VI.Toxic Couple
JiYong tỉnh dậy trên chiếc giường vương vãi tinh dịch, cậu mơ màng nhìn xung quanh rồi thở hồng hộc. Cậu không thể quên được những thứ mà người anh trai nuôi của cậu đã làm gì với JiYong, thân gây guộc của JiYong có những vết bầm tím đến mức nhìn như hoại tử. Cậu bật khóc,mặt đỏ bừng bừng lên trong khi những giọt nước mắt kia cứ tuôn ra theo từng dòng trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, thân trên thân dưới giờ đây JiYong chẳng lấy một mảnh vải. Kể từ khi cậu cùng Seung Hyun tức là người anh trai của cậu cùng nhau chuyển ra ngoài sống riêng,hắn mới lộ bản chất thật của mình. Cưỡng hiếp,đánh đập đều có đủ nhưng như thế chẳng là gì đối với Seung Hyun đối với hắn thứ con hoang của cha hắn và một người đàn bà khác là một thứ đáng chết. Cưỡng hiếp JiYong chưa đủ,Seung Hyun còn mời thêm lũ bạn rác rưởi đến thi nhau 'chơi với' JiYong. Nhưng đây đâu phải lỗi của JiYong cơ chứ? Cậu cũng chỉ là một con người,một sinh linh được sinh ra nhưng không phải từ tình thương mà là từ một cuộc ngoại tình. Tiếng gào thét của JiYong đã thu hút sự chú ý của Seung Hyun,hắn mở cửa trên miệng vẫn đang ngập điếu thuốc cháy dở
-"Khóc lóc gì chứ,đồ điếm. Mày chẳng khác gì con đàn bà kia" Hắn rảo bước đến cạnh giường JiYong,cậu thấy hắn từ những khe ngón tay tiếng khóc dừng lại. Thay vào đó là những tiếng nấc lên nấc xuống, Seung Hyun đứng trước mặt JiYong. Hắn bóp má cậu lên rồi cúi xuống thọc chiếc lưỡi của mình vào miệng JiYong mùi thuốc lá xộc vào khoang miệng cậu rồi luồn vào khí quản của JiYong. Dù cậu nhắm chặt mắt miệng cố mím lại ngăn cho mình hoảng loạn mà ho hồng hộc điều đó vẫn khiến cậu đẩy Seung Hyun rồi ho lên vài tiếng, hành động ấy khiến hắn không mấy hài lòng. Hắn vốn là người không có kiên nhẫn với JiYong nên giờ Seung Hyun lại tức giận
-"Đồ khốn" Hắn bóp lấy cổ JiYong mà đè cậu xuống giường,bị chặn đường khí quản cậu không khỏi sợ hãi mà dãy dụa. Tay JiYong cào cấu lên cổ tay hắn nhưng Seung Hyun chẳng mấy dao động siết chặt hơn
-"Hức...S-Seung Hyun..." Cậu nhìn Seung Hyun với đôi mắt đẫm nước mắt. Thật sự cậu yêu hắn rất nhiều, tình cảm anh em của JiYong vẫn chưa hề thay đổi sau những gì hắn đã làm
....
11 năm sau
Chẳng thể chịu nổi áp lực mà Seung Hyun gây ra,JiYong đã chọn cách tự kết liễu đời mình, máu vương vãi trên chiếc giường khiến cảnh tượng càng ghê rợn hơn. Lúc hắn nhận ra thì cậu đã thoi thóp nắm trên chiếc giường đã 'trói' JiYong ở trên trần thế này. Hắn không hoảng loạn chỉ bước tới rồi ngồi xuống khui một chai rượu rồi bắt đầu nói chuyện
-"JiYong,tao xin lỗi" Seung Hyun nhấp một ngụp rượu, tay vuốt ve lên khuôn mặt xinh đẹp đang chết dần chết mòn kia. JiYong không nói gì cả,cậu chỉ nhắm mắt lại và chờ đợi cái chết của mình xảy ra càng nhanh càng tốt
-"JiYong...Tao yêu mày lắm,chỉ là..do mẹ của mày đã cướp đi trái tim của cha tao thôi nên tao mới hận mày đến tận xương tuỷ" Hắn thở dài
Nhưng cậu làm gì có lỗi cơ chứ? Thứ tình yêu rẻ mạt của hắn cậu cũng chẳng cần lấy, sau tất cả những gì hắn làm cho cậu thì bây giờ nói ra tình cảm của mình chỉ khiến JiYong thấy thật ghê tởm, cậu chẳng hiểu cái tên anh trai của mình có suy nghĩ gì nữa. Không biết hắn có phải con người không? Hay là quái vật, lúc này JiYong mới thều thào với giọng mệt mỏi
-"Im đi...tôi ghét anh" JiYong nói
-"... Nhưng tao yêu mày,dù mày có ghét tao đến đâu" Seung Hyun gần như run rẩy khi nói ra những điều ấy,giọng hắn gần như sắp vỡ ra
Cuối cùng thì thứ tình cảm của hắn cũng được nói ra nhưng nhận lại là gì? Sự khinh miệt từ người hắn vừa yêu vừa hận từ tận xương tuỷ. Vô tình làm tổn thương rồi vô tình huỷ hoại cuộc đời của cậu lẫn hắn,Seung Hyun cứ ngồi im lặng đến khi JiYong gần như tắc thở
Hắn cứ ngồi đó rồi đợi khi JiYong trút hơi thở cuối cùng và bắt đầu bật khóc. Seung Hyun hối hận thật rồi, hối hận vì đã không đối xử nhẹ nhàng với JiYong hơn hối hận vì đã đem lại tất cả sự bất hạnh đến cho cậu. Tất cả giờ đây chỉ là hối hận... hắn vứt chai rượu đi, choang một cái tất cả vỡ tan chất lỏng từ trong chai men theo sàn nhà mà chảy lan ra. Seung Hyun bế xác JiYong lên, hắn bước ra ban công. Trời lúc này mưa như trút nước,sấm ầm ầm như tâm trạng của hắn ngay lúc này, Seung Hyun nhẹ nhàng hôn lên môi JiYong rồi cùng cậu ngã xuống phía dưới từ tầng 25
Sau cùng lời xin lỗi cũng chẳng có hồi đáp và vết thương tâm lý vẫn còn đó. Con người ta cũng chỉ là những sinh linh bé nhỏ giữa dòng đời bất biến, sinh sôi rồi chết đi vòng tuần hoàn cứ vậy lặp đi lặp lại. Liệu có ai chết đi mà được người ngoài nhớ đến tận bây giờ nếu không có công lao gì không? Liệu còn ai nhớ đến không?
_________
End chap
@Sang-Ra: ây gù...suy quá..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip