8
Hôm nay là ngày đưa ba tôi đi hỏa táng.
Cha tôi, Seunghyun, sau cơn mưa dầm hôm trước, đã được bác sĩ chuẩn đoán là do nhiễm lạnh quá lâu mà phát bệnh. Hiện ông đang ngủ li bì trên giường, được canh chừng suốt ngày đêm, vì chú Seungri đã nghe theo lời chú Daesung rằng không nên để cha tiếp xúc quá gần với môi trường có âm khí như đám tang, sợ bệnh tình trở nặng.
Ba tôi, Jiyong, được đưa tới nhà hỏa táng lớn ở Seoul.
Khoảnh khắc thi thể ba được đưa vào lò thiêu là khoảnh khắc mọi người có mặt đều bật khóc.
Không ai cầm được nước mắt.
Tiếng khóc vang lên rõ và đau lòng nhất vẫn là của chú Daesung.
Chú khóc nức nở như một đứa trẻ lạc mất gia đình, khiến ai chứng kiến cũng nhói lòng.
Tôi thì ngồi bên cạnh chú Youngbae, hai chú cháu dựa vào nhau mà khóc, lặng lẽ, từng tiếng nấc đứt đoạn vang lên giữa không khí tang thương nặng nề.
Khoảng một tiếng sau, nhân viên nhà hỏa táng bê ra hũ tro cốt của ba.
Tôi đón lấy, ôm nó trong tay như thể đang ôm lấy chính ba một lần cuối.
Tôi tự nhủ mình phải giữ nó thật cẩn thận, không được để sơ sẩy, không được để bất kỳ điều gì khiến ba thêm lần nữa rời khỏi vòng tay tôi.
Khi về tới nhà, tôi được báo tin cha tôi đã tỉnh lại.
Bác sĩ đã tới thăm khám, dặn dò kỹ càng rằng ông phải nghỉ dưỡng tuyệt đối.
Thức ăn cũng đã được mang vào, nhưng khi người ta thu dọn, họ phát hiện tất cả vẫn còn nguyên vẹn, không ai động vào, còn cha thì cứ nằm im đó, mắt mở trừng trừng nhìn trân trân lên trần nhà.
Giống như một người vẫn còn mắc kẹt trong một giấc mơ không có lối ra.
Tôi ngỏ lời với chú Seungri, xin phép được mang hũ tro cốt của ba vào phòng cha, nghĩ rằng khi nhìn thấy ba, cha sẽ ổn định lại hơn phần nào.
Chú suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý.
Tôi nhẹ nhàng mở cửa phòng bước vào.
Trước mắt tôi là hình ảnh cha mình, ánh mắt trống rỗng, vô hồn đến mức khiến người khác rùng mình. Không một tia sáng, không một cảm xúc, chỉ là một đôi mắt của người đã để tâm trí trôi lạc tận nơi xa xăm nào đó.
"Cha... Con mang ba tới rồi..."
Tôi cất tiếng gọi khẽ.
Ngay khi nghe thấy chữ "ba", ánh mắt cha tôi khẽ chớp, như một tia sáng le lói vụt lên giữa đêm tối, ông từ từ quay đầu sang phía tôi.
"...Mau qua đây."
Giọng ông khàn khàn, yếu ớt, như tiếng gió lướt qua một vùng đất đã úa tàn.
Tôi nhanh chóng ôm hũ tro cốt đặt lên bàn, rồi quay qua đỡ cha ngồi dậy, để ông tựa lưng vào thành giường cho đỡ mỏi.
"Em ấy... đâu rồi?"
Cha hỏi, giọng vẫn run run, bàn tay gầy guộc đặt lên đầu gối.
Tôi nâng hũ tro lên, đưa tận tay cho ông.
Cha tôi ôm lấy hũ tro ấy như ôm trọn một phần linh hồn còn sót lại của chính mình.
Ông vuốt ve nó, nâng niu như thể đó là báu vật quý giá nhất đời.
Rồi nước mắt lại tuôn rơi, lần này là những giọt nước mắt nghẹn ngào, không phải vì đau đớn thể xác, mà là nỗi dằn vặt không thể cứu vãn được nữa.
Hai bọng mắt của cha sưng đỏ lên trông thấy, đôi mắt mỏi mệt ấy nay chỉ còn buồn và ân hận.
Tôi biết, Seunghyun yêu Jiyong rất nhiều.
Chỉ là trong quá khứ, có thể ông không biết cách thể hiện, cũng không dành đủ thời gian ở bên ba tôi như đúng ra phải thế.
Giờ phút này đây, ông chỉ có thể nghẹn ngào nói:
"Anh xin lỗi, Jiyong... xin lỗi em..."
Cha tôi cứ thế ôm lấy hũ tro cốt mà khóc, thì thầm những câu xin lỗi gửi vào hư không, như mong linh hồn ba tôi vẫn còn đâu đó trong căn phòng này, nghe được lời ông nói, và tha thứ cho những lỗi lầm mà ông từng không kịp sửa chữa...
Sau hôm ấy, tôi đã ngỏ lời với cha, xin được ở lại Seoul để tiếp tục việc học.
Cha không nói gì nhiều, chỉ khẽ gật đầu, rồi gửi gắm tôi cho chú Youngbae.
Ông quay trở về sống một mình trong ngôi nhà ở Jeju, căn nhà chất đầy kỷ niệm của hai người, thứ kỷ niệm vừa đẹp đẽ vừa đau lòng mà cha chẳng thể nào dứt ra được.
Tôi có xin với chú Youngbae, rằng cuối mỗi tháng tôi muốn được về thăm cha một lần, dù chỉ là một buổi chiều ngắn ngủi.
Chú đồng ý, nhưng điều khiến tôi không khỏi thắc mắc là mỗi lần đi đều có hai người hộ tống đi cùng, hai người đàn ông lực lưỡng, luôn theo sát tôi như thể tôi là một người cần được bảo vệ khỏi nguy hiểm nào đó.
Tôi không hiểu vì sao phải làm đến vậy, tôi chỉ đơn giản là đi thăm cha của mình thôi mà...
Có phải chú lo cha sẽ làm gì đó, hay lo chính tôi sẽ không ổn khi thấy ông ấy?
----------------------
Hôm nay, tôi lại đến thăm cha.
Trời Seoul vào cuối tháng mưa ít hơn, bầu trời xám tro như cùng tâm trạng tôi.
Khi đến nơi, tôi bước xuống xe và lặng nhìn khu vườn nhỏ trước nhà, khu vườn mà cha từng chăm sóc kỹ lưỡng từng khóm hoa, nhành cỏ.
Giờ đây, tất cả gần như đã héo rũ, một vài cây thì khô quắt như chưa từng được ai ngó ngàng tới.
Căn nhà đóng cửa kín mít, không khí bao quanh u ám đến lạ thường, như chính người sống bên trong đang mang một tâm hồn mệt nhoài.
Tôi gõ cửa mấy lần, đợi một lúc lâu sau mới nghe tiếng khóa lách cách vang lên trong im lặng.
Cha mở cửa.
Trước mắt tôi là một Seunghyun gầy rộc, tiều tụy hẳn đi chỉ trong gần một tháng, gương mặt ông hốc hác, da tái đi thấy rõ.
Nhưng ông vẫn cố nở một nụ cười gượng gạo, một nụ cười đầy gượng ép của người không còn đủ sức giấu nỗi buồn.
"Lâu rồi không gặp con... Con sống dưới đó ổn chứ?"
Giọng cha khàn đặc, không còn chút âm vang ấm áp nào như trước.
Tôi vừa lo, vừa xót.
"Dạ... cũng ổn cha ạ. Chỉ là sắp tới... con phải học lại lớp với mấy em khóa dưới."
Cha gật đầu, không nói gì thêm.
Tôi nhìn quanh nhà, mọi thứ bừa bộn đến mức khó tin.
Sách vở vứt tứ tung trên sàn, vỏ mì ly xếp chồng chất ở góc bàn, chăn màn thì nhàu nhĩ vương vãi trên ghế sofa.
Tôi không cần hỏi cũng đủ hiểu rằng cha sống qua ngày chỉ bằng mì gói, không nấu nướng gì cả, không buồn dọn dẹp gì cả.
"Cha... tại sao cha không nấu ăn? Không dọn nhà?"
Tôi hỏi, dù biết câu trả lời có lẽ không quá khác biệt với những gì mình nghĩ.
Cha quay mặt nhìn tôi, đôi mắt ông u uẩn, trĩu nặng một nỗi đau không lời.
"...Chỉ là... cha không có thời gian thôi. Xin lỗi con... vì để con phải lo lắng."
Câu trả lời quá nhẹ, quá ngắn, nhưng lại nặng trĩu.
Tôi biết ông không phải không có thời gian, mà là không còn tâm trí.
Căn nhà này, mọi ngóc ngách, mọi món đồ, từng chiếc ghế, từng tách trà, đều gợi nhớ tới Jiyong.
Sống ở đây, có khác nào sống giữa những vết cắt chưa kịp lành?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip