10
[Thoát góc nhìn]
Chẳng mấy chốc, sinh nhật lần thứ 20 của Hyunji lại đến. Lần này, nó nhận được một món quà đặc biệt từ ba, không phải là một bức thư giấy như những năm trước, mà là một cuộn băng ghi hình. Nó cầm cuộn băng lên, ngắm nghía kỹ lưỡng. Loại cuộn băng này giờ đã hiếm và không còn được sử dụng phổ biến nữa.
Nó bỗng đau đầu không biết phải làm sao để xem được nội dung bên trong, ba muốn gửi gắm điều gì cho nó qua cuộn băng này? Rồi bỗng nhiên, nó nhớ ra! Ở nhà trên núi vẫn còn chiếc máy xem băng cũ, loại máy duy nhất có thể phát được cuộn băng như thế này.
Quyết định được đưa ra, nó lên kế hoạch trở lại nhà trên núi, vừa để tìm chiếc máy, vừa để thăm cha sau suốt 6 tháng chưa gặp.
Khi đến nơi, cảnh vật bên ngoài nhà khiến nó không khỏi ngạc nhiên.
Đây là lần đầu tiên nó thấy cha mình bắt đầu trồng lại hoa kể từ sau cái ngày ba mất. Ngôi nhà cũng đã bớt u ám, bớt lạnh lẽo như trước.
Nó đứng đó, bối rối, ngẩn ngơ trước cánh cửa thì cha nó bước ra, mặc bộ quần áo giản dị nhưng vẫn rất lịch thiệp.
Seunghyun có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy nó.
"Hyunji, con lên đây à? Hôm nay cha tính xuống đó cùng mừng sinh nhật với con." Ông nói.
"Dạ, thực ra hôm nay con lên đây là vì thứ này."
Nó đáp, rồi rút cuộn băng trong túi áo đưa cho cha.
Seunghyun hơi khó hiểu, hỏi lại:
"Cái gì vậy con?"
"Là quà sinh nhật của ba gửi cho con."
Ông đứng bất động, ánh mắt đờ đẫn nhìn cuộn băng trong tay nó. Một lúc lâu sau, ông mới lắp bắp hỏi:
"L... là thật ư?"
"Dạ, con đã nhận được 4 bức thư từ ba vào những ngày sinh nhật trước khi ba mất, nhưng đây là lần đầu con nhận được cuộn băng như thế này. Con nhớ trên này còn chiếc máy để mở băng, không biết cha có xem cùng con không?"
Seunghyun vẫn đứng im, như thể lời nó nói chưa lọt vào tai ông.
Ông chưa từng nghe đến chuyện này, những bức thư và cuộn phim có thể được ba chuẩn bị từ trước, nhưng ai đã gửi chúng đến cho Hyunji giờ vẫn còn là điều bí ẩn lớn trong lòng ông.
"Cha!"
Hyunji gọi, kéo ông ra khỏi suy nghĩ.
"Cha xem cùng con nhé?"
Lúc này, Seunghyun mới run run cầm lấy cuộn băng, nhìn chăm chú vào tiêu đề được dán trên đó.
[Chúc con tuổi 20]
Hắn cầm lấy cuộn băng rồi chạy vụt vào nhà, Hyunji chạy theo sau. Chân tay hắn không ngừng run rẩy khi lục tung mọi ngóc ngách trong nhà để tìm chiếc máy phát.
"Cha! Có phải cái này không?"
Nó tìm được chiếc máy phát được cất trong góc tủ ở phòng của mình.
Lâu rồi không dùng, không biết còn xem được không...
Seunghyun cầm lấy máy, quan sát kỹ rồi thử cắm vào chiếc TV lớn đặt giữa phòng. Thấy máy vẫn hoạt động, hắn thở phào nhẹ nhõm, run run thở ra một hơi dài.
"Hyunji, ngồi xuống đi con."
Ông chỉ vào chiếc sofa cũ kỹ, nơi lớp da bọc đã tróc mất vài mảnh.
Đôi tay run rẩy, Seunghyun nhẹ nhàng đưa cuộn băng vào máy phát. Khi máy nhận băng, hắn lùi lại, ngả người vào ghế, hai tay nắm chặt lấy nhau, đặt lên trước mặt để che miệng, hồi hộp chờ đợi...
"Được chưa nhỉ?"
"Được rồi, được rồi, giờ anh nói đi."
Màn hình bật lên, xuất hiện hình ảnh và giọng nói của Jiyong, bên cạnh còn có giọng nói của một người khác, nghe kỹ mới nhận ra đó là giọng của Daesung.
"Ok, chào con trai yêu của ba nhé. Ba biết lần này hơi đặc biệt vì ba chọn cách quay video lại để nói chuyện với con. Mong là con không gặp khó khăn khi tìm cách xem được cái này."
Hình ảnh gầy gò vì bệnh tật của Jiyong hiện ra trước mắt hai cha con, nhưng nụ cười trên khuôn mặt tiều tụy vẫn rạng rỡ như ánh nắng mai.
"Khi con xem được cái này cũng là sinh nhật thứ 20 rồi nhỉ? Lớn rồi, trưởng thành rồi. Chúc mừng sinh nhật thứ 20 nhé! Bé con của ba giờ chắc cũng đã sống tự lập rồi. Ba xin lỗi vì chưa nhắn nhủ cho con nhiều, nhưng đây sẽ là thứ cuối cùng ba gửi cho con... Sau khi xem xong, con hãy cho Seunghyun xem với nhé."
Nghe người trong đoạn phim nhắc đến tên mình, Seunghyun như quên cả thở, cổ họng hắn nghẹn ứ.
"Con của ba vẫn sống tốt đúng không? Có làm theo những gì ba dặn không? Ba mong nếu có kiếp sau, gia đình ta vẫn mãi là một gia đình, sống bên nhau thật lâu, thật dài, cho đến khi tóc bạc trắng đầu, răng rụng hết, gia đình ta vẫn luôn bên nhau."
"Ba yêu hai người nhiều lắm. Hai người là linh hồn và cả trái tim của ba. Bởi vậy ba muốn hai người sống thật tốt, thật lâu, sống thay cho phần của ba nữa nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip