Chương 7. Chỉ hôm nay
Thắng Huyễn hắng giọng, vỗ xuống chiếc ghế đối diện.
- Giờ em ngồi xuống, kể rõ ràng mọi chuyện đi.
Chí Long lúng túng, không biết nên bắt đầu từ đâu. Em ngồi thu người trên chiếc ghế đơn, tay siết lấy gấu áo rộng thùng thình, mắt chỉ dám nhìn xuống sàn gạch men bóng loáng.
Thắng Huyễn khoanh tay dựa vào bàn học phía sau, giọng hắn trầm nhưng dứt khoát:
- Anh bảo rồi, phải kể cho rõ ràng. Thân phận thật của em là ai, tại sao lại có mấy vết sẹo đó, và... rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
Em ngước lên nhìn hắn, môi mím chặt, lưỡi gần như dính vào với răng. Ánh mắt ấy không hề lạnh lùng, chỉ có sự kiên quyết và cả một chút lo lắng khó gọi tên. Em cắn môi, khẽ gật đầu:
- ...Em tên Quyền Chí Long. Là con ngoài giá thú của cha em, Chủ tịch tập đoàn Quyền thị và một người phụ nữ không phải vợ chính thức, nói trắng ra là không rõ danh tính.
Giọng em nhỏ như gió thổi qua lá, mà từng chữ đều rõ ràng. Em nói tiếp, chẳng dám ngừng lại nữa:
- Sau khi mẹ em mất... em được đưa vào nhà họ Quyền nuôi như một người làm. Cha em ít khi ở nhà. Em sống cùng bà nội, bà cả, bà hai và con của họ. Họ đều biết em không phải 'người trong nhà này' nên không ai thật sự xem em là người thân cả.
Thắng Huyễn co nhẹ bàn tay thành nắm đấm. Em cúi mặt, ngón tay siết chặt hơn:
- Bà nội khinh thường em. Bà cả ghét em. Bà hai lạnh nhạt. Chị Huệ Linh cũng bắt nạt em không ít lần. Còn Hồng Hoa, chị ấy lúc nào cũng luôn bày những trò trêu đùa lên em khiến em mất mặt. Mỗi lần em lỡ làm sai chuyện gì, hay đơn giản là làm trái ý họ. Thì sẽ bị đánh, bị nhốt, bị bỏ đói.
Em rùng mình khẽ, rồi tiếp tục:
- Họ không đánh em ở chỗ dễ thấy, không cho em được bước chân ra khỏi căn nhà đó... Nên rất ít người ở bên ngoài biết tới em, dù cho có biết tới cũng là biết tới trong cái danh 'con ngoài giá thú'. Em chỉ là một sinh vật dư thừa trong căn nhà rộng lớn đó...
Giọng em nghẹn lại ở cổ họng. Em vội quay mặt đi, nhưng Thắng Huyễn đã bước đến trước mặt, nắm lấy vai em:
- Còn chuyện ở trường, lần đầu gặp anh? - Hắn hỏi, mắt nhìn xoáy sâu vào em.
Chí Long khẽ rùng mình. Em khựng lại một chút rồi mới khe khẽ gật đầu:
- Hôm đó... em bị bắt nạt. Mọi người trong trường phát hiện em là con rơi của nhà họ Quyền nên xúm lại chế giễu, khạc nhổ. Huệ Linh cũng có mặt. Chị ấy dẫn theo vài đứa con gái khác, bảo muốn cắt tóc em làm trò vui... Em chỉ nghĩ là, giống như ở nhà thôi, nhịn là xong, vì em đâu thể làm gì khác. Nhưng rồi anh lại xuất hiện.
Em ngước lên, nhìn hắn:
- Anh đã ngăn chặn bọn họ. Em không nghĩ một người như anh... lại để ý đến đứa như em mà giúp đỡ.
Thắng Huyễn nhìn em không chớp mắt. Im lặng vài giây, rồi hắn buông tay khỏi vai em, thở hắt ra.
- Anh không có quyền giữ em lại. - Giọng hắn trầm trầm. - Anh biết rõ điều đó.
Chí Long ngẩn người, tim như thắt lại.
- Nhưng ít nhất... - Hắn dừng lại, ánh mắt dịu xuống - Anh có thể giúp em được an toàn trong khoảng thời gian còn lại của hôm nay.
Thắng Huyễn nhìn em, ánh mắt rối bời. Dù muốn giữ em lại, muốn ôm lấy em để bảo vệ khỏi tất cả những ánh nhìn soi mói và bàn tay độc ác kia, hắn cũng biết, hắn chẳng có quyền gì để nhúng tay vào Quyền gia cả. Em không thuộc về hắn. Hắn không thể làm gì nhiều hơn là để em đi.
- Trên trường... nếu gặp chuyện gì, cứ tìm anh. - Hắn nói, nhẹ như gió. - Anh sẽ giúp, được không?
Chí Long gật đầu. Đôi mắt em lay động như mặt nước, nhưng vẫn là gật đầu, một cái gật đầu ngoan ngoãn, như thói quen từ thuở nào. Hắn biết em chẳng dám mơ về một chốn nương thân.
Họ cùng bước ra khỏi phòng. Đại sảnh vẫn ồn ào tiếng trò chuyện, cười đùa và khoe mẽ. Nhưng vừa thấy hai người xuất hiện cùng nhau, Quyền Hồng Hoa liền đứng bật dậy, hét toáng lên, giọng sắc như dao:
- Thôi Thắng Huyễn! Cậu ta làm nhục cháu, dám bảo vệ thằng con hoang kia mà đổ nước lên đầu cháu!
Cô ta quay sang chỗ trưởng bối đang ngồi, tỏ vẻ vô cùng ấm ức:
- Cậu ta rõ ràng là biến cháu thành trò cười cho cả Thôi gia rồi còn gì!
Không khí bỗng ngưng lại vài giây, ánh mắt các trưởng bối và con cháu đều đổ dồn về phía họ. Chí Long theo bản năng cúi gằm mặt, hai tay siết chặt lấy nhau, tim như ngừng đập.
Thắng Huyễn bước tới, chắn trước em, nhìn quanh một lượt rồi trầm giọng:
- Đúng là con. Con là người đổ nước lên đầu Quyền Hồng Hoa đấy. Do cậu ta không biết phép tắc. Chí Long em ấy không liên quan gì cả.
Tiếng Thắng Huyễn vừa dứt, đại sảnh chao đảo trong một khoảnh khắc. Bà cả sắc mặt tái đi rồi đỏ bừng vì tức giận, nghiến răng chỉ tay về phía hắn:
- Thắng Huyễn! Sao cháu có thể làm ra cái chuyện vô phép tắc như vậy? Con bé là người sau này có thể sẽ kết hôn với cháu đấy! Là đại tiểu thư của Quyền gia đấy!
Bà hai ngồi bên cạnh thì chỉ khẽ nhếch môi cười, cố che đi sau vành quạt giấy sặc sỡ. Trong lòng bà ngầm đắc ý, nếu thằng bé Thôi Thắng Huyễn này đã ghét Hồng Hoa đến mức đó, vậy thì Huệ Linh, con gái bà, lại càng có cơ hội chen chân vào ngôi vị nữ chủ nhân của nhà họ Thôi.
Bà nội ngồi ở ghế chủ, gương mặt già nua căng cứng lại, vừa kéo Hồng Hoa vào lòng vừa dỗ ngọt:
- Được rồi con, ngoan, đừng khóc nữa. Là ngoài ý muốn thôi, bà sẽ nói lại với ông Thôi. Thắng Huyễn nó... tuổi trẻ bồng bột, để ba nó dạy dỗ lại.
Dứt lời, ánh mắt sắc lẹm của bà lướt sang phía ông Thôi, người đàn ông đang ngồi chễm chệ ở ghế đầu, mặt đã tối sầm từ lâu. Như bị thúc ép, ông đập mạnh chén trà xuống bàn, giọng rền vang:
- Thôi Thắng Huyễn! Ở nhà mình mà còn gây xích mích với khách khứa kiểu này à? Biệt thự Thôi gia là nơi để con làm càn hay sao?
Chí Long co người lại, cúi đầu sâu thêm một chút, trong khi Thắng Huyễn vẫn đứng thẳng, không lùi một bước. Ánh mắt hắn không né tránh, cũng chẳng hối hận, chỉ nhẹ giọng nói:
- Là lỗi của con. Nhưng nếu phải chọn giữa việc giữ thể diện và để người khác bị sỉ nhục trước mặt con, thì con vẫn sẽ chọn như vậy.
Thấy không khí bắt đầu căng như dây đàn, ông Thôi chau mày, xoa nhẹ trán, giọng mệt mỏi vang lên:
- Đủ rồi. Mọi người đều là khách quý, đừng vì chuyện nhỏ mà mất hòa khí. Mời hai bên vào dùng bữa, cơm đã dọn xong cả rồi.
Lời nói ấy giống như cái phao cứu sinh giữa biển lửa, khiến các trưởng bối ai nấy đều tạm nén lại bực dọc. Mấy người hầu cúi đầu, lặng lẽ lui ra, dọn sẵn ghế ngồi. Gia đình nhà họ Quyền kéo nhau về phía bàn ăn lớn, còn Chí Long vừa định bước theo thì đã bị bà cả gằn giọng:
- Thằng nhóc đó không phải người nhà. Đừng để nó ngồi vào bàn chính, dơ mất mâm cơm!
Một người làm liền hiểu ý, bước tới kéo cánh tay Chí Long, dẫn em ra khỏi dãy bàn dài rồi đẩy nhẹ về phía góc bếp phụ. Ở đó, chỉ có một cái bàn nhỏ cũ kỹ với chén cơm trắng nguội ngắt.
Thắng Huyễn ngồi vào bàn ăn, nhưng mặt lạnh tanh, tay không động đến đôi đũa, tâm trạng vô cùng khó chịu. Trong khi người lớn còn đang chúc tụng, trò chuyện qua lại, hắn chỉ im lặng, ánh mắt luôn lướt về phía góc khuất nơi Chí Long bị đẩy ra.
Khi bữa cơm còn chưa kết thúc, hắn bất ngờ đứng dậy khiến mọi người ngạc nhiên. Không nói lời nào, hắn tự tay xới một chén cơm đầy, rồi gắp thêm đủ món mặn canh rau bỏ lên một cái mâm lớn. Đặt thêm đôi đũa và chén sạch vào, hắn thản nhiên xách cả mâm, sải bước tới góc bếp.
- Đi theo anh. - Hắn chỉ nói vậy với Chí Long, rồi dẫn em đi băng qua dãy hành lang rợp nắng, lên thẳng tầng hai, trở lại căn phòng riêng mà lúc nãy hắn đã đưa em tới thay đồ.
Cả bàn ăn sững lại khi thấy Thắng Huyễn ngang nhiên bê mâm thức ăn đi như thể ở đây chỉ có mình hắn và em, không phải nơi đang đãi tiệc cả hai nhà. Bà cả lập tức đặt đũa xuống đánh 'cạch' một cái, giọng gay gắt:
- Thằng nhỏ này thật vô phép! Ai dạy nó kiểu đối đãi như vậy trong bữa cơm?
Bà hai đưa tay che miệng cười khẽ, ánh mắt lấp lánh nhìn theo bóng lưng hắn:
- Thắng Huyễn chắc thấy bất bình giùm ai đó thôi. Tính thằng bé xưa giờ nóng nảy, nhưng vậy cũng dễ thương đấy chứ.
Huệ Linh thì không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu, nhưng trong lòng dâng lên chút ghen tức khó hiểu.
Còn bà nội nhíu mày, liếc về phía ông Thôi như muốn nói: "Thôi tổng đây dạy con kiểu gì để nó coi trời bằng vung thế kia?"
Ông Thôi hừ một tiếng, đặt chén xuống, nghiêm mặt nói:
- Ở đâu ra cái kiểu vì một thằng con rơi mà chống lại người lớn? Nó cứ như vậy thì sau này còn thể thống gì?
Tuy nhiên, giọng ông dù to nhưng rõ ràng không đủ sức buộc hắn quay đầu. Dẫu là ông Thôi, cũng chẳng thể nào kiểm soát được đứa con trai cố chấp ấy trong những lúc thế này.
——
Trên phòng, Thắng Huyễn đặt mâm cơm lên bàn trà gần cửa sổ, kéo chiếc ghế nhỏ ra rồi xắn tay áo lên:
- Em ngồi xuống đi. Anh biết em đói, ăn đi rồi muốn nói gì cũng được.
Chí Long lúng túng nhìn mâm cơm, cổ họng khô khốc. Lâu lắm rồi mới có người bới cơm, dọn thức ăn cho em như thế này. Em ngồi xuống, khẽ hỏi nhỏ:
- Em... em có thể ăn cùng anh thật sao?
- Không phải em đói à? - Thắng Huyễn đáp, cầm đũa gắp miếng thịt bỏ vào chén em. - Mau ăn đi. Ở dưới đó toàn người ác miệng thôi, có ăn vào chắc cũng không nuốt nổi.
Chí Long cụp mắt, bàn tay run run cầm đũa. Em ăn thật chậm, từng hạt cơm, từng ngụm canh, muốn khắc ghi vào lòng cái cảm giác ấm áp hiếm hoi ấy.
Thắng Huyễn ngồi đối diện, chống cằm nhìn em ăn, chẳng nói gì thêm, nhưng ánh mắt lặng lẽ dịu xuống như trời chiều cuối hạ.
Cơm nước xong, Thắng Huyễn đặt đũa xuống, tựa lưng vào ghế. Ánh mắt hắn vẫn dõi theo từng cử động nhỏ nhặt của Chí Long, thấy em dọn lại mâm một cách vụng về, tay chân luống cuống sợ làm đổ, hắn mới nói:
- Để đó đi, em không cần dọn. Ở đây em là khách, không phải người hầu.
Chí Long khựng lại, bàn tay em còn đặt trên cái chén sứ, nhẹ giọng:
- Em quen rồi... Ở nhà nếu ăn xong mà không dọn sẽ bị phạt.
- Ở đây không ai dám phạt em, nếu có thì anh sẽ đứng ra.
Chí Long cúi đầu, không đáp. Trong lòng em dậy lên một cảm xúc mơ hồ mà ấm áp. Em ngồi lại, hai bàn tay đặt lên đùi, siết nhẹ lấy nhau. Một lúc sau mới khẽ hỏi:
- Sao... sao anh lại tốt với em như vậy?
Thắng Huyễn ngước nhìn em, ánh mắt nghiêm túc:
- Anh cũng không biết nữa. Ngay từ lần đầu nhìn thấy em... ở trường... có thứ gì đó khiến anh không thể quay lưng đi.
Em ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn ấy, tim đập thình thịch. Không biết nên trả lời ra sao, em đành nói thật bé:
- Lúc đó, em đã nghĩ... nếu có ai cứu em một lần, chắc em sẽ mang ơn người đó cả đời.
Thắng Huyễn bật cười khẽ, chống tay lên trán nhìn em:
- Đừng mang ơn anh. Anh không muốn em xem anh là ân nhân.
- Vậy... anh muốn em xem là gì?
Câu hỏi tuột ra, chính Chí Long cũng hối hận. Em toan rút lại thì Thắng Huyễn đã thấp giọng đáp, không quay đi chỗ khác:
- Là người bạn, người anh trai ở bên em, nếu em chịu để anh ở lại.
Chí Long mở lớn mắt. Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng gió ngoài cửa sổ. Em ngập ngừng, giọng run:
- Nhưng... nếu người nhà anh biết chuyện này, họ sẽ không tha cho em đâu...
- Anh biết. - Thắng Huyễn chậm rãi nói, giọng điềm tĩnh. - Nên anh không để họ biết. Mà cũng chẳng cần họ phải biết. Em chỉ cần nhớ, ở đây... lúc này... em có một người đứng về phía em.
Một khoảng lặng dài trôi qua. Cuối cùng, Chí Long khẽ gật đầu.
Cũng chỉ dám gật nhẹ, như thể nếu mạnh hơn một chút, hạnh phúc này sẽ tan biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip