Chương 1

-Má nội ơi lại muộn nữa rồi!

Ji Yong nhìn điện thoại rồi bật dậy, nhanh nhanh chóng chóng, cuống cuồng vệ sinh cá nhân, mặc vội bộ đồng phục vừa ủi, vớ lấy cái balo, rồi ba chân bốn cẳng chạy một mạch đến trường.

Ji Yong là học sinh chuyển trường.

Ngày trước nhà cậu ở quận Gangnam, nhưng từ cách đây hai năm, ngày bố mẹ sang Mĩ định cư, cậu đã sống một mình, và ở Gangnam lại không có ai chăm sóc cậu, nên năm nay bố mẹ cậu đã chuyển cậu về một căn nhà của quận Jongno-nơi có một người bạn của họ sinh sống, nhà mới xa trường cũ, cậu cũng chuyển trường luôn!

Hôm nay là ngày đầu nhập học của cậu, nếu cậu mà tới muộn thể nào cũng để lại ấn tượng xấu, mà một đứa học giỏi như cậu thì lại càng không được để mất quan hệ với thầy cô được! Như vậy mới dễ hỏi bài chứ!

Trường mới cậu học cũng không khác so với trường cũ mấy, cũng là một trong những trường cấp ba thuộc hàng top của Seoul.

Thầy chủ nhiệm đã dặn Ji Yong hôm nay phải đến lúc 6 giờ 45 phút để thầy sẽ đưa cậu tới lớp học, 7 giờ đúng sẽ vào lớp.

Nhưng mà thế quái nào cậu đến tận 6 giờ 50 mới bước ra khỏi nhà, cũng may là cậu bật hết công suất "máy chạy" mới đến trường kịp.

Ji Yong vừa vào trường đã gây ấn tượng với không ít bạn học, nhất là bạn học nữ.

Cậu khá đẹp trai, không không, đúng ra là nhìn xinh trai ấy, da trắng mịn như em bé, đôi môi hồng hào, cũng khá cao ráo, mắt mũi sáng sủa vậy bảo sao chưa gì đã "lọt mắt xanh" vài người, nam nữ có đủ.

-Vãi! Vẫn còn tận 2 phút nữa!

Ji Yong vừa thở hổn hển vì chạy nhanh, mái tóc đen chưa chải lại vì gió mà phất phơ tán loạn, cậu liếc nhìn vào đồng hồ ở phòng bảo vệ.

Nhưng mà chưa xong! Ji Yong vẫn phải nhanh chân lên trước khi vào giờ, nhất định phải đi tìm thầy chủ nhiệm! Thế là cậu lại "khởi động máy chạy" một lần nữa hết "công suất" vụt đi vào trong sân.

Bảo vệ không phải đã nhìn thấy cậu trước cổng, chắc cũng tưởng có tên ăn cướp vừa mới đi vào trường.

Ji Yong chạy lướt qua hành lang tầng 1, leo cầu thang tới tận tầng 3 mới đến phòng chủ nhiệm, vừa tới nơi cậu liền mở "xoạch" một phát cánh cửa kéo, khiến cho mấy giáo viên ngồi bên trong giật mình.

-Này em kia! Học sinh lớp nào mà lại lên đây?

Một thầy giáo vừa đặt tách cà phê xuống, liếc nhìn Ji Yong.

-Dạ thưa thầy, em đến tìm thầy Park, không biết thầy ấy đâu rồi ạ?

Cậu gập người, lễ phép đáp.

-Tìm Park Seo Min sao? Thầy ấy vừa đi lên phòng hiệu trưởng rồi mà?

Một cô giáo khác ngồi ở góc phòng đeo kính vào, để nhận dạng xem Ji Yong là ai.

-Dạ em cảm ơn , vậy thì em xin phép, làm phiền thầy cô rồi ạ!

Cậu lúng túng vội đóng cửa phòng lại.

-Này, thằng nhóc đó là học sinh mới chuyển tới của lớp ông Park đúng không?

Ông thầy giáo hồi nãy quay qua hỏi mấy người trong phòng chủ nhiệm.

-Đúng rồi đấy! Nghe ổng bảo là học sinh giỏi dữ lắm, trước học ở Jamsil đó!

Bà cô đeo kính cũng tí tởn kể chuyện.

-Trời ạ! Vậy thì bao giờ lớp tôi mới có thể đọ lại với lớp thầy ấy chứ!

Một giáo viên khác đập trán, thất vọng nói.

Ji Yong đi ra khỏi hành lang, thì tiếng chuông đã reo từ lúc nào, cậu lại vội vã mò lên phòng hiệu trưởng.

Lúc này, Ji Yong vừa tới cửa, đã nghe thấy tiếng quát tháo:

-Choi Seung Hyun! Đây là lần thứ bao nhiêu chúng tôi phải nhắc nhở cậu về hành vi của mình rồi hả?!

Thầy hiệu trưởng tức giận đập bàn, trừng mắt nhìn Choi Seung Hyun.

-Thầy thấy phiền thì đừng gọi lên nữa.

Tên học sinh kia liếc mắt về phía ông thầy, thốt ra câu nói với vẻ khiêu khích.

-Này học trò Choi à, em đừng như vậy nữa!

Thầy Park đứng bên cạnh vỗ nhẹ vào người Seung Hyun, vẻ mặt buồn rầu nhắc nhở.

Hắn không nói gì, định quay đầu rời đi, lúc này mới nhận ra sự hiện diện của Ji Yong.

-Kìa, thầy có khách, em về lớp trước.

Seung Hyun lại với vẻ mặt bình thản, chỉ nhìn Ji Yong một cái rồi rời đi. Hắn ta lướt qua cậu, cậu mới thấy hắn ta cao cỡ nào, cậu cũng đâu có phải dạng thấp bé gì mà hắn hơn cậu phải cả một cái đầu đấy chứ! Nhìn kĩ một chút cũng thuộc dạng điển trai, nhưng mà vừa rồi thấy cái nết khó ưa vãi! Nghĩ mà chỉ muốn đập cho một cái!

-Này! Choi Seung Hyun! Đứng lại đó!

Thầy hiệu trưởng tức giận đến bừng cả người, thật muốn tống cổ hắn ra khỏi trường mà!

Nhưng mà dễ gì mà đuổi được tên đó! Hắn là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn JS,lớn nhất nhì cái Đại Hàn Dân Quốc này, bố hắn là người đã nâng đỡ ông thầy hiệu trưởng rất nhiều mới lên được đây, giờ mà làm khó nhà họ Choi, e là ông ta mất chức như chơi!

-A là học trò Kwon đó sao?! Sao giờ trò mới tới?!

Thầy Park đứng đó thấy Ji Yong liền hớn hở.

-Dạ xin lỗi thầy, em ngủ quên mất 5 phút nên đến muộn, cả em cũng không thấy thầy ở phòng chủ nhiệm, mới biết thầy ở đây nên lên tìm!

Ji Yong gãi gãi đầu nói.

-Này, cậu nghĩ cậu là ai mà lại bắt chúng tôi phải chờ đợi chỉ để hộ tống cậu đến lớp hả? Lần sau mà còn đi muộn thì mời về trường cũ mà học nhé! Chỗ này không tiếp.

Ông thầy hiệu trưởng lảm nhảm khi thấy bộ dạng của Ji Yong, trông cũng cà lơ phất phơ chả khác gì thằng Seung Hyun kia.

Ji Yong nhíu mày khó chịu, nhưng cũng nhanh chóng quay về trạng thái ban đầu.

-Thôi được không sao, tốt nhất là giờ thầy nên đưa em về lớp!

Thầy chủ nhiệm cũng xua tay, hiền từ nói, rồi rời khỏi phòng hiệu trưởng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip