5

Vào bên trong nhà, tôi và ba nhìn ra nơi cha tôi đang đứng.

Chiếc xe đã đậu trước cửa nhà tôi, cha tôi từng bước tiến lại gần chiếc xe trong sự cảnh giác, ông ấy giấu tay phải ở sau lưng, túi quần sau của ông ấy lúc nào cũng có một con dao tự vệ.

Tuy chỉ là một doanh nhân có tiếng, kể cả đã từ chức để rồi đi sống như một người nông dân, nhưng vẫn cũng khó thoát khỏi một vài phần tử thù địch.

Người từ ghế phụ bước ra khỏi xe, nhìn thấy người đó khiến lòng tôi nhẹ nhõm hẳn.

Là chú Daesung.

"Ây anh Seunghyun, Jiyong của em đâu???"

"Jiyong nào là của mày vậy?"

Bác ấy vừa tới đã liền hỏi tung tích của ba tôi, mà cũng phải thôi, ba tôi là một trong những người bạn thân thiết nhất của bác ấy mà.

Theo sau bác là chú Seungri.

Đảo mắt rồi ngó nghiêng, chú Daesung cũng nhanh chóng thấy tôi và ba đang đứng trong nhà, chẳng chần chừ mà chạy tới rồi ôm chầm lấy ba tôi.

"Ôi Jiyong, em nhớ anh vãi ra ấy."

Chú ấy chạy vụt vào nhà, rồi cứ thế mà không ngừng ôm lấy ba tôi mà cảm thán. Đến mức ba tôi phải lên tiếng cầu xin, nhưng chú vẫn không chịu buông ra.

Làm cho tôi, cha, và cả chú Seungri cũng cảm thấy bất lực muốn tách hai người ra.

Lý do mà chú Daesung kéo chú Seungri tới đây thật ra rất đơn giản, đến thăm chỉ là phụ, chú đến là để đòi được ở lại chơi với ba tôi trong vòng một tuần.

Seunghyun, ông ấy nhất quyết không cho. Nhưng cuối cùng vẫn phải chấp thuận vì ba đã đồng ý để chú Daesung ở lại đây.

Chú Daesung và chú Seungri sẽ ở cùng phòng với nhau, trong phòng của tôi trong suốt 1 tuần.

Tôi thì chuyển qua ngủ với hai người cha của mình.

Ban đầu chú Daesung thậm chí còn đòi ngủ chung với ba tôi luôn cơ, nhưng Seunghyun thì nhất quyết không chịu, ông ấy từ chối thẳng thừng nên phòng tôi mới được dọn dẹp để nhường cho hai chú.

Từ ngày hai chú đến thì không khí trong nhà náo nhiệt hẳn, toàn là do những trò đùa nghịch của chú Daesung. Công nhận chú lớn rồi mà sức khỏe thật, nghịch ngợm chẳng biết mệt, cứ như hồi còn trẻ, thậm chí còn sung sức hơn cả tôi.

"Ây anh Seunghyun! Nhà anh wifi yếu như vậy sao em đánh game?"

"Thôi em, không mấy mình dùng sang 4G đi."

Chú Seungri vỗ vai chú Daesung khuyên nhủ.

"Hai người không dùng được thì đi chỗ khác, chỗ này tôi không tiếp."

"Thôi nào anh, đừng nóng nảy thế, con nó học theo."

Chú Daesung từ khi tới nhà thì cứ giành phần đẩy xe lăn cho ba tôi, hầu như không để tôi làm gì cả. Trong khi đó, chú Seungri thì chủ yếu ngồi trò chuyện cùng cha tôi. Còn tôi thì cứ lẽo đẽo theo sau ba.

"Này Jiyong, anh còn điều gì muốn làm nữa không?"

"Có."

Ba tôi đáp gọn, rồi vẫy tay ra hiệu cho chú Daesung lại gần. Hai người thì thầm với nhau, có vẻ như ba không muốn tôi nghe thấy điều đó.

Sau khi nghe xong, chú Daesung khịt mũi một cái, rồi gật đầu, hứa sẽ giúp ba hoàn thành điều ước ấy.

Những ngày này, tôi thường được chú Seungri kể lại những câu chuyện đã xảy ra kể từ khi gia đình tôi rời khỏi Seoul, những điều tôi chưa từng nghe đến, cả những câu chuyện về hai người cha của mình. Chú ấy vừa tâm sự, vừa cho tôi nhiều lời khuyên mà có lẽ cả đời tôi sẽ ghi nhớ.

Một trong những điều khiến tôi đau lòng nhất là khi chú kể về lý do khiến ba tôi mắc bệnh ung thư.

Là vì ba hút thuốc quá nhiều. Không những không bỏ, ba thậm chí từng hút gần như cả một bao thuốc trong một ngày. Tôi biết ba đã chịu rất nhiều áp lực, nhưng không ngờ là ba đã stress đến mức phải dựa dẫm vào thuốc lá nhiều đến như vậy. Càng ngày, ba hút càng nhiều hơn, và điều đó không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, mà còn hủy hoại cả giọng hát, vốn là thứ quý giá nhất trong sự nghiệp của ba.

Ba tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và ho kéo dài, nhưng vẫn chủ quan, chỉ nghĩ là bệnh vặt, nên không đi khám. Tới khi cơn đau trở nên rõ rệt, thì bệnh đã chuyển sang giai đoạn muộn. Ba bị chẩn đoán mắc ung thư phổi, và đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để điều trị.

Chú Seungri tự trách mình rất nhiều, nói rằng chú ấy đáng ra phải kiên quyết hơn, phải ngăn ba lại mỗi khi thấy ba hút thuốc. Tôi chỉ biết an ủi bác, bảo rằng chú không có lỗi gì cả, cũng không ai trong chúng tôi có lỗi. Đây là quyết định của ba, và chỉ ba mới là người chịu trách nhiệm.

Chẳng mấy chốc mà một tuần ngắn ngủi ấy cũng trôi qua...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip