6

Hai tuần sau.

Những bông cúc dại trong vườn bắt đầu lụi tàn. Chỉ còn vài đóa nở muộn vẫn còn giữ được màu sắc tươi sáng, và một số nụ hoa vẫn e ấp chờ khoảnh khắc bung nở. Trong khi đó, những đóa hồng, loài hoa được cha tôi chăm chút kỹ càng thì vừa kịp bắt đầu bung cánh, khoe sắc rực rỡ dưới ánh nắng đầu đông.

Tôi đẩy ba đi dạo quanh lối mòn trên núi, để tâm trí ba được khuây khỏa phần nào. Trên tay cầm xe lăn, tôi treo chiếc máy ảnh của ba, may mắn là nó có chế độ quay video. Tôi định quay vài đoạn ngắn, rồi sẽ cắt ghép thành một đoạn clip nhỏ, nói về những ngày tháng yên bình của gia đình mình nơi đây. Có lẽ đây sẽ là đoạn cuối cùng để hoàn thành clip đó. Tôi mong có thể dựng xong thật nhanh, để ba còn kịp xem.

"Hyunji à, vào trông bếp giúp cha nhé. Khi nào canh sôi thì tắt bếp luôn."

Tiếng cha vang lên từ nhà bếp, nơi ông đang chuẩn bị bữa trưa. Tôi vội rảo bước vào trong, để hai người có chút không gian riêng tư.

Trong gian bếp ấm cúng, ngọn lửa nhỏ liu riu dưới nồi canh đang cố gắng đưa nồi nước đến điểm sôi. Tôi vừa đứng trông bếp, vừa thi thoảng liếc mắt ra cửa sổ.

Đã gần mười phút trôi qua kể từ khi tôi vào bếp. Hai người họ vẫn đang nói chuyện ngoài sân. Tôi nhìn thấy vai cha khẽ run lên. Có lẽ trời bắt đầu lạnh, dù sao cũng đã là tháng mười hai hoặc cũng có thể là cảm xúc đang dâng trào.

Nhắc tới cái lạnh, tôi lại nhớ đến kế hoạch của mình: học đan len để tự tay làm khăn quàng cho cả nhà vào mùa đông tới.

Bên ngoài, cha nắm tay ba, bàn tay ấm áp của ông xoa nhẹ mu bàn tay gầy guộc ấy. Ba đưa tay còn lại lên, khẽ áp vào má cha, rồi hai người trao nhau một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn chạm nước, ngắn ngủi nhưng đong đầy yêu thương.

Nồi canh cuối cùng cũng bắt đầu sôi, nhưng chỉ được chừng nửa phút thì đột ngột lửa vụt tắt, có vẻ như đã hết gas. Tôi nhanh tay khóa gas lại và tắt bếp.

Quay đầu nhìn ra ngoài thêm một lần nữa...

Tôi thấy cha quỳ sụp xuống, trước mặt là ba tôi, người vẫn ngồi trên xe lăn, bất động.

Cha lay ba, lúc đầu còn nhẹ nhàng, rồi dần trở nên gấp gáp, đôi tay run rẩy như muốn đánh thức ai đó khỏi một giấc mơ sâu. Miệng ông gào thét tên ba tôi:

"Jiyong!" 

Nhưng không còn giữ được sự bình tĩnh nữa.

Tôi đứng chết lặng bên khung cửa, tim đập dồn dập. Đâu đó trong lòng tôi như vừa vỡ ra một khoảng trống không thể lấp đầy.

Tôi sực tỉnh.

Ba tôi là người đang mang bệnh, làm sao chịu nổi nếu cha cứ lay mạnh như vậy? Lỡ ba có chuyện gì nghiêm trọng hơn thì sao?

Tôi lập tức chạy tới, vội vàng đẩy cha tôi ra:

"Cha! Cha đang làm cái gì vậy??"

Seunghyun ngồi sụp dưới đất, khuôn mặt thất thần, nước mắt lăn dài từng dòng, miệng vẫn không ngừng gọi cái tên "Jiyong" một cách hoảng loạn, vô vọng.

Tôi quay lại, lòng thắt lại thành một nỗi lo sợ khôn tả khi nhìn thấy ba.

Jiyong vẫn ngồi đó, dáng ngồi ngay ngắn như khi nãy, mắt ông nhắm nghiền, nơi khóe mắt vẫn còn đọng lại chút nước mắt sắp khô.

Không có chút động tĩnh nào. Không một tiếng thở.

Tôi tiến lại gần, run run cầm lấy bàn tay của ba rồi áp nhẹ lên má mình, bàn tay ấy... giờ đây lạnh lẽo đến rợn người.

Tôi vội nghiêng người, áp tai vào bên ngực trái của ba để nghe nhịp tim, những động tác này là ba đã từng dạy tôi khi tôi còn nhỏ, để biết cách chăm sóc người bệnh trong tình huống khẩn cấp.

Nhưng...

Không còn tiếng tim đập.

Không còn hơi ấm.

Không còn một nhịp thở mong manh nào cả.

Ba tôi... Jiyong... đã thật sự ra đi rồi.

Cả cơ thể tôi như đông cứng lại.

Một cơn lạnh quét qua sống lưng, kéo theo đó là hàng nước mắt bắt đầu tuôn rơi không kiểm soát.

Ba ra đi... không một lời từ biệt.

Ông bỏ lại tôi và cha giữa mùa đông chưa kịp đến.

Bỏ lại bao điều chưa kịp hoàn thành.

Bỏ lại đoạn clip tôi còn đang quay dở, thứ tôi muốn tặng ông nhất trong những ngày cuối đời.

Bỏ lại lời hứa về chiếc khăn len mà tôi định đan tặng, thậm chí tôi còn chưa học xong cách móc mũi đầu tiên.

Tôi còn quá nhiều thứ chưa làm.

Còn quá nhiều điều muốn nói.

Vậy mà... ba đã đi rồi.

"Tại sao chứ... tại sao ông trời lại mang ba đi mà không mang theo căn bệnh quái ác kia?"

"Tại sao phải là ba?"

Bên cạnh tôi, cha vẫn ngồi lặng thinh dưới đất. Ông không còn gọi tên Jiyong nữa. Chỉ là... ánh mắt ông trống rỗng, như thể cả linh hồn cũng đã bị kéo theo người kia rồi.

Một lúc sau, ông lết đến bên xe lăn, vòng tay ôm lấy thân thể không còn sự sống của ba, rồi khẽ đặt một nụ hôn cuối cùng lên môi ông ấy.

Seunghyun không hét, không gào nữa, chỉ là một khoảnh khắc tĩnh lặng đến đáng sợ, khiến tôi rợn người.

Cha tôi, người đàn ông mạnh mẽ ấy... có lẽ là đã điên thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip