Từ bỏ?
- Cô là người yêu của Kwon Jiyong? Đúng chứ?
- Có lẻ... à không , đã từng mới phải.
- Sao?
- Nếu cô mời tôi ra đây chỉ để nói mấy chuyện vớ vẩn này thì tôi xin phép.
Nana đẩy ghế lùi ra sau, đôi chân nhanh nhẹn lách qua khỏi khe hở giữa chiếc ghế và chiếc bàn trước mặt toan bước ra khỏi quán. Cô cảm thấy bầu không khí ngày càng trở nên kỳ quặc khi kẻ đối diện kia cứ đưa ra những câu hỏi ngớ ngẩn như đang tra khảo khiến cô khó chịu muốn rời khỏi ngay lập tức.
Cô ta là ai? Tại sao lại hẹn gặp cô rồi hỏi đủ thứ liên quan đến Jiyong? Mấy ngày qua thật sự Nana đã quá mệt mỏi với những gì đã xảy ra. Mà tất cả đều do cái tên Kwon Jiyong là nguyên nhân chính khiến cô suy sụp. Cô chỉ muốn có một chút yên tĩnh để bình tâm lại sau những gì đã xảy ra. Muốn có một chút thời gian để quên đi cái tên đã khắc sâu vào tiềm thức của cô và không muốn nhớ lại nó. Thế mà hôm nay lại bị con người xa lạ kia khơi dậy tất cả, càng muốn quên cô ta càng muốn bắt buộc cô phải nhớ. Thật muốn bức người khác vào con đường đau khổ như thế sao? Nhẫn tâm đến thế là cùng.
- Cô yêu cậu ta rất nhiều? Tôi nói không sai chứ?
-...
- Và tôi cũng vậy, tôi cũng yêu Seunghyun nhiều như cô đã yêu Kwon Jiyong. Vậy tại sao tôi và cô không cùng nhau nắm giữ thứ hạnh phúc đáng lẽ thuộc về chúng ta? Cô...
- Đủ rồi! Tôi không muốn tranh giành những thứ không thuộc về mình và Kwon Jiyong lại càng không thể.
Không đợi cho Park Bom nói hết ý định đen tối của mình, Nana hơi cúi người nhìn thẳng vào mắt kẻ đối diện thẳng thắn đưa ra câu trả lời. Ban đầu thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng khi nghe cô ta nói yêu Seunghyun, lập tức cô đã hiểu được phần nào mục đích của cuộc gặp mặt lần này. Cô ta là muốn cùng mình lập nên kế hoạch để giành lại Seunghyun từ tay Jiyong? Không thể. Đó là hạnh phúc của anh ấy mình không thể tiếp tay cho kẻ khác tách rời bọn họ. Hạnh phúc của Kwon Jiyong cũng chính là niềm vui của cô. Dù có đau đớn cách mấy Nana cũng không muốn làm điều ngớ ngẩn để giành lại Jiyong. Có chăng nếu may mắn có được thể xác của cậu thì đó cũng chỉ là một cái xác không hồn, không cảm xúc. Thế có khác gì ràng buộc bản thân chung sống với một khối gỗ vô tri vô giác? Vậy thì tranh giành để làm gì? Nếu cứ như vậy mà chúc phúc cho hai người chẳng phải sẽ tốt hơn sao?
- Cô yêu Jiyong vậy tại sao lại không thể cướp cậu ấy lại từ tay Seunghyun? Như vậy chẳng phải sẽ trọn cả đôi đường, tôi và cô đều sẽ được hạnh phúc sao?
- Đúng! Chính vì tôi yêu Jiyong nên mới buông tha anh ấy. Hạnh phúc của anh ấy là Choi Seung Hyun không phải tôi. Vậy nên...
Nana cố kìm nén những giọt nước mắt đang trực trào rơi xuống trên gương mặt xinh của cô sau câu nói, đồng thời cũng để thăm dò một chút về biểu hiện của người trước mặt. Không khí trong một gốc của quán nước nhỏ nằm ven đường bỗng trở nên đặc quánh sự ảm đạm cùng một chút ngột ngạt đến khó thở. Ngừng một chút, cô tiếp:
- Vậy nên nếu cô thật lòng yêu Seunghyun thì đừng cố tách hai người họ ra bằng sự ích kỷ của bản thân. Điều đó chỉ khiến cô tự làm đau mình và tổn thương họ mà thôi.
- Nhưng...
- Và hãy dẹp ngay ý định làm hại Kwon Jiyong chỉ phục vụ kế hoạch giành lại Seunghyun của cô. Nếu không đừng trách tôi vô tình.
Không đợi cho Park Bom kịp phản ứng, Nana nhanh chóng bước ra khỏi quán. Cũng như lần trước hẹn gặp Jiyong, Park Bom một lần nữa bị kẻ khác quay lưng một cách lạnh lùng không do dự. Tại sao chứ? Cô ta có thể cao cả như thế sao? Rõ ràng là đang rất đau khổ vì mất đi Kwon Jiyong nhưng vẫn không có ý cướp lại. Đó là tình yêu đích thực? Phải chăng cô đã sai khi mời Nana đến đây để nói về kế hoạch xấu xa này. Hơn nữa, Nana còn đặt biệt cảnh báo cô không được làm hại Jiyong khiến Park Bom càng thêm cảm thán.
- Yêu chân thành là phải hy sinh như thế sao? Tôi nên làm gì đây?
Park Bom thẩn thờ từng bước rời khỏi quán nước ven đường. Không khí bên ngoài đang vào đông nên có chút se lạnh, bỗng có vài hạt tuyết rơi nhẹ xuống trên mặt đường khiến cô phải ngước mắt lên nhìn bầu trời.
- Trời đã vào đông thật rồi.
Tuyết mỗi lúc rơi xuống một nhiều, phút chốc thành phố Seoul hoa lệ đã tràn ngập một sắc trắng, sắc màu tượng trưng cho sự sạch sẽ đến tinh khiết. Đẹp quá.
Bỗng
Huỵch...
- Xin lỗi. Cô không sao chứ? Tôi đang vội nên hơi bất cẩn. Thành thật xin lỗi.
Người đàn ông đi ngược chiều với Park Bom liền gập người 90 độ, nói lời xin lỗi. Anh ta sợ cô sẽ nổi giận và quát anh một trận vì cái tội đi đứng không nhìn đường, nên khi vừa va phải, mặc dù không có xay xát hay chấn thương gì nhưng anh ta vẫn cứ huyên thuyên xin lỗi và không ngừng gập người lên xuống tỏ vẻ rất hối lỗi. Bộ dạng của anh ta càng khiến Park Bom cảm thấy người này có gì đó rất dí dỏm, dễ thương, không đáng để nổi giận. Dù gì cô cũng không bị sao nên đã vui vẻ mỉm cười cho qua.
- Tôi không sao? Anh làm gì mà cuống lên thế?
Park Bom đưa tay lên che miệng, tránh để cho người đối diện thấy được nụ cười có ý trêu chọc của cô. Nhưng ngược lại, người đàn ông đó không hề có để ý, vội vàng lấy trong túi ra một tấm danh thiếp đưa tới trước mặt cô, thái độ vô cùng có thành ý, sau đó chỉ để lại một câu nói rồi gấp gáp rời đi:
- Đây là danh thiếp của tôi, nếu bị thương chỗ nào cứ gọi điện theo số này tôi sẽ thanh toán hết khoản viện phí. Tôi có việc phải đi ngay, chào cô.
Sau khi người đàn ông ăn mặt lịch sự, xách cặp vội vã rời đi, Park Bom cầm tấm danh thiếp trên tay, lật qua lật lại vài lần sau đó đưa mắt chú ý đến cái tên được viết trên tấm card, nở một nụ cười đầy ẩn ý nhưng không phải thể hiện sự nham hiểm hay toan tính mà là một nụ cười vô cùng trong sáng.
- Bác sĩ chuyên khoa ngoại Kang Daesung? Có vẻ thú vị đây.
Cất tấm card cẩn thận vào một ngăn nhỏ trong túi xách, lúc cô định đi tiếp về phía trước thì mới phát hiện ra bấy giờ trời đã sụp tối, đường phố Seoul cũng đã bắt đầu lên đèn. Park Bom nhanh chân chạy đi đón một chiếc taxi để về nhà thay vì phải đi bộ hàng cây số giữa cái thời tiết đang vào đông lạnh rét run này. Một đêm đông tráng lệ lại về trên khắp Seoul.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Hôm nay con được xuất viện rồi. Có vui không?
- Vâng, tất nhiên rồi ạ!
Bà Choi dịu dàng vuốt ve mái đầu đã mọc tóc lổm chổm của Seunghyun, ánh mắt bà triều mến nhìn đứa con trai đang dần lấy lại sự sống, da dẻ đã hồng hào hơn đôi chút không còn xanh xao tiều tụy như trước đó nữa. Bà thầm cảm ơn chúa trời đã ban phước giúp đứa con trai yêu quý của bà thoát khỏi lưỡi hái tử thần lần này để trở lại là một Choi Seunghyun đầy sức sống, mạnh giỏi như của 3 năm trước. Thật hạnh phúc đến mức không có gì có thể diễn tả cảm xúc của bà Choi lúc này. Anh sắp được xuất viện về với gia đình, cha anh nhất định sẽ rất vui khi nhận được tin tốt.
Mặc dù đang bận rộn giải quyết những hợp đồng dự án lớn của công ty ở Mỹ, nhưng Choi Hyun Suk vẫn thường xuyên gọi điện về Hàn Quốc để thăm hỏi tình trạng sức khỏe của con trai. Người làm con như Seunghyun quả thật là đã rất may mắn vì luôn có gia đình cùng với những người thân, có cả người yêu bé nhỏ Kwon Jiyong ở bên cạnh động viên , chăm sóc những khi anh thật sự muốn gục ngã nhất. Muốn bày tỏ lòng biết ơn với tất cả nhưng cũng chẳng biết dùng cách nào để thể hiện được hết thành ý. Quả thật anh là người rất vụng về trong việc thể hiện tình cảm của bản thân. Đó là lý do tại sao suốt khoảng thời gian trước đó không ít lần Seunghyn đã làm cho Jiyong - người yêu của anh phải đau buồn và tổn thương vì anh. Thật hết nói nổi. Mình đúng là một tên ngốc.
- Umma, con muốn sau khi xuất viện rồi umma hãy gọi con dâu tương lai của umma đến thăm con nhé!
Seunghyun ỷ được cưng chiều, ngồi xếp bằng trên giường ôm chặt lấy thắc lưng của bà Choi, cọ cọ đầu vào bụng bà mè nheo, nũng nịu đòi hỏi. Anh muốn sau khi xuất viện Kwon Jiyong phải đến nhà chơi với anh, ngủ với anh, ăn với anh, thậm chí là... tắm với anh. Xa cách chừng ấy thời gian là đã quá đủ rồi. Đã đến lúc phải bù đắp lại tất cả những mất mác thiệt thòi kia cho cậu. Anh muốn kết hôn với cậu càng sớm càng tốt. Thế thì sau này sẽ không ai dám cướp đi bảo bối của Seunghyun ta nữa. Nhất định phải cưới sớm.
- Park Bom à? Được rồi. Mẹ sẽ gọi điện bảo con bé tới chơi với con.
- Là KWON JI YONG cơ. Không phải Park Bom.
Seunghyun giận dỗi buông bà Choi ra, ngước nhìn bà bằng ánh mắt phẫn uất khi nghe mẹ mình nhắc tới cái tên con dâu là Park Bom chứ không phải là Jiyong của anh. Trong lòng cảm thấy cực kỳ khó chịu khi bà cứ cố gán ghép anh với Park Bom thành một cặp. Người anh yêu kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa vẫn mãi là Kwon Jiyong, không ai có thể thay thế vị trí của cậu trong trái tim của Seunghyun anh cả. Nếu bà Choi phản đối, anh nhất định sẽ đưa Jiyong ra nước ngoài sinh sống. Một lòng nhất quyết sẽ không cưới gả cho ai cả. (au: có giá dữ tèn -.-) dù cho đó có là ân nhân cứu mạng hay đại loại gì đó cao quý Seunghyun cũng nhất quyết không lấy.
- Kwon Ji Yong? Sao lại... chẳng lẻ con...
Bà Choi trợn tròn mắt, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, bà ngập ngừng không nói nên lời. Chuyện gì đây? Không lẻ con trai bà là người đồng tính sao? Không thể nào, không thể như thế được , chuyện này nhất định là có gì đó nhầm lẫn ở đây.
- Vâng. Con là vậy và con chỉ yêu một mình Kwon Jiyong. Nếu mẹ không tán thành thì cố cứu sống con làm gì? Con không thể sống mà không có em ấy.
Chát...
Một cái tát trời giáng in hằn 5 dấu tay đỏ thẳm lên một bên má trái của Seunghuyn. Bà Choi giận dữ đến mức không kìm chế được hành động có hơi nặng tay của mình sau khi nghe hết câu nói của con trai bà. Nước mắt cũng vì thế mà rơi xuống ngày một nhiều hơn trên gương mặt hằn đầy vết nhăn của một người phụ nữ bị thời gian bào mòn đi sự xuân sắc, tươi trẻ.
- Con có biết mình đang nói cái gì không vậy hả? Cố cứu sống con vì con là sinh mệnh của ta, là tất cả của ta con có biết không?
- Nếu con quan trọng với mẹ như vậy thì xin mẹ đừng phản đối chuyện tình của chúng con. Con cần em ấy mẹ à! Chúng con yêu nhau thật lòng mà.
Seunghyun không khóc , nhưng từng câu nói dường như đều bị nghẹn lại nơi cuống họng. Đôi mắt từ lúc nào đã đỏ hoe, lấp lánh khóe mi dưới là những giọt nước nóng hổi đang trực trào trên gương mặt thất thần. Có thể không? Mẹ có thể không phản đối việc chúng con yêu nhau không? Tại sao nhất thiết phải là trai gái mới được yêu và lấy nhau chứ? Tại sao? Ai làm ơn giải thích hộ tôi đi!
- Nhưng cha của con... ta phải làm sao để ông ý chấp nhận hai đứa đây?
Bà Choi không đành lòng nhìn đứa con trai bà yêu thương nhất khóc trước mặt mình. Cuộc sống của nó sẽ ra sao nếu ta đành tâm chia cách tình yêu của chúng? Không thể tàn nhẫn như vậy được. Nhưng còn Choi Hyun Suk, phải làm sao để giải thích với ông ấy đây?
- Chỉ cần mẹ ủng hộ nhất định cha sẽ không phản đối. Tin con đi
==========
Au: ngâm chua lét rồi ~~ thấy ta có tâm chưa? Chap này dài ngoằn luôn đấy :v dự là vài chap nữa sẽ hoàn nên hãy vote nhiệt tình cho ta đi. Ta sẽ cho lên sóng thêm 1 bộ nữa. Là sủng đấy nga :v nhưng có lẻ là SE :v đọc chùa là xấu đấy :* vote xong ngủ ngon hết nha :* yêu yêu <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip