Chương 25. Là em
Những ngày tháng tiếp theo, cuộc sống trong ký túc xá như trôi chậm lại, lặng lẽ nhưng lại lặng không nổi.
Không ai nói với ai, nhưng cả Trí Long và Thôi Thắng Huyễn đều bắt đầu bị cuốn vào một vòng xoáy cảm xúc mơ hồ, một vòng xoáy mang tên "quá khứ".
Mỗi khi đêm xuống, Trí Long nằm nghiêng trên giường, mắt mở thao láo nhìn trần nhà, trong đầu lặp đi lặp lại hình ảnh năm đó ở biệt thự nhà họ Thôi, hồ bơi, chiếc áo sơ mi, và bàn tay chìa ra giữa trưa nắng.
Em không biết bản thân đang giận, đang buồn, hay đang tiếc nuối.
Chỉ biết rằng, những việc Thôi Thắng Huyễn từng làm, từng nói, từng lựa chọn im lặng hay quay mặt đi năm đó, cứ như gai trong ngực, nhổ không được, nuốt không xong.
- Anh từng nhìn thấy em khóc, từng nhìn thấy em chịu bạo lực, từng nhìn thấy em tổn thương... Nhưng rồi lại thẳng thừng viết thư xúc phạm, sau đó không một lần quay về. - Trí Long lẩm bẩm, bàn tay siết lấy chăn, tim co thắt. - Mười hai năm. Một cái ngoảnh đầu cũng không có.
Trong khi đó, ở giường đối diện, Thôi Thắng Huyễn lại đang quay cuồng trong một mê cung suy nghĩ không lối ra.
- Tại sao em ấy lại khiến mình cảm thấy quen thuộc đến vậy? - Hắn thì thầm, ánh mắt mở trừng trong bóng tối.
Một buổi tối nọ, hắn ngồi dậy bật đèn bàn, lôi ra tấm ảnh cũ nhàu nát luôn mang theo trong ví - ảnh chụp của Quyền Chí Long năm đó.
Một đứa bé 6 tuổi, gầy gò nhưng đôi mắt rất sáng.
Hắn đặt tấm ảnh kế bên laptop, nhìn rồi ngẩng lên phía Trí Long đang ngủ co ro quay lưng về phía mình.
- Không thể nào trùng hợp đến mức này được... - Hắn lẩm bẩm. - Cùng vóc dáng nhỏ nhắn, ánh mắt, nếp gấp giữa trán khi lo lắng và cả cái cách trốn tránh mình.
Có lần trong giờ nghỉ trưa, Thôi Thắng Huyễn đang ngồi ở giảng đường xem tài liệu thì ánh mắt hắn bất giác dừng lại ở chiếc bút máy trên bàn Trí Long.
Đầu óc rối như tơ vò, hắn vò tóc, ngả lưng ra ghế:
- Lẽ nào chính là em sao, Chí Long?
Còn Trí Long, khi ngồi một mình ở thư viện, đôi lúc bất giác viết nguệch ngoạc lên mép giấy mấy dòng tiếng Anh, chữ viết ngay hàng thẳng lối, như thể đang hồi tưởng bài học đầu tiên năm nào.
Quá khứ như một căn phòng cũ mà hai người không ai dám bước vào, nhưng lại luôn đứng ngoài cánh cửa mà lén nhìn vào, rồi thở dài.
——
Chiều hôm đó, trời râm mây, gió lùa nhẹ qua khung cửa sổ mở hờ của ký túc xá.
Trí Long báo sẽ về muộn vì còn ghé thư viện mượn sách chuyên ngành.
Căn phòng trống vắng hiếm hoi, chỉ còn lại Thôi Thắng Huyễn ngồi một mình trước bàn học.
Hắn nhìn sang chiếc tủ nhỏ của Trí Long - nơi luôn đóng chặt, gọn gàng đến mức khiến người ta sinh nghi.
Lần này, hắn không cưỡng nổi sự thôi thúc đã chực trào suốt bao ngày.
- Chỉ nhìn một chút thôi... - Hắn tự nhủ, đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến đến.
Cánh tủ bật mở.
Dưới chồng sách giáo trình là một ngăn phụ nhỏ được khóa sơ sài bằng móc nhựa.
Hắn gỡ ra không mấy khó khăn, lật từng món đồ.
Rồi bàn tay hắn chạm phải một cuốn sổ tay đã cũ nát, gáy sổ mòn vẹt, vài trang đầu đã úa màu vì nước.
Hắn do dự một chút, rồi mở ra.
Mắt Thôi Thắng Huyễn nhanh chóng quét qua nét chữ viết tay của ai đó rất gọn gàng, sạch sẽ, chứa đầy sự gò bó.
Mỗi trang là những con số, liệt kê các khoản tiền nhỏ gom góp được theo thời gian.
Ở trang cuối cùng, có dòng chữ nhỏ, bị nhòe đi nhưng vẫn đọc được: "Tự do - 500.000 tệ".
Mép giấy bên lề phải cuốn sổ còn kẹp một phong thư mỏng, Thôi Thắng Huyễn mở ra, bên trong là một mảnh giấy cũ kỹ, dòng chữ nắn nót:
"Kể từ hôm nay, Quyền Chí Long không còn là con cháu nhà họ Quyền.
Đã xóa tên khỏi gia phả.
Mọi quan hệ huyết thống, nghĩa vụ, quyền lợi đều chấm dứt.
Đây là sự giải thoát, là kết thúc.
Cũng là 'tự do', thứ duy nhất có thể cho con."
Hắn sững người.
Toàn thân như bị kéo về thực tại một cách thô bạo, tim đập loạn.
"Quyền... Chí Long?!"
Tay hắn run rẩy khép sổ lại.
Không chần chừ, hắn nhét cuốn sổ vào túi áo khoác, phóng thẳng khỏi ký túc xá như có lửa đốt sau lưng.
Hắn chạy băng qua sân thể dục, lướt qua hành lang khu D, đến cả thư viện cũng lật tung từng góc. Hơi thở dồn dập, mắt đảo loạn.
"Trí Long em đâu rồi...? Phải gặp em ngay. Ngay bây giờ!"
Đôi giày da nện xuống nền gạch như tiếng gõ cửa dồn dập của quá khứ, từng bước kéo hắn gần hơn đến sự thật mà hắn vẫn chưa dám đối mặt.
Sân trường chiều thu bắt đầu phủ ánh vàng nhàn nhạt.
Trí Long vừa mượn sách xong, đang thong thả bước xuống từng bậc thềm thư viện thì bất chợt nghe tiếng bước chân vội vã vang lên phía sau.
Một thoáng gió tạt qua, kèm theo tiếng gọi như xé rách không khí:
- Trí Long!!
Em quay đầu lại, chỉ kịp thấy Thôi Thắng Huyễn với mái tóc hơi rối, cổ áo mở bung hai cúc, tay áo sơ mi xắn lên tới khuỷu, cả người như vừa chạy xuyên qua một cơn bão.
Hắn thở hổn hển, ánh mắt đè nặng sự hỗn loạn, tay siết chặt vật gì đó trong túi áo khoác.
Tim Trí Long đập thình thịch.
Một cảm giác lạ lùng dâng lên nỗi sợ hãi, bất an, và cả sự day dứt lo bị vạch trần.
- Thầy... - Em cất tiếng, giọng khẽ run.
- Em... - Thôi Thắng Huyễn đứng sững trước mặt em, lồng ngực phập phồng. Hắn ngước nhìn em như thể đây là lần đầu tiên nhìn thật sâu vào đôi mắt đó.
Một lúc lâu, không khí như đông cứng.
- Chiếc áo sơ mi trong tủ, cuốn sổ... và cái tên trong đó là 'Quyền Chí Long'... - Giọng hắn nhỏ nhẹ mà dứt khoát.
Trí Long sững sờ.
Ánh mắt em đảo sang nơi khác, tay siết chặt quai túi xách, toàn thân căng thẳng như một sợi dây đàn sắp đứt.
- Em... em không biết thầy đang nói gì. - Em lùi lại một bước, định quay đi.
Nhưng hắn vươn tay, giữ lấy cổ tay em.
Không siết, chỉ vừa đủ khiến Trí Long phải ngước mắt nhìn hắn.
- Quyền Chí Long. Là em, đúng chứ? - Thôi Thắng Huyễn khàn giọng. - Là em... đứa bé bị bắt nạt giữa sân trường, đứa bé bị đẩy xuống hồ bơi ngày đó, đứa bé bị Quyền gia ghẻ lạnh. Là đứa trẻ tôi đã luôn tìm suốt thời gian qua. Là em phải không?
Trí Long chết lặng.
Một cơn gió lạnh thổi ngang qua sân trường, thổi tung một trang giấy từ cuốn sách em đang cầm.
Và cả tường thành em cố gắng dựng lên trong bao năm qua cũng bắt đầu lung lay, rạn vỡ.
Trí Long đứng sững, ánh mắt thoáng run lên.
Khoảnh khắc đối diện với câu hỏi ấy, tưởng chừng như chiếc mặt nạ mà em đã đeo suốt bao năm sắp bị giật tung.
Nhưng chỉ vài giây sau, em siết chặt quai túi, rút tay khỏi tay hắn bằng một động tác dứt khoát, cứng rắn hơn vẻ ngoài tưởng tượng.
- Em nghĩ thầy nhầm rồi. - Giọng em lạnh hẳn đi, môi bặm chặt lại. - Em không biết 'Quyền Chí Long' là ai cả.
Thôi Thắng Huyễn hơi khựng lại.
Hắn nhìn sâu vào em, đôi mắt đen ánh lên một tia bối rối pha lẫn hoang mang.
- Em nói dối. - Hắn thì thầm, như không muốn tin vào tai mình. - Tôi thấy hết rồi. Những con số, cả tên của em... Thậm chí chiếc áo đó, em vẫn còn giữ.
- Chỉ là một chiếc áo cũ. Em nhặt được nó khi còn làm thêm ở tiệm giặt là. - Trí Long cắt lời, mắt lạnh tanh nhưng bàn tay đã bắt đầu run nhẹ. - Sao thầy cứ phải tìm cách bám lấy em? Em chỉ là một sinh viên bình thường, không phải ai đặc biệt hết.
Hắn bước lên một bước.
Em lùi lại một bước.
- Thầy... đừng như vậy nữa. - Trí Long nói, lần này giọng em nhỏ lại, thoảng trong gió. - Em không biết gì về quá khứ của thầy, và thầy cũng không biết gì về em. Đừng cố dựng nên một câu chuyện không có thật.
Một khoảng lặng nặng nề giăng ra giữa hai người.
Thôi Thắng Huyễn nhìn em thật lâu.
Đôi mắt hắn chẳng còn vẻ ngông nghênh hay đùa cợt nữa, chỉ có một nỗi hụt hẫng âm thầm đang lớn dần.
Trí Long cúi đầu, bước vội đi như chạy, để lại hắn đứng đó cùng với cuốn sổ trên tay - thứ bằng chứng nặng trĩu giờ đây lại trở nên mong manh khi chủ nhân nó phủ nhận chính mình.
——
Song recommendation : Nổi gió rồi 起风了 (Châu Thâm) - Piano version.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip