Ⅹ
Ⅹ
"Geri..." Thôi Thắng Huyễn bước vào phòng hai anh em ngay thời điểm con gái hắn vừa mới thức dậy, "Con muốn rời giường sao?"
"Daddy?" Geri dụi mắt ngồi dậy trên giường, cô nhóc thấy người ngồi cạnh giường không phải là Quyền Chí Long mà là Thôi Thắng Huyễn, người mà mình sợ, bị dọa đến nỗi lập tức quấn chặt thân mình trong chăn.
"Geri... Là baba." Thôi Thắng Huyễn đã đoán trước được điều này, "Ừm... chúng ta đi ăn sáng nhé, được không?"
"Oa... Con muốn daddy..." nghe thấy giọng nói nức nở đầy nước mắt của cô nhóc trong chăn, Thôi Thắng Huyễn cẩn thận đưa tay ra vỗ nhẹ lưng con gái.
"Geri... đừng sợ..." Thôi Thắng Huyễn không biết phải làm sao để động viên cô nhóc, "Đúng rồi, con hãy nhìn này!"
Khi Geri nghe thấy lời của Thôi Thắng Huyễn, cô nhóc khịt mũi, chuyển hướng quay mặt về phía hắn, Thôi Thắng Huyễn đưa tay ra với con gái, một bông hoa lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, "Đây, đây là món quà baba tặng Geri."
"fafa!" Đôi mắt của cô nhóc sáng lên, cầm lấy bông hoa màu hồng, tai cừu cũng bởi vì tâm trạng tốt mà dựng lên.
"Con thích hoa sao?"
"Vui quá!" Geri nhìn Thôi Thắng Huyễn từ lòng bàn tay ra lấy một bó hoa lớn đủ màu sắc đưa cho mình. "Hoa..." Geri cầm một bó hoa lớn, không biết phải làm gì với những bông hoa xinh đẹp này. Thôi Thắng Huyễn lấy một vài bông, uốn cong thân hoa, xếp chồng chúng lên nhau, trong vài giây đã làm ra vòng hoa đội lên đầu cho con gái.
"Đây, đẹp không?" Thôi Thắng Huyễn đưa gương cho Geri xem, đôi mắt của con gái hắn sáng lên, đây là lần đầu tiên Thôi Thắng Huyễn thấy con gái mình lộ ra biểu cảm này với hắn.
"Giống như công chúa!" Geri chạm vào vòng hoa trên đầu mình, "Vui quá! Thật đẹp!"
"Bởi vì Geri là công chúa." Thôi Thắng Huyễn nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại của con gái, quỳ một chân trước giường, hôn lên bàn tay cô nhóc. "Vậy thì công chúa điện hạ, hôm nay con có muốn ăn sáng với ta không?"
"Hmm..." Geri nhìn Thôi Thắng Huyễn, "Được~"
"Vậy thì, công chúa điện hạ, xin hãy đi thay đồ trước." Thôi Thắng Huyễn đứng dậy, làm cử chỉ "mời" với Geri, sau đó nhìn thấy Geri lấy một chiếc váy nhỏ dễ thương từ trong tủ ra, phấn khích chạy vào phòng thay đồ.
"Oa..." Không bao lâu sau Geri thò đầu ra khỏi phòng thay đồ, mặt đỏ bừng trông rất ngại ngùng, "Con đã xong."
Thoạt nhìn có thể thấy chiếc váy này được Quyền Chí Long chuẩn bị cho con gái mình, chiếc váy ngắn màu xanh đậm hòa cùng màu kem bơ trông hơi giống công chúa Bạch Tuyết trong truyện cổ tích.
Thôi Thắng Huyễn ngồi xổm xuống, mang đôi giày da màu xanh đã chuẩn bị sẵn cho con gái. Sau khi chắc chắn mọi thứ đã sẵn sàng, hắn cúi xuống, một tay chắp sau lưng, tay kia đưa về phía con gái, "Vậy thì chúng ta đi thôi, công chúa điện hạ?"
Geri thử đưa tay cho Thôi Thắng Huyễn, hắn xoay con gái lại và bế cô nhóc lên, Thôi Thắng Huyễn không khỏi mỉm cười khi nhìn con gái mình, đôi má ửng hồng và đôi tai cừu dường như vẫn còn đọng lại những giọt nước.
"Con rất xấu sao..." Geri thấy Thôi Thắng Huyễn đang cười, tưởng rằng đó là vì mình nên xấu hổ cúi đầu xuống.
"Bởi vì Geri rất dễ thương." Thôi Thắng Huyễn hôn lên trán con gái, "Vậy bây giờ chúng ta đi thôi? Mọi người đang đợi chúng ta đấy."
Đây là lần đầu tiên mọi người trong vương thành nhìn thấy Ma vương đi cùng cô con gái trông giống hệt mình, Geri ở trong vòng tay Thôi Thắng Huyễn, tò mò nhìn vào chân dung của các Ma vương qua nhiều thế hệ trên hành lang, cuối cùng hai người dừng lại trước chân dung của Thôi Thắng Huyễn.
"Cái này!" Geri chỉ vào Thôi Thắng Huyễn trong bức tranh, rồi nhìn Thôi Thắng Huyễn, "Cái này!"
"Hửm? Có chuyện gì vậy?"
"Là baba~" Geri nhìn hắn mỉm cười vui vẻ, "Baba~"
"A... là ai?" Thôi Thắng Huyễn nghi ngờ mình đã nghe nhầm tiếng con gái gọi mình, "Geri vừa gọi là baba à?"
"Baba~" Geri ôm Thôi Thắng Huyễn khúc khích cười, "Chính là baba."
Nhìn thấy cô con gái có sừng và tai giống hệt mình ở trong vòng tay gọi "Baba", có lẽ đây là điều mà Thôi Thắng Huyễn chưa bao giờ dám nghĩ đến trước đây, hắn nghĩ rằng sẽ rất khó để làm dịu mối quan hệ với con gái mình...
"Ngoan..." Thôi Thắng Huyễn không nói được gì nữa, chỉ có thể vuốt ve mái tóc trắng bạc mềm mại của con gái, tùy ý để cô nhóc xoa má mình.
**
Lãnh địa Long tộc
"Con sẽ ngã nếu như cứ đứng cao như vậy." Sau khi Quyền Chí Long giải quyết xong mọi chuyện, cậu thấy Andrew đang ngồi một mình trên một bệ đá cao, nhìn về phía vùng đất xa xa.
"Daddy, daddy chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mở rộng lãnh thổ thêm sao?"
"Tại sao chúng ta phải mở rộng thêm? Lãnh thổ của chúng ta đã đủ để sinh sống." Quyền Chí Long không hiểu tại sao con trai mình lại đột nhiên nói như vậy, "Sao con lại hỏi vậy?"
"Có lẽ, chúng ta hoàn toàn có thể làm được." Andrew tự nhủ, "Thôi bỏ đi, chuyện này cũng không tệ, bây giờ chúng ta về nhà sao?"
"Quay về thôi." Quyền Chí Long không hỏi con trai về suy nghĩ của nó nữa, nhưng cậu cảm nhận được tham vọng sâu thẳm trong trái tim Andrew, mặc dù nó chỉ mới là một đứa trẻ nhưng có dòng máu của Ma vương chảy trong cơ thể, vô luận thế nào cũng sẽ bị ảnh hưởng.
"Geri ở cùng baba có thực sự ổn không?" Andrew lo lắng em gái mình sẽ sợ Thôi Thắng Huyễn, "Con bé chắc sẽ khóc cả ngày?"
"Baba của con thật sự đáng sợ như vậy sao?" Quyền Chí Long nghĩ rằng hai người sẽ rất hợp nhau, "Không phải con rất thích baba sao?"
"Tất nhiên rồi! Trên thế giới này còn ai ngầu hơn Ma Vương nữa chứ?!"
"Ồ?"
"Dĩ nhiên là daddy cũng ngầu lắm!"
Khi hai người quay lại hoàng thành thì trời đã chạng vạng tối, bữa tối hẳn đã chuẩn bị xong. Quyền Chí Long trở về phòng, phát hiện Thôi Thắng Huyễn không có trong phòng, sau khi tìm kiếm khắp nơi mà vẫn không thấy, cuối cùng Andrew cũng tìm được hai cha con đang ngủ trên tấm thảm trong phòng của Geri.
Geri vẫn đội vòng hoa trên đầu và cầm cọ vẽ trên tay, cô nhóc vẽ hai người có sừng cừu cùng hai người có sừng thú trên giấy, Quyền Chí Long thậm chí không cần suy nghĩ cũng biết đây là gia đình của họ. Geri đã vẽ một số hình thù kỳ lạ lên mặt Thôi Thắng Huyễn, e rằng không ai nghĩ đến Ma vương lại có một mặt như vậy.
Quyền Chí Long cùng con trai ngồi xuống cạnh hai cha con, dường như hiếm khi họ ở bên nhau một cách yên tĩnh như vậy, không có tiếng ồn ào hay cãi vã, Andrew vuốt ve đôi tai cừu đang rung động theo hơi thở của em gái.
"Họ thực sự rất hợp nhau."
"Dù sao thì chúng ta cũng là gia đình mà." Quyền Chí Long cúi xuống hôn lên trán Thôi Thắng Huyễn, "Cảm ơn baba, đã vất vả rồi."
Thời gian trôi qua chậm rãi, bốn người bọn họ lặng lẽ tận hưởng khoảng thời gian hiếm có này.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip