Chương 4 : Tìm em
[KoreanNews] Ngày x tháng x năm 2010, G-Dragon (BIGBANG) bất ngờ tạm rời khỏi nhóm trong nước mắt của Fans, sau khi rời khỏi nhóm, thủ lĩnh mất tích ?
[KoreanNews] YG và BIGBANG vẫn im lặng không nói lý do.
[KoreanNews] Ngày x tháng x năm 2014, do còn ảnh hưởng tâm lý của việc tan rã, T.O.P hóa điên?
[Kpop360 News] T.O.P hóa giận đánh trọng thương đạo diễn MV Lies, Ling Guei.
[StarNews] Hôn thê của T.O.P xuất hiện?
[KoreanNews] T.O.P :"Tôi có hôn ước".
[360News] Scandal của BIGBANG xảy ra quá nhanh khiến fans khó hiểu ?!?
_______________________________________________
Mấy tờ báo đó có lẽ đã nói lên hết mọi việc xảy ra gần đây. Tôi gần như trở thành một con dã thú sau đó, không biết em sẽ ra sao nếu đọc được những tờ báo đó nhỉ? Chắc em sẽ giết tôi mất, haha..
Hôm đó là một ngày buồn chán cũng như bao ngày khác kể từ khi mất em, tôi lang thang khắp ngõ ngách, đầu cứ nghĩ bâng quơ ở xó xĩnh nào, chân cứ lê bước từ chỗ này sang chỗ khác. Tôi lúc này tiều tụy hốc hác đến nỗi V.I.Ps có lẽ cũng không nhận ra.. Thế cũng tốt , ít ra tôi cũng không cần nổi nóng với V.I.Ps.. Không biết từ bao giờ, tôi đã đặt chân đến một quán bar nhỏ nằm giữa lòng Seoul, nơi đây như một hộp đêm nhưng lại yên tĩnh hơn. Tôi bước vào ngồi và gọi một chai Volka như thường.
- Ê này, cái này là thứ gì mà lạ vậy ? - Một người đàn ông trung niên hỏi người pha rượu, tay cầm một ly rượu trắng, bên trên có những sợi đỏ như tơ máu.
- Rượu mạnh đó ! Cái này còn là chất kích dục nữa ! Cực hiệu quả ! - Cậu trai trẻ đứng trong quầy không ngại nói lớn giải thích, có lẽ vì trong quán chỉ có ông ta, cậu và tôi.
- Sao tôi chưa thấy loại này bao giờ nhỉ?
- Tất nhiên là chưa rồi ! Rượu này độc quyền của quán tôi mà ! Thử đi khắp thế giới cũng không có loại rượu độc đáo nào như vậy đâu !
- Ghê thật ! Quán cậu mới pha chế thành công à?
- Không đâu, cũng đã lâu rồi, nhưng do đây chỉ là quán nước nhỏ nên tôi ngại giới thiệu với khách.
- Vậy tôi là người đầu tiên được thấy sao?
- Sai nốt ! Hai năm trước có một đạo diễn đã vào quán tôi gọi loại này rồi đưa cho người bạn bên cạnh uống. Nhưng đạo diễn đó chỉ nói với cậu bạn đây là đặc sản Seoul chứ không nói gì thêm.
- Cha ! Vậy là tên 35 có ý định kích dục người ta rồi !
- Tôi biết chứ ! Tôi có từ chối không mang ra nhưng vì tên đó dọa là sẽ phá nát quán tôi nếu không làm theo ý hắn nên tôi đành nghe lời. Mà ông biết bạn cậu ta là ai không?
- Ai?
- G-Dragon đó ! - Câu này lọt vào tai tôi.
- Hả, là ai cơ?
- Gì ? G-Dragon thủ lĩnh của nhóm nhạc BIGBANG lẫy lừng một thời mà ông không biết sao ?!?
- Tôi đã ba chín rồi cậu trẻ à, tai tôi không còn sung sức để nghe loại nhạc hiện đại đó nữa.
- Nhưng tôi thì biết. - Tôi bỗng lên tiếng cắt ngang câu chuyện của họ.
Hai người họ ngưng nói nhìn chằm chằm vào tôi, kiểu :"cha này đâm bang dễ sợ". Tôi đứng phắt dậy, do cơ thể to lớn và khuôn mặt hốc hác đầy hắc ám của tôi, tên pha rượu có tí giật mình. Tôi gằng giọng.
- Nói cho tôi biết, bạn của G-Dragon là ai?
- T..Tôi làm sao...làm sao biết...?!? Hắn đến uy hiếp tôi không lẽ phải khai rõ tên tuổi ra trước ?!?
- Vậy tại sao cậu lại biết đó là đạo diễn? Hắn khai rõ nghề nghiệp trước khi uy hiếp cậu à?
Lúc này tên pha chế rượu cứng họng không nói nên lời. Khuôn mặt non nớt của hắn nhiễu nhão mồ hôi lạnh. Tôi xốc lấy cổ áo hắn, ép hắn sát vào tôi.
- Tôi cảnh cáo anh, tôi có thể sẽ phá nát quán anh, ngay cả anh cũng tan nát trong tay tôi nếu anh còn không chịu nói ra tên của thằng đạo diễn đó. Tôi sẽ còn kinh khủng hơn cả thằng đó đấy !
- T...tôi...
- NÓI MAU ! THẰNG KHỐN ĐÓ TÊN GÌ ?!? - tôi mất kiên nhẫn hét ầm lên, ly rượu trắng đầy sợi đỏ như tơ máu kia cũng vì thế mà khẽ lay chuyển.
- L..Ling Guei... - Tên pha rượu sắc mặt trắng bệch, bật ra từng tiếng.
Đạo diễn Lies? Không phải cái tên mà bố Yang mời về hợp tác cùng tôi và em sao? Thằng này to gan thật, dám nghiễm nhiên phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, nghiễm nhiên gián tiếp đẩy em xa khỏi tôi. Ling Guei, mày đợi đó, tao mà tóm được mày, tao sẽ băm mày ra làm trăm mảnh !
Tôi vội chạy đến trụ sở YG, chạy vọt vào trong, nhấn nút lên tầng cao nhất - văn phòng chủ tịch. Cái thang máy như đang trên ngươi tôi khi cứ thong thả kéo lên từ từ. 10, 11, 12... Tôi cứ liên tục nhấn vào nút trên cùng hy vọng nó sẽ tăng tốc độ di chuyển. Nhanh lên, nhanh lên... Vừa có tiếng "Ping" báo hiệu đến nơi, tôi chạy ào ra dãy phòng, tìm đến căn phòng có cánh cửa bằng gỗ chạm hoa văn, tôi đẩy thật mạnh làm cánh cửa đó bật ra một tiếng "rầm" rõ to, hét lên.
- Bố Yang !
Con người sau chiếc ghế xoay đang hướng lưng về tôi, nhẹ nhàng quay lại. Đã hai năm kể từ khi rời khỏi YG, tôi cứ ngỡ chỉ có mình tôi thay đổi ngoại hình sau cú sốc, nhưng mà, ông cũng vậy. Gương mặt tái xanh, đôi mắt hốc hác vô hồn, mái tóc đen nay đã điểm vài sợi bạc. Cũng phải thôi, có một người cha nào mà vẫn sống khỏe khi mà đứa con của mình rời bỏ mình đi chứ.
- Có chuyện gì ? - Ông hỏi.
- Con cần thông tin chi tiết về đạo diễn Ling Guei !
- Để làm gì?
- Bố cứ đưa cho con ! Sau khi xong việc con sẽ kể sau !
- Có phải chuyện liên quan đến Yongie?
Tôi sững người.
- Sao bố biết?
Ông từ tốn ngồi dậy, nhìn thẳng vào tôi.
- Tụi con là những đứa ta coi như con trai ruột của mình. Ta đã dõi theo tụi con mười mấy năm kể từ khi tụi con còn là những đứa trẻ, những gì tụi con làm, sao ta không biết? Yongie rời bỏ công ty là vì con, con xơ xác như thế kia là vì Yongie, con phờ phạc như thế, cũng là vì Yongie, mọi cảm xúc của con hiện giờ đều dồn vào cậu ấy, không lẽ bây giờ có một việc khác không liên quan đến Yongie đủ quan trọng để con hớt hải hơn sao?
Đúng là người cha to lớn của tôi. Không có gì có thể qua nổi mắt ông, đôi lúc tôi cứ ngỡ ông là một vị cứu tinh của tôi, là sự giúp đỡ nhỏ của Chúa Trời khi Người nhận ra đã trút lên tôi thật nhiều đau khổ. Ông cúi xuống kéo ngăn tủ nhỏ ở bàn làm việc ra, lôi lên một xấp giấy mỏng rồi đưa cho tôi.
- Đây là thứ con cần, mau mau mang Yongie về đây, ta lo cho nó lắm.
Ông nhìn tôi, ánh nhìn kiên quyết của một người cha nghiêm khắc, nhưng đâu đó trong ánh mắt đen láy chứa đựng một ngọn lửa tình yêu cha con đang bập bùng chực chờ cháy rực.
- Con sẽ cố gắng hết sức, con cũng đang rất muốn mang em về.
Tôi cúi gập người chào Chủ Tịch rồi xoay bước đi về thang máy. Vừa đi tôi không rời mắt khỏi mấy tờ giấy trắng liên quan đến Ling. Chỉ nhìn đường dựa vào tầm nhìn nhỏ xung quanh tờ giấy. Chẳng biết từ lúc nào tôi đã về được đến nhà và leo lên bàn làm việc.
Ling Guei, sn 1981
Nguyên quán : Bắc Kinh, Trung Quốc.
Nghề nghiệp : đạo diễn của công ty X.
Bấy nhiêu đây cũng đủ để tôi gấp rút gọi đặt ngay một vé máy bay đến Trung Quốc vào sáng mai, tôi cần điều tra rõ vụ việc đó, sự việc khó hiểu diễn ra cùng cái Ipad bí ẩn. Tôi cần một niềm tin rằng em không lừa dối tôi.
Thủ đô của những chiếc lồng đèn rực rỡ hơn cả trong tranh, tối nay sẽ có một vụ tàn sát đẫm máu diễn ra...
[Công ty X, văn phòng đạo diễn]
Khó khăn lắm tôi mới trà trộn được vào đám phục vụ của công ty, mượn được bộ lễ phục tiếp tân ngay lúc văn phòng đạo diễn liên lạc gọi đồ uống, tôi đẩy xe nước đến nơi có chứa tên khốn đó, đẩy chiếc nón che gần hết mắt để giấu đi khuôn mặt.. Hé mở cánh cửa, hắn vẫn đang chăm chú vào mớ giấy tờ trên bàn. Chăm chỉ quá nhỉ.. Phá hoại hạnh phúc gia đình người khác rồi lại tu dưỡng làm một đạo diễn chân chính sao? Tôi nhếch mép, rót nước vào một chiếc ly nhựa rồi đưa cho hắn. Hắn vẫn không để ý đến tôi, hớp một ngụm rồi tiếp tục ghi ghi chép chép.
- Anh có thể đi được rồi. - Hắn vẫn không nhìn tôi mà nói.
-...
- Này, anh có thể đi được rồi.
- Tao sẽ không đi đâu nếu mày không nói cho tao biết được vụ việc hôm đó.
Lúc này hắn mới buông cây viết xuống mà nhìn thẳng lên tôi.
- Cậu là..?
Tôi dỡ cái mũ che kín nửa mặt xuống, giương đôi mắt ra nhìn thẳng vào hắn.
- À, Hyun tiên sinh ! Lâu quá không gặp, anh có...
- Tao không đến để trò chuyện hỏi thăm mày, nói cho tao biết, chuyện gì đã xảy ra với Jiyong ?
Ling bỗng phụt cười, cười thật lớn như một tên điên dại. Cho đến khi nụ cười bị móp méo thành tiếng ho the thé, hắn mới dừng lại.
- Mày muốn tao nói gì? Miêu tả lại buổi tối ngọt ngào của bọn này sao?
"Bữa tối ngọt ngào của bọn này". Tôi bấm chặt tay mình, cố gắng kìm chế mà không lao vào thụi chết hắn ngay tại chỗ. Tôi gằng giọng.
- Mày có nói hay không ?!?
- Không. Thì sao? Mày làm gì tao?
- Ha.. Ly nước nãy mày uống, có ngon không?
Mặt Ling biến sắc, nhìn xuống cái ly nhựa khi nãy, chỉ thấy những sợi đỏ như tơ máu trên một thứ nước màu trắng.
- Quen chứ hả? Thứ nước mà mày đã cho Jiyong uống trước khi giở trò chó chết với em ấy đó. Bây giờ thử uống đi, hiểu cảm giác của em ấy đi ! Yên tâm, mấy sợi đỏ đó không phải là thuốc kích dục đâu. Tao đã nhờ thằng nhóc pha chế đổi thành thuốc độc loại trung bình rồi.
Chỉ lát sau, hắn ta bắt đầu ôm bụng khụy xuống đất, cố gắng chống tay lên bàn mà giữ vững tư thế.
- Mày, muốn sống thì nói cho tao biết, ngày hôm đó mày đã làm gì em ?!? Nếu không tao sẽ cho mày từ từ mà xuống âm phủ.
- Haha... Mày là một thằng ngu... Hôm đó, t...tao không có làm gì nó.
- Mày nói dối !
- Mày không tin thì...hỏi nó đi. À quên, nó đã bỏ mày đi biệt xứ rồi mà, còn đâu...mà hỏi. haha... - Mặc dù đã ngậm trúng độc tố, khuôn miệng độc địa của hắn vẫn cứ phát ra, từng tiếng từng tiếng đâm thẳng vào nỗi đau của tôi. Tôi đã phải rất cố gắng để kìm chế...
- Ít ra tao còn..một chút lòng người...mày có lỗi, chứ nó không có lỗi...ít ra tao không...có nhẫn tâm như mày...
Hắn cứ liên tục nói những câu mà tôi không hiểu. Nhẫn tâm? Có lỗi? Tôi có làm gì ác với hắn sao? Tại sao hắn lại nói thế?
- Mày đang nói nhảm gì đó? Có phải đang đổ tội oan cho tao không?
- L..làm sao mà..tao có thể quên được khuôn mặt khốn nạn của mày...vì mày mà... - Nói đến đây Ling đã ngất lịm đi, nằm sóng soài trên mặt đất. Tôi liền thở dài, mở bao thuốc giải ra rắc vào họng hắn, sẵn tiện, thụi vào mặt hắn vài cái, rồi quay bước đi.
______________________________________________________
Tôi đã thử quên em bằng cách chấp nhận hôn ước mà cha mẹ tôi đã định sẵn, có lẽ người con gái đó sẽ làm nhòa đi được hình ảnh của em. Ba tháng tìm hiểu, một năm hẹn hò, nhưng cuối cùng tôi vẫn bỏ Junnie lại ở giữa lễ đường lạc lõng, mặc cho cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nước, chỉ để lại ba chữ "Tôi xin lỗi" rồi dậm bước ra khỏi cửa lễ đường. Một năm ba tháng đó, hình ảnh em cùng nụ cười ngập nắng vẫn hằn sâu trong tâm hồn đã tàn này của tôi, tâm hồn tàn, nhưng tình yêu của tôi dành cho em không hề giống, vẫn nguyên vẹn như những ngày đầu tiên.
Xem ra tôi chỉ là một thằng ngốc ác độc, đã dày vò một người con trai rất cần chỗ dựa như em rồi. Đến khi tôi và em hòa làm một, trước đó em vẫn không hề vấy bẩn, cho dù bất cứ một ít bụi trần, em vẫn không hề lừa dối tôi, em vẫn luôn yêu tôi, chỉ có mình tôi... Chỉ có thằng khốn như tôi mới có thể nghĩ khác về em như vậy, Ling nói đúng, tôi tàn nhẫn, tôi có lỗi. nếu tôi là em, có lẽ tôi sẽ xông vào mà giết chết bản thân. Bởi có thế tôi mới dừng việc dằn vặt bản thân.
Anh đem em về trong ký ức của anh
Anh hứa với bản thân anh sẽ sống tốt hơn khi không có em
Nhưng anh không thể làm được
Anh đã uống rượu, mặc dù anh không kiểm soát được mình
Cố gắng lấp đầy trái tim trống vắng của anh
Anh ghét điều đó, 1 ngày không có em thật dài
Anh nguyện cầu để mình có thể quên em đi
Không có em, anh không thể tìm được hạnh phúc...
Jiyong yêu dấu của tôi, em đang ở nơi nào...?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip