. Người không còn tin vào âm nhạc
Trầm lặng. Cẩn trọng. Lý trí.
Ba từ người ta thường dùng để mô tả Choi Seunghyun. Và anh chưa từng phản bác.
Seunghyun không phải người mềm mỏng. Anh không có khiếu hài hước, cũng không biết an ủi ai bằng lời tử tế. Thứ duy nhất anh tin được, là sự việc. Là bằng chứng. Là chi tiết nhỏ nhất trên mặt bàn, mẩu giấy rách, vết bụi lệch, dấu vân tay ngược.
Anh tin vào những thứ không thể phủ nhận.
.
Khi còn nhỏ, Seunghyun từng chơi đàn.
Mẹ anh, một giáo viên piano bán thời gian, kiên nhẫn dạy anh từng nốt, từng phách. Anh không phải đứa trẻ có năng khiếu bẩm sinh, nhưng có sự kiên trì. Và anh thích sự chính xác của âm nhạc: gõ đúng thì vang lên những âm sắc vui tai , sai thì chói tai kinh khủng.
Nhưng cây đàn ấy không tồn tại lâu trong nhà.
Cha anh, Choi Bongam, là một cảnh sát hình sự, ông nổi tiếng vì điều tra những vụ án nghiêm trọng không đầu mối. Một người đàn ông trầm mặc, không dễ mềm lòng, sống theo những nguyên tắc không ai chạm được. Với ông, âm nhạc là thứ xa xỉ. Không cần thiết trong một thế giới nơi mọi âm thanh đều có thể là tiếng súng hoặc tiếng khóc.
"Âm nhạc không cứu được ai cả." ông từng nói, mắt không rời bản hồ sơ.
"Thay vì nghe đàn, con nên học cách nghe lời khai. Thứ đó mới nói thật."
Và thế là Seunghyun bỏ đàn năm mười lăm tuổi, sau một lần cha nói thẳng trước mặt mẹ anh:
"Nếu nó không thành thiên tài, thì đừng phí thời gian vào mấy nốt nhạc."
.
Nhiều năm sau, Seunghyun trở thành một trong những thanh tra điều tra giỏi nhất của Sở. Một kẻ sống trong tiểu tiết, làm việc bằng sự kiên nhẫn và bình tĩnh đến đáng sợ
Anh không cần tiếng nhạc. Anh nghe lời dối trá qua khoảng lặng giữa hai câu nói, ghe sự thật trong ánh mắt người không biết che giấu, nghe nỗi sợ từ một hơi thở nén sai chỗ.
"Âm nhạc không nói dối." mẹ anh từng bảo vậy.
"Con người thì có." anh nghĩ.
Trong đội điều tra, Seunghyun là kẻ không dễ gần. Không cười bâng quơ. Không nhún nhường xã giao. Thứ duy nhất anh tin tưởng là logic, và ký ức về một người cha đã dạy anh cách nhìn vào điều không ai muốn thấy.
Cha anh giờ đã về hưu, sống ở Busan. Vẫn khỏe, vẫn thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm đúng giờ, đúng mực, như báo cáo công tác.
Và chưa một lần, ông nhắc lại cây đàn năm xưa. Cũng như chưa bao giờ Seunghyun hỏi ông về vụ tai nạn năm đó, vụ án đầu tiên mà cha anh từng điều tra nhưng lại kết thúc mà không có hung thủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip