Là em

Seoul | 2006 |

Năm ấy là năm đánh dấu cho sự chuyển mình của Ji Yong.

Sau mười tám năm miệt mài học tập, cậu cuối cùng cũng đậu được vào ngôi trường đại học nghệ thuật mình hằng đêm mơ ước. 

Nghệ thuật, âm nhạc -- ngoài mẹ và em trai -- chính là tất cả với Ji Yong. Nó hiện hữu trong từng nhịp thở, từng cái nhìn. Cậu nhìn cuộc đời tối tăm của mình qua lăng kính của giai điệu. Khó có thể gọi tên, nhưng Ji Yong biết: mỗi lần nhắm mắt, cậu lại thấy chính mình trong tương lai, vùi mình vào các nốt nhạc với nụ cười bình yên.

Âm nhạc không chỉ là giai điệu thấm vào mạch máu. Nó là nguồn sống. Nó giúp cậu quên đi quá khứ nhơ nhuốc hai năm trước, giúp cậu thấy như có vòng tay vô hình siết chặt lấy thân thể héo mòn.

Là nguồn sống. Là sự tận tụy. Là tất cả. 

Vậy nên, khi cầm tờ giấy trúng tuyển trên tay, Ji Yong đã bật khóc. Cậu mường tượng bản thân ở đại học sẽ khác hẳn: có bạn bè để bù đắp cho quãng thời gian cô độc ở câp ba, có những ước mơ về âm nhạc để theo đuổi, có hoạt động ngoại khóa để tham gia. Cậu đã từng tin rằng thời điểm này là lúc cậu sẽ được sống trọn vẹn tuổi trẻ ngắn ngủi sau bao năm tháng thu mình vào bóng tối.

Nhưng... mọi chuyện lệch khỏi quỹ đạo vào một buổi chiều nọ.

Hôm ấy, Ji Yong đang ngồi đợi bạn ở dưới tán cây trong khuôn viên trường. Bỗng dưng, một người xuất hiện và chắn trước mặt cậu.

Người đó cao lớn, mái tóc đen được anh ta vuốt gọn gàng về sau, đôi mắt sâu không thấy đáy dán chặt lên khuôn mặt cậu.

Ji Yong ngẩng lên, hơi ngỡ ngàng. Không khí bỗng dưng căng thẳng và ngại ngùng đến mức cậu chẳng biết phải mở lời thế nào. Thử hỏi, liệu có ai kịp phản ứng khi bỗng dưng một người không quen không biết đến và đứng trước mặt mình như thế?

Vài giây, rồi vài phút trôi qua, người đàn ông vẫn chăm chú nhìn cậu. Như thể anh ta đang cố tìm một mảnh kí ức nào đó trên người con trai nhỏ bé này.

Ji Yong khẽ động, đang định lên tiếng hỏi anh ta cần gì, thì bất chợt khóe môi đối phương mấp máy hai chữ.

"Là em."

Và đó là sự bắt đầu... của kết thúc.

_________________________________________________________

Từ ngày gặp kẻ kì lạ đó, cuộc đời của Ji Yong dường như đã được định sẵn là sẽ một lần nữa rơi vào bi kịch -- giống như những năm tháng u ám khi còn sống cùng cha.

Anh ta là Choi Seung Hyun. Khi anh ta tự giới thiệu bản thân vào buổi chiều định mệnh ấy, Ji Yong còn suýt bật cười.

Choi Seung Hyun? Con trai duy nhất của tập đoàn Choi? 

Kể chuyện cười còn không dám bịa như thế.

Cậu nhớ rõ mình đã cười khúc khích, còn kẻ đó thì chỉ lặng lẽ nhìn cậu bằng khuôn mặt vô cảm. Như thể anh ta chẳng hề đùa, và càng không hiểu sao cậu lại cười. Đến khi Seung Hyun đưa ra danh thiếp, Ji Yong mới khựng lại.

Ban đầu, Ji Yong nghĩ Seung Hyun chỉ tiếp cận để tán phét vài câu hoặc vì anh ta quá chán. Đám nhà giàu ấy à, ai mà đoán nổi. Nhưng có cho cậu đoán lại hàng trăm hàng vạn lần, cậu cũng sẽ không bao giờ đoán được kết cục này.

Anh ta theo đuổi cậu.

_________________________________________________________

Nó khởi đầu từ việc Seung Hyun xuất hiện ở quán cà phê cậu làm thêm. Ban đầu, Ji Yong còn cho rằng chỉ là chuyện tình cờ. Nhưng rồi, mỗi ca làm của cậu, anh ta đều có mặt.

Anh ta sẽ gọi một cốc cà phê, ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ ngay sát góc quán có thể nhìn thấy được quầy pha chế, ánh mắt dù chỉ một giây cũng không rời khỏi Ji Yong.

Người làm cùng quán thì nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ, họ nói rằng cậu thật sướng khi được một anh chàng đẹp trai như Seung Hyun săn đón. Nhưng đối với Ji Yong, cậu chỉ cảm thấy chán ghét, cùng với đó là nỗi lo lắng mơ hồ mỗi lần bắt gặp anh ta nhìn chằm chằm vào cậu.

Ji Yong cũng nhanh chóng xua đi những cảm xúc này, thầm nghĩ anh ta rồi cũng sẽ để cậu yên thôi.

Nhưng không.

Mọi chuyện càng ngày càng quá quắt khi mỗi nơi cậu đi, chiếc Maybach đen bóng của anh ta đều đậu sẵn ở đó -- như thể anh ta dành cả hàng giờ đồng hồ ra chỉ để theo dõi cậu vậy. Cửa sổ xe nhuộm đen kịt một màu đen, người ngoài không nhìn thấy được bên trong, nhưng Ji Yong vẫn như có thể cảm nhận rõ ánh mắt ấy. Dai dẳng. Ráo riết. Như muốn khảm cậu sâu vào trong lồng ngực hắn.

Đó không phải là ánh nhìn như hứng thú nhất thời.

Nó thối rữa trong tình yêu và nỗi ám ảnh.

_________________________________________________________

Ji Yong cũng từng nghĩ đến chuyện báo cảnh sát chứ. Nhưng khi nghĩ lại cách họ nhìn cậu khi trước, khi cậu lạc lỏng và cần sự giúp đỡ, Ji Yong lại tặc lưỡi gạt ý nghĩ đấy sang một bên.

Chưa kể Seung Hyun còn là người có địa vị, phỏng chừng khi cậu đem chuyện này đi báo án, không những không được giải quyết mà có lẽ còn sẽ bị cười cho một trận trước khi họ tống thẳng cậu vào trại tâm thần. 

Làm gì có ai tin được một người con trai bình thường như Ji Yong lại được con trai của tổng giám đốc tập đoàn Choi để mắt đến chứ? Đây có phải truyện tình ba xu quái đâu?

Cho đến một đêm nọ, cuộc sống yên bình Ji Yong đang cố gầy dựng lại... bỗng chốc vỡ tung. 

Đêm ấy, cậu đi dự sinh nhật bạn cùng lớp. Khi ra khỏi quán nhậu, trời đã tối muộn. Má cậu còn ửng hồng vì rượu, trên người chỉ là áo ba lỗ trắng mỏng tang và quần jeans rộng được dây nịt cố định ở ngay hông nhỏ.

Ji Yong vừa cười đùa vừa sóng vai đi cùng nhóm bạn của cậu, mái tóc đen phảng phất trong gió đêm mùa hạ, ánh mắt cậu trong lúc lơ đãng quét qua những chiếc xe đang chạy lướt sang họ. Và rồi, sự chú ý của cậu lại rơi vào chiếc Maybach quen thuộc đang đậu bên kia đường. 

Cậu quay mặt đi, giả vờ không thấy, nghĩ thầm: "Cứ để hắn theo. Dù gì hắn cũng chẳng làm gì được mình."

Đang nghĩ vẩn vơ thì chân cậu vấp phải vật gì đó, thân thể vốn đang say không kịp phản ứng liền mất thăng bằng. Cậu cứ nghĩ mặt mình sẽ cứ thế mà đập xuống đường nhựa, thì bỗng dưng từ đâu... một cánh tay rắn rỏi nhanh chóng luồn qua eo, giúp cậu đứng vững trên hai chân rồi mới từ từ thả ra. 

Ji Yong ngẩng lên.

Là Min Ho -- đàn anh khóa trên, người mà cậu luôn vô thức dựa dẫm.

Min Ho mỉm cười, tầm mắt nhẹ nhàng hạ xuống khuôn mặt đang ngơ ngác của Ji Yong, hơi thở nóng rực hơi men kề sát bên tai cậu, thì thầm như một bí mật riêng tư:

"Em cẩn thận một chút."

Ji Yong ngượng ngùng gật đầu, đang định cảm ơn thì...

BỐP.

Một cú đấm như trời giáng từ đâu đáp thẳng xuống một bên má của Min Ho.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Seung Hyun bất ngờ xuất hiện, thô bạo đẩy Min Ho ra xa khỏi Ji Yong, nắm đấm liên tiếp nện xuống. Một cú vào mặt. Một cú vào bụng. Tay còn lại tóm tóc Min Ho, giật ngửa đầu, anh nghiến răng gầm gừ như một con thú hoang xổng chuồng:

"Mày nghĩ mày là cái chó gì mà động vào đồ của tao?"

"Mày mà còn dám để cái tay bẩn thỉu này lên người em ấy thêm một lần nữa thì đừng trách tao."

Ji Yong chết lặng. Trước mắt cậu, Min Ho mặt mày bầm tím, khóc lóc xin tha. Seung Hyun thì mặc kệ lời van xin của anh ta, cứ từng cú từng cú giáng thẳng xuống người Min Ho như cuồng dại. Bạn bè cậu hoảng hốt, nhanh chóng chen vào can ngăn. Người đi đường cũng đang bắt đầu bu đen bu đỏ lại xung quanh họ để hóng chuyện.

Cậu lúc này mới choàng tỉnh khỏi cơn sốc, lao đến níu chặt cổ tay Seung Hyun, hét lên gần như tuyệt vọng:

"Anh làm gì vậy?! Thả anh ấy ra! Tôi báo cảnh sát bây giờ!"

Seung Hyun vẫn nghiến chặt quai hàm, gân xanh hằn rõ. Nhưng khi mùi hương và giọng nói quen thuộc phảng phất cạnh anh -- thứ mà anh đã ám ảnh trong từng đêm mộng mị -- ánh mắt anh chùng xuống.

Anh thả lỏng bàn tay đang nắm tóc của Min Ho, để mặc anh ta ngã sõng soài trên đất. Bình thản vuốt lại bộ vest, rồi quay sang nhìn Ji Yong:

"Em không sao chứ? Tôi dọa em sợ rồi sao?"

Lông mày Ji Yong khẽ giật, bàn tay siết thành nắm đấm hai bên hông. Cậu đang định vung tay, thì cảm nhận được những ánh nhìn của bạn bè và người đi đường đang dồn về phía mình.

Cả đời này cậu cũng không quên đi được giây phút kinh hoàng đó. Trong ánh mắt họ dành cho cậu: kinh hoàng có, mơ hồ có, khinh bỉ cũng có.

Những kẻ hóng chuyện chung quanh bắt đầu giơ điện thoại lên quay, tiếng xì xào bàn tán vang vọng bên tai Ji Yong như thứ tạp nham cậu vĩnh viễn không thể loại bỏ. Cậu cố giải thích, nhưng từng câu nói vỡ vụn đều bị nhấn chìm giữa đám đông hỗn tạp.

"Mình... Mình xin lỗi. Mình không biết anh ta là ai cả."

"Tiền bối, anh có sao không? Em thật sự xin lỗi anh, tiền bối."

"Mọi người đừng quay nữa, không có chuyện gì đâu mà."

Vô ích.

Không ai nghe. Càng chẳng có ai chịu tin.

Cậu như con rối không đầu loay hoay giữa sự chỉ chỏ, bàn tán. Còn kẻ gây nên chuyện thì vẫn dửng dưng, tay đút túi, đôi mắt đen láy như cũ khảm chặt lên khuôn mặt đỏ ửng vì uất ức của Ji Yong.

Mặc kệ cậu có cố giải thích như nào, bạn bè và Min Ho vẫn không chấp nhận. Họ ngán ngẩm xua tay, rồi lảo đảo chen qua đám đông, nhanh chóng rời đi.

Khi mọi người nhận ra chẳng còn gì hay để xem, họ mới từ từ cất điện thoại, rồi ai nấy lại hối hả quay về cuộc sống của riêng họ --  bỏ lại một chàng trai thẩn thờ ngồi thụp xuống bệ hoa ven đường.

Tại sao?

Tại sao lại là cậu?

Tại sao họ không chịu nghe cậu giải thích?

Tại sao cậu không thể sống như người bình thường?

Hàng trăm vạn câu hỏi "tại sao" xoáy sâu vào đầu cậu, nhưng không có câu trả lời nào cả. Thứ duy nhất đọng lại là sự trống rỗng. Và tuyệt vọng.

Lúc này, Seung Hyun mới khẽ nhúc nhích. Anh ta hơi khom lưng, giọng trầm đều, như đang thuật lại một điều hiển nhiên:

"Sao em lại khóc vì những người không tin em?"

Anh dừng một nhịp trước khi tiếp tục.

"Họ bỏ em đi thì không phải càng tốt sao? Bây giờ thì em chẳng còn ai ngoài tôi cả. Chỉ có tôi mới mãi mãi tin em thôi, Ji Yong à."

Một kẻ điên. 

Chính vào lúc ấy, Ji Yong mới nhận ra: Choi Seung Hyun là một tín đồ điên cuồng, và cậu chính là tín ngưỡng của hắn. 

_________________________________________________________

p/s: mai mốt gì tui ra chap 3 nhê

đừng ai hỏi sao chap trc Ji Yong làm nhà hàng, chap này lại làm quán cà phê. tui spoil 1 tí là tại anh TOP phiền ẻm quá nên ẻm chạy đó =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip