I.Ánh mắt
Choi Seung Hyun năm nay 20 tuổi,dù trẻ tuổi là vậy nhưng kinh nghiệm về nghệ thuật có thể khiến người ta phải nể phục. Anh đã nhờ vào nghệ thuật phác hoạ chân dung người mà kiếm kha khá tiền,mọi khách hàng của Seung Hyun luôn có mức thu nhập ổn định nên họ trả giá cho anh bằng với công anh vẽ cho họ. Nhưng hôm nay cửa hàng của Seung Hyun vắng hơn mọi khi,không có một đơn hàng chân dung nào đến với anh. Vì quá rảnh rỗi Seung Hyun đã bắt đầu từ phác hoạ chân dung của mình
Nhưng kì lạ lắm,anh cứ vẽ đường nét nào của mình thì khi nhìn lại nó không phải là Choi Seung Hyun hay là bản thân Seung Hyun chính xác hơn là một chàng trai đẹp như ánh chiều tà,nước da trắng hồng cùng với đôi môi đỏ như trái cherry. Seung Hyun ngắm nhìn người con trai mà chính tay anh vẽ ra khiến người anh ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của người con trai ấy
-"Đây...đúng là tuyệt tác..." Seung Hyun có lẽ đã bị ấn tượng trước sự xinh đẹp của đoá hoa loa kèn rồi. Bỗng tiếng leng keng của chiếc chuông treo trên cửa bị đẩy ra kéo Seung Hyun về lại hiện thực,anh hướng mắt về phía cửa thật ngạc nhiên đó là một vị khách hoàng toàn mới mẻ nhưng điều khiến Seung Hyun ngạc nhiên hơn nữa đó chính là vị khách mới này có nét tựa như người con trai mà anh đã phác hoạ chân dung
-"X-xin chào quý khách!" Seung Hyun vội vàng đặt dụng cụ sang một bên,anh bước ra bên ngoài với tạp dề dính màu nước
-"Quý khách muốn mua tranh gì ạ?" Seung Hyun đến quầy thu ngân rồi anh nhìn người trước mắt
-"Vẽ cho tôi người này" Cậu chàng trai trẻ ấy đưa Seung Hyun một bức ảnh về cậu ta. Seung Hyun cầm lấy bức ảnh
-"Vậy tên người nhận là ai ạ?"
-"Kwon JiYong" Chàng trai nhìn anh rồi mắt cậu cụp xuống. Seung Hyun viết tên cậu lên ghi chú rồi dán lên bảng và nói
-"Tuần sau cậu có thể lấy tranh" Seung Hyun mỉm cười
-"À vâng.."
Đến tối
Seung Hyun ngồi trước bức tranh mà chiều nay anh đã vẽ,đường nét trên khuôn mặt đều khiến anh nhớ đến cái cậu chàng trai sáng nay, nhìn sơ qua khuôn mặt cậu trai ấy rất thư sinh nhìn búng ra sữa còn được. Sống 20 năm cuộc đời này anh chưa bao giờ bị người nào đó gây ấn tượng mạnh như vậy. Trong lúc đang vẽ tranh chân dung cho vị khách 'quen' ấy đầu anh chỉ lanh quanh luẩn quẩn một câu
-"không biết cậu ta tên gì nhỉ?"
________________
-End chap-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip