĩ ta được lợi gì từ cái thân thể gầy nhom, ngực lép mông xẹp của cậu..."
_ "Yaaa, không được khen tôi dễ thương nữa, cái đó chỉ dành cho đàn bà con gái thôi, tôi là nam nhi đường hoàng, còn nữa, đừng gọi tôi là tàu hũ thúi...muốn tôi làm gì thì nói mau đi."
Thái tử nhìn Yong suy nghĩ một hồi, rồi hình như ngài đã nhớ ra điều gì đó, vội chạy sang phòng bên, lấy ta một chiếc hộp đựng một ít đồ bên trong đó đưa cho Yong.
_ "Này, cậu...mau mặc cái này vào, nhớ phải mặc hết đấy nhá, xong thì ra đây cho ta xem xét..."
_ "Gì đây, sao hôm nay hắn ta tốt đột xuất với mình vậy nhỉ, mà thôi kệ, chắc là đồ mắc tiền, cứ mặc vào cái đã, hehe, có khi nào hắn nhờ mình làm người mẫu thử đồ cho hắn." Yong tự nhủ, cậu tí tởn chạy sang phòng bên và khoác lên mình bộ trang phục thái tử vừa đưa cho.
.
.
.
.
.
_ " Á..á....á..aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa............................."
Nghe tiếng hét lớn, thái tử vội vàng chạy vào bên trong và khi nhìn thấy Yong, ngài ấy đã cố gắng nhịn cười.
_ "Yaaaa....Choi Seung Huyn, ngươi...ngươi dám bắt ta mặc cái thứ này....ya..."
Có chuyện gì xảy ra với bộ trang phục của Jiyong? Đúng vậy, thứ cậu ta đang mặc trên người, là đồng phục của nữ sinh trung học.
_ "Gì chứ, cậu thật xinh giai khi mặc thứ này *che miệng*, đừng nói nhiều nữa, mau đội mái tóc giả này vào và cùng đi với ta đến một nơi..."
_ "Cái gì...ta không đội! Ta không mặc cái thứ biến thái này!"
Mặc cho Yong giẫy nãy dữ dội, thái tử vẫn nắm lấy tay cậu ấy và lôi đi.
_ "Ah...ah...ngươi lôi ta đi đâu? Ta đã bảo là không muốn mà..."
_ "Hôm nay ta có buổi gặp mặt thân mật với hội Thân Tộc, ta muốn cậu đi cùng ta, trễ lắm rồi, mau đi thôi..."
_ "Ta không đi, làm sao có thể gặp ai với cái bộ dạng như thế này..."
_ "Cậu...đã bảo, sẽ sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để tỏ lòng trung thành với ta, giờ lại muốn thất hứa à, ta vẫn chưa tính chuyện khi nãy cậu dám mắng ta đấy..."
_ "Tôi, tôi...."
_ " Cậu chỉ việc đi cạnh ta, khi có ai hỏi gì thì cứ gật hay lắc đầu là được, nhớ không được hé ra nửa lời, nếu cậu mà bị phát hiện, thì ta cũng không thể cứu vãn nổi đâu."
.............................................................
_ " Seunghuyn, xin chào...."
_ "Chào..."
Jiyong vẫn nép mình sau lưng thái tử, tay thì liên tục kéo kéo tà váy xuống, cậu cảm thấy có chút khó chịu vì chiếc váy vướng víu và ngứa ngáy đang cọ sát vào đầu gối cậu. Đây là lần đầu Jiyong mặc đồ của con gái, lại còn đội cái mớ tóc giả xoăn tít cả lên, nhưng cũng nhờ có thân hình nhỏ nhắn và làn da trắng khiết, có lẽ sẽ khó có ai nhận ra cậu là con trai.
_ " Waa, Hội Thân Tộc quả có khác, họ đều là con cháu thuộc dòng dõi hoàng tộc nên trông ai cũng đẹp trai và sang trọng hết, cứ như là chốn tụ hội của mĩ nam đệ nhất thiên hạ í, hiz...xấu xí như mình có mơ cũng chưa chắc được gia nhập hội của họ. Nhưng mà, bọn họ đều là quí tộc, thì chắc cũng sẽ phách lối và hách dịch như tên thái tử này thôi...." Yong nghĩ bụng.
_ " Ai đấy, Seunghuyn, hôm nay cậu lại ra mắt bạn gái mới à?"
_ " Gì...bạn gái hả? Seunghuyn, rốt cuộc âm mưu của ngươi là gì vậy hả?"
Thái tử nắm lấy tay Yong và đẩy cậu ấy ra phía trước ngài, rồi niềm nở giới thiệu với mọi người.
_ " Ừm, đây là bạn gái mới của tôi, cô ấy tên là Yongchy, 18 tuổi, cô ấy rất ngoan ngoãn và vâng lời tôi đấy..."
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Yong, cậu thoáng chút rùng mình, nhưng cũng nở nụ cười gượng gạo.
_ "Seunghuyn, cậu đổi gu nhanh thật đấy, mấy hôm trước còn dắt đến mấy cô nàng quyến rũ lớn hơn cậu đến 5-6 tuổi, hôm nay thì chuyển sang đối tượng nữ sinh trung học ngây thơ rồi đấy à..."
_ " Hừm, mấy hôm trước chỉ là mấy ả tiểu thư cứ thích bám theo tôi đòi được gặp mặt hội Thân Tộc các cậu, còn lần này, Yongchy là người tôi yêu thật lòng..."
_ " Cái...cái gì, cái tên này, ta là bạn gái của ngươi hồi nào hả, ta không thèm cái hạng người trăng hoa bắt bướm như ngươi..." Jiyong vẫn gắng gượng cười, nhưng trong lòng ra sức chống đối, giờ cậu mà la toáng lên, mọi chuyện sẽ vỡ lỡ.
_ "Dạ bẩm, Charlie đã được trang bị xong rồi ạ..." Người quản ngựa đến nói với thái tử.
_ "Ừm, ta biết rồi, Yongchy, đi với anh vào trong này..."
_ "Ấy ấy, Seunghuyn, cậu cứ vào trong thăm Charlie đi, để Yongchy ở lại đây với bọn tôi, bọn tôi còn chưa kịp chào hỏi cô ấy nữa mà..."
Một người trong số họ đứng dậy và kéo Jiyong trở lại. Jiyong vội vã níu chặt lấy thái tử, nhất quyết không chịu ở lại cùng họ. Ánh mắt nâu ướt lại tha thiết nhìn thái tử, Jiyong không hề muốn ở lại đây chút nào, thà là đi với anh ta, còn hơn ở lại chịu sự dò xét của đám mĩ nam não rỗng kia. Thái tử hình như hiểu ra ý của Yong, ngài ấy gỡ bỏ tay anh chàng kia ra và từ chối khéo.
_ "Không được, Yongchy sẽ đi với tôi, tôi không an tâm để cô ấy ở lại đây một mình..."
_ " Seunghuyn, hay là cậu đang giấu chúng tôi điều gì đó? Cậu không dám để cô ta ở lại với chúng tôi, vì sợ chúng tôi ăn thịt cô ta à...hay cậu đang sợ điều gì khác..."
Câu nói của anh ta vô tình chạm trúng tim đen của thái tử, thái tử ghét nhất là bị người khác xem thường mình, bảo mình là đồ hèn nhát. Vậy là thái tử đành kéo nhẹ tay Yong ra, ngài ấy phải để Yong ở lại để chứng tỏ rằng mình không sợ bất cứ ai, trước khi rời đi, ngài ấy ghé sát tai Yong và dặn dò.
_ "Nhớ lời tôi dặn đấy, không được nói bất cứ lời nào, chỉ cần gật hay lắc đầu là được, như vậy họ sẽ không nhận ra cậu là con trai..."
_ "Nhưng tôi...tôi..."
_ " Thôi được, Yongchy, em tạm thời ngồi đây đợi anh, lát nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau, còn các cậu, đừng có làm gì khiến Yongchy của tôi sợ hãi đấy, không thì không xong với tôi đâu..."
_ " Chúng tôi hứa sẽ để yên cho cô ấy, cậu mau đi đi..."
_ " Ah, Seunghuyn, đừng bỏ tôi lại đây một mình...."
Jiyong nhón bước tính chạy theo thái tử, nhưng lại bị anh chàng kia kéo lại. Anh ta đặt Yongchy ngồi phịch xuống ghế và đám mĩ nam kia thì bủa vây lấy cậu. Kẻ nhìn từ trên xuống dưới của Yong một cách dò xét, kẻ cầm lấy tóc cậu soi mói. Jiyong run rẩy, hai chân khép chặt và mắt thì nhắm tít. Gương mặt bọn họ bắt đầu chuyển sắc, trông họ vẻ như rất nghiêm trọng. Và màn tra khảo phạm nhân bắt đầu.
_ " Này, cô kia, có thật cô là người yêu mới của thái tử không? Trông cô chả có vẻ gì là tiểu thư cành vàng lá ngọc cả."
*Gật gật*
Một tên khác lại chen vào
_ " Cô là học sinh trung học hả, trông cô trẻ quá"
*Gật gật*
_ " Trẻ con khỉ, Hongki, cậu im lặng mặc cho tôi tra khảo cô ta. Cô! Tôi hỏi lại lần nữa, có thật là người yêu của thái tử hay không?"
*Lắc lắc* *Gật gật*
_ "Vừa lắc vừa gật là như thế nào, bộ cô bị câm hay sao mà không trả lời tôi được hả?"
_ " Jaejoong, bình tĩnh đi, chắc là cô ấy ngại nên không muốn nói đấy thôi, dù gì cô ấy cũng là bạn gái của thái tử, cậu lớn tiếng với cô ấy khéo rước vạ vào thân đấy..."
_ "Tôi mặc kệ, tôi làm thế cũng vì muốn tốt cho Seunghuyn thôi, bộ cậu không nhớ cậu ấy đã từng bị phản bội đến 3 lần rồi hay sao, tôi không muốn điều này lại tiếp diễn với Seunghuyn tội nghiệp của chúng ta..."
_ " 3 lần, anh ta đã từng bị đá đến 3 lần sao?" Jiyong cảm thấy rất bất ngờ vì một con người hoàn hảo như thái tử lại có thể bị con gái cho leo cây như vậy, thảo nào, anh ta lại cứ hay giở trò biến thái với cậu, chắc là do bị thiếu thốn tình cảm đây mà.
_ " Cơ mà sao tôi nhìn kĩ, cô ta...có nét gì đó giống con trai nhỉ?"
_ "Yoochun, không thể nào, cô ấy trông dễ thương như vậy mà, làm sao là con trai được..."
*Gật gật* *lắc lắc*
_ "Này, ta chán ngấy cái kiểu giả câm giả điếc của cô rồi đấy nhé, nói mau, cô đến với thái tử là vì tiền phải không? Cô giả vờ yêu cậu ấy là vì muốn có được cái chức danh thái tử phi để được sống trong giàu sang phú quý phải không?"
*Lắc Lắc*
Jaejoong không ngừng mắng nhiếc và quát lớn trước mặt Jiyong, mặc cho Hongki và những người khác đang cố gắng ngăn cản cơn khoái trá của anh ta. Jiyong bị anh ta làm cho khiếp đến mức nước mắt lưng tròng, cậu bề ngoài trông lúc nào cũng tỏ vẻ mạnh mẽ và ngoan cường thế thôi, thực chất lòng cậu rất yếu đuối, từ nhỏ đến lớn cậu rất hiếm khi bị mắng, nên một khi ai đó lớn tiếng với cậu, Jiyong lại trở nên hoảng sợ và rụt rè. Cậu vẫn một mực câm nín không chịu hé ra một lời, cậu không muốn mọi thứ bị bại lộ, đến mức này thì phải đi đến cùng thôi.
_ " Các người đang làm gì Yongchy của tôi vậy?"
Jiyong vừa nghe thấy tiếng của thái tử, thì vội vã đẩy Jaejoong ra và nhanh chóng chạy đến nép bên ngài.
_ "Yongchy, em đã khóc sao, ai đã làm em khóc, Yongchy, nói với anh kẻ nào đã làm em phải khóc...các cậu!!!"
* Gật gật*
_ " Là tôi đây, là tôi đã tra khảo cô ta, đúng là đồ mít ướt, mới có tí ti đã khóc nhè rồi, cô đóng kịch giỏi thật đấy..."
_ " Kim Jaejoong, tôi hi vọng cậu đừng vì chuyện cá nhân giữa cậu và tôi mà đối xử với cô ấy như vậy, còn nữa, đóng kịch gì cơ, chẳng phải tôi đã bảo là tôi yêu cô ấy thật lòng hay sao...nếu cậu không muốn tình bạn của chúng ta rạn nứt, thì hãy học cách cư xử nhẹ nhàng và tử tế với mọi người đi, Huynjoong mà nhìn thấy cậu thế này, cậu ấy sẽ nghĩ sao..."
*Xẹt xẹt*
Hai ánh mắt sắc bén lại xẹt tia lửa điện, bầu không khí xung quanh thì hết sức u ám hệt như trời sắp chuyển bão. Vốn dĩ thái tử và Jaejoong không hề hợp nhau, họ mà gần nhau sẽ lại có giao tranh nảy lửa, chuyện này cũng bắt nguồn từ Huynjoong, người tạm thời chưa xuất hiện ở những tập này.
_ " Tôi đã bảo cậu, đừng bao giờ nhắc đến Huynjoong trước mặt tôi! Thôi được, chúng ta sẽ giải quyết mâu thuẫn ngay tại đây, cậu và tôi, hãy đua ngựa cùng nhau, xem ai giành chiến thắng, người thua cuộc sẽ phải quỳ xuống xin lỗi người kia, thế nào? Thái tử điện hạ?"
_ " Jaejoong, cậu làm quá rồi đấy, dù gì cậu ấy cũng là thái tử, làm sao có thể quỳ gối trước cậu được. Hay là thôi, các cậu cứ làm hòa nhau đi"
_ " Được, tôi chấp nhận yêu cầu của cậu, thái tử tôi trọng nhất là lời hứa, khi nãy cậu đã dám khiến người yêu của tôi hoảng sợ, tôi sẽ buộc cậu phải trả giá..."
Jiyong níu chặt lấy cánh tay của thái tử và không ngừng lắc đầu, cậu ấy đang cố gắng ra hiệu cho thái tử đừng làm như vậy. Thái tử nhìn Yong bằng ánh mắt dịu dàng, ngài nắm lấy tay cậu và vẽ nên nụ cười trên môi.
_ "Đừng lo, vì em, anh sẽ cố gắng giành chiến thắng, dù gì đi nữa anh cũng phải cho cậu ta biết thế nào là phép tắc luân thường, sự kiêu ngạo của cậu ta đã quá ngưỡng chịu đựng của anh rồi. Yongchy, em nhất định phải ủng hộ anh đấy..."
Vừa dứt lời, thái tử kéo Yong ghé sát vào mình, đặt lên má cậu một nụ hôn thật nhẹ nhàng. Jiyong rất bất ngờ, cậu lại ngẩn người ra một lần nữa, hai gò má ửng hồng như trái đào vừa ươm chín. Mọi ánh mắt xung quanh cũng nhìn họ một cách kinh ngạc, nhưng chính điều đó lại càng chọc gan Jaejoong hơn, hai mắt anh ta đỏ ngầu, nắm tay siết chặt lộ rõ cả gân xanh.
_ " Seunghuyn, tôi sẽ bắt cậu và bạn gái cậu phải trả giá đắt, và cũng vì Huynjoong..."
........................................................................
_ "Charlie, hắc mã của ta, mày phải cố gắng hết mình đấy nhé...lần này, chúng ta nhất định phải chiến thắng."
_ " Seunghuyn, con hắc mã non nớt của cậu làm sao địch nổi con bạch mã năm lần vô địch của tôi. Haisss, tôi nhớ cậu luôn luôn vắng mặt trong các kì thi đua ngựa của Hội Thân Tộc, thậm chí ngay cả những buổi tập luyện cũng trốn đâu mất, cậu nghĩ cậu và con 'nghé' nhỏ của cậu sẽ thắng nổi tôi sao, hãy chuẩn bị quì gối mà tạ lỗi với tôi và Huynjoong đi...."
_ "Cậu đừng vội đắc thắng, tôi vẫn chưa đua với cậu lần nào thì không phân rõ ai thắng ai thua đâu. Còn nữa, hôm nay người yêu của tôi đến cổ vũ cho tôi, xem ra, tôi được nhiều ưu phần hơn cậu..."
_ "Được lắm, Choi Seunghuyn, tôi sẽ cho cậu và bạn gái của cậu nếm mùi của sự thất bại và sỉ nhục...tôi sẽ không nhường cậu vì cậu là thái tử, đừng quá tự cao."
_ " Hai người sẽ đua một vòng quanh trường đua ngựa và đích đến sẽ là chỗ này. Cả hai đều được trang bị bộ đàm, nếu dọc đường gặp phải bất trắc, hãy liên lạc với chúng tôi, chúng tôi sẽ đưa người đến ứng cứu. Thái tử, xin người hãy cẩn thận."
_ "Ta biết rồi....Yongchy, anh hứa anh sẽ giành chiến thắng, em hãy đợi anh ..."
Jiyong nghe thái tử gọi mình thì mới vội hoàn hồn, gượng gạo vẫy tay chào lại thái tử. Lòng cậu cũng đang thật lo lắng, cũng vì bảo vệ cho cậu mà thái tử dám đem cả danh dự cao quý của mình mà đánh đổi. Mặc dù có ghét ngài ấy đến đâu đi nữa, nhưng Jiyong vẫn muốn thái tử giành chiến thắng, không phải vì sự cá cược vừa rồi hay vì cậu, mà chỉ đơn thuần là cậu muốn ngài ấy giành chiến thắng mà thôi. Jiyong lại đặt tay lên má mình, hơi ấm từ nụ hôn lúc nãy vẫn còn in vấn trên má cậu, không hiểu sao cậu lại có cảm giác rất lạ khi ngài hôn cậu, một cảm giác bình yên, mơ màng, nó hoàn toàn khác với thứ cảm giác biến thái cậu đã từng trải qua. Lẽ nào vì đây là lần đầu tiên cậu được con trai hôn, nên mới có cái cảm giác lâng lâng khó tả đó, hay là vì....cậu đã mến thái tử mất rồi. Yong lại đỏ mặt.
_ "Ah ah, Kwon Jiyong, mày không được có cái thứ suy nghĩ lệch lạc đó, không được, không thể nào lại thích cái tên khủng long biến thái đó được..." Jiyong vò rối mái tóc xoăn của cậu, đứng lên thụp xuống liên hồi để quên đi cái ảo tưởng kì quái kia.
_ " Yongchy, em đang làm gì vậy, mau lại đây, họ bắt đầu đua rồi kìa..."
Jiyong nghe Hongki gọi thì vội vã chạy đến, thái tử đã rời khỏi đó từ khi nào, chỉ còn lại đám bụi lấp lửng trong không trung xen lẫn tiếng vó ngựa vồn vã.
_ "hầy, Seunghuyn ngốc thật, cậu ấy thừa biết mình không thể thắng nổi Jaejoong mà vẫn cứ lao đầu vào. Jaejoong đã năm năm liên tiếp đoạt cúp vô địch đua ngựa, chưa kể cậu ấy lại là con nhà nòi, con bạch mã của Huynjoong cũng khỏe và chuyên nghiệp hơn cả hắc mã của Seunghuyn nữa. Đường đua xung quanh đây lại đầy ngách đá hiểm trở, còn phải băng ngang một khu rừng, Seunghuyn lại ít khi luyện tập, anh không chắc, cậu ấy sẽ .... Yongchy à, anh nghĩ Seunghuyn thật lòng với em đấy, cậu ấy dám đánh đổi cả danh dự và tính mạng của mình để bảo vệ cho em...hôm nay cũng là lần đầu tiên anh thấy Seunghuyn cười tươi như vậy, lại còn thách đấu cả con người hiếu chiến như Jaejoong nữa..."
Hai bàn tay bé nhỏ đan chặt vào nhau, Jiyong đang cố gắng cầu nguyện thái tử được bình an trở về, đôi mắt cậu lại ngấn nước nhìn về phía chân trời xa xăm. Tại sao Jiyong lại cảm thấy lo lắng cho Seunghuyn như vậy, cảm giác như cậu đang phải đối mặt với sự chia cách và tiễn biệt một lần nữa.
_ "Seunghuyn, nhất định phải quay trở về bình an, nhất định...."
........................................................
_ " Jaejoong, tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, việc Huynjoong đi du học không phải là do tôi!"
_ "Cậu nói dối, sau cái đêm hai người gặp nhau, tôi đã thấy Huynjoong trông rất buồn, cậu ấy bảo là không sao nhưng tôi biết chắc chắn đã cậu đã nói điều gì đó không phải với Huynjoong."
_ " Đêm hôm ấy đúng là tôi có nói vài điều với Huynjoong, tôi đã nói rõ ràng với cậu ấy là từ trước đến giờ tôi chỉ xem cậu ấy là bạn, tôi không hề lợi dụng tình cảm của cậu ấy. Là do cậu ngộ nhận đấy thôi."
_ "Tôi không tin, ngay cả cô gái khi nãy nữa, chắc lại là một trò lừa để chúng tôi quên đi chuyện cũ của cậu chứ gì...Những người con gái đến với cậu, chỉ ham tiền và địa vị của cậu thôi."
_ "Tôi không cho phép cậu xúc phạm Yongchy của tôi, cô ấy là người mà tôi sẽ luôn yêu thương đến suốt cuộc đời này."
_ " Không phải cậu luôn bảo mình đang đi tìm người yêu thuở bé của cậu sao? Vậy mà bây giờ lại đi yêu cô gái khác, đúng là khó mà tin cậu..."
_ " Tôi nghĩ....tôi đã tìm thấy người ấy rồi....."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip