Một người kì lạ
Seoul | 12/2010 |
Thời điểm này của Seoul luôn là lúc lạnh nhất. Ở đâu cũng chỉ toàn gió rét, khiến người đi đường vô thức kéo cổ áo lên cao, nhìn đâu cũng toàn là tuyết trắng và những tòa cao ốc vươn mình lạnh lẽo giữa bầu trời buồn tẻ. Nhưng cũng chính vào thời điểm này, Seoul lại đang rực rỡ nhất với những lễ hội Giáng Sinh: đường phố giăng kín đèn, sáng rực như những ngọn lửa nhỏ chập chờn, cố gắng chống chọi lại những bông tuyết dày để mang đến cho con người một thứ ấm áp tạm thời.
Trên đường, kẻ qua người lại. Có những đôi đang tay trong tay cười nói, có gia đình ba người đang cười đùa chụp ảnh dưới cây thông lớn giữa quảng trường. Không khí rộn ràng, tràn ngập tiếng cười là thế, nhưng dẫu náo nhiệt và hào nhoáng đến đâu, nó cũng không thể chạm đến đáy mắt của một người.
Ji Yong.
Một cậu con trai đứng giữa góc phố, lặng lẽ chìa tờ rơi cho từng người lướt ngang qua. Trên đầu là một chiếc mũ len sờn cũ, tóc mái đen rủ lòa xòa trước mắt.
Đôi mắt.
Đôi mắt ấy ngột ngạt, như chứa cả một khoảng trời khổ sở mà dù có bóc tách bao lần vẫn không thể vơi đi nét buồn rười rượi. Đôi mắt dõi theo từng bóng người, vô cảm, vô nghĩ -- như thể cậu chỉ là một cái xác lạc quẻ giữa chốn đông người, còn tâm hồn thì đã bay đi về một phương trời khác.
Thân hình gầy gò được bao bọc trong chiếc áo khoác bạc màu. Bàn tay đỏ ửng vì rét vẫn đang lặp đi lặp lại một động tác duy nhất: đưa tờ rơi. Như một cỗ máy làm việc trong vô thức. Lạnh lẽo và im lặng đến vô vị.
Đến khi số tờ rơi trong tay vơi hết, Ji Yong cuối cùng cũng cử động một chút. Cậu liếc xuống nhìn đôi bàn tay trống trơn, thở ra một hơi dài, rồi lại lặng lẽ rảo bước về nhà.
Nhà cậu nằm trong một con hẻm nhỏ -- nơi ánh sáng và sự xa hoa của Seoul không bao giờ chạm tới được. Dây điện chằng chịt che khuất bầu trời, tường nhà ẩm ướt dưới nhiệt độ quái gở, và cái mùi ngai ngái đặc trưng của khu ổ chuột xộc thẳng vào mũi, đủ khiến bất kỳ ai lần đầu đặt chân đến đây đều phải nhăn mày.
Nhưng Ji Yong thì không. Cậu đã quá quen với việc này. Mặt tỉnh bơ mà bước thẳng đến cuối hẻm.
Bên trong căn nhà nhỏ xập xệ nép sát góc hẻm vang ra tiếng cười thoang thoảng, xen lẫn tiếng chén đũa va vào nhau.
Cậu đứng ngoài cửa vài phút, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ, rồi hít một hơi thật sâu, thở ra như trút gánh nặng sau một ngày dài. Cuối cùng, cậu mới mở cửa bước vào.
"Ji Yong? Con về rồi à?" Mẹ cậu từ trong bếp chạy ra, nụ cười sáng lên rõ rệt khi thấy con trai mình vào nhà. Bà vội vội vàng vàng lau tay vào tạp dề bạc màu, rồi đưa tay đỡ ba lô từ vai cậu.
"Vâng ạ, hôm nay mình ăn gì thế mẹ?" Ji Yong cười nhìn bà, ánh mắt mềm đi. Như thể cậu bé vô cảm ngoài kia chưa từng tồn tại.
Bà Kwon treo ba lô lên cái móc cạnh cửa, rồi lại chạy vào bếp, giọng nói đầy hứng khởi: "Canh kimchi đó. Không phải hôm trước con bảo thèm sao? Ôi dào, nay mẹ ra chợ còn mua được dây thịt ba rọi tươi lắm. Mẹ đã làm sạch cả rồi, chỉ chờ con về là nướng thôi."
Bà thao thao bất tuyệt nói, tay vẫn thành thục khuấy nồi canh nghi ngút khói trên bếp, xong lại gọi với vào phòng tắm.
"Jin Woo à, con mau ra dọn bàn đi. Anh con còn phải ăn nhanh để đi làm ca tối nữa đấy."
Từ trong nhà tắm, một cậu bé tầm 15-16 tuổi chạy vọt ra, mặc cộc một chiếc áo ngắn tay và chiếc quần ngủ, trông chẳng giống người đang sống giữa tiết trời gần như là âm độ của Seoul.
"Chiều con đi học về mẹ còn chẳng bắt con làm gì. Vậy mà anh vừa về là mẹ sai con ngay." Jin Woo lười nhác đáp, vừa ngáp vừa lôi chén đũa đặt lên chiếc bàn nhỏ ọp ẹp giữa phòng khách.
Trong tiếng cười nói quen thuộc, Ji Yong vẫn đứng ở ngưỡng cửa, giày đã tháo, áo khoác đã cởi, nhưng cậu không bước vào hẳn. Cậu nhìn mẹ, nhìn em, nhìn căn phòng tràn ngập hơi ấm. Một cảm giác kì lạ len lỏi vào tim -- như nuối tiếc, như nhung nhớ thứ gì đó mơ hồ. Có lẽ, khi người ta đã quá quen với việc sống trong khổ đau, những phút giây bình yên lại trở thành điều ngỡ ngàng, thậm chí xa lạ.
Sau buổi tối, Ji Yong lại vội vã vác ba lô lên và rời khỏi nhà. Cậu vẫn còn ca làm việc muộn tại nhà hàng thịt nướng.
Cuộc sống của cậu từ khi tròn 18 đã như thế: sáng đi học, chiều phát tờ rơi, tối đi làm ở nhà hàng. Những hôm không có lớp, cậu cũng chui rúc trong phòng sáng tác nhạc hoặc làm bài được giao ở trường.
Không bạn bè. Không ăn chơi. Cũng không có tình cảm với ai.
Thật sự là một cuộc sống buồn tẻ đến gai người, hoàn toàn chẳng giống một thanh niên đang ở độ tuổi 22 nhiệt huyết.
Nhưng tẻ nhạt không phải lúc nào cũng xấu. Ít nhất, nó yên bình. Thế nhưng, trong lòng Ji Yong vẫn luôn cảm thấy thiếu một mảnh. Trái tim cậu như đã bị ai đó tàn nhẫn cắt xén bớt, chừa lại một khoảng trống kì cục khiến cậu chỉ còn là một con rối mòn mỏi loay hoay trong mớ hỗn độn, cố gắng tìm kiếm phần còn thiếu kia.
À... mà thật ra thì cũng không hẳn là không có gì mới mẻ. Có một người.
Một người kì lạ.
Một người khiến Ji Yong cảm thấy vừa nực cười, vừa thấy tội nghiệp.
Một người mà cậu gần như chán ghét.
Choi Seung Hyun.
_________________________________________________________
p/s: tui đã đổi hoàn toàn chap 1, và văn án hjhj.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip