7

Sau đó, thi thể ba tôi được đưa trở về Seoul, trở lại căn nhà chính để tổ chức tang lễ.

Trong đám tang, có đủ mặt những người thân, người quen và cả đồng nghiệp cũ của ba, những gương mặt năm nào từng sát cánh cùng ông trên sân khấu, trong phòng thu, hay những chuyến lưu diễn xa nhà.

Ba nằm yên trong cỗ quan tài lớn, được mặc một bộ vest đen trang trọng. Nhưng cơ thể ông giờ đây quá gầy gò, bộ vest từng rất hợp ấy giờ lại như nuốt chửng hình hài nhỏ bé còn sót lại.

Tôi đứng lặng trước quan tài, trong đầu vẫn vương vấn mãi một điều: chiếc máy ảnh.

Chiếc máy ảnh hôm qua...

Sau khoảnh khắc cha tôi ôm lấy ba và trao cho ông nụ hôn cuối cùng, kể từ lúc ấy, tôi không còn tìm thấy nó ở đâu nữa.

Tôi đã lục tìm tất cả những nơi có thể, từ phòng bếp, phòng khách, cả nhà kho phía sau vườn... nhưng chiếc máy ảnh như thể đã biến mất cùng với giấc mơ dang dở mà tôi định làm tặng ba.

Có lẽ cha tôi đã lấy nó đi rồi.

Tôi không biết rõ ông giữ nó để làm gì, hay liệu ông có còn xem lại đoạn ghi hình cuối cùng mà tôi đã quay không. Tôi từng muốn biết, rốt cuộc hai người đã nói gì với nhau vào buổi sáng hôm đó, khi tôi vừa quay lưng vào nhà trông bếp. Nhưng giờ... điều đó có lẽ sẽ mãi nằm lại trong khoảng ký ức mà chỉ còn cha tôi giữ được.

Bên tai tôi, tiếng khóc lớn của chú Daesung vang lên từ đầu buổi tang lễ tới tận bây giờ. Chú thương ba tôi như ruột thịt, nên nỗi đau ấy bộc lộ một cách chân thành và đau đớn nhất.

Cạnh bên chú là chú Seungri, từ đầu tới giờ vẫn ngồi lặng im. Không ồn ào, không gào khóc, nhưng đôi mắt đỏ hoe và dòng nước mắt không ngừng chảy dài trên má đã nói thay tất cả.

"Nếu trước kia em ngăn anh ấy hút thuốc nhiều như vậy, thì có lẽ mọi chuyện đã không thành ra thế này..."

Giọng chú Seungri nghẹn lại, như thể mỗi lời nói ra đều nặng trĩu một nhát dao. Chú đã từng ở bên ba tôi nhiều hơn cả tôi, họ là cộng sự, là đồng đội, là tri kỷ. Trong khi đó, tôi vẫn quanh quẩn ở nhà, ở trường. Cha tôi thì bận bịu với công ty.

Và thế là chú ấy... cứ mãi tự đổ lỗi cho bản thân.

"Mày đừng tự trách mình nữa được không?!"

Chú Youngbae gần như quát vào mặt chú Seungri, nắm lấy cổ áo chú ấy với đôi tay run lên vì giận. Có lẽ, nghe mãi một người cứ dằn vặt bản thân trong đau khổ cũng đủ khiến người khác phát điên lên.

Cả đám tang phút chốc náo động. Cô Hyorin đang ở gần đó liền chạy tới, can ngăn:

"Này, đừng quá nóng! Mau thả nó ra..."

Chú Seungri, sau khi bị đẩy ra, không phản ứng gì, chỉ lặng lẽ ngồi sụp xuống cạnh chú Daesung mà bật khóc nức nở. Còn chú Youngbae, rũ tay bước đi, để lại phía sau bầu không khí nặng nề và một đám tang trĩu nỗi đau.

Còn tôi, tôi không khóc nổi nữa. Tôi đã khóc đến kiệt sức, đến mức giờ chỉ còn cảm giác trống rỗng bám lấy tim mình.

Nhưng... còn cha tôi thì sao?

Suốt từ sáng đến giờ, tôi không hề thấy ông ấy đâu. Mọi người đã chia nhau đi tìm, gọi điện, kiểm tra từng phòng, từng con đường gần nhà, nhưng...

Không ai thấy Seunghyun cả.

Đã nửa ngày trôi qua, nhưng cha tôi vẫn chưa trở lại. Bấy giờ đã khoảng hơn 4 giờ chiều, cơn mưa bắt đầu trút xuống nặng hạt, từng giọt nước như chứa đựng cả nỗi tiếc thương của ông trời dành cho ba tôi.

Tôi ngồi trước cửa phòng tang, bên trong giờ chỉ còn lại vài người, chú Seungri và vợ chồng chú Youngbae. Mọi người đều trầm mặc, chẳng ai nói lời nào. Chỉ có tiếng mưa đập vào mái ngói như dội vào lòng người những đợt sóng không tên.

RẦM!

Cánh cửa đột ngột bị đẩy tung ra, va mạnh vào tường tạo nên một âm thanh chát chúa khiến ai nấy giật mình.

Người bước vào không ai khác chính là cha tôi.

Trên người ông là chiếc sơ mi đen ướt đẫm, quần tây cũng sũng nước mưa. Cả thân người run lên vì lạnh. 

Trên tay ông là một bó hoa, kết từ hoa hồng, cúc dại và mimosa.

Ngay khoảnh khắc ấy, tôi đã lờ mờ đoán ra: Cha tôi... đã cấp tốc quay trở lại ngôi nhà ở Jeju, để hái những bông hoa cuối cùng còn sót lại trong khu vườn mà ba tôi yêu quý.

Tôi chắc chắn là như vậy, bởi giữa bó hoa kia, có một đóa hoa hồng được cột bằng ruy băng đỏ, chính là dải nơ mà ba đã tự tay buộc lên hôm trước, làm dấu lại cho tôi đừng cắt.

Cha tôi bước đến bên chiếc quan tài, nhìn chằm chằm vào người nằm trong đó, ánh mắt đau đớn đến tột cùng. Bàn tay run rẩy vuốt ve khuôn mặt gầy gò của ba, rồi ông nhẹ nhàng đặt bó hoa bên cạnh, như một món quà muộn màng cuối cùng.

Rồi ông ngồi thụp xuống, lưng tựa vào quan tài, ôm lấy đầu gối, úp mặt vào và... bật khóc.

Không ai nói gì.

Không ai can ngăn.

Căn phòng tang như lặng đi giữa tiếng mưa rơi bên ngoài và tiếng nấc nghẹn của một người đàn ông vừa đánh mất nửa linh hồn của mình.

Tôi bắt đầu thấy mệt. Đầu nặng trĩu, hai mắt cay xè. Cuối cùng, tôi rời khỏi phòng tang, về lại phòng mình ngả lưng một lát để lấy sức.

--------------------------

Trong mơ... 

Tôi giật mình bật dậy, mồ hôi lạnh túa ra như mưa.

Tôi vừa mơ thấy một cảnh tượng mà dù có ai trả bao nhiêu tiền đi nữa, tôi cũng không bao giờ muốn mơ lại.

Tôi thấy cha tôi tự sát, ngay bên cạnh quan tài của ba.

Trên tay ông là con dao tự vệ yêu thích, lưỡi dao dính đầy máu...

Máu từ cổ cha tuôn ra như suối, đỏ thẫm cả nền nhà tang, lan đến tận chân tôi.

Tôi chết lặng.

Nhìn đồng hồ, đã hơn 7 giờ tối.

Tôi bắt đầu lo lắng. Sợ cha vì mặc đồ ướt lâu mà đổ bệnh, hoặc tệ hơn... như giấc mơ đáng sợ kia.

Phòng tang lúc này đã vắng lặng.

Mọi người đều ra nghỉ ngơi, lấy sức để chuẩn bị tiễn đưa ba tôi đi hỏa táng vào sáng mai.

Tôi rón rén mở cửa bước vào. Căn phòng chỉ còn một người, cha tôi.

Ông đang nằm gục bên cạnh quan tài, đầu tựa vào mép gỗ lạnh lẽo. Tôi hoảng hốt, chạy tới lay người cha, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Cha! Cha ơi...!"

Cơ thể ông vẫn còn ấm, nhưng trán thì nóng ran.

Cha không chết.

Chỉ là sốt cao, do cả ngày dầm mưa và căng thẳng quá độ.

Tôi thở phào, vội vã chạy đi tìm chú Seungri. Chú nhanh chóng cho người tới dìu cha vào phòng nghỉ, đắp khăn ấm và cho uống thuốc hạ sốt.

Tôi biết rõ, cha tôi là một kẻ điên tình, một kẻ có thể đánh đổi cả lý trí chỉ để được ở bên ba tôi dù chỉ thêm một phút.

Ông ấy yêu sâu sắc... và cũng cô độc đến cùng cực.

Tôi chỉ còn biết cầu xin ông trời.

Xin đừng mang Seunghyun đi theo Jiyong.

Xin hãy để ông ấy ở lại với tôi... dù chỉ một người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip