Chương 2 : Chap 2
Buông cái điện thoại xuống, tôi nằm miên man nghĩ nên nói cho anh nghe những gì về ngày mai. Anh phải ở lại Nhật để tham gia show của riêng mình một tuần nữa trong khi tôi được về Hàn sớm.
Việc cách xa nhau hàng ngàn dặm, mỗi ngày chỉ nghe được giọng nói của nhau, không thấy mặt nhau,không được tặng anh những "Good day kiss", tôi lại đánh trượt thở dài, thực rất khó chịu ! Lại nhấc chiếc điện thoại lên, trong màn hình hiện lên khuôn mặt điển trai của ai đó, cười mỉm nhìn vào ống kính. Ai đó không cười tươi, mà chỉ để môi cong thành một đường cong tuyệt mỹ, đủ để hút hồn biết bao người. Tôi nhẹ nhàng vuốt vuốt màn hình, tôi sẽ nhớ anh lắm, Hyunie, mau về với em nhé..
Bỗng điện thoại hiện lên số ai đó làm biến mất đi khuôn mặt đáng yêu. Tôi giật mình trở về thực tại. Ling gọi.
"Bíp"
"Alô, Jiyong tiền bối à?"
"Vâng, tôi đây, có gì không?"
"Anh chưa ngủ à?"
"Chưa, tôi vừa mới về nhà thôi, anh cũng chưa ngủ sao?"
"Vâng, tôi còn đang sửa kịch bản MV."
"Anh không cần cực khổ như vậy đâu ! Đi ngủ đi, thức khuya thì không làm việc tốt được đâu !"
"Cảm ơn tiền bối đã quan tâm! *Cười* À, tiện thể.."
Tôi và Ling cứ thế mà nói chuyện liên tục gần cả tiếng. Có vẻ tôi và Ling có cách nói chuyện rất hợp nhau, nên chỉ sau vài phút tôi và cậu ấy đã giống như một đôi tri kỷ lâu ngày không gặp. Từ chuyện MV của tôi đến chuyện MV của công ty khác, rồi nói đến cả chính trị xã hội, rồi đến cuộc sống của nhau, chúng tôi chỉ dừng khi nhận ra giọng mệt mỏi của đối phương. Đành chúc nhau ngủ ngon mà tắt máy.
"À mà tiền bối !"
"Gọi tôi là Jiyong được rồi, dù sao tôi cũng nhỏ hơn anh mà !"
"Tôi phân biệt vai vế theo giai cấp thôi ! Trước khi đến đây tôi đã biết đến tiếng tăm lẫy lừng của anh rồi. Đến khi được tận tai nghe ca khúc, tôi thực sự rất khâm phục."
"Haha, cảm ơn cậu đã khen !"
"Tối thứ tư anh có rãnh không?"
"Ngoại trừ việc ở YG đến chiều thì tôi rãnh."
"Vậy sau khi tan giờ đi uống chút gì không?"
"MV có gì sai sót sao?"
"Đi uống với tôi đâu phải chỉ có MV *cười*. Đi uống cho khuây khỏa đó mà."
"Cũng được, ở đâu?"
"Tôi sẽ đến đón anh !"
"Ok vậy đi, giờ cũng trễ rồi, chúc anh ngủ ngon."
"Ngủ ngon".
Tôi cúp máy, bước vào nhà tắm xả nước. Cả ngày ngồi trên máy bay khiến cho tay chân tôi rụng rời. Bước ra khỏi phòng tắm, tôi ngã phịch xuống giường nhắm nghiền mắt. Chẳng cần lâu để tôi có thể chìn vào giấc ngủ. Hyunie, ngủ ngon..
Tokyo hoa lệ, có ai đó đang nhớ đến tôi, như tôi đang nhớ đến ai đó không?
___________________
Ngày hôm sau, tôi lại tiếp tục nói chuyện với Ling, có vẻ như lâu rồi tôi mới có những cuộc nói chuyện thoải mái như vậy. Tôi và Ling nói chuyện và thân nhau rất nhanh. Đến tối ngày thứ tư, đúng như lời hẹn, Ling đã đậu xe ngoài cửa chờ tôi. Cậu trẻ này có vẻ rất phóng khoáng khi ngoài công ty. Mái tóc vuốt keo bóng lưỡng bây giờ lại hơi rối phủ xuống trán, cà vạt lỏng lẻo, bỏ cả hai cúc để lộ phần xương quai xanh quyến rũ. Không biết Bố Yang có điên tiết khi thấy bộ dạng này của Ling không nhỉ?
Cậu dừng lại ở một quán rượu nhỏ nằm giữa lòng Seoul, đây giống như bản sao của những quán bar mà tôi đã từng đến, chỉ có điều là bản sao thu nhỏ. Anh lựa hai ghế ở ngay quầy bar rồi gọi nước bằng thứ tiếng mà tôi không thể hiểu. Có thể là tiếng Việt. Một lát sau, người pha chế mang ra một ly rượu màu trắng, bên trên có những vệt đỏ như tơ máu. Anh lắc nhẹ rồi đưa cho tôi.
"Thử xem, rượu quý của Seoul đấy !"
Tôi nhìn cậu có chút e dè, ly rượu mang ác cảm cho tôi. Nhưng vì nể Ling, tôi nâng ly, dốc hết thứ đỏ như tơ máu đó vào bụng. Sự cay xè chạy dọc khắp sống lưng làm tôi nhắm nghiền mắt khó chịu. Nhưng một lúc sau thứ cay xè đó như tan ra, để lại một mùi hương dịu nhẹ.
"Sao hả?"
"Cũng khá đấy chứ !" - Tôi hào hứng trả lời. - "Cho tôi thêm ly nữa !"
"Uống nhiều không tốt đâu !" - Ling chống cằm nhìn tôi, cười cười nói.
Tôi nghe anh ta nói, nhưng vẫn dốc thêm khoảng hai ba ly. Lúc đó Ling cũng đã ngà ngà như tôi, cuộc trò chuyện của những kẻ say bắt đầu. Chúng tôi không còn bàn bạc về chính trị hay MV như thường nữa, mà nói đến cả chuyện sex ! Mặc dù tôi vẫn chưa làm tình với ai, ngay cả Hyun, bất cứ cô gái nào, nói trắng ra thì tôi là trai tân, nhưng tôi vẫn hào hứng góp chuyện, mặc cho mọi người xung quanh có soi mói dò xét. Ling có vẻ là một người dày dạn kinh nghiệm.
Cũng phải, cậu ta đẹp trai phong độ thế này cơ mà ! Bỗng trời đất tối sầm lại, trước mặt tôi, Ling như đang phân thân ra làm hai Ling, đầu đau như búa bổ, cơ thể nóng ran rồi mọi cảnh vật mờ dần, chốc chốc chỉ còn lại một màu đen che trước mắt tôi.
Ánh đèn vàng mờ nhạt...
Một cơ thể lạnh lẽo đè lên tôi...
Vật giữa hai chân tôi bị thứ gì đó tác động...
Hơi thở gấp gáp phả lên mặt tôi...
Cơ thể không có sức chống cự...
Rồi mọi thứ lại mờ đi....
Ánh nắng buổi sáng thả vào căn phòng làm tôi khó chịu mở mắt. Cố gắng ngồi dậy, đầu vẫn choáng váng vì lượng rượu lúc tối, tôi xém nữa lại gục xuống. Mọi việc diễn ra hôm qua, tôi chỉ nhớ đến lúc đang ở quán rượu, còn lý do tôi ở trong căn phòng lạ lẫm chứ không phải căn túc xá quen thuộc của tôi và Hyunie, tôi vẫn đang tự hỏi. À, phải rồi, Ling đâu ? Không phải tối qua cậu ấy ở cùng tôi sao? Có thể cậu ấy biết chuyện gì xảy ra với tôi. Nhìn xung quanh để tìm kiếm cái điện thoại gọi cho Ling, nhưng trong điện thoại chỉ vang lên giọng nói máy móc:
"Thuê bao quý khác vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách gọi lại sau."
Bốn năm cuộc vẫn như thế. Đang mơ màng suy nghĩ nên làm gì, tôi bỗng thấy bên cạnh tôi có một cái máy quay màu đen, đời mới nhất. Tôi khó hiểu cầm lên, bấm nút "On". Trong màn hình chỉ có hình ảnh một góc của hai bức tường và trần nhà qua ánh đèn vàng mờ nhạt lập lòe đâu đó. Sau đó lại vang lên tiếng cọ xát, tiếng nhóp nhép, tiếng thở hổn hển, mặt tôi dần đỏ lên, phim đen sao? Đùa nhau chắc ! Ai lại bỏ lại một vật nhảy cảm như vậy ở cạnh người khác chứ.
"Ah..Hnn...Đừng mà...!"
Khoan đã, đây là tiếng của tôi mà ! Sao lại có trong đoạn video đen này chứ ?!? Tôi đã bao giờ có ý định điên rồ chấp nhận đóng phim đen chứ ! Tôi thờ thẩn mặc kệ âm thanh dâm dục đó vang khắp phòng, mười phút sau thì dừng hẳn, thay vào đó là một dòng chữ trắng hiện lên :"Cảm giác sung sướng tối qua tuyệt chứ hả? Sẽ như thế nào nếu thằng người yêu của mày nhìn thấy đoạn băng này hả?". Màn hình máy quay trở lại màu đen, tôi lập tức ấn thật mạnh vào nút Delete, hòng xóa được đoạn phim nhơ nhuốc này.
"Do you want to delete?" - "Yes" - "Sorry, can not complete".
Tôi cứ bấm và màn hình cứ liên tục hiện lên những dòng chữ mà tôi không mong muốn. Quẫn trí, tôi điên cuồng đập thẳng máy quay phim đắt tiền đó xuống sàn nhà lạnh lẽo. Tiếng vỡ vụn vang lên thật lớn, như tiếng của trái tim trong lồng ngực tôi.
Không thể nào ! Tôi đã bị xâm phạm ư? Tôi bây giờ không còn là trai tân nữa ?!? Tôi còn chưa làm gì cùng anh mà ! Nhơ nhuốc quá ! Dơ bẩn quá ! Bỗng chốc trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh anh cùng nụ cười trong lành, rồi lại hiện ra hình ảnh tối qua mà do tôi tưởng tượng, tôi dùng hết sức lực mà thét lên, thét vang khắp phòng, vang khắp tâm can tôi cho đến khi tắt cả giọng nói, miệng tôi vẫn còn lẩm bẩm ngay cả không thể phát ra tiếng. Dơ bẩn quá...
___________________________________________
- Em...đang giấu anh chuyện gì sao?
Tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp, nhói. Tôi nhìn sang anh, đôi mắt đầy ý cười nhìn tôi mỗi ngày, hôm nay lại chứa đầy đau khổ, lòng tôi cũng buốt lại. Tôi không trả lời, không nhảy lên nói rằng mình là người bị hại, mà chỉ lùi ra sau vài bước, cho đến khi chạm vào vách xe lạnh ngắt, tôi dựa hẳn vào nó, thở hắt ra một hơi, như muốn thả cho lòng mình theo dòng thở đó.
Hoàng hôn thật lộng lẫy, chiếu thẳng lên bãi biển yên bình, nhưng đối với tôi, hoàng hôn hôm nay thật tàn nhẫn, vì đó là thứ duy nhất đang chứng kiến cuộc chia ly của hai con người yêu nhau say đắm, của một con người yêu anh say đắm.. Cho dù đó không phải lỗi của tôi, tôi vẫn không muốn lên tiếng. Bởi vì giờ đây, tâm hồn của tôi đã bị vấy bẩn, cơ thể tôi đã bị vấy bẩn, không còn là một Jiyong thuần khiết trong mắt anh nữa. Tôi không xứng đối với anh, tôi có lỗi với anh.
Anh bỗng quay lại, bước đến đối diện tôi, rồi anh cúi xuống đặt môi anh lên môi tôi, "Good day kiss", đã trở thành "Last kiss". Mắt tôi bỗng cảm thấy ướt, nước trong mắt đã ứa ra, chảy dài xuống má. Một nụ hôn thật dài mà tôi không muốn dứt, bởi khi dứt ra, anh sẽ rời khỏi tôi, cuộc sống của tôi sẽ rời bỏ tôi. Rồi, điều tôi không muốn cũng đến. Anh đứng nhìn tôi, đôi mắt đẹp kia cũng đã sánh nước chực trào.
- Anh vẫn muốn nghe em nói, làm ơn, em hãy nói rằng anh đang nghĩ bậy, nghĩ oan cho em đi ! - Anh dụi đầu vào ngực tôi, mũi tôi cay xè khi hương thơm thanh mát của mái tóc xộc vào. Em xin lỗi, Seung Hyun, em xin lỗi...
- Anh yêu em, Kwon Ji Yong. - Anh hôn lên tóc tôi, khẽ nói. Có lẽ như anh chỉ muốn nói với lòng mình, nhưng mọi tiếng đều rơi vào tai tôi.
Tôi ngồi sụp xuống bãi cát, tôi khóc, khóc rất nhiều, khóc thật lớn khi anh quay đi. Thực tâm tôi rất muốn níu anh lại mà xin lỗi, mà cầu mong anh tha thứ, nhưng sao khó quá. Đau quá ! Lồng ngực tôi đau quá ! Cơn mưa cuối năm đã kéo về trên biển, gào thét, như đang khóc cùng tôi, như đang an ủi tôi, cơn mưa to lớn đó, không là gì đối với cơn mưa trong lòng tôi.
Anh đi thật rồi, Choi Seung Hyun đi thật rồi, cả cuộc sống của tôi, tình yêu của tôi, anh của tôi, tất cả đều biến mất chỉ sau một ngày.
Anh về Hàn không phải để đoàn tụ với tôi, mà là từ bỏ tôi. Hàn Quốc mang anh đến cho tôi, Nhật Bản lại giành anh của tôi...
Đêm nay, thật buồn..
Im so sorry but I love you
Tất cả chỉ là giả dối...
Em xin lỗi, nhưng em yêu anh...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip