4.
Jiyong giật nảy mình nhìn về phía cậu. Trước giờ, cậu ít khi to tiếng với mọi người, luôn luôn là một cậu nhóc hồn nhiên, vui vẻ và trong sáng. Anh lúc nào cũng nghĩ rằng cậu luôn mạnh mẽ, luôn là điểm tựa tinh thần cho các anh. Nhưng, nhìn thấy cậu trong tình trạng như thế này, là lần đầu tiên.
Cậu lại gần anh, nhẹ như một cái bóng vô hồn, lạc lối.
"Hai người không thể đến với nhau được" Ánh mắt long lên vì tức giận, nhưng gương mặt thì vẫn bình tĩnh, giọng nói dịu dàng như cơn gió thoảng.
"Tại sao chứ? Anh có điều gì không xứng với Jiyong sao?" SeungHuyn, ngược lại, không thể kiềm chế cơn giận của mình, tông giọng có phần băng lãnh.
"Anh, bình tĩnh một chút, em cũng đồng ý với Seungri" Cậu nhìn anh, mệt mỏi
"Jiyong à, em..."
"Có lẽ, em cần thêm một chút thời gian suy nghĩ, anh nói đúng, em đã không thực sự mở lòng với mọi người, em muốn tìm hiểu, làm quen từng người một. Chuyện này không thể ngày một ngày hai"
Đôi tay vừa ôm trọn cậu vòng lòng giờ đã buông lơi.
Anh thất vọng.
Anh đã quá ngu ngốc.
Anh đã không thể kiềm chế, không che giấu được cảm xúc của mình.
Anh không hề nghĩ đến cảm xúc của cậu, chỉ muốn tình cảm của mình được đáp lại.
'Xin lỗi em, Jiyong à'
________________________________________________
"Daesung này, em chơi thân với Seungri, em có đoán được người mà cậu ấy sắp tỏ tình là ai không?" YoungBae khoát tay chọn vài hộp trà, rồi nhanh chóng lựa đồ chuẩn bị cho bữa ăn tối.
"Em còn không biết là cậu ấy có crush cơ, mà kì lạ thật đấy, suốt 3 năm mà cậu ấy chả nhắc đến người ấy gì hết" Dae nhìn anh, lưỡng lự nói.
"Mà huyng này"
"Chuyện sáng nay..."
"Em vẫn còn nhớ hả? Cho qua đi em, không có gì đâu, anh với Jiyong đúng là cũng có chút ám muội, anh Top lại là một người nhạy cảm, vậy nên.."
"Dạ, là do anh ấy quá yê.."
"Anh ấy làm sao cơ?"
"Chuyện SeungHuyn huyng và Jiyong huyng...anh có để ý không?"
"Hai người họ có xích mích sao?"
"Không, không phải vậy, mà..."
"SeungHuyn huyng yêu Jiyong huyng"
*Choang*
Chiếc bát sứ được chạm khác tinh xảo, hoa văn đi theo chiều hướng Châu Âu, mang một màu trắng tiêu chuẩn, được người nghệ nhân dày công khác họa lên một bức tranh tuyệt mĩ, trong tích tắc đã vỡ ra làm nghìn mảnh (anh em nhà Bịch Bông bọn bây thích làm drama kings quá ha ==)
Top huyng, yêu Jiyong sao?
Sao có thể?
"Cậu ấy có.."
"Anh ấy không biết, SeungHuyn huyng không nói cho anh ấy biết, nhưng bây giờ có lẽ Jiyong huyng cũng hay chuyện rồi, lúc nãy SeungHuyn huyng muốn nói chuyện riêng với Jiyong huyng là vì thế.
*choang*
Lại thêm một chiếc bát nữa tan vỡ
"Huyng! Sao anh ném em?"
"Tại sao em không nói cho huyng biết sớm hơn? Hả? Em muốn chết à? Tại sao lúc đó không nói với anh, tại sao lại để cậu ấy ở lại đó?!" Anh nổi giận, cơn giận của anh ít khi bộc phát. Nhưng anh giận, anh không biết vì sao mình lại hành xử như một đứa nóng tính, nhưng cái tin Top thích Jiyong của anh làm cho anh không kiềm chế được bản thân.
Jiyong của anh?
"Em ở lại thanh toán mớ hỗn độn này đi, anh về khách sạn!" Câu nói chóng váng của anh làm Daesung bừng tỉnh, cậu mở miệng định cãi lại, nhưng anh đã chạy đâu mất rồi (đừng nghĩ nó chân ngắn mà chạy chậm nhá :v)
______________________________
"JIYONG!"
Anh hộc tốc bước vào phòng, quên cả thở. Căn phòng im ắng đến lạ thường. Cậu ở đâu được chứ?
"BaeBae?" Anh bắt gặp cậu đứng trong nhà bếp, trên tay đang cầm trái trứng đang đập dở, liền chạy lại lau tay cho cậu, không để ý tới ánh mắt của hai người đang ngồi trên bàn ăn.
"Lại đây với mình" Anh kéo cậu vào phòng, khóa kín cửa. Căn phòng tối om (nhưng mái tóc bạch kim của cậu lại giống cái đèn soi sáng cả căn phòng)
"Có chuyện gì sao? Cậu đang làm mình sợ đấy" Jiyong bị anh đẩy sát vào tường, không giám chống đối.
"Lúc nãy, Top huyng có nói gì với cậu không?" Anh lo lắng nhìn cậu, hồi hộp chờ đợi.
"C..Không"
"Thật chứ?"
"Thật mà, mình có nói dối cậu bao giờ chưa?"
"Vậy được" Cơ mặt giãn ra, nắm tay cũng buông lỏng, anh ôm cậu vào lòng, như muốn giữ cậu làm của riêng, không cho phép cậu thuộc về bất cứ một ai khác.
"Yongie à"
"Hửm?"
"Không, không có gì đâu, cậu tắm chưa?"
"Chưa có"
"Vậy lại đây mình tắm cho nè" Tông giọng anh đã dịu dàng trở lại, giống với YoungBae mà cậu biết.
"Mình có quần áo đâu" Ở trong vòng tay anh, cậu lại trở nên nũng nịu, giống như một đứa trẻ vậy.
"Vậy cậu nghĩ mặc như thế này giống như cậu đang mặc đồ lắm hả?" Khuôn mặt Jiyong ửng đỏ, cậu quên mất là mình vẫn đang mặc cái áo rộng thùng thình của anh.
"Thôi vậy, để mình nhắn Dae mua ít quần áo về cho cậu đã"
"Em ấy không về cùng cậu hả?"
"À..em ấy ở lại lựa thêm chút đồ, còn mình nhớ cậu nên về thôi"
"Xạo! Cậu ở đây mấy ngày liền chẳng them nhắn tin cho mình, bắt mình phải sang tận đây, thế mà cậu nói nhớ" Jiyong hậm hực nhìn anh. Lại giận nữa rồi...
YoungBae không nói gì mà chỉ đứng ôm cậu, đôi lúc lại hôn lên trán cậu, khiến gương mặt của Rồng nhỏ không ngừng đỏ lên.
"Bae này"
"Có bao giờ cậu nghĩ, cậu với mình thân thiết quá rồi không?"
"Giống như trên mức bạn bè ấy..."
"Thì đúng là vậy mà"
"Hả?" Cậu ngạc nhiên nhìn anh, anh nói vậy là có ý gì
*Rầm rầm rầm*
Tiếng đập cửa át đi câu trả lời của anh
"Tình cảm đủ chưa, mau ra ăn cơm! Ông Bae đâu, ông ra ngoài này đền tội với tôi, làm vỡ mấy cái bát, lại còn là đồ sưu tầm rồi ông chạy về là được đấy à? Cái đồ bỏ của chạy lấy người kia,đi về mà không thèm để lại thẻ thanh toán, đã thế còn có mưu đồ hại người, báo hại tôi vừa phải xin lỗi vừa phải đền tiền gấp mười lần cho người ta, ông ra đây tôi với ông huynh đệ tương tàn, không có anh anh với chả em em gì hết nữa nhá! Tôi nói được, làm được, bằng không Doraemon không có thật!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip