4
Tối nay, ba nói rằng muốn ngủ cùng tôi.
Tôi không ngần ngại gì mà gật đầu đồng ý. Cũng đã lâu lắm rồi hai ba con chưa nằm cạnh nhau như thế.
Tôi dọn dẹp lại chiếc giường thật gọn gàng, chải phẳng chăn gối để ba có thể nằm thoải mái.
Khi ba vừa nằm xuống giường, không hiểu sao lòng tôi như bị ai đó bóp nghẹn. Cảm xúc chợt vỡ òa, nước mắt tôi rơi không kìm được. Ba thấy vậy liền quay sang ôm tôi vào lòng. Rốt cuộc, ba cũng không thể giữ được bình tĩnh, lặng lẽ khóc theo tôi.
Ba vuốt nhẹ lưng tôi, rồi khẽ nói bằng giọng run rẩy:
"Có lẽ... con cũng đã biết từ lâu rồi nhỉ..."
Tôi vùi mặt vào ngực ba, giọng nghẹn ngào, đứt quãng:
"Hức... tại sao? Tại sao ba lại muốn giấu con?... Bệnh đã nặng đến mức này rồi... sao vẫn cố giấu? Hức..."
Ba siết chặt vòng tay, ôm tôi chặt hơn, nức nở:
"Ba xin lỗi... ba không muốn con phải lo lắng, phải buồn phiền... Ba biết là ba có lỗi, với con... và với Seunghyun. Nếu ngày trước ba chịu chăm sóc bản thân nhiều hơn, biết nghĩ cho sức khoẻ của mình một chút... thì có lẽ mọi thứ đã khác rồi. Ba xin lỗi... vì có thể sẽ không thể ở bên con lâu hơn được nữa..."
Chúng tôi cứ thế ôm nhau khóc.
Những tiếng nấc nghẹn, những giọt nước mắt âm thầm rơi xuống chiếc gối đã thấm đầy mùi kỷ niệm. Mãi một lúc sau, tôi mới dần bình tĩnh lại, ngước lên và thấy cha đã ngồi ở mép giường từ khi nào.
Cha không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi đó, và... cũng đang khóc.
Không biết tự lúc nào, cả ba chúng tôi ôm lấy nhau. Cha khom người lại ôm trọn lấy ba và tôi. Rồi chúng tôi nằm xuống giường, như thể muốn níu giữ tất cả sự ấm áp còn sót lại của nhau.
Đêm nay, ba chúng tôi ngủ cùng nhau. Tôi nằm trong cùng, ba ở giữa, và cha nằm ngoài.
Cả ba người, cùng ôm nhau, mắt đều nhắm nghiền, nhưng tôi biết chắc rằng không ai trong số chúng tôi thực sự ngủ cả.
Tôi quay lưng lại, lặng lẽ nằm im với hàng loạt suy nghĩ nặng nề xoay vần trong đầu. Nước mắt tôi lại rơi. Thỉnh thoảng, tôi muốn bật khóc thành tiếng, nhưng lại sợ làm phiền tới ba và cha, nên chỉ biết cắn chặt môi dưới mà nức nở không thành lời.
Tôi biết... hai người đều nghe thấy tiếng khịt mũi, cảm nhận được sự run rẩy trong hơi thở của tôi. Nhưng cả hai vẫn im lặng, vẫn giả vờ như đang ngủ. Không phải vì không để ý, mà có lẽ... vì họ muốn để tôi được tự do yếu đuối, mà không cần gồng lên tỏ ra mạnh mẽ nữa.
Đêm ấy, chúng tôi ba người ôm nhau ngủ, giữa mùa hè nhưng lòng lại lạnh buốt như mùa đông.
Một đêm sẽ chẳng bao giờ quên.
-----------------------------
Một tuần nữa trôi qua.
Hoa trong vườn giờ đã đồng loạt nở rộ, cả khu vườn nhỏ như bừng sáng với sắc đỏ nồng nàn của hoa hồng, sắc vàng mỏng manh của mimosa, và sắc trắng vàng rực rỡ của những khóm cúc dại.
Cha tôi vui lắm. Vui đến mức nhảy cẫng lên như một đứa trẻ lần đầu thấy tuyết, khuôn mặt ánh lên niềm hạnh phúc thuần khiết, thậm chí còn vui hơn cả khi ký được những hợp đồng bạc tỷ trước kia.
Tôi đẩy ba đang ngồi trên xe lăn đi chầm chậm dọc lối vườn, rồi cả hai cùng bật cười lớn khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Tôi hiếm khi thấy cha vui đến vậy, một niềm vui giản dị mà trọn vẹn.
Ba nghiêng đầu, ghé sát tai tôi thì thầm:
"Hyunji, mau lấy điện thoại ra quay lén cha con mau đi..."
Tôi liền bật cười, gật đầu làm theo không chút do dự. Chiếc điện thoại lặng lẽ ghi lại khoảnh khắc cha tôi đang tung tăng chạy nhảy giữa vườn hoa như thể mọi gánh nặng cuộc sống đã tan biến. Khi ông ấy chạy ào về phía tôi, khuôn mặt hớn hở như ánh nắng, ông nhanh tay "cướp" lấy ba khỏi tôi.
"Để tôi đưa em vào trong bụi hoa này..."
Nói rồi, ông đẩy ba đi mất hút giữa những khóm hoa, nơi cúc dại rì rào như những lời thì thầm của tình yêu dịu dàng.
Tôi tắt ghi hình, cất điện thoại, rồi quay vào nhà. Trong lòng chợt nảy ra một ý nghĩ, tôi muốn có một bức ảnh gia đình, một tấm thật đẹp, để lưu giữ khoảnh khắc bình yên quý giá này mãi mãi.
Tôi tìm được chiếc máy ảnh cũ của ba rồi gọi hai người ra. Khi nghe tôi bảo muốn chụp ảnh gia đình, cả hai đều vui vẻ gật đầu đồng ý.
"Được rồi, hai người đứng sát vào nhau nhé..."
Ba cầm máy chụp cho tôi và cha trước. Có lẽ đây mới là tấm ảnh thứ hai trong đời tôi được chụp riêng với cha.
Chúng tôi chụp từng tấm đơn, tấm đôi, và giờ là lúc để chụp một tấm ảnh cả nhà. Tôi chạy đi tìm vật gì đó kê máy ảnh lên.
"Để con vào nhà lấy ghế ra kê thử xem!"
Tôi chạy vụt vào trong, vớ được chiếc ghế gỗ nhỏ. Nhưng khi đang quay ra thì chợt khựng lại qua ô cửa sổ, tôi thấy ba và cha đang trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng, dịu dàng và đầy yêu thương giữa khu vườn hoa rực nắng.
Tôi không kìm được, lại rút điện thoại ra, lặng lẽ chụp thêm một tấm nữa.
Sau đó tôi chạy ra ngoài, hô lớn:
"Được rồi! Cả nhà mình cười lên nhé!"
Tấm ảnh được chụp, nụ cười của ba, ánh mắt hạnh phúc của cha, và tôi đứng cạnh hai người... Đó có lẽ là bức ảnh đẹp nhất trong cuộc đời tôi.
Nhưng chưa kịp xem lại thật kỹ, từ trong nhà nhìn ra cổng, tôi chợt thấy một chiếc xe đen đang tiến gần về phía chúng tôi. Chiếc xe lạ lẫm khiến không khí đang rộn ràng chợt trùng xuống. Cha tôi thoáng cau mày, ánh mắt cảnh giác.
"Mau đưa ba con vào trong."
Không chút chần chừ, tôi vội vàng đẩy ba vào nhà. Dù con đường dốc làm riêng cho xe lăn hơi khó đẩy, nhưng tôi vẫn cố hết sức, chỉ mong nhanh chóng đưa ba vào nơi an toàn nhất.
Tôi vừa thở gấp vừa hỏi:
"Họ là ai vậy...?"
Ba ngồi trên xe lăn, ánh mắt hướng về cánh cổng đang mở dần, nhẹ nhàng nói:
"Ba không nghĩ họ là người xấu đâu..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip