8.

_ Được rồi! Rốt cuộc ai trong các anh đã làm gì sai? - Seung Ri đẩy cửa phòng thu bước vào với vẻ mặt bất mãn. - Chủ tịch cho gọi chúng ta họp gấp dù em thề rằng em chẳng làm gì sai cả! Mấy hôm nay em toàn ở cùng các anh mà?

Bốn cặp mắt còn lại quay sang nhìn Seung Ri với vẻ ngạc nhiên.

_ Anh cũng chẳng biết nữa. Có lẽ là về album. Chúng ta cứ lên gặp Chủ tịch rồi biết. - Ji Yong bình tĩnh nói. Có lẽ ở đây, cậu là người ít sợ Chủ tịch nhất. À không, còn một người nữa....

Năm chàng trai cùng nhau lên phòng Chủ tịch. Tâm trạng ai cũng thấp thỏm, lo lắng liệu có bị dời lịch comeback. Riêng chỉ có một người biết rõ mọi chuyện. Seung Hyun im lặng đi sau cùng. Ji Yong đi ngay trước anh, đang quàng vai Young Bae, bàn về ý tưởng cậu vừa nảy ra cho màn comeback. Anh nhìn bóng dáng nhỏ nhắn, hào hứng kể về ý tưởng của mình mà không khỏi đau lòng. Tối qua, anh và cậu đã làm chuyện không tưởng. Cả hai đã từng quyết định chia tay nhau không chỉ vì lợi ích của nhau, mà còn vì những người xung quanh, thế nhưng tối qua, anh và cậu đã... Seung Hyun đấu tranh cảm xúc trong lòng mình. Anh có hối hận vì mình đã không vững trí, đã vượt qua ranh giới an toàn của cả hai, đã ham luyến cơ thể và trái tim của cậu để rồi thốt ra lời hứa bên nhau mà đáng lẽ anh phải mãi chôn vùi. Đan xen trong sự hối hận ấy lại là niềm hạnh phúc mãnh liệt khi anh và cậu lại được bên nhau, cùng nhau hòa chung nhịp đập cảm xúc, được nói với nhau những câu yêu thương mà anh đã chôn giấu từ tận đáy lòng. Lại có cả những lo âu về việc cậu có thực là vẫn yêu anh không hay là chỉ cảm xúc nhất thời bộc phát. Nếu không, anh lo rằng mình sẽ đau lòng đến chết mất. Nhưng nếu có, nếu cậu vẫn yêu anh nhiều như anh yêu cậu, nhiều như trước khi rời xa, anh sẽ lại lo lắng: Liệu mối quan hệ ấy có ảnh hưởng đến BIGBANG không? Nếu mọi người biết thì anh và cậu, rồi BIGBANG và YG sẽ ra sao? Trên hết là mối quan hệ này sẽ duy trì đến đâu khi mà anh sắp nhập ngũ? 

Anh tin tưởng vào tình yêu anh dành cho Ji Yong. Nhưng là, cậu và anh vừa mới quay về bên nhau, dù chưa chính thức, và cuộc gặp gỡ sắp tới với Chủ tịch là về cái gì anh cũng biết rõ. Cậu sẽ phản ứng ra sao khi nghe về lịch nhập ngũ sắp tới của anh? Cậu sẽ đau lòng chứ? Cậu có giận anh không? Cậu sẽ buồn vì xa anh chứ?... Anh thậm chí cũng chưa rõ lịch của mình, cũng chẳng biết mình sẽ cảm thấy như thế nào nên không thể đoán trước được cảm xúc của cậu...

.

_ Các cậu ngồi xuống đi.

Seung Ri, Dae Sung, Young Bae, Ji Yong và Seung Hyun lần lượt bước vào căn phòng trên tầng cao nhất của trụ sở YG. Không khí nơi đây có vẻ không được thoải mái lắm. Họ thậm chí có thể thấy được nét buồn trên gương mặt của vị Chủ tịch đáng kính.

Seung Ri lên tiếng đầu tiên:

_ Chủ tịch à, anh gọi tụi em có việc gì ạ? Em xin thề là mấy hôm nay em không hề đi gây rối ở đâu cả.

Chủ tịch Yang an vị đằng sau chiếc bàn lớn, đan tay vào nhau không nói gì. Young Bae tinh ý, chợt nhớ về điều Seung Hyun nói trong bữa ăn hôm qua, hỏi:

_ Thưa Chủ tịch, có phải anh tính nói về việc nhập ngũ không ạ?

Mọi người lại rơi vào im lặng. Ji Yong lặng lẽ đưa ánh mắt đau lòng sang vị hyung cả ngồi cạnh mình. Seung Hyun chăm chăm nhìn xuống sàn nhà được trải thảm nhung, đăm chiêu suy nghĩ, bỏ lỡ mất ánh nhìn ấy.

Yang Hyun Suk thở dài, nói:

_ Các cậu cũng biết đấy. Là công dân Hàn Quốc thì ai cũng phải thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc. Bản thân tôi cũng ủng hộ các cậu thực hiện nghĩa vụ của mình. Tôi cho các cậu tự do chọn lựa thời điểm nhập ngũ.

Nói đến đây, ông lại thở dài, đưa ánh mắt nhìn Seung Hyun, tiếp tục:

_ Hôm qua, Seung Hyun đã đến nói với tôi cậu ấy muốn tham gia đóng phim và nhập ngũ. Tôi tôn trọng quyết định của cậu. Nhưng hiện tại, tôi không thể đồng ý để cậu sang Trung đóng phim. Cậu có thể nhập ngũ bất cứ khi nào cậu muốn, nhưng phải toàn tâm toàn ý cho album sắp tới. Cậu có đồng ý với tôi không?

Bốn cặp mắt còn lại đều dõi theo từng cử chỉ trên nét mặt anh. Tò mò có, lo lắng có, buồn có, đau lòng có và hụt hẫng cũng có.

Seung Hyun không trả lời. Anh chỉ đăm chiêu suy nghĩ, cũng chẳng ngước lên nhìn ai lấy một lần. Ji Yong ngồi cạnh nhìn anh. Gương mặt cậu ánh lên vẻ đau lòng lẫn cầu khẩn, như đang van xin anh. Bàn tay nhỏ nhắn của cậu khẽ nắm lấy khuỷu tay anh. Đôi mắt có chút long lanh như sắp khóc.

Tất cả đều thu vào tầm mắt của vị Chủ tịch đáng kính. Ông thoáng chau mày nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường, nói:

_ Seung Hyun à, tôi rất tiếc khi không thể cho phép cậu đóng phim ở thời điểm này. Đến khi album được hoàn tất, cậu muốn nhập ngũ sớm hơn dự định trước đây, tôi sẽ chấp nhận và sắp xếp theo ý cậu. Bây giờ các cậu có thể trở về. Nếu các cậu có đề xuất lịch trình sau đợt comeback thì cứ báo với tôi, tôi sẽ xem xét.

P/s: Chap hơi ngắn vì viết tới đây tớ chưa nghĩa ra tiếp :v So sorry guys

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip