2

"Hôm nay cả nhà mình cùng xuống núi chơi công viên giải trí nhé?"

Ba tôi nói với giọng đầy háo hức, hai mắt sáng long lanh như đứa trẻ chuẩn bị được tặng quà. Cha không trả lời ngay, chỉ gập quyển sách đang đọc dở lại, mỉm cười rồi xoa đầu cả tôi lẫn ba.

"Được. Cả nhà mình đi thôi."

Ngay lập tức, ba nắm tay tôi kéo phăng ra xe, phấn khích như thể sợ cha sẽ đổi ý nếu mình không nhanh chân. Cha chỉ biết đứng phía sau cười khổ, lắc đầu bất lực.

Không nói ngoa, các chú tôi vẫn hay bảo: 

"Trông Jiyong đôi khi điềm đạm vậy thôi, chứ bản chất là một đứa trẻ to xác." 

Đúng thật, nhìn ba tôi lúc này mà xem...

Chúng tôi xuống thị trấn ven biển phía nam đảo Jeju, đến một khu vui chơi nổi tiếng tên F. Trên đường đi, ba có ho vài lần, vẫn là những cơn ho khan khiến tôi và cha không khỏi lo lắng. Cha lúc nào cũng thủ sẵn khăn giấy, mỗi lần như vậy là vội đưa cho ba, ánh mắt đầy quan tâm.

Khi xe vừa dừng, cha quay lại hỏi:

"Cả nhà muốn chơi gì trước nào?"

Nghe thì có vẻ như hỏi chung, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào ba. Tôi cười khẽ. Biết ngay mà, tôi chỉ là "diễn viên quần chúng" trong gia đình này thôi. Đã quen rồi nên cũng không buồn góp ý làm gì cho mất công bị lơ đẹp.

"Em muốn chơi mấy trò cảm giác mạnh ấy, nhìn đã lắm~"

"Không được."

Ba chưa kịp nói xong thì cha đã ngắt lời, giọng nghiêm túc đến mức tôi cũng thấy ngạc nhiên.

"Những trò đó không phù hợp. Anh không muốn em bị mệt thêm đâu."

"Nhưng mà..." 

Ba phụng phịu nhìn cha, rồi không chần chừ tung ngay tuyệt chiêu: ôm lấy tay cha, ánh mắt long lanh như cún con bị bỏ rơi, giọng mềm như tơ:

"Seunghyun~ chồng yêu~ anh yêu à~ anh không cho em chơi là em buồn lắm luôn đó~"

Tôi đứng bên cạnh nhìn cảnh ấy mà suýt cười thành tiếng. Chiêu "nũng nịu sát thương cao" này ba dùng nhiều lần rồi, và tỉ lệ thành công gần như tuyệt đối.

Nhưng hôm nay... lạ lắm. Cha vẫn giữ nguyên nét mặt kiên định, còn nhẹ nhàng... véo má ba một cái!

"Không là không. Ngoan thì anh dẫn đi chơi chỗ khác."

"Á! Đau đó! Đồ đàn ông tồi, đồ... vũ phu!"

Ba ôm má la lên như bị thương nặng, rồi giận dỗi hậm hực quay ra kéo tay tôi đi.

"Hyunji, chúng ta đi thôi! Cha con không còn thương ba nữa rồi." 

Giọng hờn dỗi rõ rành rành, nghe mà không biết nên thương hay cười.

"Vậy mình đi đâu bây giờ hả ba?" 

Ba khựng lại, thả tay tôi ra, rồi gãi gãi cằm suy nghĩ.

"Nếu cha con đã không cho ba chơi mấy trò vui thì còn gì thú vị nữa chứ... thôi, về luôn cho rồi!"

Câu nói vừa dứt, ba ngoảnh lại, nhìn chằm chằm cha với ánh mắt trách móc, khiến cha lại một lần nữa thở dài, bước tới ôm nhẹ ba từ phía sau.

"Được rồi... anh xin lỗi. Không cấm nữa. Em muốn chơi gì thì cứ chơi, miễn là không mệt quá."

Ba vẫn quay mặt đi, giận dỗi đẩy cha ra:

"Không cần nữa! Có thương thì đã không cấm từ đầu rồi!"

Nét mặt phụng phịu ấy... thật sự khiến tôi tự hỏi ai mới là đứa con trong gia đình này.

"Anh làm gì vậy hả? Không thấy con mình đang đứng bơ vơ ở kia à?"

Ơ kìa ba à, nãy giờ ba còn mải nũng nịu với cha thì làm gì để ý tới con. Giờ lại lấy con ra làm cái cớ đổ lỗi à?

Seunghyun chỉ mỉm cười, xoa đầu ba dịu dàng như thường lệ.

"Được rồi, chỉ cho em chơi vài trò thôi mà."

Ba vẫn còn giận dỗi, quay mặt sang chỗ khác. Cha  như hiểu rõ tính khí ba từ lâu, liền tiến lại gần, nhẹ nhàng ôm lấy má rồi thơm một cái. Chỉ vậy thôi mà ba mới chịu nguôi ngoai.

Còn tôi thì chỉ biết im lặng, tự thấy mình đúng là "hàng tặng kèm", chẳng dám hé răng nửa lời.

Ba nhí nhảnh bobo vào môi cha một cái như trả đũa, rồi chạy tới nắm tay tôi.

"Giờ ba con mình đi chơi thôi!"

Ba dắt tôi đi dọc khu trò chơi trong công viên giải trí bên bờ biển Jeju, đi qua biết bao nhiêu trò thì cuối cùng lại dừng ở Crazy Wave, một trò tôi chỉ nhìn thôi đã muốn xỉu. Cái ghế ngồi xoay vòng qua trái rồi bất chợt đổi hướng sang phải, chỉ đứng dưới nhìn mà đầu đã quay quay, chẳng dám tưởng tượng cảm giác ngồi lên đó sẽ ra sao...

Cha vừa chạy tới cũng tái mặt như tôi, nhìn trò chơi xoay tít mà sắc mặt trông không ổn chút nào.

"Seunghyun, em muốn chơi trò này!" 

 Ba nũng nịu nói, tay không ngừng chỉ về phía trò đang quay, tiếng la hét từ những người chơi khác vang vọng, náo loạn cả khu.

Cha định ngăn lại thì ba đã nhanh tay chạy đi mua vé trước, không cho ai cơ hội cản lại.

Thật sự, rất khó để đối phó với ngài Jiyong khi đã nổi hứng!

Chờ đến lượt mình, khi những người trước vừa rời khỏi chỗ thì cả ba chúng tôi mới chen lên được. Nhưng lúc đó, chỉ còn đúng ba hàng ghế ngoài cùng, và dĩ nhiên, "con ghẻ" như tôi phải ngồi ngoài mép rồi...

Dây an toàn được thắt lại, trò chơi bắt đầu chuyển động từ từ rồi tăng tốc dần. Cảm giác bị quay như chong chóng, vừa chao lên cao lại bất ngờ đảo ngược xuống dưới khiến đầu óc tôi quay cuồng, không nói nổi lời nào. Chỉ còn tiếng hét và tiếng cười hỗn loạn vang lên bên tai.

Khi trò chơi dừng hẳn, tiếng hét cũng ngưng. Nhưng đọng lại là tiếng ho khan liên tục của ba. Cha vội tháo dây an toàn, đỡ ba xuống ghế.

Phải mất một lúc sau ba mới ngừng ho được, cha thì nhẹ nhàng vuốt lưng vỗ về, giọng lo lắng:

"Anh đã bảo là không nên chơi rồi mà."

Tôi cũng chẳng giấu được lo lắng:

"Rốt cuộc ba bị sao vậy ạ?"

Thật ra, đây không phải lần đầu tôi hỏi câu này. Nhưng lần nào ba cũng chỉ cười trừ rồi né tránh.

"Kh... Kh... Ba chỉ bị... con muỗi bay nhầm vào cuống họng thôi..."

Tôi thở dài trong lòng, nghe câu trả lời xong mà không biết nên khóc hay nên cười nữa.

Sau đó, cha đưa cả nhà đi ăn ở một nhà hàng ven biển trước khi trở về chỗ nghỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip