3
Càng ngày tôi lại càng thấy ba tiều tụy hơn. Cơ thể gầy rộc đi một cách thấy rõ, gương mặt trắng hồng ngày nào giờ đã bắt đầu xanh xao, thiếu sức sống. Mỗi bước đi của ba cũng trở nên nặng nề, chậm chạp, không giống như ba trước kia chút nào.
Tôi thực sự cảm thấy bệnh tình của ba đã trở nặng. Nhưng đến khi nào... đến khi nào họ mới chịu nói cho tôi biết đây?
Chẳng bao lâu sau, mái tóc đen nhánh mềm mượt của ba cũng bắt đầu rụng dần. Rồi đến một ngày, tôi giật mình khi nhận ra, không còn sợi tóc nào trên đỉnh đầu của ba nữa. Thay vào đó là một chiếc mũ len màu đen, luôn được đội cẩn thận mỗi khi ba ra ngoài.
Thân hình ngày càng gầy guộc, gió thổi cũng như muốn cuốn đi. Nhưng điều duy nhất không thay đổi, là nụ cười ấy, dịu dàng, xinh đẹp, tỏa nắng như thuở nào. Một nụ cười như cố giữ lại chút ánh sáng giữa chuỗi ngày dần u tối.
Rồi ba bắt đầu phải dùng đến gậy để đi lại.
Mỗi lần nhìn thấy ba chống gậy bước đi loạng choạng, lòng tôi quặn thắt. Vậy mà suốt từ đầu đến giờ, tôi vẫn là người duy nhất trong nhà không được biết rõ tình trạng sức khỏe của ba.
Tại sao mọi người lại cứ giấu giếm tôi?
Tôi muốn biết, thật sự muốn biết sức khỏe của ba đã nguy kịch đến mức nào. Và tại sao? Tôi là người trong nhà, là con của ba lại không có quyền được biết?
Chẳng lẽ vì tôi còn nhỏ, nên không xứng đáng để được chia sẻ điều đó?
Thời gian ở Jeju, cha bắt đầu dạy tôi những bài học về kinh doanh. Không chỉ đơn thuần là lý thuyết, cha còn giảng thêm cả các nguyên tắc pháp lý trong thương mại, những điều mà trước giờ tôi chưa từng nghĩ mình sẽ phải học ở cái tuổi này.
Trong khi lũ bạn cùng trang lứa được học ở trường, được vui chơi, được sống đúng với lứa tuổi của mình, thì tôi lại ngồi nghe những bài giảng mà vốn thuộc về thế giới của người lớn. Ban đầu tôi cảm thấy mệt mỏi, chán chường. Nhưng càng về sau, tôi càng cảm nhận được rằng có lẽ cha đang chuẩn bị cho tôi một điều gì đó.
Bởi vì... sức khỏe của ba đang yếu đi từng ngày, và tôi cũng nhận ra rằng khoảng thời gian còn lại để ở bên ba, có lẽ không còn nhiều...
Dù vậy, chính trong những ngày tháng ấy, tôi lại được nhìn thấy một điều hiếm có: cha và ba luôn bên nhau, mọi lúc, mọi nơi.
Hình ảnh ấy, tôi từng mơ ước rất nhiều khi còn ở Seoul. Nhưng lúc đó, cả hai đều quá bận rộn. Cha thì xoay vòng trong công việc với lịch trình dày đặc, còn ba cũng chẳng kém phần tất bật với những show diễn, những lần ghi hình, những buổi chụp ảnh.
Họ đều là những người sống với đam mê và trách nhiệm, và vì thế, khoảnh khắc họ ở bên nhau thật sự rất hiếm.
Nhưng ở Jeju, nơi chỉ có gió biển, núi đồi và sự tĩnh lặng, tôi thấy hai người họ đã trở lại làm... một gia đình thật sự.
Và tôi, như một thói quen lén lấy điện thoại ra, ghi lại thật nhiều khoảnh khắc của cha và ba. Không biết từ lúc nào, tôi đã sợ rằng sẽ có một ngày mình không còn cơ hội được thấy họ bên nhau như thế nữa...
-------------------------
Đã ba tháng trôi qua kể từ ngày chúng tôi dọn đến khu đất vắng vẻ trên đảo Jeju để sinh sống.
Hai tuần trước, cha một mình xuống làng dưới mua hạt giống và hoa về trồng. Cha mua hoa cúc dại, vì với cha, loài hoa ấy chính là biểu tượng cho Jiyong, mộc mạc, dịu dàng, kiên cường và rực rỡ như ánh mặt trời buổi sớm. Ngoài ra, cha còn mang về những bụi hồng nhỏ, loài hoa tượng trưng cho chính cha Seunghyun, người luôn điềm đạm, bản lĩnh và nồng nàn theo cách âm thầm nhất.
Cuối cùng, cha mua thêm vài chậu hoa mimosa, nhỏ bé, vàng nhạt, cánh mỏng manh rung rinh trong gió, và nói rằng đó là dành cho tôi. Mimosa đại diện cho sự nhạy cảm và chân thành, một thứ tình cảm không ồn ào nhưng luôn hiện hữu. Lúc ấy tôi chưa hiểu hết, chỉ cảm thấy những cái tên cha đặt cho từng loài hoa có gì đó rất... giống với từng người trong nhà mình.
Cha trồng từng loại hoa thành từng hàng ngay ngắn: mimosa ở ngoài cùng, tiếp đến là hoa hồng, và trong cùng là cúc dại. Chính tay cha chăm sóc, tưới nước mỗi sáng sớm, bắt sâu vào mỗi chiều muộn. Giờ thì những luống hoa ấy đã nhô cao tới tận đầu gối, từng chút một trỗi dậy trong cái nắng nhẹ nhàng của Jeju.
Thời gian trôi đi, ba ngày một yếu đi thấy rõ. Từ chỗ cần gậy để đi lại, giờ đã chuyển sang dùng xe lăn.
Tôi lặng lẽ tra cứu các triệu chứng của ba trên mạng. Và sự thật như một cú va mạnh khiến tôi nghẹn thở: ba tôi rất có thể bị ung thư phổi.
Tóc rụng, người sụt cân, ho nhiều đều là kết quả của những đợt xạ trị mà ba lặng lẽ chịu đựng. Còn tôi, người gần gũi bên ba mỗi ngày, lại chẳng hề được nói cho biết điều gì.
Tôi từng giận lắm. Giận cha, giận cả ba. Nhưng rồi khi nghĩ lại... tôi hiểu.
Ba và cha chỉ muốn bảo vệ tôi, cho tôi thêm một chút thời gian bình yên giữa cuộc sống đang đếm ngược từng ngày. Tôi không trách họ nữa. Chỉ thấy thương.
Và thế là tôi tự hứa: thời gian còn lại, tôi sẽ dành hết để ở bên ba. Dù ít ỏi, cũng sẽ là những ngày thật trọn vẹn.
---------------------
Hai tháng sau.
Vườn hoa giờ đã bước vào mùa trổ nụ.
Những bụi mimosa vàng nhạt rung rinh đón gió. Hoa hồng đỏ thắm lặng lẽ vươn mình. Và trong cùng là những luống cúc dại đã bắt đầu bung nở, nhuộm vàng một khoảng trời.
Ba nhờ cha mua cho một chiếc máy ảnh nhỏ. Ba muốn tự tay lưu lại khung cảnh ở đây, nơi thanh bình này, nơi cuối cùng ba chọn để sống chậm lại. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu lý do vì sao chúng tôi lại đến Jeju.
Chiều nay, tôi đẩy ba đi dạo quanh vườn. Gió thổi nhè nhẹ, hương hoa len lỏi trong không khí.
Ba bất ngờ quay sang tôi, cười dịu dàng:
"Hyunji à, con giống như mấy bông mimosa vậy. Nhỏ nhắn, im lặng, nhưng luôn lắng nghe và hiểu chuyện. Ba biết con thương ba nhiều lắm."
Tôi khựng lại vài giây. Đến lúc đó, tôi mới thật sự hiểu từng loài hoa trong khu vườn này không chỉ là hoa, mà là một phần của chúng tôi.
Và tôi thầm mong... dù thời gian có trôi đi bao lâu, thì khu vườn này, với cúc dại, hoa hồng và mimosa vẫn sẽ luôn nhắc tôi nhớ về những tháng ngày mà chúng tôi đã bên nhau như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip