Chương 27. Có thể
Xuyên suốt từ đó trở về ký túc xá, Thôi Thắng Huyễn và Trí Long đều không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ đi bên nhau.
Ánh nắng dịu dàng chiếu qua tán lá, tạo thành những đốm sáng loáng trên mặt đất và chiếc bóng của hai con người nghiêng nghiêng đổ dưới nền đất.
Gánh nặng được trút bỏ.
Khúc mắc được giải bày.
Tơ lòng được gỡ rối.
Nhẹ nhõm. Yên bình. Và dịu dàng như cơn mưa đầu hạ. Như giấc mộng si xa xăm.
Trước mặt hai người con trai một lớn một bé, ở phía xa nơi khuôn viên ngoài trường Đại học, những chiếc loa nhỏ trong vài quán ăn vặt đường phố đang cùng phát một bài hát từ Đài Phát thanh truyền hình Bắc Kinh.
Là ca khúc Có Thể Hay Không của của Trương Tử Hào.
你的心伤 我能治愈
nǐ de xīn shāng wǒ néng zhìyù
vết thương lòng của em anh có thể chữa lành
我的快乐也只有你能给予
wǒ de kùailè yě zhǐyǒu nǐ néng jǐyǔ
niềm vui của anh cũng chỉ có em mới có thể mang đến
我们就别再分离
wǒmen jìu bíe zài fēnlí
chúng ta đừng rời xa nhau nữa nhé
可不可以 和你在一起
kěbù kěyǐ hé nǐ zài yīqǐ
anh có thể ở bên em được không
我们之间有太多回忆
wǒmen zhī jiān yǒu tài duō huíyì
giữa chúng ta có quá nhiều hồi ức
爱上了你 没什么道理
ài shàngle nǐ méishénme dàolǐ
yêu em thì làm gì có đúng hay sai
只是刚好情窦初开遇到你
zhǐshì gānghǎo qíngdòuchūkāi ỳu dào nǐ
chỉ là lần đầu yêu vừa hay gặp được em
不希望我的未来不是你
bù xīwàng wǒ de wèilái bu shì nǐ
không hy vọng tương lai của anh không phải là em
只愿意和你永远不分离
zhǐ yùanỳi hé nǐ yǒngyuǎn bù fēnlí
chỉ nguyện cùng em vĩnh viễn không rời xa
趁我还没有过保质期
chèn wǒ hái meiyó̌ugùo bǎozhìqī
may mắn rằng anh vẫn còn cơ hội
趁你还愿意
chèn nǐ hái yùanyí
may mắn rằng em nguyện ý
.
.
.
Vừa mở cửa căn phòng 1808, cả hai người đã nghe thấy giọng Đông Yên Bảo.
- Chí L.. - Đông Yên Bảo đang nói thì im bặt, cậu cứ đinh ninh là Trí Long sẽ về ký túc một mình chứ không phải cùng... Thôi Thắng Huyễn. - Hai người về cùng nhau sao?
- À.. ừm. - Hắn nheo mắt cười nhìn qua Trí Long làm em chỉ biết bối rối đưa tay vuốt lọn tóc, bước nhanh về phía bàn học.
Mới ngồi xuống chưa được nửa giây, Đông Yên Bảo liền lọ mọ sang kế bên em, vừa đi vừa ngó nhất cử nhất động của Thôi Thắng Huyễn.
- Nè, anh ta vẫn chưa phát hiện gì đâu nhỉ? - Cậu hỏi nhỏ xíu.
- Cậu im lặng đi. - Trí Long khẽ gắt, đẩy tay cậu bạn ra, nhắc nhở.
- Nhưng mà.. - Đông Yên Bảo lén lút quay sang liếc Thôi Thắng Huyễn thì thấy hắn vẫn đang nhìn mình, vội chột dạ cụp mắt xuống, cười giả lả. - Haha, hình như bọn mình quên viết báo cáo cho thư viện rồi đó, phải không Trí Long, đi thôi chứ?
- À.. Ừ nhỉ.. nhắc mới nhớ, đi thôi.
Hai đứa loạng choạng đứng dậy đồng loạt quay đầu định chào Thôi Thắng Huyễn trước khi đi.
Hắn vẫn khoanh tay đứng yên chỗ cũ, ánh nhìn dán chặt lên người cả hai như thể kiểm sát viên đang chờ lấy lời khai của tội phạm ở đồn cảnh sát.
- Theo anh nhớ thì Chí Long khoa Ngoại ngữ, Yên Bảo khoa Chính trị - Luật mà nhỉ? Hai người viết báo cáo gì mà phải đi cùng nhau vậy nè?
Thôi Thắng Huyễn cong mắt cười nhìn cảnh tượng trước mặt.
Quả là hai nhóc lừa đảo, hùa nhau che giấu hắn lâu như vậy.
- Quyền Chí Long, Đông Yên Bảo, đợi anh tắm xong thì cả hai người các em phải ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với anh.
Hắn húng hắng giọng, trầm thấp như lời tuyên ngôn độc lập, khóe môi cong lên một đoạn vừa đẹp, xoay người vòng ra ban công trước cặp mắt đang mở to của Đông Yên Bảo.
- H-hả? Khoan đã.. "Quyền Chí Long" sao? - Đông Yên Bảo trợn mắt nhìn sang Trí Long. - Tớ vừa bỏ lỡ cái g—
Trí Long thò tay bịt miệng cậu, tai đỏ như gấc chín.
- Ừ thì, như cậu nghe thấy đó. - Em nuốt nước bọt. - Anh... anh ấy và tớ nhận lại nhau rồi..
Đông Yên Bảo ngạc nhiên ngắc ngứ mãi nói không hết câu.
Trí Long chỉ biết lúng túng gãi chóp mũi, buồn rầu tường thuật.
- Là tớ.. đã hiểu lầm anh ấy, năm đó bức thư không phải anh ấy viết, anh ấy cũng.. không ghét tớ. Toàn là tớ hiểu lầm anh ấy cả.
Cậu ngờ ngợ hiểu ra, đặt tay lên vai em với vẻ thấu hiểu.
- Ra là vậy.. Thế thì chúng ta.. chắc không cần diễn nữa đâu phải không? - Đông Yên Bảo cười tít mắt, nhẹ nhõm. - Ầy, có vậy thôi mà cậu cứ lắp bắp hoài! Thoải mái ghê, giờ đỡ phải nơm nớp lo sợ bị phát hiện rồi.
- Nhưng.. nhưng mà..
Cạch.
Tiếng cửa nhà vệ sinh bật mở, Thôi Thắng Huyễn bước ra với mái tóc còn ẩm hơi nước, tay vơ vội cái khăn bông trên kệ tủ lau mặt.
- Vào sẵn tư thế vậy luôn à? Mong ngóng nghe anh hỏi chuyện lắm hả? - Hắn nhoẻn miệng cười đi lại bàn làm việc ngồi, xoay ghế sang liếc hai người.
- ...anh ấy chắc chắn sẽ hỏi tội giấu giếm của bọn mình cho mà xem.. - Trí Long nói khẽ vào tai cậu bạn cho hết câu.
Nhìn hai cậu nhóc lấm la lấm lét, Thôi Thắng Huyễn vờ nghiêm giọng, trong bụng lại đầy ý cười.
- Được rồi. Quyền Chí Long, em rõ ràng đã nhận ra anh rồi nhưng vẫn giả vờ bản thân không phải là Chí Long. Còn em, Đông Yên Bảo, biết hết mọi chuyện nhưng vẫn giúp em ấy che giấu sự thật. Bây giờ hai người giải thích hết chuyện này cho anh, không thì hôm nay đừng hòng ăn tối.
- Em.. em.. - Đông Yên Bảo ấp úng, gãi đầu rồi nhìn qua Trí Long. - Tại Chí Long bảo em phải giấu chứ bộ!
Thôi Thắng Huyễn dời mắt sang đối tượng đang bốc khói trên đầu.
- À.. Là thế hả?
- Không có.. - Trí Long lườm Đông Yên Bảo đang tỏ ra vô tội, sau đó lại chạm phải ánh mắt sắc như lưỡi lam của Thôi Thắng Huyễn, vội cúi gằm mặt xuống, lí nhí. - Em.. Thì là tại vì..
- Vì?
- Em xin lỗi..
- Em cũng vậy, em cũng xin lỗi luôn. Thầy Thôi à, anh đại nhân đại lượng xin hãy bỏ qua cho tụi em lần này đi mà!
Thôi Thắng Huyễn bật cười, xua tay tỏ ý khoan hồng.
- Thôi được rồi.
Đông Yên Bảo thấy vậy nên hớn hở ra mặt, cảm ơn hắn rồi nhảy chân sáo về giường, vơ lấy cái điện thoại đang nhắn tin dở.
Trí Long thở phào nhè nhẹ trong lòng, cũng định trở lại bàn học thì Thôi Thắng Huyễn đột ngột bước lại gần em, cúi sát người xuống.
- S-sao thế ạ?
Đôi con ngươi màu nâu pha lẫn màu cát vàng trong đáy mắt của Trí Long chớp vài cái, nhưng rồi lại lúng túng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
Thôi Thắng Huyễn thật sự đẹp quá, đẹp đến mức dù ở ngay trước mặt nhưng em vẫn cảm thấy vô thực.
Thôi Thắng Huyễn mỉm cười, xoa mái đầu nhỏ của em.
- Nhóc ngốc, sau này mà còn giấu anh chuyện gì nữa thì biết tay đấy!
- Em..
- 12 năm là quá đủ rồi, từ giờ trở đi hãy trở về làm Quyền Chí Long của anh như trước nhé.
Hắn dùng ngón tay vân vê lọn tóc mềm, dịu dàng nói tiếp.
- Hãy cứ xem anh là người bạn, người anh trai ở bên em, nếu em chịu để anh ở lại. - Thấy Trí Long nghe xong còn ngơ ngác hơn, Thôi Thắng Huyễn mỉm cười. - Bây giờ không cần phải là trên trường nữa, nếu gặp chuyện gì, cứ tìm anh. Anh sẽ giúp, được không em?
.
.
.
" - Đừng mang ơn anh. Anh không muốn em xem anh là ân nhân.
- Vậy... anh muốn em xem là gì?
- Là người bạn, người anh trai ở bên em, nếu em chịu để anh ở lại."
" - Trên trường... nếu gặp chuyện gì, cứ tìm anh. Anh sẽ giúp, được không?"
.
.
.
Thôi Thắng Huyễn đã rời khỏi phòng hồi lâu mà Trí Long vẫn còn ngơ ngẩn, em miết nhẹ đầu ngón tay trắng mịn, gò má nóng hổi, còn không nhớ khi nãy đã đáp lại câu hỏi của hắn chưa.
"Được không em?"
"Dạ, được."
.
.
.
——
P/S: Đã trở lại:)) Có mỗi 1 chap thôi mà ngâm chua được cả tháng rồi đó..
Song recommendation : Call of silence (Hiroyuki Sawano) - Piano version.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip