Chương 4. Cái giá của lòng tốt
Phòng y tế vắng người, ánh sáng hắt qua lớp rèm trắng đục phủ lên gương mặt tái nhợt của Chí Long một tầng sương mỏng. Mùi thuốc sát trùng thoảng nhẹ, tiếng đồng hồ tích tắc vang lên đều đặn trong không gian lặng như tờ.
Yên Bảo và Đại Thanh đã đi mua nước cho em.
Thắng Huyễn đứng đó - tay vẫn đút túi, dựa hờ vào tủ thuốc bên cạnh. Hắn nhìn cậu bé nằm trên giường, khuôn mặt bầm tím còn đọng vài vệt nước mắt khô. Không hiểu vì sao, hắn chưa bước ra khỏi phòng ngay. Có lẽ là ánh mắt em nhìn hắn trước khi ngất - ánh mắt ướt, lạc lõng, như thể vừa lần đầu thấy được một tia sáng trong đời.
Một tiếng thở khẽ. Mí mắt em khẽ động.
Chí Long tỉnh dậy trong cơn choáng váng. Em mất vài giây để nhận ra mình đang ở đâu. Rồi như phản xạ, em thốt lên, giọng khàn đục:
- Anh... T-tên anh là gì vậy?
Câu hỏi đó như một cơn gió lạ lùng lướt qua lồng ngực Thắng Huyễn.
Hắn không trả lời ngay. Chỉ nhìn em - đứa bé nhỏ xíu, bị phỉ nhổ giữa sân trường, bị lôi ra như một con rối, và vẫn đủ sức để hỏi tên người đã bảo vệ mình.
Một lúc sau, hắn mới lên tiếng, giọng khàn nhẹ như gió lướt qua đêm hè:
- Thôi Thắng Huyễn.
Chí Long khẽ mấp máy môi, như cố ghi nhớ cái tên ấy.
- Cảm ơn.. đã bảo vệ em..
Hắn quay lưng.
Tiếng cửa mở ra, rồi đóng lại khẽ khàng.
Thắng Huyễn đi mất. Không một lời hỏi han, không một lời hứa hẹn.
Nhưng trong lòng Chí Long, cái tên Thôi Thắng Huyễn đã in sâu như vết chạm đầu tiên của một định mệnh.
——
Sau giờ học, Thắng Huyễn bước thẳng lên văn phòng hiệu trưởng, không báo trước, không gõ cửa. Giọng hắn cương quyết, dứt khoát, kể lại toàn bộ sự việc xảy ra giữa sân trường sáng nay. Hắn muốn công lý. Hắn muốn người gây ra chuyện phải chịu trách nhiệm.
Ông hiệu trưởng lúc đầu vỗ bàn rầm rầm, giận dữ hỏi tên học sinh sai phạm, nói phải "trừng trị thích đáng" và "không dung túng bạo lực học đường".
Nhưng khi nghe đến ba chữ "Quyền Huệ Linh", gương mặt ông ta tái đi như có ai vừa vả thẳng vào mặt:
- Quyền Huệ Linh... con gái bà hai Quyền? Cháu nội Quyền gia?
Thắng Huyễn không để ý tới biểu hiện của ông hiệu trưởng, một cuộc điện thoại mà gọi đi vội vã.
Nửa tiếng sau, bà nội của Chí Long - người đàn bà quyền lực nhất nhà họ Quyền, đẩy cửa bước vào. Mắt bà ta sắc như dao, miệng thì cười, nhưng khí lạnh lan khắp phòng.
Chỉ một cái nhìn, một tiếng nói nhẹ như không:
- Chúng tôi đến để làm rõ hiểu lầm.
Cả sự thật cũng chết đứng trong căn phòng ấy.
Thắng Huyễn đứng đó, cảm thấy lòng mình bị phản bội bởi chính thứ mà hắn vẫn tin tưởng - sự công bằng.
Ông hiệu trưởng cúi đầu rối rít, miệng ca ngợi Huệ Linh hết lời, thậm chí còn nói rằng "cô bé chỉ trêu đùa chút thôi", rằng "em học sinh kia thể chất yếu, không chịu nổi đùa vui".
Thắng Huyễn không nói gì nữa. Hắn chỉ lặng lẽ rời khỏi căn phòng đầy mùi giả dối.
——
Tối đó ở Quyền gia, những tiếng tát đánh, tiếng chửi rủa thậm tệ, tiếng chén đĩa vỡ loảng xoảng, tiếng roi vun vút lại vang vọng trong màn đêm đặc quánh, xoáy vào bầu không khí tối tăm của khu đô thị sầm uất...
- Đồ con hoang vô ơn! Mày dám làm mất mặt Quyền gia à? - Tiếng bà hai rít qua kẽ răng khi chiếc roi vung xuống lưng em. - Mày vậy mà dám động đến con gái tao!?
- Không phải lỗi của con... không phải... con không làm gì sai... - Giọng Chí Long nhỏ như tiếng ruồi, nhưng vẫn cố cắn răng không bật khóc.
Lũ người làm thì thào ngoài hành lang, không ai dám can, cũng chẳng ai muốn can.
Bà ba bị cột dưới gốc cây, ánh mắt đầy nước nhìn về phía nhà chính - nơi đứa trẻ bà ôm ấp bao năm đang bị hành hạ đến rách da trầy máu.
Thắng Huyễn không hiểu sao đêm đó hắn lại nằm trằn trọc mãi, không ngủ được.
Hắn không biết: một hành động tưởng như nhỏ bé của mình, lại khiến một ai đó phải chịu đựng nhiều hơn gấp trăm lần.
01:02 sáng.
Căn nhà lớn nhà họ Quyền chìm trong tĩnh lặng. Không còn tiếng bước chân, không còn roi vọt, chỉ có tiếng đồng hồ treo tường tích tắc đều đều như cào rạch vào trái tim nhỏ bé đang thổn thức.
Ở cái giờ mà lẽ ra bao đứa trẻ khác đang ngủ nghỉ để nạp năng lượng chuẩn bị cho ngày mới bắt đầu thì trong căn phòng tắm cũ kỹ ở dãy sau biệt thự Quyền gia, nơi gia nhân thường dùng, đèn sáng leo lét, Chí Long - đứa trẻ nhỏ bé tưởng chừng đã không thể qua khỏi sau những trận đòn roi đó vẫn ngồi một mình dưới nền gạch lạnh ngắt, hai tay vòng qua đầu gối, cắn chặt môi đến bật máu để không phát ra tiếng nấc.
Rồi Chí Long đứng lên, run rẩy, em muốn gột rửa bụi trần.
Những vết roi trên lưng vẫn rỉ máu, nhưng em vẫn cởi sạch quần áo, bước vào dòng nước lạnh để tự tay xóa sạch những dơ bẩn trên cơ thể chính mình. Em chà từng vết bẩn, từng vệt máu khô, như thể nếu sạch đi phần xác thì tâm trạng cũng sẽ nhẹ nhàng hơn đôi chút.
Làn nước thấm vào mảng da trầy xước, hòa cùng màu máu tạo nên hình ảnh bi thảm hơn bao giờ hết. Đau rát từ thể xác tới thần hồn, em sợ hãi tắt vòi, rùng mình ngồi bệt xuống đất. Em khóc, khóc rất lớn, bung xõa toàn bộ những kìm nén bấy lâu nay.
Hai hàng nước mắt mặn đắng chảy dài trên gương mặt sưng húp. Em đã cắn răng chịu đựng suốt cả ngày, không khóc một tiếng, không kêu một lời. Nhưng lúc này đây, khi không còn ai chứng kiến, khi bóng tối là tấm chăn duy nhất ôm lấy em, Chí Long không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân nữa rồi.
Từ nỗi niềm bị cả gia tộc xa lánh, bị bà nội và bề trên làm khó đủ đường, bị bạo hành ròng rã suốt 6 năm trời, bị đánh đập dã man mà không đủ sức chống chọi, bị bạn bè xung quanh chửi rủa; bàn tán; sỉ nhục, bị ức hiếp và những kẻ ức hiếp mình lại không nhận được hình phạt thích đáng trong khi bản thân phải gánh tiếng oan là "vu khống người khác" mà chịu sự tra tấn không chút tiếc thương, dù em biết mình đúng nhưng qua tai họ cũng thành sai.
Từng lời miệt thị, từng roi da quất vào da thịt, từng ánh mắt ghê tởm, sự phản bội của nhà trường, cả một chút ấm áp chưa kịp gọi tên trong đôi mắt người con trai kia. Tất cả vỡ òa, hòa tan vào nước mắt.
- Không được gục ngã, nhất định không được gục ngã. - Em thôi khóc, thì thầm với chính mình.
Khi ra khỏi phòng tắm, em mặc bộ đồng phục đã là lượt sẵn, gấp gọn sách vở, dọn dẹp mọi thứ, rồi ngồi xuống bên chiếc giường nhỏ bên cạnh chỗ nằm của bà ba, kéo chăn cho người phụ nữ duy nhất yêu thương em trên đời này.
Chí Long nằm sang bên cạnh bà, không phải để ngủ.
Mà là để chuẩn bị.
Cho một ngày mai còn khốn khổ hơn hôm nay.
——
P/S: Đời nhỏ này đúng nghĩa là một chút ấm áp chưa kịp thành hình đã vội lụi tàn😭
Song : Đợi đến tháng 13 等十三月 (Trần Tiểu Mãn).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip