. Vài giờ trước khi bắt đầu

Dành tặng cho những điều chưa bao giờ dám nói ra.

Mặt trời vừa khuất bóng.

Gió lạnh bỗng ùa về, mỏng như hòa tan cùng lớp sương lơ lửng giữa trời thu Seoul. Trên những ô cửa kính lâu chưa lau sạch, những giọt nước đọng lại thành dòng, trượt xuống theo quán tính của một điều gì đó đã rất mệt mỏi.

Phòng làm việc của Giáo sư Park Hyunsoo vẫn sáng đèn. Ánh đèn vàng cũ kỹ chiếu xuống cây đàn grand piano Steinway, miếng bề mặt gỗ đen bóng trở thành một mặt hồ nhỏ, nơi những nốt nhạc vừa được chơi xong còn đang chạm nhẹ vào nhau, như sóng lăn tăn sau một viên đá rơi xuống.

Cậu học trò đứng ở cửa, người vẫn luôn đến sớm hơn giờ hẹn. Cậu không gõ cửa, vì tiếng đàn đang cất lên, cắt ngang một bản nhạc là không phải phép.

Giai điệu vang lên không phải là một bản sonata, càng không phải étude. Là một thứ gì đó chưa rõ hình, chưa rõ lòng. Một chuỗi âm thanh chơi lặp đi lặp lại,  Fa thăng, rồi La giáng, rồi Fa, rồi lại Fa.

Một cách chơi mà ai từng học nhạc cũng sẽ gọi là "tìm kiếm", Tìm một cảm hứng mới, thổi hồn cho một giai điệu mới.

Nhưng nếu lắng kỹ, ở đây không chỉ là tìm kiếm giai điệu.

Giáo sư Hyunsoo dừng tay, như thể biết cậu học trò vẫn đang đứng bên ngoài cánh cửa khép hờ.

"Con vào đi." ông nói, không cần ngoái nhìn. Giọng nói của ông khi không đứng trên bục giảng thật trầm. Nó như tiếng cello lạc giữa bản nhạc mùa đông, dày, sâu, trông cô đơn đến lạ.

Jiyong bước vào "Thầy chưa về ạ?"

"Vẫn còn một câu chưa tìm được lời giải."  ông vừa nói, vừa đưa tay cầm bút, viết vội một gì đó lên tờ giấy đặt trên giá nhạc, chỉ vài ký hiệu. Một bản nhạc chưa thành hình

Không khí trong phòng thoảng mùi gỗ, mùi giấy cũ, và mùi gì đó gần giống với mưa đầu mùa chạm vào dây đàn.

"Con có bao giờ nghĩ... một bản nhạc có thể nói được điều mà người viết không dám nói?" ông quay sang nhìn cậu.

Jiyong ngập ngừng. "Con không chắc. Nhưng... có khi con từng nghe rồi. Từ mẹ."

Giáo sư khẽ gật đầu, không hỏi thêm. Ông đặt tay trở lại phím đàn. Chơi lại đúng đoạn nãy giờ. Những nốt nhạc lặp đi lặp lại như tiếng gõ cửa trong giấc mơ, khiến người tỉnh dậy mà không biết mình đã bỏ lỡ điều gì.

"Thầy đang viết gì vậy?" Jiyong hỏi.

"Thầy cũng không biết." Hyunsoo mỉm cười, nhưng nụ cười không chạm tới mắt. "Chỉ là có những nốt mình cần phải viết ra, trước khi chúng biến mất."

Jiyong ra về khi đồng hồ điểm sáu giờ tối. Cậu quay lại nhìn căn phòng lần cuối. Ánh đèn vẫn sáng, bóng người thầy vẫn ngồi bên đàn như một dấu lặng giữa tờ nhạc trắng.

Cậu không hề biết, đó là lần cuối cùng giai điệu ấy còn sống trong đôi tay ai đó.

Có những nốt nhạc không bao giờ được chơi hoàn chỉnh.

Vì chúng được viết ra không phải để kết thúc, mà để được nghe lại bởi một ai đó sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip