15. Mùi nước hoa


Seunghyun vừa bước vào nhà đã bị Jiyong chặn ngay cửa, khoanh tay nhìn anh đầy sát khí.

"Anh đi đâu giờ này mới về?"

Seunghyun cau mày.

"Làm việc."

Jiyong hừ một tiếng, dựa người vào tường, giọng đầy giễu cợt

"Làm việc? Làm việc kiểu gì mà có cả mùi nước hoa lạ trên áo?"

Seunghyun cúi đầu ngửi thử áo mình, chợt nhớ ra lúc đi họp có một nữ nhân viên lỡ đụng trúng anh. Anh thở dài, nhướn mày nhìn Jiyong.

"Anh không biết. Nhưng em đang tra khảo anh như tra khảo tội phạm thế này, có hơi quá không?"

Jiyong nhướng mày, cười nhạt.

"Anh nói xem?"

Nói xong, cậu đưa tay tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út của Seunghyun, chằm chằm nhìn nó như đang suy nghĩ điều gì đó.

Seunghyun giữ tay cậu lại, trừng mắt:

"Em mà dám quăng, anh xử em liền."

Jiyong nhếch môi. không giật tay lại, chỉ nhìn anh.

"Anh không thích em suy diễn."

Giọng Seunghyun trầm xuống, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cậu.

"Nhất là với mấy chuyện không có thật."

Jiyong cau mày nhẹ, giật tay lại nhưng Seunghyun giữ chặt cổ tay cậu.

"Buông ra."

"Không."

Jiyong híp mắt.

"Anh mà không buông, em cắn anh đó."

Seunghyun cười khẩy, ghé sát lại, giọng đầy thách thức

"Cắn thử đi, xem ai đau hơn."

Jiyong nghiến răng, nhưng cuối cùng vẫn chỉ trừng mắt nhìn anh.

Seunghyun cười khẽ, thả cổ tay cậu ra, vươn tay véo má cậu một cái.

"Anh thương em còn không hết, bớt làm trò lại đi."

Jiyong hừ một tiếng, nhưng không nói gì nữa. Seunghyun biết, thế là xong.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip