5.
Chiếc Mercedes đen chở cả năm con người họ tới một nhà hàng nhỏ nhưng sang trọng. Mặc dù tọa lạc ở giữa trung tâm Seoul hoa lệ, nhưng lại ít ai ra vào quanh nhà hàng này. Đây quả là nơi lý tưởng để các ngôi sao giải trí đến dùng bữa hay hẹn hò.
Cả nãm người họ được xếp ngồi vào một góc ấm áp trong nhà hàng. Seung Hyun ðợi mọi người ngồi vào rồi mới chọn chỗ ngồi cho mình. Anh ngồi đối diện với Dae Sung, cùng dãy bên với Ji Yong nhưng cách cậu bởi Seung Ri. Cậu maknae ngây thơ, tội nghiệp luôn bị "kẹp giữa".
Những món ăn thơm phức, ngon mắt cùng những chai rượu vang đắt tiền được mang lên. Ji Yong thích thú cùng mọi người gắp mỗi món một ít. Còn Seung Hyun thì ít đụng đũa. Anh né tránh bất kì món nào cậu đang gắp hay đã gắp. Chính vì thế, anh hầu như chỉ nốc những ly rượu được anh liên tiếp rót ðầy.
_ TOP hyung, hyung không ăn gì ư? - Dae Sung nhìn vị hyung cả ngồi đối diện mình, ân cần hỏi.
_ Hyung không đói. Mấy đứa cứ ăn đi.
_ Không ăn gì mà uống rượu sẽ đau bao tử đấy hyung - Young Bae tiếp lời.
Seung Hyun khẽ cười, nhấp ly rượu của mình:
_ Mấy thứ này thì ăn thua gì với hyung. Mấy đứa cứ ăn đi.
Tất cả mọi người lại vui vẻ ăn uống, duy chỉ Seung Hyun vẫn luôn trầm mặc, chỉ chuyên tâm vào ly rượu trên tay, thỉnh thoảng góp vài câu vào cuộc trò chuyện. Ji Yong thỉnh thoảng lại nhìn sang Seung Hyun. Trái tim cậu khẽ đau khi nhìn thấy gương mặt hờ hững của anh. Nhưng cậu vẫn giữ vẻ tươi cười thường ngày của mình.
Đến cuối bữa ăn, Seung Hyun đặt ly rượu của mình xuống, nói:
_ Hôm nay để anh trả nhé!
_ Sao thế được hyung? Em biết hyung giàu nhưng phải để Young Bae hyung bao chứ nhỉ? - Seung Ri tươi cười bảo. Cậu có chút say.
_ Đúng rồi hyung. Để Young Bae hyung trả đi chứ - Dae Sung cũng góp vui với mọi người
_ Các cậu thật là.... Haizzzz.... Nếu tụi nó đã nói vậy thì để em....
_ Không sao đâu, Young Bae! - Seung Hyun mỉm cười - Để hyung...
_ Nếu không có vì dịp gì thì tất cả cùng chia! Chúng ta phải công bằng chứ! - Ji Yong cuối cùng cũng lên tiếng, quyết định với tư cách là leader
Seung Hyun mỉm cười. Chỉ là một nụ cười nhếch rất nhẹ nhưng lại mang đậm nỗi buồn. Anh nói:
_ Nhân dịp anh sắp nhập ngũ!
Chỉ một câu trả lời ngắn gọi của Seung Hyun cũng đủ để làm mọi người giật mình nhìn chằm chằm. Mãi một lúc sau mới sực tỉnh mà tranh nhau nói:
_ Yahhh!! Không đùa được đâu hyung...
_ Hyung này, cứ đùa. Còn tận cả năm cơ mà. Giờ mới tháng chín..
_ Hyung ăn phải gì thế? Hay là say rồi...
_ Hay là hyung thất tình...
Cả đám tranh nhau nói. Seung Hyun chỉ khẽ cười:
_ Hyung đã quyết định rồi. Với lại năm nay, hay năm sau, thì cũng như nhau cả. Thời gian cũng là hai năm. Hyung đi rồi cũng về, rồi sẽ tới lượt mấy đứa đi. Hyung cũng ba mươi rồi, cũng đến lúc phải đi. Ban nãy hyung đã nói chuyện với giám đốc rồi. Anh và ngài ấy cũng có vài tranh cãi, nhưng đã đi đến thống nhất. Đi sớm về sớm. Thế thôi!
_ Thế còn full album?
_ Chúng ta còn đang quay mv mà?
......
Seung Hyun vẫn mỉm cười để các em mình tranh nhau hỏi. Cuối cùng mới lên tiếng:
_ Mấy đứa đừng lo. Anh đã bàn bạc kĩ với chủ tịch về các lịch trình rồi. Có lẽ sẽ đẩy nhanh quá trình ra full album một chút. Ngày mai chủ tịch sẽ thông báo cụ thể. Mấy đứa đừng lo. Sẽ không gây ra trở ngại gì đâu. GD này, tôi xin lỗi. Đáng ra tôi phải trao đổi với leader trước nhưng vì khá gấp nên tôi nói với chủ tịch luôn. Mong cậu đừng giận...
Ji Yong từ lúc nghe anh bảo sẽ nhập ngũ sớm đã cứng đờ cả người. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Chẳng phải anh hay bảo không nỡ xa BIGBANG, không nỡ xa VIP nên mới kéo dài thời gian nhập ngũ chút sao? Tại sao.... Tại sao chứ? Là.... do cậu ư?
Cả buổi Ji Yong cứ cúi gằm xuống, chẳng nghe vào tai được mấy câu. Đến khi anh nhắc đến cậu, Ji Yong mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn anh. Đôi mắt mang vẻ ngạc nhiên nhưng đa phần là thẫn thờ, đau thương. Cậu nhìn anh, không nói câu gì.
Seung Ri ngồi giữa hai người, nhận ra sự kì lạ này có vẻ giống với đêm ở quán bar. Cậu maknae nhanh chóng quay sang nói với các hyung:
_ Dae Sung hyung và Young Bae hyung, chúng ta về trước thôi. Để hyung lớn và leader giải quyết. - Cậu còn giả đùa, nói một câu - Nhớ nhé, hyung trả nhé!
Seung Hyun khẽ mỉm cười đáp trả. Rồi Seung Ri nhanh chóng lôi kéo hai ông anh kia ra về.
Còn lại Seung Hyun và Ji Yong.
Ji Yong vẫn ngồi nhìn Seung Hyun đang xoay xoay ly rượu trong tay hồi lâu. Cả hai không nói với nhau câu gì. Một lúc sau, anh đứng lên, và bảo:
_ Tôi đi tính tiền. Cậu cũng mau về đi. Nghỉ ngơi sớm.
Nói rồi anh quay lưng bước đi, chẳng quay lại nhìn cậu một lần. Ji Yong cũng từ từ đứng dậy. Vẫn vẻ mặt thất thần ấy, cậu bước về bãi xe.
Seung Hyun vừa đẩy cửa nhà hàng bước ra thì bắt gặp Ji Yong đang đứng kế chiếc lamborghini. Seung Hyun vờ như không thấy, toan lướt ngang qua nhưng khựng lại vì cái nắm tay của Ji Yong.
Như sợ Seung Hyun sẽ giật tay lại, cậu vội nói:
_ Hyung, để em đưa hyung về....
Seung Hyun không trả lời, giật tay lại, toan bước tiếp thì Ji Yong lại nắm tay anh.
_ Xin anh... Lần này thôi...
Seung Hyun không nói gì cũng không giật tay lại. Anh không biết mình nên lạnh lùng bước tiếp như đã định hay một lần rồi một lần nữa để con tim ngự trị lý trí mà bước theo cậu. Anh biết giờ phút này, nếu anh yếu đuối thì cũng sẽ kéo cả Ji Yong, và từ đấy sẽ phá hủy mọi thứ mà cậu đã cất công gây dựng.
Seung Hyun quyết định....
_ Lần này thôi...
Nói rồi, anh tự động ngồi vào ghế phụ. Anh tự nhủ, chỉ cần mình tỉnh táo...
-------------------------
Suốt cả quãng đường, cả hai không nói với nhau câu nào. Nhưng rồi Seung Hyun lại bắt đầu trước:
_ Đây không phải đường về nhà tôi!
_ Anh ở nhà một mình khi say thì không tốt.
_ Tôi không say. GD, cậu có thể cho tôi xuống ở đây. Tôi sẽ tự bắt taxi về.
_ Không được. Anh đã có rượu vào người rồi, ít nhiều cũng say. Về nhà em.... Em nấu anh ít canh giải rượu...
_ GD leader cũng có thể nấu ăn à....?
Nói rồi anh dựa lại mình vào ghế, tự nhủ bản thân sẽ giữ vững.....
-----------------------
Tít......
Cánh cửa căn hộ xa hoa bậc nhất Seoul mở ra. Ji Yong mời Seung Hyun vào rồi vội vàng chạy vào bếp.
_ Hyung, anh cứ ngồi chơi tự nhiên, để em nấu chút canh giải rượu.
Seung Hyun cũng không trả lời. Anh ngồi ở quầy bar gần bếp đợi cậu.
Thật ra Ji Yong không biết nấu canh giải rượu. Cậu chỉ cố gắng nhớ lại lần trước Young Bae đã nấu cho cậu thế nào để giờ làm giống vậy. Loay hoay một hồi, bên cạnh cậu xuất hiện một cái bóng lớn.
_ Nếu khônng biết nấu thì nói, không cần phải cố gắng như thế.
_ Em..... Em.....
_ Lại đằng kia ngồi. Để tôi nấu....
Ji Yong lặng lẽ ngồi xuống, chờ anh nấu. Cậu nhìn bóng lưng to lớn kia đang cặm cụi nấu canh. Lòng cậu dâng lên một cảm xúc khó tả. Khó tả là vì nó trộn lẫn nhiều hương vị cảm xúc khác nhau: Yêu thương có, nhớ nhung có, đau lòng cũng có. Đã bao lâu rồi cậu chưa được tận hưởng tài nghệ nấu ăn của anh nhỉ? Một năm? Hai năm? Thật ra cũng không lâu lắm. Anh thi thoảng vẫn nấu cậu ăn. Những hôm cậu say bí tỉ, những hôm cậu vùi đầu vào công việc... Nhưng thật là đã lâu lắm rồi, cậu mới được ngắm nhìn vẻ bận rộn nấu nướng của anh. Chắc là hơn mười năm rồi..... Ji Yong chợt nhận ra mình đã tổn thương anh rất nhiều, nhiều đến mức cậu không biết làm thế nào để bù đắp lại cho anh, để một lần nữa có anh bên cạnh. Hảo hảo yêu thương anh ư? Có lẽ đã quá trễ. Và anh cũng sẽ từ chối tình cảm của cậu.... Ji Yong nghĩ ra một cách. Cậu mặc kệ mọi thứ, mặc kệ danh tiếng, cùng lắm là đưng để ai biết. Thế thôi!
Canh đã sắp xong. Seung Hyun toan tắt bếp thì bỗng một vòng tay ôm lấy anh từ phía sau. Kế đó là luồng hơi thở ấm nóng áp sát vào lưng anh. Seung Hyun đặt bàn tay thô to của mình lên bàn tay nhỏ nhắn đang đan chặt trước bụng, toan gỡ ra. Như cảm nhận được điều đó, bàn tay ấy lại siết chặt hơn.
_ Xin anh, Seung Hyun!!... Em nhớ anh... nhớ anh nhiều lắm.... Xin anh...
Đôi bàn tay to lớn bỗng ngưng lại. Dù Seung Hyun có cố gắng lạnh lùng đến đâu thì vẫn là Choi Seung Hyun với trái tim yêu Ji Yong rất nhiều. Giọng nói nhỏ nhẹ, có phần như nấc lên sắp khóc của cậu phá vỡ một tầng lạnh giá trong anh. Seung Hyun chẳng đáp lại. Ji Yong cũng thế. Thấy Seung Hyun đang dần không cự tuyệt mình nữa, Ji Yong bắt đầu ôm chặt anh hơn, vùi mặt vào tấm lưng rộng lớn mà cậu luôn nhung nhớ. Với tay tắt bếp, Ji Yong thuận tiện xoay người Seung Hyun lại, nhìn thẳng vào mắt anh. Thấy Seung Hyun cũng không phản kháng gì, vẫn đặt tay ngay vòng eo anh, cậu nhắm mắt lại, rướn người lên, áp bờ môi mềm mại của mình lên của anh. Ji Yong đang chủ động hôn anh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip