Chương 6 : Chap 2

- Mày? Yêu Haeng? - Ngớ người tập hai. Tôi tự hỏi rằng Trái Đất tròn vậy sao ?!?

- Ngày gặp được Haeng ở trường, tao đã yêu rồi. Yêu từ tính cách đến vẻ ngoài xinh đẹp của em. Tao mỗi ngày đều kiếm cớ ngồi gần để nói chuyện với em ấy. Mãi đến khi về sau tao mới nhận ra rằng mày đã chiếm lấy em trước. Mày thật tốt số vì có được em, vậy mà mày nỡ lòng nào hành hạ rồi vứt bỏ em như một thú vui tiêu khiển đã hết hạn. Thằng khốn nạn ! - Giọng Ling đã gần như gầm lên, run run giơ tay chỉ thẳng vào mặt tôi.

Tôi chỉ im lặng không trả lời. Phải, là tôi có lỗi với Haeng, là tôi có lỗi với Ling, tôi có lỗi với đứa bé chưa kịp hình thành.. Tôi là một thằng khốn chỉ đáng để bị hận thù.

- Mày muốn trả thù chứ gì ?!? Vậy tại sao không kiếm tao? Hành hạ con tao làm gì chứ ?!? - Mãi vẫn không thấy con, lòng tôi như lửa đốt.

- Nếu chỉ bắt rồi hành hạ, giết chết mày thì cái mày nhận được chỉ là nỗi đau thể xác, làm sao mày thấy được nỗi đau tao đã phải chịu suốt bốn năm qua do mày gây ra chứ? Tao sẽ để cho mày hiểu được cái cảm giác mất đi người mày yêu thương nó kinh khủng như thế nào ! - Cái nụ cười nhếch mép điển hình lại hiện lên trên mặt hắn, cực kì đểu cáng.

Lòng bàn tay do móng tay bấm chặt vào để kiềm chế cơn giận của tôi đã bật máu từ lâu. Nhưng nó chẳng hề hấn gì đối với tôi lúc bấy giờ, bởi hiện tại tôi chỉ lo cho an nguy của Hyo. Nếu con có hề hấn gì, làm sao tôi còn mặt mũi gặp em nữa chứ !

- Thả thằng bé ra đi ! Thằng nhỏ vô tội, nó chẳng làm gì mày cả. Chuyện ân oán của thế hệ trước, cứ để thế hệ trước giải quyết, đừng làm liên luỵ đến thế hệ sau ! Mày xem, thằng nhỏ nó hét rát cả họng rồi kìa.

Ling quay sang bên cạnh, Hyo đang vừa liên tục cố gắng thoát khỏi 2 cánh tay chặt cứng đang giữ lấy nó, vừa khóc, miệng không ngừng kêu để đủ tôi nghe :

- Ba ơi ba bế Hyo đi ! Hyo không muốn ở với mấy người này đâu, papa ơiii !!

Tiến lên thì chẳng biết thằng đạo diễn điên khùng đó sẽ làm gì, còn đứng yên thì không khéo Hyo sẽ bị bị ngất vì hoảng sợ mất ! Tiến không được, lùi không xong, tôi như đang bị lâm vào thế đường cùng, sợ hãi, hoảng loạn, nhìn Hyo vì những lỗi lầm tôi gây ra mà ảnh hưởng, lòng tôi đau như cắt ! Tôi phải làm gì đây? Thượng Đế tối cao, con phải làm gì đây ?!?

- KHÔNGGGGG !! - Một lần nữa, cảnh rừng im lặng lại bị động bởi một tiếng thét đằng sau lưng tôi.

Tôi xoay người lại, là Jiyong ! Tại sao em lại có thể đến được đây?

- Jiyong? - Ling cũng ngạc nhiên khi Jiyong xuất hiện.

- Làm ơn hãy thả Hyo ra đi ! Làm ơn đừng kéo nó vào mối ân oán của các người mà ! Hyo vô tội mà ! Ling, nếu như anh còn coi tôi là tiền bối của anh, hãy nghe tôi, thả Hyo ra !!

- Mày không nghe sao Ling? Thằng nhỏ không liên quan gì tới chuyện này cả, mày đâu nhất thiết phải làm hại thằng nhỏ chứ??

Tiếng khóc của Jiyong, tiếng nói của tôi, cộng lẫn tiếng hoảng sợ của Hyo khiến cho hắn ta chần chừ, khó quyết định. Cũng phải, dù ác đến đâu, có ai có thể làm hại một tâm hồn thuần khiết chưa hề làm ác như những đứa trẻ chứ?

- Được ! Tao sẽ thả thằng nhóc ra, nhưng đổi lại, Seung Hyun, mày phải thế chỗ của nó ! - Ling lên tiếng sau một hồi suy nghĩ, khuôn mặt lại trở về bộ dạng thoả mãn.

Tôi toan bước đi, bỗng bị vật gì đó đằng sau kéo lại. Quay sang, Jiyong đang ôm tay tôi, đưa ánh mắt ướt đẫm nhìn tôi, lộ rõ vẻ lo lắng. Tôi vuốt tóc em, khẽ mỉm cười, cố gắng nặn ra 3 chữ "Sẽ ổn mà" để trấn an em, mặc dù ngay cả tôi còn không định được số phận của mình.

Bước lên ngọn đèo nơi bọn họ đang đứng, Hyo đã được đưa xuống cùng với Jiyong, dùng cánh tay đã hằn đỏ những ngón tay của bọn áo đen đó mà ôm lấy mẹ nó, khóc nấc lên, liên tục hỏi, "Papa đi đâu vậy mama? Sao papa không đứng ở đây hả mama?" Khiến cho em cũng lệ hai hàng theo.

Hắn liên tục thụi vào bụng, vào mặt tôi mấy cú trời giáng, có thể cảm nhận được nỗi đau, nỗi tuyệt vọng, sự tức giận thù hằn mà những năm qua hắn đã phải chịu đều gửi vào từ cú đấm đó, tưởng như hắn đã dốc hết sức mình cho việc đánh tôi.

- Nhảy xuống đó đi. - Đoạn, hắn dừng lại, lùi ra một tí, nói với tôi. - Nhảy xuống đó, coi như tao tha cho mày.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip