Chương 5
-Thế nhà cậu ở đâu vậy Ji Yong?
Young-Bae vừa đi, vừa hỏi vì muốn đưa cậu về nhà thì tất nhiên phải biết nhà cậu chứ!
-Nhà tớ mới chuyển đến hôm trước, cũng gần trường nên các cậu không cần lo đâu.
Ji Yong quay mặt, nhìn về phía dãy biệt thự.
-Vậy gần nhà cậu có quán ăn nào không? Tớ muốn ăn gì đó lắm rồi, giờ này là tớ phải ăn bữa xế đó!
Daesung nói trong khi cái bụng lại kêu ọc ọc, à không, cái này là của Ji Yong, người than đói là Daesung nhưng người thật sự đói thì là cậu.
-Sao đấy? Cậu cũng đói hả?! Vậy thì khao hai đứa này một bữa vì đã đưa cậu về đi nào!
Daesung vui vẻ khoác vai Ji Yong, kéo cậu đi.
-Phải đấy, phải đấy!
Young-Bae cũng sáng mắt lên hưởng ứng.
-Nè nè, chân người ta đang đau đó, để hôm khác tớ sẽ mời các cậu, tớ mới đến nên cũng chẳng biết gần nhà tớ có quán nào cả.
Đi được một lúc, cả ba đi đến một đoạn đường quen thuộc, là với cả ba luôn, Ji Yong thì quen đường là do đây là đường nhà cậu, nhưng mà hai đứa kia thì bất ngờ kêu lên:
-Ui vl!
Young-Bae che miệng rồi thốt lên.
-Ê nha, mày nghĩ giống tao đúng không Young-Bae?
Daesung cũng nhìn Young-Bae. Rồi cả hai cùng hỏi Ji Yong:
-Nhà cậu cạnh nhà Seung Hyun đúng không?
-Hả? Sao nhà tớ lại cạnh nhà nó được, vớ vẩn!
Không đời nào có chuyện đó được, cậu nhớ cạnh nhà mình là cái biệt thự to chà bá nhưng mà hình như chả có ai ở đấy cả, tại từ hôm qua đến hôm nay chẳng thấy bật đèn bao giờ, cả cậu cũng không thói quen trò chuyện cùng hàng xóm nên cũng không hỏi thăm về nhà đó. Giờ hai cậu bạn lại hỏi vậy thì có chết không cơ chứ? Nhà cậu mà cạnh nhà hắn thì cậu liền muốn đi về Gangnam quá!
-Ê không nhưng mà đường này vào nhà Seung Hyun mà.
Daesung vội giải thích cho Ji Yong.
-Hôm trước nó cũng kể là cạnh nhà nó mới có người chuyển đến, hôm nhà cậu chuyển đồ vào là chủ nhật đúng không?
Young-Bae tra hỏi cậu, ngón trỏ thì lắc lắc.
-À ừ...
Ji Yong lúc này cũng hoảng hốt, đã ngồi cạnh trên lớp rồi thì chớ, giờ mà thêm quả nhà sát vách thế này chắc hắn ta lại bóc lột cậu nhiều hơn mất!
-Ê nha bro, ê nha!
-Ủ ôi trùng hợp thế còn gì nữa!
Cả hai cậu bạn đều cười đùa, nhưng Ji Yong thì không cười nổi luôn, cậu biết tận thế sắp đến rồi!!
Khi tất cả đều đứng trước cửa nhà Ji Yong, Daesung còn phản ứng kịch liệt khi chắc chắn nhận định vừa nãy của mình là đúng:
-Đó là nhà Seung Hyun mà, cậu cứ lại không tin tụi này.
Daesung đã cười lại càng cười thêm, cái mắt híp nhắm tịt lại, còn Ji Yong nghe xong thì lại nghệt ra, đần thộn lại.
-Nhưng mà nhà cậu cũng giàu ghê.
Young-Bae lẫn Daesung vẫn choáng ngợp trước vẻ hào hoa của những biệt thự chỗ này, mặc dù hai người đã vào đây cả chục lần khi đến nhà hắn chơi, mà cũng đâu phải dạng nghèo khó gì, cũng là con nhà giàu thứ thiệt mới chơi được chung với Seung Hyun chứ! Ba cái người này là chơi từ cái hồi học mẫu giáo rồi, anh em chí cốt, huynh đệ kết nghĩa, thân thiết vô cùng.
-Hả gì chứ? Chỉ là một căn nhà thôi mà, ở là được rồi.
Ji Yong vừa lấy khoá từ trong túi quần ra, quẹt quẹt vào nơi quét thẻ, thì cánh cổng mở ra:
-Có muốn vào chơi không? Tớ nấu ăn không giỏi lắm nhưng cũng biết pha cà phê đó!
Ji Yong mỉm cười, lịch sự mời hai người bạn mới vào sân.
-Cảm ơn Ji Yong nhưng mà bọn này bận lắm! Lúc khác sẽ đi chơi cùng cậu!
Daesung từ chối, một tay chống hông, còn tay kia thì khoác vai Young-Bae.
-Vậy hả, các cậu đưa tớ về tận đây mà tớ lại không có gì đáp lễ lại, thật ngại quá!
-Lo gì, cậu bảo sẽ mời bọn tớ bữa ăn mà, vẫn còn cơ hội!
Young-Bae nháy mắt với cậu, Daesung cũng gật gật.
Ji Yong cũng hứa với hai cậu bạn:
-Thôi được, mấy tuần nữa chân tớ ổn thì tớ sẽ mời các cậu một bữa no căng luôn!
-Chốt! Tụi này làm chứng rồi, cấm nuốt lời đấy nhé.
Rồi cả ba cùng cười với nhau, sau đó thì Daesung và Young-Bae rời đi, còn Ji Yong thì cẩn thận bước vào nhà.
Cô y tế đã dặn cậu phải đi đứng cho đàng hoàng, cậu không biết mình có nên đi bệnh viện kiểm tra không nữa, nhưng có vẻ là chẳng cần thiết, cậu ghét đi viện lắm, gặp mấy bác sĩ nhìn là phát sợ rồi, mà tính ra cô ấy bảo cái chân này chắc tầm 2-3 tuần gì đấy là khỏi, nên cậu cũng yên tâm.
Vừa bước vào nhà bỏ cặp xuống ghế, chưa kịp ngồi thở thì ngoài cửa lại có tiếng chuông . "Đing đong".
Ji Yong nhìn qua camera thì là một người phụ nữ, trông cũng rất đẹp, nhưng có lẽ cũng phải ngang tuổi mẹ của cậu, cậu đoán có lẽ là bạn thân 20 năm của mẹ, vì hôm qua mẹ cũng đã dặn cậu rằng hôm nay cô ấy sẽ đến để chào hỏi Ji Yong, gia đình nhà đó cũng có một đứa con trai trạc tuổi cậu, học ở Kyunggi nên bố mẹ mới chuyển cậu vào đó cho dễ làm quen với môi trường mới.
Càng như vậy nên cậu mới càng không thể để cửa tự động mở cho cô ấy vào được, phải ra nghênh đón thì mới đúng mực! Cậu mặc kệ chân đang bị thương mà lại lần nữa khổ sở đi ra ngoài.
Ji Yong bước ra phía sân, cánh cổng đã tự mở nhưng cậu lại không thấy người phụ nữ kia đâu nữa, lại ngó ra phía đường thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc:
-Mẹ à, con trai của bạn mẹ thì sao con phải đi chào hỏi chứ? Con đâu có biết cậu ta?
Ji Yong vừa nghe liền biết ngay là cái giọng trầm của Seung Hyun chó.
-Chưa biết mới phải đi làm quen chứ? Sau này hai đứa còn nói chuyện dài dài mà?
Người phụ nữ vừa nãy kéo tay hắn ta.
-Con nhiều bạn lắm không cần thiết đâu mẹ ạ.
-Không cần biết đi vào đây với mẹ...
Vừa quay đầu lại, hai người họ đã nhìn thấy Ji Yong, cậu không bất ngờ vì gặp Seung Hyun trên đường này, mà là hắn ta vậy mà lại là con của bạn thân mẹ cậu, cái người mà mẹ bảo cậu sẽ "thân thiết"...
-Ơ mày?!
Seung Hyun cũng bất ngờ vì lại gặp thằng "đệ" ở đây.
-A! Con là Kwon Ji Yong, con trai của Gi-ran đúng không?
Người phụ nữ kia hớn hở khi nhìn thấy cậu.
-À dạ vâng, còn cô là....?
-Cô là bạn của mẹ con, là Jung Hee, mẹ cháu đã nhắc đến cô bao giờ chưa?
Jung Hee nắm lấy tay của cậu, lúc này mới nhận ra cậu đang bị thương, lúng túng hỏi thăm:
-Ui cháu sao thế? Mới ngày đầu đến mà bị như này cô biết ăn nói sao với mẹ cháu đây hả?
-A không sao... cháu chỉ...
Chưa nói hết câu thì Seung Hyun đã chen vào miệng cậu:
-Nó ngu nên bị va chân vào ghế đá thôi, mẹ không cần lo đâu!
-Hai đứa biết nhau sao?
-Dạ cháu không....
Cậu xua tay từ chối vội, ai mà muốn quen hắn chứ? Cái bộ dạng xấu tính xấu nết!
-Đương nhiên rồi mẹ!
Nhưng hắn lại tiến đến khoác vai cậu, như kiểu thân lắm, miệng vẫn còn toe toét cười, vì thế nào mà lại trùng hợp đến vậy chứ?! Giờ hắn đã có thêm lý do để "nạp" cậu vào "quân đoàn" của hắn rồi đấy!
Người nói có người nói không, nhưng hình như là có chút biết biết.
-Nếu con chưa biết thằng bé thì để cô giới thiệu. Nó là Seung Hyun, con trai cô! Nó bằng tuổi con nên cứ thoải mái. Mau chào hỏi đi!
Cô Jung Hee nhẹ nhàng nói với Ji Yong, nhưng đôi mắt lại liếc về phía Seung Hyun như muốn hắn chào cậu.
-Con quen mà, bạn cùng bàn con đấy!
Hắn nhếch mũi, tự hào chỉ vào cậu.
-Ái chà, lại còn cùng lớp, cùng bàn thế này thì sau nếu con có gì khó khăn cứ nhờ nó nhé! Nó sẽ phải giúp nên con không cần lo đâu! Nó mà bắt nạt con cứ nói với cô! Cô xử lý nó cho! Cả giờ con còn bị thương nữa, nếu làm gì khó khăn thì cứ bảo thằng Seung Hyun qua nó giải quyết, hai đứa nhà cạnh nhau nên không cần ngại!
-Dạ vâng! Nếu vậy thì sau này nhờ bạn Seung Hyun giúp đỡ nhiều!
Ji Yong nở nụ cười, gương mặt có chút vui hơn, nếu vậy thì sau này cậu có thể "sai" hắn chứ?!!
Còn Seung Hyun thì xị mặt lại, tại sao phải giúp thằng Ji Yong? Rõ nó là "em" hắn, giờ mẹ lại bảo hắn giúp nó là sao?! Không thể chấp nhận!
-Không được!
-Không cái gì? Bạn bè thì phải giúp đỡ nhau, cấm có cãi cố! Mẹ bảo gì làm đấy, không thì cuốn gói ra khỏi nhà đi, mẹ bán nhà không cho mày ở nữa luôn!
Mẹ hắn tức giận khi thấy hắn hình như không muốn chăm nom Ji Yong.
-Nhưng nó lớn rồi mà mẹ...
-Không thấy thằng bé đang bị thương sao?
-Nó cũng phải tự biết chăm sóc mình chứ...
Hắn vẫn cố lấy lý do để không phải giúp cậu.
-Được rồi...
Jung Hee vừa nói, Seung Hyun đang định vui mừng vì có lẽ mẹ đã đổi ý.
-Mẹ sẽ đóng băng tài khoản ngân hàng và bảo ba tịch thu tiền tiêu vặt của con tháng này.
-Cái gì vậy chứ? Đừng có vậy mẹ à.
Đúng là quyền lực của bà Choi! Mới doạ có mấy câu đã làm đầu gấu Kyunggi sợ, cậu đứng đó theo dõi từ nãy giờ cũng bật cười vì hai người. Hắn thấy cậu cười thì vừa tức giận vừa xấu hổ nói:
-Cười cái gì hả? Ai cho mày cười?
-Này! Ăn nói cho cẩn thận, giờ nó cũng là "con trai" của mẹ đó!
Mẹ hắn thấy hắn như vậy liền ngăn lại.
-Hả?
Hắn nghệt mặt ra.
-Thôi ngoài này không tiện cho chúng ta nói chuyện, con vào đây với cô!
Jung Hee đỡ Ji Yong, đưa cậu vào nhà, bỏ mặc Seung Hyun.
Hắn định giữ hai người lại không cho đi, kéo tay Ji Yong làm cậu không cẩn thận trượt chân lần nữa ngã "bịch" một phát xuống nền đường, cậu kêu lên một tiếng : "Á" váng trời. Hắn hoảng hốt vì không ngờ lại làm cho cậu ngã, thôi quả này xong đời rồi!!
-CHOI SEUNG HYUN!!!!
Jung Hee lúc này đen mặt lại, quát lớn vào mặt hắn, nhưng hắn đã biết trước có tình huống này nên sớm đã bịt tai lại trước, còn Ji Yong thì giật mình vì tiếng nói thất thanh, vừa vì cú ngã lại ong ong.
-Thằng nhóc thối! Làm cái gì Ji Yong vậy hả?
Mẹ hắn điên tiết đánh một cái thật mạnh vào lưng, làm hắn rát người.
-Ji Yong! Con có sao không? Cô xin lỗi nhé! Tại Seung Hyun không hiểu chuyện, lại làm con bị thương rồi!
Bà lại gần định đỡ cậu dậy, nhưng cái chân quái quỷ kia lại không cho phép cậu được đứng lên, hông cậu đập ngay xuống đất nên ê ẩm.
Thấy cậu không thể đi lại được, Jung Hee liền bảo Seung Hyun:
-Seung Hyun, mau bế Ji Yong vào nhà đi.
-Dạ?!
Cả hai đều bất ngờ vì không ngờ bà lại nói như vậy.
-Dạ con vẫn đứng được không sao đâu ạ!
Ji Yong cố gắng đứng dậy để không phải làm cái hành động xấu hổ với hắn, nhưng thề là bằng cách nào cũng không đứng được, cậu cứ chuyển động được độ hai cái lắc người là chân sẽ truyền lên não cơn đau dữ dội.
-Trông sắc mặt con khó coi quá, thôi để nó bế con, chứ con còn không đứng được thì làm sao mà cõng đây...
Bà lo lắng, còn giục Seung Hyun mau bế Ji Yong lên, đừng để cậu ngồi dưới đất như vậy!
-Mày chả phải con gái mà yếu đuối dữ.
Ê nha, giận nha, Ji Yong không vui đâu! Tại sao hắn lại nói vậy chứ?! Đau là thật mà, làm như kiểu cậu bị như này là do cậu tự gây ra à? Do hắn kéo cậu mà! Cậu tức giận, chu chu cái mỏ lên nói:
-Cậu giữ tay tôi mà?
-Con kéo thằng bé nên nó mới ngã đấy, chưa xin lỗi thì chớ chứ đừng có thấy người ta hiền mà bắt nạt nghe chưa!
Jung Hee xách tai hắn vì còn dám lèm bèm, dù nói sao chứ Seung Hyun cũng vẫn sợ mẹ lắm! Mẹ hắn là quyền lực nhất nhà họ Choi rồi, nên không nghe lời là mai chỉ có ngủ ngoài ghế công viên mất.
Hắn cũng không nói gì nữa, chỉ cúi người xuống, sau đó vòng một tay qua hai chân cậu, một tay đỡ thân trên, sau đó thì nhẹ nhàng nhấc bổng cậu lên, Seung Hyun không hiểu sao thằng nhỏ này nhẹ gớm! Nhìn gần thấy cũng...đẹp đẹp nhỉ?
-Nè nè! Làm cái gì vậy hả?!
Còn Ji Yong thì ngại ngùng, hai má đỏ ửng lên như cái bánh bao, cảm thấy bản thân nhục nhã không thể chấp nhận, đường đường là đàn ông con trai, lại để một thằng khác bế lên dễ dàng như vậy!
-Đưa mày vào nhà chứ còn làm sao mà hỏi?
Hắn cẩn thận đưa cậu vào nhà.
Ở gần như này, dù cậu đang ngại cũng vẫn phải công nhận hắn ta siêu cấp đẹp trai! Khuôn mặt thì như tạc tượng, nhưng cái tính nết cộc cằn, vô duyên thì cũng siêu cấp khó chịu!
Jung Hee đứng sau chứng kiến hết tất cả, miệng chẳng hiểu sao cứ tự nhiên mà cười tủm tỉm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip