Chương 26. Sự thật
Từ sau ngày hôm đó, Thắng Huyễn không còn vồ vập truy hỏi Trí Long nữa. Hắn trở lại với dáng vẻ bình thản thường ngày, vẫn giảng dạy như không có chuyện gì xảy ra, vẫn thản nhiên sinh hoạt trong ký túc xá ba người. Nhưng chỉ có hắn mới biết, ánh mắt của mình chưa từng rời khỏi Trí Long dù chỉ một giây.
Thắng Huyễn âm thầm theo dõi mọi bước đi, từng hành động nhỏ nhất của em - như cách Trí Long cẩn thận gấp từng mép sách, dáng ngồi nghiêng nghiêng khi học bài, cả cách em im lặng né tránh mỗi khi hắn cố tình bước gần. Càng nhìn, hắn càng thấy rõ, cậu sinh viên mang tên Trí Long này... chính là "Quyền Chí Long" mà hắn đã khắc cốt ghi tâm suốt 12 năm.
Hắn bắt đầu thay đổi cách xưng hô.
- Chí Long, lấy hộ tôi cái bút.
- Chí Long, em ăn chưa?
- Chí Long, mai đi học sớm, tôi chờ em ở cổng.
Lần đầu tiên nghe hắn gọi cái tên đó, Trí Long ngỡ mình nghe nhầm. Nhưng khi cái tên ấy được lặp lại lần thứ hai, thứ ba, em cảm thấy như có một khối đá trĩu nặng nện thẳng vào lòng ngực. Ngón tay siết chặt quyển vở, mắt đảo quanh nhìn xem Yên Bảo có nghe thấy không, rồi nhìn sang Thắng Huyễn bằng ánh mắt hốt hoảng.
- Em tên là Trí Long. Không phải... người đó.
- Tôi thấy không cần phân biệt. - Thắng Huyễn nhún vai, cười nhẹ như không. - Dù là em bây giờ, hay em của năm đó, đều là một.
Lúc đó, đầu óc Trí Long rối như tơ vò. Tại sao hắn lại nói như thế? Nếu đúng là hắn biết em là ai, tại sao không tức giận? Không khinh miệt? Không hỏi tội như trong tưởng tượng suốt bao nhiêu năm qua?
Bức thư năm đó... bức thư lạnh lùng với những dòng chữ sắc lẻm như dao cứa ấy...
Em không thể biết rằng, lá thư đó chưa bao giờ là của hắn. Không biết rằng, tình cảm non nớt thuở nhỏ hắn dành cho em đã bị người chị gái ác ý của mình bóp méo, giẫm đạp không thương tiếc.
Còn hắn, mỗi lần gọi em là "Chí Long", là mỗi lần hắn tự xoa dịu vết thương trong lòng mình - rằng cậu bé đã từng run rẩy nói muốn gọi hắn là ân nhân, vẫn đang đứng trước mặt hắn, chỉ là... trái tim ấy giờ đã đóng băng lại bởi những hiểu lầm không tên.
——
Trí Long bắt đầu mất kiểm soát với chính suy nghĩ của mình. Mỗi đêm, mỗi lần nghe hắn gọi "Chí Long" bằng giọng điệu quen thuộc, ánh mắt như thể chẳng có oán hận, chẳng có khoảng cách, em lại thấy lòng mình như bị cào nát từng mảnh nhỏ.
Tại sao chứ? Tại sao Thôi Thắng Huyễn lại đối xử với em như thể chưa từng có bức thư đó?
Tại sao... hắn không ghét bỏ em?
Trí Long nhớ như in cái cảm giác khi nghe Quyền Huệ Linh đọc bức thư năm đó. Những con chữ thô ráp, từng câu từng chữ như cắt vào tim.
Những lời nói đó... không phải bịa đặt. Là Thắng Huyễn viết cho Huệ Linh, và cô ta đọc cho cả nhà nghe, trong đó có em. Nhưng người viết vẫn là hắn mà, phải không?
Vậy mà giờ đây, hắn nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng đến đáng sợ. Như thể em là vật quý giá nhất từng mất đi.
Trí Long ngồi thừ người trên sân thượng khu ký túc xá, gió thổi rối mái tóc mềm mỏng. Em cắn môi, gục đầu xuống đầu gối, trong lòng tràn ngập rối ren.
Dưới sân, Thắng Huyễn vừa bước ra từ khu giảng đường, ngẩng đầu nhìn lên và thấy bóng dáng quen thuộc. Ánh mắt hắn khựng lại.
Tối hôm đó, hắn về ký túc xá muộn hơn thường lệ, nhưng ánh đèn bên giường Trí Long vẫn còn sáng. Cậu sinh viên kia ngồi quay lưng về phía hắn, tay cầm bút, nhưng chẳng viết gì suốt cả nửa tiếng.
- Chí Long. - Hắn cất giọng nhẹ, rất khẽ.
Trí Long giật mình quay lại, bàn tay theo phản xạ đã siết chặt mép bàn.
- Em tên là Trí Long. - Em sửa lại, giọng không lớn, nhưng cứng rắn.
Thắng Huyễn khẽ cười, không nói thêm gì, chỉ đi đến ngăn kéo tủ đồ, tìm áo ngủ rồi quay lưng vào phòng tắm. Không ai nói gì thêm.
Nhưng Trí Long thì không thể tĩnh tâm. Mỗi cử chỉ của Thắng Huyễn, mỗi lần hắn lén quan sát em khi nghĩ em không để ý, mỗi lần hắn tìm cớ tiếp cận... đều khiến Trí Long càng nghi ngờ hơn.
Hắn muốn gì?
Tại sao lại thay đổi? Tại sao không căm ghét em như 12 năm trước?
Hay tất cả chỉ là một trò chơi khác?
Sự hoài nghi ấy như lớp gai sắc lẹm cứa vào tim Trí Long từng chút một. Em không dám tin. Không thể tin. Và cũng không muốn tin.
Bởi nếu thật sự, Thắng Huyễn chưa từng ghét em, thì suốt 12 năm qua, Trí Long đã tự tay giết chết một điều gì đó rất quý giá.
——
Hôm nọ, Thắng Huyễn vừa xem bài báo cáo của sinh viên xong, đang xách tài liệu trên tay từ thư viện đi về ký túc xá thì bắt gặp Trí Long giữa bồn hoa trong khuôn viên trường.
Em đứng sững, hai tay run run, gương mặt trắng bệch như thể đã kiềm nén cả ngàn ngày mới dám nói ra một lần.
- Thầy Thôi.. Bức thư... mười hai năm trước, là do thầy viết đúng không?
Thắng Huyễn đang định bắt chuyện với em thì khựng lại, nhìn Trí Long rất lâu.
- Ừ... Là anh. Viết trước khi bị đưa ra nước ngoài, nhờ quản gia lén gửi...
Trí Long cười khan một tiếng, xen lẫn cay đắng.
- Thì ra đúng là anh viết.
- Ờ... - Hắn gật đầu, rồi đột nhiên nhận ra điều gì đó. - Khoan... Em nhớ bức thư đó! Em rõ ràng Quyền Chí Long mà, đúng chứ?!
Ánh mắt Trí Long tối lại.
- Em không đọc. Mà em nghe người khác đọc. Giữa phòng khách Quyền gia. Chị ấy đứng đó, đọc từng chữ trước mặt em và cả gia đình họ.
Thắng Huyễn chết trân.
- Chị ấy? Chị ấy nào?
- Quyền Huệ Linh. - Giọng em nhỏ dần, đôi mắt nhòe đi. - Chính miệng chị ấy đọc thư. Chị ấy nói rằng đó là thư anh gửi cho chị ấy. Trong thư anh viết rằng anh rất ghét em. Rằng em chỉ là một thứ bẩn thỉu bám lấy anh không biết xấu hổ.
- Không thể nào! - Thắng Huyễn hét lên. - Anh không hề viết như vậy! Anh viết cho em... Em là người anh muốn gặp lần cuối trước khi đi! Em là người anh-
- Vậy tại sao em chưa từng nhận được? - Trí Long nghẹn ngào. - Tại sao em chỉ biết đến nó qua miệng người khác? Và là một phiên bản khiến em cảm thấy mình như rác rưởi?
Hắn đứng không vững nữa, lùi một bước, miệng lẩm bẩm:
- Trời ơi... là cậu ta sửa thư... Là cậu ta đọc... Không phải em... em chưa từng đọc bản gốc...
Trí Long siết chặt tay, thì thào:
- Em ghét anh đến phát điên. Những lời đó đều là thật, phải không?!
Thắng Huyễn lao tới, nắm lấy vai em, giọng run rẩy:
- Là anh sai... Anh không ngờ mọi thứ lại thành ra vậy. Anh chỉ biết bị cấm túc, rồi bị ép đi ra nước ngoài, anh không thể gặp em lần cuối, không thể nói một lời... Anh chỉ còn cách viết thư, nhưng-
Em lắc đầu, nước mắt rơi thẳng xuống tay hắn.
- Nhưng em không biết gì cả. Em chỉ nghe được người mình tin tưởng nhất bỏ rơi, xúc phạm em qua lời người khác.
Trí Long đứng đó, lòng đầy mâu thuẫn và rối ren. Sau khi tất cả những nghi ngờ, những hiểu lầm được giải tỏa, em không còn biết phải cảm nhận thế nào. Một phần trong em cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng một phần lại cảm thấy áy náy, xấu hổ khi nhận ra rằng mọi sự đau khổ, những tháng ngày qua đều là do hiểu lầm.
- Vậy là anh... không ghét em? - Trí Long khẽ hỏi, đôi mắt mở to, tràn ngập sự hoang mang và khó tin. - Thật sao? Vậy thì... em đã hiểu lầm anh suốt bao nhiêu năm qua?
Thắng Huyễn nhìn vào em, đôi mắt hắn như đang ngập trong nỗi đau và sự hối hận.
- Anh không hề ghét em, Quyền Chí Long. Anh chưa bao giờ nghĩ như vậy, chỉ là... anh không thể giải thích được lúc đó.
Trí Long cúi đầu, cảm giác nghẹn ngào trong cổ họng khiến em không thể thốt ra lời ngay lập tức. Những gì em đã nghĩ về Thắng Huyễn suốt bao năm qua... không phải là sự thật.
- Em... em xin lỗi. - Cuối cùng em cũng cất lên được lời nói, giọng nghẹn ngào. - Em đã hiểu lầm anh. Mọi thứ em nghĩ về anh đều sai.
Thắng Huyễn nghe vậy, đôi mắt hắn mềm lại, nhưng vẫn có sự lo lắng ẩn chứa.
- Không, em không phải xin lỗi. Chính anh mới là người đáng xin lỗi. Anh không thể bảo vệ em, anh không thể giải thích cho em biết sự thật lúc đó. Mọi thứ anh làm đều là vì muốn bảo vệ em, nhưng anh đã sai. Anh đã để em phải chịu đựng một mình.
Trí Long nhìn hắn, cảm nhận được sự chân thành trong từng câu chữ.
- Nhưng anh biết không, việc anh im lặng, không giải thích cho em, làm em nghĩ anh không quan tâm đến em. Em đã đau khổ, nghĩ rằng anh bỏ rơi em đi mà không nói một lời.
- Anh không bao giờ bỏ rơi em. - Thắng Huyễn nhẹ nhàng đáp. - Anh luôn muốn được ở đó, luôn muốn ở bên em, nhưng lúc đó... anh không thể làm gì khác.
Trí Long cảm thấy một sự nặng trĩu trong lòng.
- Em không biết phải nói gì nữa. - Em thở dài - Em đã tự dằn vặt mình rất lâu vì nghĩ rằng anh ghét em. Em... em cảm thấy mình rất ngu ngốc.
Thắng Huyễn bước lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai em.
- Nếu em cảm thấy như vậy, anh sẽ chấp nhận. Nhưng anh chỉ muốn em hiểu rằng, anh chưa bao giờ ghét em, và anh rất tiếc vì đã để em phải chịu đựng tất cả một mình.
Trí Long ngẩng đầu lên, ánh mắt em có phần mờ đi vì xúc động.
- Vậy thì... anh có thể tha thứ cho em không? Vì tất cả những gì em đã nghĩ về anh, những gì em đã làm sai?
Thắng Huyễn nhìn vào em, rồi khẽ mỉm cười.
- Chí Long, anh mới là người đáng ra phải xin lỗi em. Anh chỉ hy vọng chúng ta có thể cùng nhau bước tiếp, và anh sẽ làm mọi thứ để em không phải hối hận về quyết định của mình.
Trí Long cảm thấy nhẹ nhõm, như thể một gánh nặng lớn vừa được tháo gỡ khỏi lòng mình.
- Cảm ơn anh. - Em nói khẽ - Cảm ơn vì đã cho em cơ hội để hiểu rõ mọi chuyện.
Gió đầu thu thổi nhẹ qua tán cây trong khuôn viên ký túc, lá rụng lả tả dưới chân, trải thành một con đường vàng úa dẫn lối hai người bước đi chậm rãi, như thể từng bước đang dắt nhau quay ngược lại 12 năm trước.
Thắng Huyễn im lặng rất lâu trước khi cất giọng:
- Em biết không... 12 năm qua, anh thật sự không nhớ được gì cả. Tỉnh lại sau vụ tai nạn máy bay, đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng.
Trí Long quay đầu nhìn hắn, vẻ sững sờ hiện rõ trên gương mặt.
- Tai nạn... máy bay?
Hắn gật đầu, ánh mắt xa xăm như nhìn về một nơi rất xa xôi.
- Máy bay từ Thượng Hải đi New York gặp sự cố. Anh sống sót nhưng mất trí nhớ hoàn toàn. Suốt chừng ấy năm, anh sống như một người khác. Những khi cố nhớ lại thì những cơn đau đầu lại kéo đến, nhiều lần chảy máu mũi rồi ngất đi. Đến tận khi trở lại Thượng Hải, từng chút ký ức mới bắt đầu quay về... và em là phần quan trọng nhất trong đó.
Trí Long khựng lại, tim em như bị bóp nghẹt. Một phần muốn hỏi thêm, một phần lại không dám.
- Em.. trước đây lúc gặp lại anh, em tưởng anh không nhận ra em, quên em là vì anh ghét em. Hóa ra...
- Không. Anh đã nói rồi, anh không bao giờ ghét em. - Hắn cắt lời, giọng thấp nhưng chắc nịch. - Anh chỉ là... bị mắc kẹt trong bóng tối quá lâu. Mãi đến khi gặp lại em ở đây, mọi thứ mới rõ ràng.
Trí Long cụp mắt xuống, hàng mi dài run nhẹ.
- Còn em thì sao? 12 năm qua em sống thế nào? Tại sao lại rời khỏi Quyền gia?
- Em ấy à... Sau ngày anh rời đi được 10 năm thì mẹ em qua đời vì bị căn bệnh viêm phổi đày đọa. Lúc đó em 16 tuổi. Không lâu sau khi mẹ mất thì bà nội đưa ra số tiền chuộc thân cho em. Em nghỉ học giữa chừng, làm đủ việc từ nặng đến nhẹ để kiếm tiền "mua tự do", rồi thì cha em, ông ấy xóa nợ giải thoát cho em, có lẽ vì thương hại. Em đến Bắc Kinh, đổi tên tuổi. Vừa đi học vừa đi làm để tranh trải cuộc sống, sau đó may mắn đậu đại học Bắc Kinh.
Hắn dừng chân, xoay người lại xót xa nhìn em chăm chú, giọng chua chát.
- Em đã phải sống khổ như vậy sao?
- Không đến mức chết. - Trí Long cười nhạt, ánh mắt vẫn nhìn xuống đất. - Bắc Kinh cho em rất nhiều động lực sống, có lẽ rời đi là một sự lựa chọn tốt.
Em ngước nhìn Thắng Huyễn, chớp đôi mắt ướt.
- Làm sao anh biết em rời khỏi Quyền gia mà đến đây tìm em?
- Anh trượt chân ngã xuống hồ bơi năm đó. Rồi ký ức ấy ùa về. Lúc tỉnh lại ở bệnh viện, điều duy nhất anh nghĩ trong đầu là phải đi tìm em. Nhưng khi đến nhà họ Quyền, mọi người đều nói em đã đi rồi. Không có một ngày nào trong ký ức anh, kể từ khi nó quay về, là không có em. - Thắng Huyễn nói, giọng khàn đi. - Anh không thể tìm được em, nên mới đến Bắc Kinh, giờ mới biết, đúng là trái tim mách bảo.
Trí Long siết chặt vạt áo mình.
- Em đã từng trách anh rất nhiều. Giờ nghĩ lại, chỉ thấy mình thật quá đáng.
- Em không quá đáng. - Thắng Huyễn nói. - Anh đáng bị trách. Anh để em chịu đựng tất cả một mình, dù là do tai nạn hay số phận, anh vẫn cảm thấy... mình có lỗi. Anh thậm chí còn không biết em chưa từng đọc được thư của anh, chẳng trách khi anh nhận ra em là Chí Long rồi thì em lại một mực phủ nhận.
Trí Long không đáp, em mỉm cười cúi thấp đầu, giọt nước trong khóe mắt rơi xuống lăn trên gò má.
Họ tiếp tục bước đi, lặng im giữa không gian tĩnh mịch, chỉ còn tiếng bước chân xen lẫn tiếng gió luồn qua cành lá.
Những vết thương cũ, sau nhiều năm âm thầm chảy máu, rốt cuộc cũng có ngày được tẩy rửa, sát trùng và bắt đầu lành lặn trở lại.
——
P/S: Ê tôi vừa viết chap này vừa khóc á:Đ
Song : Haru Haru (Big Bang) - Piano version.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip