14. Tát
Căn phòng ngột ngạt. Không khí căng thẳng như có thể cắt ra thành từng mảnh.
Jiyong siết chặt nắm tay, nhìn thẳng vào Seunghyun bằng ánh mắt đỏ hoe, giọng nói khàn đặc vì giận dữ.
"Anh nghĩ em là ai? Một con rối để anh thích thì nắm, không thích thì bỏ sao?"
Seunghyun đứng đó, khuôn mặt không chút cảm xúc, chỉ có đôi mắt trầm xuống, nhìn cậu đầy mâu thuẫn.
"Jiyong, đừng làm quá."
Một tiếng "chát" vang lên.
Bàn tay Jiyong giáng thẳng lên mặt Seunghyun, không do dự.
Seunghyun khựng lại. Cả hai đều sững sờ trong vài giây.
Jiyong thở gấp, cả cơ thể run rẩy. Cậu chưa bao giờ đánh anh, dù là trong những cuộc cãi vã tệ nhất.
Seunghyun từ từ quay mặt lại, vết đỏ hằn rõ trên má. Nhưng anh không tức giận. Anh chỉ nhìn Jiyong thật lâu, rồi nhếch môi cười nhạt:
"Đến mức này rồi à?"
Jiyong cắn môi, nước mắt trào ra lúc nào không hay. Cậu mím môi nhìn anh. Cũng không tin được mình vừa làm gì.
Seunghyun nhìn cậu một lúc, rồi bất ngờ tiến tới, ôm chặt lấy cậu.
"Xin lỗi."
Anh thì thầm.
Jiyong không vùng ra. Cậu bấu chặt vào lưng áo anh, khóc nấc lên.
"Anh làm em tức muốn phát điên."
"Anh biết."
"Anh không biết gì hết!"
Jiyong hét lên, nhưng giọng nói yếu dần.
"Anh không hiểu em chút nào..."
Seunghyun siết chặt vòng tay, đặt cằm lên mái tóc cậu, khẽ thở dài.
"Anh hiểu. Chỉ là anh không giỏi thể hiện thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip