Chương 2

Ji Yong vui vẻ vì lại sắp được gặp bạn mới, tí ta tí tởn đi theo sau thầy Park.

-Từ giờ đây sẽ là lớp mới của em. Khối 2 lớp 4.

Thầy Park vào lớp, thông báo:

-Cả lớp! Hôm nay chúng ta sẽ chào đón một bạn học mới từ trường Jamsil...

Thầy ra hiệu cho Ji Yong bước vào, cậu hồi hộp, nhưng vẫn vui vẻ giới thiệu:

-Xin chào mọi người! Mình là Kwon Ji Yong! Rất vui được quen biết!

Cả lớp đều ồ ạt hưởng ứng, cậu có vẻ ngoài khá hút mắt, lại trông hoạt bát nên mới vào đã có mấy người bàn tán.

Ji Yong đảo mắt nhìn xung quanh, mới phát hiện ra giữa đám bạn đang xôn xao về cậu, thì lại có một tên nằm ngủ trên mặt bàn, có vẻ chẳng quan tâm có chuyện gì.

Cậu không biết hắn là ai, nhưng lại nhìn có chút quen mắt...

Đang mải nghĩ, tiếng thầy Park gọi đã làm cậu giật mình:

-Ji Yong, em sẽ ngồi ở chỗ trống phía cuối, lớp hiện không còn chỗ, nên nếu sau này em cảm thấy không thoải mái thì hãy báo cho thầy biết nhé!

Cả lớp nghe thầy nói xong thì tự dưng im lặng.

Ji Yong gật nhẹ đầu rồi bước xuống.

Không thoải mái là sao chứ, nếu như có một bạn cùng bàn là đã tốt hơn so với việc phải ngồi một mình một bàn rồi đó! Một cái máy nói như Ji Yong mà ngồi một mình thì chán chết.

Vậy mà bàn cuối lại là chỗ của cái tên đang ngủ kia, cậu cảm thấy lạ vì hắn ta ngủ mà không có ai thèm đánh thức luôn, như chết rồi ấy.

Nhưng thấy vậy thì cậu cũng mặc kệ, nhẹ nhàng kéo ghế ra ngồi.

Trước bàn cậu có hai cậu bạn đang trò chuyện, thấy Ji Yong tiến đến liền quay xuống nói:

-Trời ạ, thấy ấy sao lại xếp cậu ngồi đây chứ! Thật là khổ thân mà!

Cậu bạn mắt híp, tóc nâu trông có vẻ rất hóm hỉnh lên tiếng, thương cảm nói với Ji Yong .

-Phải phải!! Cậu đúng là tội nghiệp quá đó!

Cậu bạn tóc tém ngồi bên cạnh cũng
hưởng ứng.

Cả hai bọn họ đều liếc nhìn cái tên ngủ say kia rồi cười khúc khích.

Cậu chả hiểu sao nữa, liền hỏi:

-Sao các cậu lại nói vậy? Tội nghiệp với khổ thân gì chứ!

-Hả?! Cậu chưa biết sao! Cả cái trường này đứa nào cũng "vía" cậu ta dữ lắm á! Con trai của chủ tịch tập đoàn JS đấy! Chủ tịch tương lai của tập đoàn lớn đó!

Cậu bạn mắt híp nhanh nhảu nói.

Ji Yong đã nghe qua mấy lần về cái tập đoàn JS đấy, nhưng chỉ biết cái ông Choi Jae Suk gì đó là chủ tịch tập đoàn này, vì bố cậu ngày trước cứ đến hôm nào có mặt ông Choi là sẽ bật TV lên, ông ý thông báo về mấy cái gì đó về các dự án đầu tư cả tỷ won, và tất nhiên cũng chẳng bao giờ nghe thấy nhắc đến con cái, nên không biết là tập đoàn lớn đó còn có một "thiếu gia".

-Đúng đấy! Đúng đấy! Cậu ta đáng sợ lắm đó bạn học mới à! Lạnh lùng hết biết, đánh đấm cực giỏi luôn! Ai mà bị đánh là xác định làm người thực vật quá!

Bạn học tóc tém cũng kể lại.

Ji Yong nghe xong cũng chẳng thấy ghê gớm gì, có lẽ họ thấy cậu mới đến nên chỉ đùa cợt cho vui.

-Thế tên này là ai? Và cả các cậu nữa?!

Ji Yong thắc mắc vì từ nãy giờ vẫn chưa biết tên của mấy người này .

-Ờ ha!

-Quên!

Hai cậu bạn tự dưng nhớ ra gì đó.

-Mình là Daesung. Kang Daesung!

Cậu mắt híp tự chỉ vào mình rồi cười.

-Còn mình là Young-Bae! Là Dong Young-Bae đó!

Bạn học tóc tém cũng vui vẻ giới thiệu.

-Còn tên này là...

Daesung với Young-bae vừa định nhắc tên của người đang ngủ, thì đột nhiên cậu ta bật dậy, hai người vội vã quay lên trên.

Ji Yong lúc này mới tá hoả khi nhận ra người ngồi cạnh mình là ai: là Choi Seung Hyun! Cái tên ngổ ngáo mà hồi sáng cậu vừa gặp!

Choi Seung Hyun quay mặt sang, hắn nhìn thấy Ji Yong, rồi nhíu mày hỏi:

-Mày là ai? Sao ngồi đây? Cho mày ngồi à?

Giọng hắn ta trầm thấp, lạnh lẽo tới sởn da gà.

Cái thái độ gì vậy trời? Nghĩ mình bố thiên hạ sao mà chỗ ngồi này có cho cậu ngồi hay không chứ? Mấy thằng thần kinh không ổn định như thế này thật chẳng muốn tiếp chuyện.

-Mình là Kwon Ji Yong, mới tới ngày đầu, thầy xếp mình ngồi đây.

Trong lòng cậu thì đang chửi hắn ta nhưng ngoài mặt thì lại tươi cười như chẳng có gì, mới ngày đầu không nên gây chuyện với bạn mới!

-Ngày mai tao sẽ bảo thầy đổi chỗ cho mày , giờ thì mày ra tạm chỗ nào đó đi.

Seung Hyun không thích có ai ngồi cạnh mình, rất phiền phức. Đã thế, quái nào mà tự dưng lại lòi ra một thằng nhóc mặt non choẹt, búng ra sữa, hồi sáng gặp còn dám liếc đểu hắn, trông cũng nghênh ngang ác!

Còn Ji Yong giờ đã hiểu sao thầy Park lại bảo cậu "không thoải mái" rồi. Nhưng dm tên Seung Hyun này ngông hết sức! Càng khiến cậu khó chịu hơn, quen miệng mà chửi:

-Dcm, ngồi đây thì chết ai à mà cậu đéo cho tôi ngồi hả? Đừng có tỏ vẻ thượng đẳng rẻ rách, để tự đặc cách cho mình được quyền chỉ đạo người khác nghe chưa cái tên chân dài não ngắn kia!

Cái cậu Ji Yong này hay đấy! Mới ngày đầu đi học mà đã dám chửi Seung Hyun, còn gọi hắn là "thượng đẳng rẻ rách" đã thế còn "chân dài não ngắn" nữa, kể ra cũng đâu có sai khi mà hắn ta cao tới vậy chứ?!

Daesung với Young-Bae quay xuống hóng kịch, tại ai trước khi vào trường Kyunggi cũng đều biết trong này có một cái tên Choi Seung Hyun, một quý tử thứ thiệt, thuộc dạng tiêu tiền như nước, quán bar nào ở Seoul cũng đã thử hết, nhưng thế quái nào mà điểm thi thì lúc nào cũng top đầu khối! Nhất là môn toán nữa!

Mà ngoại trừ Daesung, Young-Bae và mấy thằng anh em nữa của Seung Hyun ra, ai cũng sợ khiếp hắn, cả bên ngoài trường cũng đều biết tới hắn là một "siêu đánh đấm", vậy mà bạn học mới này lại không biết.

-Ê Young-Bae! Cậu bạn mới kia thật sự không biết Seung Hyun hả? Nổi thế cơ mà! Sáng nào trong trường mà chả có người bàn tàn về nó cơ chứ!

Daesung thì thầm với Young-Bae.

-Tao biết được à? Kể ra sáng nay cả trường ầm lên chỉ vì Seung Hyun lại bị lên hiệu trưởng tại đấm gãy tay thằng Seok khối 3 lớp 5 mà, bạn đó không nghe biết hả.

-Này này, hai thằng kia tao nghe thấy rồi đấy.

Seung Hyun từ nãy giờ đã nghe thấy hết hai người kia nói gì.

Ji Yong nghe được cũng giật bắn mình, chết rồi, nãy nhỡ ăn nói bậy bạ với Seung Hyun, có khi nào cũng sắp bị hắn ta đấm cho nhừ tử luôn không?! Ji Yong đây vẫn chưa muốn nằm giường bệnh tuổi 17 đâu!

-À... bạn học Choi! Hồi...hồi nãy là mình có hiểu nhầm tí, ra chơi xong thì mình chuyển chỗ ngay, à không, mình sẽ chuyển luôn bây giờ nhé! Xin lỗi xin lỗi!

Ji Yong run rẩy định đứng dậy rời chỗ ngồi.

Gì vậy trời? Nãy còn mạnh miệng chửi hắn mà giờ lại như con thỏ vậy hả? Seung Hyun thế nào cũng thấy rất buồn cười...mà cũng có chút...đáng yêu!

-Phụt...

-Hahaha!!

Hắn tự dưng cười lớn.

-Sao lại cười?

Ji Yong ngơ người. Cười lên cũng đẹp trai mà sao lúc nào hắn ta cũng để cái mặt xị như mất sổ gạo vậy?! À mà cười là sao? Khinh nhau à?!

Cả Young-Bae và Daesung vô cùng sốc! Bình thường là hắn ta sẽ nằm gục xuống bàn ngủ tiếp, sau đó bạn học sẽ ra chỗ khác, sao hôm nay tự nhiên cười được hay vậy?

-Nè thằng họ Choi kia nay hít N2O trước khi vào trường à mà sao nó cười vậy?!

-Đâu có mày ơi, nó dùng thuốc lắc á!

Hai ông thần(đằng) vẫn đang khoái chí, khúc khích vì "hiện tượng hiếm":  Seung Hyun tự dưng biết cười.

Tất nhiên, chưa đầy một phút sau mỗi anh được thưởng ngay "cú đấm tình bạn" của hắn.

Ji Yong thấy Seung Hyun động thủ với mấy người bạn thì càng tưởng tượng ra viễn cảnh sắp bị Seung Hyun "đè bẹp" ở cái trường Kyunggi trong mấy năm học nữa vì vừa rồi còn dám gọi hắn là "chân dài não ngắn"!

Thực lòng thì hắn ta chả để ý cái chuyện cỏn con ấy, số người chửi hắn thì vô kể rồi, nhưng đây là lần đầu tiên thấy có người vừa chửi hắn xong liền quay ra xin lỗi rối rít, buồn cười vãi!

Nhìn cái cậu bạn Kwon Ji Yong kia cứ bị ngu ngơ thế nào ấy, nếu giữ cậu ta ngồi đây một thời gian, trêu chọc cậu ta nhiều chút chẳng phải sẽ rất vui sao? Lâu lắm rồi Seung Hyun cũng không "bắt nạt" đứa nào, ít ra cũng nên "xử tội" vì dám gọi hắn thất lễ như vậy chứ!

-Này, thôi khỏi đi đi, ngồi đây luôn.

Seung Hyun giữ tay Ji Yong lại khi cậu vừa định đeo balo ra chỗ khác.

Nhìn cũng biết cái bản mặt kia giữ cậu lại chỗ này là không có ý tốt đẹp gì rồi, vừa đuổi đi giờ lại giữ cậu, càng nghĩ Ji Yong càng muốn đổi chỗ, chẳng còn dám ngồi cạnh hắn như lúc mới vào nữa.

-Thôi mình đổi chỗ khác, cậu vừa bảo phiền mà.

Ji Yong lúc này vẫn phải cố "thân thiện" với cái tên kia. Mà hình như hắn ta vẫn mặc kệ.

-Tao nghĩ lại thấy cũng không phiền , không cần chuyển đi nữa, cứ ngồi một thời gian, giờ lớp không còn chỗ nào đâu.

Tất nhiên, cậu biết lúc này mà đứng dậy sang chỗ khác thì chẳng còn bàn nào trong lớp chứa cậu cả, nên nghĩ rồi lại đặt mông xuống ghế.

Seung Hyun thấy Ji Yong nghe lời vậy, coi bộ sau này chắc cũng dễ bảo, dễ sai, mấy đứa nhát như này bắt nạt thì vui lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip