Phiên Ngoại Đặc Biệt.
Truyện đáng ra sẽ dừng ở chương 11, nhưng vì chính chủ Kwill đã drop phần 2 "đột ngột", nên tác giả đây cũng đã suy nghĩ và chần chừ hơn 1 năm về việc drop thêm 1 em phiên ngoại. Sau khi suy nghĩ thấu đáo, tác giả quyết định drop luôn cho có đôi có cặp với chính chủ..
☕︎︎ ☕︎︎ ☕︎
"Jiyong, cà vạt ngày hôm qua anh treo ở đây, chú đem giặt rồi à? Mới đeo có một ngày thôi mà, đã bẩn đâu."
Seunghyun mặt nhăn mày nhúm, miệng luôn hàn huyên nhưng vẫn chịu khó moi móc giỏ đồ dơ để tìm cho bằng được chiếc cà vạt đen sọc xanh ấy. Toan đi thẳng đến quầy bếp sau khi xong xuôi việc sửa soạn, nơi thoang thoảng hương cà phê vào mỗi sáng đều là phần đặc biệt nhất mà Seunghyun luôn ưa thích. Nhưng khi vừa chạm mắt vào lòng cốc, mặt mũi anh liền tái nhợt.
"Này này, đã bảo bao nhiêu lần là cà phê pha xong thì đừng cho đá vào rồi mà. Có bao giờ em quên đâu, sao lần này lại quên. Tí nữa anh có cuộc họp trên trụ sở, khàn giọng thì tại chú đấy nhé."
Liếc mắt sang đĩa trái cây tráng miệng để dò xét, lần này thì Seunghyun thật sự phải thở dài sườn sượt, vẻ mặt trông còn chán hơn cả đi đưa đám. Anh ngẩng đầu lên trời, bày màu giọng trách móc:
"Đã nói rồi.. anh bị dị ứng với lông đào. Tại sao gọt đào mà lại để vỏ còn nguyên?"
"Em xin lỗi, lần sau em không như vậy nữa. Tha lỗi cho em nha?"
"Được rồi, vì là Jiyonggie. Nên anh tha cho lần này thôi đấy nhé."
Xoảng!
Cốc cà phê trắng được làm bằng gốm dày trông thật mới tinh, nghe đâu là vừa được mua chỉ mới vỏn vẻn hai; ba hôm trước. Nhưng hôm nay là hỏng đến tan tành, không phải là vì sự hậu đậu hay ngốc nghếch rồi mới làm rơi, mà chính là bởi sự cố ý của người kia, nên hôm nay nó mới nhanh chóng "hết hạn sử dụng" như vậy.
"Này, thôi đi. Cậu ta chết lâu rồi mà."
Từng lời nói cứ thế mà thốt ra ở tông giọng ngang phè, nghe sao mà thản nhiên quá, cứ giống như cái chết và sự sống là điều luôn xảy ra thật thường nhật; hay xảy ra như một thói quen trong cuộc sống hằng ngày vậy. À phải rồi mà, Jiyong đã chết cách đây hơn năm năm trời và Narae thì còn có thể dễ dàng chấp nhận với điều đó. Nhưng Seunghyun thì không, anh không thể thích ứng và tập làm quen được với việc cậu đã rời xa anh đơn giản như vậy. Mỗi buổi sớm tinh mơ, khi không có hình bóng cậu bên cạnh, Seunghyun chỉ thiết nghĩ rằng Jiyong đã vội vàng ăn một chiếc bánh mì nướng, và sau đó là ôm cặp đi học vì sợ trễ chuyến xe buýt cuối cùng vào lúc chín giờ bốn mươi sáng. Hay mỗi đêm về, khi mà không có ai cùng chơi điện tử với Seunghyun, anh cũng chỉ thiết nghĩ rằng.. "à, có lẽ Jiyonggie đã ghé sang nhà Youngbae vì có việc đột xuất hay đi mua thứ vặt vãnh gì đó rồi."
Chứ nếu mà cái người đang thật sự hiện diện trước mặt anh là Kwon Jiyong, thì cà phê đã không có cơ hội được cho nhiều đá; thì cà vạt chỉ mới mang được một ngày sẽ không bị đưa vào máy giặt; thì những trái đào mọng chín sẽ được gọt vỏ kỹ càng. Bởi vì Kwon Jiyong.. đã từng hiểu Choi Seunghyun hơn bất cứ ai trên đời, và Kwon Jiyong chính là người không bao giờ khiến Choi Seunghyun phật ý, dù là thứ gì đi chăng nữa hoặc kể cả là một điều nhỏ nhặt nhất.
"Mì ngày hôm nay, không ngon.. Em nấu dở quá."
"Vì trứng bị vón, không hoà với nước dùng?"
"Ừm."
Khoảng không của sự im lặng ngày càng nảy nở diện tích, to lớn đến mức ôm gọn cả không gian và nhấn chìm luôn cả hai con người đang tồn tại trong gian bếp nhỏ cũ kỹ. Tờ giấy mỏng tanh vò nhàu nhĩ; chiếc nhẫn ngày nào còn bóng lưỡng giờ đã trở nên nhẵn-nhạnh, lần lượt thi nhau phá vỡ sự lặng thinh đáng sợ sau khi nằm gọn trên mặt bàn lạnh tanh.
"Xin lỗi vì trứng bị vón cục; xin lỗi vì cà vạt chưa bẩn đã bị đem đi giặt; xin lỗi vì cốc cà phê bị cho quá nhiều đá vào; xin lỗi vì những miếng đào không được gọt sạch vỏ. Xin lỗi vì em không thể hiểu được anh; xin lỗi vì em đã không làm tròn bổn phận của một người vợ, và em xin lỗi vì em không phải Kwon Jiyong."
Tờ giấy bị vò đến nát tươm nằm trên mặt bàn, chính là giấy ly hôn. Nó bị dằn xé như muốn trở thành phế phẩm đến nông nỗi đó, cũng chỉ vì Narae còn thương anh, rồi mới đắn đo mà vò tờ giấy như gián tiếp vò cả nội tâm bản thân mình. Đợi cho đến ngày hôm nay, khi mà chiếc nhẫn cưới được tháo ra khỏi ngón áp út của một cô gái, nó không chỉ có nghĩa lý rằng cuộc sống hôn nhân của người con gái đó đã kết thúc, mà nó còn có mang nhiều điều sâu sắc và đậm buồn hơn như thế. Đối với Choi Seunghyun, đơn giản mà nói thì anh chỉ mất đi một người vợ. Còn đối với Young Narae thì cô đã chính thức mất đi một cuộc sống hôn nhân màu hồng mà cô lầm tưởng, và cô cũng đã chính thức mất đi người bạn đời, người mà cô thầm cho rằng bản thân mình sẽ cùng anh khoác tay nhau rồi bước qua hàng dặm cây số tuổi đời của một con người, rồi cùng nhau tận hưởng những thứ còn sót lại kể cả là nửa hơi thở đi chăng nữa.
Đánh mất nhau không phải là khi đối phương chính miệng nói ra rằng mình hết yêu; đánh mất nhau không phải là khi đối phương giở thói vụng trộm bên ngoài; đánh mất nhau không phải là khi đối phương đã đổi thay. Và đôi khi, mất đi nó còn có nhiều góc tối nằm trong khía cạnh đó, mà chính người trong cuộc cũng chẳng thể thấu hiểu, sau cùng cũng bị đẩy ra xa và biến thành người ngoài.
Cạch.
Narae lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế gỗ, bên cạnh Seunghyun.
"Anh biết không.. Khoảng thời gian đó của chúng ta.. ý em là ba đứa tụi mình lúc đó, cái lúc mà còn học cấp ba ấy.. Thật sự rất vui, em đã từng cảm thấy rằng cả em và anh khi ấy thật sự rất giống nhân vật chính trong một cuốn tiểu thuyết trẻ con nào đó, còn Kwon Jiyong thì là nhân vật phụ, người mà luôn kề vai sát cánh bên cạnh và luôn động viên; đưa ra lời khuyên lẫn cả lối đi trong cuộc sống cho nhân vật chính. Nhưng rồi cuối cùng, đến tận cuối cùng.. em mới nhận ra rằng bản thân mình thật sự ngu muội tới nỗi.. Young Narae em đã dùng tận bảy năm thanh xuân của mình, chỉ để nhận thức rằng, chính em mới là kẻ phản diện. Và cũng đến tận bây giờ, sau những chuỗi ngày chung sống cùng anh, ngoài việc em biết được rằng anh đang tiếc nuối Jiyong.. thì em cũng chẳng thông suốt được vấn đề gì về anh; thậm chí tệ hơn là em chẳng thể hiểu được gì về anh cả."
Cô thở hắt, sau đó đứng dậy lấy cây bút trên tủ rượu. Chìa sang mà đưa cho Seunghyun, ngỏ ý bảo anh nhanh chóng ký tên vào tờ đơn ly hôn.
"Có trách, thì cũng trách bản thân em ngu ngốc, không biết lượng sức mình mà liệu cơm gấp mắm. Rồi cho tới tận bây giờ, em đã cướp mất anh khỏi tay Kwon Jiyong; và về phần cậu ấy, cũng là chính em đã cướp cậu ấy ra khỏi tay anh."
Anh im lặng, những lời Narae nói quả là không sai. Seunghyun đã thầm nhận thức và hiểu ra những điều đó tận bốn năm về trước - sau cái ngày mà anh đến viếng thăm tấm bia mộ cằn cỗi đó của cậu. Anh đã chọn cách không nói, nói ra chẳng khác nào Seunghyun cũng gián tiếp ép buộc vợ mình cùng chịu cảnh cùng cực đó sau cái chết của một người. Tới sau cùng, sau tất cả những thứ Seunghyun đã cố gắng vật vã xây dựng lại trở nên đổ vỡ, chính là từ lúc anh bắt đầu tháo đi chiếc nhẫn cưới sau khi trở về từ nơi viếng tang, Seunghyun vứt nó đi vì cảm thấy vướng víu, nhưng đối với Narae - người vợ cùng anh đeo nó lại cảm thấy không được trân trọng. Mà cũng chẳng phải mỗi một chiếc nhẫn là nói lên tất cả mọi thứ, đến cả người trong cuộc cũng không thể cứu vãn mọi thứ vì chẳng hiểu được Choi Seunghyun đang toan tính cái gì, thì nói chi nữa bây giờ?
Seunghyun chậm rãi ký tên mình vào tờ đơn, sau cùng chỉ biết im lặng mà chẳng nói nên lời. Anh ầm thâm chấp nhận chịu thua và rút lui khỏi "cuộc chơi" này, có lẽ anh hiểu từng đó thời gian cũng đã đủ để anh tìm ra câu trả lời cho bản thân mình.
"Seunghyun, cho em hỏi một câu hỏi cuối.. rồi em sẽ rời đi."
"Em hỏi đi."
Xác định rằng giọng nói trầm khàn đến khô cổ ấy cất lên chấp thuận với lời đề nghị của mình, Narae mới dám cất lời:
"Năm năm chung sống cùng nhau, không cãi vã; không giận hờn. Vì em biết anh không yêu em, nhưng vì em đã ích kỷ đủ nhiều nên em đã chẳng đòi hỏi thêm bất cứ thứ gì kể cả là tình cảm nhỏ nhoi từ anh-"
"Rốt cuộc là em muốn hỏi cái gì?"
Lần đầu cô trông thấy Seunghyun vội tới như thế, có lẽ anh mất kiên nhẫn. Và đó cũng là lần đầu tiên.. Seunghyun đã gằn giọng khi nói chuyện cùng cô, cũng có lẽ anh mệt mỏi..
Narae im lặng lúc lâu, sau đó lên tiếng hỏi:
"Người anh yêu.. mới chính là Jiyong, đúng không?"
Seunghyun cau mày khi nghe đến câu hỏi, và điểm then chốt chính là lại vẫn đề cập đến Kwon Jiyong.
"Jiyong là đàn ông mà.."
"Lại là 'đàn ông', lúc nào cũng viện cớ bản thân anh là 'đàn ông' nên anh không bao giờ thừa nhận rằng bản thân anh có tình cảm với cậu ấy. Đó cũng chính là cái điểm khiến tôi mệt mỏi nhất ở anh."
Narae cầm chắc tờ đơn trên tay, tay còn lại thì nắm chắc quai hành lý. Cô mím môi một lúc lâu, sau cùng buông lời cay đắng cùng nước mắt lưng tròng trước khi rời đi.
"Choi Seunghyun, anh đúng là cái đồ hèn hạ! Cũng bởi chính sự hèn hạ đó của anh khi cứ mãi cứng đầu, không chịu thừa nhận cảm xúc của mình nên cậu ấy mới chết! Đồ tồi!"
☕︎︎ ☕︎︎ ☕︎
Ding Dong.
"Tới ngay."
Cạch.
Cánh cửa sắt toan mở thật nhẹ, vẻ mặt tiều tuỵ của người kia trông thật rõ ràng đến cả người khác nhìn vào cũng liền biết được rằng có lẽ cậu đã gặp phải điều gì muộn phiền, hoặc có thể là cùng cực và khổ sợ đến mức nghiêm trọng.
"Hyung? Anh đến đây làm gì?"
"Chào cậu, lâu không gặp."
Youngbae trân trân nhìn Seunghyun bỗng dưng khi không lại đột ngột xuất hiện trước cửa nhà mình, cậu liền thấy lạ thường. Anh chẳng mấy khi lại ghé nhà Youngbae bao giờ, và có vẻ lần này lại chính là lần đầu tiên mà Seunghyun ghé sang. Nên tần suất hoặc tỉ lệ phần trăm về việc anh ghé ngang ắt hẳn phải rất hiếm hoi, nên lần này có lẽ là chuyện gì hệ trọng lắm đây.
"Vào trong đi, hyung."
Cậu mời anh vào trong như là phép tắc lịch sự thường lệ. Seunghyun ngó nghiêng chung quanh, chỗ này chẳng hiểu sao lại khác xa với trí tưởng tượng của anh quá. Youngbae là người vốn ưa việc giữ gìn sạch sẽ, nhưng không hiểu sao nơi này lại bừa bộn đến khó hiểu. Anh nhớ rằng cuộc trò chuyện cuối cùng giữa anh và Youngbae chính là vào ngày mai táng cho Jiyong, khi đó cả hai chỉ trò chuyện thông qua điện thoại. Anh nhờ cậu gom hết tất thảy mấy đồ lặt vặt mà Jiyong để quên khi còn sống, đem sang trả lại để anh còn đưa cho gia đình Jiyong, sau đó là chôn cất chúng cùng với cả thi thể của Jiyong. Vào lúc đó, ai cũng đều có nỗi buồn mất mát bởi cùng chung một người, nên Seunghyun không có nhu cầu tiếp xúc với ai, rồi Youngbae cũng không đá động gì tới anh vào thời điểm lúc đó.
"Xin lỗi hyung, dạo này nhà em hơi bừa bộn vì việc cá nhân.."
"Không sao, không sao."
"À mà.. hyung tới đây có việc gì à? Đồ đạc của Jiyong còn sót lại ở đây, em cũng đưa hết cho anh rồi. Đâu còn gì ở đây nữa."
Bị hỏi đến một cách đột ngột, anh chỉ biết liếm môi sau đó cười gượng. Lí do anh đến đây ngày hôm nay, chính anh cũng không rõ, chỉ đơn giản là lê chân đến vì cảm thấy trống vắng và cô đơn.
"Sao vậy, hyung? Chuyện khó nói à? Hay.. anh kẹt tiền?"
"Điên."
"Chứ sao?"
Chắc chắn biết rõ rằng đến đây kiểu gì cũng sẽ bị tra dò lý do, nhưng cho đến khi thật sự bị Youngbae hỏi tới, Seunghyun chỉ biết ấp úng, mấy câu thốt ra từ vành môi cũng bị bóp méo thành những tiếng vô nghĩa vì sự ngượng ngịu của chính bản thân mình.
"Anh.. anh muốn đến xem em có ổn hay không thôi. Dù gì em cũng là bạn thân của Jiyong, ngoài anh và em ra-"
Đang nói giữa chừng, Seunghyun đột ngột dừng lại. À phải rồi, bây giờ thì Seunghyun mới chịu nhận thức được việc.. ngoài anh và Youngbae ra thì Jiyong không có một mối quan hệ nào thậm chí là xã giao mang tên hai chữ "bạn bè" cả. Nhưng đó là Jiyong, chứ cả anh và Youngbae đâu có thiếu thốn bạn bè đến mức sẽ để tâm đến sự sống của một con người nhỏ bé như cậu vào thời điểm đó.. Hoặc là chỉ có một mình anh thôi, một mình Seunghyun mới vô tâm đến như vậy với Jiyong mà thôi.
"Ngoài anh và em ra.. Jiyong không có ai cả.."
Nói từng chữ, cổ họng Seunghyun càng thắt lại đến bóp nghẹn bản thân mình, càng nói thì tông giọng lại càng bị nhỏ đi, tới cuối cùng là sự im lặng bao trùm cả con người anh.
"À.. haha, chuyện cũ rồi, hyung. Đừng nhắc tới nữa nhé-"
"Jiyong đã từng cô đơn đến như vậy à.."
"Hyung.."
"Giá như anh chịu khó quan sát kỹ càng thêm một chút, kiên trì lắng nghe hơn một chút thì Jiyong đã-"
"Thôi đi, hyung!"
Youngbae dường như đã mất kiên nhẫn, sắc mặt hốc hác của cậu giờ đây cũng liền tối sầm sau khi nghe Seunghyun đề cập tới chuyện không vui. Những ngày qua, Youngbae đã gậm nhắm từng cơn hối tiếc để sống lay lắt qua ngày trong sự vô vọng. Youngbae đã nghĩ rằng giá như ngày đó, cậu chịu khó sắp xếp công việc một chút thôi rồi lại sang uống cùng Jiyong và vỗ về cậu bạn thân mình, thì có lẽ mọi thứ chỉ dừng lại ở việc uống rượu.. chứ chẳng có gì xa xôi. Nhưng ở đời người ta thường hay nói, sống đừng lầm lỡ quá nhiều để rồi thốt lên hai chữ "giá như"..
"Nó chết quách rồi, anh mới chịu để tâm tới. Nó chết quách rồi, anh mới nhận thức được rằng nó chỉ có một mình anh và tôi là bạn. Nó chết quách rồi, anh mới chịu thấu hiểu cảm xúc của nó. Nó chết quách được năm năm rồi! Anh mới chịu buồn tiếc cho nó! Những cái xúc cảm đó, đáng lẽ tôi phải được thấy từ sau ngày phát hiện ra nó đã chết ở anh chứ! Tại sao tới tận bây giờ rồi, anh mới chịu thông suốt vấn đề?! Anh có còn lòng người không vậy?"
Youngbae đã khổ sở thì đành, nhắc đến Jiyong thì Youngbae lại càng khổ sở hơn. Cậu sống được tới bây giờ cũng vì cậu cố gắng; cậu vật vã để sống cho qua ngày, chứ thật sự nếu có ai hỏi rằng cậu có muốn đi cùng Jiyong hay không, thì có lẽ là có. Nhưng rồi cuối cùng, cậu không hướng mắt nhìn về cái sự lựa chọn ngớ ngẩn đó vì cậu cảm thấy Jiyong thật ngu muội, cực kỳ dốt nát.
"Đúng là ngoài anh và tôi ra, nó không có bất cứ ai là bạn. Nhưng đối với tôi, nó còn có nhiều ý nghĩa hơn chừng đó. Tôi và anh không giống nhau, Seunghyun. Youngbae tôi biết nó chỉ có một mình, nó cô đơn nên tôi luôn ở bên cạnh nó và săn sóc nó. Tôi thương nó vì tôi thấy nó ngu, tôi thương nó vì tôi thấy nó ở bên cạnh anh từng đó thời gian mà anh chẳng hồi đáp lại. Tôi sợ anh làm nó tổn thương, nên tôi luôn ở bên cạnh nó. Còn anh thì sao, anh có bao giờ chịu hiểu cho nó hay là không? Anh thật sự đúng là cái đồ ích kỷ nhất mà tôi từng thấy trong cuộc đời! Tôi đây không hề đổ hết mọi lỗi lầm rằng việc nó chết là vì anh, nhưng rõ ràng anh đã đẩy nó vào bước đường cùng để rồi nó phải đưa ra sự lựa chọn dại dột đó. Nó ở lại thì lậm luỵ hơn, mà nó dứt bỏ thì anh càng không cho. Anh nhìn đi, nó ở bên anh, có cái mẹ gì ra hồn đâu?"
☕︎︎ ☕︎︎ ☕︎
Mái tóc màu thuốc tẩy khô xơ ngày nào, giờ đây đã được thay đen cùng kiểu dáng gọn gàng; mát mẻ. Seunghyun vận trên mình chiếc áo cổ lọ đen cùng áo khoác dài màu be chấm đến đầu gối, trên tay cầm bó hoa cúc nhỏ. Hôm nay vẫn như thường lệ, Seunghyun đến thăm Jiyong cùng bó hoa mà cậu cực kì yêu thích khi còn sống. Khi ấy Jiyong không hề nói hay thừa nhận rằng bản thân mình yêu thích loài hoa này, chỉ là do anh thường xuyên quan sát từng hành động mà cậu làm; lắng nghe kỹ càng những điều cậu nói, sau đó là khắc cốt ghi tâm. Nhưng khi ấy, chỉ riêng mỗi một câu "em thích anh" được thốt ra từ miệng Jiyong, là Seunghyun chẳng để vào bụng; chẳng chịu thấu hiểu. Rồi giờ đây nói đến hai từ nuối tiếc và hối hận, lại cảm thấy trong tâm mình thật mơ hồ.
Gió thu lướt nhẹ xuống mặt đường nhựa, chạm đến đầu mũi rồi điểm đến cuối cùng chính là lòng bàn tay. Seunghyun nắm chặt chiếc lá vàng khô trong tay mình, giữ mãi mà chẳng muốn buông. Anh đã đánh mất quá nhiều thứ trong quá khứ, và sự lầm lỡ đó đã thay đổi Seunghyun đến bất ngờ. Anh sợ bản thân mình khi đã bỏ lỡ nhiều điều rồi lại cảm thấy tiếc nuối; anh sợ bản thân mình khi đã không suy nghĩ thông suốt rồi lại đưa ra sự lựa chọn ngu ngốc; anh sợ bản thân mình khi đã quá vô tâm với mọi thứ rồi lại cũng vụt mất mọi thứ trong phút chốc.. như cái cách mà anh đã để vụt mất Jiyong trong một khoảnh khắc.
Hôm nay Seunghyun đã đến tháp Namsan, anh dự định sẽ xem qua mọi thứ sau nhiều năm không ghé. Tháp tình yêu tại Namsan chính là nơi mà Jiyong đã hẹn anh đến sau ngày tốt nghiệp, và đó cũng chính là lần đầu tiên Jiyong thật sự dốc hết can đảm để nói ra tâm tư trong lòng mình. Ngày hôm đó, trời mưa to lắm.. gió bão cứ thổi bập bùng, có lẽ ông trời biết được câu trả lời nên liền báo hiệu ngay. Và cũng chính ngày hôm đó, Seunghyun đã từ chối cậu. Mà lạ thay, Jiyong lại chẳng hề buồn, cũng bởi lẽ Seunghyun biết cách thao túng người khác, nên việc bị lần lượt hai người đều gọi mình là đồ tồi có vẻ không hề sai. Khi ấy, Jiyong cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh Seunghyun đến mức vô thức quên rằng bản thân mình vừa bị chối từ. Jiyong vào thời điểm ấy, từng giây phút ở cạnh Seunghyun đều khiến nụ cười trên môi ngày càng niềm nở. Nhưng vui không phải vì cảm thấy bản thân mình được hạnh phúc, đơn giản chỉ là được ở bên cạnh người mình yêu. Thế mà chẳng hiểu tại sao ngày hôm đó ông trời lại kéo mây mưa rồi sấm chớp đến. Hoặc dấu hiệu vào ngày hôm đó không phải là để dành cho lần đầu tiên Jiyong thổ lộ tâm tình mình, mà là để báo hiệu cho cậu biết rằng chuỗi ngày tâm tối sẽ bước vào đời cậu kể từ khi cậu quyết định chung sống với Seunghyun.
Jiyong kể rằng sau ngày tỏ tình với Seunghyun, cậu không hề ghé ngang tháp tình yêu thêm lần nào nữa. Vì tháp tình yêu Namsan chỉ là nơi mà những cô gái mơ mộng về một tình yêu đẹp, quyết định đó là nơi đầu tiên bản thân mình sẽ đến sau khi có bạn trai. Nhưng cậu lại cho rằng đó là trò trẻ con, lũ bạn học cứ bảo rằng nếu tỏ tình với người mình yêu ở tháp Namsan thì chắc chắc tỉ lệ phần trăm của thành công sẽ cao hơn. Nhưng nhìn lại đi, cuối cùng Jiyong vẫn bị từ chối, nên cậu quyết định không ghé thăm tháp tình yêu thêm một lần nào nữa.
Bụp!
Một chiếc ổ khoá đen chẳng biết nằm ở hàng nào; dãy nào, lại đột nhiên rơi xuống sàn gỗ gần nơi mà Seunghyun đang đứng. Gió hôm nay thổi nhẹ đìu hiu, thời tiết cũng trong lành đến độ khiến cho tâm trạng người khác cảm thấy hạnh phúc. Vậy mà chẳng hiểu sao ổ khoá lại có thể bị gió thổi rớt, trong khi mấy cái ổ ở đây đều được bóp chặt chốt kỹ càng, còn nói đến chuyện ổ khoá gỉ sắt thì cũng có tính thuyết phục và khả thi hơn. Có lẽ là vậy.
Seunghyun từ tốn bước đến gần, cầm lấy chiếc ổ khoá nhỏ màu trắng đang nằm úp dưới mặt sàn gỗ. Định bụng sẽ tìm cách treo lên lại, nhưng chẳng hiểu sao cảm giác tò mò lại lần lượt thôi thúc và dâng trào bản thân anh phải đọc dòng chữ được viết trên đó nhiều hơn, dẫu biết ấy chính là sự riêng tư của người khác.
"Choi Seunghyun và Kwon Jiyong, chúng tôi không phải người yêu của nhau. Nhưng chắc chắn một ngày nào đó, anh ấy sẽ là người yêu tôi nhất trên thế gian này!"
Anh thấy tim mình chạnh lại nhiều nhịp; anh thấy lòng mình quặn thắt hơn muôn ngàn lần. Ấy thế mà ổ khoá đó lại chính là của Jiyong; ấy thế mà lúc đó cậu lại mạnh miệng nói dối với Seunghyun rằng tháp Namsan chính là nơi dành cho mấy cặp đôi gà bông, không hề thích hợp với sở thích của Jiyong. Vậy mà giờ cậu đã đến, làm đảo lộn mọi thứ và viết thêm hai chữ "đơn phương" đằng sau cái tên "tháp tình yêu".
Cầm chặt chiếc ổ khoá nhỏ đáng thương, Seunghyun thấy bế tắc và bất lực. Không quan trọng bên ngoài kia có bao nhiêu người mang số khổ, chỉ là giờ đây anh thấy bản thân mình đáng thương và đáng chết hơn ai hết. Đáng chết vì anh đã đánh mất Jiyong vào lúc muộn màng nhất, đáng thương vì tới lúc nhận thức được mọi thứ và lẫn cả đoạn tình cảm to lớn đó của Jiyong, thì giờ đây Seunghyun chỉ còn có một mình mình.
Nhìn vào lòng bàn tay, chiếc lá khô lẫn cả ổ khoá đều bị anh bóp nghẹt. Nhưng chỉ duy nhất chiếc lá khô lại là thứ vỡ vụn tan tành, còn ổ khoá chứa đựng đoạn tình cảm của Jiyong thì vẫn cứng cáp như thế.
"Gió thổi vào mùa thu thường hay cuốn theo những tán lá bay bổng, chúng sẽ bay đi và bay mãi, bay đến nơi nào đó mà chẳng một ai biết. Và em, em chính là tán lá đó đó, nhưng mà.. sao anh cứ nắm lấy em hoài vậy? Để em đi đi.."
Tất nhiên là phải để em đi chứ, nhưng em đã vỡ vụn rồi còn đâu.
"Anh sai rồi, anh biết mình sai rồi."
"Vậy bây giờ, anh đã chịu yêu em chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip