Chương 5 : Chap 2

Kể từ hôm đó tôi quyết định ở lại Gangwon một thời gian và hay ghé đến đây, cậu Seung cũng rất tốt bụng luôn mở cửa chào đón tôi. Tôi suốt ngày toàn bám theo Jiyong, không cho em làm mấy việc nặng, tôi giành tất. Em cũng không can tôi, nhưng vẫn không chấp nhận theo tôi về Seoul. Nhóc Hyo cũng bắt đầu thân thiết với tôi. Nó giống như em vậy, bề ngoài khá yếu ớt rất cần dựa dẫm ai đó, nhưng trong thâm tâm rất mạnh mẽ và cứng đầu. Em dạy con, rất lạnh lùng. Có nhiều lúc em cứ đi phía trước, Hyo cứ chạy sau mà gọi, em vẫn không quay lại dù một chút. Con té, em vẫn vậy. Tôi liền chạy tới đỡ nó dậy, hỏi có đau không. Nó lắc đầu, cười toe toét. À, nụ cười cũng giống nữa.

Đó là một đêm ở Gangwon, tôi đứng dựa ngoài sân hút thuốc. Tuy đã bỏ thứ này lâu rồi, nhưng đôi lúc buồng phổi tôi lại cần cái luồng khói trắng tràn đầy trong đó. Trời cuối xuân ấm áp, khung cảnh đã không còn vẻ xơ xác như lúc đầu mùa tôi đến ngày nào, mà thay vào đó lại có chút sức sống từ mấy cánh hoa đầy màu vừa chớm nở trên cây. Màn đêm buông xuống thật yên bình, chỉ có đâu đó tiếng ve râm ran, tôi dựa vào vách tường đằng sau, nhắm mắt lại.

- Hóa ra cha của nhóc Hyo là tên đó sao ?!?

Tôi bỗng nghe được giọng nữ đanh chua phá đi sự yên bình sau lưng tôi. Tôi chợt giật mình mở mắt.

- Suỵt ! Em đừng la lớn chứ ! - Giọng Jiyong vang lên.

- Sao không la lớn được khi pama của nhóc Hyo là hai người đàn ông ?!?

Ha. Hai người đàn ông thì sao chứ? Cô kỳ thị à? Hai người đàn ông thì không đủ tình yêu dành cho con mình sao? Hai người đàn ông không mang lại hạnh phúc cho nhau chắc ?!? Đúng là đồ lạc hậu !

- Nhưng mà tại sao anh lại uống thuốc đó sau khi người đàn ông kia ruồng bỏ anh chứ ?!?

Phì cười tập hai. Cô này toàn phát ra những lời đáng để tôi nhếch mép. Không gian bỗng chợt im lặng vài phút, sau đó giọng nói như hát của em vang lên.

- Cho dù đó là người đã ruồng bỏ anh, nhưng vẫn là người anh yêu nhất. Anh chỉ muốn nhận được món quà nhỏ nào đó mà Hyun để lại, chỉ là một món quà mà khi thấy, anh sẽ đỡ được một phần hối hận lúc nghĩ về Hyun...

Giọng em bỗng nghẹn lại. Tôi cũng thấy cay xè nơi sóng mũi. Hóa ra suốt mấy năm xa cách, tôi hành hạ em như vậy, tôi ác độc ích kỷ với em như vậy, em vẫn yêu tôi, vẹn nguyên như xưa, vẹn nguyên như tôi yêu em.

- Cũng cảm ơn em vì ngày hôm bữa.

- Sao?

- Em đã đến kịp lúc để can ngăn nụ hôn đó, chứ nếu không có em, anh cũng chả biết làm sao...

- Em không can ngăn chỉ vì thấy người bạn mình bị tên lạ mặt cưỡng hôn.

- Hm?

- Ngay từ đầu em đã biết đó là người mà anh yêu rồi. Chỉ vì tên đó mà ba lần bốn lượt anh từ chối lời tỏ tình của em.

À..Hóa ra cô ấy luôn phá đám tôi là vì lý do đó. Cô ấy yêu em.

- Kiko à...Anh xin lỗi, suốt cuộc đời này anh chỉ...

- "Chỉ yêu mỗi Choi Seung Hyun" thôi chứ gì ?!? Em nghe câu đó ba lần bốn lượt rồi, em chán ngấy rồi !"

Giọng Kiko gần như hét lên. Tôi đang hạnh phúc. Bỗng đằng sau vách tường tôi dựa vang lên tiếng kêu lớn.

- Chờ đã, Kiko ! Em làm gì vậy ?!? Bỏ con dao xuống !

- Em không bỏ !!! Trừ khi anh chịu nói yêu em !

- Em hâm quá ! Đừng lãng phí cuộc đời chỉ vì một người đàn ông như anh chứ !

Tôi giật mình quay ra sau, Kiko đang cầm một con dao Thái lóe sáng, lăm le để lên cổ. Cô ấy tự tử sao ?!? Không được !! Đến nước này không thể chỉ đứng nghe thôi được ! Tôi liền dứt tàn thuốc mà nhào vào trong.

- Vậy thì em sẽ giết anh ! Nếu anh không thuộc về em thì đừng hòng thuộc về ai khác !

- Kiko ! Dừng tay !!

"Phập !".

Máu, máu nhễu từng giọt trên ngực áo em, nhễu từng giọt xuống sàn, một màu đỏ ghê rợn. Em nằm dưới tôi nhắm nghiền mắt. Tôi đau nhói mà khụy xuống bên em.

- Hyun ! Hyun ! S..Sao anh lại. . !?? Có sao không vậy ?!?! Máu ! Máu nhiều quá !! Kiko !! Mau gọi anh Seung vào đây !! Mau !

Bả vai của tôi như đứt lìa khỏi thân. Con dao vẫn còn cắm sâu trong đó, đau điếng. Em kinh ngạc đỡ tôi nằm lên sàn, cố gắng xé toạc áo tôi ra. Tôi lờ mờ nhìn em, em đang khóc, nước mắt lại rơi vì tôi. Khuôn mặt đẹp đẽ đang trắng bệch, lã chã nước. Tôi run run vươn lên, chạm vào má em. Khuôn mặt ấm áp như truyền hơi ấm cho tôi. Hình ảnh em bỗng mờ dần, mờ dần, tôi kiệt sức nhắm mắt lại, chỉ đủ sức thốt lên hai chữ "Đừng khóc..." rồi ngất hẳn. Chỉ nghe có tiếng thét thật to của ai đó, rồi tiếng bước chân, tiếng lách cách của dao kéo, bả vai tôi nhức nhói...

Ánh sáng từ đâu chiếu thẳng vào mắt tôi, tôi cứ ngỡ mình đã chết và đang ở cổng thiên đường, nhưng không, mất mấy giây tôi đã nhận ra là đèn trần chói chang. À, tôi đã đỡ dùm em một nhát dao đó và ngất đi. Tôi định ngồi dậy, nhưng cảm giác tay tôi bị vật gì đó sát tường cố định trên cao,mỏi nhừ, liền nhìn theo phía vật đó. Tôi bất giác giật mình. Là Jiyong. Em dựa vào tường, nắm tay tôi đặt lên đầu gối mình, áp mặt vào đó mà ngủ quên. Tôi đơ mắt nhìn em, trông em ngủ thật bình yên, tôi vẫn có thể cảm nhận được hơi thở nóng phả vào tay, hàng lông mi của em khẽ rung. Tôi ngồi hẳn dậy, xoay đối diện với em, dùng tay kia vén lọn tóc che trước mặt em, em bây giờ mặc dù đã ốm đi rất nhiều, gương mặt hốc hác, nhưng em vẫn đẹp, vẫn là một Jiyong mà tôi yêu nhất. Em khẽ mở mắt, nhìn thấy bộ dạng của tôi, em giật mình buông tay tôi ra, rụt người lại. Tôi mỉm cười nhìn em, từ từ tiến lại em, ý định lặp lại hành động ở hành lang trên lầu hôm trước. 2 cm...1 cm... Bỗng có một lực đẩy mặt tôi ra xa, đồng thời cũng đẩy cơ hội của tôi ra xa. Hụt hẫng tập hai, tôi khóc thầm oán thầm Chúa sao lại trêu đùa với con. Em đẩy tôi ra, đỏ tía mặt mày mà lúng túng bảo đi thay đồ ngủ. Để lại tôi ngơ ngác. Tôi xoay sang bên kia, nhóc Hyo đang ngủ. Tôi bò đến bên nhóc, nó thật giống mẹ nó, khuôn mặt thật xinh khi ngủ.

Tối đó tôi ngủ chung phòng với em, bé Hyo. Hai tấm Futon trải kế nhau, tôi một tấm, em chui vào tấm Hyo đang nằm và nằm kế nó, ôm nó, xoay lưng về phía tôi. Tôi kéo cho hai tấm sát nhau, bò sát lại em, ôm cả hai người bên cạnh. Em khẽ giật mình, nhưng không đẩy tôi ra. Tôi nhắm mắt, ký ức hai tấm Futon ngày đó lại hiện lên, thật đẹp. Em khẽ động đậy, lùi sát ra sau khiến lưng em ép chặt vào người tôi, hương táo đặc trưng thoang thoảng trên mũi. Sao mà thân quen quá.

- Về Seoul đi em.. - Tôi khẽ nói, đủ để em nghe.

- Lúc ngủ đừng nói chuyện này.

Tôi lại im lặng, cảm giác bất lực, em đáp lại cái ôm của tôi, sao không đáp lại lời mời của tôi chứ.

- Con muốn đi Seoul ! - Bỗng tiếng trẻ con vang lên trong không gian im lặng. Tôi mở mắt dậy, chống tay lên đầu nhìn cậu nhóc vừa nói.

- Hyo, Hyun làm con thức hả? - Jiyong xoa đầu nhóc, vỗ về nó.

- Hyo muốn đi Seoul, Hyo muốn được đi công viên Gwangyu chơi với papa và mama.

Em bỗng ngóc đầu dậy, che mất tầm nhìn của tôi.

- Papa mama nào cơ? - Giọng em có chút ngạc nhiên.

- Papa Hyun, mama Yong ! - Nhóc ngây thơ nhìn em, cười nói. Tôi cũng vì thế mà phì cười, hơi thở phả ra thổi tóc em khẽ bay.

Em nằm xuống, nghiêng mặt nhìn tôi, ánh đèn ngủ mập mờ vẫn làm tôi thấy rõ khuôn mặt trách móc của em.

- Anh dạy nó hả?

Tôi giả điên không đáp, miệng vẽ ra một nụ cười cực gian. Em lại quay qua Hyo, ôm nhóc vào lòng, vỗ vỗ nhẹ lưng nó.

- Tối rồi đó Hyo, ngủ đi mai còn đi học.

- Mama hứa sẽ dẫn Hyo đi Seoul đi đã ! - Hyo phồng má làm nũng, đưa ngón út nhỏ xíu lên.

Jiyong hơi ngớ người ra, rồi lại cười, giơ ngón út ra móc vào ngón tay nhỏ xíu đó.

- Ừ, Mama hứa !

Nhóc bỗng kẹp chặt ngón của em, rồi ngồi dậy, dùng tay kia kéo tay tôi vào hai tay đang móc vào nhau.

- Papa cũng hứa đi !

Một lúc sau đó, tôi mới định hình được sự việc, luồn ngón tay vào giữa hai ngón kia, móc lại.

- Papa hứa !

Hyo cười, tít cả mắt, có lẽ không chỉ có mình con cười đâu, mẹ con, ba con cũng vậy ! Tối hôm đó, là ngày đầu tiên sau bao nhiêu năm, tôi có thể chìm vào giấc ngủ không mộng mị, không cần tới rượu bia và không vướng chút tội lỗi nào.

Một ngày cuối xuân yên bình, lòng người cũng đang bình yên...

Ngày đó hai tấm Futon, hai con người, hạnh phúc gấp đôi. Hôm nay hai tấm Futon, ba con người, hạnh phúc gấp bội...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip